Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 307

Lưu Giai Nghi nhìn thấy bàn tay màu xanh đen thì nghẹn thở, cô bé ho sặc sụa suýt chết đuối, Đường Nhị Đả lập tức đưa cô bé lên mặt nước.

Hắc Đào buông tay thả trôi trong nước, nhìn chằm chằm đáy hồ không nhúc nhích rồi lập tức nổi lên, nhóm Nghịch Thần cũng lần lượt trồi lên mặt nước.

Bên hồ.

Lưu Giai Nghi mặt mũi tái nhợt ho khù khụ, cô bé nhìn chằm chằm vào hồ, như thể mong đợi Bạch Liễu sẽ nhảy ra từ đó.

Đường Nhị Đả vỗ lưng Lưu Giai Nghi, vẻ mặt gần như vô hồn, dường như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

—— Bạch Liễu, Bạch Liễu bất khả chiến bại, 100% bị dị hóa, sau đó chết?

Nghe kiểu như đang nói giỡn vậy.

Nếu không phải hệ thống phát thông báo nhắc nhở đến tất cả người chơi thì Đường Nhị Đả gần như nghĩ rằng đó chỉ là một mánh khóe của Bạch Liễu.

Hắc Đào leo lên khỏi mặt nước, theo sau là cả bọn Bách Dật đầu đầy dấu hỏi: "Tình huống này là sao vậy, vừa mới xuống hồ đã nhận được thông báo Bạch Liễu đã chết?"

"Bạch Liễu chưa chết." Hắc Đào không quay đầu lại, nước chảy xuống đuôi tóc, giọng điệu lạnh lùng bình tĩnh.

Bách Dật chẳng hiểu ra sao, anh ta chỉ vào giao diện điều khiển hệ thống của mình, xác nhận thông báo hệ thống màu đỏ tươi hai ba lần rồi lẩm bẩm, "... Có nhìn lầm đâu, đây này, chết và rời khỏi game..."

Hắc Đào quay đầu lại, nhìn chằm chằm Bách Dật không nói lời nào, giọng nói của Bách Dật dần dần yếu đi, cuối cùng anh ta cũng ngậm miệng lại, trốn sau lưng Bách Gia Mộc có chút run rẩy, thì thầm: "Bách Gia Mộc, Hắc Đào muốn giết cậu thì phải... "

Nghịch Thần nhìn về phía Hắc Đào: "Tại sao cậu lại nói Bạch Liễu chưa chết?"

Hắc Đào im lặng không trả lời.

Nghịch Thần nháy mắt hiểu rõ: "Lại là trực giác mách bảo à?"

Nghịch Thần nhanh chóng chấp nhận phán đoán trực giác của Hắc Đào, bình tĩnh phân tích: "Nếu Bạch Liễu chưa chết thì hắn không thể rời khỏi game, nhất định đang ở đâu đó thôi, chúng ta phải tìm được hắn."

"Nhưng trò chơi này có rất nhiều vòng lặp thời gian, có thế giới bên ngoài và thế giới bên trong." Bách Gia Mộc nhíu mày, "Làm sao tìm được hắn trong bản đồ trò chơi lớn như vậy chứ?"

Nghịch Thần mỉm cười: "Tôi có cách tìm Bạch Liễu."

Bách Dật nhỏ giọng lẩm bẩm, "Nhưng mà Nghịch Thần à, Bạch Liễu đâu có liên quan đến chuyện của chúng ta, tại sao chúng ta phải giúp tìm hắn chứ?"

Lưu Giai Nghi đỡ đầu gối, nâng Đường Nhị Đả đứng dậy, cô bé ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Nghịch Thần: "Nếu các anh giúp tìm Bạch Liễu, tôi có thể tham gia miễn phí tất cả các trò chơi luyện tập của các anh để đảm bảo an toàn cho mọi người."

Nghịch Thần quay lại nhìn Lưu Giai Nghi, chợt nhận ra cô bé, "Em là Phù Thủy Nhỏ có kỹ năng trị liệu."

Lưu Giai Nghi hít một hơi thật sâu, gật gật đầu.

Nghịch Thần cười: "Món hời khá đấy, tôi thực sự rất cảm động."

"Nhưng Phù Thủy Nhỏ à, Chiến Thuật Gia của em không dạy rằng, khi đàm phán với một người thông minh, cho dù có hoảng sợ đến đâu thì cũng không nên đặt hết lợi thế quan trọng của mình ngay từ đầu sao?"

Nghịch Thần cười ôn hòa sờ sờ đầu đầu Lưu Giai Nghi, giọng điệu nhẹ nhàng: "—— như vậy anh ta sẽ càng vô sỉ, được voi đòi tiên, lợi dụng lợi thế của em đấy."

"Bạch Liễu rất quan trọng với em, đúng không?" Nghịch Thần mỉm cười, tung ra cú quyết định, "Chúng tôi giúp em tìm Bạch Liễu, em về đội của chúng tôi, thế nào, có được không?"

Đồng tử của Lưu Giai Nghi co rút lại, Đường Nhị Đả tiến lên hất văng bàn tay của Nghịch Thần đang vuốt đầu Lưu Giai Nghi, lạnh lùng nói: "Nằm mơ!"

Nghịch Thần giơ hai tay lên cười tủm tỉm, tỏ ra không có ác ý: "Đùa chút thôi, chiến đội lớn như Danh Sách Sát Thủ của chúng tôi không làm chuyện nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cướp đội viên của người khác đâu."

Nhưng hầu như mọi thành viên trong đội của Bạch Liễu đều là hắn đoạt lấy trong tay người khác.

Người này đang đá xéo Bạch Liễu.

Trong tay Đường Nhị Đả xuất hiện một khẩu súng, vẻ mặt gã lộ ra vẻ hung tợn: "Chuyện đó không liên quan gì đến anh."

Nghịch Thần mở to đôi mắt cười, quét qua Lưu Giai Nghi đang gục đầu, quay lại khuôn mặt của Đường Nhị Đả: "Nhưng tôi càm thấy, với tư cách là một Chiến Thuật Gia, xem các người giống như vật phẩm để tranh đoạt, sau đó lại tùy ý sắp xếp như vầy ——"

"Có chút không coi trọng cảm nhận của các người thì phải."

Nghịch Thần cười: "—— Giống như ỷ vào việc các người sẽ mãi mãi theo sau hắn để kiềm chế cảm xúc các người, để các người lo lắng tiếp thu tất cả mọi hậu quả do hành động cố ý và liều lĩnh của hắn mà vẫn không thể rời khỏi hắn."

"Nói thế nào nhỉ, đó là cách khống chế cao cấp của Chiến Thuật Gia dành cho người chơi, các người phải tuyệt đối tin tưởng Bạch Liễu từ sâu trong đáy lòng."

Nghịch Thần cười như không cười: "—— nhưng lòng tin kiểu này cũng khiến tổn thương và đau khổ nhân lên gấp bội, bởi vì các người có tình cảm sâu đậm với hắn."

"Nhưng Bạch Liễu biết rõ rằng các người sẽ đau khổ vì hắn, hắn cũng có thể thiết kế một lối chơi giúp các người bớt đau đớn hơn, chẳng hạn như để các người bỏ game trước."

"Vì sao Bạch Liễu lại lựa chọn hành hạ chính mình lại để cho các người xem, sự thống khổ này đến từ đâu chứ?"

"Tà Thần thích quan sát nỗi đau của người khác."

Nghịch Thần giọng điệu nhẹ như không: "——  Chẳng lẽ các người không cảm thấy, ngay từ đầu Bạch Liễu đã bày ra nỗi thống khổ của các người cho Tà Thần thấy, chứng minh bản chất thật của mình, tiếp đó để Tà Thần toàn tâm toàn ý chọn hắn làm người thừa kế, để hắn có thể bước vào thế giới của thần ——"

"— Nỗi đau của các người chỉ là cống phẩm của hắn dành cho Tà Thần mà thôi ——"

Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả đồng loạt rút vũ khí ra, khống chế hai bên trái phải Nghịch Thần. Lưu Giai Nghi nhảy tót một cái lên vai Nghịch Thần, kẹp hai chân vào cổ, phun bình thuốc độc vào hầu kết của anh ta.

Đường Nhị Đả một tay bắt chéo hay tay Nghịch Thần, nhắm họng súng vào huyệt thái dương.

Bách Gia Mộc và Bách Dật cầm vũ khí lên, sắc mặt lạnh lùng, nhắm vào Đường Nhị Đả và Lưu Giai Nghi.

"Buông Chiến Thuật Gia của chúng tôi ra."

Bầu không khí nóng hừng hực như thuốc súng.

Giọng cười thản nhiên của Nghịch Thần cắt ngang: "Thoải mái đi, tôi chỉ nói đùa thôi."

"Bách Gia Mộc, Bách Dật, bỏ vũ khí xuống đi, bọn họ sẽ không giết tôi đâu."

Bách Gia Mộc và Bách Dật do dự một lúc, nhưng vẫn bỏ vũ khí xuống.

Nghịch Thần quay đầu nhìn Đường Nhị Đả đang súng chĩa vào thái dương, mình, suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên cười nói: "Tôi đã điều tra ra cậu, Đường Nhị Đả, cựu đội trưởng đội 3 của Cục quản lý dị đoan đúng không?"

"Trong hiện thực tôi là một công dân tốt, chưa bao giờ phạm pháp hay làm điều xấu nào, tôi đóng thuế đúng hạn, làm thêm giờ mỗi ngày và chưa bao giờ giết bất kỳ người vô tội nào trong trò chơi." Nghịch Thần cười thẳng thắn, "Cậu có chắc là sẽ ra tay giết một người bình thường không nằm trong tiêu chuẩn giết chóc của cậu chứ?"

Đường Nhị nghiến răng, ngón tay cầm cò súng khẽ run lên.

——không thể.

Nguyên tắc của gã không cho phép gã giết người bình thường.

Lưu Giai Nghi hai mắt đỏ hoe, ngón tay bóp vào cò bình phun thuốc độc, vẻ mặt đầy ác ý: "—— Đường Nhị Đả giết không được thì tôi giết, giúp chúng tôi tìm Bạch Liễu, nếu không tôi sẽ giết anh!"

"Quan hệ nhân quả sai rồi, em gái nhỏ." Nghịch Thần không chút dao động dùng hai ngón tay kẹp bình phun của Lưu Giai Nghi dời sang hướng khác, cười tủm tỉm nhìn lại cô bé, "—— em muốn tôi giúp em tìm Bạch Liễu, cho nên em không thể giết tôi mới đúng."

Nghịch Thần dịu dàng nhìn Lưu Giai Nghi: "Bây giờ có chắc là muốn gi3t ch3t tôi không?"

Lưu Giai Nghi nắm chặt bình xịt, sau đó từ từ đặt nó xuống.

Điểm yếu chói mắt Bạch Liễu đang ở trong tay đối phương, cô bé thật sự không có quyền chủ động.

Bách Dật há hốc mồm khi chứng kiến Nghịch Thần chỉ nói vài câu đã đẩy lùi nguy hiểm.

Bách Gia Mộc thì thản nhiên xoay dao chẳng bất ngờ gì mấy.

Phong cách chiến thuật của anh ta từ trước đến nay đều như vậy, khống chế không mạnh, quan hệ với từng thành viên trong đội cũng không mặn không nhạt, dù có xung đột với kẻ địch cũng sẽ cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề mà không cần vũ lực.

Xét cho cùng, Nghịch Thần là một Chiến Thuật Gia có thể khiến đối thủ đầu hàng mà không cần rút vũ khí của mình trong giải đấu.

Lưu Giai Nghi nhảy khỏi vai của Nghịch Thần, Đường Nhị Đả thu hồi súng.

"Cho dù Bạch Liễu hiến tế nỗi đau của các người, các người vẫn phải tìm hắn, đúng không?" Nghịch Thần nhẹ giọng hỏi.

Lưu Giai Nghi quay lưng về phía Nghịch Thần, vai cô bé căng chặt, giọng nói căng thẳng: "—— đúng vậy."

Cô bé nắm chặt tay, chế nhạo: "Loại hàng hóa đội viên bạc tình bị Bạch Liễu cướp đi giống như chúng tôi đây đều cảm thấy thống khổ vì Bạch Liễu tự hủy hoại bản thân mình ——"

"—— Vậy thì chính Bạch Liễu phải đau khổ như thế nào chứ."

Lưu Giai Nghi hít một hơi thật sâu:

"Nếu Bạch Liễu thật sự hiến tế sự đau khổ cho Tà Thần, thì cống phẩm quan trọng nhất chính là nỗi đau của chính anh ấy, nỗi đau của chúng tôi chỉ là thứ yếu phẩm, thêm thắt cho có mà thôi."

Lưu Giai Nghi quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Nghịch Thần: "Anh không cần dựa vào loại ngụy biện này để làm lung lay mối liên hệ giữa tôi và Bạch Liễu."

"Bạch Liễu là người do chính tôi chọn, tôi hiểu rõ anh ấy là loại người như thế nào. Khi đi theo anh ấy, tôi đã sẵn sàng bị anh ấy lợi dụng cho đến chết."

"Bạch Liễu là Chiến Thuật Gia của tôi." Đường Nhị Đả nghiêm nghị nói, "Chỉ cần thắng trò chơi thì chủ công chính phải dốc hết sức gánh chịu sự đau đớn."

"Là đội viên của cậu ấy, nỗi đau cỏn con như thế này không dễ làm tôi dao động."

"... Kiên quyết như vậy à?" Nghịch Thần nghĩ tới đây, liền bật cười, "Thật ngoài dự đoán của tôi, tốt lắm, tôi sẽ giúp các người tìm Bạch Liễu miễn phí."

Lưu Giai Nghi cảnh giác nhìn anh ta: "Không có yêu cầu gì sao?"

Nghịch Thần quay đầu lại, đau khổ nhìn Hắc Đào đang ngồi xổm bên hồ, mắt nhìn chăm chăm vào mặt hồ, thỉnh thoảng lại huơ roi ngang dọc không mục đích.

Có lẽ Hắc Đào nghĩ rằng Bạch Liễu đã chìm xuống đáy trong hồ này nên cũng từ trong hồ này đi ra, vì vậy ngồi xổm bên cạnh, bó gối canh giữ.

Nghịch Thần bất đắc dĩ thở dài: "Không chỉ các ngươi bị Bạch Liễu lợi dụng hiến tế sự thống khổ thôi đâu, còn có đội viên át chủ bài của tôi nữa kìa."

"Bạch Liễu Chiến Thuật Gia của các người thật không phải đèn cạn dầu mà, chơi có một tí mà đã câu hồn chủ công chính của đội chúng tôi rồi."

Nghịch Thần cong mắt cười, quay đầu liếc nhìn Đường Nhị Đả và Lưu Giai Nghi: "Để đáp lễ, vốn dĩ tôi cũng muốn câu hồn đội viên của hắn, nhưng xem ra bản lĩnh không đủ thì phải."

Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả không biết tại sao, nhìn Nghịch Thần cười mà sống lưng phát lạnh.

—— Vị Chiến Thuật Gia tên Nghịch Thần này, không hiểu tại sao, mỗi khi anh ta mỉm cười lại làm người ta muốn bỏ chạy.

"Làm sao anh tìm được Bạch Liễu?" Lưu Giai Nghi hỏi thẳng.

Nghịch Thần cười nói: "Dùng đạo cụ."

"Đạo cụ gì?" Đường Nhị Đả hỏi.

Nghịch Thần gãi gãi mặt, ánh mắt đảo qua: "Cái này á, còn phải cảm ơn tấn công chủ lực của đội chúng ta kìa, cậu ta đã đưa Bạch Liễu một đạo cụ liên lạc rất quan trọng trong đội ngũ chúng ta, đạo cụ này có sức phán đoán rất mạnh, chỉ cần người chơi còn ở đó, hễ chuông vang lên thì sẽ tự động bật ra khỏi giao diện đạo cụ."

"Nếu Bạch Liễu thực sự vẫn còn trong trò chơi này thì rung chuông là tìm được."

Hắc Đào đang ngồi xổm bên hồ nghe thấy như thế thì từ từ đứng thẳng dậy, không nói một lời, rút chuông ra khỏi hệ thống và lắc điên cuồng, kết quả chuông mới kêu được một tiếng đã tan xác thành mấy mảnh.

Hắc Đào chậm rãi a một tiếng, "Làm hỏng rồi."

Nghịch Thần hít sâu một hơi, che mặt: "... Đúng vậy, trước đó cậu đã đập nó thành như thế, chịu được đến bây giờ chất lượng không tồi rồi."

"Để tôi làm vậy."

Nghịch Thần miễn cưỡng lấy chuông ra lắc nhẹ, trong tích tắc, mấy tiếng chuông đồng thời vang lên.

Chuông của Bách Gia Mộc và Bách Dật đều đã vang lên, nhưng Nghịch Thần nhạy bén nhìn về phía bên kia hồ: "Bên kia không có người của chúng ta, thế nhưng có tiếng chuông." 

Hắc Đào biến mất trong nháy mắt, theo sau là Đường Nhị Đả và Lưu Giai Nghi.

Nghịch Thần cùng Bách Gia Mộc và Bách Dật ở bên cạnh nhìn nhau: "Chúng ta cũng đi thôi."

Bên kia hồ, bên cạnh bức điêu khắc Tà Thần.

Đám xác sống vừa mới bị Bạch Liễu trong hồ thu hút giờ đã quay trở lại, nhảy múa cuồng nhiệt xung quanh hai bức tượng khắc gỗ của Tà Thần, từ cổ họng thối rữa phát ra những bài hát quỷ dị kỳ lạ.

"... Cơ thể người phàm đã phân hủy, tín đồ chạm khắc vật chứa cho vị thần mới, cất chứa linh hồn lang thang..."

Bức tượng khắc gỗ của Bạch Liễu ngày càng trở nên chân thực, chỉ có đầu tóc và vai còn dính vào khúc gỗ, phần còn lại đã được chạm khắc hoàn chỉnh.

Nhóm xác sống chạm khắc gỗ đã di chuyển bức tượng cũ của Tà Thần đến bên cạnh bức tượng gỗ mới trông giống như Bạch Liễu, chúng cẩn thận so sánh, xì xào trao đổi với nhau rằng mái tóc ban đầu của Bạch Liễu là tóc ngắn, phải được chạm khắc thành tóc đuôi ngựa dài đến thắt lưng giống như bức tượng gỗ cũ của Tà Thần.

Dường như bức tượng Tà Thần mới được thay đổi như thế nên nụ cười trên khuôn mặt tượng gỗ Tà Thần cũ càng ngày càng thỏa mãn.

Đám xác sống vung vẩy tay chân xung quanh bức tượng gỗ của Tà Thần, tiếng ngâm nga to dần:

"Tà Thần khoe khoang rằng ai đó sẽ đi lang thang trong bóng tối của hắn.

Người đàn ông trong bóng tối mười bốn tuổi.

Vì vậy, Tà Thần đã ban cho người đàn ông này một chiếc xương sống, một trái tim và một biểu tượng thần thánh,

Tự hào rằng người đàn ông này sẽ là tín đồ duy nhất của gã và sẽ là vị thần mới tiếp theo

Người đàn ông trong bóng tối hai mươi bốn tuổi,

Sau đó, Tà Thần rơi xuống, vong linh tín đồ trôi dạt.

Cột sống, trái tim, biểu tượng của thần đều bị gãy,

Tà Thần thay đổi,

......

Thần chết thì hắn sống, nhân ác vĩnh sinh. "

Theo lời ngâm nga, việc khắc tượng gỗ mới dần hoàn thành, một số xác sống loạng choạng nhấc những tảng đá lớn lên, bắt đầu đập vào tượng gỗ của Tà Thần cũ, do nó vốn được ráp lại với nhau cho nên chẳng mấy chốc lại bị đập nát rất dễ dàng.

Xác sống nhảy múa điên cuồng, một chiếc roi bằng xương trắng tinh và một mặt dây chuyền có hình chữ thập ngược từ từ xuất hiện trước mặt bức tượng gỗ của Tà Thần cũ.

Chúng nó run rẩy cầm lên, tiếng ngâm nga trở nên to dần:

"... Tà Thần đã ban cho người này cột sống, trái tim và biểu tượng thần thánh..."

"Lấy xương sống của vị thần cũ, trái tim và máu của vị thần mới, đến từ muôn đời qua các thời đại, tín ngưỡng tà ác không thể bị tiêu diệt bởi cái chết ——"

"—— Tạo ra một Tà Thần mới để thống trị vũ trụ."

Các mảnh xác sống run rẩy cầm một mảnh xác chết sắc bén, tàn nhẫn đâm vào trái tim của bức tượng Tà Thần cũ.

Một chất lỏng màu đỏ giống như máu sền sệt chảy ra từ nguc của bức tượng.

Đám xác sống giơ roi xương trắng lên cung kính hứng lấy chất lỏng màu đỏ, cán roi xương từng chút từng chút bị nhuộm thành màu đen tuyền không phản chiếu một chút ánh sáng.

Song song đó, gai xương trên bề mặt roi nở ra, sắc bén dữ tợn.

Alex bị trói vào cọc cười ngớ ngẩn —— chính là màu sơn đỏ đó.

——Thì ta loại sơn đỏ này xuất phát từ bức tượng gỗ của Tà Thần.

Chỉ cần cầm gai đâm vào tim của bức tượng gỗ, nước sơn đỏ huyền ảo có ma lực giúp con người thực hiện dục v0ng của mình sẽ không ngừng tuôn ra.

Ban đầu, Alex nghĩ rằng đó chỉ là một loại nhựa cây kỳ lạ từ loại gỗ được sử dụng để chạm khắc Tà Thần.

Mãi sau này cậu ta mới nhận ra rằng nó chẳng liên quan gì đến gỗ cả, nó chính là máu từ tim của chính bức tượng gỗ này.

Chất lỏng màu đỏ tươi rơi từng giọt lại từng giọt trên roi xương trắng, công đoạn nhuộm roi xương đã qua nửa chừng, các xác sống cẩn thận đặt mặt dây chuyền chữ thập ngược lên bức điêu khắc gỗ mới.

Alex nhẹ nhõm ngẩng đầu, nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một nụ cười hoảng hốt: "... Cuối cùng cũng kết thúc."

Một tiếng chuông đột nhiên vang lên từ bức tượng khắc gỗ mới có hình dáng giống Bạch Liễu, mặt ngoài của bức tượng rạn nứt như lớp vỏ trứng giòn tan, theo tiếng chuông vang càng lúc càng lan rộng, như thể một sinh vật bên trong sắp xuyên thủng bức tượng lao ra ngoài.

Các xác sống hoảng loạn ngưng bặt lời ngâm nga và nghi thức:

"... Roi xương còn chưa nhuộm xong..."

"... Lúc này Tà Thần mới không nên tiến vào vật chứa!"

Alex giật mình, cậu ta nhìn thẳng vào bức tượng điêu khắc bằng gỗ.

Đôi mắt khép hờ của bức tượng mới khẽ chớp, một cơn gió ập đến, thổi bay đám khói tích tụ lâu ngày trong rừng rậm.

Bề mặt của vỏ gỗ đã hoàn toàn vỡ vụn, tóc đuôi ngựa dài buông thõng xuyên qua vỏ gỗ phiêu đãng trong gió, mặt dây chuyền chữ thập ngược bị hất bay trong không trung, sáng lóa trên trong cánh rừng mưa âm u.

Những mảnh mùn cưa rơi xuống, Bạch Liễu chậm rãi mở ra đôi mắt đen nhánh, tóc đuôi ngựa buộc hờ hững sau đầu buông xuống một bên vai, rũ xuống đến eo.

Trên mặt hắn không hề cảm xúc, thản nhiên tĩnh lặng, trong mắt như ẩn chứa đủ loại dục v0ng vui buồn của con người, lưu truyền thiên hạ vĩnh hằng và quy luật của vũ trụ.

Xác chết trong rừng nhiệt đới nằm run rẩy trên mặt đất, chướng khí bao phủ khắp nơi từ từ tan biến, ánh sáng lung linh từ trên bầu trời hư ảo rơi xuống những vật phẩm bị trói vào cọc gỗ.

Alex thẫn thờ nghẹn thở nhìn vị thần mới sinh ra trước mặt.

——Đây là vị thần mới mà Tà Thần cũ đã chờ đợi bấy lâu nay.

【Hệ thống nhận thức: Cơ thể của người chơi Bạch Liễu được thay đổi, giá trị giao diện điều khiển toàn diện đã tăng mạnh... đang được tính toán... 】

【... Tăng lên 10.000... Mở khóa thành tựu ngụy thần đồng thau... Mở khóa Hệ thống giá trị tín ngưỡng cấp thấp...】

【... Tăng lên 30.000... Mở khóa thành tựu ngụy thần đồng thau... Mở khóa Hệ thống giá trị tín ngưỡng trung cấp...】

【Giá trị giao diện điều khiển toàn diện tiếp tục tăng, hệ thống đang tính toán... 】

【... Nhận được gói quà cấp vương miện hệ thống ( quà từ Tà Thần)... 】

【... Một cây roi bằng xương không rõ thuộc tính, một mặt dây chuyền thánh giá ngược có thể giao tiếp với Tà Thần... 】

【... Đạt được danh tính ẩn mới ( Người thừa kế của Tà Thần), theo đó, Tà Thần tặng cho người chơi Bạch Liễu một điểm lưu của thế giới —— Chúc mừng người chơi Bạch Liễu đã giành được quyền thiết kế trò chơi dòng thế giới 《 Mật Lệnh Biên Thùy 》. 】

【Kể từ thời điểm này, người chơi Bạch Liễu là vị thần tối cao của dòng thế giới 《 Rừng Rậm Biên Thuỳ 》, ngài có thể viết lại và thiết kế tất cả các câu chuyện của thế giới này, lưu trữ bất kỳ lúc nào, trích xuất bất kỳ lúc nào và viết lại bất cứ lúc nào, chỉ cần ngài thấy thú vị, đây là quyền do thần ban cho người thừa kế. 】

【... Căn cứ theo thân phận ( Người thừa kế của Tà Thần), người chơi Bạch Liễu vượt cấp mở khóa hệ thống thu thập ( Giá trị tín ngưỡng Người thừa kế Tà Thần). 】

【Người chơi Bạch Liễu trở thành Tà Thần không chỉ cần sức mạnh, mà còn cần có tín ngưỡng. 】

【Nếu ngài muốn tiêu diệt Tà Thần và trở thành một vị thần mới, không chỉ cần thể chất mạnh mẽ mà quan trọng nhất là ngài còn phải không ngừng đạt được tín ngưỡng của con người. Khi giá trị tín ngưỡng của ngài vượt qua Tà Thần hiện tại, ngài có quyền giết gã ——】

【Làm thế nào để khiến con người tin tưởng vào ngài? 】

【Lời khuyên thân thiện từ Tà Thần —— Chỉ khi con người đủ đau khổ thì mới tin tưởng vào thần linh, chỉ cần tạo ra đủ nỗi đau, con người sẽ bán linh hồn mình, trở thành tín đồ của Tà Thần trong tuyệt vọng, cầu xin Tà Thần giúp đỡ thực hiện nguyện vọng của mình. 】

【Nói cách khác, khi con người trở thành người chơi trò chơi Tà Thần, Tà Thần sẽ lấy được linh hồn và niềm tin của anh ta. 】

【Đối với cậu, Bạch Liễu, khi cậu có tiền giấy linh hồn của một người, cậu sẽ có tín ngưỡng của họ. Khi số lượng và chất lượng của tiền giấy linh hồn của cậu bằng với ta, cậu sẽ gặp được ta. 】

【Ta tin rằng ngày này sẽ sớm đến. 】

【Ta rất mong được gặp cậu, Bạch Liễu (cười) – Tà Thần lưu bút.】

- -----oOo------
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại