Tôi Nhặt Được Nhóc Con Vai Ác
Chương 7 Cô muốn cái gì anh cũng có thể cho
Editor: Vàng Anh
Beta-er: 2W
Cửa ra vào bị đóng lại, trong phút chốc phòng khách trở nên im lặng.
Sở Ca buồn ngủ đến mức ngáp một cái, nhớ tới trong phòng tắm còn có một tổ tông vừa nhặt được, đành phải lên tinh thần đứng dậy.
Đẩy cửa đi vào, cô nghe tiếng vòi hoa sen rơi xuống đất, sau đó nhìn lên thì thấy bánh bao nhỏ đang ôm quần áo che trước ngực, ánh mắt vừa sợ hãi vừa khó chịu nhìn cô.
"Em tắm xong rồi?" Sở Ca bị dáng vẻ của anh chọc cười, "Lần sau chị vào chị sẽ gõ cửa, em có thể tự mặc quần áo không?"
Chung Yến An đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ, bám chặt vào bộ đồ ngủ, trừng mắt nhìn chằm chằm cô, cơ thể anh đỏ như bị luộc chín.
Sao cô có thể trực tiếp đi vào như thế!
"Đưa quần áo cho chị." Sở Ca ngồi chồm hổm xuống, dáng vẻ không cho phép thương lượng, "Hôm nay chị bộn rộn một ngày, rất mệt rồi."
Chung Yến an ôm chặt quần áo của trong ngực, cúi đầu xuống thật thấp, trên cổ nổi lên những đường gân nhỏ, thẹn đến mức muốn chui xuống đất.
Anh vẫn chưa thoải mái lắm với thân hình hiện tại, tắm xong mất rất nhiều thời gian để mặc lại quần lót, chưa kịp mặc quần lót thì cô đã xông vào.
"Nam tử hán đang xấu hổ sao?" Sở Ca đảo mắt, không khỏi cảm thấy tức cười, "Chị đi ra ngoài trước, em mặc xong thì chị đi vào nhé."
Sau đó, cô vươn tay xoa xoa đỉnh đầu anh rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Chung Yến An kinh ngạc ngẩng đầu lên, hai má trắng nõn lại đỏ bừng bừng, ngọn lửa giận dưới mắt đang hừng hực bốc cháy chớp mắt một cái lại lặng yên bị xoa dịu.
Bây giờ mình chỉ mới sáu tuổi, không thể để cho cô nhìn ra được.
Sở Ca đi ra khỏi phòng tắm, thuận tay đóng cửa lại.
Thằng nhóc này cũng thật độc lập.
Nhưng mà cô vẫn rất không thích trẻ con. Tất cả những đứa trẻ trong mắt của cô đều là ác ma, trong mắt cô bọn chúng siêu cấp đáng sợ.
Ở hiện thế, cháu của cô trông rất ngoan ngoãn, nhưng khi khóc lên thì khóc đến kinh thiên động địa, có thể đánh thức cả tòa nhà.
Lúc đáng ghét nhất là lúc đập mô hình của cô, không nghe lời bất kì ai hết.
Mô hình kiến trúc cổ do cô làm khi còn là một thiếu niên mười mấy tuổi vẫn chưa bị phá vỡ sau hai lần chuyển nhà. Thằng nhóc đó đã đập vỡ mô hình thành nhiều mảnh trong lần đầu tiên đến nhà. Cuối cùng, người anh họ trả cho cô năm nghìn tệ*, còn trách cô không phải trưởng bối, suýt chút nữa khiến cô tức đến chết.
(*Năm nghìn tệ NDT khoảng 17,7 triệu VND)
Mô hình đó là lần đầu tiên cô biết chính xác mình sẽ làm gì trong tương lai, cô đã chăm chút từng chút một cho nó, điều này có ý nghĩa rất lớn.
Sở Ca dựa vào cửa, vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, lồng ngực không lí do mà nghẹn ngào.
Lúc này bố mẹ đã ngủ chưa? Anh trai nói sau khi về nước sẽ chăm sóc bố mẹ mấy ngày, nhưng lại phải đến đơn vị báo danh. Vì thế, cô đã làm bài tập về nhà trước thời hạn, đặt khách sạn và chuyến bay, đồng thời muốn đưa bố mẹ đi chơi để thư giãn.
Trong nháy mắt, tất cả đều biến thành bọt nước.
Bọn họ nhất định cảm thấy rất khó chịu, bọn họ yêu cô, cưng chiều cô như vậy mà.
Sở Ca hít mũi một cái, dời tầm mắt, điều chỉnh lại tâm tình giơ tay lên gõ cửa, "Bé An, em xong chưa?"
Bên trong truyền đến một động tĩnh nhỏ.
Cô nhẹ nhàng thở ra, đẩy cửa đi vào.
Bánh bao nhỏ đã mặc quần áo chỉnh tề, ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế nhựa màu hồng, hai má ửng hồng, đôi tai nhỏ xíu ửng đỏ như sắp rỉ máu, hai tay tự nhiên rũ xuống, quy củ đặt ở trên đùi.
Chút buồn bực trong lòng Sở Ca lặng lẽ biến mất, khóe môi vô tình nhếch lên, "Bé An, thật ngoan, em tự đánh răng được không?"
Chung Yến An nhẹ gật đầu, mím môi không dám nhìn cô.
Sau mười lăm tuổi, người chịu trách nhiệm chăm sóc cuộc sống hàng ngày của anh đều là nam giới, anh chưa có kinh nghiệm dùng chung phòng tắm với người khác giới, dù biết mình là trẻ con có lẽ trong mắt cô có thể không có giới tính, trong lòng vẫn rất không được tự nhiên.
Anh cảm giác mình như một tên biến thái thích nhìn trộm, nhưng lại không thể không nhìn cô.
"Đánh răng đi rồi chuẩn bị đi ngủ, hôm nay chị thật sự rất mệt." Sở Ca cong mi mắt, bế anh cẩn thận đặt lên bồn rửa tay, cúi đầu lấy bàn chải và kem đánh răng cho anh.
Chung Yến An len lén ngước mắt, ánh sáng dịu dàng từ ngọn đèn trước gương chiếu xuống, cô gái rũ mắt xuống, lông mi dài thỉnh thoảng run lên, đẹp như cánh bướm.
Ở khoảng cách gần, anh thậm chí có thể nhìn thấy rõ những sợi lông tơ mịn trên má cô, cùng với những mạch máu dưới da cô.
Bộ đồ ngủ bảo thủ rộng thùng thình khiến cổ của cô trông đặc biệt mảnh mai và xinh đẹp, cô cũng gầy đi trông thấy.
"Được rồi." Sở Ca cầm lấy một chiếc bàn chải nhỏ được quét kem đánh răng sẵn, một tay bế anh lên, duỗi chân móc chiếc ghế đẩu trong bồn tắm ra, "Em phải đánh răng sạch sẽ, nếu không sẽ bị sâu răng đấy, chị cũng phải đánh răng."
Chung Yến An đỏ mặt ngoan ngoãn gật đầu.
Sở Ca nói xong liền mặc kệ anh, lấy bàn chải đánh răng mới trong ngăn kéo ra đánh răng.
Hôm nay cô thật sự rất mệt.
Vào buổi sáng, cô còn đang kiểm tra tiến độ xây dựng với người giám sát ở công trường xây dựng phòng hòa nhạc, buổi chiều, cô trở thành một người khác, không chút chuẩn bị nào phải đối mặt với những khủng hoảng như thế.
Còn phải chấp nhận một sự thật là mãi mãi rời xa bố mẹ.
Phòng vệ sinh an tĩnh xuống.
Chung Yến An lặng lẽ liếc nhìn bóng lưng cô, dùng bàn chải đánh răng cẩn thận.
Đánh răng xong đã là một giờ sáng, Sở Ca bế Chung Yến An trở về phòng ngủ, để anh tự mình ngủ trên giường trong phòng, còn cô ngủ trên một chiếc giường nhỏ.
Căn hộ nhỏ hai phòng ngủ này là do công ty cung cấp, ngoại trừ phòng tắm tương đối lớn, còn gần công ty cũng không có ưu điểm gì khác.
Nguyên chủ không phải là một người cầu kì, sau khi chuyển vào như thế nào thì để y như thế, cũng không thêm bớt gì đồ trong nhà.
Phòng khách bên kia không có giường, dù sao sáng mai cũng phải đưa cậu nhóc về cục cảnh sát.
"Bé An, ngủ ngon." Sở Ca tắt đèn, xoay người đưa lưng về phía giường, ngực lại bắt đầu ê ẩm.
Năm đó xuất ngoại cô tự xin visa, tự thân một mình bay đến nơi khác, một mình làm hết tất cả thủ tục để bố mẹ và anh trai không cần phải nhọc lòng. Khi đó rời quê đi xa cũng buồn, nhưng không có tuyệt vọng như bây giờ.
Dù cách xa thế nào đi chăng nữa, cô cũng còn có nhà để về, còn có bố mẹ chờ mình ở nhà.
Cô đã nhiều lần nghĩ mình sẽ ra sao nếu một ngày nào đó họ đột ngột ra đi, mỗi lần có suy nghĩ này cô lại khó chịu đến không thể thở nổi nên không dám nghĩ đến nữa.
Không ngờ có một ngày, sẽ là mình rời đi trước bọn họ.
Chung Yến An từ từ mở mắt, mượn chút ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, anh quay đầu nhìn chiếc giường nhỏ trước cửa sổ, khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn trong bóng tối căng ra, khóe môi nhếch lên rồi lại hạ xuống.
Chờ mình giúp cô ấy giải quyết rắc rối, cô ấy sẽ thu nhận mình chứ?
Anh nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao ba sào rồi.
Chung Yến An chớp mắt, nhanh chóng vươn tay ra khỏi chăn.
Khi tỉnh dậy, anh vẫn còn là một đứa trẻ, không hề biến đổi trở lại!
Anh nhìn một hồi rồi chống tay ngồi dậy trên nệm, tò mò đánh giá căn phòng của Sở Ca.
Đồ đạc trông rất cũ, bàn trang điểm gọn gàng ngăn nắp, sạch sẽ, nhưng trông rất trống trải, dường như đây không phải nhà của cô, chỉ là một nơi để ở.
Chung Yến An quan sát một lúc, nhìn ra ngoài cửa sổ, tham lam nhìn ánh nắng chói chang và những tòa nhà cao tầng, đôi mắt màu như mực như được tráng một lớp ánh sáng, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Bé An?" Giọng nói của Sở Ca bên ngoài cửa vang lên, "Nên rời giường rồi."
Chung Yến An sửng sốt, nhanh chóng thu lại nụ cười trên mặt, thẳng lưng nhìn về phía cửa phòng.
Sở Ca đeo tạp dề mở cửa, nhìn thấy anh đã tỉnh, trên mặt chợt hiện một nụ cười, "Em đi đánh răng đi, ăn sáng xong chị sẽ đưa em đến cục cảnh sát."
Chung Yến An mím môi, lộ ra vẻ không vui, cụp mắt xuống để che đi sự mất mát.
Cô ấy vẫn không thay đổi ý định của mình.
"Em mất tích cả đêm rồi, bố mẹ em đoán chừng sắp phát điên rồi, đứa bé ngoan không thể vậy được." Sở Ca cười, đưa tay ôm anh xuống, quay đầu bước ra ngoài, "Chị phải đi làm, không thể suốt ngày chăm sóc em."
Chung Yến An quay đầu lại và lặng lẽ nhìn mặt cô.
Cô hình như không giống hôm qua, hôm nay cô đặc biệt dịu dàng?
"Em đánh răng đi, xong rồi thì lắc chuông kêu chị tới." Sở Ca đặt anh ở trên ghế đẩu, cầm lấy bàn chải đánh răng cùng cốc đánh răng đổ đầy nước đưa cho anh, quay đầu treo chuông lên bồn rửa tay kế bên sọt quần áo bẩn bên cạnh, "Chị đang ở bên ngoài, nghe tiếng chuông chị mới đi vào nhé."
Cảnh sát Lý chưa gọi điện tới, cũng không biết có tìm được người nhà cho cậu bé hay không? Sở Ca nhìn anh rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Việc bị paparazzi chụp được cũng không có tiến triển gì, không biết Lục Hành Châu đã làm gì, Viên tổng với Tần Chuẩn cũng không có gọi điện tới.
Thừa dịp có thời gian, cô phải tìm hiểu thế giới này.
Những đứa trẻ bình thường mới sáu bảy tuổi cũng không dễ nuôi, còn những người như cô vốn không thích trẻ con thì lại càng không thể chăm sóc những đứa trẻ có khiếm khuyết trên cơ thể.
Tốt hơn là gửi trở lại cục cảnh sát.
Sở Ca cởi tạp dề, trở lại phòng bếp bưng bữa sáng đến phòng ăn, ngồi xuống cầm điện thoại di động tìm kiếm Giải thưởng Thiết kế Nội thất Quốc tế Andrew Martin.
Thành phố của thế giới này không có ở hiện thực, Hải Thành là thành phố chính nơi câu chuyện diễn ra, cùng với một số thành phố trong thực tế.
Kết quả tìm kiếm hiện lên, Sở Ca nhìn vào báo cáo trên trang web mỗi lần có người được nhận thưởng, trong lòng thầm kinh ngạc.
Mỗi năm đều có!
Ngoại trừ thành phố không tồn tại trên thực tế, thế giới về cơ bản là ở trong nước, tất cả các quốc gia ở nước ngoài đều không thay đổi.
Gần như trong tiềm thức, cô gõ nhanh vào ô tìm kiếm tên công ty nơi cô đã làm việc ở hiện thực.
Không có kết quả.
Sở Ca giật giật khóe môi, buồn bực uống một ngụm sữa.
Cô thực sự không thể quay lại.
"Leng keng" tiếng chuông trong phòng vệ sinh vang lên.
Sở Ca đặt cốc và điện thoại di động xuống, đứng dậy, bế Chung Yến An từ phòng tắm ra, để anh ngồi trên ghế trước bàn ăn, Chị rán trứng, làm bánh mì và sữa, em muốn ăn cái gì thì lấy cái đó."
Chung Yến An ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt đen bị che bởi mái tóc chứa đầy cảm xúc phức tạp, anh vươn tay gắp một miếng sandwich cho vào miệng.
Sở Ca cũng ngồi xuống vừa ăn sáng vừa tìm kiếm thông tin mình muốn trên Internet.
Ăn uống no đủ, thời gian cũng đến 10 giờ rưỡi.
Sở Ca trở về phòng thay quần áo bình thường, bế Chung Yến An cũng đã ăn no nê đi tới sô pha, cầm quần áo do Tần Chuẩn đưa đến, đưa cho anh, "Thay quần áo đi, rồi chị dẫn em đến cục cảnh sát."
Thời gian trôi qua lâu như vậy, cảnh sát Lý cũng không có gọi tới, coi như là anh ta đã hết giờ làm việc thì cũng sẽ có người thay anh ta tiếp quản chuyện này, nhưng cũng không đến mức không báo cho mình một tiếng.
Đừng nói là...người thân của thằng bé vẫn chưa tới chứ?
Cô vừa mới bắt đầu suy nghĩ, thì có một cuộc gọi đến.
Sở Ca thấy đó là số điện thoại cố định, do dự bắt máy, "Xin chào, tôi là Sở Ca."
"Xin chào, cô Sở, tôi là Lý Trường Phong từ cục cảnh sát chi nhánh đường Ngô Đồng. Chuyện là như thế này, chúng tôi đã chiếu video giám sát cả đêm, nhưng vẫn không tìm thấy gia đình của cậu bé An. Thông báo điều tra vừa được ban hành, vì vậy làm phiền cô Sở đưa cậu bé về cục cảnh sát giúp tôi." Lý Trường Phong cười khổ," Cảm ơn cô đã hỗ trợ công việc của chúng tôi."
"Được, khoảng một tiếng nữa tôi sẽ đến, bé An vừa ăn sáng xong, còn chưa thay quần áo." Sở Ca thở phào nhẹ nhõm.
"Không sao, cô trực tiếp tiễn cậu bé đến phòng tiếp khách, để tôi nói với đồng nghiệp một tiếng là được." Lý Trường Phong cười, giọng nói cởi mở hơn rất nhiều, "Cảm ơn cô."
Sở Cả lễ phép nói vài câu, kết thúc cuộc gọi, nghiêng đầu nhìn Chung Yến An đang cầm quần áo bất động, cau mày nghi ngờ, "Bé An, em sao vậy?"
Chung Yến An chỉ chỉ vào điện thoại di động của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc căng thẳng.
Sở Ca tiến lên, cầm điện thoại, mở ghi chép đưa cho anh, "Em muốn nói gì?"
Chung Yến An cụp mắt xuống để che giấu sự thất vọng trong mắt, vươn ngón tay mềm mại ra, cắn răng gõ ra dòng chữ: Em muốn thay quần áo, chị không thể nhìn.
Anh đã quá ngây thơ rồi, còn nghĩ cô sẽ đổi ý.
Làm sao ai đó có thể nhận một đứa trẻ không lành lặn mà không có lý do chứ?
Cô ấy không khác gì mọi người, khi thấy một đứa trẻ hoặc người thân trong gia đình mất tích, bất cứ ai cũng sẽ gọi cảnh sát.
Cô đã không giữ anh lại, để anh trở về cái nơi lúc nào cũng bị chửi rủa là đồ tàn phế.
Tại sao cô không muốn tiếp tục thu nhận mình? Cô muốn cái gì anh cũng có thể cho.
"Chị không nhìn." Sở Ca bị lời nói của anh làm cho buồn cười, đứng dậy ngay ngắn, "Chị đi trang điểm, phải nhanh lên."
Chung Yến An siết quả đấm, khẽ gật đầu.
Trước khi tan sở vào buổi trưa, Sở Ca mang Chung Yến An xuất hiện trong phòng tiếp tân của cục cảnh sát ở Ngô Đồng.
Không giống như sự vắng vẻ của đêm qua, hôm nay có tận mười mấy người ngồi trong phòng tiếp khách, những người này vừa thấy cô ôm đứa trẻ bước vào, lập tức xông tới như ong vỡ tổ, bế đứa trẻ từ trong ngực cô lên.
"Đây chính xác là cháu trai của tôi, ở nhà có thể gọi là bé An."
"Làm sao ông có thể có một đứa cháu trai đẹp như vậy được, còn không biết tự nhìn mình trong gương."
"Không, đây là cháu của tôi, bé An nhanh đến đây cho bà nội ôm nào."
"Cái gì, cháu trai của bà, đây là cháu đức tôn của nhà họ Trương."
Sở Ca ôm chặt Chung Yến An, giọng nói trầm xuống khiển trách, "Mọi người yên lặng đi, từng người tới, nếu cướp trên tay tôi, thì tôi không lịch sự nữa đâu!"
Lời vừa dứt, chừng mười mấy ông già bà lão tức giận lui trở về, trên mặt thể hiện vẻ không phục.
Đúng lúc này, Lý Trường Phong từ bên ngoài đi vào, dưới mắt có quầng thâm, nhìn thấy Sở Ca hai mắt lập tức sáng lên, "Cô Sở, cô đến rồi."
"Đây là tình huống gì?" Sở Ca trầm mặt, nhìn về phía mấy ông bà lão bên kia, "Tới nhận con?"
Bọn họ xem đứa trẻ là cái gì? Cái này cũng có thể nhận bậy được sao!