Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn
Chương 169
Từ trong những bụi ho4hồng leo lét, bóng đen của những kẻ bị ruồng bỏ lần lượt trồi lên, bộ xương trơ trụi, nhãn cầu rỗng và đôi môi thối rữa được bao phủ bởi những xúc tu màu da thịt uốn éo như dây leo và lá, kéo chúng xuống bùn đất được kết nối với rễ của những bông hồng đang đung đưa. Những kẻ lưu dân này giống như một bầy mực đầm lầy nguy hiểm, dùng hai tay kéo những xúc tu trong đất để tiếp cận Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi trên bờ.
Những chiếc xúc tu tươi tốt tràn ra khỏi mép ruộng giống như một chiếc bát câu đầy giun đất và mồi, một chiếc xúc tu dày như đuôi ngựa chồm lên khỏi mặt đất, vặn cổ chân quấn lấy Bạch Liễu, cố gắng kéo hắn vào trong đất.
Bạch Liễu nhanh tay lẹ mắt quất một nhát roi xương cá, bắt buộc đám xúc tu vặn vẹo này phải buông ra.
Lưu Giai Nghi bên kia cũng phun độc ăn mòn một cái xúc tu muốn quấn lên eo cô bé.
Sau khi bị quái vật tấn công, Lưu Giai Nghi và Bạch Liễu đồng thời kích hoạt Sách Quái Vật cùng một lúc.
Bạch Liễu lướt nhanh qua thông tin đặc điểm của loại quái vật này, sau đó bình tĩnh ra mệnh lệnh: “Lưu Giai Nghi, em dùng khói độc mở rộng phạm vi tấn công, giết nhiều càng tốt, đám lẻ tẻ còn lại anh sẽ kết thúc sau đó."
“Bọn chúng là quái vật cấp A+ hay là nhóm quái vật cấp A+ gì đó." Sắc mặt Lưu Giai Nghi càng ngày càng xấu, cô bé nhanh chóng quan sát hai bên trái phải, khói độc đang tạo thành một vòng vây quanh cô bé và Bạch Liễu để phòng ngừa đám xúc tu tới gần, “Chúng không xuất hiện riêng lẻ mà họp lại thành nhóm, nhìn thì giống như cá thể riêng biệt nhưng chúng được kết nối với nhau bằng các xúc tu trong lòng đất, chúng là một đám sinh vật cộng sinh với ho4hồng …"
Trong tình huống không có cách nào khôi phục giá trị tinh thần, lại phải chiến đấu với đám quái vật không thể tiêu diệt hoàn toàn như vậy được thì bọn họ dần dần sẽ bị tiêu hao thể lực, lũ quái vật này còn mọc thành từng đám cho nên thua chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Nhưng Lưu Giai Nghi cũng không nghi ngờ quyết định của Bạch Liễu, chỉ dứt khoát nhanh chóng làm theo.
Lưu Giai Nghi hít sâu: “OK, vậy em nên làm thế nào đây?"
Bạch Liễu quất một roi đem con quái vật ném trở về ruộng hoa, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Giai Nghi: “Kéo dài thời gian, thời gian hồi chiêu của em là 1 giờ, vì vậy kéo dài đến lúc đó thì chúng ta sẽ thắng, hơn nữa trong 1 giờ này em phải kiểm soát được liều lượng thuốc độc nữa."
“Kiểm soát như thế nào?" Lưu Giai Nghi hỏi.
Bạch Lưu giương mắt nhìn đám lưu dân đông như kiến, giọng điệu nhẹ nhàng: “Kiểm soát đủ để giữ chân đám lưu dân này hơn 1 giờ, sau khi kỹ năng của em hết cool down, anh sẽ dụ chúng vào trong không gian nhỏ, tiếp đó là dùng kỹ năng kích nổ để thuốc độc của em phát huy tác dụng lớn nhất."
Lưu Giai Nghi ngẩn người ra rồi rất mau hiểu ý Bạch Liễu muốn làm gì, vẻ mặt cô bé thay đổi liên tục, cuối cùng như trút đi gánh nặng rụt rè nói: “Đương nhiên là được."
“Đối với quái vật A+ thì thuốc độc của em không có cách nào chữa được."
Những xúc tu uốn éo liên tục khuấy động trong ruộng ho4hồng, Bạch Liễu đứng bên cạnh, dùng bờ ruộng làm làm tuyến phòng thủ cuối cùng, đồng thời ghim một chiếc bao tải có ho4hồng quanh eo làm mồi nhử, hắn một bên quất đám lưu dân và xúc tu đang muốn leo lên bờ cho bọn chúng quay trở lại nơi cố định —— một bên vừa dụ dỗ, cố gắng lùa bọn chúng đến một không gian cố định để tập hợp lại.
Lưu Giai Nghi bảo vệ Bạch Liễu một cách cực kỳ kín kẽ, ngoại trừ việc Bạch Liễu dùng roi làm thể lực kiệt sức nhanh chóng, phải liên tục uống thuốc phục hồi thể lực khiến mồ hôi lạnh toát ra, thì hắn không hề bị lưu dân hoặc xúc tu chạm vào được —— nhưng từ lúc đầu bị chụp vài cái khiến giá trị tinh thần và giá trị sinh mệnh của Bạch Liễu bị giảm xuống không ít, làm cho đóa ho4hồng trong mắt hắn càng thêm kiều diễm ướt át, vết nứt màu đen trên mặt cũng sâu hơn rất nhiều.
Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi hai người chống lại một số lượng lớn quái vật A +, thông thường, tuyệt đối không thể chống lại đến một giờ —— kỹ năng có cool down, hơn nữa trong tình hình cả đàn quái vật cứ cuồn cuộn cuồn cuộn không ngừng lao tới như thế này thì lực sát thương của Lưu Giai Nghi và cả Bạch Liễu đều có giới hạn, đặc biệt là Bạch Liễu, roi của hắn chỉ có thể đuổi quái vật đi xuống chứ không gây một chút thương tổn nào đáng kể.
Nhưng Bạch Liễu chủ yếu cũng không muốn giết đám quái vật đó, hắn chỉ muốn đuổi chúng xuống, không cho bò lên bờ mà thôi.
Tính ra trò “đuổi vịt" này lại rất đơn giản, dựa trên năng lực của Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi được phát huy tối đa, và Bạch Liễu không mắc sai lầm nào thì hoàn toàn có thể chống đỡ được đến 1 giờ.
Nhưng không may là dưới bờ ruộng đang chờ sẵn một đám lưu dân đen nghìn nghịt —— trong đó không chỉ có những con mà Bạch Liễu đã đuổi xuống mà còn cả đống đang đứng phía sau.
Những xúc tu dày đặc quay cuồng trong lớp bùn đỏ mượt như nhung, tựa như nước sôi, hoặc lông tơ của ruột non đang tiêu hóa thức ăn, những khuôn mặt, xương và tay chân thối rữa chảy ra và tru lên trong bùn đỏ đang lẫn lộn, và những bông hồng trong đó lắc lư không hề hấn gì ——đám lưu dân này dường như cố tình bảo vệ những bông hồng chưa được hái.
Ở một khoảng cách xa cánh đồng hoa, không có mùi thơm nồng của ho4hồng bao phủ, mùi hôi thối tanh tưởi của đám lưu dân đang ẩn náu cùng những xúc tu mọc trên người nồng nặc đến gay mũi, vô số xúc tu túm lấy đất trên bờ muốn lên bờ.
Đối mặt với mật độ xúc tu dày đặc như thế này, cơ hồ chỉ thấy được tàn ảnh màu trắng roi Bạch Liễu lóe lên liên tục.
Hắn vừa uống ừng ực lọ thuốc khôi phục thể lực cao cấp thó được từ giao diện của Mục Tứ Thành để bổ sung thể lực, vừa vung roi tới tấp vào đám quái vật.
Bọn họ đã giằng co khoảng chừng đã hơn bốn mươi phút.
Mồ hôi theo sợi tóc Bạch Liễu chảy xuống nhỏ giọt ướt đẫm bộ đồ bảo hộ lao động, hiện tại cả người hắn như thể mới rớt từ dưới nước ra.
Thuốc độc của Lưu Giai Nghi cũng sắp hết, tuy rằng bản lĩnh cô bé cao hơn Bạch Liễu, nhưng sử dụng kỹ năng với độ chính xác cao và phải bảo vệ cho bản thân cùng Bạch Liễu trong một giờ cũng khiến cô bé sắp đuối sức, hiện tại cô bé c4n chặt răng kiên trì.
Thế nhưng tuy rằng Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi đang chiến đấu kịch liệt như thế, 【 người xem 】trước màn hình —— hay nói đúng hơn là những người chơi của Hiệp Hội Quốc Vương đang bao vây trước màn hình Bạch Liễu lại rất thờ ơ vô cảm.
Đa số người chơi mà Hồng Đào mang đến để bao vây TV nhỏ Bạch Liễu đều thuộc cấp thấp và cấp trung trong hiệp hội, bọn này chính là thích cấu kết với nhau đè người dưới mình, ngứa mắt với những người chơi vừa có năng lực lại có kiểu chơi mới lạ như Bạch Liễu, mắt thấy có tương lai tươi sáng hơn bọn họ rất nhiều.
Hơn nữa Hồng Đào đã tỏ rõ thái độ thù nghịch với hắn, vì vậy toàn bộ đám người chơi của Hiệp Hội Quốc Vương ở đây không ngại ngần gì bình luận, châm biếm trước TV nhỏ của Bạch Liễu.
Bọn họ nhìn Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi đang làm chuyện “vô ích", “vô nghĩa", chỉ biết kéo dài thời gian chống cự thì sôi nổi bĩu môi cười nhạo:
“Trong trò chơi cấp 3 còn muốn kéo dài thời gian? Sợ đầu thai chậm quá hay gì? Gã này lần trước có thể lên bảng xếp hạng Quốc Vương chắc là dựa hơi phù thủy quá."
“Nhìn phân tích thiết lập quái vật trong trò chơi thì nên săn quái vật để lấy ho4hồng. Bốn người còn lại đã bắt đầu săn quái vật rồi, chỉ có nhóm Bạch Liễu là chả có tiến bộ gì." Một người xem bĩu môi chỉ vào TV nhỏ bên cạnh Bạch Liễu, “TV nhỏ này của thợ săn gì đó, chưa nghe qua bao giờ, nhưng nghe nói đó cũng là quân tiếp viện mà Hoàng Hậu chiêu mộ, có vẻ như thực lực khá mạnh, bắt đầu một cuộc đại chiến phản giết nãy giờ rồi."
TV nhỏ bên cạnh Bạch Liễu là của Đường Nhị Đả, trong màn hình má phải Đường Nhị Đả đã nhuộm đỏ máu, một đôi mắt xanh mờ có ho4hồng lơ lửng đỏ tươi ma mị, tựa như ngọn lửa nóng cháy trong địa ngục, tay phải gã cầm một khẩu súng lục bạc, bông hồng khắc trên báng súng đã bị máu thấm vào từng đường nét, biến thành một “bông hồng Càn Diệp" màu đỏ đậm.
Xung quanh Đường Nhị Đả được bao phủ bởi những xúc tu vẫn đang co giật và xác của đám lưu dân bị bắn ch3t. Vỏ đạn màu bạc nằm rải rác đầy trên mặt đất.
Dưới ánh trăng tròn đầy mê hoặc, đôi mắt xanh đen của gã thợ săn siết chặt súng, liên tục bắn xung quanh cánh đồng hoa, giết một con quái vật cố gắng tiếp cận gã để cướp ho4hồng một cách tàn bạo và chính xác, cả người gã nhuộm đẫm máu tươi và dục v0ng không kiểm soát, có cảm giác điên cuồng muốn biến thành người sói bất cứ lúc nào.
Sau một đợt bắn súng nữa, Đường Nhị Đả cúi đầu thở d0c, máu chảy ra từ cánh tay và quần áo, gã ngây người đá bay mấy cái xúc tu đang treo trên chân, nhanh chóng c4n miếng băng để xử lý vết thương chảy ra trên miệng hổ khẩu —— gã không xử lý vết thương ở những nơi khác, nhưng nếu vết thương ở nơi này chảy máu, nó sẽ khiến lòng bàn tay của gã trơn trượt, ảnh hưởng đến cảm giác cầm súng.
Xử lý xong vết thương, Đường Nhị Đả lạnh lùng tiếp tục nạp đạn vào khẩu súng từng viên một.
Xác của đám lưu dân đã ch3t chất đống thành một ngọn núi nhỏ xung quanh Đường Nhị Đả, mà sau khi bọn chúng ch3t, những bông ho4hồng bị bọn chúng đánh cắp cũng rơi xuống.
Người xem bên TV nhỏ của Đường Nhị Đả chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm nhìn gương mặt xa lạ kia được hệ thống không ngừng bắn r4 giao diện khen thưởng che đi:
【 Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng người chơi Đường Nhị Đả đánh ch3t một quái vật lưu dân, nhận được chiến lợi phẩm là 1.5kg ho4hồng Càn Diệp lưu dân ăn trộm được. 】
【 Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng người chơi Đường Nhị Đả đánh ch3t một quái vật lưu dân, nhận được chiến lợi phẩm là 11kg ho4hồng Càn Diệp lưu dân ăn trộm được ……】
Khi Đường Nhị Đả giương đôi mắt nhuốm máu, giết chóc không còn cảm xúc, nhắm vào chiếc TV nhỏ giơ súng và b0p cò, ngay cả khi biết rằng Đường Nhị Đả đang tấn công con quái vật trong trò chơi, khán giả trước TV nhỏ theo bản năng cũng lùi lại một bước.
Sức mạnh bùng nổ thị giác và sự hung hãn đáng sợ của Đường Nhị Đả khiến khán giả đứng ở hàng đầu chiếc TV nhỏ không khỏi nuốt nước miếng, ngay cả thảo luận cũng không dám lớn tiếng, chỉ dám thì thầm:
“…… Người này là ai vậy?! Từ đầu đến cuối bắn phát nào trúng phát đó, mỗi phát đều giết 1 con quái cấp A+ còn được khen thưởng nữa, giá trị tấn công của một phát súng trung bình là A, tuyệt đối phải hơn 6000, kỹ năng còn không bị cool down nữa chứ, sao tui chưa bao giờ nghe nói đến người này?! Khó tin quá thể!"
“Một người có thể dựa vào công kích mạnh mẽ để trấn áp cả đám quái vật trong trò chơi cấp ba … Đây là thực lực của các tuyển thủ hàng đầu … Đáng sợ quá, năm nay Hiệp Hội Quốc Vương còn giấu một con bài như vậy sao?!"
- -----oOo------
Những chiếc xúc tu tươi tốt tràn ra khỏi mép ruộng giống như một chiếc bát câu đầy giun đất và mồi, một chiếc xúc tu dày như đuôi ngựa chồm lên khỏi mặt đất, vặn cổ chân quấn lấy Bạch Liễu, cố gắng kéo hắn vào trong đất.
Bạch Liễu nhanh tay lẹ mắt quất một nhát roi xương cá, bắt buộc đám xúc tu vặn vẹo này phải buông ra.
Lưu Giai Nghi bên kia cũng phun độc ăn mòn một cái xúc tu muốn quấn lên eo cô bé.
Sau khi bị quái vật tấn công, Lưu Giai Nghi và Bạch Liễu đồng thời kích hoạt Sách Quái Vật cùng một lúc.
Bạch Liễu lướt nhanh qua thông tin đặc điểm của loại quái vật này, sau đó bình tĩnh ra mệnh lệnh: “Lưu Giai Nghi, em dùng khói độc mở rộng phạm vi tấn công, giết nhiều càng tốt, đám lẻ tẻ còn lại anh sẽ kết thúc sau đó."
“Bọn chúng là quái vật cấp A+ hay là nhóm quái vật cấp A+ gì đó." Sắc mặt Lưu Giai Nghi càng ngày càng xấu, cô bé nhanh chóng quan sát hai bên trái phải, khói độc đang tạo thành một vòng vây quanh cô bé và Bạch Liễu để phòng ngừa đám xúc tu tới gần, “Chúng không xuất hiện riêng lẻ mà họp lại thành nhóm, nhìn thì giống như cá thể riêng biệt nhưng chúng được kết nối với nhau bằng các xúc tu trong lòng đất, chúng là một đám sinh vật cộng sinh với ho4hồng …"
Trong tình huống không có cách nào khôi phục giá trị tinh thần, lại phải chiến đấu với đám quái vật không thể tiêu diệt hoàn toàn như vậy được thì bọn họ dần dần sẽ bị tiêu hao thể lực, lũ quái vật này còn mọc thành từng đám cho nên thua chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Nhưng Lưu Giai Nghi cũng không nghi ngờ quyết định của Bạch Liễu, chỉ dứt khoát nhanh chóng làm theo.
Lưu Giai Nghi hít sâu: “OK, vậy em nên làm thế nào đây?"
Bạch Liễu quất một roi đem con quái vật ném trở về ruộng hoa, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Giai Nghi: “Kéo dài thời gian, thời gian hồi chiêu của em là 1 giờ, vì vậy kéo dài đến lúc đó thì chúng ta sẽ thắng, hơn nữa trong 1 giờ này em phải kiểm soát được liều lượng thuốc độc nữa."
“Kiểm soát như thế nào?" Lưu Giai Nghi hỏi.
Bạch Lưu giương mắt nhìn đám lưu dân đông như kiến, giọng điệu nhẹ nhàng: “Kiểm soát đủ để giữ chân đám lưu dân này hơn 1 giờ, sau khi kỹ năng của em hết cool down, anh sẽ dụ chúng vào trong không gian nhỏ, tiếp đó là dùng kỹ năng kích nổ để thuốc độc của em phát huy tác dụng lớn nhất."
Lưu Giai Nghi ngẩn người ra rồi rất mau hiểu ý Bạch Liễu muốn làm gì, vẻ mặt cô bé thay đổi liên tục, cuối cùng như trút đi gánh nặng rụt rè nói: “Đương nhiên là được."
“Đối với quái vật A+ thì thuốc độc của em không có cách nào chữa được."
Những xúc tu uốn éo liên tục khuấy động trong ruộng ho4hồng, Bạch Liễu đứng bên cạnh, dùng bờ ruộng làm làm tuyến phòng thủ cuối cùng, đồng thời ghim một chiếc bao tải có ho4hồng quanh eo làm mồi nhử, hắn một bên quất đám lưu dân và xúc tu đang muốn leo lên bờ cho bọn chúng quay trở lại nơi cố định —— một bên vừa dụ dỗ, cố gắng lùa bọn chúng đến một không gian cố định để tập hợp lại.
Lưu Giai Nghi bảo vệ Bạch Liễu một cách cực kỳ kín kẽ, ngoại trừ việc Bạch Liễu dùng roi làm thể lực kiệt sức nhanh chóng, phải liên tục uống thuốc phục hồi thể lực khiến mồ hôi lạnh toát ra, thì hắn không hề bị lưu dân hoặc xúc tu chạm vào được —— nhưng từ lúc đầu bị chụp vài cái khiến giá trị tinh thần và giá trị sinh mệnh của Bạch Liễu bị giảm xuống không ít, làm cho đóa ho4hồng trong mắt hắn càng thêm kiều diễm ướt át, vết nứt màu đen trên mặt cũng sâu hơn rất nhiều.
Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi hai người chống lại một số lượng lớn quái vật A +, thông thường, tuyệt đối không thể chống lại đến một giờ —— kỹ năng có cool down, hơn nữa trong tình hình cả đàn quái vật cứ cuồn cuộn cuồn cuộn không ngừng lao tới như thế này thì lực sát thương của Lưu Giai Nghi và cả Bạch Liễu đều có giới hạn, đặc biệt là Bạch Liễu, roi của hắn chỉ có thể đuổi quái vật đi xuống chứ không gây một chút thương tổn nào đáng kể.
Nhưng Bạch Liễu chủ yếu cũng không muốn giết đám quái vật đó, hắn chỉ muốn đuổi chúng xuống, không cho bò lên bờ mà thôi.
Tính ra trò “đuổi vịt" này lại rất đơn giản, dựa trên năng lực của Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi được phát huy tối đa, và Bạch Liễu không mắc sai lầm nào thì hoàn toàn có thể chống đỡ được đến 1 giờ.
Nhưng không may là dưới bờ ruộng đang chờ sẵn một đám lưu dân đen nghìn nghịt —— trong đó không chỉ có những con mà Bạch Liễu đã đuổi xuống mà còn cả đống đang đứng phía sau.
Những xúc tu dày đặc quay cuồng trong lớp bùn đỏ mượt như nhung, tựa như nước sôi, hoặc lông tơ của ruột non đang tiêu hóa thức ăn, những khuôn mặt, xương và tay chân thối rữa chảy ra và tru lên trong bùn đỏ đang lẫn lộn, và những bông hồng trong đó lắc lư không hề hấn gì ——đám lưu dân này dường như cố tình bảo vệ những bông hồng chưa được hái.
Ở một khoảng cách xa cánh đồng hoa, không có mùi thơm nồng của ho4hồng bao phủ, mùi hôi thối tanh tưởi của đám lưu dân đang ẩn náu cùng những xúc tu mọc trên người nồng nặc đến gay mũi, vô số xúc tu túm lấy đất trên bờ muốn lên bờ.
Đối mặt với mật độ xúc tu dày đặc như thế này, cơ hồ chỉ thấy được tàn ảnh màu trắng roi Bạch Liễu lóe lên liên tục.
Hắn vừa uống ừng ực lọ thuốc khôi phục thể lực cao cấp thó được từ giao diện của Mục Tứ Thành để bổ sung thể lực, vừa vung roi tới tấp vào đám quái vật.
Bọn họ đã giằng co khoảng chừng đã hơn bốn mươi phút.
Mồ hôi theo sợi tóc Bạch Liễu chảy xuống nhỏ giọt ướt đẫm bộ đồ bảo hộ lao động, hiện tại cả người hắn như thể mới rớt từ dưới nước ra.
Thuốc độc của Lưu Giai Nghi cũng sắp hết, tuy rằng bản lĩnh cô bé cao hơn Bạch Liễu, nhưng sử dụng kỹ năng với độ chính xác cao và phải bảo vệ cho bản thân cùng Bạch Liễu trong một giờ cũng khiến cô bé sắp đuối sức, hiện tại cô bé c4n chặt răng kiên trì.
Thế nhưng tuy rằng Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi đang chiến đấu kịch liệt như thế, 【 người xem 】trước màn hình —— hay nói đúng hơn là những người chơi của Hiệp Hội Quốc Vương đang bao vây trước màn hình Bạch Liễu lại rất thờ ơ vô cảm.
Đa số người chơi mà Hồng Đào mang đến để bao vây TV nhỏ Bạch Liễu đều thuộc cấp thấp và cấp trung trong hiệp hội, bọn này chính là thích cấu kết với nhau đè người dưới mình, ngứa mắt với những người chơi vừa có năng lực lại có kiểu chơi mới lạ như Bạch Liễu, mắt thấy có tương lai tươi sáng hơn bọn họ rất nhiều.
Hơn nữa Hồng Đào đã tỏ rõ thái độ thù nghịch với hắn, vì vậy toàn bộ đám người chơi của Hiệp Hội Quốc Vương ở đây không ngại ngần gì bình luận, châm biếm trước TV nhỏ của Bạch Liễu.
Bọn họ nhìn Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi đang làm chuyện “vô ích", “vô nghĩa", chỉ biết kéo dài thời gian chống cự thì sôi nổi bĩu môi cười nhạo:
“Trong trò chơi cấp 3 còn muốn kéo dài thời gian? Sợ đầu thai chậm quá hay gì? Gã này lần trước có thể lên bảng xếp hạng Quốc Vương chắc là dựa hơi phù thủy quá."
“Nhìn phân tích thiết lập quái vật trong trò chơi thì nên săn quái vật để lấy ho4hồng. Bốn người còn lại đã bắt đầu săn quái vật rồi, chỉ có nhóm Bạch Liễu là chả có tiến bộ gì." Một người xem bĩu môi chỉ vào TV nhỏ bên cạnh Bạch Liễu, “TV nhỏ này của thợ săn gì đó, chưa nghe qua bao giờ, nhưng nghe nói đó cũng là quân tiếp viện mà Hoàng Hậu chiêu mộ, có vẻ như thực lực khá mạnh, bắt đầu một cuộc đại chiến phản giết nãy giờ rồi."
TV nhỏ bên cạnh Bạch Liễu là của Đường Nhị Đả, trong màn hình má phải Đường Nhị Đả đã nhuộm đỏ máu, một đôi mắt xanh mờ có ho4hồng lơ lửng đỏ tươi ma mị, tựa như ngọn lửa nóng cháy trong địa ngục, tay phải gã cầm một khẩu súng lục bạc, bông hồng khắc trên báng súng đã bị máu thấm vào từng đường nét, biến thành một “bông hồng Càn Diệp" màu đỏ đậm.
Xung quanh Đường Nhị Đả được bao phủ bởi những xúc tu vẫn đang co giật và xác của đám lưu dân bị bắn ch3t. Vỏ đạn màu bạc nằm rải rác đầy trên mặt đất.
Dưới ánh trăng tròn đầy mê hoặc, đôi mắt xanh đen của gã thợ săn siết chặt súng, liên tục bắn xung quanh cánh đồng hoa, giết một con quái vật cố gắng tiếp cận gã để cướp ho4hồng một cách tàn bạo và chính xác, cả người gã nhuộm đẫm máu tươi và dục v0ng không kiểm soát, có cảm giác điên cuồng muốn biến thành người sói bất cứ lúc nào.
Sau một đợt bắn súng nữa, Đường Nhị Đả cúi đầu thở d0c, máu chảy ra từ cánh tay và quần áo, gã ngây người đá bay mấy cái xúc tu đang treo trên chân, nhanh chóng c4n miếng băng để xử lý vết thương chảy ra trên miệng hổ khẩu —— gã không xử lý vết thương ở những nơi khác, nhưng nếu vết thương ở nơi này chảy máu, nó sẽ khiến lòng bàn tay của gã trơn trượt, ảnh hưởng đến cảm giác cầm súng.
Xử lý xong vết thương, Đường Nhị Đả lạnh lùng tiếp tục nạp đạn vào khẩu súng từng viên một.
Xác của đám lưu dân đã ch3t chất đống thành một ngọn núi nhỏ xung quanh Đường Nhị Đả, mà sau khi bọn chúng ch3t, những bông ho4hồng bị bọn chúng đánh cắp cũng rơi xuống.
Người xem bên TV nhỏ của Đường Nhị Đả chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm nhìn gương mặt xa lạ kia được hệ thống không ngừng bắn r4 giao diện khen thưởng che đi:
【 Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng người chơi Đường Nhị Đả đánh ch3t một quái vật lưu dân, nhận được chiến lợi phẩm là 1.5kg ho4hồng Càn Diệp lưu dân ăn trộm được. 】
【 Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng người chơi Đường Nhị Đả đánh ch3t một quái vật lưu dân, nhận được chiến lợi phẩm là 11kg ho4hồng Càn Diệp lưu dân ăn trộm được ……】
Khi Đường Nhị Đả giương đôi mắt nhuốm máu, giết chóc không còn cảm xúc, nhắm vào chiếc TV nhỏ giơ súng và b0p cò, ngay cả khi biết rằng Đường Nhị Đả đang tấn công con quái vật trong trò chơi, khán giả trước TV nhỏ theo bản năng cũng lùi lại một bước.
Sức mạnh bùng nổ thị giác và sự hung hãn đáng sợ của Đường Nhị Đả khiến khán giả đứng ở hàng đầu chiếc TV nhỏ không khỏi nuốt nước miếng, ngay cả thảo luận cũng không dám lớn tiếng, chỉ dám thì thầm:
“…… Người này là ai vậy?! Từ đầu đến cuối bắn phát nào trúng phát đó, mỗi phát đều giết 1 con quái cấp A+ còn được khen thưởng nữa, giá trị tấn công của một phát súng trung bình là A, tuyệt đối phải hơn 6000, kỹ năng còn không bị cool down nữa chứ, sao tui chưa bao giờ nghe nói đến người này?! Khó tin quá thể!"
“Một người có thể dựa vào công kích mạnh mẽ để trấn áp cả đám quái vật trong trò chơi cấp ba … Đây là thực lực của các tuyển thủ hàng đầu … Đáng sợ quá, năm nay Hiệp Hội Quốc Vương còn giấu một con bài như vậy sao?!"
- -----oOo------
Tác giả :
Hồ Ngư Lạt Tiêu