Tôi Phá Vỡ Sự Lạnh Lùng Chỉ Để Yêu Em
Chương 2: A..a.a.!! Bị tên đáng ghét cướp mất nụ hôn đầu rồi!!!
- Cô mau dừng tay lại đi, chưa thấy đủ sao?
1 giọng nói chất chứa đầy sự lạnh giá vang lên, nó ngạc nhiên nhìn qua người vừa nói. nãy giờ mắc cái của nợ bên này nên nó không để ý đến người kia, đó là 1 anh chàng cao khoảng 1m7, thân hình vạm vỡ, tóc xoăn nhẹ có phần mái dài, lông mày rậm, đôi mắt màu hổ phách thật đẹp. Đặc biệt hơn, là làn da anh ta trắng bóc, trắng hơn cả nó ấy chứ. cũng phải thôi, hẳn anh ta cũng xuất thân từ 1 gia đình giàu có, không phải chạy khắp nơi kiếm tiền nuôi gia đình.
- Sao lại cản em chứ? Là lỗi tại nó mà! (Cô tức giận nhìn hắn)
- Từ lúc nào mà cô có quyền cãi lại Vương Minh Khôi tôi vậy? (Hắn trừng mắt)
- E..em không có ý đó..(Cô sợ hãi khi bị hắn trừng mắt)
- Còn không mau biến đi!
- Anh đừng giận, em đi ngay đây!
Cô bỏ đi nhưng không quên liếc nó 1 cái khiến nó rùng mình.
- Anh là bạn trai của cô ấy hả? Tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với cô ấy như vậy! (Nó cúi đầu nói lí nhí)
- Không phải bạn gái! (Hắn đút tay vào túi quần, trả lời ngắn gọn)
- Vậy chứ anh là...? (Nó thắc mắc)
- Đối với tôi, cô ta chỉ là tình 1 đêm!
- Sao cơ? Tình 1 đêm ư?
- Đúng vậy, lũ con gái các người ai cũng như nhau, đều là nơi giải toả nhu cầu sinh lý cho tôi thôi!
Hắn cười khinh rồi ép nó vào tường, nó hơi sợ 1 chút nhưng vẫn bình tĩnh nói:
- Vậy mà lúc nãy tôi còn tưởng anh là người tốt cơ! Hoá ra là 1 tên đểu cáng hả! Tránh ra!
Nó đẩy hắn ra, nhưng càng đẩy hắn càng ép chặt hơn
- Đểu cáng sao, đây là lần đầu tiên có người nói với tôi như vậy đấy!
- Kệ anh chứ! Mau thả tôi ra! Thả ra!!
Nó vùng vẩy mạnh hơn, hét lớn hơn nhưng rồi im bặt. Nó đã bị hắn bịt miệng bởi 1 nụ hôn nhẹ, xong hắn thả nó ra
- Sao không la hét như hồi nãy nữa? (Hắn đút tay vào túi quần, hỏi nó)
- Anh chỉ nên làm vậy với người con gái mà anh thật sự yêu thôi chứ!
Nó cúi đầu, mặt của nó bây giờ chẳng khác gì trái cà chua. Hắn nghe nó nói vậy thì hơi ngạc nhiên, hắn đưa mặt mình vào sát mặt nó, hỏi lại:
- Cô nói cái gì?
Nó lúc này vừa xấu hổ vừa tức giận, tức giận vì vừa bị 1 tên con trai vừa đáng ghét vừa không ra gì cướp đi nụ hôn đầu mà nó đã gìn giữ bấy lâu nay. Nó mím chặt môi lại, dùng hết sức tát thẳng vào mặt hắn rồi quát lớn:
- ANH LÀ ĐỒ NGỐC! ĐỒ ĐỂU! SAO ANH CÓ THỂ COI THƯỜNG CON GÁI BỌN TÔI vẬY HẢ! Hơn nữa...(Nó ngập ngừng)...hơn nữa đây còn là nụ hôn đầu của tôi...1 cái tát thôi thì đối với tôi vẫn chưa đủ đâu!
Nói xong nó cúi xuống bê cái thùng lên rồi chạy biến đi, để lại hắn ở đó đứng hình 5 giây =))). Hắn cười, 1 nụ cười trông thật gian xảo
- Đầu tiên là chửi tôi, sau đó là phàn nàn về nụ hôn của tôi, và bây giờ cô dám tát tôi cơ à! Cô đúng là thú vị mà...(Hắn đưa tay sờ vào bên má vừa bị tát)..chúng ta sẽ còn gặp lại!
1 giọng nói chất chứa đầy sự lạnh giá vang lên, nó ngạc nhiên nhìn qua người vừa nói. nãy giờ mắc cái của nợ bên này nên nó không để ý đến người kia, đó là 1 anh chàng cao khoảng 1m7, thân hình vạm vỡ, tóc xoăn nhẹ có phần mái dài, lông mày rậm, đôi mắt màu hổ phách thật đẹp. Đặc biệt hơn, là làn da anh ta trắng bóc, trắng hơn cả nó ấy chứ. cũng phải thôi, hẳn anh ta cũng xuất thân từ 1 gia đình giàu có, không phải chạy khắp nơi kiếm tiền nuôi gia đình.
- Sao lại cản em chứ? Là lỗi tại nó mà! (Cô tức giận nhìn hắn)
- Từ lúc nào mà cô có quyền cãi lại Vương Minh Khôi tôi vậy? (Hắn trừng mắt)
- E..em không có ý đó..(Cô sợ hãi khi bị hắn trừng mắt)
- Còn không mau biến đi!
- Anh đừng giận, em đi ngay đây!
Cô bỏ đi nhưng không quên liếc nó 1 cái khiến nó rùng mình.
- Anh là bạn trai của cô ấy hả? Tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với cô ấy như vậy! (Nó cúi đầu nói lí nhí)
- Không phải bạn gái! (Hắn đút tay vào túi quần, trả lời ngắn gọn)
- Vậy chứ anh là...? (Nó thắc mắc)
- Đối với tôi, cô ta chỉ là tình 1 đêm!
- Sao cơ? Tình 1 đêm ư?
- Đúng vậy, lũ con gái các người ai cũng như nhau, đều là nơi giải toả nhu cầu sinh lý cho tôi thôi!
Hắn cười khinh rồi ép nó vào tường, nó hơi sợ 1 chút nhưng vẫn bình tĩnh nói:
- Vậy mà lúc nãy tôi còn tưởng anh là người tốt cơ! Hoá ra là 1 tên đểu cáng hả! Tránh ra!
Nó đẩy hắn ra, nhưng càng đẩy hắn càng ép chặt hơn
- Đểu cáng sao, đây là lần đầu tiên có người nói với tôi như vậy đấy!
- Kệ anh chứ! Mau thả tôi ra! Thả ra!!
Nó vùng vẩy mạnh hơn, hét lớn hơn nhưng rồi im bặt. Nó đã bị hắn bịt miệng bởi 1 nụ hôn nhẹ, xong hắn thả nó ra
- Sao không la hét như hồi nãy nữa? (Hắn đút tay vào túi quần, hỏi nó)
- Anh chỉ nên làm vậy với người con gái mà anh thật sự yêu thôi chứ!
Nó cúi đầu, mặt của nó bây giờ chẳng khác gì trái cà chua. Hắn nghe nó nói vậy thì hơi ngạc nhiên, hắn đưa mặt mình vào sát mặt nó, hỏi lại:
- Cô nói cái gì?
Nó lúc này vừa xấu hổ vừa tức giận, tức giận vì vừa bị 1 tên con trai vừa đáng ghét vừa không ra gì cướp đi nụ hôn đầu mà nó đã gìn giữ bấy lâu nay. Nó mím chặt môi lại, dùng hết sức tát thẳng vào mặt hắn rồi quát lớn:
- ANH LÀ ĐỒ NGỐC! ĐỒ ĐỂU! SAO ANH CÓ THỂ COI THƯỜNG CON GÁI BỌN TÔI vẬY HẢ! Hơn nữa...(Nó ngập ngừng)...hơn nữa đây còn là nụ hôn đầu của tôi...1 cái tát thôi thì đối với tôi vẫn chưa đủ đâu!
Nói xong nó cúi xuống bê cái thùng lên rồi chạy biến đi, để lại hắn ở đó đứng hình 5 giây =))). Hắn cười, 1 nụ cười trông thật gian xảo
- Đầu tiên là chửi tôi, sau đó là phàn nàn về nụ hôn của tôi, và bây giờ cô dám tát tôi cơ à! Cô đúng là thú vị mà...(Hắn đưa tay sờ vào bên má vừa bị tát)..chúng ta sẽ còn gặp lại!
Tác giả :
Xíu Đôrêmon