Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn
Chương 312
"Tạ Tháp." Bạch Liễu nằm ngửa trên mặt đất, hắn nhìn Tawil cúi đầu, đè nén biểu tình hiếm thấy gần như không có phản ứng, hô hấp hoàn toàn hỗn loạn, nhưng giọng điệu vẫn rất bình tĩnh, "Anh đang làm gì vậy? Buông em ra."
Đôi mắt lam bạc của Tawil không có chút cảm xúc nào, y dùng roi trói hai tay Bạch Liễu, dùng một tay đè lên, rồi nhìn xuống chăm chú:
"Bạch Liễu, em phải trả giá để thực hiện điều ước với Tà Thần."
"Từ đầu em đã đòi hỏi tình cảm, tình bạn, trái tim và tình yêu của tôi, muốn tôi bên em mãi mãi." Mái tóc dài của Tawil uốn lượn chấm đất, hòa lẫn với mái tóc của Bạch Liễu, y nhìn thẳng Bạch Liễu nói: "Ngược lại em cũng phải cho tôi thứ ngang giá."
Bóng dáng Bạch Liễu phản chiếu trọn vẹn trong con ngươi của Tawil:
"Em là tín đồ duy nhất của tôi."
"Tình cảm, trái tim, tình yêu, nỗi đau và tín ngưỡng của em chỉ có thể hiến tế cho tôi, không được phép dâng cho bất kỳ Tà Thần nào khác."
Nước hồ bị nhuộm đỏ càng lúc càng nhiều, nhanh chóng tràn xuống sau lưng Tawil, vật hình chữ thập ngược mờ nhạt xuất hiện trong đôi mắt màu lam bạc của y, Bạch Liễu được phản chiếu trên hình chữ thập ngược này như thể bị nó giam cầm trong ánh mắt Tawil.
【 hệ thống cảnh báo: Duc vọng thân phận sách quái vật của người chơi Hắc Đào 《 Tà Thần cũ sụp đổ 》hoàn toàn mất khống chế, tần suất giá trị tinh thần tăng lên...】
Bàn tay Tawil vụng về thò vào vạt áo sơ mi Bạch Liễu, đầu ngón tay lạnh lẽo trượt hết một vòng quanh thắt lưng, cuối cùng duỗi ra ngón tay cuộn tròn dừng lại ở vị trí của trái tim.
"... Tim của em đập rất nhanh, có phải bây giờ đang sợ tôi không?"
Bạch Liễu đưa hai tay bị trói che mắt, giọng nói mang theo tiếng th0 doc: "—— không phải."
"Tôi có thể cảm nhận em đang sợ hãi." Giọng của Tawil đột nhiên trầm xuống, Bạch Liễu có thể cảm nhận được đối phương đang dựa sát vào mình, "Một Tà Thần sắp hoàn toàn biến thành quái vật không muốn thả em đi, rất đáng sợ phải không?"
"Nhưng cho dù như vậy ——" Tawil nắm lấy cổ tay Bạch Liễu, kéo cánh tay đang che mắt của Bạch Liễu xuống, bắt Bạch Liễu phải nhìn thẳng vào mình, "Tôi không cho phép em trốn tránh tôi.... "
"Từ lúc em muốn nhìn thẳng vào tôi, em đã mất đi quyền sợ hãi tôi rồi."
Khuôn mặt của Tawil và những lọn tóc xoăn màu lam bạc đang tung bay được phản chiếu chậm chạp trong đôi mắt đen tuyền của Bạch Liễu.
Màu đen trên roi gai xương ngưng lại trong chốc lát, sau đó bùng nổ hướng lên trên.
Bạch Liễu rút roi tự cởi trói cho mình, roi quấn quanh cánh tay Tawil, hất y sang một bên.
Tawil nhìn Bạch Liễu tránh thoát dưới thân mình, hai mắt trống rỗng, hồ nước sau lưng điên cuồng đổ vào sau lưng như sôi trào.
Y ngước nhìn Bạch Liễu đang đứng ở đầu bên kia:
"—— Em đã vứt bỏ tín ngưỡng của em dành cho tôi rồi phải không?"
"Em không tin anh nữa, Tạ Tháp." Bạch Liễu cầm roi đang buông thõng bên người, chỉ còn một điểm là thuần trắng, giọng điệu rất bình tĩnh.
"Vậy thì mối quan hệ giữa chúng ta là gì?" Tawil hỏi Bạch Liễu.
Bạch Liễu yên lặng nhìn Tawil, sơn đỏ dưới hồ phản chiếu một tia đỏ nhạt trong đôi mắt đen tuyền.
"Anh không thể tồn tại bên cạnh em như một cá thể bình thường, ngay cả ký ức, linh hồn cũng không thể giữ lại được, bây giờ lại muốn hỏi em về mối quan hệ của chúng ta, anh không thấy nó bất công với em sao?"
"Vì vậy em nghĩ, thật sự chẳng có gì cần phải nói về mối quan hệ giữa chúng ta hết."
Bạch Liễu nhướng mày, nghiêng đầu cười: "Cho nên hiện tại giữa chúng ta không có quan hệ."
Nói xong, Bạch Liễu vung roi trong tay.
Roi đầy gai xương lao thẳng về phía trước của Tawil.
"Chát ——!"
Bạch Liễu dùng súng bắn vào roi màu đen của Tawil, hắn nửa quỳ trên mặt đất, lồng nguc phập phồng kịch liệt, mặt đầy vết thương, áo sơ mi trắng hoàn toàn thấm máu đỏ, giọng nói khàn khàn nghẹn ngào: "Hắc Đào, ngừng lại."
Tawil kinh ngạc cúi đầu xuống, y nhìn thấy trên tay là chiếc roi đen đầy gai xương đang rỉ máu, ngược lại trong tay Bạch Liễu là một khẩu súng lục ổ quay màu bạc.
... Nhưng y vừa nhìn thấy chiếc roi đầy gai xương này trên tay Bạch Liễu.
Mọi thứ xung quanh lộn xộn, mặt nước hồ biến mất, thay vào đó là một cái hố sâu to tướng, dưới đáy hồ lộ ra bùn lầy giống như đầm lầy, trên đó chồng chất đầy xương trắng, còn có một bức tượng khắc gỗ Tà Thần cũ nằm nghiêng đang mỉm cười nhìn Tawil.
Trong không gian mơ hồ và hỗn độn, Tawil nghe thấy nụ cười của bức tượng khắc gỗ, nói với y bằng giọng đầy thương hại:
【Tawil, Tà Thần đã yêu một người có còn là Tà Thần không? 】
【Tà Thần cũ bất khả chiến bại nay lại tràn đầy duc vọng với ai đó, đầy tình cảm, đầy yếu đuối, đầy hư ảo. 】
【Nhìn xem, mong muốn làm người của mi lớn đến mức mi có thể nghe thấy thần dụ của ta rồi đấy, cựu Tà Thần. 】
【Trong ảo giác tiềm thức của chính mi, mi thế mà sợ hãi bị Bạch Liễu bỏ rơi sao? 】
【Tawil, bây giờ mi chỉ là một con người. 】
【Mi sắp phải bán linh hồn của mình vì những cảm xúc, duc vọng và ảo tưởng cực độ, từ một con người thành một con quái vật. 】
Tawil nhìn Bạch Liễu trước mặt.
Bạch Liễu ngẩng đầu nhìn y, đột nhiên cầm súng xông tới, bắn mấy phát vào đầu y, nở một nụ cười quái dị: "—— Chỉ cần hiến tế anh, Tà Thần cũ, em sẽ hoàn toàn có thể trở thành người thừa kế Tà Thần mới. "
Tawil bị súng giật rơi xuống bùn, bỗng từ trên trời đổ xuống một cơn mưa xối xả, mưa lớn không thể tưởng tượng, hồ bị lấp đầy trong tích tắc, những dây leo nhanh chóng mọc lên khỏi bùn dưới lòng đất và quấn lấy Tawil.
Đầu của bức tượng điêu khắc gỗ của Tà Thần cũ lăn đến bên cạnh Tawil đang bị quấn dưới đáy hồ, trên mặt vẫn mang theo nụ cười:
【Sao vậy? Không hề chống cự lại sự tấn công của Bạch Liễu, đây chỉ là ảo giác thôi, mi không đánh trả sao? 】
【Mi biết Bạch Liễu này có khả năng là giả, cũng không dám chống lại hắn công kích mi, vì sợ là thật sao? 】
【Lỡ như Bạch Liễu thực sự chán ghét mi, sợ hãi mi, phải không? 】
【Rốt cuộc, sợi dây liên kết giữa hai người mỏng manh như thế đấy, chỉ là một cuộc gặp gỡ mười năm trước mà thôi. 】
Cái hồ thu hẹp, sâu và nhỏ dần, từ một hồ lớn thành một hồ nhỏ như đập nước, nước chuyển từ đục sang trong, không ngừng có tôm cá bơi lượn qua lại xung quanh.
Tawil bị một sợi dây thừng cột quanh mắt cá chân, quẳng xuống đáy hồ, nút thắt trên dây chặt đến nỗi hình như người thắt nút sợ rằng y sẽ bị cuốn trôi theo dòng nước nếu hắn không buộc chặt nó.
Ai đó đã nhảy xuống nước và vớt Tawil lên, đó là Bạch Liễu tóc ướt dầm dề, dáng vẻ 24 tuổi, nhưng hoàn cảnh xung quanh rõ ràng là trại trẻ mồ côi mà họ ở lúc 14 tuổi, Bạch Liễu cũng đang mặc bộ quần áo tương tự như quần áo do cô nhi viện phân phát lúc bấy giờ.
"Em mang tới cho anh ăn, Tạ Tháp." Bạch Liễu sắc mặt tái nhợt, đột nhiên nở nụ cười, "Chỉ cần anh uống cái này, mọi chuyện sẽ kết thúc."
"Em sẽ không bao giờ để cuộc sống của mình rối tung và đau khổ quá lâu vì anh, một con quái vật đáng sợ."
Tawil nhìn thứ trong tay Bạch Liễu —— đó là một lọ thuốc độc.
Thuốc độc của phù thủy.
Bạch Liễu đưa chất độc vào miệng Tawil, nhìn y với ánh mắt mong đợi, Tawil khựng lại một lúc, sau đó mở miệng.
Sau khi uống xong, Tawil lại bị ném xuống hồ một cách không thương tiếc, nhắm nghiền mắt chìm xuống chạm vào đáy hồ.
Lớp trầm tích nhanh chóng bị xói mòn, đáy hồ thay đổi đột ngột, thu hẹp dần vào trong, từ đáy bằng đá lồi lõm sang dạng gốm nhẵn. Đầu của Tawil đang chìm dần bị túm tóc và kéo lên khỏi mặt nước.
Cái hồ trước mặt Tawil biến thành một cái bể rửa tội giống như bồn tắm, hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi từ cái hồ của trại trẻ mồ côi thành nhà thờ.
Ánh trăng mờ ảo rọi qua cửa sổ lắp kính của nhà thờ, chiếu vào mặt Tawil, tạo nên một vầng hào quang tuyệt đẹp. Vị thần được thờ trên bể rửa tội vốn là Chúa Jesus trên cây thánh giá, nhưng bây giờ đã được thay thế bằng cây thánh giá ngược và một bức tượng khắc gỗ Tà Thần cũ bị hỏng.
Bức tượng gỗ mỉm cười với Tawil đang bị túm tóc.
Tawil vừa được kéo ra khỏi bể rửa tội, ai đó đã túm lấy đầu y, đè y ngửa ra quay đầu đối mặt với bức tượng, một giọng nữ sắc bén và vặn vẹo vang lên sau lưng: "Thứ quái vật này, mày lại làm chuyện quái dị gì nữa đây hả!"
"Tao sẽ trừng phạt mày thật nặng trước mặt thần!"
Tawil lại bị nhấn xuống nước, lúc được kéo ra ngoài, bức tượng thần trên đài lại được thay đổi.
Bạch Liễu mỉm cười đứng trên đài cao, hắn khụy đầu gối ngồi xổm xuống, cụp mắt, dùng bàn tay đeo găng của mình để vén mái tóc trên trán Tawil, ôm lấy khuôn mặt ướt đẫm của Tawil, thì thầm: "Đau lắm phải không?"
"Lúc ấy em đang ở phía sau nhà thờ, nấp sau rèm, nhìn thấy cảnh này em cũng rất đau lòng."
Bạch Liễu cười rất dịu dàng, ánh trăng qua cửa sổ chiếu lên lông mi hắn một vầng hào quang đầy màu sắc:
"—— Nhưng nỗi đau mà anh, một con quái vật bất tử, cảm thấy vào lúc đó có thể không bằng một phần mười nỗi đau mà em cảm nhận được vì anh."
Một giọng nữ chói tai cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, đẩy Tawil xuống nước một lần nữa.
"—— Thằng nhóc Bạch Lục quái dị kia đồng ý chơi với mày, trước sau gì cũng xảy ra chuyện!"
Tawil lại bị kéo lên khỏi mặt nước, tác phẩm điêu khắc trên đài lại được thay đổi, vị viện trưởng trại trẻ mồ côi bị rút hết máu, xác chết bị treo trên cây thánh giá vẻ mặt kinh hãi, đầu gối quỳ trên mặt đất, như thể đang sám hối với họ.
Người kéo Tawil từ bể rửa tội lần này đã biến thành Bạch Liễu.
Bạch Liễu nhẹ nhàng vòng qua Tawil cổ, hai tay bắt đầu từ từ biến dạng, móng tay trở nên sắc bén đen kịt, biến thành hai cái móng vuốt khỉ cực kỳ hung tợn, sau đó tao nhã đan xen bóp lấy cổ họng Tawil.
Móng khỉ của tên trộm.
"Anh biết không, nếu không phải do anh." Móng vuốt của Bạch Liễu đã khảm sâu vào mạch máu của Tawil, giọng điệu nhẹ nhàng như thì thầm, "Em chỉ là một người bình thường, hết lòng theo đuổi duc vọng của mình."
"Điều đó hạnh phúc biết bao nhiêu."
Máu phun ra từ cổ họng của Tawil chảy vào bể rửa tội trước mặt y, ngay lập tức nhuộm đỏ mọi thứ. Những sợi dây leo gai máu nổi lên từ đáy của bể rửa tội nhuộm đỏ, quấn lấy tay chân của Tawil, kéo y đi xuống.
Bạch Liễu đứng sang một bên với vẻ mặt thờ ơ, nhìn Tawil bị kéo vào bể rửa tội, máu chảy ra từ móng tay của cả hai tay:
"Tạ Tháp, tín ngưỡng mà anh trao cho em vô giá trị, nó chỉ khiến em không ngừng thống khổ mà thôi."
"Cho dù như vậy, anh vẫn ích kỷ muốn em tiếp tục tín ngưỡng vào anh sao?"
Những sợi dây leo giật mạnh tứ chi của Tawil, kéo y vào sâu hơn, máu xung quanh ngày càng đỏ sậm, như thể một loại sơn đỏ nào đó không ngừng thấm vào cơ thể y.
Tawil bị một số người dân bản địa quái dị vớt ra khỏi hồ, dùng dây leo trói tay chân của y cố định trên một cây thánh giá ngược để làm một tác phẩm điêu khắc bằng gỗ, sau đó bọn họ nhảy múa xung quanh y, ngâm nga một ca khúc kỳ lạ, Bạch Liễu từ đám đông bước ra trước mặt y.
Bạch Liễu cầm một con dao găm ngắn sắc bén trong tay, hắn bước từng bước, mỉm cười với Tawil đang bị trói vào cây thánh giá ngược. Hắn ấn mũi dao găm vào tim Tawil, thì thầm:
"Tạ Tháp, từ lúc gặp mặt đến nay, mười năm quên lãng anh sau khi anh chết, em mới hoàn toàn tự do."
"Em không tín ngưỡng anh, không có tình cảm với anh, không nhớ anh. Em chỉ là một người bình thường thỉnh thoảng gặp rắc rối bởi h4m muốn tiền bạc, một thứ hạnh phúc th0 tục trên thế giới."
"Anh luôn miệng nói rằng muốn em hạnh phúc, nhưng anh không bao giờ buông tha em sau khi em vào trò chơi, nắm chặt lấy em hết lần này đến lần khác, nóng lòng muốn đóng dấu tín đồ duy nhất của anh lên em, sợ rằng em sẽ bỏ rơi anh, quên mất anh và rời xa anh."
"Anh hôn em, dụ dỗ em, ảnh hưởng đến em." Bạch Liễu nhướng mi, vẻ mặt mềm mại, "Anh ích kỷ để tín đồ duy nhất yêu mình, hiến tế tình yêu, duc vọng và linh hồn cho anh, lặng lẽ chiếm hữu nỗi đau mười năm của em như một tế phẩm."
"Đối với em mà nói, có sự khác biệt cốt yếu nào giữa tính chiếm hữu đáng khinh của anh đối với em và Tà Thần hiện tại không?"
Tawil cúi đầu, hắn hơi thở hổn hển, nhưng không có phủ nhận bất cứ lời nói nào của Bạch Liễu, bọt nước nhỏ giọt từ lông mi dài rũ xuống.
Bạch Liễu mỉm cười, cắm dao găm vào tim Tawil, nước sơn màu đỏ tươi chảy ra, nhỏ lên chiếc roi gần như đen trong tay kia của Bạch Liễu.
Dao găm của sát thủ.
Vết trắng duy nhất trên roi bị máu của Tawil nhuộm đen.
"Nhìn xem, máu của anh cũng thật tà ác, giống như Tà Thần." Bạch Liễu nụ cười càng sâu, "Ảnh hưởng ô nhiễm đối với em giống hệt nhau."
Bàn tay đẫm máu của Bạch Liễu nâng khuôn mặt của Tawil lên, cười nhẹ: "Tạ Tháp, đến lúc này rồi, hãy làm điều có lợi duy nhất cho em trước khi mọi thứ chấm hết đi."
Tawil ngẩng đầu lên nhìn Bạch Liễu với khuôn mặt không còn chút máu.
Nụ cười trên khóe miệng Bạch Liễu vô cùng rạng rỡ:
"—— Làm tế phẩm cho Tà Thần mới, thoát khỏi mọi xiềng xích trở thành thần vì em, và chết trong ảo ảnh đáng sợ do chính mình tạo ra, Tạ Tháp."
Cây roi đen như mực trên tay Bạch Liễu xòe ra những chiếc gai xương, chiếc roi xương như những chiếc gai leo lên uốn lượn theo hình chữ thập ngược, cuộn lấy tay chân của Tawil.
Roi xương đâm vào làn da trắng như tuyết, đầu roi xương dừng ở phần tim của Tawil, sau đó đâm mạnh vào.
Máu rỉ ra nhỏ giọt lên roi, vết trắng cuối cùng trên roi cũng biến mất, biến thành màu đen kịt.
Bạch Liễu dang tay ôm Tawil, trên người y đầy những vết roi thấu xương, áp vào tai Tawil cười nhẹ nói: "—— Tạ Tháp, cái chết của anh là thứ quý giá nhất đối với em."
"Em thích những thứ có giá trị, cho nên khoảnh khắc anh chết đi em sẽ yêu anh, theo đuổi và nhớ anh vĩnh viễn."
"Sau khi chết đi, anh có được tình yêu của em mãi mãi, đó không phải là điều anh muốn sao?"
"Muốn giao dịch với em sao?" Bạch Liễu cười, tay hắn đặt trên trái tim Tawil, "Dùng cái chết của anh để lấy tình yêu của em nhé?"
Nghe thấy 【 yêu mãi mãi 】, đầu roi c4m vào trái tim Tawil đột nhiên đập mạnh.
Thần dụ của Tà Thần từ xa đến, nở một nụ cười mãn nguyện:
【Hóa ra đây là điều mi sợ và mong muốn nhất, Tawil. 】
【Trước đây mi chẳng sợ bất cứ thứ gì, cũng không có bất cứ duc vọng gì. 】
【Nhưng bây giờ nỗi sợ hãi và duc vọng của mi đều liên quan đến Bạch Liễu, mi sợ rằng hắn sẽ bỏ rơi mi và quên mi, rằng Bạch Liễu sẽ yêu người khác, tin tưởng vào người khác, muốn chiếm hữu tình cảm của hắn và có được tín ngưỡng của hắn. 】
【Mi xem, một khi thần trở thành con người có cảm xúc, y sẽ tràn đầy khao khát và sợ hãi, ngày trở thành một con quái vật không còn xa nữa. 】
【Mi biết điều này sẽ xảy ra, nhưng mi vẫn yêu một con người tràn đầy duc vọng và lý trí, nhiều khả năng là chỉ lợi dụng mi để sa đọa thêm mà thôi. 】
【thật là... rất thú vị. 】
Máu của Tawil chảy ra từ gai xương, y chậm rãi chớp mắt, ánh sáng trong đôi mắt màu lam bạc dần dần tan biến.
Khi y mở mắt vào giây tiếp theo, Tawil lại xuất hiện trong quán rượu trong thị trấn.
Xung quanh y đầy nghẹt đám đông cổ vũ, hò hét nhưng khi nhìn kỹ thì sắc mặt của những người này đều tái nhợt, trên người có dấu vết khâu vá, tất cả đều là xác sống.
Tawil mặc bộ vest chú rể màu đen chải chuốt gọn gàng, y nhìn lên Bạch Liễu đang đứng trên sân khấu, mặc áo sơ mi trắng, comple và quần tây, đang mỉm cười với y, tay cầm một một bó hoa rực rỡ.
Đám xác sống xung quanh cười ngặt nghẽo la lớn: "Bây giờ yêu cầu chú rể đeo nhẫn cho chú rể, rồi chú rể mới được hôn chú rể".
Bạch Liễu cầm một bó hoa từ trên bục cao bước xuống, đến bên cạnh Tawil, lấy từ trong túi quần ra một chiếc nhẫn roi xương, xung quanh nhẫn bao phủ toàn là gai nhọn.
Bạch Liễu mỉm cười ngẩng đầu nhìn Tawil: "Sau khi đeo nhẫn vào, em sẽ mãi mãi yêu anh, chúng ta kết hôn đi."
Tawil nhìn Bạch Liễu, trong con ngươi lam bạc không có một tia sáng nào.
Khi còn nhỏ, y và Bạch Liễu thỉnh thoảng lại nói chuyện với nhau về chủ đề hôn nhân.
【Hai người ràng buộc nhau bằng tình yêu và luật pháp, hứa bên nhau trọn đời chính là hôn nhân. 】
【Bạch Lục, cậu đã bao giờ nghĩ đến việc kết hôn với một ai đó chưa? 】
Bạch Lục chống cằm, buồn chán ngủ gật, khi nghe Tạ Tháp hỏi mình, Bạch Lục quay đầu lại cười, dường như cảm thấy rất buồn cười: 【Không có. 】
Tạ Tháp im lặng một hồi lâu mới hỏi tiếp: 【Tại sao? 】
【Tôi sẽ không bao giờ yêu ai. 】 Bạch Lục nhàn nhạt cười đáp: 【Bởi vì nó chẳng có giá trị gì cả. 】
Tạ Tạ im lặng hồi lâu, Bạch Lục dường như nhận ra sự khác thường liền nghiêng người lại gần nhìn vẻ mặt của y, Tạ Tháp hơi dời mắt đi, không đối mặt Bạch Liễu.
Bạch Lục dựa vào tủ sách, ôm nguc cười rộ lên: 【 Cậu muốn kết hôn với một người phụ nữ nào đó, tạo thành gia đình à? 】
Tạ Tháp không nhìn hắn, cụp mắt xuống: 【 Chẳng lẽ tôi không thể có ý muốn kết hôn với ai đó sao? 】
【Có chứ. 】 Bạch Liễu nhướng mày cười xấu xa, 【 trong mơ ấy. 】
【Bởi vì cậu là quái vật bất tử, cậu không thể đăng ký hộ khẩu và kết hôn với người khác đâu. 】
【Tốt nhất là cậu nên thành thật từ bỏ những suy nghĩ kỳ quái của mình và theo tôi mãi mãi đi. 】 Bạch Lục mười bốn tuổi ngồi xổm xuống, xoay cằm Tạ Tháp lại, để Tạ Tháp trực tiếp nhìn mình.
Bạch Lục cười xấu xa: 【 Bởi vì chỉ có tôi mới nguyện ý chấp nhận cậu, chơi trò chơi với cậu thôi, quái vật nhỏ à. 】
(▰˘◡˘▰) Tác giả có lời muốn nói:
Khi 6 còn nhỏ thì thật sự khá hư hỏng, xấu tính mãi cho đến tuổi dậy thì, sau này mới bị xã hội (996) mài mòn góc cạnh mà thôi.
Thấy người đọc không hiểu, tôi giải thích câu này nhé. Sau câu 【 hệ thống cảnh báo: Duc vọng thân phận sách quái vật của người chơi Hắc Đào 《 Tà Thần cũ sụp đổ 》hoàn toàn mất khống chế, tần suất giá trị tinh thần tăng lên...】thì tất cả đều là ảo giác của Tawil.
Mục đích chính của chương này là giải thích tuyến nhân vật của Tạ Tháp.
Không chỉ có 6 bất an, Tạ Tháp thực sự cũng khá bất an, 6 sợ hãi Tạ Tháp rời đi, mà Tạ Tháp thì sợ là liệu 6 có thực sự thích y không, hay chỉ tò mò tìm kiếm điều thú vị và thích giá trị của mình.
Xung quanh 6 có quá nhiều người có thể thay thế sự tồn tại của Tạ Tháp. Tạ Tháp không biết liệu y có nên tồn tại hay không vì sự tồn tại của y chỉ mang đến nỗi đau cho 6. Vả lại Tạ Tháp cũng đau khổ vì không hiểu bởi vì mình có giá trị nên 6 mới cần mình tồn tại, hay là 6 thật sự thích mình nên mới đau khổ ( bởi vì 6 cần phải hiến tế sự thống khổ cho Tà Thần mới được thừa kế thân phận."
Vì vậy, một mặt, Tạ Tháp nhịn không được muốn chiếm hữu 6, nhưng mặt khác, y cảm thấy việc chiếm hữu như vậy thật đáng khinh bỉ, vì y không thể hiểu được tình cảm của 6 dành cho mình.
- -----oOo------
Đôi mắt lam bạc của Tawil không có chút cảm xúc nào, y dùng roi trói hai tay Bạch Liễu, dùng một tay đè lên, rồi nhìn xuống chăm chú:
"Bạch Liễu, em phải trả giá để thực hiện điều ước với Tà Thần."
"Từ đầu em đã đòi hỏi tình cảm, tình bạn, trái tim và tình yêu của tôi, muốn tôi bên em mãi mãi." Mái tóc dài của Tawil uốn lượn chấm đất, hòa lẫn với mái tóc của Bạch Liễu, y nhìn thẳng Bạch Liễu nói: "Ngược lại em cũng phải cho tôi thứ ngang giá."
Bóng dáng Bạch Liễu phản chiếu trọn vẹn trong con ngươi của Tawil:
"Em là tín đồ duy nhất của tôi."
"Tình cảm, trái tim, tình yêu, nỗi đau và tín ngưỡng của em chỉ có thể hiến tế cho tôi, không được phép dâng cho bất kỳ Tà Thần nào khác."
Nước hồ bị nhuộm đỏ càng lúc càng nhiều, nhanh chóng tràn xuống sau lưng Tawil, vật hình chữ thập ngược mờ nhạt xuất hiện trong đôi mắt màu lam bạc của y, Bạch Liễu được phản chiếu trên hình chữ thập ngược này như thể bị nó giam cầm trong ánh mắt Tawil.
【 hệ thống cảnh báo: Duc vọng thân phận sách quái vật của người chơi Hắc Đào 《 Tà Thần cũ sụp đổ 》hoàn toàn mất khống chế, tần suất giá trị tinh thần tăng lên...】
Bàn tay Tawil vụng về thò vào vạt áo sơ mi Bạch Liễu, đầu ngón tay lạnh lẽo trượt hết một vòng quanh thắt lưng, cuối cùng duỗi ra ngón tay cuộn tròn dừng lại ở vị trí của trái tim.
"... Tim của em đập rất nhanh, có phải bây giờ đang sợ tôi không?"
Bạch Liễu đưa hai tay bị trói che mắt, giọng nói mang theo tiếng th0 doc: "—— không phải."
"Tôi có thể cảm nhận em đang sợ hãi." Giọng của Tawil đột nhiên trầm xuống, Bạch Liễu có thể cảm nhận được đối phương đang dựa sát vào mình, "Một Tà Thần sắp hoàn toàn biến thành quái vật không muốn thả em đi, rất đáng sợ phải không?"
"Nhưng cho dù như vậy ——" Tawil nắm lấy cổ tay Bạch Liễu, kéo cánh tay đang che mắt của Bạch Liễu xuống, bắt Bạch Liễu phải nhìn thẳng vào mình, "Tôi không cho phép em trốn tránh tôi.... "
"Từ lúc em muốn nhìn thẳng vào tôi, em đã mất đi quyền sợ hãi tôi rồi."
Khuôn mặt của Tawil và những lọn tóc xoăn màu lam bạc đang tung bay được phản chiếu chậm chạp trong đôi mắt đen tuyền của Bạch Liễu.
Màu đen trên roi gai xương ngưng lại trong chốc lát, sau đó bùng nổ hướng lên trên.
Bạch Liễu rút roi tự cởi trói cho mình, roi quấn quanh cánh tay Tawil, hất y sang một bên.
Tawil nhìn Bạch Liễu tránh thoát dưới thân mình, hai mắt trống rỗng, hồ nước sau lưng điên cuồng đổ vào sau lưng như sôi trào.
Y ngước nhìn Bạch Liễu đang đứng ở đầu bên kia:
"—— Em đã vứt bỏ tín ngưỡng của em dành cho tôi rồi phải không?"
"Em không tin anh nữa, Tạ Tháp." Bạch Liễu cầm roi đang buông thõng bên người, chỉ còn một điểm là thuần trắng, giọng điệu rất bình tĩnh.
"Vậy thì mối quan hệ giữa chúng ta là gì?" Tawil hỏi Bạch Liễu.
Bạch Liễu yên lặng nhìn Tawil, sơn đỏ dưới hồ phản chiếu một tia đỏ nhạt trong đôi mắt đen tuyền.
"Anh không thể tồn tại bên cạnh em như một cá thể bình thường, ngay cả ký ức, linh hồn cũng không thể giữ lại được, bây giờ lại muốn hỏi em về mối quan hệ của chúng ta, anh không thấy nó bất công với em sao?"
"Vì vậy em nghĩ, thật sự chẳng có gì cần phải nói về mối quan hệ giữa chúng ta hết."
Bạch Liễu nhướng mày, nghiêng đầu cười: "Cho nên hiện tại giữa chúng ta không có quan hệ."
Nói xong, Bạch Liễu vung roi trong tay.
Roi đầy gai xương lao thẳng về phía trước của Tawil.
"Chát ——!"
Bạch Liễu dùng súng bắn vào roi màu đen của Tawil, hắn nửa quỳ trên mặt đất, lồng nguc phập phồng kịch liệt, mặt đầy vết thương, áo sơ mi trắng hoàn toàn thấm máu đỏ, giọng nói khàn khàn nghẹn ngào: "Hắc Đào, ngừng lại."
Tawil kinh ngạc cúi đầu xuống, y nhìn thấy trên tay là chiếc roi đen đầy gai xương đang rỉ máu, ngược lại trong tay Bạch Liễu là một khẩu súng lục ổ quay màu bạc.
... Nhưng y vừa nhìn thấy chiếc roi đầy gai xương này trên tay Bạch Liễu.
Mọi thứ xung quanh lộn xộn, mặt nước hồ biến mất, thay vào đó là một cái hố sâu to tướng, dưới đáy hồ lộ ra bùn lầy giống như đầm lầy, trên đó chồng chất đầy xương trắng, còn có một bức tượng khắc gỗ Tà Thần cũ nằm nghiêng đang mỉm cười nhìn Tawil.
Trong không gian mơ hồ và hỗn độn, Tawil nghe thấy nụ cười của bức tượng khắc gỗ, nói với y bằng giọng đầy thương hại:
【Tawil, Tà Thần đã yêu một người có còn là Tà Thần không? 】
【Tà Thần cũ bất khả chiến bại nay lại tràn đầy duc vọng với ai đó, đầy tình cảm, đầy yếu đuối, đầy hư ảo. 】
【Nhìn xem, mong muốn làm người của mi lớn đến mức mi có thể nghe thấy thần dụ của ta rồi đấy, cựu Tà Thần. 】
【Trong ảo giác tiềm thức của chính mi, mi thế mà sợ hãi bị Bạch Liễu bỏ rơi sao? 】
【Tawil, bây giờ mi chỉ là một con người. 】
【Mi sắp phải bán linh hồn của mình vì những cảm xúc, duc vọng và ảo tưởng cực độ, từ một con người thành một con quái vật. 】
Tawil nhìn Bạch Liễu trước mặt.
Bạch Liễu ngẩng đầu nhìn y, đột nhiên cầm súng xông tới, bắn mấy phát vào đầu y, nở một nụ cười quái dị: "—— Chỉ cần hiến tế anh, Tà Thần cũ, em sẽ hoàn toàn có thể trở thành người thừa kế Tà Thần mới. "
Tawil bị súng giật rơi xuống bùn, bỗng từ trên trời đổ xuống một cơn mưa xối xả, mưa lớn không thể tưởng tượng, hồ bị lấp đầy trong tích tắc, những dây leo nhanh chóng mọc lên khỏi bùn dưới lòng đất và quấn lấy Tawil.
Đầu của bức tượng điêu khắc gỗ của Tà Thần cũ lăn đến bên cạnh Tawil đang bị quấn dưới đáy hồ, trên mặt vẫn mang theo nụ cười:
【Sao vậy? Không hề chống cự lại sự tấn công của Bạch Liễu, đây chỉ là ảo giác thôi, mi không đánh trả sao? 】
【Mi biết Bạch Liễu này có khả năng là giả, cũng không dám chống lại hắn công kích mi, vì sợ là thật sao? 】
【Lỡ như Bạch Liễu thực sự chán ghét mi, sợ hãi mi, phải không? 】
【Rốt cuộc, sợi dây liên kết giữa hai người mỏng manh như thế đấy, chỉ là một cuộc gặp gỡ mười năm trước mà thôi. 】
Cái hồ thu hẹp, sâu và nhỏ dần, từ một hồ lớn thành một hồ nhỏ như đập nước, nước chuyển từ đục sang trong, không ngừng có tôm cá bơi lượn qua lại xung quanh.
Tawil bị một sợi dây thừng cột quanh mắt cá chân, quẳng xuống đáy hồ, nút thắt trên dây chặt đến nỗi hình như người thắt nút sợ rằng y sẽ bị cuốn trôi theo dòng nước nếu hắn không buộc chặt nó.
Ai đó đã nhảy xuống nước và vớt Tawil lên, đó là Bạch Liễu tóc ướt dầm dề, dáng vẻ 24 tuổi, nhưng hoàn cảnh xung quanh rõ ràng là trại trẻ mồ côi mà họ ở lúc 14 tuổi, Bạch Liễu cũng đang mặc bộ quần áo tương tự như quần áo do cô nhi viện phân phát lúc bấy giờ.
"Em mang tới cho anh ăn, Tạ Tháp." Bạch Liễu sắc mặt tái nhợt, đột nhiên nở nụ cười, "Chỉ cần anh uống cái này, mọi chuyện sẽ kết thúc."
"Em sẽ không bao giờ để cuộc sống của mình rối tung và đau khổ quá lâu vì anh, một con quái vật đáng sợ."
Tawil nhìn thứ trong tay Bạch Liễu —— đó là một lọ thuốc độc.
Thuốc độc của phù thủy.
Bạch Liễu đưa chất độc vào miệng Tawil, nhìn y với ánh mắt mong đợi, Tawil khựng lại một lúc, sau đó mở miệng.
Sau khi uống xong, Tawil lại bị ném xuống hồ một cách không thương tiếc, nhắm nghiền mắt chìm xuống chạm vào đáy hồ.
Lớp trầm tích nhanh chóng bị xói mòn, đáy hồ thay đổi đột ngột, thu hẹp dần vào trong, từ đáy bằng đá lồi lõm sang dạng gốm nhẵn. Đầu của Tawil đang chìm dần bị túm tóc và kéo lên khỏi mặt nước.
Cái hồ trước mặt Tawil biến thành một cái bể rửa tội giống như bồn tắm, hoàn cảnh xung quanh đã thay đổi từ cái hồ của trại trẻ mồ côi thành nhà thờ.
Ánh trăng mờ ảo rọi qua cửa sổ lắp kính của nhà thờ, chiếu vào mặt Tawil, tạo nên một vầng hào quang tuyệt đẹp. Vị thần được thờ trên bể rửa tội vốn là Chúa Jesus trên cây thánh giá, nhưng bây giờ đã được thay thế bằng cây thánh giá ngược và một bức tượng khắc gỗ Tà Thần cũ bị hỏng.
Bức tượng gỗ mỉm cười với Tawil đang bị túm tóc.
Tawil vừa được kéo ra khỏi bể rửa tội, ai đó đã túm lấy đầu y, đè y ngửa ra quay đầu đối mặt với bức tượng, một giọng nữ sắc bén và vặn vẹo vang lên sau lưng: "Thứ quái vật này, mày lại làm chuyện quái dị gì nữa đây hả!"
"Tao sẽ trừng phạt mày thật nặng trước mặt thần!"
Tawil lại bị nhấn xuống nước, lúc được kéo ra ngoài, bức tượng thần trên đài lại được thay đổi.
Bạch Liễu mỉm cười đứng trên đài cao, hắn khụy đầu gối ngồi xổm xuống, cụp mắt, dùng bàn tay đeo găng của mình để vén mái tóc trên trán Tawil, ôm lấy khuôn mặt ướt đẫm của Tawil, thì thầm: "Đau lắm phải không?"
"Lúc ấy em đang ở phía sau nhà thờ, nấp sau rèm, nhìn thấy cảnh này em cũng rất đau lòng."
Bạch Liễu cười rất dịu dàng, ánh trăng qua cửa sổ chiếu lên lông mi hắn một vầng hào quang đầy màu sắc:
"—— Nhưng nỗi đau mà anh, một con quái vật bất tử, cảm thấy vào lúc đó có thể không bằng một phần mười nỗi đau mà em cảm nhận được vì anh."
Một giọng nữ chói tai cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, đẩy Tawil xuống nước một lần nữa.
"—— Thằng nhóc Bạch Lục quái dị kia đồng ý chơi với mày, trước sau gì cũng xảy ra chuyện!"
Tawil lại bị kéo lên khỏi mặt nước, tác phẩm điêu khắc trên đài lại được thay đổi, vị viện trưởng trại trẻ mồ côi bị rút hết máu, xác chết bị treo trên cây thánh giá vẻ mặt kinh hãi, đầu gối quỳ trên mặt đất, như thể đang sám hối với họ.
Người kéo Tawil từ bể rửa tội lần này đã biến thành Bạch Liễu.
Bạch Liễu nhẹ nhàng vòng qua Tawil cổ, hai tay bắt đầu từ từ biến dạng, móng tay trở nên sắc bén đen kịt, biến thành hai cái móng vuốt khỉ cực kỳ hung tợn, sau đó tao nhã đan xen bóp lấy cổ họng Tawil.
Móng khỉ của tên trộm.
"Anh biết không, nếu không phải do anh." Móng vuốt của Bạch Liễu đã khảm sâu vào mạch máu của Tawil, giọng điệu nhẹ nhàng như thì thầm, "Em chỉ là một người bình thường, hết lòng theo đuổi duc vọng của mình."
"Điều đó hạnh phúc biết bao nhiêu."
Máu phun ra từ cổ họng của Tawil chảy vào bể rửa tội trước mặt y, ngay lập tức nhuộm đỏ mọi thứ. Những sợi dây leo gai máu nổi lên từ đáy của bể rửa tội nhuộm đỏ, quấn lấy tay chân của Tawil, kéo y đi xuống.
Bạch Liễu đứng sang một bên với vẻ mặt thờ ơ, nhìn Tawil bị kéo vào bể rửa tội, máu chảy ra từ móng tay của cả hai tay:
"Tạ Tháp, tín ngưỡng mà anh trao cho em vô giá trị, nó chỉ khiến em không ngừng thống khổ mà thôi."
"Cho dù như vậy, anh vẫn ích kỷ muốn em tiếp tục tín ngưỡng vào anh sao?"
Những sợi dây leo giật mạnh tứ chi của Tawil, kéo y vào sâu hơn, máu xung quanh ngày càng đỏ sậm, như thể một loại sơn đỏ nào đó không ngừng thấm vào cơ thể y.
Tawil bị một số người dân bản địa quái dị vớt ra khỏi hồ, dùng dây leo trói tay chân của y cố định trên một cây thánh giá ngược để làm một tác phẩm điêu khắc bằng gỗ, sau đó bọn họ nhảy múa xung quanh y, ngâm nga một ca khúc kỳ lạ, Bạch Liễu từ đám đông bước ra trước mặt y.
Bạch Liễu cầm một con dao găm ngắn sắc bén trong tay, hắn bước từng bước, mỉm cười với Tawil đang bị trói vào cây thánh giá ngược. Hắn ấn mũi dao găm vào tim Tawil, thì thầm:
"Tạ Tháp, từ lúc gặp mặt đến nay, mười năm quên lãng anh sau khi anh chết, em mới hoàn toàn tự do."
"Em không tín ngưỡng anh, không có tình cảm với anh, không nhớ anh. Em chỉ là một người bình thường thỉnh thoảng gặp rắc rối bởi h4m muốn tiền bạc, một thứ hạnh phúc th0 tục trên thế giới."
"Anh luôn miệng nói rằng muốn em hạnh phúc, nhưng anh không bao giờ buông tha em sau khi em vào trò chơi, nắm chặt lấy em hết lần này đến lần khác, nóng lòng muốn đóng dấu tín đồ duy nhất của anh lên em, sợ rằng em sẽ bỏ rơi anh, quên mất anh và rời xa anh."
"Anh hôn em, dụ dỗ em, ảnh hưởng đến em." Bạch Liễu nhướng mi, vẻ mặt mềm mại, "Anh ích kỷ để tín đồ duy nhất yêu mình, hiến tế tình yêu, duc vọng và linh hồn cho anh, lặng lẽ chiếm hữu nỗi đau mười năm của em như một tế phẩm."
"Đối với em mà nói, có sự khác biệt cốt yếu nào giữa tính chiếm hữu đáng khinh của anh đối với em và Tà Thần hiện tại không?"
Tawil cúi đầu, hắn hơi thở hổn hển, nhưng không có phủ nhận bất cứ lời nói nào của Bạch Liễu, bọt nước nhỏ giọt từ lông mi dài rũ xuống.
Bạch Liễu mỉm cười, cắm dao găm vào tim Tawil, nước sơn màu đỏ tươi chảy ra, nhỏ lên chiếc roi gần như đen trong tay kia của Bạch Liễu.
Dao găm của sát thủ.
Vết trắng duy nhất trên roi bị máu của Tawil nhuộm đen.
"Nhìn xem, máu của anh cũng thật tà ác, giống như Tà Thần." Bạch Liễu nụ cười càng sâu, "Ảnh hưởng ô nhiễm đối với em giống hệt nhau."
Bàn tay đẫm máu của Bạch Liễu nâng khuôn mặt của Tawil lên, cười nhẹ: "Tạ Tháp, đến lúc này rồi, hãy làm điều có lợi duy nhất cho em trước khi mọi thứ chấm hết đi."
Tawil ngẩng đầu lên nhìn Bạch Liễu với khuôn mặt không còn chút máu.
Nụ cười trên khóe miệng Bạch Liễu vô cùng rạng rỡ:
"—— Làm tế phẩm cho Tà Thần mới, thoát khỏi mọi xiềng xích trở thành thần vì em, và chết trong ảo ảnh đáng sợ do chính mình tạo ra, Tạ Tháp."
Cây roi đen như mực trên tay Bạch Liễu xòe ra những chiếc gai xương, chiếc roi xương như những chiếc gai leo lên uốn lượn theo hình chữ thập ngược, cuộn lấy tay chân của Tawil.
Roi xương đâm vào làn da trắng như tuyết, đầu roi xương dừng ở phần tim của Tawil, sau đó đâm mạnh vào.
Máu rỉ ra nhỏ giọt lên roi, vết trắng cuối cùng trên roi cũng biến mất, biến thành màu đen kịt.
Bạch Liễu dang tay ôm Tawil, trên người y đầy những vết roi thấu xương, áp vào tai Tawil cười nhẹ nói: "—— Tạ Tháp, cái chết của anh là thứ quý giá nhất đối với em."
"Em thích những thứ có giá trị, cho nên khoảnh khắc anh chết đi em sẽ yêu anh, theo đuổi và nhớ anh vĩnh viễn."
"Sau khi chết đi, anh có được tình yêu của em mãi mãi, đó không phải là điều anh muốn sao?"
"Muốn giao dịch với em sao?" Bạch Liễu cười, tay hắn đặt trên trái tim Tawil, "Dùng cái chết của anh để lấy tình yêu của em nhé?"
Nghe thấy 【 yêu mãi mãi 】, đầu roi c4m vào trái tim Tawil đột nhiên đập mạnh.
Thần dụ của Tà Thần từ xa đến, nở một nụ cười mãn nguyện:
【Hóa ra đây là điều mi sợ và mong muốn nhất, Tawil. 】
【Trước đây mi chẳng sợ bất cứ thứ gì, cũng không có bất cứ duc vọng gì. 】
【Nhưng bây giờ nỗi sợ hãi và duc vọng của mi đều liên quan đến Bạch Liễu, mi sợ rằng hắn sẽ bỏ rơi mi và quên mi, rằng Bạch Liễu sẽ yêu người khác, tin tưởng vào người khác, muốn chiếm hữu tình cảm của hắn và có được tín ngưỡng của hắn. 】
【Mi xem, một khi thần trở thành con người có cảm xúc, y sẽ tràn đầy khao khát và sợ hãi, ngày trở thành một con quái vật không còn xa nữa. 】
【Mi biết điều này sẽ xảy ra, nhưng mi vẫn yêu một con người tràn đầy duc vọng và lý trí, nhiều khả năng là chỉ lợi dụng mi để sa đọa thêm mà thôi. 】
【thật là... rất thú vị. 】
Máu của Tawil chảy ra từ gai xương, y chậm rãi chớp mắt, ánh sáng trong đôi mắt màu lam bạc dần dần tan biến.
Khi y mở mắt vào giây tiếp theo, Tawil lại xuất hiện trong quán rượu trong thị trấn.
Xung quanh y đầy nghẹt đám đông cổ vũ, hò hét nhưng khi nhìn kỹ thì sắc mặt của những người này đều tái nhợt, trên người có dấu vết khâu vá, tất cả đều là xác sống.
Tawil mặc bộ vest chú rể màu đen chải chuốt gọn gàng, y nhìn lên Bạch Liễu đang đứng trên sân khấu, mặc áo sơ mi trắng, comple và quần tây, đang mỉm cười với y, tay cầm một một bó hoa rực rỡ.
Đám xác sống xung quanh cười ngặt nghẽo la lớn: "Bây giờ yêu cầu chú rể đeo nhẫn cho chú rể, rồi chú rể mới được hôn chú rể".
Bạch Liễu cầm một bó hoa từ trên bục cao bước xuống, đến bên cạnh Tawil, lấy từ trong túi quần ra một chiếc nhẫn roi xương, xung quanh nhẫn bao phủ toàn là gai nhọn.
Bạch Liễu mỉm cười ngẩng đầu nhìn Tawil: "Sau khi đeo nhẫn vào, em sẽ mãi mãi yêu anh, chúng ta kết hôn đi."
Tawil nhìn Bạch Liễu, trong con ngươi lam bạc không có một tia sáng nào.
Khi còn nhỏ, y và Bạch Liễu thỉnh thoảng lại nói chuyện với nhau về chủ đề hôn nhân.
【Hai người ràng buộc nhau bằng tình yêu và luật pháp, hứa bên nhau trọn đời chính là hôn nhân. 】
【Bạch Lục, cậu đã bao giờ nghĩ đến việc kết hôn với một ai đó chưa? 】
Bạch Lục chống cằm, buồn chán ngủ gật, khi nghe Tạ Tháp hỏi mình, Bạch Lục quay đầu lại cười, dường như cảm thấy rất buồn cười: 【Không có. 】
Tạ Tháp im lặng một hồi lâu mới hỏi tiếp: 【Tại sao? 】
【Tôi sẽ không bao giờ yêu ai. 】 Bạch Lục nhàn nhạt cười đáp: 【Bởi vì nó chẳng có giá trị gì cả. 】
Tạ Tạ im lặng hồi lâu, Bạch Lục dường như nhận ra sự khác thường liền nghiêng người lại gần nhìn vẻ mặt của y, Tạ Tháp hơi dời mắt đi, không đối mặt Bạch Liễu.
Bạch Lục dựa vào tủ sách, ôm nguc cười rộ lên: 【 Cậu muốn kết hôn với một người phụ nữ nào đó, tạo thành gia đình à? 】
Tạ Tháp không nhìn hắn, cụp mắt xuống: 【 Chẳng lẽ tôi không thể có ý muốn kết hôn với ai đó sao? 】
【Có chứ. 】 Bạch Liễu nhướng mày cười xấu xa, 【 trong mơ ấy. 】
【Bởi vì cậu là quái vật bất tử, cậu không thể đăng ký hộ khẩu và kết hôn với người khác đâu. 】
【Tốt nhất là cậu nên thành thật từ bỏ những suy nghĩ kỳ quái của mình và theo tôi mãi mãi đi. 】 Bạch Lục mười bốn tuổi ngồi xổm xuống, xoay cằm Tạ Tháp lại, để Tạ Tháp trực tiếp nhìn mình.
Bạch Lục cười xấu xa: 【 Bởi vì chỉ có tôi mới nguyện ý chấp nhận cậu, chơi trò chơi với cậu thôi, quái vật nhỏ à. 】
(▰˘◡˘▰) Tác giả có lời muốn nói:
Khi 6 còn nhỏ thì thật sự khá hư hỏng, xấu tính mãi cho đến tuổi dậy thì, sau này mới bị xã hội (996) mài mòn góc cạnh mà thôi.
Thấy người đọc không hiểu, tôi giải thích câu này nhé. Sau câu 【 hệ thống cảnh báo: Duc vọng thân phận sách quái vật của người chơi Hắc Đào 《 Tà Thần cũ sụp đổ 》hoàn toàn mất khống chế, tần suất giá trị tinh thần tăng lên...】thì tất cả đều là ảo giác của Tawil.
Mục đích chính của chương này là giải thích tuyến nhân vật của Tạ Tháp.
Không chỉ có 6 bất an, Tạ Tháp thực sự cũng khá bất an, 6 sợ hãi Tạ Tháp rời đi, mà Tạ Tháp thì sợ là liệu 6 có thực sự thích y không, hay chỉ tò mò tìm kiếm điều thú vị và thích giá trị của mình.
Xung quanh 6 có quá nhiều người có thể thay thế sự tồn tại của Tạ Tháp. Tạ Tháp không biết liệu y có nên tồn tại hay không vì sự tồn tại của y chỉ mang đến nỗi đau cho 6. Vả lại Tạ Tháp cũng đau khổ vì không hiểu bởi vì mình có giá trị nên 6 mới cần mình tồn tại, hay là 6 thật sự thích mình nên mới đau khổ ( bởi vì 6 cần phải hiến tế sự thống khổ cho Tà Thần mới được thừa kế thân phận."
Vì vậy, một mặt, Tạ Tháp nhịn không được muốn chiếm hữu 6, nhưng mặt khác, y cảm thấy việc chiếm hữu như vậy thật đáng khinh bỉ, vì y không thể hiểu được tình cảm của 6 dành cho mình.
- -----oOo------
Tác giả :
Hồ Ngư Lạt Tiêu