Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 266

Khoảnh khắc bàn tay của Hắc Đào xuyên qua lồng nguc của Bạch Liễu, trái tim được Bạch Liễu cố định trên mạch máu đã trượt ra khỏi người hắn.

Trái tim đang đập rơi trong biển đen xanh thẳm, Bạch Liễu hai mắt khép hờ, hắn biết là vô dụng, nhưng hắn không tự chủ được vươn tay cố gắng chạm tới trái tim đã biến mất trong biển sâu.

Những ngón tay mảnh khảnh mở ra và khép lại yếu ớt trong làn nước lạnh giá.

Hắc Đào nắm lấy xương sườn của Bạch Liễu, nhấc bổng hắn lên, sau đó quay người đuổi xuống biển sâu, rõ ràng là đang cố gắng tóm lấy trái tim phá hủy nó hoàn toàn.

Bạch Liễu hờ hững duỗi ra tứ chi, chậm rãi thụ động dùng lực nâng người hướng lên mặt biển lấp lánh ánh sáng nhỏ vụn.

Mặt trời lặng im dưới chân trời, chỉ còn lại một tầng mờ ảo lung linh như khung tranh bàng bạc bên mép biển vô biên.

Các dòng sông băng và băng trôi, đồ lưu niệm hoặc mảnh vỡ của nó lững lờ quanh Bạch Liễu rồi trôi đi theo dòng hải lưu.

Bầu trời đen tuyền không có mây, chỉ có vô số vì sao trong vũ trụ, chúng tỏa ra những tia chớp mê người, chói mắt và mờ ảo, giống như những viên kim cương lớn bị nghiền nát, như những chuỗi ngọc rải rác trên tấm vải nhung kiêu sa.

Giống như tất cả những thứ xa hoa nhất trên thế giới này đều điên cuồng nở rộ vào lúc trái tim tan vỡ.

Vẻ đẹp này bị che khuất bởi một tấm màn xanh nhạt rung chuyển từ bầu trời phía đông nam — đó là cực quang.

Cực quang lưu chuyển trong đêm, màu huỳnh quang lơ lửng như một bức màn rẻ tiền lúc mở đầu sân khấu.

Bạch Liễu hé mắt, tinh thần và sức khỏe sa sút trầm trọng, những lời khuyên nhủ của Edmund cứ như một ảo giác văng vẳng bên tai.

【 Con trai, đừng bao giờ dùng thật giả để thử thách người yêu của con, ta cũng đã làm như vậy, ta kiên trì làm thí nghiệm đó, nhưng kết quả duy nhất chính là ——】

【 Họ có thể phân biệt được. 】

【 Quái vật và người khác nhau ở đâu, hiện tại ta cũng không biết được, cho dù bọn có cùng trí nhớ, cùng cơ thể, cùng cấu trúc với chúng ta, giống như một chúng ta khác ở song song thời gian và không gian, nhưng trong mắt những người yêu thương chúng ta, bọn nó vẫn không phải là chúng ta. 】

【 Rốt cuộc khác biệt ở đâu chứ? 】

【 Lúc đầu ta muốn làm thí nghiệm, là để khám phá xem liệu những con quái vật được tạo ra này có thể vượt qua bài kiểm tra Turing và trở thành con người không thể phân biệt được hay không, và bọn nó khác với con người chúng ta như thế nào.】

【 Bọn bọn nó giống chúng ta, vậy chúng ta có thật sự là con người không? 】

【Có lẽ chúng ta cũng chỉ là những con quái vật cùng loại với bọn nó được đặt trên hình tinh này, trò chơi này mà thôi, một giống loài được sinh ra hướng đến chiến tranh và tự hủy diệt —— giống như những gì lãnh đạo của ta đã yêu cầu ta làm với đám quái vật này. 】

【Nếu vậy thì mọi thứ đều hợp lý, ta hiểu tất cả những bất hạnh đã và đang diễn ra với ta, với bạn bè của ta, những người xung quanh ta suốt thời gian qua —— bởi vì số phận thảm khốc của chúng ta đã được những người có vị trí cao hơn, hoặc có thể gọi là Thần, quyết định. 】

【Nếu khác nhau, khi cơ thể, cốt lõi và trí nhớ đều giống nhau, thì những khác biệt này đến từ đâu, và khi bản thân chúng ta không thể phân biệt thật giả, thì tại sao ai đó có thể xác định được đâu là thật của chúng ta? 】

【Những người ở trạm Thái Sơn đã cho ta câu trả lời, đó là do con người, ta đã xác minh lại câu trả lời một lần nữa, nhưng ta vẫn không hiểu tại sao. 】

【Sự khác biệt này đến từ đâu? 】

【Trước khi con đến đây, đã có rất nhiều khách đến nơi này, và ta đã làm thí nghiệm với họ, một số người đã bỏ dở giữa chừng, và một số ở lại đây mãi mãi —— Mỗi kẽ nứt băng ở đây đều giấu “xác chết" của những người khác đã thí nghiệm thất bại. 】

【Mọi người ở trạm Thái Sơn xóa đi ký ức của mình, bắt đầu lại từ đầu, nhưng dù khách tới là ai thì họ vẫn có thể nhận ra được, và đôi khi khách đến cũng có thể nhận ra nhau. 】

【Nhưng tại sao chứ? 】

【Tại sao một số người có thể phân biệt, một số người lại không? Tại sao người ở trạm Thái Sơn lúc nào cũng có thể phân biệt, nhưng khách đến đây thì lại không thể. 】

【Ta không thể tìm ra yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của thí nghiệm, vì vậy, cho dù ta đã thí nghiệm bao nhiêu lần, ta vẫn không thể kiểm soát kết quả của thí nghiệm ——  cho đến khi ta gặp Hắc Đào. 】

【Cậu ấy là vị khách có thể phân biệt đồng đội nhanh nhất mà ta từng gặp, cậu ấy cũng đồng ý cho ta câu trả lời —— trực giác. 】

【Đây là biến số thí nghiệm kỳ lạ nhất mà ta từng nghe —— nếu sinh viên của ta dám đưa ra đáp án này trong báo cáo thí nghiệm, ta nhất định sẽ làm nó xấu hổ đến mức phải nhảy xuống biển Ross 】

【Ta đã nhìn thấy con trong ký ức của Nghịch Thần —— đồng đội của Hắc Đào, con sẽ thực hiện một thí nghiệm còn cực đoan và điên rồ hơn gấp ngàn lần so với thí nghiệm mà ta đang làm —— con sẽ dùng hàng nghìn bản sao của mình để kiểm tra cảm giác của một người khác đối với con. 】

【Ta biết con sẽ làm như vậy, tin rằng con cũng biết hậu quả của việc làm đó, nhưng con cũng như ta vậy, muốn xem một lần và kiểm chứng kết quả——】

【Những Bạch Liễu đó có ngoại hình, trí nhớ và cốt lõi giống hệt con, thậm chí trái tim của con cũng bị dị hóa thành quái vật —— liệu Hắc Đào có thể tìm ra con không? 】

【Cảm ơn con cuối cùng đã cho ta biết câu trả lời cho câu đố chưa được giải đáp này. 】

【Ta vẫn luôn nghĩ rằng chính con người sẽ xác định quái vật, nhưng không phải vậy, mà là quái vật không thể đưa ra phản hồi cảm xúc đặc biệt mà phía con người mong muốn. 】

【Mặc dù con đã là một con quái vật, nhưng con yêu cậu ta, Bạch Liễu】

【Vì vậy, con không có cách nào giấu trái tim Tawil trong cơ thể của những “Bạch Liễu" khác, bởi vì đó là trái tim thuộc về con. 】

【Con đã tự làm lộ bản thân mình. 】

【Tình yêu khiến con thay đổi từ quái vật thành người, tình yêu khiến con trở nên yếu đuối, tình yêu khiến con bị cậu ta giữ chặt trái tim trôi trong biển sâu, tình yêu khiến con trở nên nổi bật giữa hàng ngàn quái vật và trở thành người đặc biệt nhất trong mắt Hắc Đào. 】

【Vì vậy, cậu ấy đã tìm thấy con. 】

【 Nhưng đừng đau lòng, con trai à, số phận không bắt con theo số phận, mà chính là tình yêu 】

【 Tình yêu chia cắt các con, nhưng cuối cùng sẽ khiến các con gặp lại nhau. 】

Bề mặt băng tan ra thành từng mảng lớn, “xác" quái vật nhợt nhạt đóng băng trôi lềnh bềnh trộn lẫn với đá vụn bên cạnh Bạch Liễu, những hạt băng tròn nhỏ đọng trên lông mi hắn tỏa ra ánh sáng xanh lục lập lòe, nước biển cọ rửa qua lồng nguc trống rỗng.

Có người trồi lên từ đáy dưới nước, Hắc Đào ôm lấy eo và đầu gối của Bạch Liễu, nhấc bổng Bạch Liễu đã bất tỉnh lên bờ, hai tay ôm chặt hai trái tim.

Một trái tim bị bóp dẹp đến tả tơi, nhưng nó vẫn đập yếu ớt, trái tim còn lại bị đông cứng trong một khối băng, vẫn tươi roi rói như thể vừa được lấy ra khỏi lồng nguc ——  đó là trái tim Hắc Đào vừa moi ra từ thân thể 【 Bạch Liễu 】.

Hắc Đào cẩn thận làm tan băng trái tim.

“Đây mới là trái tim thật sự của cậu." Hắc Đào nhìn Bạch Liễu đang bất động, bỏ trái tim vừa tan đá vào trong cơ thể Bạch Liễu, “Trả lại cho cậu."

Cơ thể Bạch Liễu vốn đã được Edmund biến đổi, nhanh chóng kết nối với các mạch máu của tim, cơ và da trên trái tim mỏng manh lành lại ngay lập tức, lồng nguc lạnh lẽo ban đầu bắt đầu đập chậm rãi và yếu ớt.

Hắc Đào xoay người, y lấy nhiên liệu và axit mạnh dự trữ trong kho hàng ra, bắt đầu xử lý trái tim đang đập yếu ớt trong tay.

Trong ánh lửa cháy đỏ và tiếng axit ăn mòn, trái tim đã hóa tro tàn.

Bạch Liễu động đậy ngón tay đông cứng, bầu trời đêm tuyệt đẹp phản chiếu trong đôi mắt đen láy của hắn, không có gì cả.

Vào thời điểm trái tim kia bị bóp nát, lồng nguc vốn đang nhấp nhô của Bạch Liễu cũng ngừng lại trong giây lát.

Như thể nhịp tim của hắn cũng đã ngừng lại cùng với nhịp đập tắt lịm của trái tim kia.

【Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Hắc Đào đã phá hủy khối thi thể cuối cùng, đạt được thành tích true end, tất cả người chơi đều được thông quan, phó bản sẽ sớm đóng cửa … 】

Cánh đồng tuyết sau lưng sụp đổ, bảng hệ thống của Bạch Liễu nhảy ra và tự động thoát game. Hắc Đào khuỵu gối đứng bên đống tro tàn và Bạch Liễu có vẻ đã chết, khẽ ngẩng đầu nhìn thế giới băng tuyết đang tan.

Sau khi Bạch Liễu bên cạnh lóe sáng biến mất, Hắc Đào đứng dậy chuẩn bị rời khỏi trò chơi.

Y cũng không hiểu tại sao mình phải đợi Bạch Liễu thoát game trước.

Đó dường như là một thói quen ăn sâu vào trực giác.

Hắc Đào cảm thấy như thể đã nhìn người này thoát game biến thành những đốm sáng, rồi lại chìm vào bóng tối dài dẳng, đợi game sau mới bắt đầu gặp lại, nên lần này y cũng làm như vậy.

Cũng giống như trực giác trong tiềm thức rằng phải đến đây để tiêu diệt tất cả các khối thi thể.

Hắc Đào mơ hồ cảm thấy người thiết kế trò chơi này đang lợi dụng khối thi thể và trái tim để gài bẫy Bạch Liễu mãi mãi, để Bạch Liễu sống trong cánh đồng tuyết như một con quái vật cả đời.

Chuyện này rất có khả năng là vậy, Lưu Giai Nghi thậm chí còn thấy may mắn khi người đăng nhập với họ là một Hắc Đào.

Bởi vì những người khác không thể ngăn cản sự điên cuồng của Bạch Liễu.

Nếu Bạch Liễu và những người chơi khác cùng nhau đăng nhập vào trò chơi, nhận thấy nhiệm vụ chính ở đây là phá hủy khối thi thể, chỉ cần một người chơi tìm thấy khối thi thể, dòng 【true end】 sẽ được kích hoạt.

Ngay cả khi những người chơi này bị giết và Edmund bị giết, trò chơi cũng sẽ không kết thúc.

Bởi vì trò chơi đã tiến vào tuyến 【true end】, nếu cuối cùng không phá hủy khối thi thể thì không vượt cửa trò chơi được.

Bạch Liễu cũng có thể thoát game trực tiếp, nhưng lúc đó game sẽ được hiện thực hóa, tái nhập vào thực tế.

Sau khi thoát ra 【 Kỷ Băng Hà 】, Bạch Liễu cũng sẽ tiến vào phó bản 【 Kỷ Băng Hà】ở thế giới thực, và bản chất cũng không khác gì khi ở trong trò chơi.

Trong thế giới thực, nếu đã biết phương pháp phá hủy khối thi thể thì cũng không tránh khỏi việc phá hủy các thiết bị hạt khí tượng này mãi.

Chắc chắn khối thi thể phải bị phá hủy, vô số người sẽ cố gắng hết sức để làm điều đó.

Bạch Liễu biết hắn mãi mãi không thể là kẻ thù của cả thế giới, vì vậy lúc ấy hắn đã lựa chọn ở lại trò chơi.

Hắn dùng cách này để ngăn cản trò chơi kết thúc, không để kết thúc true end, cũng không để trò chơi tái nhập hiện thực.

Có thể nói từ đầu đến cuối, trò chơi này là một cạm bẫy được thiết kế đặc biệt dành riêng cho Bạch Liễu, thời điểm Bạch Liễu bước chân vào trò chơi này, trước mắt chỉ có hai sự lựa chọn ——

—— Trở thành quái vật mãi mãi và ở lại cánh đồng tuyết.

—— Hoặc là … Phá hủy trái tim Tawil, phá hủy cảm xúc, tình yêu và điểm yếu duy nhất trong tâm trí của hắn, trở nên tàn nhẫn, trở nên vô tình lạnh lẽo, vô lương tâm, tính toán mọi thứ, sau đó chiến thắng vượt cửa trò chơi.

Khiến Bạch Liễu đổi từ Bạch Liễu thành Bạch Lục.

Đó là những gì mà người đứng sau hậu trường vẫn luôn làm.

Lưu Giai Nghi chân thành cảm ơn may mà họ gặp được Hắc Đào trong trò chơi này.

Bởi vì những người chơi khác không thể ngăn cản Bạch Liễu, nhưng Hắc Đào có thể đánh bại Bạch Liễu, chỉ cần y thắng, Bạch Liễu không cần phải chọn lựa.

Chỉ cần Hắc Đào phá hủy trái tim, Bạch Liễu đành phải thoát khỏi cánh đồng tuyết.

Lưu Giai Nghi không biết sự kiên trì và trực giác của Hắc Đào nhất định phải phá hủy trái tim đến từ đâu.

Tuy rằng trực giác Hắc Đào rất tàn nhẫn với Bạch Liễu, đã hủy diệt trái tim của người quan trọng nhất với Bạch Liễu.

Nhưng quả thật y đã cứu Bạch Liễu.

Bởi vì y đã tiêu diệt hoàn toàn điểm yếu duy nhất của Bạch Liễu, để người thiết kế trò chơi sau hậu trường không bao giờ lợi dụng điểm yếu này được nữa.

Tác giả có lời muốn nói:

Nó hơi khó hiểu, để tôi giải thích cho bạn. Bạch Liễu là người chơi thí nghiệm cuối cùng, sau khi thí nghiệm hoàn tất thì trò chơi có thể online. Do đó, để ngăn trò chơi online, Bạch Liễu không chơi tuyến 【true end】nữa mà muốn chết trong trò chơi này. Do hắn chơi lưu manh như vậy nên người đứng sau trò chơi không thể làm gì hắn, đành phải từ bỏ trò chơi này luôn.

Sau đó, Hắc Đào buộc Bạch Liễu phải vượt cửa trò chơi.

Đại khái là vậy đó!

————————

Tiểu kịch trường:

Tôi: Phỏng vấn đương sự một chút, Hắc Đào, cậu có cảm nghĩ gì về hành động xuất phát từ nội tâm lần này?

Hắc Đào ( thất thần):……

Bạch Liễu ( mỉm cười): Tôi cảm thấy anh ấy đã sớm lên kế hoạch rồi, lúc ở Nhà máy Hoa Hồng nói với tôi mấy lời đó để chuẩn bị tinh thần cho tôi đấy thôi. Nhưng mà không sao cả, tôi không giận gì đâu, cũng không phải là lần đầu tiên anh ấy làm như vậy.

Hắc Đào ( theo bản năng): Xin lỗi em.

Bạch Liễu ( liên tục mỉm cười): Em không có giận mà.

Hắc Đào:……

Trực giác của y cho thấy có một luồng sát khí đang quanh quẩn đâu đây thì phải.!

- -----oOo------
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại