Tôi Nhặt Được Nhóc Con Vai Ác
Chương 20 Anh không cách nào nói lời từ chối.
Editor: Vàng Anh
Beta-er: 2W
Bàn tay đặt trên đùi Chung Yến An siết chặt, mu bàn tay trắng nõn lộ ra khớp xương, khuôn mặt nhỏ nhắn vì kìm nén mà đỏ bừng, cổ cũng ửng hồng.
"Xuỵt." Sở Ca cười giơ tay lên ra dấu đừng lên tiếng, tỏ ý mọi người im lặng, "Anh Tiểu An không phải là không dám hôn, mà là do xấu hổ."
"Đúng vậy, bố em nói không thể tùy tiện hôn con gái, nếu không sẽ là một đứa bé hư." Lữ Tiểu Hàng cúi đầu xuống, bỗng nhiên thấy có lỗi, "Chị Sở Ca cũng là con gái, em thành một đứa bé hư rồi."
Sở Ca: "..."
Có phải thay đổi hơi nhanh rồi không?
"Không, em không có hư, chị Sở Ca đồng ý rồi." Mặt Thường Hạo cũng đỏ au, khẩn trương giải thích, "Chúng ta không phải đứa bé hư."
Ánh mắt Lữ Tiểu Hàng, bỗng cười to, "Đúng vậy, chị Sở Ca đồng ý mà."
Vừa nói, cậu bé quay sang nhìn Chung Yến An cười hi hi, "Anh tiểu An, chị Sở Ca cũng đồng ý cho anh hôn mà, lát nữa anh cứ lén lén hôn đi, tụi em không nhìn đâu."
Vừa dứt lời cậu bé lập tức quay lưng lại, ra dáng vờ như không nhìn trộm, lấy tay che mắt.
Thường Hạo và Trầm Tử Ngôn cũng xoay người lại, đứa nào cũng che miệng cười ngây ngô.
Tim Chung Yến An đập như sấm, cô gái cười sáng rỡ nghiêng đầu qua, đôi mắt xinh xắn sạch sẽ phản chiếu hình ảnh lo lắng của anh.
Anh siết chặt quả đấm vừa buông ra, lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, lấy hết dũng khí nhắm mắt hôn qua.
Cảm xúc mềm mại trên môi giống như dòng điện lặng lẽ chạy vào đáy lòng, tim đập mạnh mẽ giống như có thể sẽ lao ra khỏi ngực bất cứ lúc nào.
Chung Yến An ngồi trở về, chột dạ cắn một miếng táo, hai tai hồng hồng động đậy.
"Anh tiểu An hôn chị Sở Ca rồi!" Lữ Tiểu Hàng vui vẻ vỗ tay.
Thường Hạo với Trầm Tử Ngôn cũng xoay người lại, vui vẻ vỗ tay theo.
Chung Yến An: "..."
Mấy đứa trẻ trâu này thật là phiền.
Sở Ca cười đến choáng váng.
Mọi người chơi xong, ăn trưa sau đó đeo ba lô lên lưng tiếp tục lên đường.
Sở Ca xách xe lăn, ba lô và cõng Chung Yến An như cũ, bố con Lữ Xuân Lâm đi theo phía sau.
Khuôn mặt Chung Yến An lộ vẻ ghét bỏ, bất lực cầm con gà trống cô mua được. Nhưng vừa nghĩ tới hồi nãy anh mới vừa hôm Sở Ca, nhịp tim khó hiểu tăng nhanh, khóe môi cũng không nhịn được mà cong lên.
Cô không ghét anh.
Ngày hôm qua Lữ Tiểu Hàng bị cái lều của cô làm cho rung động, hôm nay lại được cô cho ăn táo, ngược lại cậu phải tắm cho con gà trống, cả ngày cậu cũng nói chuyện rất nhiều.
Thỉnh thoảng Sở Ca sẽ giải đáp thắc mắc cho cậu bé, nếu gặp phải loài thực vật nào mà cô không biết thì sẽ cùng cậu nghe chuyên gia giải thích.
Sau khi đi ngang qua từng nơi đi dạo cùng anh trai ở hiện thực, cô thuận tiện đánh dấu và chụp ảnh lại, lòng chua xót.
Thế giới này không có anh, nhưng có con đường lần đầu tiên cô với anh trai đi bộ đường dài.
Hành trình buổi chiều rất dễ chịu, nếu không có nhiệm vụ biến thái do đội ngũ chương trình sắp xếp bắt đầu lại, mọi người đã quên mình đang quay một chương trình thực tế.
"Nhiệm vụ hôm nay là giả sử đồ ăn của mọi người mang tới bị một con khỉ nghịch ngợm lấy mất, hoặc vô tình làm mất, hãy tìm cách giải quyết vấn đề đói bụng của mọi người." Người dẫn chương trình mỉm cười, "Nếu loại chuyện này xuất hiện, bình thường điện thoại của mọi người cũng sẽ bị mất tín hiệu, tạm thời không có cách nào liên lạc với bên ngoài, mọi người phải tự cứu lấy bản thân."
"Không thể bắt động vật hoang dã, cũng không thể để cho chúng tôi không được ăn gì chứ?" Trần Linh Nguyệt có hơi tức giận, "Ở nơi hoang vu như thế này làm sao tìm được đồ ăn."
Bây giờ oán trách thì cô ta biết trách ai, cô ta biết mình vì tiền mới tham gia chương trình này, cũng nghiêm túc suy nghĩ cách.
"Gần đây có một dòng suối, nhưng không chắc sẽ có cá." Lữ Xuân Lâm có hơi mơ hồ.
Không để cho mình ăn lương thực đem theo, cũng quá độc ác rồi.
"Có cá cũng không thể tùy tiện bắt được, một số loài cá cũng nên được bảo vệ." Sở Ca cười vui vẻ chen vào, "Có điều em biết loài có nào phổ biến."
Thường Dã gãi đầu, "Biết cũng chưa chắc bắt được."
"Vậy mọi người từ từ suy nghĩ cách đi, tối nay em sẽ ăn gà ăn mày." Sở Ca nói vô cùng tùy ý.
Chung Yến An cúi đầu nhìn gà trống yểu xìu trong ngực, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
Nó có ích đấy chứ.
Tần Chuẩn đang đứng giữa mấy nhân viên đang làm việc, thiếu chút nữa đã quỳ xuống lạy cô.
Buổi trưa cô hí ha hí hửng chạy đi thật xa để mua gà về cho bé An chơi, khung cảnh tình cảm còn chưa quay được thì cô đã muốn ăn con gà đó?
Cô có suy nghĩ tới tầm hồn trẻ thơ của bé An chưa?
"Nội tình, đây chắc chắn là đã biết trước." Trần Linh Nguyệt thiếu chút nữa không khống chế được biểu tình của mình, "Chắc chắn Sở Ca đã biết trước được nhiệm vụ cho nên đã chuẩn bị trước."
"Không có chuyện như vậy đâu." Lữ Xuân Lâm nói chuyện giúp Sở Ca, "Em ấy mua cho bé An chơi trước."
Chung Yến An ngẩng đầu nhìn Trần Linh Nguyệt, đáy mắt âm u.
Trần Linh Nguyệt? Anh nhớ cô ta.
"Chị Trần nếu chị nghĩ như vậy, vậy em cho chị con gà này." Sở Ca không để ý, "Chị cầm đi."
Trần Linh Nguyệt hơi ngơ ngác, "Chị không giết gà đâu."
Lữ Xuân Lâm liếc nhìn cô ta không chút cảm xúc, không biết làm sao nhún vai, "Tôi cũng không biết."
"Đừng nhìn tôi, chuyện này đều để cho người giúp việc trong nhà làm, tôi không biết." Thường Dã giơ tay đầu hàng.
Sở Ca nhướng nhướng mày, hào phóng nở nụ cười, "Vậy thì ngại quá, em với bé An ăn trước."
Nhiệm vụ này của đội ngũ chương trình đưa ra không phải có ý làm khó mọi người.
Mà là muốn thông qua chương trình nói cho khán giả, nhiều loài cá ở suối ngoài cũng là loài cần được bảo vệ, và một số quần thể hoang dã thậm chí đã tuyệt chủng.
Thật ra Trần Linh Nguyệt nghĩ cô như vậy thì cũng rất bình thường, nhưng phản ứng vừa rồi của cô ta làm cho người khác rất không thoải mái.
Loại ánh mắt khinh bỉ đó, có chút không thể giải thích được.
Trước đây Triệu Tuyền cùng nguyên chủ đóng 《 Cuồng Tín 》ghét nguyên chủ thì có thể giải thích là vì không muốn nguyên chủ nổi tiếng, Trần Linh Nguyệt và cô, nếu nói cướp tài nguyên thì cũng không có cùng loại tài nguyên để cướp.
Sở Ca nhớ lại cuộc nói chuyện nhận con nuôi với cô ta hồi trưa, chân mày nhíu lại thật sâu.
Quả thật không nghĩ ra được tại sao cô ta lại nhắm vào mình.
Chương trình có kế hoạch của họ, nhiệm vụ mỗi ngày cũng sẽ không tiết lộ cho bất kì khách mời nào trước.
Cô đi mua gà lúc đầu chỉ muốn cho bé An vui, em ấy khác với những bạn nhỏ khác, không thể đuổi theo một con bướm hay không thể nào chạy theo một con chim đẹp.
Những người bạn nhỏ khác có bố mẹ để nũng nịu, cùng bố mẹ chơi đùa, em ấy chỉ có thể đứng nhìn.
Mặc dù em ấy đã hôn cô, nhưng thật ra vẫn rất phòng bị.
Đã ở chung mấy ngày ở Hạnh Lâm, ngoại trừ những lúc cậu bé trốn khỏi tay của cô, phòng ngừa cô xoa đầu thì phản ứng tương đối nhanh, những lúc khác thì hầu như không có phản ứng gì.
Cũng giống như buổi trưa vậy, chủ động nói với cô trên đầu có sâu, là lần đầu tiên.
Số lần cười cũng ít vô cùng.
Sở Ca thở dài, lấy cái lưới nhựa dùng để ngăn muỗi và côn trùng ra, lấy ra một cái xẻng, ngẩng đầu lên cười nhìn Lữ Xuân Lâm, "Thầy Lữ, chúng ta đi tìm một ít thức ăn, cũng không thể bị đói được."
Gà ăn mày, nhiều người như vậy chắc chắn không đủ.
Lữ Xuân Lâm cười cười, nhấc chân đi về phía cô.
Lần này chọn chỗ cắm trại khá cao, bốn phía đều là bốn phía tất cả đều là rừng cây rậm rạp, nước chảy trong dòng suối không quá nhanh, nhưng vì lí do an toàn chương trình không cho các bạn nhỏ đi theo.
Thường Dã liếc nhìn Trần Linh Nguyệt, giao phó con trai Thường Hạo cho cô ta, bước dài đuổi theo, "Chờ tôi một chút."
Chung Yến An ôm gà trống ngồi trên xe lăn, nhanh chóng trở thành đối tượng hâm mộ của ba đứa trẻ.
Mấy người vây quanh anh, hâm mộ buổi tối anh được ăn gà, cũng tò mò muốn biết gà có thể bay được hay không, líu ríu tra hỏi không ngừng.
Trần Linh Nguyệt xấu hổ đến mức muốn tìm một khe hở dưới đất để chui vào.
Vừa rồi cô ta thật sự tức giận, nhưng cũng không nghĩ tới Sở Ca hoàn toàn không lọt vào kế hoạch của cô ta, còn trực tiếp cho cô ta con gà đó.
Rõ ràng là đang làm khó cô ta.
Cô ta cũng không thể cướp con gà đó được, dù sao cũng là gà Sở Ca bắt để ăn.
Trần Linh Nguyệt càng nghĩ càng căm tức, quay lưng về phía máy quay, ánh mắt nhìn Chung Yến An càng ngày càng lạnh xuống.
Có thể đó là một đứa con ngoài giá thú, mới làm cho Sở Ca tốn hết tâm tư để làm như vậy.
Chung Yến an bị mấy đứa nhỏ vây quanh nhưng vẫn chú ý với Trần Linh Nguyệt, nhận ra được ánh mắt của cô ta không đúng, anh nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo.
"Em thích ăn cánh gà cô ca, nhưng mẹ nói cánh gà cô ca là thực phẩm rác rưởi, mỗi tháng chỉ có thể ăn một lần." Trầm Tử Ngôn giơ bàn tay bé xíu ra, nhẹ nhàng chọt vào cánh của con gà, "Chị Sở Ca biết làm cánh gà cô ca không?"
Chung Yến An nhìn cô bé, một hồi lâu mới đè nén được tức giận xuống, lắc đầu.
"Em thấy chị Sở Ca nhất định sẽ làm được, cái gì chị ấy cũng có thể làm tốt." Lữ Tiểu Hàng đã trở thành cậu em trai nhỏ cực mê Sở Ca rồi, "Chị ấy dựng lều cũng rất đẹp."
"Em cũng cảm thấy chị Sở Ca sẽ làm được, nhưng con gà trống đáng yêu như vậy, ăn nó có phải là không tốt lắm không?" Thường Hạo giơ tay sờ lên lông cổ của gà, "Em không nỡ giết nó."
"Vậy lát nữa anh cũng đừng có ăn gà." Lữ Tiểu Hàng nuốt nước miếng một cái, "Em muốn ăn đùi gà."
Mới ra ngoài một ngày, cậu đã rất nhớ thùng gà KFC ở nhà.
Tay Chung Yến An ôm con gà trống chặt thêm một chút, sắc mặt hờ hững.
Thậm chí trong lòng anh có chút mong đợi, cô sẽ cho bất ngờ như thế nào.
Sở Ca so với tất cả các cô gái anh đã từng tiếp xúc rất khác nhau. Rõ ràng cô ở trước mặt Viên tổng vô cùng mạnh mã và quả quyết, làm cho người ta rất khó tin cô làm diễn viên ba năm trời một chút danh tiếng cũng không có.
Nhưng cô ở trước mặt anh thì... rất ngây thơ.
"Tử Ngôn, con cùng với mấy anh ở đây nhé, mẹ cũng đi kiếm đồ ăn." Trần Linh Nguyệt đặt chén nước trong tay xuống, cười nói với con gái, sau đó xoay người rời trại.
Cô ta đồng ý tham gia chương trình này còn có một mục đích khác, Lữ Xuân Lâm đã từng hợp tác với Liễu Tùng Văn, là một đạo diễn mát tay, trong một bộ phim võ thuật cổ trang.
Phim mới của Liễu Tùng Văn là một bộ phim võ thuật, thứ năm tuần trước cô ta cũng đi thử vai, ngoại trừ Liễu Tùng Văn tự mình đến xem còn có Lục Hành Châu, nhà sản xuất của Điện ảnh và Truyền hình Hành Giả.
Bây giờ cô ta cần nổi tiếng, cần một tác phẩm để cô ta được nổi tiếng, phim truyền hình thì không thể chen chân vào được, nếu cô ta có thể đóng một vai phụ trong phim điện ảnh có lời thoại và tình tiết hay thì còn gì bằng nữa.
Vừa nãy lúc cô ta vừa nói xong câu kia, Lữ Xuân Lâm tỏ thái độ bênh vực Sở Ca rất rõ ràng, làm cho cô ta rất bối rối.
Nói thế nào cũng biết nhau mấy năm.
Trần Linh Nguyệt tâm sự nặng nề, chạy tới bên bờ suối, Sở Ca và hai người bọn họ đã bắt được cá, có lẽ đang thảo luận cùng với đội ngũ chương trình nên để chỗ nào để chút nữa lấy nấu ăn.
Ngay cả chuyện gia được mời tới cũng bị Sở Ca thuyết phục, không ngừng khen cô lợi hại.
Trần Linh Nguyệt hít sâu một hơi, cởi vớ, vén lên ống quần lên bước vào nước, "Mọi người định bắt cá thật hả?"
"Sở Ca đã lấy lưới chống muỗi dùng làm một cái lưới bắt cá đơn giản, bắt được không ít cá." Vẻ mặt Lữ Xuân Lâm vui vẻ, "Cũng đẹp vô cùng."
Trần Linh Nguyệt nhếch mép quay đầu nhìn.
Trong lưới cá quả thật có mấy con cá, nhìn đẹp vô cùng, nhưng không lớn lắm.
"Thừa dịp trời còn sớm, hay là chúng ta vào rừng một chút để xem có nấm ăn được không?" Trần Linh Nguyệt hào hứng đề nghị.
"Tốt nhất là không nên ăn nấm dại, cho dù là chuyên gia cũng không phân biệt được nấm nào có độc, nấm nào không có độc." Chuyên gia đi thao không đồng ý đề nghị của cô ta.
"Nhưng mấy con cá cũng không đủ ăn." Trần Linh Nguyệt cười gượng.
"Chúng tôi không có ý định ăn cá." Lữ Xuân Lâm ngẩng đầu nhìn cô ta, thái độ lãnh đạm, "Quá nhỏ."
Trần Linh Nguyệt có cảm giác bị cô lập.
Hình như mọi người đột nhiên nhắm vào cô ta.
"Gần hết thời gian rồi, không chơi nữa, mau lên đường đi." Sở Ca đem tất cả cá thả lại trong nước, lên bờ mang vớ vào, cẩn thận thu lại lưới phòng muỗi, tiếp tục đi trở về.
Lữ Xuân Lâm và Thường Dã cười đi theo sau, nhiệt liệt thảo luận đề tài dã ngoại sinh tồn.
Chuyên gia được chương trình mời tới trò chuyện vô cùng vui vẻ với Sở Ca, thỉnh thoảng còn bật cười ra tiếng.
Trần Linh Nguyệt cố gắng đuổi theo bọn họ, nghe một hồi phát hiện mình hoàn toàn không hiểu gì cả, chỉ đành phải buông tha ý định chen vào.
Sau khi đi bộ trở lại khoảng hai trăm mét, Sở Ca dừng lại, tìm thấy ký hiệu mà cô đã tạo ra, dẫn họ quay đầu lên núi.
Trần Linh Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, loáng thoáng có thể thấy có mấy bụi cây đào lớn lên ở lưng chừng núi, trên cây đã có rất nhiều trái, giống như đã chín muồi.
Cô ta há miệng, không nói gì.
Mọi người hái được rất nhiều đào mọc dại, vừa ăn vừa đi trở về.
Trở lại tuyến đường vừa đi qua, Sở Ca dẫn mọi người đi đào khoai môn, thu hoạch không nhỏ.
"Sở Ca, lúc bình thường cô không đi quay phim cô có thường xuyên tham gia mấy hoạt động đi bộ như này không?" Chuyên gia đi theo xấu hổ, "Vừa nãy đi ngang qua đây, tôi cũng không phát hiện có khoai môn đâu."
"Phải giải thích cho bọn nhỏ hiểu tại sao lại đi con đường này, không để ý là chuyện bình thường. Tôi cõng bé An đi với tốc độ chậm, tiện cho việc nhìn khắp nơi." Sở Ca cười, "Tôi không thường xuyên đi, nhưng mỗi lần như vậy rất bổ ích."
Lần đầu tiên cô đi cùng với anh trai trên con đường này, liền gặp phải mưa như thác đổ hành lí cũng bị ướt nhẹp.
Năm đó cũng chính là tháng này, bọn họ là một đội cùng nhau leo lên núi này, có cái gì cô đều nhớ rất rõ.
Tuy khác thế giới nhưng địa danh đều giống nhau như đúc.
Cũng không giống nhau, nơi này không có anh trai.
Nụ cười trên mặt Sở Ca thêm mấy phần khổ sở.
"Có cơ hội phải cùng cô đi bộ đường dài chân chính một lần mới được." Chuyên gia đùa giỡn, "Bây giờ tôi lại không giống như chuyên gia rồi."
"Nào có, anh chuyên nghiệp hơn tôi rất nhiều." Giọng Sở Ca chân thành, "Đi cùng với một đứa trẻ lên kế hoạch đến con đường xinh đẹp như vậy em không thể làm được."
Mọi người cũng cười lên, thật vui vẻ đi trở về.
Trần Linh Nguyệt khô khan cười xòa, luôn cảm thấy chương trình sắp xếp trước cho Sở Ca.
Vừa hiền lành vừa nhiệt tình vừa là thiên kim đại tiểu thư nhà giàu có, thu nhận một đứa trẻ bị bỏ rơi, kinh nghiệm dã ngoại phong phú, năng lực hành động mạnh, nhìn tới nhìn lui chính là thành phần độc nhất của giới giải trí.
Nữ minh tinh có xuất thân giàu có cũng rất nhiều mà, đi theo ông cụ Chung lên báo, leo lên tựa đề của các tờ báo lớn, ngoại trừ Sở Ca còn có ai nữa.
Ban đầu bên ngoài loan tin, hai anh em nhà họ Chung vì cướp cậu bé ở cục cảnh sát Ngô Đồng thiếu chút nữa đánh nhau, nói không chừng là sự thật.
Chỉ có điều người họ muốn cướp là Sở Ca.
Nghe nói phần lớn cố phần của Sang Thiêm nằm trong tay Chung Yến An, còn lại thì nằm trong tay của ông cụ, trước mắt chưa biết chia cho ai.
Trần Linh Nguyệt âm thầm suy nghĩ, hơi hối hận vì đồng ý làm nội gián giúp Vương Kiệt.
Quan hệ tốt với Sở Ca, Điện ảnh và Truyền hình Mộc Hạp có nhiều dự án như vậy, nói không chừng có thể cho mình một ít tài nguyên nhỏ.
Tốt nhất là nên quan hệ tốt với cả hai bên, lát nữa liền tìm cơ hội nói xin lỗi với Sở Ca.
Trần Linh Nguyệt hạ quyết tâm, đột nhiên cô ta không cảm thấy buồn bực như lúc nãy nữa.
Trở lại doanh trại, Thường Dã ở lại gọt đào cho mấy bạn nhỏ ăn, còn Sở Ca thì dẫn theo Lữ Xuân Lâm đi nhặt củi khô, chuẩn bị nướng khoai môn để làm gà ăn mày.
Cô đoán được Trần Linh Nguyệt sẽ không giết gà.
Kỹ năng này đối với rất nhiều người mà nói cũng không có ích gì, cũng không cần thiết phải học.
Cô cũng bị anh trai buộc học mới học, cũng chính là lần đi trên con đường này.
Sau thời gian đó, cô trở nên rất hứng thú đến việc sinh tồn trong tự nhiên và đi bộ đường dài, có điều cô sẽ chuẩn bị đầy đủ trước khi ra ngoài, sẽ không đặt chân đến những khu vực chưa được mở.
Thích mạo hiểm là chuyện của mình, không có lý nào lại làm thêm phiền phức cho người khác.
"Thứ năm tuần trước sao em không đi thử vai?" Lữ Xuân Lâm đi tới chỗ ít người, đóng máy tùy ý tán gẫu với cô, "Đạo diễn Liễn đợi em cả một ngày."
Anh đã xem qua phân cảnh của cô trong 《 Cuồng Tín 》, cũng cảm thấy cô cần mài giũa thêm, nhất định sẽ trở thành một viên ngọc quý.
"Hả?" Sở Ca phản ứng lại, nhận ra anh đang nói đến bộ phim mới của Liễu Tùng Văn, trong lòng đột nhiên có chút áy náy, "Em quên mất."
Nhưng thật ra là không muốn đi.
Phim này chắc chắn Lục Hành Châu cũng sẽ tham gia, cô không muốn có bất kì quan hệ gì với Lục Hành Châu.
"Chuyện lớn như vậy mà em cũng quên." Lữ Xuân Lâm biết cô đang nói dối, không nhịn được cười, "Ngày hôm đó không tìm được diễn viên phù hợp, có thể đạo diễn Liễu vẫn sẽ tìm em."
Lấy gia thế của cô, nếu như không phải cô rất đam mê với diễn xuất, đạo diễn Liễu muốn mời cô cũng hơi khó.
"Cảm ơn thầy Lữ đã nhắc nhở." Sở Ca cũng đóng máy quay, thoải mái hỏi anh, "Thù lao phim đó có cao không?"
Tham gia chương trình thực tế này sau khi đã trừ thuế thì cô còn một triệu tệ*, cho dù đưa cho Tân Chuẩn một trăm ngàn tệ* thì cô cũng còn lại kha khá.
(*1 triệu tệ khoảng 3,5 tỷ VNĐ, 100 ngàn tệ khoảng 350 triệu VNĐ)
Ở Hải Thành có thể mua được một ngôi nhà khoảng ba mươi mét vuông.
Bây giờ bố mẹ vẫn còn phải ở nhà thuê, cô thì muốn đổi công việc, cũng phải cho bọn họ điều kiện sống tốt trước.
"Cụ thể anh không biết. Thù lao cho một bộ phim có danh tiếng lớn đương nhiên sẽ cao hơn. Ngay cả khi bộ phim không nổi tiếng, cũng có một hoặc hai triệu cho một vai phụ quan trọng." Lữ Xuân Lâm dở khóc dở cười, "Em thiếu tiền?"
Nhà họ Chung ở Hải Thành nói giàu thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất, cô là thiên kim của nhà họ Chung, thứ không thiếu nhất chính là tiền.
"Thiếu tiền thì em sẽ tự kiếm tiền." Sở Ca nhướng mày.
Liễu Tùng Văn đích thân đưa danh thiếp của mình cho cô, cũng sẽ không để cho cô diễn một nhân vật nhỏ trong phim.
Nói cách khác, tiền thù lao không chỉ có hai triệu?
Quay phim điện ảnh sẽ không quá lâu nhiều nhất là ba tháng.
Ngành khác dễ gì kiếm được tiền nhanh như vậy, khó trách nhiều người lao đầu vào giới để được nổi tiếng như vậy.
Tâm trạng Sở Ca thay đổi chớp nhoáng, không nhịn được nói, "Sau khi về em sẽ gọi điện thoại cho đạo diễn Liễu, lần trước là quên thật, sau khi nhận lời tham gia chương trình này thì em lo chuẩn bị hành lý nên quên mất chuyện này."
"Được, trở về em cứ liên lạc với anh ta." Lữ Xuân Lâm mở máy quay, sửa soạn lại đống củi khô ôm lên, cười nói, "Chắc đủ dùng rồi."
Cô gái này thật sự thông minh.
Chương trình thực tế là nơi có thể nhìn thấy được rõ ràng tính cách thật của một người, ngày hôm qua cô cầm ba lô cõng cậu bé trên lưng, còn xách theo xe lăn, cũng không thấy cô nhờ nhân viên giúp đỡ.
Cô gái có tính kiên nhẫn như thế, thể lực cũng không tệ, cô cùng thích hợp để đóng phim võ thuật.
Chỉ là không biết Liễu Tùng Văn định để cô đóng vai nữ chính, hay vai nữ ác quỷ không thể ưa nổi trong phim.
Anh hy vọng là vai nữ ác quỷ, hẳn sẽ rất kịch tính.
"Cũng đủ rồi, đủ để cho em làm gà ăn mày." Sở Ca cũng cười.
Lữ Xuân Lâm: "..."
Thật sự tàn nhẫn như vậy hả?
Mang theo củi khô trở về, Trần Linh Nguyệt và Thường Dã đã dùng dao quân đội Thụy Sĩ gọt đào cho bọn nhỏ ăn, mấy người bạn nhỏ ăn rất vui vẻ, chỉ có Chung Yến An nhìn rất không có sức sống.
Sở Ca thả bó củi trong tay xuống, ngồi xổm bên người anh, nghiêng người ghé vào tai anh nhẹ nhàng hỏi, "Có phải bé An muốn đi vệ sinh không?"
Sau khi rời chỗ cũ cũng không có nhà vệ sinh công cộng di động, tất cả đều phải giải quyết tại chỗ.
Cậu bé không thân thiết lắm với Thường Dã, càng không thể nào tìm Trần Linh Nguyệt, chắc là vì nguyên nhân này.
Lỗ tai Chung Yến An đỏ lên, mím môi, mở ghi chú trong điện thoại ra gõ chữ: Không muốn làm bạn với mẹ Trầm Tử Ngôn, em không thích cô.
Sở Ca trừng mắt, lấy điện thoại của anh xóa câu đó đi, giọng cũng nhỏ hơn, "Người trưởng thành có rất nhiều loại tình bạn, khi nào lớn lên bé An sẽ hiểu.
Anh vô cùng nhạy cảm, ai tốt ai không tốt với anh anh đều cảm nhận được, cho dù anh không nói nhưng cái gì anh cũng biết.
Chung Yến An rút tay về, nhớ tới mấy cô gái ông nội giới thiệu cho anh, ngón tay hơi động đậy trên màn ảnh, cuối cùng chỉ gõ một chữ: Vâng.
Cô thông minh hơn so với tưởng tượng của anh.
"Được rồi, bây giờ chị gọt đào cho em ăn." Sở Ca nói xong, nhanh chóng nhéo lên mặt ăn một cái cười chạy đi.
Chung Yến An ngại ngùng cúi đầu, gò má nhanh chóng đỏ lên, lan đến tận cổ.
Cô cũng không ngây thơ giống như vậy.
Nghĩ tới, khóe môi không nhịn được cong lên.
Sở Ca cầm quả đào đi được nửa đường thì quay lại, vờ như không thấy vẻ mặt đỏ au của anh, ra hiệu nói với Lữ Xuân Lâm, "Thầy Lữ, nhờ anh đào một cái hố đốt lửa lên, rồi dọn dẹp hết cỏ khô xung quanh, để nấu nước, em đi giết gà, tối nay ăn gà ăn mày."
Lữ Xuân Lâm dở khóc dở cười, " Được."
Thường Dã cũng đi theo giúp đỡ, một lúc sau, ngọn lửa bùng lên.
Sở Ca chờ nước nấu sôi rồi lại kêu Lữ Xuân Lâm, dẫn anh đi đào thêm một cái hố để chôn lông gà và bộ đồ lòng xuống.
"Sở Ca, cho chị đi chung với em với." Trần Linh Nguyệt chủ động lên tiếng.
Sở Ca cười, không cự tuyệt, xách gà cúi đầu xuống nói bên tai Chung Yến An, "Khi nào về Hải Thành, chị mua lại cho em mười con, thả vào Hạnh Lâm nuôi."
Chung Yến An: ".."
Nhưng nhìn vào đôi mắt trong sáng của cô, anh không cách nào nói lời từ chối.
Sở Ca giết gà rất sạch sẽ gọn gàng, Trần Linh Nguyệt sợ hết hồn hết vía.
Chờ cô bắt đầu nhổ lông gà mới dám nhích lại gần, thoải mái nói xin lỗi, "Vừa nãy chị không cố ý nghi ngờ em, tại hôm nay chị hơi nhức đầu nên cũng thấy mệt trong người."
Trần Linh Nguyệt thấy thái độ của cô không lạnh không nóng, biết vừa rồi cô ta đã vô tình đắc tội với cô, trong lòng ảo não không thôi.
Tính khí đại tiểu thư cũng không nhỏ.
Xử lý xong gà trống, chờ Lữ Xuân Lâm đem lông gà với bộ lòng gà đi chôn trở về, Sở Ca lấy lá sen ra bắt đầu xử lí con gà kia, lấy khoai lang đầu cắt thành miếng nhỏ, dư ra thì ném vào đống lửa để nướng.
Mấy đứa nhỏ lúc đầu thấy con gà trống trụi lủi cũng đau lòng cho con gà, nhưng sau khi ngửi được mùi thơm thì bắt đầu chảy nước miếng.
Nhắc tới mới nhớ, anh cũng phải cảm ơn ông nội, đã nghĩ biện pháp để Sở Ca ở lại nhà họ Chung.
Chỉ sợ không để ý nguy hiểm mà chạy tới đây để dò la.
Chuyện anh lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra.
Ngày thứ sáu quay chương trình, ngay lúc bọn họ sắp đi hết con đường, cái tên Trần Kiền vô liêm sỉ đó cố tình lái xe địa hình SUV chạy ngang đội ngũ chương trình.
Chung Yến An thấy ông nội đang ngồi ghế sau, thót tim.
Độ cao này rất cao so với mặt nước biển, ông không muốn sống nữa sao!