Tội Phi Hữu Độc
Chương 15: Lạc đường trong tuyết
"Vù - - vù - -", cuồng phong gào rít, đại thụ trong cuồng phong lay động, từng nhánh cây giống như roi da quật trong không trung.
Cây tùng xanh ngắt đứng ở trên tuyết trắng xóa, theo gió lạnh thấu xương mà đong đưa lay lay thân mình, phát ra từng tiếng gào rít chói tai, những áng mây bạch sắc rong ruổi trong không trung, dòng nước lạnh cuồn cuộn, đại tuyết rơi ngày càng nhiều.
Trong một mảnh trắng xóa này, một bóng dáng nhỏ xinh ở trong đống tuyết cất từng bước lảo đảo đi lên phía trước, thân thể run rẩy trong gió tuyết, ngã sấp xuống rồi lại lần nữa bò lên, kiên nhẫn đi về phía trước.
Đi được một đoạn thời gian, Mộ Dung Tình phát hiện, mình lạc đường, bông tuyết rơi đầy trời ảnh hưởng tới thị giác của nàng, đập vào mắt có thể thấy được đều là tuyết trắng, nàng đã phân không rõ Đông Tây Nam Bắc, không biết đâu mới đúng là đường về.
Tay phải hơi hơi rủ xuống, từng giọt đỏ tươi nhỏ trên tuyết đọng thật dày lập tức bị bông tuyết che lấp không còn đấu vết.
Nàng đi không có mục đích, đôi mắt ngày xưa linh động hiện giờ đã ít đi sự quyến rũ kia cùng một chút ngây ngô, hai chân máy móc di chuyển cứng ngắc, thân thể nàng giống như một chiếc thuyền nhỏ trong biển tuyết mênh mông, theo gió phiêu lãng.
Trong đầu hiện lên hình ảnh lăn xuống sườn núi, thân thể vẫn như cũ có chút run rẩy, chiếc áo lông chồn bạc trên người bị tuyết hòa tan thấm ướt hơn phân nửa, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ngoài bị gió xẹt qua đau đớn như dao cắt.
Cái mũi nhỏ ê ẩm, đầu ẩn ẩn đau, nàng cảm thấy hai chân mình lúc này giống như khối băng, tuyết đọng trên mặt đất bị hàn phong thổi bay cùng bông tuyết bay xuống càng tăng ba phần hàn ý.
Tuyết đọng phát ra ánh sáng bạch quang chiếu lên làm mắt nàng nheo lại, thật sự đi không nổi nữa, nàng đơn giản dựa vào một cây đại thụ nghỉ tạm, buông mắt nhìn đến tay phải đang rỉ máu, khóe môi đông lạnh đến phát tím hiện lên ý cười trào phúng như có như không.
Thời điểm lăn xuống sườn núi, đá vụn dấu dưới lớp tuyết đã làm tay nàng rách ra, nóng rát đau đớn, nghe thấy tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần, nàng không kịp hô đau liền vội vàng trốn vào vách núi đen.
Cũng may là sát vách núi có một gốc cây tùng sum xuê, tay của nàng bám chặt vào nhánh cây, biết đám người Điêu Hùng ở ngay bên cạnh, nàng sợ tới mức thở cũng không dám thở mạnh.
Trên tay, máu tươi từ từ chảy xuống, tuyết đọng bị máu tươi nhuộm đỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh, tóc đen toàn là nước do tuyết tan, trên lông mi cũng có vài bông tuyết ị vướng vào, nháy mắt liền lạnh lẽo rét thấu xương.
Nghe tiếng bước chân lẫn lộn, thân thể nàng run rẩy, hàm răng trắng tinh cắn chặt lấy đôi môi khô nứt đến bật máu.
Trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, nàng cứ thế để cho chính mình cố nén toàn thân đau đớn, không dám phát ra một thanh âm nào.
"Nàng vừa mới lăn xuống, nhất định chạy không xa, tìm cho ta, tìm thật cẩn thận, không được bỏ qua bất luận dấu vết gì để lại!" Thanh âm Điêu Hùng trung khí mười phần mang theo lửa giận giống như vang lên ở bên tai.
Thân thể nàng ở trong gió run rẩy như lá phong sắp rụng, những bông tuyết rơi ở trên người hòa tan, làm ướt ướt áo lông cáo, xuyên thấu vào bên trong y phục, da thịt mềm mại của nàng như bị kim châm.
Tiếng bước chân càng ngày càng lại gần, trong lòng nàng âm thầm hạ quyết tâm. Nếu bọn hắn tìm được nàng, không bằng cứ như vậy thả tay đi.
Tiểu thủ trắng nõn vì gió rét mà trở nên cứng ngắc, nhánh cây từ từ không chịu được trọng lượng của nàng, cắn môi trong lòng liền quyết định, tiếng bước chân truyền đến, nàng ánh mắt vừa đóng, tiểu thủ buông ra nhánh cây đang nắm chặt ra.
Thân thể nhỏ xinh đột nhiên rơi xuống, thời điểm hạ xuống hai chân đụng vào hòn đá bén nhọn, nhất thời huyết lưu như chú, dưới thân tuyết đọng một mảnh màu đỏ, trước mặt Mộ Dung Tình bỗng tối sầm, mất đi ý thức.
Thời điểm tỉnh lại trời đã sáng hẳn, nàng không biết mình đã hôn mê bao lâu, khí tức ấm áp trước ngực kéo ý thức của nàng về, tiểu thủ lôi huyết ngọc khắc hình một con chim kỳ quái ở trên cổ ra.
Dựa vào nhiệt khí của huyết ngọc, tứ chi cứng ngắc hơi chút có chút tri giác, sợ Điêu Hùng lại dẫn người xuống núi tìm người, nàng ở trong mưa tuyết dựa vào trực giác phân rõ phương hướng xuyên quá bụi cỏ, đi về phía trước.
Bước đi từ mới bắt đầu nhẹ nhàng đến dần dần trầm trọng, đến bây giờ không cất nổi bước, hai chân đông cứng, nàng không biết đã đi bao lâu, cũng không biết mình hiện tại ở nơi nào.
Đại tuyết mờ mịt, xung quanh chỉ một màu trắng xoá, Đông Tây Nam Bắc vẫn như cũ không cách nào phân biệt, chỉ có thể dựa vào bản năng đi về phía trước, dừng lại nàng chỉ sợ chính mình ngã xuống.
Bông tuyết rơi trên hàng mi thật dày, tứ chi bị gió lạnh thổi đến run rẩy, áo choàng lông cáo bị nước tuyết thấm ướt đã sớm kết băng, cùng y phục ướt đẫm dính sát trên người, lạnh lẽo thấu xương, rất khó chịu.
Máy móc không ngừng bay trong gió, ý thức của nàng từ từ mơ hồ, bao tử kêu ùng ục không ngừng, hai chân hạ xuống cơ hồ không muốn nâng lên nữa.
Trong đầu hiện lên một bóng dáng thiếu niên tuấn lãng, môi nàng nhấc lên nhàn nhạt ý cười, dùng hết khí lực rút chân ngập đến đầu gối trong tuyết ra, một lần nữa cất bước đi về phía trước.
"Cộc cộc..." Thời điểm tiếng vó ngựa truyền đến, nàng đã tinh bì lực tẫn, toàn bộ đều dựa vào một ý niệm để chống đỡ, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến nơi truyền đến thanh âm, thanh âm bị gió lạnh thổi qua, khàn khàn vỡ vụn, "Cứu mạng..."
Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, thời điểm nhìn thấy mười mấy xuất hiện trước mắt, trong lòng nàng buông lỏng, ngã nhào trên đất.
Nam nhân mặc mãng bào dẫn đầu nhìn thấy bóng dáng nàng, không kịp xuống ngựa, ở trên lưng ngựa đề khí nhẩy mấy cái lên xuống đã đến bên cạnh nàng, ôm thân thể lạnh lẽo của nàng vào trong ngực, trong thanh âm mang theo lo lắng mà chính hắn cũng không phát giác, "Dạ Cơ, ngươi như thế nào?"
"Vương... Vương gia, ta... Thực xin lỗi... Ta......" Nhìn đến người tới, Mộ Dung Tình rốt cuộc chống đỡ không nổi khóe môi tràn ra mấy chữ, trước mặt bỗng tối sầm, đôi mắt đẹp đóng lại, té xỉu trong lòng nam nhân ấm áp.
Cây tùng xanh ngắt đứng ở trên tuyết trắng xóa, theo gió lạnh thấu xương mà đong đưa lay lay thân mình, phát ra từng tiếng gào rít chói tai, những áng mây bạch sắc rong ruổi trong không trung, dòng nước lạnh cuồn cuộn, đại tuyết rơi ngày càng nhiều.
Trong một mảnh trắng xóa này, một bóng dáng nhỏ xinh ở trong đống tuyết cất từng bước lảo đảo đi lên phía trước, thân thể run rẩy trong gió tuyết, ngã sấp xuống rồi lại lần nữa bò lên, kiên nhẫn đi về phía trước.
Đi được một đoạn thời gian, Mộ Dung Tình phát hiện, mình lạc đường, bông tuyết rơi đầy trời ảnh hưởng tới thị giác của nàng, đập vào mắt có thể thấy được đều là tuyết trắng, nàng đã phân không rõ Đông Tây Nam Bắc, không biết đâu mới đúng là đường về.
Tay phải hơi hơi rủ xuống, từng giọt đỏ tươi nhỏ trên tuyết đọng thật dày lập tức bị bông tuyết che lấp không còn đấu vết.
Nàng đi không có mục đích, đôi mắt ngày xưa linh động hiện giờ đã ít đi sự quyến rũ kia cùng một chút ngây ngô, hai chân máy móc di chuyển cứng ngắc, thân thể nàng giống như một chiếc thuyền nhỏ trong biển tuyết mênh mông, theo gió phiêu lãng.
Trong đầu hiện lên hình ảnh lăn xuống sườn núi, thân thể vẫn như cũ có chút run rẩy, chiếc áo lông chồn bạc trên người bị tuyết hòa tan thấm ướt hơn phân nửa, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ngoài bị gió xẹt qua đau đớn như dao cắt.
Cái mũi nhỏ ê ẩm, đầu ẩn ẩn đau, nàng cảm thấy hai chân mình lúc này giống như khối băng, tuyết đọng trên mặt đất bị hàn phong thổi bay cùng bông tuyết bay xuống càng tăng ba phần hàn ý.
Tuyết đọng phát ra ánh sáng bạch quang chiếu lên làm mắt nàng nheo lại, thật sự đi không nổi nữa, nàng đơn giản dựa vào một cây đại thụ nghỉ tạm, buông mắt nhìn đến tay phải đang rỉ máu, khóe môi đông lạnh đến phát tím hiện lên ý cười trào phúng như có như không.
Thời điểm lăn xuống sườn núi, đá vụn dấu dưới lớp tuyết đã làm tay nàng rách ra, nóng rát đau đớn, nghe thấy tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần, nàng không kịp hô đau liền vội vàng trốn vào vách núi đen.
Cũng may là sát vách núi có một gốc cây tùng sum xuê, tay của nàng bám chặt vào nhánh cây, biết đám người Điêu Hùng ở ngay bên cạnh, nàng sợ tới mức thở cũng không dám thở mạnh.
Trên tay, máu tươi từ từ chảy xuống, tuyết đọng bị máu tươi nhuộm đỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh, tóc đen toàn là nước do tuyết tan, trên lông mi cũng có vài bông tuyết ị vướng vào, nháy mắt liền lạnh lẽo rét thấu xương.
Nghe tiếng bước chân lẫn lộn, thân thể nàng run rẩy, hàm răng trắng tinh cắn chặt lấy đôi môi khô nứt đến bật máu.
Trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, nàng cứ thế để cho chính mình cố nén toàn thân đau đớn, không dám phát ra một thanh âm nào.
"Nàng vừa mới lăn xuống, nhất định chạy không xa, tìm cho ta, tìm thật cẩn thận, không được bỏ qua bất luận dấu vết gì để lại!" Thanh âm Điêu Hùng trung khí mười phần mang theo lửa giận giống như vang lên ở bên tai.
Thân thể nàng ở trong gió run rẩy như lá phong sắp rụng, những bông tuyết rơi ở trên người hòa tan, làm ướt ướt áo lông cáo, xuyên thấu vào bên trong y phục, da thịt mềm mại của nàng như bị kim châm.
Tiếng bước chân càng ngày càng lại gần, trong lòng nàng âm thầm hạ quyết tâm. Nếu bọn hắn tìm được nàng, không bằng cứ như vậy thả tay đi.
Tiểu thủ trắng nõn vì gió rét mà trở nên cứng ngắc, nhánh cây từ từ không chịu được trọng lượng của nàng, cắn môi trong lòng liền quyết định, tiếng bước chân truyền đến, nàng ánh mắt vừa đóng, tiểu thủ buông ra nhánh cây đang nắm chặt ra.
Thân thể nhỏ xinh đột nhiên rơi xuống, thời điểm hạ xuống hai chân đụng vào hòn đá bén nhọn, nhất thời huyết lưu như chú, dưới thân tuyết đọng một mảnh màu đỏ, trước mặt Mộ Dung Tình bỗng tối sầm, mất đi ý thức.
Thời điểm tỉnh lại trời đã sáng hẳn, nàng không biết mình đã hôn mê bao lâu, khí tức ấm áp trước ngực kéo ý thức của nàng về, tiểu thủ lôi huyết ngọc khắc hình một con chim kỳ quái ở trên cổ ra.
Dựa vào nhiệt khí của huyết ngọc, tứ chi cứng ngắc hơi chút có chút tri giác, sợ Điêu Hùng lại dẫn người xuống núi tìm người, nàng ở trong mưa tuyết dựa vào trực giác phân rõ phương hướng xuyên quá bụi cỏ, đi về phía trước.
Bước đi từ mới bắt đầu nhẹ nhàng đến dần dần trầm trọng, đến bây giờ không cất nổi bước, hai chân đông cứng, nàng không biết đã đi bao lâu, cũng không biết mình hiện tại ở nơi nào.
Đại tuyết mờ mịt, xung quanh chỉ một màu trắng xoá, Đông Tây Nam Bắc vẫn như cũ không cách nào phân biệt, chỉ có thể dựa vào bản năng đi về phía trước, dừng lại nàng chỉ sợ chính mình ngã xuống.
Bông tuyết rơi trên hàng mi thật dày, tứ chi bị gió lạnh thổi đến run rẩy, áo choàng lông cáo bị nước tuyết thấm ướt đã sớm kết băng, cùng y phục ướt đẫm dính sát trên người, lạnh lẽo thấu xương, rất khó chịu.
Máy móc không ngừng bay trong gió, ý thức của nàng từ từ mơ hồ, bao tử kêu ùng ục không ngừng, hai chân hạ xuống cơ hồ không muốn nâng lên nữa.
Trong đầu hiện lên một bóng dáng thiếu niên tuấn lãng, môi nàng nhấc lên nhàn nhạt ý cười, dùng hết khí lực rút chân ngập đến đầu gối trong tuyết ra, một lần nữa cất bước đi về phía trước.
"Cộc cộc..." Thời điểm tiếng vó ngựa truyền đến, nàng đã tinh bì lực tẫn, toàn bộ đều dựa vào một ý niệm để chống đỡ, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến nơi truyền đến thanh âm, thanh âm bị gió lạnh thổi qua, khàn khàn vỡ vụn, "Cứu mạng..."
Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, thời điểm nhìn thấy mười mấy xuất hiện trước mắt, trong lòng nàng buông lỏng, ngã nhào trên đất.
Nam nhân mặc mãng bào dẫn đầu nhìn thấy bóng dáng nàng, không kịp xuống ngựa, ở trên lưng ngựa đề khí nhẩy mấy cái lên xuống đã đến bên cạnh nàng, ôm thân thể lạnh lẽo của nàng vào trong ngực, trong thanh âm mang theo lo lắng mà chính hắn cũng không phát giác, "Dạ Cơ, ngươi như thế nào?"
"Vương... Vương gia, ta... Thực xin lỗi... Ta......" Nhìn đến người tới, Mộ Dung Tình rốt cuộc chống đỡ không nổi khóe môi tràn ra mấy chữ, trước mặt bỗng tối sầm, đôi mắt đẹp đóng lại, té xỉu trong lòng nam nhân ấm áp.
Tác giả :
Thủy khởi Vân Lạc