Tội Phi Hữu Độc
Chương 9: Hoài niệm gia nhân
Phủ tướng quân tọa lạc tại thành đông, ngoài cửa nguyên bản phi thường náo nhiệt, người bán hàng rong nối liền không dứt, mùng tám tháng chạp nửa tháng trước, một nhà Mộ Dung Hạo Nam bị khép vào tội danh thông đồng với địch phản quốc bị nhốt vào Thiên Lao, 11 tháng chạp ngày ấy, cả nhà bị xử trảm ở ngọ môn, tất cả nô tài trong phủ đều bị biếm làm nô.
Phủ đệ ngày xưa giao hảo đều đóng cửa từ chối tiếp khách vì sợ bị liên lụy, vậy nên, con phố ngày xưa phi thường náo nhiệt, hiện giờ ngay cả bóng người cũng không có, trống trải yên tĩnh.
23 Tháng chạp.
Gió lạnh thấu xương rít gào, tàn phá khắp nơi.
Những bông tuyết lớn từ bầu trời âm u lả tả bay xuống, thiên địa một mảnh mênh mông khoác lên mình một màu trắng xóa.
Dưới khí trời như vậy, mọi người đều ở trong phòng đốt lò sưởi, văn nhã thì ngâm thơ làm câu đối, thô tục thì nói chuyện trời đất, thuận tiện nguyền rủa thời tiết quỷ dị này.
Giờ Mùi vừa qua khỏi, dưới gió rét, một chiếc xe ngựa xa hoa từ từ đến, tại dừng lại trước phủ tướng quân đã dán đầy giấy niêm phong, hán tử đánh xe cường tráng nhảy xuống mở dù giấy ra, thân thủ mở cửa xe cung kính nói, “Cô nương, đến rồi!"
Trong xe truyền ra tiếng “Uh`m" nhỏ đến không thể nghe thấy, sau đó tiểu thủ tuyết trắng xốc màn xe lên, một nữ tử ăn mặc như nha hoàn lộ đầu ra, nâng một nữ tử khoác áo lông cáo tuyết trắng ra.
Dáng người nữ tử nhỏ nhắn, kiều tiểu linh lung, dưới cánh mũi thẳng tắp là chiếc miệng anh đào nhỏ khép chặt, trên khuôn mặt trái xoan là một đôi mắt hẹp dài, thêm sự quyến từ trong xương tủy làm nàng càng thêm xinh đẹp.
Đại tuyết bay tán loạn, rơi xuống áo choàng của nàng lại không che nổi sắc mặt trắng xanh của nàng, nha hoàn đứng ở sau lưng nàng một lần nữa mở dù giấy ra che trên đỉnh đầu nàng.
Mộ Dung Tình ngẩng đầu, mắt phượng nhìn tấm biển rồng bay phượng múa “Phủ Tướng Quân", ánh mắt nàng dần dần mờ mịt.
Từng hình ảnh trong 15 năm tại phủ tướng quân toàn bộ hiện lên trong đầu nàng, Mộ Dung Hạo Nam nghiêm khắc, Thanh Loan hiền lành, Mộ Dung Xung sủng ái, giống như ba lợi kiếm, từng nhát từng nhát đâm thẳng vào ngực nàng.
Trái tim vỡ nát lại trở nên đau đớn, nước mắt không thể khống chế theo khóe mắt tràn ra, chưa rơi xuống đất đã trở thành băng cứng.
Đại tuyết bay tán loạn, hàn phong rét thấu xương, Mộ Dung Tình cứ như vậy đứng ở trong gió hơn một canh giờ, đôi má cùng bàn tay đều bị gió thổi đến đỏ rực, đôi môi vốn hồng nhuận bởi vì hàn phong mà trở nên xanh tím.
Tiểu thủ bị đông lạnh đến đỏ bừng vươn ra, lại phát hiện sớm đã không sờ tới nhiệt độ ngày xưa.
Xuân Đào cùng xa phu đứng ở phía sau, thỉnh thoảng ngắm bóng dáng nàng đơn bạc nhỏ xinh, đứng rất lâu, lâu đến mức chân bọn hắn đều bị đông lạnh đến vô cảm rồi.
Bọn hắn thật sự không có biện pháp lý giải, thân thể mới tốt lên không bao lâu, tại sao Mộ Dung Tình lại đứng ở nơi đó một canh giờ bất động cũng không mở miệng.
Hai người thật sự nghĩ không rõ, một căn nhà bị niêm phong như vậy có cái gì đẹp? Ở trong lòng Dạ Cơ cô nương lại trọng yếu như vậy sao? Khí trời rét lạnh như vậy vẫn còn tới đây?
Gió tuyết càng lúc càng lớn, nhìn nhìn bầu trời, xa phu lấy tay chọc chọc cái mũi đỏ bừng vì đông lạnh của Xuân Đào, hướng bóng lưng Mộ Dung Tình bĩu bĩu môi.
Xuân Đào hiểu ý lập tức bước tiến lên, hơi khom lưng, ánh mắt có hơi chút khinh thường nhỏ giọng nhắc nhở, “Dạ Cơ cô nương, chúng ta cần phải trở về!"
Trước đó Vương gia đã dặn dò bọn họ phải chú ý hết thảy Dạ Cơ, mỗi tiếng nói cử động của nàng, thậm chí là một hành động mờ ám rất nhỏ, sau khi trở về đều phải chi tiết hồi bẩm.
Đối với Mộ Dung Tình, Xuân Đào cũng theo vừa mới bắt đầu cung kính, biến thành bộ dáng hiện tại.
“Để ta đứng thêm một lúc đi!" Mộ Dung Tình quay đầu, không có nhìn đến sự khinh thường của Xuân Đào, nhấc môi muốn lộ ra một nụ cười tươi tắn với nàng lại phát hiện chính mình căn bản cười không nổi.
Từ sau khi gia biến nàng chưa từng cười.
“Xuân Đào, không có việc gì, trở về Vương gia trách tội xuống, ta sẽ một mình gánh vác!" Phất nhẹ tuyết đọng trên vai Xuân Đào, Mộ Dung Tình cho rằng nàng sợ trở về muộn Dạ Vô Ưu sẽ xử phạt các nàng liền vội vàng trấn an.
Rồi sau đó, nàng chậm rãi đi vào đại môn đã bị dán giấy niêm phong, Xuân Đào bắt kịp nâng để tránh nàng không cẩn thận ngã xuống.
Nghĩ đến Lâm thúc trông cửa thật thà phúc hậu luôn tươi cười cùng với mình, bàn tay nàng lướt qua qua khuyên sắt trên đại môn màu đỏ thắm, nước mắt rơi như mưa, “Phụ thân, nương, ca ca, ta rất nhớ các ngươi!"
Lại đứng ở ngoài cửa một hồi, sau khi thương tiếc người nhà của mình, Mộ Dung Tình nâng mắt nhìn bầu trời đã tối, lúc này mới xoay người, được Xuân Đào nâng lên xe ngựa.
Xa phu phủi tuyết đọng trên càng xe, mã tiên thật dài vung lên, xe ngựa chậm rãi lăn bánh trên con phố thật dài, Mộ Dung Tình tựa vào trên tấm đệm thật dày thiu thiu ngủ.
“Giao tiểu nương tử trong xe ngựa ra, tha cho ngươi khỏi chết!" Cùng với thanh âm này, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, Mộ Dung Tình mở phượng mâu sức quyến rũ mười phần, vừa muốn xốc màn xe lên, thanh âm trầm thấp của xa phu cắt ngang động tác kế tiếp của nàng.
Xa phu nói, “Cô nương không cần ra ngoài, nơi này giao cho ta là được!"
Phủ đệ ngày xưa giao hảo đều đóng cửa từ chối tiếp khách vì sợ bị liên lụy, vậy nên, con phố ngày xưa phi thường náo nhiệt, hiện giờ ngay cả bóng người cũng không có, trống trải yên tĩnh.
23 Tháng chạp.
Gió lạnh thấu xương rít gào, tàn phá khắp nơi.
Những bông tuyết lớn từ bầu trời âm u lả tả bay xuống, thiên địa một mảnh mênh mông khoác lên mình một màu trắng xóa.
Dưới khí trời như vậy, mọi người đều ở trong phòng đốt lò sưởi, văn nhã thì ngâm thơ làm câu đối, thô tục thì nói chuyện trời đất, thuận tiện nguyền rủa thời tiết quỷ dị này.
Giờ Mùi vừa qua khỏi, dưới gió rét, một chiếc xe ngựa xa hoa từ từ đến, tại dừng lại trước phủ tướng quân đã dán đầy giấy niêm phong, hán tử đánh xe cường tráng nhảy xuống mở dù giấy ra, thân thủ mở cửa xe cung kính nói, “Cô nương, đến rồi!"
Trong xe truyền ra tiếng “Uh`m" nhỏ đến không thể nghe thấy, sau đó tiểu thủ tuyết trắng xốc màn xe lên, một nữ tử ăn mặc như nha hoàn lộ đầu ra, nâng một nữ tử khoác áo lông cáo tuyết trắng ra.
Dáng người nữ tử nhỏ nhắn, kiều tiểu linh lung, dưới cánh mũi thẳng tắp là chiếc miệng anh đào nhỏ khép chặt, trên khuôn mặt trái xoan là một đôi mắt hẹp dài, thêm sự quyến từ trong xương tủy làm nàng càng thêm xinh đẹp.
Đại tuyết bay tán loạn, rơi xuống áo choàng của nàng lại không che nổi sắc mặt trắng xanh của nàng, nha hoàn đứng ở sau lưng nàng một lần nữa mở dù giấy ra che trên đỉnh đầu nàng.
Mộ Dung Tình ngẩng đầu, mắt phượng nhìn tấm biển rồng bay phượng múa “Phủ Tướng Quân", ánh mắt nàng dần dần mờ mịt.
Từng hình ảnh trong 15 năm tại phủ tướng quân toàn bộ hiện lên trong đầu nàng, Mộ Dung Hạo Nam nghiêm khắc, Thanh Loan hiền lành, Mộ Dung Xung sủng ái, giống như ba lợi kiếm, từng nhát từng nhát đâm thẳng vào ngực nàng.
Trái tim vỡ nát lại trở nên đau đớn, nước mắt không thể khống chế theo khóe mắt tràn ra, chưa rơi xuống đất đã trở thành băng cứng.
Đại tuyết bay tán loạn, hàn phong rét thấu xương, Mộ Dung Tình cứ như vậy đứng ở trong gió hơn một canh giờ, đôi má cùng bàn tay đều bị gió thổi đến đỏ rực, đôi môi vốn hồng nhuận bởi vì hàn phong mà trở nên xanh tím.
Tiểu thủ bị đông lạnh đến đỏ bừng vươn ra, lại phát hiện sớm đã không sờ tới nhiệt độ ngày xưa.
Xuân Đào cùng xa phu đứng ở phía sau, thỉnh thoảng ngắm bóng dáng nàng đơn bạc nhỏ xinh, đứng rất lâu, lâu đến mức chân bọn hắn đều bị đông lạnh đến vô cảm rồi.
Bọn hắn thật sự không có biện pháp lý giải, thân thể mới tốt lên không bao lâu, tại sao Mộ Dung Tình lại đứng ở nơi đó một canh giờ bất động cũng không mở miệng.
Hai người thật sự nghĩ không rõ, một căn nhà bị niêm phong như vậy có cái gì đẹp? Ở trong lòng Dạ Cơ cô nương lại trọng yếu như vậy sao? Khí trời rét lạnh như vậy vẫn còn tới đây?
Gió tuyết càng lúc càng lớn, nhìn nhìn bầu trời, xa phu lấy tay chọc chọc cái mũi đỏ bừng vì đông lạnh của Xuân Đào, hướng bóng lưng Mộ Dung Tình bĩu bĩu môi.
Xuân Đào hiểu ý lập tức bước tiến lên, hơi khom lưng, ánh mắt có hơi chút khinh thường nhỏ giọng nhắc nhở, “Dạ Cơ cô nương, chúng ta cần phải trở về!"
Trước đó Vương gia đã dặn dò bọn họ phải chú ý hết thảy Dạ Cơ, mỗi tiếng nói cử động của nàng, thậm chí là một hành động mờ ám rất nhỏ, sau khi trở về đều phải chi tiết hồi bẩm.
Đối với Mộ Dung Tình, Xuân Đào cũng theo vừa mới bắt đầu cung kính, biến thành bộ dáng hiện tại.
“Để ta đứng thêm một lúc đi!" Mộ Dung Tình quay đầu, không có nhìn đến sự khinh thường của Xuân Đào, nhấc môi muốn lộ ra một nụ cười tươi tắn với nàng lại phát hiện chính mình căn bản cười không nổi.
Từ sau khi gia biến nàng chưa từng cười.
“Xuân Đào, không có việc gì, trở về Vương gia trách tội xuống, ta sẽ một mình gánh vác!" Phất nhẹ tuyết đọng trên vai Xuân Đào, Mộ Dung Tình cho rằng nàng sợ trở về muộn Dạ Vô Ưu sẽ xử phạt các nàng liền vội vàng trấn an.
Rồi sau đó, nàng chậm rãi đi vào đại môn đã bị dán giấy niêm phong, Xuân Đào bắt kịp nâng để tránh nàng không cẩn thận ngã xuống.
Nghĩ đến Lâm thúc trông cửa thật thà phúc hậu luôn tươi cười cùng với mình, bàn tay nàng lướt qua qua khuyên sắt trên đại môn màu đỏ thắm, nước mắt rơi như mưa, “Phụ thân, nương, ca ca, ta rất nhớ các ngươi!"
Lại đứng ở ngoài cửa một hồi, sau khi thương tiếc người nhà của mình, Mộ Dung Tình nâng mắt nhìn bầu trời đã tối, lúc này mới xoay người, được Xuân Đào nâng lên xe ngựa.
Xa phu phủi tuyết đọng trên càng xe, mã tiên thật dài vung lên, xe ngựa chậm rãi lăn bánh trên con phố thật dài, Mộ Dung Tình tựa vào trên tấm đệm thật dày thiu thiu ngủ.
“Giao tiểu nương tử trong xe ngựa ra, tha cho ngươi khỏi chết!" Cùng với thanh âm này, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, Mộ Dung Tình mở phượng mâu sức quyến rũ mười phần, vừa muốn xốc màn xe lên, thanh âm trầm thấp của xa phu cắt ngang động tác kế tiếp của nàng.
Xa phu nói, “Cô nương không cần ra ngoài, nơi này giao cho ta là được!"
Tác giả :
Thủy khởi Vân Lạc