Tôi Ngủ Cùng Chồng Trong Quan Tài

Chương 65

Edit: Kidoisme

“Hạn Bạt… là gì?" Vương Tiểu Mị tò mò hỏi.

Cả An Giai lẫn Văn Phong Tẫn đều quay ra nhìn hắn, gã đàn ông chưa kịp mở miệng, An Giai bên cạnh đã nở nụ cười sang sảng: “À nó hả ~ Đó là một dạng thi biến."

“Bọn ta không khác nào thi thể bình thường, chỉ là đi tới đâu hạn hán tới đó mà thôi."

“Ồ." Thì ra là thế, Vương Tiểu Mị gật gù.

Chén rượu màu lam đầy ắp được đặt xuống bàn, An Gian điều chỉnh tư thế, một tay chống bàn, một tay ôm chặt người vào trong ngực.

Tướng quân trẻ tuổi mặt mũi tuấn tú, đôi môi bóng loáng nhẹ nhàng nhếch lên.

“Phu nhân ma quân tế luyện tỉnh lại sau giấc ngủ dài vẫn giữ được gương mặt lúc sinh thời nên không rõ, điều kiện để biến cương thi thành Hàn Bạt cực kỳ khốc liệt."

Vương Tiểu Mị nhăn mày: “Vậy sao cậu có thể tu thành Hàn Bạt?"

“Đó là một câu chuyện rất dài, tuy nhiên hôm nay say men rượu lại có hoa tươi làm bạn, ta đây mạn phép tâm sự cùng ngài." An Giai mỉm cười nói tiếp: “Bắc quốc diệt vong, thiên hạ rung chuyển, mấy quốc gia nhỏ lần lượt vùng lên xâu xé nhau, nổi loạn… không còn gì bàn bãi."

“Là con cháu Khánh Quốc Công, từ khi còn nhỏ ta đã vào cung, may mắn gặp gỡ Tam Hoàng Tử…"

Thiếu niên tuy thân phận cao quý nhưng dưới chân Thiên Tử, lôi kéo quan hệ với hoàng tộc cũng là chuyện thường tình.

Trẻ con tâm cơ cỡ nào thì vẫn là đứa trẻ.

Gương mặt An Giai dần chìm vào hồi ức, nhu hòa thêm vài phần.

Đại Hoàng Tử là con trưởng nhưng lại không phải do Hoàng Hậu sinh ra, mẫu phi không quyền không thế, rất nhanh rơi xuống thế bí, bệnh chết không rõ ràng. Nhị Hoàng Tử con ruột Hoàng Hậu gia tộc hùng mạnh, có thể nói vị trí Thái Tử như ván đã đóng thuyền.

Thế còn Tam Hoàng Tử?

Mẫu thân hắn ta là Đức Phi, bối cảnh bình thường, mỗi tội từ khi sinh ra đã bị đám đại thần phán ‘tướng tá yếu ớt, ếch ngồi đáy giếng không làm nên chuyện’.

Nói lịch sự tức là gương mặt hiền lành mềm mại, nói khó nghe là phèn chúa không làm nổi vua.

Thiếu niên An Giai bảy tuổi nhìn Tam Hoàng Tử mười hai tuổi không đồng ý, y cho rằng gương mặt không đánh giá được con người.

Năm đó chỉ bằng một ánh mắt, thiếu niên đã để lại trong lòng An Giai ấn tượng cả đời không quên.

Yếu ớt hóa dịu dàng, co rúm hóa nhường nhịn, không biết nhìn người hóa mềm lòng.

Đám đại thần mắt mù hết! – An Giai nghĩ vậy.

Ngón tay An Giai bấu nhẹ lên mặt, đầu ngón út khẽ chạm vào khóe môi đang nhếch.

Vương Tiểu Mị nghe tới đây hơi ngốc, sao hắn cứ có cảm giác An Giai thích Tam Hoàng Tử thế?!

Không không không! Chắc chắn là vì mắt hắn hủ nên mới nghĩ ai cũng là gay! Vương Tiểu Mị khẽ cốc đầu, tiếp tục lắng nghe.

An Giai nhịn không được cãi lại gia tộc thường xuyên qua lại với Tam Hoàng Tử, thậm chí còn vì ngài giận chó đánh mèo lên Hoàng Hậu và thế lực đứng sau Nhị Hoàng Tử.

Nam tử cổ đại mười ba tuổi thành hôn, thiếu niên An Giai mười một tuổi quỳ gối trước từ đường không khuất phục, Khánh Quốc Công đau đầu đành phải ra tay hành động.

Trách phạt bỏ tước hầu của An Giai, công bố ra bên ngoài y đóng cửa đọc sách.

Nhưng An Giai không hề cắt liên lạc với Tam Hoàng Tử, hai người lén lút nhờ cung nhân truyền thư ra ngoài. Năm tháng trôi qua, An Giai chìm đắm trong mật ngọt, ngày nào cũng nằm mơ thấy gương mặt Tam Hoang Tử.

Vương Tiểu Mị: …Càng nghe càng giống hai thanh niên trốn phụ huynh yêu sớm là thế qué nào?!

Trải qua mấy đợt biến hóa trong cung… Tam hoàng tử thường xuyên khóc lóc kể lể với An Giai nếu Nhị ca lên ngôi Hoàng đế thì chắc chắn việc đầu tiên làm là giết chết hắn ta.

“Vì ngài mười ba tuổi ta lưu lạc nơi biên cảnh, đó là cách nhanh nhất để củng cố thế lực." Khi đó trong đầu thiếu niên An Giai chỉ có một mục đích, đẩy Tam Hoàng Tử thượng vị. Y từ bỏ cuộc sống xa hoa, nhiều lần liều mạng chém giết, thậm chí đến cả Khánh Quốc Công cũng bị chọc tức, nhà người ta ba đời độc đinh!

Y rũ mắt nở nụ cười chua xót: “Khi đó toàn bộ đầu óc đều hướng về người thương, làm gì còn cha mẹ, còn gia tộc."

Thiếu niên trưởng thành từ vũng máu, dưới lớp mặt nạ vô tình là trái tim nóng bỏng.

Toàn bộ sự cứng rắn đều do ảo tưởng tình yêu tạo thành.

Mười chín tuổi, An Giai thành tướng quân quyền cao chức trọng, dựa vào vũ lực và sự hộ thuẫn của Khánh Quốc Công, đưa Tam Hoàng Tử lên ngôi vị Hoàng Đế.

“…"

Quả nhiên, quả nhiên người trước mặt cũng là đồng chí! Nếu đây không phải chân ái Vương Tiểu Mị sẽ livestream ăn bàn phím ngay tại nơi này!

Vương Tiểu Mị trầm mặc nhéo đùi Văn Phong Tẫn hớn hở ngồi bên cạnh. Gã đàn ông nhướng mày thổi gió vào tai hắn, hơi thở mang theo mùi rượu gợi cảm hun đỏ mặt bánh chưng nhỏ.

Gã nói: “Sư huynh, ta đau ~"

“…" Vương Tiểu Mị nghiến răng nghiến lợi đáp: “Đừng chọc giận anh! Tin anh đập em không?" Nắm đấm chính nghĩa giương cao.

“Quả nhiên…hâm mộ quá." An Giai uống hết chén rượu, nghiêng đầu cảm thán.

“Cậu… cậu cũng tốt mà?" Vương Tiểu Mị nhìn thoáng qua cái bọc An Giai ôm trong ngực: “Không phải hai người đã ở bên nhau sao?"

Ngờ đâu An Giai nghe xong cười ha hả: “Ở bên nhau? Ở bên nhau ta sẽ không biến thành Hạn Bạt."

Vương Tiểu Mị:?

An Giai tiếp tục nói, tựa như câu chuyện ‘hoàng tử và cận vệ sống hạnh phúc tới cuối đời’ không hề muốn kết thúc.

Bởi lẽ ai ai cũng biết khi tình cảm qua đi, lợi ích mới là thứ tồn tại duy nhất.

An Giai yêu Tam Hoàng Tử, ngây thơ mãnh liệt, y tự mình ảo tưởng ra thứ tình cảm thuần khiết nhất, bỏ qua mọi lời đàm tiếu.

Nhưng nghĩ lại Tam Hoàng Tử nào sẽ vì một công tử Khánh Quốc Công mà bỏ qua giấc mộng quyền lực? Thứ hắn ta coi trọng vốn chỉ là thế lực sau lưng An Giai mà thôi.

Tam Hoàng Tử cố tình lấy lòng An Giai.

Thậm chí bức thư tình hai người trao đổi cũng là kết quả tỉ mỉ nghiên cứu sau nhiều ngày giữa hắn và Mẫu phi, tràn ngập cạm bẫy.

Tình yêu, quyền lực, sớm đã được đặt lên bàn cân so sánh.

Tam Hoàng Tử lớn hơn An Giai năm tuổi, năm mười ba tuổi An Giai lên chiến trường, Tam Hoàng Tử ở nhà tuyên bố không cưới vợ.

Hắn ta hiểu dưới quyền lực của Hoàng Hậu, bản thân không thể có mối hôn nào ngon nghẻ.

Vì vậy Tam Hoàng Tử giấu An Giai tìm vài cung nữ sạch sẽ tới hầu hạ, khi đối mặt với y, hắn ta thâm tình nói tất cả đều vì An Giai…

“Quả nhiên mắt đám đại thần không ai mù, người mù là ta."

An Giai vẫn cười sang sảng, xé vết thương đầm đìa máu chảy khoe khoang với Vương Tiểu Mị.

An Giai từ biên cương trở về muốn ôm ấp Tam Hoàng Tử, hắn ta ngượng ngùng chối đẩy, An Giai bị tình yêu che mờ con mắt không hoài nghi.

Sau này Tam Hoàng Tử lên ngôi Hoàng đế, biên cương báo nguy. An Giai thân là tướng quân tuy thấy kỳ quặc nhưng cũng đồng ý, ai ngờ vừa lên chiến trường không lâu, Hoàng đế ở nhà vội vàng kiếm cớ diệt sạch gia tộc Khánh Quốc Công.

Thậm chí hắn ta còn hạ lệnh chặt đứt lương thực dành cho An Giai, để y bị quân địch bao vây…

Sạch sẽ, dứt khoát, quyết liệt giống như chờ đợi đã lâu, phảng phất muốn An Giai biến mất ngay lập tức.

“…" Vương Tiểu Mị cầm chén rượu trầm mặc uống cho đỡ sợ.

Thảm, quá thảm!

Toàn quân An Giai bị giết, tướng quân mới nhậm chức tưởng y đã chết phi ngựa tới dọn dẹp. Thế nhưng An Giai vẫn còn sống, như con ác quỷ một mình một ngựa, tay không về thành.

Khánh Quốc Công phủ vì “tình yêu" của y biến thành đống phế liệu, An Giai mặt lạnh ngửi được mùi máu tươi, men theo con đường bí mật ngày xưa mình hay tới thăm Tam Hoàng Tử, một đường vào cung.

Đường hầm chưa kịp lấp, Tam Hoàng Tử nghe tin toàn quân An Giai bị diệt chỉ lo tụ tập vũ nữ, sung sướng ăn mừng.

Cho nên An Giai dễ dàng giết chết đám công chúa hoàng tử mới phong (trước đây y không biết Tam Hoàng Tử có con nối dõi) cùng phi thần, thái giám.

Giết sạch sẽ!

Buổi tối kinh hoàng khiếp đảm.

Mặc kệ bị đuổi giết thế nào, mình mẩy đầy vết thương ra sao, An Giai vẫn đứng vững thuận lợi bắt Tân đế làm tù binh.

Thực ra khi đó An Giai đã chết rồi, chỉ là đầu óc y mờ mịt không phân biệt được mà thôi.

Hoàn thành kế hoạch phản sát lớn nhất đời, An Giai xách Tam Hoàng Tử đã tè ra quần, kéo theo đám truy binh chạy vọt tới biên cảnh.

Chiến trường đã dọn gần hết, Tam Hoàng Tử giãy giụa định giết An Giai, thế nhưng thân thể y đã biến đổi, ngược lại An Thành Tĩnh bị đá đập trúng mất cả hai chân!

Dần dà cơ thể An Giai xuất hiện nhiều vết thi đốm, đôi mắt đỏ lòm phát ra mùi hôi thối, lông đỏ mọc dài, đám truy binh sợ hãi không dám tới gần.

Bọn họ truyền tai nhau An tướng quân sớm bỏ mạng, hiện tại oán khí ngập trời biến thành tà vật.

Cứ như vậy An Giai đưa được Tam Hoàng Tử lên chiến trường, tự mình giết chết hắn ta, dùng máu tế những binh lính đã nằm xuống…

“Ngẫm lại lúc đó chắc chưa chết hẳn…" An Giai nói: “Khi đó oán khí trên chiến trường tạo thành vô số quái vật, Hoàng Đế đời sau lên ngôi sợ ta làm bậy, để một lão đạo sĩ an táng ta trên núi Tề Sơn."

“Ta chết thế nào bọn họ đều hiểu, Hoàng đế vì muốn trấn an nhân dân nên phong tước cho ta với các huynh đệ đã chết."

An Giai uống rượu, ôm người trong ngực: “Ta yêu em ấy, em ấy cũng yêu ta. Nhưng em ấy phạm sai lầm, ta phải bẻ đôi cánh của em ấy."

“Cho dù thịt nát xương tan ta cũng phải bẻ, bẻ đến khi em ấy yêu ta là được."

An Giai cất tiếng cười to, cách lớp vải dùng bàn tay đầy sẹo hôn lên cổ người thương. Chả biết có phải Vương Tiểu Mị gặp ảo giác hay gì, hắn cảm thấy miếng vải kia run lập cập.

Thôi được, hắn công nhận miếng vải kia không run hắn đã run trước.

Vương Tiểu Mị sai rồi…

Người này… thực sự rất giống Văn Phong Tẫn!

Vương Tiểu Mị nhìn động tác thân thiết giữa An Giai và “vợ" y, da đầu tê cứng. Mẹ kiếp rõ ràng không phải y không nhận rõ hiện thực, mà là y biết nhưng vẫn cắm đầu vào làm!

Tam Hoàng Tử y thích không giống tưởng tượng, không sao, An Giai nắn lại là được!

Giết người, luyện người thành cương thi, chặt hai chân hai tay, khâu miệng, không thể nói chuyện không thể tự sát…

Chết cũng không yên, mồ mả lộn xộn, cố chấp, cực kỳ cố chấp!

Vương Tiểu Mị ngạc nhiên rớt cằm, mà Văn Phong Tẫn bên cạnh lại gật đầu thưởng thức: “Không tồi."

“Tiền bối quá khen."

“Ha ha."

“Ha ha."

Hai người đàn ông vui vẻ cụm chén, nâng ly tiếp tục phẩm rượu.

“…"

Vương Tiểu Mị im lặng ngó cục vải trong lòng An Giai, cảm giác anh bạn kia đã tiến vào trạng thái hóa cuồng…

Mà lại nhìn An Giai cười sang sảng, Văn Phong Tẫn vừa ý hùa theo…

Mẹ kiếp.

Thứ tình yêu ma quỷ đéo gì không biết.

Ly hôn, nhất định phải ly hôn!

[Vở kịch nhỏ]

Vương Tiểu Mị: Đcm, đàn ông càng đẹp càng hamlon.

Tam Hoàng Tử: Ồ hố!

Vương Tiểu Mị: Ly hôn, phải ly hôn!

Tam Hoàng Tư: Ồ hố!!!

Văn Phong Tẫn: Ha ha.

An Giai: Ha ha.

Hết chương 65
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại