Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn
Chương 197
【 Nhưng ý nghĩ đó chỉ lóe lên trong chớp mắt, ngay sau đó tôi bắt đầu bị sốc và khiếp sợ trước ý tưởng kỳ quái đó. Cũng giống như những người khác, tôi bắt đầu bài xích, thậm chí xúc phạm Tạ Tháp khi tôi tìm thấy cơ hội, nhưng tôi Lúc nào cũng không dám thẳng vào mặt nó, một phần nguyên nhân là do thị lực của tôi. 】
【 Chẳng bao lâu tôi đã được một cặp vợ chồng trung niên không
con cái nhận nuôi và rời khỏi đây, nhưng trong mỗi giấc mộng vào đêm khuya, tôi thường hay mơ về đôi mắt màu lam bạc lạnh lẽo không có cảm xúc con người mà tôi chỉ nhìn thoáng qua một lần đó, sau khi tôi mơ thấy đôi mắt ấy, nỗi sợ hãi bên trong và dục v0ng sẽ bắt đầu cùng nhau gào thét, lúc đó tôi không thể ngủ yên được nữa. 】
【 Tôi cảm thấy hơi thở của mình nóng như thiêu đốt, máu chảy trong huyết quản như nước sôi, khiến thái dương của tôi như muốn nổ tung. 】
【 Trong đôi mắt đó có thứ gì đó hút hết thần trí của tôi. 】
【 Tôi từ trên giường đứng lên, tới phòng bếp lấy dao, đi đến bên giường của cha mẹ nuôi, cúi đầu xuống rất gần quan sát cha mẹ nuôi đang ngủ yên bình không một chút đề phòng, hô hấp của tôi đột nhiên tăng lên.】
【 Vào thời điểm đó, cũng giống như khoảnh khắc lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tạ Tháp, sự thôi thúc dữ dội, mất mát từ lâu luôn tồn tại trong trái tim tôi lại trỗi dậy——】
【—— Tôi muốn gi3t ch3t hai người này! Tôi muốn chặt họ ra thành nhiều mảnh! 】
【 Người trên thế giới này đều là heo, đều là chó, đều là thú vật đã bỏ rơi tôi và không cần tôi! Một đám sinh vật thấp kém chỉ biết nhìn vào tiền bạc và tiềm năng tương lai! Bỏ rơi tôi chỉ vì tôi không thể nhìn thấy! Tôi chưa bao giờ được xem là người lớn, ngay cả việc bố thí và nhận nuôi cũng như đối với chó mèo vậy! 】
【 Tôi muốn dẫm đạp lên đầu các người, tôi sẽ dùng một con mắt lành lặn để khống chế tất cả các người! Để các người phải giống như tôi bây giờ, giống như một con chó vẫy đuôi lấy lòng mới có thể miễn cưỡng sống sót! 】
【 Chờ đến khi tôi giật mình sực tỉnh, tôi nhìn thấy một con chó nhỏ lông vàng đang nhìn đôi tay đẫm máu của tôi sủa inh ỏi. 】
【 Con chó lông vàng này mới được hai tháng tuổi. Cha nuôi của tôi đã đặc biệt mua nó cho tôi, để tôi xem nó một người bạn mới cùng tôi trưởng thành. 】
【 Khi tôi nhìn thấy con chó lông vàng nhỏ bé này, tôi bàng hoàng tỉnh táo, tôi quỳ gối trước thi thể của bố mẹ nuôi, run rẩy nắm lấy bàn tay phải bị chặt rớt của họ gào khóc thảm thiết, gọi bọn họ ba ơi mẹ ơi con xin lỗi. 】
【 Nhưng con chó nhỏ lông vàng cứ không ngừng sủa, nó sủa mãi, sủa mãi, vì vậy tôi vừa khóc vừa đành phải giết nó rồi chặt xác nó ra trộn lẫn với xác của cha mẹ nuôi của tôi. 】
【 Khi đứng dậy, nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi biết mọi thứ đều không thể cứu vãn được nữa, chỉ có người sống, tức là tôi quan trọng nhất, nên tôi dọn dẹp phòng, nấu chín bọn họ rồi đem chôn ở sân sau. Sau một tháng nhắm chừng tất cả số thịt đó đã phân hủy hết, tôi dùng khuôn mặt nước mắt đầm đìa đến báo cảnh sát, kể rằng bố mẹ tôi đã mất tích khi mang chó đi dạo. 】
【 Không ai có thể nghi ngờ một đứa trẻ mười bốn tuổi thị lực kém, họ cũng không hiểu dục v0ng của tôi lớn đến dường nào dưới cái nhìn chăm chú của đôi mắt ấy. Cảnh sát mất 3 năm tìm kiếm cha mẹ nuôi tôi nhưng không thành công, cuối cùng tôi được thừa hưởng di sản của họ năm 18 tuổi và trở thành một người trưởng thành có chút vốn liếng trong tay. 】
【 Nhưng đôi mắt trong lòng vẫn đang nhìn tôi chằm chằm, tôi biết như vậy là chưa đủ, điều này còn lâu mới có thể thỏa mãn đôi mắt đó. 】
【 Tôi biết rằng có một thứ có thể nhanh chóng thỏa mãn nó —— đó là viện mồ côi, chỉ cần tôi có được thứ mà những nhà đầu tư khao khát, tôi liền có thể bán nó với giá cao chưa từng có, cứ như vậy thì chẳng bao lâu nữa tôi sẽ trở một người đàn ông giàu có, người có thể kiểm soát số phận của tôi! 】
【 Tôi quay trở về viện mồ côi, thứ đó đã bị canh giữ rất nghiêm ngặt nên tôi không lấy được, chỉ mơ hồ biết rằng nó có liên quan gì đó đến bức tượng rất giống Tạ Tháp. 】
【 Chẳng bao lâu sau, tôi kết hôn. Vợ tôi là một nhà pha chế nước hoa và có một nhà kính trồng đầy hoa hồng. Cô ấy chế tạo rất nhiều loại nước hoa nổi tiếng, nhưng chúng vẫn không thể đạt được mức độ mà tôi mong muốn —— chỉ là một số thành tựu nhỏ nhoi chẳng đáng kể, ngoài kia có nhiều người giỏi hơn chúng tôi rất nhiều. 】
【 Để cuộc sống của chúng tôi tốt đẹp hơn, tôi đã dùng nhiều cách, nhưng vợ tôi không bao giờ thấu hiểu cho tôi. Mỗi lần đến nộp tiền bảo lãnh cho tôi, cô ấy luôn nóng nảy chất vấn tại sao tôi lại làm chuyện như vậy, tôi phải giải thích một cách bất lực rằng tôi đang hy sinh bản thân vì tương lai tốt đẹp hơn của chúng tôi. 】
【 Sau đó cô ấy liền rời bỏ tôi, nói rằng muốn đi du lịch cho khuây khỏa, sau khi trở về sẽ làm thủ tục ly hôn với tôi và sẽ để lại cho tôi nhà kính hoa hồng. 】
【 cảnh sát báo với tôi rằng vợ của tôi đã mất tích rồi, ba năm sau, tôi được hưởng toàn bộ di sản của cô ấy. 】
【 Chẳng bao lâu viện mồ côi xảy ra sự cố, tôi đã bán tất cả mọi thứ và quay lại mua bức tượng. Ngay lúc nhìn vào đôi mắt trắng như tuyết của bức tượng, tôi biết vận may của mình sắp đến rồi. 】
【 Tôi đặt bức tượng này trong nhà kính trồng hoa hồng của vợ tôi, lá hồng trong đó nhanh chóng héo rũ, mép cánh hoa lộ ra một màu đỏ thẫm mờ ảo tươi tốt, hương thơm ngào ngạt đến nỗi người chưa từng biết nước hoa cũng mê mẩn. Tôi bắt đầu trồng loại hoa hồng Càn Diệp này, nhưng tôi thấy cho dù trồng như thế nào đi nữa thì hoa hồng Càn Diệp này cũng sẽ không phát triển được nếu không có bức tượng. 】
【 Tôi nhìn chằm chằm vào bức tượng xinh đẹp, yên tĩnh, đổ nát và thánh thiện, nó cũng nhìn lại tôi với nhãn cầu trắng tinh không có đồng tử, loại cảm xúc mà lần đầu tiên nhìn thấy nó, tàn nhẫn, đẫm máu, không thể ngăn cản thôi thúc trỗi dậy một lần nữa từ lồng nguc nhói lên điên cuồng, tôi mỉm cười giơ một lưỡi cưa lên và đi về phía nó. 】
【 Trong nháy mắt, tôi như nhìn thấy đôi mắt lam bạc trong lòng mình nhắm lại. 】
Xem lướt qua cuốn nhật ký khá dài, càng về sau chữ viết càng lộn xộn hỗn loạn, Bạch Liễu phớt lờ tiếng la hét của thành viên Hiệp Hội Quốc Vương phía sau hối thúc hắn ta nhanh lên, nhanh chóng lật đến những trang cuối cùng của cuốn nhật ký.
Hắn muốn tìm ra công thức chế tạo bí mật của khí hoa hồng Càn Diệp và nơi giấu xác tượng của Tawil sau khi bị cưa bể.
Không có, Bạch Liễu lật đến trang cuối cùng, chẳng thấy gì cả.
Phần sau cuốn nhật ký đều là những lời than thở vụn vặt và cách ông ta mua dây buộc mình —— khi bắt đầu không hài lòng với nước hoa nồng độ thấp, ông ta đã dùng mọi cách để nghiên cứu chế tạo nước hoa nồng độ cao, dẫn đến cuối cùng bị ngộ độc nặng nề, và vị giám đốc nhà máy đời đầu tiên này đã bị “nở hoa".
Cuối cùng ông ta đau đớn chọn cách tự sát để kết thúc tất cả, còn để lại một bức di thư tràn ngập sự hối hận, nhưng Bạch Liễu nhìn lướt qua không thấy tin tức gì quan trọng thì không để ý đến nữa ——
—— Hắn rất hiểu loại người như gã Trương này, thứ được viết ra hơn phân nửa là dùng để tô vẽ cho bản thân và lừa gạt người tới sau, tất cả logic của người này đều xoay quanh tính tự cao tự đại và ông ta là một tội phạm đạo đức điển hình, hoàn thành tội phạm rồi lại tự biện minh cho bản thân.
Trong lịch sử có rất nhiều kẻ giết người liên hoàn đều chọn lý do này để ngụy biện —— tôi bị ác ma mê hoặc, tôi vô tội.
Hơn nữa trong đó, Bạch Liễu cảm nhận được một loại ác ý thú vị mà nhà thiết kế trò chơi này dành cho hắn —— nửa cuộc đời của gã Trương này giống hệ hắn, yêu tiền, nổi loạn, xuất thân từ trại trẻ mồ côi, bị Tawil kích động để trốn khỏi trại trẻ mồ côi.
Tựa như có điều gì đó đang thì thầm độc ác vào tai hắn —— ngươi thấy đấy, đây mới là quỹ đạo cuộc sống ban đầu của ngươi.
Đang lúc Bạch Liễu vừa định đóng nhật ký lại thì thi thể khô khốc của gã Trương trong nhật ký trước mặt đột nhiên ngồi bật dậy.
Nhưng Bạch Liễu cũng chẳng hoảng hốt, hắn bình tĩnh lui về sau hai bước —— tuy rằng không rõ tin tức bên trong nhật ký có bao nhiêu thật bao nhiêu giả, nhưng Bạch Liễu có thể khẳng định một điều rằng, gã giám đốc nhà máy ích kỷ này không hề tự sát.
Nó chỉ giả vờ như thế để bẫy người chơi như bọn họ tiến vào thế giới bên trong tốt hơn thôi.
Vô số xúc tu mọc trên xương sườn trống rỗng của bụng xác ướp này, da khô trên người cuộn lại biến thành máu thịt đỏ tươi.
Cái đầu teo tóp, hóp lại đã được khôi phục thành đầu của một người bình thường sau một hồi vặn vẹo, mắt trái của ông ta trắng đục giống như viên bi trắng, còn mắt phải thì bên trong có một bông hoa hồng đã nở hoàn toàn.
Nếu chỉ nhìn phần đầu mà bỏ qua phần dưới thì người đàn ông này có vẻ như là một người đàn ông trung niên lịch sự và ưa nhìn, nhưng nhìn đến những xúc tu đang uốn lượn và những cánh hoa chằng chịt trên phần dưới thì trông gã như một nơi chăn nuôi vui nhộn với hoa hồng mọc đầy trên xương cốt.
Những bông hồng trên đó nở rộ, tỏa ra hương thơm lưu luyến nồng nàn hơn những bông hồng bình thường.
Mùi thơm khiến người ta ù tai hoa mắt, đồng thời, tiếng đánh nhau sau lưng Bạch Liễu cũng dần dần yếu đi. Khi Bạch Liễu quay lại, hắn thấy hơn phân nửa đầu của thành viên Hiệp Hội Quốc Vương kia đã bị một con quái vật nuốt chửng, chỉ còn lại tay chân mềm nhũn xụi lơ lắc lư ở bên ngoài.
Bạch Liễu không chút do dự dùng roi quất vào đầu quái vật, nó ré lên một tiếng quái dị, phun cái đầu của thành viên Hiệp Hội Quốc Vương ra, quay đầu dùng gương mặt máu thịt lẫn lộn oán hận trừng mắt với hắn.
“Đám nhện" bị hương thơm nồng đậm hấp dẫn, bắt đầu tích tích tác tác bò tới gần Bạch Liễu, sau lưng hắn là “gã Trương" cao to bằng cả cái giường tầng, bốn phía tỏa ra mùi thơm hoa hồng càng lúc nồng nặc.
【 Hệ thống nhắc nhở: Cảnh báo! Giá trị tinh thần Người chơi Bạch Liễu thấp hơn 60! Vui lòng nhanh chóng phục hồi giá trị tinh thần! 】
Bạch Liễu như bị mùi hương hoa hồng thôi miên, hắn mê man ngã xuống mặt đất, bị xúc tu của con quái vật to đùng kia trườn tới xoắn lại, như muốn xé hắn ra thành nhiều mảnh. Cái miệng tròn lởm chởm răng nhọn của con quái vật lẩm bẩm:
“…… Trên người của ngươi có…… hơi thở Tà Thần ……"
Ngay lúc thứ này cuộn đến eo hắn rồi nhấc hắn lên, Bạch Liễu nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống.
【《 Sách quái vật Nhà máy Hoa Hồng》 đổi mới —— Công nhân thối nát ( 2/3) 】
【 Tên quái vật: Công nhân thối nát ( Giám đốc nhà máy đời đầu tiên) 】
【 Nhược điểm:??? ( đang thăm dò) 】
【 Phương thức tấn công: Cảm ứng hương thơm ( S-), dùng hương thơm dụ dỗ đối phương rồi ăn tươi nuốt sống. 】
Thành viên Hiệp Hội Quốc Vương sau lưng Bạch Liễu vừa bị quái vật nhổ ra, đang thở thoi thóp thì thấy Bạch Liễu vì cứu cậu ta mà bị quái vật nhấc lên, cậu ta cố gắng đứng dậy, c4n răng ngẩng đầu —— sau đó liền sợ ngây người.
Sắc mặt cậu ta trắng bệch không còn tí máu nào, dò xét giao diện quái vật giám đốc nhà máy một hồi rồi lắp bắp: “S, quái vật cấp S!!"
Quái vật cấp S trong trò chơi cấp 3 thật ra không hiếm nhưng cũng khá khó giải quyết, đặc biệt là con quái vật nhấc Bạch Liễu lên chuẩn bị xé người này không phải là cấp S thấp, ngược lại giao diện nó đã có đến 13.000, ở cấp S có thể xem là quái vật cao cấp rồi.
Trong trường hợp hầu hết người chơi chưa đạt cấp S, cách duy nhất để người chơi chiến đấu chống lại quái vật cấp S là tìm ra điểm yếu của đối thủ.
Nhưng con mẹ nó! Còn có vài giây nữa là quái vật này xé xác Bạch Liễu ra luôn rồi! Chạy đâu tìm nhược điểm đây chứ!
Cùng lúc đó, tại đại sảnh trò chơi khu nhiều người chơi, trước TV nhỏ Bạch Liễu.
Mục Tứ Thành, Mộc Kha và thành viên Hiệp Hội Thực Hủ đang so kè từng giây từng phút với đám thành viên Hiệp Hội Quốc Vương xem ai nhanh tay nhanh chân hơn, một bên thì sơ hở là nhấn like điên cuồng, còn bên kia thì cũng trơ trẽn dislike liên tục không kém.
Hầu như gần hết thành viên của Hiệp Hội Thực Hủ đều like TV nhỏ Bạch Liễu, nhưng donate thì không có nhiều cơ hội, nếu cứ giằng co như thế thì chẳng mấy chốc TV nhỏ Bạch Liễu sẽ bị đá xuống!
Mắt thấy số liệu TV nhỏ Bạch Liễu giảm dần, Bạch Liễu trong TV nhỏ lại đang gặp tình thế nguy hiểm, Mộc Kha vốn đang bình tĩnh chỉ huy mọi người cũng trở nên hoang mang lo lắng, hai bàn tay nắm chặt, đôi mắt đỏ hoe nhìn chăm chăm trên TV nhỏ.
TV nhỏ gì đó, khu Phòng tối gì đó, Mộc Kha bây giờ không buồn quan tâm đến tình huống ngoài trò chơi nữa, lúc có người vừa hô to lên quái vật đang nhấc Bạch Liễu lên là cấp S thì sắc mặt cậu trắng bệch.
Nếu không phải Mục Tứ Thành tay mắt lanh lẹ đỡ được Mộc Kha thì có lẽ cậu đã mềm nhũn chân quỳ luôn trên mặt đất.
Trong trò chơi trước, có 3 người chơi đã bị quái vật cấp S gi3t ch3t, cuối cùng vẫn nhờ Bạch Liễu gọi NPC thần cấp tới giết nó mới an toàn qua cửa, điều này đã tạo thành bóng ma tâm lý cho Mộc Kha.
Mộc Kha nhịn một hồi lâu, sau đó nhịn không được nữa thì nước mắt ràng rụa, khụt khịt nức nở: “Hu hu hu, Bạch Liễu! Bạch Liễu ơi, anh đừng xảy ra chuyện gì nhé! Nếu anh ch3t rồi thì tôi phải làm sao đây!"
Mục Tứ Thành sửng sốt: “!"
Không phải là còn chưa xảy ra chuyện gì sao! Khóc lóc cứ như thể Bạch Liễu đi chầu ông bà rồi vậy!
Mục Tứ Thành muốn giữ bình tĩnh một chút, nhưng chưa được bao lâu lại bị bọn người Hiệp Hội Quốc Vương mở máy châm chọc mỉa mai, cậu liền trực tiếp bùng nổ.
“Nhìn xem, thứ rác rưởi này không cần chúng ta dislike cũng chẳng sống được bao lâu."
“Tuy rằng dislike không quá đạo đức nhưng ông đây sảng khoái là được, nhìn cảnh này lại dislike thêm vài cái, quả thực thoải mái muốn ch3t!"
Mục Tứ Thành vén lên tay áo, nghiến răng nghiến lợi: “Tao đm cho mày thoải mái này, thoải mái nhá……"
Hai bên lại xông vào nhau ẩu đả không gây thương tích.
Mỗi khi có hai hiệp hội choảng nhau vẫn luôn thu hút không ít quần chúng tới hóng hớt, nhưng lần này e ngại thanh thế của Hiệp Hội Quốc Vương nên không ai dám lại gần, tuy rằng vẫn tò mò với Bạch Liễu nhưng chỉ dám lén lút đứng từ xa coi trộm.
Lúc này hai bên đang hăng tiết vịt, rốt cuộc có một ít quần chúng thích ăn dưa kìm nén không được sự tò mò, cũng chen chúc mò vào xem.
Vừa thấy TV nhỏ Bạch Liễu, nhóm người xem lập tức liền kinh ngạc —— đây là lần đầu tiên họ thấy một TV nhỏ có lượng dislike lớn đến thế này, hẳn là sẽ sớm rớt ra khỏi khu trò chơi nhiều người.
Lại nhìn xem TV nhỏ, nhóm người xem bình thường tuy rằng thương cảm với việc Bạch Liễu bị chèn ép, nhưng họ cũng không thể không đồng ý với lời châm chọc của thành viên Hiệp Hội Quốc Vương lúc nãy —— không cần dislike cũng chẳng sống được bao lâu.
Còn có người chơi kiêu căng khinh miệt nói: “Cứ tưởng ầm ĩ như thế thì mới vây được hắn, ai ngờ cửa cũng không qua được, chỉ lãng phí sức lực thời gian của Hiệp Hội Quốc Vương."
Tuy rằng rất nhiều người chơi bình thường không đồng ý với gã ta, nhưng cũng không thể không ngậm ngùi nói thầm vận may của Bạch Liễu thật sự quá kém.
Trong tình hình như này, cho dù biết được nhược điểm của quái vật cấp S, thì với giao diện cùi bắp của Bạch Liễu muốn tấn công vào nhược điểm đó cũng quá miễn cưỡng rồi.
Đám người ăn dưa chuẩn bị quay người rời đi thì ai đó hoảng hốt la lên một tiếng, bọn họ quay đầu lại —— trong TV nhỏ lúc Bạch Liễu vừa bị quái vật nhấc đến ngang tầm nhìn của nó thì trong nháy mắt tay phải của hắn biến thành một bàn tay khỉ màu đen, quào một phát chụp ngay mắt phải của quái vật.
Quái vật rú lên thảm thiết đau đớn, buông lỏng Bạch Liễu ra, Bạch Liễu quay người về phía thành viên Hiệp Hội Quốc Vương đang choáng váng đứng giữa đám quái nhện, hắn quất ra một roi cuốn lấy eo cậu ta kéo lại gần, sau đó giơ tròng mắt quái vật lên cho đối phương xem.
Con quái vật t0 lớn giận dự đấm ầm ầm lên mặt đất, các xúc tu cuồng loạn bay sát tới gần Bạch Liễu, toàn bộ mặt đất đều đang chấn động như thể thế giới sắp sụp đổ.
Bạch Liễu lại như cũ giọng điệu bình tĩnh, nhưng nhanh chóng ra lệnh: “Có thấy một thế giới khác qua nhãn cầu này không? Nhắm mắt trái lại, dùng mắt phải tràn ngập dục v0ng nhìn qua tròng mắt này."
Người chơi này ngây ngốc nhắm mắt trái mình lại, khoảng một giây sau cậu ta nhìn thấy một cái xúc tu đang phóng tới sau lưng Bạch Liễu, giây tiếp theo nữa, cậu ta đã ngồi bên cạnh Bạch Liễu ở trên giường chung trong ký túc xá, mọi thứ bình thường như chưa hề có gì xảy ra.
Hai hiệp hội đang xung đột kịch liệt trước TV nhỏ đồng thời ngừng lại.
Mục Tứ Thành âm thầm thở ra một hơi tự mãn, cậu đắc ý huých bả vai Mộc Kha, nhìn đám hiệp hội bên kia khiêu khích: “Tôi nói này, đám này có ch3t sạch rồi thì Bạch Liễu cũng vẫn chẳng hề hấn gì đâu."
Nhưng mà Mộc Kha vẫn ngây người nhìn TV nhỏ của Bạch Liễu – chỉ mới có một lúc thôi mà lượng like đã tăng vọt.
Trừ đám người thành viên Hiệp Hội Quốc Vương thì tất cả người xem đều tranh thủ yên lặng like và theo dõi TV nhỏ Bạch Liễu!
Mộc Kha thở dài nhẹ nhõm một hơi, liếc nhìn cái TV nhỏ của Bạch Liễu —— trận này đánh giằng co, còn phải đánh nữa!
——————————————
Trong trò chơi.
Thành viên Hiệp Hội Quốc Vương kia sắc mặt trắng bệch, lảo đảo lắc lư ngồi trên giường của mình của mình thở hổn hển vì sợ hãi.
Bạch Liễu thản nhiên liếc cậu ta một cái, uống xong một lọ thuốc khôi phục thể lực thì nhảy xuống giường đệm, đi ra ngoài.
Hiện tại hắn vẫn hình dáng của Lưu Giai Nghi, là công nhân chế biến chính thức của Nhà máy Hoa Hồng nên không ai đuổi hắn đi.
Không bao lâu, người chơi Hiệp Hội Quốc Vương kia cũng lén lút đi theo sau lưng hắn, Bạch Liễu quay đầu lại liếc mắt nhìn đối phương, phát hiện con hàng này đã lấy băng keo 2 mặt dán mí mắt của mình, hai con mắt mở to như chuông đồng, chớp mắt cũng ko dám chớp lấy một cái cứ mở to thế nhìn trừng trừng Bạch Liễu, trông giống như chú mèo Tom đang mở mắt để tỉnh táo trong một tập phim Tom và Jerry nào đó.
Chắc bị cơ chế trò chơi chuyển đổi thế giới trong chớp mắt dọa sợ đến nơi rồi.
Bạch Liễu: “……"
Bạch Liễu trong lòng âm thầm nhớ lại Lưu Giai Nghi, Tề Nhất Phảng, Đường Nhị Đả, những người mà hắn đã tiếp xúc và những người có liên quan đến Vương hội, cùng với thành viên hiện tại có vẻ không được thông minh cho lắm.
Có cảm giác hình như hội viên của Hiệp Hội Quốc Vương đầu óc đều không được bình thường lắm thì phải?
Lò dò đi theo phía sau Bạch Lưu một hồi, cậu chàng kia vẫn không kìm lòng được, cúi đầu thấp giọng hỏi: “Này, vừa rồi sao anh lại biết mắt phải quái vật là nhược điểm mà phản ứng nhanh như thế chứ?
“Nó viết trong nhật ký như thế." Bạch Liễu thuận miệng trả lời qua loa.
Cậu chàng kia trầm mặc sau một lúc lâu, tin tưởng không nghi ngờ, thập phần khiếp sợ: “Lần đầu tiên tôi thấy một con quái vật thẳng thắng lương thiện như vậy đấy!!"
Bạch Liễu: “……"
Hắn nhớ tới Lưu Giai Nghi từng nói cho hắn, trong hai thành viên Hiệp Hội Quốc Vương có một người đầu óc không quá thông minh, rất dễ lừa gạt, giá trị trí lực chỉ có 59, cùng họ với cô bé, tên là Lưu Tập.
Khi đó Bạch Liễu liền cảm thấy cái tên này cực kỳ phù hợp với giá trị trí lực.
- -----oOo------
【 Chẳng bao lâu tôi đã được một cặp vợ chồng trung niên không
con cái nhận nuôi và rời khỏi đây, nhưng trong mỗi giấc mộng vào đêm khuya, tôi thường hay mơ về đôi mắt màu lam bạc lạnh lẽo không có cảm xúc con người mà tôi chỉ nhìn thoáng qua một lần đó, sau khi tôi mơ thấy đôi mắt ấy, nỗi sợ hãi bên trong và dục v0ng sẽ bắt đầu cùng nhau gào thét, lúc đó tôi không thể ngủ yên được nữa. 】
【 Tôi cảm thấy hơi thở của mình nóng như thiêu đốt, máu chảy trong huyết quản như nước sôi, khiến thái dương của tôi như muốn nổ tung. 】
【 Trong đôi mắt đó có thứ gì đó hút hết thần trí của tôi. 】
【 Tôi từ trên giường đứng lên, tới phòng bếp lấy dao, đi đến bên giường của cha mẹ nuôi, cúi đầu xuống rất gần quan sát cha mẹ nuôi đang ngủ yên bình không một chút đề phòng, hô hấp của tôi đột nhiên tăng lên.】
【 Vào thời điểm đó, cũng giống như khoảnh khắc lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tạ Tháp, sự thôi thúc dữ dội, mất mát từ lâu luôn tồn tại trong trái tim tôi lại trỗi dậy——】
【—— Tôi muốn gi3t ch3t hai người này! Tôi muốn chặt họ ra thành nhiều mảnh! 】
【 Người trên thế giới này đều là heo, đều là chó, đều là thú vật đã bỏ rơi tôi và không cần tôi! Một đám sinh vật thấp kém chỉ biết nhìn vào tiền bạc và tiềm năng tương lai! Bỏ rơi tôi chỉ vì tôi không thể nhìn thấy! Tôi chưa bao giờ được xem là người lớn, ngay cả việc bố thí và nhận nuôi cũng như đối với chó mèo vậy! 】
【 Tôi muốn dẫm đạp lên đầu các người, tôi sẽ dùng một con mắt lành lặn để khống chế tất cả các người! Để các người phải giống như tôi bây giờ, giống như một con chó vẫy đuôi lấy lòng mới có thể miễn cưỡng sống sót! 】
【 Chờ đến khi tôi giật mình sực tỉnh, tôi nhìn thấy một con chó nhỏ lông vàng đang nhìn đôi tay đẫm máu của tôi sủa inh ỏi. 】
【 Con chó lông vàng này mới được hai tháng tuổi. Cha nuôi của tôi đã đặc biệt mua nó cho tôi, để tôi xem nó một người bạn mới cùng tôi trưởng thành. 】
【 Khi tôi nhìn thấy con chó lông vàng nhỏ bé này, tôi bàng hoàng tỉnh táo, tôi quỳ gối trước thi thể của bố mẹ nuôi, run rẩy nắm lấy bàn tay phải bị chặt rớt của họ gào khóc thảm thiết, gọi bọn họ ba ơi mẹ ơi con xin lỗi. 】
【 Nhưng con chó nhỏ lông vàng cứ không ngừng sủa, nó sủa mãi, sủa mãi, vì vậy tôi vừa khóc vừa đành phải giết nó rồi chặt xác nó ra trộn lẫn với xác của cha mẹ nuôi của tôi. 】
【 Khi đứng dậy, nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi biết mọi thứ đều không thể cứu vãn được nữa, chỉ có người sống, tức là tôi quan trọng nhất, nên tôi dọn dẹp phòng, nấu chín bọn họ rồi đem chôn ở sân sau. Sau một tháng nhắm chừng tất cả số thịt đó đã phân hủy hết, tôi dùng khuôn mặt nước mắt đầm đìa đến báo cảnh sát, kể rằng bố mẹ tôi đã mất tích khi mang chó đi dạo. 】
【 Không ai có thể nghi ngờ một đứa trẻ mười bốn tuổi thị lực kém, họ cũng không hiểu dục v0ng của tôi lớn đến dường nào dưới cái nhìn chăm chú của đôi mắt ấy. Cảnh sát mất 3 năm tìm kiếm cha mẹ nuôi tôi nhưng không thành công, cuối cùng tôi được thừa hưởng di sản của họ năm 18 tuổi và trở thành một người trưởng thành có chút vốn liếng trong tay. 】
【 Nhưng đôi mắt trong lòng vẫn đang nhìn tôi chằm chằm, tôi biết như vậy là chưa đủ, điều này còn lâu mới có thể thỏa mãn đôi mắt đó. 】
【 Tôi biết rằng có một thứ có thể nhanh chóng thỏa mãn nó —— đó là viện mồ côi, chỉ cần tôi có được thứ mà những nhà đầu tư khao khát, tôi liền có thể bán nó với giá cao chưa từng có, cứ như vậy thì chẳng bao lâu nữa tôi sẽ trở một người đàn ông giàu có, người có thể kiểm soát số phận của tôi! 】
【 Tôi quay trở về viện mồ côi, thứ đó đã bị canh giữ rất nghiêm ngặt nên tôi không lấy được, chỉ mơ hồ biết rằng nó có liên quan gì đó đến bức tượng rất giống Tạ Tháp. 】
【 Chẳng bao lâu sau, tôi kết hôn. Vợ tôi là một nhà pha chế nước hoa và có một nhà kính trồng đầy hoa hồng. Cô ấy chế tạo rất nhiều loại nước hoa nổi tiếng, nhưng chúng vẫn không thể đạt được mức độ mà tôi mong muốn —— chỉ là một số thành tựu nhỏ nhoi chẳng đáng kể, ngoài kia có nhiều người giỏi hơn chúng tôi rất nhiều. 】
【 Để cuộc sống của chúng tôi tốt đẹp hơn, tôi đã dùng nhiều cách, nhưng vợ tôi không bao giờ thấu hiểu cho tôi. Mỗi lần đến nộp tiền bảo lãnh cho tôi, cô ấy luôn nóng nảy chất vấn tại sao tôi lại làm chuyện như vậy, tôi phải giải thích một cách bất lực rằng tôi đang hy sinh bản thân vì tương lai tốt đẹp hơn của chúng tôi. 】
【 Sau đó cô ấy liền rời bỏ tôi, nói rằng muốn đi du lịch cho khuây khỏa, sau khi trở về sẽ làm thủ tục ly hôn với tôi và sẽ để lại cho tôi nhà kính hoa hồng. 】
【 cảnh sát báo với tôi rằng vợ của tôi đã mất tích rồi, ba năm sau, tôi được hưởng toàn bộ di sản của cô ấy. 】
【 Chẳng bao lâu viện mồ côi xảy ra sự cố, tôi đã bán tất cả mọi thứ và quay lại mua bức tượng. Ngay lúc nhìn vào đôi mắt trắng như tuyết của bức tượng, tôi biết vận may của mình sắp đến rồi. 】
【 Tôi đặt bức tượng này trong nhà kính trồng hoa hồng của vợ tôi, lá hồng trong đó nhanh chóng héo rũ, mép cánh hoa lộ ra một màu đỏ thẫm mờ ảo tươi tốt, hương thơm ngào ngạt đến nỗi người chưa từng biết nước hoa cũng mê mẩn. Tôi bắt đầu trồng loại hoa hồng Càn Diệp này, nhưng tôi thấy cho dù trồng như thế nào đi nữa thì hoa hồng Càn Diệp này cũng sẽ không phát triển được nếu không có bức tượng. 】
【 Tôi nhìn chằm chằm vào bức tượng xinh đẹp, yên tĩnh, đổ nát và thánh thiện, nó cũng nhìn lại tôi với nhãn cầu trắng tinh không có đồng tử, loại cảm xúc mà lần đầu tiên nhìn thấy nó, tàn nhẫn, đẫm máu, không thể ngăn cản thôi thúc trỗi dậy một lần nữa từ lồng nguc nhói lên điên cuồng, tôi mỉm cười giơ một lưỡi cưa lên và đi về phía nó. 】
【 Trong nháy mắt, tôi như nhìn thấy đôi mắt lam bạc trong lòng mình nhắm lại. 】
Xem lướt qua cuốn nhật ký khá dài, càng về sau chữ viết càng lộn xộn hỗn loạn, Bạch Liễu phớt lờ tiếng la hét của thành viên Hiệp Hội Quốc Vương phía sau hối thúc hắn ta nhanh lên, nhanh chóng lật đến những trang cuối cùng của cuốn nhật ký.
Hắn muốn tìm ra công thức chế tạo bí mật của khí hoa hồng Càn Diệp và nơi giấu xác tượng của Tawil sau khi bị cưa bể.
Không có, Bạch Liễu lật đến trang cuối cùng, chẳng thấy gì cả.
Phần sau cuốn nhật ký đều là những lời than thở vụn vặt và cách ông ta mua dây buộc mình —— khi bắt đầu không hài lòng với nước hoa nồng độ thấp, ông ta đã dùng mọi cách để nghiên cứu chế tạo nước hoa nồng độ cao, dẫn đến cuối cùng bị ngộ độc nặng nề, và vị giám đốc nhà máy đời đầu tiên này đã bị “nở hoa".
Cuối cùng ông ta đau đớn chọn cách tự sát để kết thúc tất cả, còn để lại một bức di thư tràn ngập sự hối hận, nhưng Bạch Liễu nhìn lướt qua không thấy tin tức gì quan trọng thì không để ý đến nữa ——
—— Hắn rất hiểu loại người như gã Trương này, thứ được viết ra hơn phân nửa là dùng để tô vẽ cho bản thân và lừa gạt người tới sau, tất cả logic của người này đều xoay quanh tính tự cao tự đại và ông ta là một tội phạm đạo đức điển hình, hoàn thành tội phạm rồi lại tự biện minh cho bản thân.
Trong lịch sử có rất nhiều kẻ giết người liên hoàn đều chọn lý do này để ngụy biện —— tôi bị ác ma mê hoặc, tôi vô tội.
Hơn nữa trong đó, Bạch Liễu cảm nhận được một loại ác ý thú vị mà nhà thiết kế trò chơi này dành cho hắn —— nửa cuộc đời của gã Trương này giống hệ hắn, yêu tiền, nổi loạn, xuất thân từ trại trẻ mồ côi, bị Tawil kích động để trốn khỏi trại trẻ mồ côi.
Tựa như có điều gì đó đang thì thầm độc ác vào tai hắn —— ngươi thấy đấy, đây mới là quỹ đạo cuộc sống ban đầu của ngươi.
Đang lúc Bạch Liễu vừa định đóng nhật ký lại thì thi thể khô khốc của gã Trương trong nhật ký trước mặt đột nhiên ngồi bật dậy.
Nhưng Bạch Liễu cũng chẳng hoảng hốt, hắn bình tĩnh lui về sau hai bước —— tuy rằng không rõ tin tức bên trong nhật ký có bao nhiêu thật bao nhiêu giả, nhưng Bạch Liễu có thể khẳng định một điều rằng, gã giám đốc nhà máy ích kỷ này không hề tự sát.
Nó chỉ giả vờ như thế để bẫy người chơi như bọn họ tiến vào thế giới bên trong tốt hơn thôi.
Vô số xúc tu mọc trên xương sườn trống rỗng của bụng xác ướp này, da khô trên người cuộn lại biến thành máu thịt đỏ tươi.
Cái đầu teo tóp, hóp lại đã được khôi phục thành đầu của một người bình thường sau một hồi vặn vẹo, mắt trái của ông ta trắng đục giống như viên bi trắng, còn mắt phải thì bên trong có một bông hoa hồng đã nở hoàn toàn.
Nếu chỉ nhìn phần đầu mà bỏ qua phần dưới thì người đàn ông này có vẻ như là một người đàn ông trung niên lịch sự và ưa nhìn, nhưng nhìn đến những xúc tu đang uốn lượn và những cánh hoa chằng chịt trên phần dưới thì trông gã như một nơi chăn nuôi vui nhộn với hoa hồng mọc đầy trên xương cốt.
Những bông hồng trên đó nở rộ, tỏa ra hương thơm lưu luyến nồng nàn hơn những bông hồng bình thường.
Mùi thơm khiến người ta ù tai hoa mắt, đồng thời, tiếng đánh nhau sau lưng Bạch Liễu cũng dần dần yếu đi. Khi Bạch Liễu quay lại, hắn thấy hơn phân nửa đầu của thành viên Hiệp Hội Quốc Vương kia đã bị một con quái vật nuốt chửng, chỉ còn lại tay chân mềm nhũn xụi lơ lắc lư ở bên ngoài.
Bạch Liễu không chút do dự dùng roi quất vào đầu quái vật, nó ré lên một tiếng quái dị, phun cái đầu của thành viên Hiệp Hội Quốc Vương ra, quay đầu dùng gương mặt máu thịt lẫn lộn oán hận trừng mắt với hắn.
“Đám nhện" bị hương thơm nồng đậm hấp dẫn, bắt đầu tích tích tác tác bò tới gần Bạch Liễu, sau lưng hắn là “gã Trương" cao to bằng cả cái giường tầng, bốn phía tỏa ra mùi thơm hoa hồng càng lúc nồng nặc.
【 Hệ thống nhắc nhở: Cảnh báo! Giá trị tinh thần Người chơi Bạch Liễu thấp hơn 60! Vui lòng nhanh chóng phục hồi giá trị tinh thần! 】
Bạch Liễu như bị mùi hương hoa hồng thôi miên, hắn mê man ngã xuống mặt đất, bị xúc tu của con quái vật to đùng kia trườn tới xoắn lại, như muốn xé hắn ra thành nhiều mảnh. Cái miệng tròn lởm chởm răng nhọn của con quái vật lẩm bẩm:
“…… Trên người của ngươi có…… hơi thở Tà Thần ……"
Ngay lúc thứ này cuộn đến eo hắn rồi nhấc hắn lên, Bạch Liễu nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống.
【《 Sách quái vật Nhà máy Hoa Hồng》 đổi mới —— Công nhân thối nát ( 2/3) 】
【 Tên quái vật: Công nhân thối nát ( Giám đốc nhà máy đời đầu tiên) 】
【 Nhược điểm:??? ( đang thăm dò) 】
【 Phương thức tấn công: Cảm ứng hương thơm ( S-), dùng hương thơm dụ dỗ đối phương rồi ăn tươi nuốt sống. 】
Thành viên Hiệp Hội Quốc Vương sau lưng Bạch Liễu vừa bị quái vật nhổ ra, đang thở thoi thóp thì thấy Bạch Liễu vì cứu cậu ta mà bị quái vật nhấc lên, cậu ta cố gắng đứng dậy, c4n răng ngẩng đầu —— sau đó liền sợ ngây người.
Sắc mặt cậu ta trắng bệch không còn tí máu nào, dò xét giao diện quái vật giám đốc nhà máy một hồi rồi lắp bắp: “S, quái vật cấp S!!"
Quái vật cấp S trong trò chơi cấp 3 thật ra không hiếm nhưng cũng khá khó giải quyết, đặc biệt là con quái vật nhấc Bạch Liễu lên chuẩn bị xé người này không phải là cấp S thấp, ngược lại giao diện nó đã có đến 13.000, ở cấp S có thể xem là quái vật cao cấp rồi.
Trong trường hợp hầu hết người chơi chưa đạt cấp S, cách duy nhất để người chơi chiến đấu chống lại quái vật cấp S là tìm ra điểm yếu của đối thủ.
Nhưng con mẹ nó! Còn có vài giây nữa là quái vật này xé xác Bạch Liễu ra luôn rồi! Chạy đâu tìm nhược điểm đây chứ!
Cùng lúc đó, tại đại sảnh trò chơi khu nhiều người chơi, trước TV nhỏ Bạch Liễu.
Mục Tứ Thành, Mộc Kha và thành viên Hiệp Hội Thực Hủ đang so kè từng giây từng phút với đám thành viên Hiệp Hội Quốc Vương xem ai nhanh tay nhanh chân hơn, một bên thì sơ hở là nhấn like điên cuồng, còn bên kia thì cũng trơ trẽn dislike liên tục không kém.
Hầu như gần hết thành viên của Hiệp Hội Thực Hủ đều like TV nhỏ Bạch Liễu, nhưng donate thì không có nhiều cơ hội, nếu cứ giằng co như thế thì chẳng mấy chốc TV nhỏ Bạch Liễu sẽ bị đá xuống!
Mắt thấy số liệu TV nhỏ Bạch Liễu giảm dần, Bạch Liễu trong TV nhỏ lại đang gặp tình thế nguy hiểm, Mộc Kha vốn đang bình tĩnh chỉ huy mọi người cũng trở nên hoang mang lo lắng, hai bàn tay nắm chặt, đôi mắt đỏ hoe nhìn chăm chăm trên TV nhỏ.
TV nhỏ gì đó, khu Phòng tối gì đó, Mộc Kha bây giờ không buồn quan tâm đến tình huống ngoài trò chơi nữa, lúc có người vừa hô to lên quái vật đang nhấc Bạch Liễu lên là cấp S thì sắc mặt cậu trắng bệch.
Nếu không phải Mục Tứ Thành tay mắt lanh lẹ đỡ được Mộc Kha thì có lẽ cậu đã mềm nhũn chân quỳ luôn trên mặt đất.
Trong trò chơi trước, có 3 người chơi đã bị quái vật cấp S gi3t ch3t, cuối cùng vẫn nhờ Bạch Liễu gọi NPC thần cấp tới giết nó mới an toàn qua cửa, điều này đã tạo thành bóng ma tâm lý cho Mộc Kha.
Mộc Kha nhịn một hồi lâu, sau đó nhịn không được nữa thì nước mắt ràng rụa, khụt khịt nức nở: “Hu hu hu, Bạch Liễu! Bạch Liễu ơi, anh đừng xảy ra chuyện gì nhé! Nếu anh ch3t rồi thì tôi phải làm sao đây!"
Mục Tứ Thành sửng sốt: “!"
Không phải là còn chưa xảy ra chuyện gì sao! Khóc lóc cứ như thể Bạch Liễu đi chầu ông bà rồi vậy!
Mục Tứ Thành muốn giữ bình tĩnh một chút, nhưng chưa được bao lâu lại bị bọn người Hiệp Hội Quốc Vương mở máy châm chọc mỉa mai, cậu liền trực tiếp bùng nổ.
“Nhìn xem, thứ rác rưởi này không cần chúng ta dislike cũng chẳng sống được bao lâu."
“Tuy rằng dislike không quá đạo đức nhưng ông đây sảng khoái là được, nhìn cảnh này lại dislike thêm vài cái, quả thực thoải mái muốn ch3t!"
Mục Tứ Thành vén lên tay áo, nghiến răng nghiến lợi: “Tao đm cho mày thoải mái này, thoải mái nhá……"
Hai bên lại xông vào nhau ẩu đả không gây thương tích.
Mỗi khi có hai hiệp hội choảng nhau vẫn luôn thu hút không ít quần chúng tới hóng hớt, nhưng lần này e ngại thanh thế của Hiệp Hội Quốc Vương nên không ai dám lại gần, tuy rằng vẫn tò mò với Bạch Liễu nhưng chỉ dám lén lút đứng từ xa coi trộm.
Lúc này hai bên đang hăng tiết vịt, rốt cuộc có một ít quần chúng thích ăn dưa kìm nén không được sự tò mò, cũng chen chúc mò vào xem.
Vừa thấy TV nhỏ Bạch Liễu, nhóm người xem lập tức liền kinh ngạc —— đây là lần đầu tiên họ thấy một TV nhỏ có lượng dislike lớn đến thế này, hẳn là sẽ sớm rớt ra khỏi khu trò chơi nhiều người.
Lại nhìn xem TV nhỏ, nhóm người xem bình thường tuy rằng thương cảm với việc Bạch Liễu bị chèn ép, nhưng họ cũng không thể không đồng ý với lời châm chọc của thành viên Hiệp Hội Quốc Vương lúc nãy —— không cần dislike cũng chẳng sống được bao lâu.
Còn có người chơi kiêu căng khinh miệt nói: “Cứ tưởng ầm ĩ như thế thì mới vây được hắn, ai ngờ cửa cũng không qua được, chỉ lãng phí sức lực thời gian của Hiệp Hội Quốc Vương."
Tuy rằng rất nhiều người chơi bình thường không đồng ý với gã ta, nhưng cũng không thể không ngậm ngùi nói thầm vận may của Bạch Liễu thật sự quá kém.
Trong tình hình như này, cho dù biết được nhược điểm của quái vật cấp S, thì với giao diện cùi bắp của Bạch Liễu muốn tấn công vào nhược điểm đó cũng quá miễn cưỡng rồi.
Đám người ăn dưa chuẩn bị quay người rời đi thì ai đó hoảng hốt la lên một tiếng, bọn họ quay đầu lại —— trong TV nhỏ lúc Bạch Liễu vừa bị quái vật nhấc đến ngang tầm nhìn của nó thì trong nháy mắt tay phải của hắn biến thành một bàn tay khỉ màu đen, quào một phát chụp ngay mắt phải của quái vật.
Quái vật rú lên thảm thiết đau đớn, buông lỏng Bạch Liễu ra, Bạch Liễu quay người về phía thành viên Hiệp Hội Quốc Vương đang choáng váng đứng giữa đám quái nhện, hắn quất ra một roi cuốn lấy eo cậu ta kéo lại gần, sau đó giơ tròng mắt quái vật lên cho đối phương xem.
Con quái vật t0 lớn giận dự đấm ầm ầm lên mặt đất, các xúc tu cuồng loạn bay sát tới gần Bạch Liễu, toàn bộ mặt đất đều đang chấn động như thể thế giới sắp sụp đổ.
Bạch Liễu lại như cũ giọng điệu bình tĩnh, nhưng nhanh chóng ra lệnh: “Có thấy một thế giới khác qua nhãn cầu này không? Nhắm mắt trái lại, dùng mắt phải tràn ngập dục v0ng nhìn qua tròng mắt này."
Người chơi này ngây ngốc nhắm mắt trái mình lại, khoảng một giây sau cậu ta nhìn thấy một cái xúc tu đang phóng tới sau lưng Bạch Liễu, giây tiếp theo nữa, cậu ta đã ngồi bên cạnh Bạch Liễu ở trên giường chung trong ký túc xá, mọi thứ bình thường như chưa hề có gì xảy ra.
Hai hiệp hội đang xung đột kịch liệt trước TV nhỏ đồng thời ngừng lại.
Mục Tứ Thành âm thầm thở ra một hơi tự mãn, cậu đắc ý huých bả vai Mộc Kha, nhìn đám hiệp hội bên kia khiêu khích: “Tôi nói này, đám này có ch3t sạch rồi thì Bạch Liễu cũng vẫn chẳng hề hấn gì đâu."
Nhưng mà Mộc Kha vẫn ngây người nhìn TV nhỏ của Bạch Liễu – chỉ mới có một lúc thôi mà lượng like đã tăng vọt.
Trừ đám người thành viên Hiệp Hội Quốc Vương thì tất cả người xem đều tranh thủ yên lặng like và theo dõi TV nhỏ Bạch Liễu!
Mộc Kha thở dài nhẹ nhõm một hơi, liếc nhìn cái TV nhỏ của Bạch Liễu —— trận này đánh giằng co, còn phải đánh nữa!
——————————————
Trong trò chơi.
Thành viên Hiệp Hội Quốc Vương kia sắc mặt trắng bệch, lảo đảo lắc lư ngồi trên giường của mình của mình thở hổn hển vì sợ hãi.
Bạch Liễu thản nhiên liếc cậu ta một cái, uống xong một lọ thuốc khôi phục thể lực thì nhảy xuống giường đệm, đi ra ngoài.
Hiện tại hắn vẫn hình dáng của Lưu Giai Nghi, là công nhân chế biến chính thức của Nhà máy Hoa Hồng nên không ai đuổi hắn đi.
Không bao lâu, người chơi Hiệp Hội Quốc Vương kia cũng lén lút đi theo sau lưng hắn, Bạch Liễu quay đầu lại liếc mắt nhìn đối phương, phát hiện con hàng này đã lấy băng keo 2 mặt dán mí mắt của mình, hai con mắt mở to như chuông đồng, chớp mắt cũng ko dám chớp lấy một cái cứ mở to thế nhìn trừng trừng Bạch Liễu, trông giống như chú mèo Tom đang mở mắt để tỉnh táo trong một tập phim Tom và Jerry nào đó.
Chắc bị cơ chế trò chơi chuyển đổi thế giới trong chớp mắt dọa sợ đến nơi rồi.
Bạch Liễu: “……"
Bạch Liễu trong lòng âm thầm nhớ lại Lưu Giai Nghi, Tề Nhất Phảng, Đường Nhị Đả, những người mà hắn đã tiếp xúc và những người có liên quan đến Vương hội, cùng với thành viên hiện tại có vẻ không được thông minh cho lắm.
Có cảm giác hình như hội viên của Hiệp Hội Quốc Vương đầu óc đều không được bình thường lắm thì phải?
Lò dò đi theo phía sau Bạch Lưu một hồi, cậu chàng kia vẫn không kìm lòng được, cúi đầu thấp giọng hỏi: “Này, vừa rồi sao anh lại biết mắt phải quái vật là nhược điểm mà phản ứng nhanh như thế chứ?
“Nó viết trong nhật ký như thế." Bạch Liễu thuận miệng trả lời qua loa.
Cậu chàng kia trầm mặc sau một lúc lâu, tin tưởng không nghi ngờ, thập phần khiếp sợ: “Lần đầu tiên tôi thấy một con quái vật thẳng thắng lương thiện như vậy đấy!!"
Bạch Liễu: “……"
Hắn nhớ tới Lưu Giai Nghi từng nói cho hắn, trong hai thành viên Hiệp Hội Quốc Vương có một người đầu óc không quá thông minh, rất dễ lừa gạt, giá trị trí lực chỉ có 59, cùng họ với cô bé, tên là Lưu Tập.
Khi đó Bạch Liễu liền cảm thấy cái tên này cực kỳ phù hợp với giá trị trí lực.
- -----oOo------
Tác giả :
Hồ Ngư Lạt Tiêu