Tội Nhân (Dật Danh) - Bạch Vân

Chương 3

“Cám ơn." Diệp Sâm thở gấp, ngượng ngùng nhìn nam sinh cao lớn trước mắt, hắn ăn cái gì mà khí lực lại lớn như vậy? Cùng là con trai, vì sao mình lại kém nhiều như vậy chứ?

“Hội trưởng......" Diệp Sâm chần chờ nói.

“Chuyện gì?" Tần Phi Dương lại uống một ngụm bia, trên mặt đã dần hồng lên.

“Này...... Anh tại sao lại muốn đưa tôi về?" Nghi vấn này, vẫn nấn ná trong đầu, muốn không nghĩ cũng không được.

Rõ ràng Tần Phi Dương lúc nào cũng có vẻ mặt chán ghét bộ dáng của cậu, cậu không rõ sao hắn lại nguyện ý đội mưa đưa cậu về nhà.

“Nghĩ muốn đưa thì đưa thôi." Tần Phi Dương không cho là đúng nhún nhún vai.

“Vì cái gì... Đối với tôi tốt như vậy......" Diệp Sâm nhìn thoáng qua sắc mặt của hắn, vội vàng giải thích nói: “Ý của tôi là..... Ngày đầu tiên đến trường tôi còn hủy mất bút máy yêu thích nhất của anh mà."

Không tồi, bộ mặt khổ qua này còn có thể bày ra bộ dáng hảo cảm động, xem ra đã mắc câu rồi, Tần Phi Dương trong lòng ngầm vui vẻ.

“Cậu thật sự cho rằng ta chán ghét cậu?" Thanh âm trầm thấp mà từ tính, phối hợp với đôi mắt sâu không đoán được, Tần Phi Dương rõ ràng biết hắn như vậy có bao nhiêu mê người, lại dần dần áp sát Diệp Sâm.

“Tôi......" Diệp Sâm lui về phía sau từng bước, mông vừa vặn đặt xuống tấm đệm vừa mới trải ra, trong lòng đột nhiên nhảy rộn.

Ánh mắt hảo mê người, giống như nhung tơ đen thẳm, lóe ra ánh sáng lóa mắt.

Tim đập thật lợi hại, sắp không thể hô hấp rồi!

[— cậu có hay không loại cảm giác này, tuy rằng cùng là nam nhân, nhưng vừa nhìn thấy người ấy, tim của cậu sẽ đột nhiên đập thật lợi hại?

Hơn nữa ánh mắt anh ấy cũng thật quá xinh đẹp, khi anh ấy nhìn cậu, dường như cả người cậu đều trầm mê trong đó!]

Xong rồi, xong rồi! Thế nào mà cậu lại trở thành Lý Sam thứ hai thế này!! Diệp Sâm kinh ngạc nhìn Tần Phi Dương, trong ngực kịch liệt phập phồng.

“Ta thích cậu." Thanh âm từ tính, từ trong môi hắn, thoát ra ba từ mà ngay cả nằm mơ cậu cũng không thể tưởng tượng được!

Thân hình cao lớn dần dần tiến gần, cái bóng dưới ánh đèn chiếu khiến người ta có cảm giác như bị cả một ngọn núi đè đến.

Sấm giữa trời quang! Như tiếng sấm bắt đầu cơn mưa!

“Như thế nào có thể......" Diệp Sâm mở to hai mắt, không thể tin được đôi tai của chính mình!

“Cậu không tin?" Nhướng mày, như cơn gió thổi trước cơn bão.

“Tôi...... Tôi...... Tôi là...... là nam sinh a." Quýnh lên, liền bắt đầu nói lắp.

“Nam sinh thì thế nào? Ta chính là thích cậu!" Ngữ khí trảm đinh chặt sắt, không thể cãi lại.

“Nhưng là...... Anh rõ ràng thực chán ghét bộ dáng của tôi mà."

