Tội Nhân - Lạc Lý
Chương 59
Edit: Luna Tan
Hoàng San xoay lưng về phía Mạnh Vãn Đình: “Tiền, sổ sách, Phó Túc, tất cả đều không thể thiếu!".
Phó Túc? Chính là người thanh niên dưới trướng của Lý Tấn?
Y xoay đầu nhìn Mạnh Vãn Đình, trên mặt anh vẫn y nguyên vẻ lười nhác: “Tiền tôi có, sổ sách đã thiêu hủy!".
“Còn Phó Túc?". Hoàng San hỏi.
“Phó Túc? Cậu ấy không nên quay lại". Mạnh Vãn Đình chắc nịch nói.
“A! Tại sao?". Người kia trên mặt tỏ vẻ hiếu kỳ.
“Cô vì sao cái gì cũng hỏi đến tôi? Còn Lý Tấn với mấy tên đàn em kia dùng để làm gì?!". Anh cau mày nói.
“Tôi đâu có giỏi giáo huấn mấy bậc đàn em giống như anh"
Hoàng San khinh thường liếc nhìn Mạnh Vãn Đình toàn thân đầy máu, ngữ khí thoải mái giống như gặp lại bạn bè cũ lâu ngày. Cô thở dài một tiếng, đột nhiên tiến đến ngay sát y, dịu dàng cười hỏi: “Lâm tiên sinh gần đây vẫn khỏe chứ?".
Tuy nói chuyện với y nhưng khóe mắt cô vẫn đảo về phía sau vừa đủ để trông thấy Mạnh Vãn Đình đang nhìn y nhẹ nhàng cười.
Hiện tại cơ thể anh vô cùng suy yếu, bộ dáng thê thảm dở sống dở chết nhưng y vẫn luôn cảm thấy chỉ cần có người này bên cạnh, y sẽ không cần phải lo lắng bất cứ điều gì. Mạnh Vãn Đình đã nói anh ấy nhất định sẽ bảo toàn tính mạng cho Tiểu Tĩnh, vậy con bé chắc chắn sẽ không sao cả.
Y đã không tin anh một lần, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai!
“… Phải, rất tốt!". Lâm Mộ Tịch nhìn thẳng vào mắt Hoàng San trả lời.
Từ trước tới nay, mỗi khi đối mặt với anh, Hoàng San vẫn luôn đeo cho mình bộ mặt tươi cười giả dối. Nhưng khi nói chuyện với y, cô lại luôn vô tình để lộ ra nét ai oán, bi thương…
“Lâm tiên sinh, Mạnh Vãn Đình chỉ nghe lời duy nhất có một mình cậu, nếu cậu muốn bảo đảm an toàn cho Tiểu Tĩnh thì tốt nhất là nên khuyên nhủ anh ấy đi"
“Đó là chuyện của mấy người, tôi không muốn quản, cũng không cần quản… Tiểu Tĩnh là con gái tôi chứ không phải con gái Mạnh Vãn Đình, cho dù tôi có khuyên can cũng vô dụng"
Khi thốt ra những lời này, y thật sự rất muốn nhìn xem anh sẽ có biểu hiện như thế nào, nhưng với tình thế như bây giờ, đáng tiếc là không thể được.
“… Cậu rất hiểu Mạnh Vãn Đình". Hoàng San nghiêng đầu nhìn chằm chằm một điểm trên mặt đất.
HS nhất định là rất, rất yêu Mạnh Vãn Đình, yêu đến mức tất cả tâm ý đều giấu nhẹm trong lòng mà không sao nói ra được.
“Dù sao sổ sách và Phó Túc tôi đều không thể giao cho cô được, cô cũng đừng làm khó cậu ấy nữa". Mạnh Vãn Đình một bên nói.
“Sổ sách bị thiêu hủy còn có thể lý giải được, còn Phó Túc thì sao? Chẳng lẽ đã bị anh giết?". Hoàng San có chút tức giận nói.
“Phó Túc hiện tại đang ở cùng người nhà của cậu ấy"
“Khi Phó Túc trên người đầy máu lồm cồm bò tới tìm chúng tôi thì người nhà cậu ấy ở đâu hả?!"
“Có lẽ người nhà cậu ấy lúc đó cũng bị thương hoặc không tìm thấy cậu ấy hoặc cũng có thể là vì cái thành phố này… Có rất nhiều nguyên nhân có thể xảy ra". Lâm Mộ Tịch chen lời.
Cô khinh thường liếc nhìn y một cái rồi quay trở lại chỗ Mạnh Vãn Đình thở dài nói: “Vãn Đình, cho dù anh nói ra cũng đâu có bất cứ tổn thất gì, còn có thể bảo vệ người mà anh yêu nữa, anh vì sao cứ nhất quyết cứng đầu không chịu nói?".
Mạnh Vãn Đình cười cười, không trả lời câu hỏi của cô mà quay sang nói với y: “Mộ Tịch, em có biết vì sao không?".
Lâm Mộ Tịch có chút sửng sốt lắc đầu.
“Chẳng qua anh chỉ muốn chuyện bé xé ra to". Hoàng San nói.
“Không phải, là vì tôi là người có thù tất báo!"
Cô còn đang định nói thêm gì nữa đã bị Mạnh Vãn Đình cắt lời trước: “Gọi Lý Tấn đến đây đi, tôi biết rõ hắn chờ đã lâu rồi… Cô cứ đứng ở đây như vậy thì cho dù có hỏi bao nhiều lần tôi cũng sẽ không nói đâu".
Khi Lý Tấn bước vào phòng, khí tức trên người hắn đã hoàn toàn thay đổi. Nếu nói lúc bọn họ mới tới người kia còn có một tia ngang ngược hiển hiện thì hiện tại đã được bao trùm bởi một màu đen u ám.
Hắn ta đã từng là thuộc hạ dưới trướng Mạnh Vãn Đình, về sau lại biến thành bại tướng dưới tay anh, giờ này chắc đang rất muốn trở thành kẻ tra khảo.
“Mạnh Vãn Đình, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng đấy!". Không hổ từng là thủ hạ dưới tay Mạnh Vãn Đình, giọng nói, ngữ khí đều giống y như đúc, chỉ tiếc là thần thái thì còn kém xa lắm.
Mạnh Vãn Đình khinh thường nhìn, ngay cả một chữ cũng chẳng buồn nói.
“Tiền, sổ sách, Phó Túc, tất cả đều không thể thiếu!". Lý Tấn trầm mặt nói.
“Sổ sách đã bị thiêu hủy, Phó Túc đã trở về với người nhà cậu ấy, các người còn muốn tôi nói đi nói lại bao nhiều lần nữa đây?"
“Vậy thì thật ngại quá…". Hắn ta cười cười. Hai tên mặc y phục màu đen hiểu ý lập tức đi tới cởi sạch áo anh ra.
“Mạnh tiên sinh, đúng là không thể tưởng tượng được trên người cậu lại có nhiều vết thương như vậy a"
“Bộ Hoàng San không nói cho ông biết hay sao?"
Mạnh Vãn Đình vô cùng phối hợp để bọn chúng cởi áo của mình, một tên tóm lấy tay anh, giơ đến giữ chặt trước mặt Lý Tấn. Hắn từ trong túi lôi ra một chiếc bật lửa đặt dưới cổ tay nhem nhóm.
“Tách" một tiếng, ngọn lửa xanh đỏ thoáng cái trỗi dậy, tham lam liếm cắn lên làn da rắn chắc màu đồng…
Tuy Mạnh Vãn Đình không hề lên tiếng nhưng thần sắc trên mặt anh đã có chút vặn vẹo, mồ hôi lạnh thi nhau tí tách rơi xuống từng đợt.
Năm giây rồi đến mười giây, anh nhắm chặt mắt lại, Lâm Mộ Tịch hoảng hốt yên lặng tính ra từng cấp độ bỏng.
Mười lăm giây trôi qua, Lý Tấn lên tiếng nói: “Mạnh tiên sinh, tay của tôi sẽ không thấy mệt đâu, cậu còn không chịu nói tôi sẽ tiếp tục giữ nguyên như vậy đấy".
Hai mươi rồi đến hai lăm giây, Lý Tấn rốt cuộc cũng đem bật lửa rời đi.
Mạnh Vãn Đình thở dài một hơi, miễn cưỡng cười cười: “Cũng may là ông còn biết mềm lòng a".
Hắn ta cười lạnh một tiếng: “Không có đâu!" rồi chỉnh mức độ lớn hơn phóng tới dưới cánh tay anh.
Mùi da thịt cháy xém nhanh chóng lan rộng khắp căn phòng, sắc mặt Mạnh Vãn Đình càng lúc càng tái nhợt, ngay cả môi cũng đã bắt đầu tái nhợt, run rẩy.
Rốt cuộc là vì lý do gì anh thà chấp nhận thống khổ cũng không chịu nói ra như vậy?!
“Vãn Đình…". Lâm Mộ Tịch vô thức bật thốt tên anh vô cùng thân mật. Mạnh Vãn Đình đột nhiên mở mắt, quang mang so với ngọn lửa còn muốn chói chang hơn.
“Nhanh nói đi! Nếu không tôi sẽ cho tiểu tình nhân của cậu nếm thử đấy!"
Hoàng San xoay lưng về phía Mạnh Vãn Đình: “Tiền, sổ sách, Phó Túc, tất cả đều không thể thiếu!".
Phó Túc? Chính là người thanh niên dưới trướng của Lý Tấn?
Y xoay đầu nhìn Mạnh Vãn Đình, trên mặt anh vẫn y nguyên vẻ lười nhác: “Tiền tôi có, sổ sách đã thiêu hủy!".
“Còn Phó Túc?". Hoàng San hỏi.
“Phó Túc? Cậu ấy không nên quay lại". Mạnh Vãn Đình chắc nịch nói.
“A! Tại sao?". Người kia trên mặt tỏ vẻ hiếu kỳ.
“Cô vì sao cái gì cũng hỏi đến tôi? Còn Lý Tấn với mấy tên đàn em kia dùng để làm gì?!". Anh cau mày nói.
“Tôi đâu có giỏi giáo huấn mấy bậc đàn em giống như anh"
Hoàng San khinh thường liếc nhìn Mạnh Vãn Đình toàn thân đầy máu, ngữ khí thoải mái giống như gặp lại bạn bè cũ lâu ngày. Cô thở dài một tiếng, đột nhiên tiến đến ngay sát y, dịu dàng cười hỏi: “Lâm tiên sinh gần đây vẫn khỏe chứ?".
Tuy nói chuyện với y nhưng khóe mắt cô vẫn đảo về phía sau vừa đủ để trông thấy Mạnh Vãn Đình đang nhìn y nhẹ nhàng cười.
Hiện tại cơ thể anh vô cùng suy yếu, bộ dáng thê thảm dở sống dở chết nhưng y vẫn luôn cảm thấy chỉ cần có người này bên cạnh, y sẽ không cần phải lo lắng bất cứ điều gì. Mạnh Vãn Đình đã nói anh ấy nhất định sẽ bảo toàn tính mạng cho Tiểu Tĩnh, vậy con bé chắc chắn sẽ không sao cả.
Y đã không tin anh một lần, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai!
“… Phải, rất tốt!". Lâm Mộ Tịch nhìn thẳng vào mắt Hoàng San trả lời.
Từ trước tới nay, mỗi khi đối mặt với anh, Hoàng San vẫn luôn đeo cho mình bộ mặt tươi cười giả dối. Nhưng khi nói chuyện với y, cô lại luôn vô tình để lộ ra nét ai oán, bi thương…
“Lâm tiên sinh, Mạnh Vãn Đình chỉ nghe lời duy nhất có một mình cậu, nếu cậu muốn bảo đảm an toàn cho Tiểu Tĩnh thì tốt nhất là nên khuyên nhủ anh ấy đi"
“Đó là chuyện của mấy người, tôi không muốn quản, cũng không cần quản… Tiểu Tĩnh là con gái tôi chứ không phải con gái Mạnh Vãn Đình, cho dù tôi có khuyên can cũng vô dụng"
Khi thốt ra những lời này, y thật sự rất muốn nhìn xem anh sẽ có biểu hiện như thế nào, nhưng với tình thế như bây giờ, đáng tiếc là không thể được.
“… Cậu rất hiểu Mạnh Vãn Đình". Hoàng San nghiêng đầu nhìn chằm chằm một điểm trên mặt đất.
HS nhất định là rất, rất yêu Mạnh Vãn Đình, yêu đến mức tất cả tâm ý đều giấu nhẹm trong lòng mà không sao nói ra được.
“Dù sao sổ sách và Phó Túc tôi đều không thể giao cho cô được, cô cũng đừng làm khó cậu ấy nữa". Mạnh Vãn Đình một bên nói.
“Sổ sách bị thiêu hủy còn có thể lý giải được, còn Phó Túc thì sao? Chẳng lẽ đã bị anh giết?". Hoàng San có chút tức giận nói.
“Phó Túc hiện tại đang ở cùng người nhà của cậu ấy"
“Khi Phó Túc trên người đầy máu lồm cồm bò tới tìm chúng tôi thì người nhà cậu ấy ở đâu hả?!"
“Có lẽ người nhà cậu ấy lúc đó cũng bị thương hoặc không tìm thấy cậu ấy hoặc cũng có thể là vì cái thành phố này… Có rất nhiều nguyên nhân có thể xảy ra". Lâm Mộ Tịch chen lời.
Cô khinh thường liếc nhìn y một cái rồi quay trở lại chỗ Mạnh Vãn Đình thở dài nói: “Vãn Đình, cho dù anh nói ra cũng đâu có bất cứ tổn thất gì, còn có thể bảo vệ người mà anh yêu nữa, anh vì sao cứ nhất quyết cứng đầu không chịu nói?".
Mạnh Vãn Đình cười cười, không trả lời câu hỏi của cô mà quay sang nói với y: “Mộ Tịch, em có biết vì sao không?".
Lâm Mộ Tịch có chút sửng sốt lắc đầu.
“Chẳng qua anh chỉ muốn chuyện bé xé ra to". Hoàng San nói.
“Không phải, là vì tôi là người có thù tất báo!"
Cô còn đang định nói thêm gì nữa đã bị Mạnh Vãn Đình cắt lời trước: “Gọi Lý Tấn đến đây đi, tôi biết rõ hắn chờ đã lâu rồi… Cô cứ đứng ở đây như vậy thì cho dù có hỏi bao nhiều lần tôi cũng sẽ không nói đâu".
Khi Lý Tấn bước vào phòng, khí tức trên người hắn đã hoàn toàn thay đổi. Nếu nói lúc bọn họ mới tới người kia còn có một tia ngang ngược hiển hiện thì hiện tại đã được bao trùm bởi một màu đen u ám.
Hắn ta đã từng là thuộc hạ dưới trướng Mạnh Vãn Đình, về sau lại biến thành bại tướng dưới tay anh, giờ này chắc đang rất muốn trở thành kẻ tra khảo.
“Mạnh Vãn Đình, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng đấy!". Không hổ từng là thủ hạ dưới tay Mạnh Vãn Đình, giọng nói, ngữ khí đều giống y như đúc, chỉ tiếc là thần thái thì còn kém xa lắm.
Mạnh Vãn Đình khinh thường nhìn, ngay cả một chữ cũng chẳng buồn nói.
“Tiền, sổ sách, Phó Túc, tất cả đều không thể thiếu!". Lý Tấn trầm mặt nói.
“Sổ sách đã bị thiêu hủy, Phó Túc đã trở về với người nhà cậu ấy, các người còn muốn tôi nói đi nói lại bao nhiều lần nữa đây?"
“Vậy thì thật ngại quá…". Hắn ta cười cười. Hai tên mặc y phục màu đen hiểu ý lập tức đi tới cởi sạch áo anh ra.
“Mạnh tiên sinh, đúng là không thể tưởng tượng được trên người cậu lại có nhiều vết thương như vậy a"
“Bộ Hoàng San không nói cho ông biết hay sao?"
Mạnh Vãn Đình vô cùng phối hợp để bọn chúng cởi áo của mình, một tên tóm lấy tay anh, giơ đến giữ chặt trước mặt Lý Tấn. Hắn từ trong túi lôi ra một chiếc bật lửa đặt dưới cổ tay nhem nhóm.
“Tách" một tiếng, ngọn lửa xanh đỏ thoáng cái trỗi dậy, tham lam liếm cắn lên làn da rắn chắc màu đồng…
Tuy Mạnh Vãn Đình không hề lên tiếng nhưng thần sắc trên mặt anh đã có chút vặn vẹo, mồ hôi lạnh thi nhau tí tách rơi xuống từng đợt.
Năm giây rồi đến mười giây, anh nhắm chặt mắt lại, Lâm Mộ Tịch hoảng hốt yên lặng tính ra từng cấp độ bỏng.
Mười lăm giây trôi qua, Lý Tấn lên tiếng nói: “Mạnh tiên sinh, tay của tôi sẽ không thấy mệt đâu, cậu còn không chịu nói tôi sẽ tiếp tục giữ nguyên như vậy đấy".
Hai mươi rồi đến hai lăm giây, Lý Tấn rốt cuộc cũng đem bật lửa rời đi.
Mạnh Vãn Đình thở dài một hơi, miễn cưỡng cười cười: “Cũng may là ông còn biết mềm lòng a".
Hắn ta cười lạnh một tiếng: “Không có đâu!" rồi chỉnh mức độ lớn hơn phóng tới dưới cánh tay anh.
Mùi da thịt cháy xém nhanh chóng lan rộng khắp căn phòng, sắc mặt Mạnh Vãn Đình càng lúc càng tái nhợt, ngay cả môi cũng đã bắt đầu tái nhợt, run rẩy.
Rốt cuộc là vì lý do gì anh thà chấp nhận thống khổ cũng không chịu nói ra như vậy?!
“Vãn Đình…". Lâm Mộ Tịch vô thức bật thốt tên anh vô cùng thân mật. Mạnh Vãn Đình đột nhiên mở mắt, quang mang so với ngọn lửa còn muốn chói chang hơn.
“Nhanh nói đi! Nếu không tôi sẽ cho tiểu tình nhân của cậu nếm thử đấy!"
Tác giả :
Lạc Ly