Tôi Phải Đào Hôn

Chương 25

Mọi chuyện rất nhanh được quyết định.

Hạ Lăng Hiên đương nhiên sẽ không từ chối Ôn Kỳ.

Không chỉ nhận vụ làm ăn này, còn chiết khấu. Hai người ký kết hợp đồng điện tử, Hạ Lăng Hiên liền thu tiền đặt cọc.

Anh nhìn một chuỗi số 0 trên màn hình, biết tiền Ôn Kỳ đặt cọc không có vấn đề gì, nhưng theo như anh biết, sau vụ đào hôn, Ôn lão gia đã đóng băng tài khoản của Ôn kỳ, mỗi tháng tiền chỉ được dùng vào việc công, nếu muốn dùng cho việc khác thì phải xin tiền người nhà, mà cấp độ lính đánh thuê tính theo giá tiền, dù là chiết khấu, giá cũng không rẻ, đến lúc đó Ôn Kỳ chuẩn bị tiền như thế nào?

Nghĩ như vậy, anh liền hỏi.

Đương nhiên, anh không có ngốc đến mức lôi chuyện đóng băng tài khoản ra, chỉ cười hỏi: "Cậu lần trước gây náo động lớn như vậy, người nhà cậu lại không quản đến chuyện tiền nong của cậu sao?"

"Tôi không cần đến tiền của họ," Ôn Kỳ nói, "Đến, cho người xem thứ này."

Cậu đưa đoạn video "thiên tài Diệu Lâm Bôi gây chấn động" cho anh xem, còn phục chế lại mấy cái bình luận của chuyên gia, cười nói: "Có thiên phú, tôi không lo thiếu tiền, giá trị bức họa này rất cao, hay là tôi rủ lòng từ bi vẽ cho anh hai bức khác, coi như gán nợ đi?" (Há há há, coconut pussy =))))

Hạ Lăng Hiên nghe người này trắng trợn hố mình, ý cười nơi đáy mắt càng nồng, đồng thời ý thức được Ôn Kỳ nay đã nổi danh, quả thực không cần lo chuyện tài chính. Anh đề nghị: "Có cần tôi đưa Hoàng lão bản đến không? Lúc trước hắn thưởng thức cậu như vậy, lần nữa gặp lại, chắc còn sùng bái hơn trước đó."

Ôn Kỳ nói: "Không có khó khăn như vậy, anh đem số của tôi cho hắn, nói tôi quên mất số của người ta rồi."

Hạ Lăng Hiên chỉ mất một giây phản ứng liền hiểu —— Ôn Kỳ định dùng thông tấn khí anh đưa cho, thay đổi lại khuôn mặt trước đó, tiếp tục lừa gạt Hoàng lão bản để lấy tiền.

Anh rốt cục nhìn không được cười ra tiếng, đè xuống sự nóng bỏng nơi đáy mắt, hỏi: "Bảo bối, tôi phát hiện em rất hợp khẩu vị của tôi, không bằng theo tôi đi?"

Ôn Kỳ nói: "Tôi đã có vị hôn phu."

Hạ Lăng Hiên nhìn cậu chằm chằm: "Cậu thích loại hình đó sao?"Ôn Kỳ vặn lại: "Anh đoán xem?"

"Tôi đoán cậu sẽ không thích, không phải cậu còn muốn đào hôn sao?" Hạ Lăng Hiên dừng lại một chút, nghiền ngẫm nói, "Kỳ thật sau khi đánh cậu ngất xỉu tôi có làm một vài chuyện, muốn biết không?"

Ôn Kỳ đáp: "Nếu đáp án là không, anh sẽ không nói sao?"

"Sẽ không," Hạ Lăng Hiên cười vô cùng muốn thiếu đòn, "Tôi đêm đó có hôn cậu một cái, cậu tin không?"

Ôn Kỳ nhìn anh, không đoán được thật hay giả, chỉ nói: "Anh nói vậy thì là vậy đi."

Hạ Lăng Hiên hai mắt quan sát, thực sự không nhìn ra hỉ nộ, nhưng để tránh dọa người này chạy mất dép, liền nói cho cậu biết anh chỉ đùa thôi, ngược lại lái sang đúng mục đích của anh lúc này. Anh hỏi: "Bảo bối mau nói xem, em thích kiểu người như thế nào?"

"Tôi à," Ôn Kỳ híp mắt suy nghĩ nửa giây, nghiêm túc nói, "Tôi thích chim non nép vào người, mỹ nhân lê hoa đái vũ, thấy một đóa hoa rơi liền nhào vào lòng tôi khóc lóc thương cảm. Còn có.... Anh đã gặp vị hôn phu của tôi chưa? Cứ dựa vào đó mà đánh giá."

Hạ Lăng Hiên: "......"

Cái này có độ khó hơi cao thì phải.

Ôn Kỳ học theo anh, dùng cái ngữ khí vô cùng đáng ăn đòn, thành khẩn cười nói: "Đây là lời trong lòng tôi a, anh cứ bận rộn tiếp đi nha, tạm biệt."

Hạ Lăng Hiên nhìn chằm chằm màn hình tối xuống, trầm mặc mấy giây, bấm số trợ lý, thấy y cùng nhóm cao tầng đang vui vẻ chơi bài, liền một tay chống cằm, như có tâm sự nhìn qua bọn họ.

Trợ lý sợ anh quên uống thuốc, cẩn thận hỏi:" Boss, có chuyện gì sao?"

Hạ Lăng Hiên chỉ vào một tên bên cạnh y, nói: "Người mau nhào vào trong lồng ngực hắn ta khóc một lúc, tôi muốn xem thử hiệu quả."Trợ lý cùng người xui xẻo bị điểm tên trăm miệng một lời: " —— Cái gì?!!"

Hạ Lăng Hiên cười đến là ôn nhu: "Hửm?"

Trợ lý thầm cảm thán nhất định ông chủ nay lại quên không uống thuốc, khuất phục mà quay đầu trước quá khứ nghiệt ngã, "Ngao" một cái bắt đầu gào thét.

Hạ Lăng Hiên nói: "Nhu nhược hơn một chút."

Trợ lý nói: "A a a." ( ĐCM =)))))

Hạ Lăng Hiên thong thả thưởng thức vài phút, lúc này mới kêu ngừng, vẫn cứ để câu nói kia của Ôn Kỳ vào trong lòng, liền chuyển sang chuyện chính sự, nói cho bọn họ biết anh vừa mới nhận được vụ làm ăn.

Trợ lý cùng nhóm cấp cao hiểu rõ tính tình của ông chủ nhà mình, cảm thấy nhiệm vụ anh nhận sẽ tạo ra đại nạn cho bọn họ, lo sợ bất an hỏi: "Vụ làm ăn này.... là giả bộ khóc lóc sao?"

Hạ Lăng Hiên nói: "Là loại bình thường thôi."

Mấy người đồng loạt thở ra một hơi, thầm nghĩ ông chủ thi thoảng vẫn rất đáng tin cậy a!

Bọn họ đang muốn lên tinh thần, phấn chấn nghe lệnh làm việc, lại thấy anh gửi hợp đồng đến, thuận tiện giao phó từ đầu đến cuối một phen, còn phân phó dặn dò một vài câu, rất nhanh tâm trạng của họ từ lên voi xuống chó, trên mặt là cả bầu trời đờ đẫn.

Hạ Lăng Hiên nói: "Có vấn đề?"

Mấy người đồng loạt lắc đầu: "Không có."

Hạ Lăng Hiên liền nói muốn tự mình dẫn một nhóm tinh anh mau chóng đến thủ đô Thiên Gia, rồi tắt máy.

Mấy người lại đồng loạt trầm mặc.

Sau một lúc, có người run giọng nói: "Ý là để chúng ta giống như chó điên tìm kiếm vài ngày, tìm Ôn Kỳ đến phát điên lên, mà người nào đó lại đóng giả thành thiếu niên ở đây một đêm, quấy phá đến gà chó không yên, hiện tại còn muốn chúng ta mang người đến phục tùng người ta sao? Phải không?"

"Tôi bổ sung một chút, tương lai cậu ta vẫn là Trác phu nhân."

"Đúng, ông chủ khẳng định coi trọng cậu ta, các bác mau nhìn coi, trời ơi, CMN phát rồi mất!"( Ông chủ đã thế rồi, phu nhân cũng méo có kém, công ty bất hạnh =)))))

"—— Chờ chút!" Trợ lý đột nhiên nhảy vào, "Ông chủ vì sao lại bắt tôi khóc? Liệu có quan hệ gì với chuyện này không?"

Những người còn lại: "......."

Mấy người hai mặt nhìn nhau, đều có cảm giác sắp rơi vào trong chảo dầu, chỉ thấy tâm trạng vô cùng không ổn, rất nhanh liền đem chuyện này kể cho những người khác.

Đêm đó, cả công ty đều trong bầu không khí bi thảm.

Ôn Kỳ cắt đứt thông tấn khí liền mở một cuốn sổ, nhìn những gì đã phân tích được trong mấy ngày nay.

Đầu tiên, chuyện nguyên chủ đào hôn là bị tính kế, từ sau khi bị bắt cóc, đối phương chủ yếu tra tấn tinh thần là chính, không chỉ muốn giết người, hoặc là nói, bọn họ muốn nguyên chủ nếm thử cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng đến mức tự sát —— nguyên chủ quả thực làm như vậy.

Sau khi cậu trở về, đối phương lại phái cỗ máy giết người đến lấy mạng cậu, ngoại trừ Trác Vượng Tài, không ai biết được thực lực của cậu, bởi vậy đối phương mới phái thứ kia đến, tám phần là muốn cậu sợ hãi cực độ trong tử vong, đồng thời cũng là một loại tra tấn tinh thần, có thể thấy được đối phương vô cùng căm hận cậu.

Cả hai lần này đều dính dáng tới Mạn Tinh Điển.

Tổ chức bình thường không thể nghiên cứu ra được cỗ máy giết người kia, tập đoàn Phái Lãm không có thực lực đến như vậy.

Cậu nhớ lúc đó trong thông tấn khí của Quý thiếu có một đoạn chat với "Tam thiếu", đã hỏi gã có tìm thấy người hay không, đáng tiếc sau đó bị tên Trác Vượng Tài kia phá đám, cậu không thể xem được thông tin cũng như số của vị Tam thiếu đó —— có thể nhớ được, nhưng thông tin cũng có thể làm giả —— dù sao vị Tam Thiếu này có thể sai khiến được người của tập đoàn Phái Lãm, chuyện này chắc chắn không sai.

Như vậy, có thể có khả năng nguyên chủ trong lúc vô tình đã đắc tội với Tam Thiếu, hoặc phát hiện được bí mất của tên này, khiến tên này thẹn quá hóa giận muốn giết người bịt đầu mối, nhưng tâm tư nguyên chủ trước kia căn bản chỉ nghĩ đến Hạ Lăng Hiên và hội họa, trong trí nhớ cậu tiếp thu được, ngoại trừ Miên Phong - người chỉ cần nhìn thấy thôi liền cãi nhau vật lộn, nguyên chủ chưa từng có mâu thuẫn cùng người khác.

Quan trọng là...., cậu không cảm thấy chỉ vì "đắc tội" mà khiến kẻ đó căm hận đến như vậy, huống chi nguyên chủ còn chưa từng rời khỏi Thiên Gia, đối phương lại biết rõ tình huống của nguyên chủ, hiểu rất rõ tính cách của nguyên chủ và đám người Mông Kỳ, cho thấy người này nhất định ở tại Thiên Gia.

Như vậy liền có thể lý giải được một việc.

Trong thủ đô có một người.

Người này biết rất rõ về nguyên chủ, nhận thức được Mạn Tinh Điển, cũng có thể bản thân hắn chính là Tam thiếu, túm cái quần lại hắn có quan hệ rất tốt với đám quan chức ở Mạn Tinh Điển, nếu không hắn không thể có khả năng cùng tập đoàn Phái Lãm tạo ra những cỗ máy giết người.

Mà hắn ta vô cùng căm hận nguyên chủ, nên mới sắp đặt những việc này.

Ai có thể hận nguyên chủ đến mức đó?

Ôn Kỳ phỏng đoán đến tám phần, người này ái mộ Hạ Lăng Hiên.

Từ phương thức ngồi trên cao thưởng thức trò chơi với chú kiến nhỏ này, có thể thấy đối phương vô cùng coi thường cậu, tự tin mình thông minh, là người xứng với Hạ Lăng Hiên nhất, dù sao nếu không tự tin thì sao dám làm những chuyện đó.

Cũng bởi vậy, khi đối phương đã đá cậu ra thật xa, rồi lại thấy cậu tự mình quay trở lại, chắc sẽ không vui nổi.

Sau khi cậu trở về cùng Miên Phong đánh cược, đối phương lại đợi tới hơn một tháng đến khi Diệu Lâm Bôi chính thức bắt đầu, thấy cậu không những thắng, thanh danh còn lan rộng khắp nơi, lại càng không thoải mái.

Mà sau khi thắng, cậu với Hạ lăng Hiên lại cùng nhau uống rượu suốt một đêm, chuyện này khẳng định sẽ định truyền đi rộng rãi, khiến đối phương cảm thấy vui mới là lạ.

Một cái, một cái lại thêm một cái.

Tất cả những thứ không vui tích tụ lại, bây giờ cỗ máy giết người cũng được cử đi đánh trận —— quả thật vô cùng hợp với logic.Đáng nói tới chính là Mạn Tinh Điển cách rất xa Thiên Gia, cỗ máy giết người này khẳng định đã sớm ở lại đây, việc này chứng minh được kẻ phía sau màn rất cẩn thận, lại biết phòng ngừa chu đáo.Ôn Kỳ nheo mắt lại, phân tích lại một lần nữa, lúc này mới nghỉ ngơi.

Sau chuyện đó, cậu bắt đầu kiên trì rèn luyện.

Vì vừa mới khỏi hẳn, cậu chọn lựa phương pháp huấn luyện từ từ, càng về sau lại càng gia tăng thêm độ khó.

Cha Ôn quan sát vài ngày, nhớ đến con trai sau khi trở về liền trở nên bốc đồng, sâu sắc cảm thấy nó không phải là không muốn trở thành cừu non ngơ ngác gì gì đó, mà là sợ bị truy sát nha!

Ông vội vàng đỡ lấy trái tim nhỏ, nói rằng: "Tiểu Kỳ, con đừng lo lắng quá, để cha phái thêm bảo tiêu đến bảo vệ con."

Ôn Kỳ nói: "Không cần, con muốn tự mình cố gặng để mạnh mẽ hơn."

Cha Ôn nghĩ thầm rèn luyện nhiều cũng không có hại, dặn dò cậu đừng để bản thân quá mệt mỏi, rồi đi tăng cường phòng hộ trong nhà.

Câu chuyện vật thí nghiệm gây xôn xao dư luận suốt mấy ngày nay.

Lực lượng cảnh sát cuối cùng cũng đưa thông báo nói gã đó là tên thần kinh có vấn đề, vô cùng kiên trì, qua loa tắc trách. Ngược lại là Ôn Kỳ trong "Diệu Lâm Bôi" đã được nổi tiếng rồi, sau việc này tên tuổi lại càng lưu danh, không ít truyền thông muốn đến phỏng vấn, nhưng đều bị Ôn gia ngăn chặn.

Bản thân Ôn Kỳ thì càng thêm khiêm tốn, sau ngày đó cũng không có ra ngoài, đều lì ở trong nhà huấn luyện, khiến cha Ôn càng thêm đau lòng, bắt đầu não bổ ra hình ảnh con trai mình ban đêm gặp ác mộng đến mất ngủ, cảm giác trái tim mình sắp vỡ vụn rồi. Thật tình không biết trong mắt mọi người cậu tội nghiệp biết bao, còn người đó thời khắc này đang chuẩn bị mài răng hút máu, ngấm ngầm lên kế hoạch lôi kẻ cầm đầu ra ánh sáng, tàn nhẫn mà giết chết.

Mấy ngày nay Hạ Lăng Hiên không có lý do gì đi tìm Ôn Kỳ, dù là đi theo Hạ phu nhân, cũng không nói được mấy câu với Ôn Kỳ, rất khó chịu. Chỉ có thể đợi đến đêm dùng thân phận Không Ảnh nói chuyện phiếm với cậu, mặc dù rất muốn biết tính toán, kế hoạch của cậu, nhưng lại biết rõ người này không dễ lừa gạt, đành phải kiềm chế lòng hiếu kỳ, âm thầm thôi thúc thủ hạ của mình nhanh chóng xuất phát.

Trợ lý cùng nhóm tinh anh cứ việc không vui đủ kiểu, nhưng lời ông chủ nào dám không nghe, đành nhận mệnh đi đến Thiên Gia, đầu tiên là tìm chỗ đặt chân, lúc này mới dựa vào thông tin ông chủ cung cấp để liên hệ cho Ôn Kỳ.

Ôn Kỳ ban đầu còn muốn cùng họ thân thiết trò chuyện một phen, ai ngờ mới nói có vài câu, liền thấy bọn họ ai nấy đều lộ vẻ cứng ngắc, hẳn là biết rõ thân phận của mình rồi, miệng cậu liền bẻ lái một cái, cười nói: "Đã lâu không gặp nha các vị."

Mọi người: "......."

Cậu ta sao có thể mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh vậy? Lương tâm cậu ta đâu, không biết chột dạ hả? Hả?

Ôn Kỳ nói: "Lúc này cũng không có chuyện gì, mọi người cứ tùy tiện chơi đùa khắp nơi đi, chờ tôi liên hệ với mọi người."

Đám người bi thống nói: "Ồ!" (Ố)

Ôn Kỳ tiếp tục huấn luyện từng bước từng bước, bất tri bất giác đã đến giữa tháng tám.

Diệu Lâm Bôi đã kết thúc, cậu không hề bất ngờ khi đã thắng Miên Phong, liền tìm đến Cha Ôn, nói cho ông biết hiện giờ vẫn chưa cần giải trừ hôn ước.

Cha Ôn rất bất ngờ: "Hả?"

Ôn Kỳ nói: "Con giống như nhớ lại được một số chuyện liên quan đến anh ta, chờ con thử một chút xem có thể khôi phục được ký ức hay không lại tính tiếp."

Cha Ôn vui như mở cờ, đồng ý ngay lập tức.

Giữa tháng tám, học viện quân sự trung ương cũng bắt đầu khai giảng.

Ôn Kỳ học lại năm đầu, khai giảng muộn hơn Hạ Lăng Hiên đến nửa tháng. Cậu nhìn ngày tháng, vào trước đêm khai giảng gọi cho Hạ Lăng Hiên, đem phân tích của mình nói cho anh một lần, hỏi: "Có vấn đề gì không?"

Hạ Lăng Hiên một mực không rõ chuyện cậu đã trải qua, hôm nay mới biết rõ, ở trong lòng nhanh chóng lướt qua một lần, thản nhiên nói: "Không có vấn đề."

Ôn Kỳ cười nói: "Hạ Lăng Hiên, tôi dù gì cũng vì anh mới gặp phải đống xúi quẩy này, đúng không ta?"

Hạ Lăng Hiên rất thống khoái mà "Ừ" một tiếng.

Ôn Kỳ nói: "Vậy xem như vì anh mà tôi xui xẻo quá mức, anh nên giúp tôi đi."

Hạ Lăng Hiên nói: "Nói đi."

Ôn Kỳ nhìn anh: "Phối hợp cùng tôi chút, không được phản kháng."

Hạ Lăng Hiên nói: "Có ý gì?"

Ôn Kỳ cười đáp: "Anh nhớ cho kỹ là tốt rồi, ngủ ngon."

Anh dứt lời liền trực tiếp cúp máy, an tâm nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau ăn mặc chỉnh tề, xuống lầu.

Mấy người Ôn gia, bao gồm cả Vân Thu được cha Ôn mời đến trò chuyện tâm sự với anh họ, nhìn thấy cậu đều sững sờ mất vài giây.

Người này không mặc quần áo thể thao bình thường như mọi khi, mà là trang phục bình thường thoải mãi dễ chịu, trong lúc giơ tay nhấc chân đều sặc mùi tiêu soái, lộ ra cảm giác quý tộc, phong độ dịu dàng ấm áp, đi ra ngoài nhất định hấp diêm không ít con mắt.

Cha Ôn nói: "Tiểu Kỳ, con đây là...."

Ôn Kỳ nói: "Con muốn đến trường học một chuyến."

Cha Ôn hỏi: "Đến đó làm gì?"

Ôn Kỳ cười nói: "Chơi."

Cha Ôn nhìn vẻ mặt của cậu, cảm thấy không thể nào tin, nhưng mình còn muốn tới công ty, đành giao trách nhiệm trông coi thằng nhóc này cho Vân Thu, sau đó cùng anh họ ngồi đến trưa, thấy cậu đi ra ngoài, đành đuổi theo, không hiểu hỏi: "Anh họ, rốt cuộc anh muốn đến trường để làm gì?"

Ôn Kỳ híp mắt cười nói: "Em chưa từng thấy người ta tú ân ái(*) sao?" (*: thả bánh chó, cẩu lương)

Vân Thu: ".....Hả?"

Ôn Kỳ không đáp, lên xe, trực tiếp đi vào sân huấn luyện bên ngoài học viện quân sự.

Hạ Lăng Hiên hiện tại học đến năm thứ tư rồi, thứ hai có lớp thể năng, không ít fan cuồng đều thích chạy đến nơi này vây xem, nguyên chủ ngày xưa cũng không ít lần đến đây nhìn trộm. Cậu nhìn chằm chằm bên kia cửa, rất nhanh phát hiện thân ảnh Hạ Lăng Hiên, liền ra hiệu Vân Thu ở lại xe chờ mình, mở cửa xe đi xuống.

Hạ Lăng Hiên trong nháy mắt liền phát hiện ra cậu, bước chân có chút dừng lại, rồi tiếp tục đi.

Không chỉ anh, xung quang có rất nhiều người đều chú ý tới, dù sao người nào đó cũng quá nổi bật mà.

Đám người này không thể tin nổi, chỉ sau kì nghỉ hè, Ôn Kỳ dường như cao lớn hơn, ngũ quan điểm thêm vài phần nhuệ khí, cùng cảm giác trước kia thập phần khác biệt. Dáng dấp cậu vốn đã không tệ, bây giờ khí chất thay đổi, lập tức trở nên chói mắt, bọn họ nhìn không được mà nhìn thêm vài lần.

Ôn Kỳ trong tầm mắt của mọi người, nở nụ cười yếu ớt, ưu nhã đi về phía Hạ Lăng Hiên.

Người sau màn đã không ưa cậu đến vậy, nếu như muốn dụ đối phương ra rồi giết chết, đương nhiên cần phải chọc giận đối phương rồi.

Làm thế nào mới có thể chọc giận đối phương?

Đáp án chính là: Hạ Lăng Hiên.

Cậu đi đến trước mặt Hạ Lăng hiên, vươn tay ôm lấy cổ đối phương, trước mặt bao người ôm anh một cái thật chặt.

Hạ Lăng Hiên giật mình nghe thấy tiếng cười khẽ, giống như làn gió mát đầu xuân, từ lỗ tai một mực truyền xuống đến tận trái tim, trong chốc lát lồng ngực liền nổ một đợt pháo hoa.

Ôn Kỳ cười nói: "Lăng Hiên, anh tan học rồi."

Hạ Lăng Hiên bị kinh hỉ lớn đập vào mặt, nhất thời luống cuống không biết làm sao, chỉ vô thức đưa tay vòng lấy eo cậu.

Quần chúng vây xem: "......."

(Quần chúng ăn dưa: "Ồ hố......")

—— Ế, ngọa tào!!!!!

_Hết chương 25_

Yêu chết người ta rồi, mở miệng ra là bảo bối, còn giàu vậy, biết hoàn cảnh người ta khó khăn thiếu thốn, mà chỉ chiết khấu thôi sao??? Trừ anh 1d ga lăng, 10d thanh lịch.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại