Tội Nhân - Lạc Lý
Chương 67
Edit: Luna Tan
“Hắn… Mạnh Vãn Đình đang ở đâu?"
“Anh ấy và vợ chưa cưới có một chút mâu thuẫn, Tiểu Tĩnh là bị cô ta bắt cóc, Mạnh Vãn Đình đang bị thương mà vẫn cố giúp mình đi tìm con bé… Mình không biết anh ấy có thể trở về hay không nữa"
Lâm Mộ Tịch cởi áo khoác ngoài ra, nhìn chằm chằm mảnh áo trắng trước ngực.
Quá sốt ruột chạy về nhà, ngay cả quần cũng chưa kịp thay ra.
Mảng lớn vết máu đã khô cạn biến thành đỏ sẫm nổi bật trên nền vải trắng.
“Kiếm Bình, đây là máu của anh ấy, máu của Mạnh Vãn Đình…"
Khuôn mặt ẩn nhẫn chịu đựng sự tra tấn cùng ánh mắt kiên cường của người kia cứ hiển hiện lên trước mặt.
Người đàn ông mà y yêu thương…
Người tình của y…
Mạnh Vãn Đình.
Y chính là tội nhân.
“Kiếm Bình, mình thật sự đã hại rất nhiều người…"
Nước mắt không chịu nghe lời trượt theo khóe mi nhẹ nhàng rơi xuống.
Thế gian này có rất nhiều chuyện không thể lý giải, nhưng tại sao y phải vì một cuộc giải phẫu không liên quan đến mình mà bị bức đến cái nơi tồi tàn, hẻo lánh này? Mạnh Vãn Đình vì sao lại đổ lỗi cho y? Tại sao lại trả thù y tàn khốc đến vậy? Bây giờ nghĩ lại mới thấy, tất cả là do số phận an bài.
Y còn nhớ rõ lần đầu gặp gỡ, người đàn ông trong bộ trang phục màu đen u tối kia từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng mà vô tình. Nhớ từng đêm bị giày vò trên chiếc giường lớn xa hoa lộng lẫy, bao nhiêu máu và mồ hôi đã chảy, bao nhiêu nước mắt đã rơi? Đến tột cùng là khi nào thì lương tâm đã bị cừu hận che lấp kia đã dần trở nên thanh tịnh, khi nào thì những yêu thương bắt đầu len lỏi trong tâm trí? Những đêm triền miên trong khoái cảm và dục vọng, y thừa nhận lúc đầu bản thân không sao chấp nhận được, nhưng càng về sau lại càng trầm luân mê đắm, rốt cuộc y đã bị sao vậy? Tình yêu của Mạnh Vãn Đình bất chợt lao đến không hề báo trước, vô tri vô giác, còn chưa kịp biểu đạt thì đã bị hết người này đến người khác liên tục phá rối. Vết thương trên cơ thể, lạc ấn khắc trong lòng, gạt đi không được, kéo cũng không trôi. Cho dù đã cố vờ như không thấy, liều mạng chứng minh mình vẫn như vậy nhưng lại không biết từ lúc nào, hình bóng người kia đã dần in sâu vào tâm trí, bất luận là vợ con y hay bất cứ người nào cũng không hề lay chuyển được.
Mạnh Vãn Đình đã từng thương tổn y rất nhiều, nhưng khi y đang từ từ gặm nhấm nỗi đau cũng là lúc người kia đang tự thừa nhận nỗi thống khổ cho riêng mình. Một lần duy nhất vui sướng, lại là trên sàn nhà của căn hầm tối lạnh như băng…
Y trời sinh tính tình đạm bạc, yêu vợ, thương con, chưa từng nghĩ đến cái thứ tình yêu cấm kỵ tới mãnh liệt này. Nhớ tất cả mọi thứ về người kia, nhớ bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve thân thể, nhớ đôi môi mềm mại lạnh băng xẹt qua trên da thịt, nhớ cảm giác bị đè nặng đến nghẹt thở… Y thật không ngờ bản thân mình quá nhu nhược, chưa từng đối mặt với Mạnh Vãn Đình mà nói, y rốt cuộc yêu anh nhiều đến nhường nào, cho dù anh đã từng đối xử với y như vậy.
“Kiếm Bình, mình muốn đi tìm anh ấy"
Người trước mặt giống như đã sớm biết, không hề có chút kinh ngạc nào mà gật đầu.
“Mộ Tịch, cậu cứ đi đi… Mình sẽ giúp cậu thu dọn lại nhà cửa, chờ cậu trở về"
…
“Alo, Chu đại ca? Tôi là Lâm Mộ Tịch, các anh đang ở chỗ nào? Tôi muốn tới đó"
Thời gian quả thật trôi qua rất chậm, mỗi một giây phút trên đường đến đều là dày vò thấu tâm can. Mạnh Vãn Đình, cho dù anh có chết, em cũng muốn anh chết trước mặt em.
Chiếc xe dừng lại trước cửa một trang viên rộng lớn, Chu Cẩm Hoa cùng hơn mười đàn em dưới trướng đều đứng ở bên ngoài.
“Mạnh Vãn Đình đâu?"
“Bên trong, đại ca cùng Lý Tấn". Chu Cẩm Hoa nhìn chằm chằm vào căn nhà phía trước.
“Các anh thì sao?"
“Đại ca nói, chuyện này chỉ có một mình cậu ấy mới có thể giải quyết"
Y nhẹ nhàng mỉm cười.
Một ngày rồi hai ngày đều đã trôi qua.
Mạnh Vãn Đình đã nói trong vòng ba ngày sẽ đem Tiểu Tĩnh trở lại, y chỉ muốn ngay lập tức đến ngày thứ ba.
Không khí nơi đây vô cùng yên tĩnh, không biết bên trong đã xảy ra những chuyện gì.
Tất cả yên lặng đứng ngoài chờ đợi.
Trong biệt thự bất chợt truyền đến hai tiếng súng.
Đáy lòng y thoáng chốc nhảy dựng.
Hít một hơi thật sâu, Lâm Mộ Tịch nháy mắt chạy như điên lao tới.
Tất cả mọi chuyện đã kết thúc.
“Hắn… Mạnh Vãn Đình đang ở đâu?"
“Anh ấy và vợ chưa cưới có một chút mâu thuẫn, Tiểu Tĩnh là bị cô ta bắt cóc, Mạnh Vãn Đình đang bị thương mà vẫn cố giúp mình đi tìm con bé… Mình không biết anh ấy có thể trở về hay không nữa"
Lâm Mộ Tịch cởi áo khoác ngoài ra, nhìn chằm chằm mảnh áo trắng trước ngực.
Quá sốt ruột chạy về nhà, ngay cả quần cũng chưa kịp thay ra.
Mảng lớn vết máu đã khô cạn biến thành đỏ sẫm nổi bật trên nền vải trắng.
“Kiếm Bình, đây là máu của anh ấy, máu của Mạnh Vãn Đình…"
Khuôn mặt ẩn nhẫn chịu đựng sự tra tấn cùng ánh mắt kiên cường của người kia cứ hiển hiện lên trước mặt.
Người đàn ông mà y yêu thương…
Người tình của y…
Mạnh Vãn Đình.
Y chính là tội nhân.
“Kiếm Bình, mình thật sự đã hại rất nhiều người…"
Nước mắt không chịu nghe lời trượt theo khóe mi nhẹ nhàng rơi xuống.
Thế gian này có rất nhiều chuyện không thể lý giải, nhưng tại sao y phải vì một cuộc giải phẫu không liên quan đến mình mà bị bức đến cái nơi tồi tàn, hẻo lánh này? Mạnh Vãn Đình vì sao lại đổ lỗi cho y? Tại sao lại trả thù y tàn khốc đến vậy? Bây giờ nghĩ lại mới thấy, tất cả là do số phận an bài.
Y còn nhớ rõ lần đầu gặp gỡ, người đàn ông trong bộ trang phục màu đen u tối kia từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng mà vô tình. Nhớ từng đêm bị giày vò trên chiếc giường lớn xa hoa lộng lẫy, bao nhiêu máu và mồ hôi đã chảy, bao nhiêu nước mắt đã rơi? Đến tột cùng là khi nào thì lương tâm đã bị cừu hận che lấp kia đã dần trở nên thanh tịnh, khi nào thì những yêu thương bắt đầu len lỏi trong tâm trí? Những đêm triền miên trong khoái cảm và dục vọng, y thừa nhận lúc đầu bản thân không sao chấp nhận được, nhưng càng về sau lại càng trầm luân mê đắm, rốt cuộc y đã bị sao vậy? Tình yêu của Mạnh Vãn Đình bất chợt lao đến không hề báo trước, vô tri vô giác, còn chưa kịp biểu đạt thì đã bị hết người này đến người khác liên tục phá rối. Vết thương trên cơ thể, lạc ấn khắc trong lòng, gạt đi không được, kéo cũng không trôi. Cho dù đã cố vờ như không thấy, liều mạng chứng minh mình vẫn như vậy nhưng lại không biết từ lúc nào, hình bóng người kia đã dần in sâu vào tâm trí, bất luận là vợ con y hay bất cứ người nào cũng không hề lay chuyển được.
Mạnh Vãn Đình đã từng thương tổn y rất nhiều, nhưng khi y đang từ từ gặm nhấm nỗi đau cũng là lúc người kia đang tự thừa nhận nỗi thống khổ cho riêng mình. Một lần duy nhất vui sướng, lại là trên sàn nhà của căn hầm tối lạnh như băng…
Y trời sinh tính tình đạm bạc, yêu vợ, thương con, chưa từng nghĩ đến cái thứ tình yêu cấm kỵ tới mãnh liệt này. Nhớ tất cả mọi thứ về người kia, nhớ bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve thân thể, nhớ đôi môi mềm mại lạnh băng xẹt qua trên da thịt, nhớ cảm giác bị đè nặng đến nghẹt thở… Y thật không ngờ bản thân mình quá nhu nhược, chưa từng đối mặt với Mạnh Vãn Đình mà nói, y rốt cuộc yêu anh nhiều đến nhường nào, cho dù anh đã từng đối xử với y như vậy.
“Kiếm Bình, mình muốn đi tìm anh ấy"
Người trước mặt giống như đã sớm biết, không hề có chút kinh ngạc nào mà gật đầu.
“Mộ Tịch, cậu cứ đi đi… Mình sẽ giúp cậu thu dọn lại nhà cửa, chờ cậu trở về"
…
“Alo, Chu đại ca? Tôi là Lâm Mộ Tịch, các anh đang ở chỗ nào? Tôi muốn tới đó"
Thời gian quả thật trôi qua rất chậm, mỗi một giây phút trên đường đến đều là dày vò thấu tâm can. Mạnh Vãn Đình, cho dù anh có chết, em cũng muốn anh chết trước mặt em.
Chiếc xe dừng lại trước cửa một trang viên rộng lớn, Chu Cẩm Hoa cùng hơn mười đàn em dưới trướng đều đứng ở bên ngoài.
“Mạnh Vãn Đình đâu?"
“Bên trong, đại ca cùng Lý Tấn". Chu Cẩm Hoa nhìn chằm chằm vào căn nhà phía trước.
“Các anh thì sao?"
“Đại ca nói, chuyện này chỉ có một mình cậu ấy mới có thể giải quyết"
Y nhẹ nhàng mỉm cười.
Một ngày rồi hai ngày đều đã trôi qua.
Mạnh Vãn Đình đã nói trong vòng ba ngày sẽ đem Tiểu Tĩnh trở lại, y chỉ muốn ngay lập tức đến ngày thứ ba.
Không khí nơi đây vô cùng yên tĩnh, không biết bên trong đã xảy ra những chuyện gì.
Tất cả yên lặng đứng ngoài chờ đợi.
Trong biệt thự bất chợt truyền đến hai tiếng súng.
Đáy lòng y thoáng chốc nhảy dựng.
Hít một hơi thật sâu, Lâm Mộ Tịch nháy mắt chạy như điên lao tới.
Tất cả mọi chuyện đã kết thúc.
Tác giả :
Lạc Ly