Xem ra cái tên mặt khổ qua này không phải hoàn toàn là đứa ngốc! Tần Phi Dương mặt nhăn mày nhíu, chỉ nói vài tiếng “thích" xem ra không thể đưa cậu ta vào khuôn khổ rồi.

“Hơn nữa...... Tôi còn nghe nói, anh...... anh ghét... Ghét nhất chính là đồng tính luyến ái!" Bị hắn dùng ánh mắt thâm sâu như vậy chiếu tới, thói xấu nói lắp của Diệp Sâm càng ngày càng nghiêm trọng.

“Cậu là nghe ai nói vậy?" Tần Phi Dương không hề nể mặt hỏi."Tất cả đều là lời đồn!"

“Khả, thế nhưng......"

“Không có nhưng nhị gì cả, " Ngoại trừ một lần nữa sử dụng ánh mắt có sức công phá siêu phàm vô địch của mình, Tần Phi Dương còn vươn một lóng tay nâng lên cằm cậu, hàng nghìn hàng vạn nhu tình nói: “Ta thật sự thích cậu mà."

A?! Cằm của Diệp Sâm cơ hồ sắp rơi xuống đất đến nơi.

“Vì...... Vì cái gì......" Diệp Sâm căn bản tìm không thấy thanh âm của mình.

“Thích một người, cần phải có lý do sao?"

Bề ngoài vẫn là ngữ khí ôn nhu dụ người chết chìm, nhưng trong lòng Tần Phi Dương đã sớm sắp phát điên rồi.

Thật là phiền phức! Cơ mặt cười đến mức sắp chuột rút rồi!

Bình thường hắn theo đuổi một người, làm gì cần vất vả như vậy?! Nữ sinh dù thích giả dạng thanh thuần, nếu đến nước này, đã sớm bổ nhào vào lòng hắn, ước gì lập tức được cùng hắn lên giường. Làm sao giống cái tên tiểu khổ qua này, còn làm bộ không được tự nhiên hỏi tới hỏi lui nữa!

Thực con mẹ nó phiền phức! Kệ, làm trước nói sau!

Tần Phi Dương sắc mặt trầm xuống, không còn có kiên nhẫn tiếp tục nói nữa, có một chút không kiên nhẫn, một chút tức giận, càng nghĩ muốn phát tiết, lại thêm vài phần tò mò, ba phần cảm giác hơi say, hắn mạnh mẽ nhào về phía trước, ngăn chặn môi Diệp Sâm.

“A......" Diệp Sâm không kịp phòng bị, chỉ mới phát ra được mấy thanh âm kinh hô cực thấp, liền bị hắn cả người áp xuống nệm.

Hai cánh môi nam tính nhanh chóng triền đảo, nhưng chỉ trong nháy mắt, vừa nghĩ đến đôi môi đang cùng mình tiếp xúc lại cũng là nam sinh giống hắn, Tần Phi Dương liền nhịn không được liền cảm thấy không tự nhiên, liền dừng lại động tác, lấy tay chống hơi nâng lên thân người, lại trong lúc vô tình nhìn thấy biểu tình của Diệp Sâm.

Ha hả, thật sự là rất thú vị!

Giống như một người đột nhiên bị cái gì đó kích thích thật lớn, Diệp Sâm lăng lăng trợn tròn mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phi Dương, rất giống một con cá nhỏ sắp bị người ta mang lên thớt gỗ làm thịt, miệng còn hơi hơi mở ra, một bộ dáng hấp hối bi thảm.

Tần Phi Dương trong lòng nhất thời mừng rỡ, không ngờ cậu ta lại thế này a! Chẳng qua chỉ mới chạm nhẹ một cái, còn chưa phải chân chính hôn sâu đã đem cậu ta kích thích thành thế này? Thật đúng là chưa bao giờ gặp loại biểu tình ngoài ý muốn thú vị này!

Hắn thề, thật sự thuần túy chỉ là vì trêu cợt, hoàn toàn chỉ vì trêu đùa cậu ta, trong lòng tuyệt đối không có bất cứ một tạp niệm nào khác, sau đó lại mang theo vài phần ham vui, vài phần trêu ghẹo, tiếp tục ngăn chặn cái miệng của cậu.

Cảm giác cũng không tồi.

Tần Phi Dương nhấm nháp đôi môi mềm mại, kinh ngạc phát hiện kỳ thật đôi môi của cậu ta lại mềm mại như vậy, còn thực tươi mát, một chút cũng không có vị son môi mỡ màng khiến người ta buồn nôn kia.

Không có ghê tởm đã lường trước, mà so với nữ nhân còn có loại tư vị mới mẻ khác thường!

Người dưới thân như bị dọa đến hư não chỉ có thể há miệng nằm im, Tần Phi Dương bá đạo khai mở răng nanh cậu, đem đầu lưỡi vói vào trong quấn lấy đầu lưỡi người kia, đầu lưỡi của đối phương liều mạng tránh né, lại bị kỹ xảo cao siêu của hắn gắt gao quấn trụ không tha.

Từ đầu lưỡi tiếp xúc truyền đến cảm giác ấm áp run rẩy, một cỗ nhiệt lưu nhất thời từ hạ phúc xông lên, toàn thân trở nên hưng phấn, nhanh chóng có phản ứng, hắn khó chịu liền đem bắp đùi thon dài của mình chen vào khai mở đôi chân cậu, đem cả người nằm úp sấp lên trên, cũng bắt đầu vội vàng kéo trễ áo ngủ trên người cậu, đưa tay vói vào chạm đến da thịt bóng loáng bên trong.

“Không......" Diệp Sâm liều mạng giãy dụa, nhưng căn bản chẳng thể bì với lực đạo áp chế của Tần Phi Dương. Hơi thở tràn ngập mùi thuốc lá cùng vị bia từ trên người hắn phả tới khiến cậu cả người lẫn đầu đều choáng váng mắt hoa.

“Thực vướng víu." Tần Phi Dương hờn giận vươn tay vứt đi đôi kính trên mũi Diệp Sâm, Diệp Sâm chỉ cảm thấy thế giới trước mắt nháy mắt trở nên mơ hồ.

“n, bỏ đi kính, thoạt nhìn thuận mắt hơn." Tần Phi Dương lẩm bẩm nói, chỉ cảm thấy toàn thân nóng đến khó chịu. Nhanh chóng thoát đi chướng ngại trên người Diệp Sâm, nhanh chóng thiếp lên da thịt trần trụi của cậu, cảm giác mát mẻ từ trên người bên dưới truyền tới, làm thoải mái thở dài một hơi.

“Hội trưởng...... Anh đừng như vậy......" Cảm thấy bàn tay to thô ráp của Tần Phi Dương ở trên thân thể mình dao động, Diệp Sâm thật mạnh hít một hơi.

“Cậu làm sao lại gầy như vậy?" Khẩu khí có chút nén giận, Tần Phi Dương một lần lại một lần vuốt lên từng chiếc xương sườn của người kia, da thịt trên người nhiều năm không được rèn luyện tuy thập phần không có sức nhưng lại trắng mịn, rất co dãn, giống như da thịt của trẻ con, còn hơn xa đám nữ nhân đã từng cùng hắn kết giao.

“Mau thả tôi ra! Hội trưởng!" Không muốn kinh động đệ đệ trong phòng ngủ bên cạnh đã ngủ say, Diệp Sâm đè thấp thanh âm nhẹ nhàng kêu lên, lại liều mạng giãy dụa, khuôn mặt thanh tú vì kích thích ngoài ý muốn mà đỏ lên một mảnh, trên da thịt trắng ngần nổi lên từng điểm hồng càng có vẻ đẹp động lòng người.

Gốc dục vọng của mình chạm phải *** nóng bỏng không hề che dấu của người kia, phân thân của bản thân lại đang bị cái tương tự của hắn gắt gao đè lên, cũng bị cao thấp vuốt ve, Diệp Sâm giật mình toàn thân như nhũn ra, hắn đối với cậu lại sản sinh ra dục vọng sao? Hai người đều là nam sinh mà! Sự tình sao lại đến bước này?

Cấu tạo thân thể giống nhau, sờ lên lại không hề có cảm giác ghê tởm, dục vọng dưới hạ phúc đích xác mà đứng, cách một lớp quần, càng ngày càng thể hiện rõ “Tinh thần phấn chấn cuồng phát".

Đôi môi dọc theo cần cổ mảnh khảnh, chậm rãi liếm đến xương quai xanh, nhẹ nhàng khẳng cắn, tạo nên một loại cảm giác như đang “Ăn thịt người", không hiểu sao hắn lại cảm thấy cái tên trước mắt hóa thành một món ăn không tồi, hay là tại hắn chưa bao giờ thử qua, nên thức ăn kiểu này mới mang đến kích thích khác thường như vậy.

Hai nụ hoa màu sắc đỏ tươi trên bờ ngực hấp dấn sự chú ý của Tần Phi Dương, nhả ra xương quai xanh của cậu, giống như tiểu hài tử ăn đường, hắn lấy đầu lưỡi trước tiên khẽ liếm một cái.

“A......" Diệp Sâm cả người chấn động, vội vàng che miệng lại, chỉ cảm thấy một cỗ điện lưu từ trước ngực khuếch tán đến khắp tứ chi. Cảm giác thật đáng sợ!

Càng đáng sợ chính là...... Phân thân cậu chỉ trong nháy mắt này cũng ngẩng đầu mà đứng thẳng! Cư nhiên bị một cái nam sinh hôn lên nơi đó mà có cảm giác! Cậu bỗng dưng mở to hai mắt.

“Úc! Có cảm giác sao?" Lập tức phát hiện ra dị trạng của cậu, Tần Phi Dương xấu xa cười, dừng động tác trên thân thể giờ đã mặc hắn muốn làm gì thì làm kia.

Dục vọng dưới hạ phúc từ lâu đã lâm vào tình trạng không thể chiu đựng được, mà Tần Phi Dương cũng chưa bao giờ là một người nguyện ủy khuất bản thân, một phen liền cởi ra chiếc quần đang mặc, động tác này khiến hai người chính thức mà trần trụi trước mặt nhau.

“Hai nam nhân, hẳn là làm thế này đi?" Tần Phi Dương lẩm bẩm nói, hai tay vội vàng ở trên mông Diệp Sâm sờ soạng, ngón trỏ thật sâu đâm vào huyệt động duy nhất dưới hạ thể người kia.

“Không!" Diệp Sâm từng ngụm từng ngụm thở phì phò, thần tình đỏ bừng, không nhịn được run rẩy, cảm nhận sâu sắc hậu đình bị dị vật đâm vào khiến cậu cơ hồ nhịn không được muốn kêu to.

“Chắc là từ nơi này đi vào đi......" Cậy mạnh vặn bung đùi của người kia, gác ở trên vai mình, lộ ra u huyệt phần hồng dưới thân cậu, ngón tay từ hậu đình thâm nhập đi vào từ nhẹ đến nặng dần dần chuyển động.

“Trình tự này, cậu hẳn là đã quen thuộc đi?!" Tần Phi Dương tà tà cười nói.

Lúc này nhìn biểu tình của cậu ta quả thật là một đại hưởng thụ, đôi mắt u buồn ngày thường vẫn luôn giấu đằng sau thấu kính đã bị một tầng nước mông lung che phủ, con ngươi vì đau đớn mà ẩn ẩn mang theo một tia cầu xin, rồi dường như lại có tia quật cường như của tiểu hài tử, răng nanh cắn chặt lấy môi dưới, cái loại biểu tình chịu đựng đau đớn không thể chịu đựng này ngoài ý muốn cực kì động lòng người!

“Cậu chịu đựng một chút, ta nhịn không được, ta muốn đi vào!" Chính là khẩu khí ra lệnh nói không hề mang ý cho người ta cơ hội thương lượng, hắn đem dục vọng đặt ngay trước khe hở nhỏ hẹp được tạo ra ở hậu đình cậu, động thân một cái, thật sâu đâm vào!

“n..." Từ trong miệng Diệp Sâm phát ra một tia rên rỉ nhỏ đến mức hầu như không thể nghe thấy, khuôn mặt thanh tú vì nhẫn nại đau đớn mà có chút vặn vẹo, cả người bị xé mở đau đến mức cậu cơ hồ thở không nổi.

“Ngu ngốc! Thả lỏng một chút." Động khẩu chặt chẽ siết lấy cơ hồ sắp nghiến đứt cả phân thân hắn! Tần Phi Dương nhịn đau hô, trong lòng lại quýnh lên, bàn tay đưa lên xoa nắn khí quan nam tính của Diệp Sâm.

“A......" Khí quan tối mẫn cảm phải chịu đựng kích thích, toàn thân cong lên, cột sống cùng thần kinh run rẩy dữ dội, hậu đình ngay lập tức thả lỏng ra, Tần Phi Dương thừa cơ thật sâu đâm vào trong cơ thể cậu.

“A... A...... Hội trưởng......" Thân thể thon gầy của Diệp Sâm run rẩy liên tục......

“Nào... Hít sâu vào...... Nếu không cả hai chúng ta đều rất khó chịu....." Tần Phi Dương khàn khàn ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng nói

“Anh cũng...... rất đau sao?" Diệp Sâm cắn môi dưới, ngây ngốc hỏi.

“Đúng vậy, cậu cắn ta quá chặt." Tần Phi Dương gợi cảm cười nói, rốt cuộc không chịu được dục niệm bừng bừng hưng phấn, bắt đầu điên cuồng đâm vào rút ra.

Diệp Sâm từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, hậu đình đau đau nóng nóng, dường như đã chảy máu, thắt lưng bị mạnh mẽ vặn thành một tư thế kì quái, hai chân bị hắn kéo lên mở ra hai bên, tư thế đem nơi riêng tư lộ ra rõ ràng khiến Diệp Sâm cản bản không dám nhìn vào đôi mắt người kia.

Kịch liệt đau đớn, cảm giác áp bách cường đại, theo mỗi một lần sát nhập từ hậu đình lan thẳng đến trung khu thần kinh! Toàn thân nóng rực đau đớn, mạch đập đang cuồng loạn nhảy lên, trái tim lại cơ hồ như bứt ra khỏi ngực, ấm áp truyền đến từ trên người, cơ hồ khiến cậu cả người như sắp bị thiêu cháy.

Đã bao nhiêm năm rồi, từ khi cha mẹ song song qua đời, cậu chưa từng cảm thụ được ấm áp như vậy! Cũng chưa từng có người nói thích hay gì đó với cậu, chỉ có hắn! Nam nhân trước mắt đang khiến cậu thống khổ này!

“Anh... thật sự thích tôi sao? Hội trưởng?" Hai tay run rẩy leo lên bả vai cường tráng rắn chắc của đối phương, đem má chôn sâu vào hõm vai hắn, nghe theo lời hắn nói mà tận lực thả lỏng thân thể, yên lặng đón nhận một lần lại một lần đâm sâu vào của hắn, bị giữ chặt, toàn thân run run, cơ hồ có một loại cảm giác như đất rung núi chuyển!

... Thích...... Mẹ thích nhất Tiểu Sâm cùng Tiểu Tuyền......

Trong lúc hoảng hốt, bên tai phảng phất như vọng đến thanh âm ôn nhu của mẫu thân thời thơ ấu.

Thích...... cậu thích từ này...... Giống như cơn gió mùa xuân ấm áp rót vào lòng, mang theo hương thơm nồng đậm, một hương vị hạnh phúc riêng biệt.

Cậu nhắm chặt đôi mắt, trong thống khổ tra tấn, tìm kiếm cảm giác hạnh phúc của riêng mình.

“Đúng vậy, thích..." Tần Phi Dương không chút để ý nói chiếu lệ, một lần so với lần trước càng nhanh càng mạnh hơn.

Diệp Sâm chịu đựng áp lực cực độ, biểu tình thập phần nhẫn nại, khiến Tần Phi Dương toàn thân hưng phấn đến nóng lên!

Biểu tình thống khổ đến cực điểm rõ ràng như vậy...... Sắc mặt tái nhợt, tứ chi run rẩy, hai bàn tay nắm chặt, lại cố tình quật cường nhẫn nại, thậm chí ngay cả tiếng rên rỉ yếu ớt cũng không dám để thoát ra, tự mình liều mạng há hồm thở dốc, miễn cưỡng thả lỏng thân thể, mặc hắn ở trên người mình mặc sức lăng trì hành hạ.

Mềm mại như đồ hiến tế, vượt quá sức nhẫn nại của thường nhân, hắn trước đây chưa bao giờ có cảm giác như thế!

“Thật thoải mái! Nhìn không ra, cậu lại chặt như vậy!" Hắn ồ ồ thở hào hển, một lần so với một lần càng dùng sức đỉnh vào, vách tường bên trong vừa chặt vừa nóng gắt gao cắn chắt hắn, như đang hoan nghênh hắn xâm lấn chiếm đoạt! Loại nhiệt độ cùng chặt chẽ này, ngay cả nữ nhân cũng không thể so được!

Kích thích tình ái chưa từng có, cảm giác hưởng thụ chưa bao giờ nhận được.

Loại nam nhân này, không chơi không được!

Một tia chớp xoẹt xuyên qua bầu trời, chiếu sáng hai thân thể trẻ tuổi ở trên tấm nệm cũ nhiệt tình dây dưa, cúi đầu rên rỉ chịu áp lực, cùng tiếng ồ ồ thở dốc ở trong không khí đan thành một mảng âm luật hỗn loạn.

Mưa to như trước không ngừng kêu gào.

=================

Sáng sớm hôm sau.

Cơn mưa qua đi trời lại hửng nắng, không khí phá lệ tươi mát.

Ngô Vũ Phi vừa đi vào phòng học, liền phát giác không khí trong phòng không được thích hợp, phi thường không thích hợp. Bình thường Tần Phi Dương luôn là điểm tập trung của bầy người, hôm nay lại ngoài ý muốn im lặng, âm trầm mà khiếp người, khiến cho nhiệt độ không khí trong phòng không ngừng hạ xuống.

“Cậu ta làm sao vậy?" Ngồi xuống chỗ của mình, Ngô Vũ Phi hỏi nam sinh bên cạnh.

“Không biết." Nam sinh kia cũng không hiểu ra sao lắc đầu, hạ giọng nói: “Hôm nay có chuyện lạ nha! Lão Đại phá lệ đến sớm! Nhưng lại ngẩn người!"

“Thật không?" Ngô Vũ Phi hơi hơi sửng sốt, đích thật là chuyện lạ nha, ít nhất theo anh biết, từ lúc vào học Trường Thanh Đằng tới nay, Tần Phi Dương chưa bao giờ đến trường trước thầy cô giáo! (ôi thật đáng tự hào! Y hệt em ngày xưa)))

Vò một cục giấy, hướng chỗ Tần Phi Dương đang ngồi yên ném tới.

Tần Phi Dương giật mình, rốt cục cũng quay sang.

“Cậu làm sao vậy?" Ngô Vũ Phi hỏi.

“Không có việc gì." Tần Phi Dương không kiên nhẫn lấy ngón trỏ vẽ loạn trên bàn.

Thật sự là kỳ quái!

Đêm qua hắn nhất định uống nhầm thuốc rồi! Cư nhiên lại đi ôm một tên nam sinh! Tuy rằng lúc đầu đúng là muốn trêu đùa cậu ta một chút, nhưng hắn lại rõ ràng có thể hưng phấn đến vậy! Tưởng tượng đến mình không những đi ôm một tên nam nhân, lại còn đi hôn môi cậu ta, thậm chí còn cả quan hệ thân thể, Tần Phi Dương liền có một cảm giác phi thường muốn nôn mửa.

Hôm nay sáng sớm mở mắt ra, mất một phút đồng hồ mới nhận ra đây không phải phòng ngủ của mình, lại nhìn thêm một phút đồng hồ nữa mới dám tin người nằm ngủ bên cạnh mình lại có thể là một tên con trai! Lại thêm một phút đồng hồ để suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc hôm qua mình đã làm cái gì! ( anh bấm giờ chi tiết nhỉ?)

Càng buồn nôn chính là, cái tên mặt khổ qua kia cự nhiên lại còn cười ngây ngô sung sướng nằm trong lòng hắn mà ngủ, ôm chặt lấy người hắn còn không nói, cả hai đều toàn thân trần trụi, trên người cũng tràn đầy dịch, cực không thoải mái. Đến khi hắn tức giận một cước đá tỉnh cậu ta, tên đáng ghét kia tự nhiên vẫn còn ngái ngủ mà hỏi hắn [Làm sao vậy?].

Làm sao vậy làm sao vậy, hắn làm sao biết là làm sao vậy?! Chẳng qua chỉ uống mấy lon bia, liền biến thành thế này, quả nhiên gặp phải tên xui xẻo này hắn chẳng làm được chuyện gì hay ho!

Mẹ nó!!!!

“Keng......" Tiếng chuông vào học đột nhiên vang lên trong trường.

Trong đám học sinh đang lục tục đi vào, người cuối cùng bước tới, chính là Diệp Sâm.

Cái tên kia vẫn làm như không có việc gì, bị nam nhân khác thượng, vẫn một bộ dáng dục tiên dục tử đến trường!! Quả nhiên là biến thái không hơn không kém! Nếu ngày hôm qua cậu ta kiên quyết cự tuyệt, chẳng phải chuyện gì cũng không có rồi không? Cậu ta không phản kháng chính là có ý định câu dẫn hắn mà! Tần Phi Dương ánh mắt mang theo hận ý mà trừng trừng nhìn Diệp Sâm.

Liếc mắt nhìn đến chỗ người kia, khuôn mặt Diệp Sâm “xoạt" một cái liền toàn bộ đỏ ửng, căn bản không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, vội vàng hạ xuống đôi mắt, hoảng loạn ngồi xuống cái bàn trước mặt người kia.

Sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào lớp học, vừa lúc chiếu xuống trên người Diệp Sâm đang ngồi trước mặt hắn, làn da tái nhợt của cậu ta trong nắng đột nhiên trở nên trong suốt, khiến cho người ta cực độ có cảm giác không chân thật.

Đúng lúc này, từ vị trí Tần Phi Dương đang ngồi, có thể nhìn thấy trên mảng da thịt chưa được cậu ta dùng cổ áo che đậy kỹ kia, rõ ràng hiện lên một vết ứ ngân.

Gặp quỷ! Đó là hắn làm sao? Không thể tin mà trừng mắt nhìn ứ ngân như biết nói kia, dịch dạ dày bốc lên, cái loại cảm giác buồn nồn này…..lại tới nữa rồi.

Không để ý giáo viên đang giảng bài ở trên bục, hắn “Đằng" một tiếng đứng dậy, lãnh nghiêm mặt đá văng ghế ngồi, trong ánh mắt kinh ngạc trừng lớn của cả lớp, không quay đầu lại, đi như chạy ra khỏi phòng học.
Tác giả : Bạch Vân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại