Tôi Ở Thập Niên 70 Sửa Máy Kéo
Chương 48 Chương 48
Editor: Hannah“........" Ngụy Diên An.
Nếu không phải nể tình Từ Hướng Dương, anh mới lười quản Lâm Ái Thanh.Hiện tại người ta không cảm kích, anh cũng mặc kệ đối phương, dẫm mạnh dưới chân một cái, xe đạp liền chạy đi như bay, để Lâm Ái Thanh ở lại đi một mình trên con đường có bóng râm.Đường này xa không nói, người trên đường cũng tương đối ít, một đoạn đường lớn, bên cạnh là đập chứa nước của công xã, bên kia là mương và cỏ tranh cao cao, trên đường cơ hồ không có người.
Ngụy Diên An nghênh ngang đi, căn bản không định quay đầu lại.Anh không phải Từ Hướng Dương yêu Lâm Ái Thanh mà ở lại chịu ngược.Đường mới sửa không bao lâu, trên mặt đường đâu đâu cũng trải đầy đá cuội, chân Lâm Ái Thanh mang giày vải, kỳ thật đường cũng không dễ đi lắm, đá rất cộm chân.
Lâm Ái Thanh chậm rì rì tìm chỗ tương đối dễ đi, đi tương đối chậm, dựa theo tốc độ này phỏng chừng đến nơi ít nhất phải hai tiếng rưỡi.Tuy Ngụy Diên An không quay trở lại nhưng gia tăng tốc độ về chỗ của thanh niên trí thức, tới nơi trước tiên uống một ngụm nước lạnh rồi mới nói với Từ Hướng Dương chuyện Lâm Ái Thanh một mình ở trên đường.“Anh bỏ cô ấy một mình trên đường?" Từ Hướng Dương bị Ngụy Diên An làm tức chết rồi.
Con đường kia tuy rằng không có mấy bóng người nhưng không có nghĩa là không có ai nha, xung quanh không phải hồ thì chính là cỏ tranh rậm rạp, nếu Lâm Ái Thanh xảy ra chuyện gì hắn không thể không giết chết Ngụy Diên An.Ngụy Diên An vội làm sáng tỏ cho bản thân: “Không phải tôi bỏ cô ta ở đó, là cô ấy không chịu ngồi xe tôi.
Cậu đừng oan uổng tôi."“Anh không phải đàn ông." Từ Hướng Dương còn hơi đâu mà lo cãi nhau với Ngụy Diên An, nhanh chóng leo lên xe chạy về phía Lâm Ái Thanh bên kia, trong đầu luôn tưởng tượng ra những hình ảnh không hay, sợ Lâm Ái Thanh gặp người xấu.Đi đường rất chậm, không bao lâu đã bị Tề Song Toàn đuổi kịp, cô đoán không sai, Tề Song Toàn này ở trên đường đón đầu cô đây nhưng mà trái chờ không được phải chờ không thấy người, đoán là người đi đường này nên lập tức đuổi theo đến đây.Đi cùng với hắn còn có Hoàng Hữu Đức, ông sợ Tề Song Toàn xúc động, đến lúc đó thật sự đánh người thì thật không dễ ăn nói.Có Hoàng Hữu Đức ở đây cục gạch trong túi tất nhiên không dùng được, đến khi Hoàng Hữu Đức nói những quy củ đó thì Lâm Ái Thanh lắc lắc đầu: “Chú Hoàng, máy kéo là của tập thể, không phải của cá nhân tôi, tôi không thể đưa tay lấy đồ của xã viên được."Ngày thường đi nhờ xe không tính, các xã viên dùng máy kéo trong đội đều khấu trừ tiền dầu vào công điểm, cô dựa vào cái gì, rồi có tư cách gì lấy thứ tốt mới cho người ta dùng xe.Tề Song Toàn cười nhạo: “Nghe xem, chú Hoàng, tôi nói cho chú hay, đầu óc con nhỏ này không dễ bảo, chú nói với cô ta nhiều cũng vô dụng.
Chú nhìn tôi này, đập một trận đảm bảo đàng hoàng.Tay Lâm Ái Thanh đặt trong túi xách, nghe vậy thì nắm chặt.“Tiểu Lâm, đây là cô không đúng rồi, máy kéo là của tập thể nhưng chúng ta lái máy kéo một chuyến cũng không dễ dàng nha, có phải không? Làm việc ấy mà, phải khéo đưa đẩy một chút." Hoàng Hữu Đức vội vàng ngăn Tề Song Toàn lại, trong lòng đối với Lâm Ái Thanh tính tình dầu muối không ăn này cũng hơi đau đầu.Nghe đến đó mí mắt Lâm Ái Thanh cụp xuống: “Sau khi Cẩu Đản xuất viện, thím Hà Hoa đưa tôi một con gà, tôi đã nhận."Đương nhiên cô không nói chuyện mình mua đồ đưa lại.Mày Hoàng Hữu Đức nhướng lên, cười: “Nhận là được rồi, cô xem cô nói sớm không phải được rồi sao, đều hiểu lầm, nói thông là tốt rồi."Không giống như mấy người trẻ Lưu Xuyên Trụ và Tề Song Toàn, Hoàng Hữu Đức cũng xong việc mới nhận lễ của người ta, người ta một mực phải cảm tạ thì không nhận cũng không hay nha.“Coi như cô thức thời." Tề Song Toàn vẫn muốn đánh người, hắn chính là nhìn Lâm Ái Thanh không vừa mắt.Từ Hướng Dương từ xa nhìn thấy ngón tay Tề Song Toàn chỉ Lâm Ái Thanh, sợ tới mức hồn bay phách lạc, lập tức dẫm mạnh bàn đạp chạy như bay đến trước mặt Lâm Ái Thanh, nhảy xuống chắn trước người cô: “Các người đang làm gì!"Từ Hướng Dương mồ hôi đầy đầu, trước ngực sau lưng đều ướt đẫm, cả người như được vớt từ dưới nước lên.“Ái Thanh, em không sao chứ.
Bọn họ có làm gì em không!".