Tôi Ngủ Cùng Chồng Trong Quan Tài

Chương 50

Edit: Kidoisme

Nhìn Điên nữ xông tới, Vương Tiểu Mị và Bạch Ngọc đột nhiên cái khó ló cái ngu, cả hai dùng tư thế ‘Diều hâu quắp lấy con gà’ chạy tới chạy lui khắp phòng. Được một lúc, Bạch Ngọc mệt quá túm luôn lấy quần áo Vương Tiểu Mị khóc nức nở.

Vương Tiểu Mị cố gắng nhớ lại mấy thế võ hắn từng học ở kiếp trước, khổ nổi dù áp dụng cũng chỉ mạnh hơn người bình thường một xíu, cố gắng đẩy Điên nữ ra ngoài hết lần này tới lần khác.

Nhưng đối phương căn bản cứ như con rô bốt không biết mệt mỏi, mỗi lần bị hắn đẩy ra là lại nở một nụ cười quái dị xông tới. Chơi chán chơi chê nửa ngày, Vương Tiểu Mị mệt bở hơi tai, đã thế được thêm thằng ôn dịch Bạch Ngọc đứng đằng sau cứ kêu gào ầm ĩ.

Vương Tiểu Mị điên cả người, quay đầu quát: “Tổ sư cha nhà cậu, cậu kêu cái beep! Quần áo tôi sắp bị cậu xé hết cả rồi, mau đứng dậy hỗ trợ đi."

“Không, không, tôi không đánh được, đó là con gái mà!!!" Bạch Ngọc nhăn mày: “Đàn ông ai lại đi đánh phụ nữ mảnh mai bao giờ."

Vương Tiểu Mị: “…Tiên sư bố nhà cậu, tôi là đàn ông đây được chưa?! Mở to mắt chó ra mà nhìn có phụ nữ mảnh mai nào nhe răng gào lớn ‘tao giết mày’ không? Có không? Có phụ nữ mảnh mai nào cầm dao phay đuổi hai thằng đàn ông suýt chết không?!"

Mà khoan… từ từ đã!

Dao phay???

Vương Tiểu Mị và Bạch Ngọc trợn mắt há mồm nhìn Điên nữ đầu tóc rũ rượi không biết từ lúc nào đã chui vào trong bếp rút con dao phay, cười ha ha ha ha như mấy đứa biến thái chuẩn bị ra tay hành động.

Vương Tiểu Mị: “…"

Bạch Ngọc: “…"

Vương Tiểu Mị: “Đây là phụ nữ mảnh mai yếu đuối? Cậu có nhầm với bệnh nhân tâm thần mới xuất hiện không? Cái loại bệnh nhân đã từng chém người rồi ấy?"

Bạch Ngọc: “…Quên đi, coi như tôi chưa nói gì."

“Giết mày —! Tao giết mày! Ha ha ha ha ha – Đều tại mày!" Hai người bọn họ chỉ vừa mới hoài nghi cuộc đời, đột nhiên người phụ nữ ‘mảnh mai’ hét lớn, giơ con dao phay lóng lánh ánh vàng còn dính hành lá chạy vọt tới.

“Đù má!!!" Bố ai dám chọi tay đôi, Vương Tiểu Mị hất tung cái bàn trà phòng khách, Điên nữ gào rú không ngừng vung dao đuổi theo bọn họ.

Ba người chạy vòng quanh cái bàn trà ngổn ngang, vài lần Bạch Ngọc cảm nhận được mông đít nhoi nhói, tí thì bị dao phay quẹt trúng.

Quần áo rách toang toác, mông lạnh răng hở, Bạch Ngọc vừa chạy vừa khóc cạn nước mắt.

Cậu ta gào to với Vương Tiểu Mị chạy trước: “Anh trai anh chạy nhanh lên! Quần, quần tôi rách đít rồi!!!"

Điên nữ sau lưng hắn nở nụ cười quái dị hệt như Hoa Hoa cô nương lưu manh xé quần giai nhà lành.

Vương Tiểu Mị không nhịn được quay đầu lại ngó, đúng này Bạch Ngọc bị Điên nữ tí thì xẹt thêm cho một phát vào quần.

“Anh đừng dừng lại, anh bị điên à à à à!!"

Bạch Ngọc cảm giác mình sắp gặp phản ứng nhiệt hạch, dao phay hạ xuống, ả đàn bà như thực hiện được mục đích lớn tiếng cười to. Nói thì chậm nhưng chuyện xảy ra cực nhanh, Vương Tiểu Mị hít một hơi, quay đầu lại dùng chân đá bay Bạch Ngọc. Sức hắn dùng quá khủng hiếp, Bạch Ngọc như hòn than đen bay vèo đập vào ghế sô pha, may mắn tránh được một nhát dao của ả điên nữ.

Bạch – Tí thì về Địa phủ báo cáo – Ngọc xoa xoa bả vai tê rần, sợ hãi lăn thêm một vòng từ sô pha xuống rồi trốn kỹ, ôm ngực thở phào nhẹ nhõm: “Má mì phù hộ, đại nạn không chết ắt có phúc về sau, có phúc về sau…"

Mà Vương Tiểu Mị bên này đầu óc nhanh chóng nhớ lại kiếm pháp mình học kiếp trước, hắn trầm mặt túm lấy cái thanh dài chả biết là gì trên bàn, chiêu thức đẹp mắt nhắm thẳng phần đầu Điên nữ.

Cô ta sững sờ xách dao phay nhìn cái thứ đang chỉ vào mình – một cây gậy gãi ngứa.

Vương Tiểu Mị nheo mắt lại bày ra tư thế ngầu lòi, mà Bạch Ngọc nhìn cây gậy gãi ngứa trong tay hắn, trầm mặc khóc thầm.

Vương Tiểu Mị: Trên mặt bình tĩnh như chó, trong lòng hèn mọn như tro tàn.

“Đừng tới đây! Nếu không tao sẽ cho mày nếm thử kiếm pháp Huyền Phong!"

Điên nữ quả nhiên dừng lại, nhưng chẳng đợi hắn thở phào nhẹ nhõm, cô ta đột nhiên: ‘Khạc" một tiếng.

Vương Tiểu Mị: “…"

Bạch Ngọc: “Chậc."

Em gái, em điên thành như vậy rồi mà vẫn còn biết cà khịa cơ à?!

Vững vàng trên mặt Vương Tiểu Mị nháy mắt sụp đổ, khóc hu hu ôm cây gậy gãi ngứa tiếp tục chạy quanh bàn trà. Điên nữ thấy thế vung dao loạn xạ, hai người tiếp tục chơi trò ú òa thân thương như đôi bạn đang tuổi mẫu giáo.

Bạch Ngọc trốn sau ghế sô pha hò hét cổ vũ: “Lôi cái nhẫn xuống! Cái nhẫn đó ông nội tôi làm có tác dụng tích tụ thù hận khiến người khác điên cuồng! Lôi được nó ra là hết!!!"

“Mả mẹ tiên sư bố nhà cậu sao không nói sớm!!!" Vương Tiểu Mị bị đuổi nãy giờ, tức giận chửi ầm lên.

Bạch Ngọc tự biết mình đuối lý, rụt cổ lý nhí bảo: “..Nãy tôi bị đuổi quá đầu óc trống rỗng, có nhớ gì đâu mà bảo."

“…" Tôi quỳ xuống lạy cậu! Vương Tiểu Mị không còn sức nói chuyện, quay đầu thử thương lượng với em gái ‘mảnh mai’: “Người đẹp, bình tĩnh lại! Cô có thù hận gì thì kể ra, chúng ta cùng nhau chia sẻ!!!"

Hắn vốn định dùng chiêu này câu kéo thời gian, ai ngờ đâu Điên nữ dừng lại thật.

Vương Tiểu Mị hết cả hồn, nhìn Bạch Ngọc lộ ra ý cười. Hắn thở dốc không dám kích thích đối phương, dùng giọng điệu dịu dàng thành khẩn nhất cổ vũ: “Đúng rồi… Nói đi, chỉ cần cô nói nhất định chúng tôi sẽ giúp, dù cho là thiếu tiền hay thiếu bạn trai, hai bọn tôi đều giải quyết được."

Bạch Ngọc đứng sau ghế sô pha nói thầm: “Tôi làm quái gì có tiền, hơn nữa không có bạn bè độc thân…"

Vương Tiểu Mị: “Im mồm! Tôi có tiền, cậu độc thân được chưa?"

Hắn vừa dứt lời, Bạch Ngọc thẹn thùng cười gượng: “Không, tôi thích dạng lâu ngày sinh tình cơ, hôm nay mới là ngày đầu gặp cổ, ngại lắm."

Vương Tiểu Mị: …Cậu có tin tôi dùng gậy gãi ngứa trong tay vả chết cậu không?

Điên nữ ngẩn ngơ nửa ngày, lẩm bẩm nói: “Thù hận?"

Vương Tiểu Mị và Bạch Ngọc: “Đúng đúng đúng, cô có gì luẩn quẩn trong lòng cứ nói ra, xinh đẹp như vậy không nên chịu đựng."

Điên nữ xách dao phay bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt nhăn nhó, đồng tử trợn to: “Lịt con mẹ ngực phẳng! Mày dám ghét tao vì ngực tao phẳng! Mày không trả lời tin nhắn của tao!!! Tao giết mày!!!"

“…"

Vương Tiểu Mị trừng mắt bảo Bạch Ngọc: “Sao nói là tích tụ thù hận? Ngực phẳng? Thế quái nào lại là ngực phẳng?!"

Bạch Ngọc: “…" Tôi chịu, người anh em ạ.

Một cô gái xinh đẹp mảnh mai ngực phẳng bị bạn trai ghét bỏ không trả lời tin nhắn, sáng nứt mắt xông vào nhà hàng xóm cầm dao phay đuổi giết, đây là lời một con người nên nói sao? Ai dám mở miệng có tin bố mày vả cho vỡ tổng đài không?!

Huống chi…

Vương Tiểu Mị nhìn Điên nữ, đằng sau áo ngủ màu tím quả thực là dáng người khô quắt… khụ, xin lỗi trước, đúng là hơi phẳng…

Điên nữ thấy biểu cảm ‘một lời khó nói hết’ trên mặt hắn lại càng điên hơn, dao phay nhanh chóng chém xuống. Vương Tiểu Mị không chạy nữa, dùng cây gậy gãi lưng làm kiếm đứng so chiêu. Mỗi tội dao phay sắc quá, hắn không dám đánh hẳn mà chỉ mượn lực cố gắng bảo vệ mình không bị thương.

Điên nữ: “Tao giết mày giết mày giết mày giết mày giết mày!!!"

Vương Tiểu Mị mồ hôi đầy đầu: Rồi rồi tôi biết tôi biết, cô là cái máy đọc chữ hay gì? Điếc hết cả tai!

Bạch Ngọc thấy hắn bị dồn tới đường cùng, đứng dậy tìm vũ khí khắp nơi, còn cố ý gào to dỗ dành Điên nữ: “Người đẹp cô bình tĩnh lại, anh ấy vô tội, ngực bạn trai ảnh cũng phẳng lắm!"

Vương Tiểu Mị điên lên đáp: “Nói dối, Tiểu Văn Tử nhà tôi không chỉ đẹp trai mà còn có tám múi được chưa!!! Tuyến nhân ngư, cơ ngực cứ phải nói là đỉnh của chóp!"

Nghe vậy Điên nữ càng khùng hơn, động tác múa dao phay nhanh hơn trước hai lần!

Bạch Ngọc vừa cầm cái vợt cầu lông lên, cứng đờ nói: “Người anh em, anh có thể chịu thiệt dỗ cô ta đi được không?"

Gậy gãi ngứa bị dao phay chặt đứt, Vương Tiểu Mị kịp dùng nó chọc lên huyệt vị ở vai Điên nữ, tay cô ta như con rô bốt hạ xuống, dao phay rơi loảng xoảng.

Vương – cuối cùng cũng có thể thở – Tiểu Mị chính đáng ưỡn ngực: “Không được, ông xã nhà tôi số một!"

Bạch Ngọc: “…"

Điên nữ mất dao phay đột nhiên giơ tay lên định cào mặt hắn, mười móng tay cô ta dài thòng lòng phát sáng lấp lánh, quả thật giống hệt “Cửu Âm Bạch Cốt Trảo".

Vương Tiểu Mị còn lâu mới để bị thương, húc cô ta ngã ầm xuống ghế. Áo ngủ của Điên nữ bị vén lên, mái tóc dài Vương Tiểu Mị tuột mất, hai người đánh qua đánh lại không biết trời đất là gì.

Bạch Ngọc cầm vợt cầu lông há mồm: “Đù má, kích thích!!!"

Vương Tiểu Mị dùng tay chống lên cổ cô ta, Điên nữ nhe răng định cắn hắn, nước miếng rơi đầy mặt Vương Tiểu Mị.

“Kích thích con khỉ! Mẹ kiếp mau qua giúp tôi!!!"

“À! Đến liền đến liền…"

Bạch Ngọc nhanh chân chạy qua tủ giày lấy sợi dây hay dùng vận động xông tới trói chặt Điên nữ, hai người kết hợp cuối cùng cũng đẩy được cô ta ra. Chưa đợi cậu ta kịp thở phào nhẹ nhõm, Điên nữ đột nhiên thực hiện động tác ‘cá chép lộn đầu’ cắn vào tay Bạch Ngọc!

“Á á á á!!! Đau quá —!!" Bạch Ngọc thảm thiết hét lên.

“Đừng vội tôi tới giúp cậu!!!" Vương Tiểu Mị dùng tay bẻ miệng Điên nữ, mắt cô ta trợn tròn còn muốn cắn, hắn nhanh tay túm luôn đồ trên đất nhét vào miệng cô ta.

“Rắc rắc" lon bia bị cắn cho bẹp dí, bia bên trong ‘òng ọc’ trào vào miệng cô ta.

Thừa cơ hội Bạch Ngọc nhanh tay kéo chiếc nhẫn vàng trên tay Điên nữ xuống, không còn nhẫn, cô ta lắc lư sau đó đổ ập ngã ra sàn.

Vương Tiểu Mị với Bạch Ngọc mệt mỏi liếc nhìn nhau, từng người một đặt mông trên thảm, thở hồng hộc như trâu đi cày.

“Cô ta không sao chứ?" Vương Tiểu Mị xoa mặt hỏi.

Bạch Ngọc lắc đầu: “Chắc không đâu, khéo bị kiệt sức thôi."

Vương Tiểu Mị nói: “Cậu làm ơn dọn gọn đồ đạc được không, mới có một cái nhẫn bé tí mà suýt chết hai mạng người rồi đó."

Bạch Ngọc vô tội lắc đầu: “Không phải tại tôi, nhẫn và đồ ông nội để lại tôi đều cất kỹ trong rương rồi giấu dưới đáy tủ quần áo, ai mà biết rơi vào tay cô ả kiểu gì? Kỳ lạ…"

Vương Tiểu Mị không nghĩ ra, hai người suy đoán thêm vài phút rồi hợp sức quăng người phụ nữ từ dưới đất lên sô pha.

Cảnh tượng trước mặt quả thực rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm, một người phụ nữ mặc áo ngủ trong suốt nồng nặc mùi bia rượu, hai tay đàn ông thở dốc ngồi bên. Giả sử mà có ai gõ cửa giờ này, bọn họ có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi.

Nhưng kể cũng lạ, ba người đánh nhau máu lửa mà hàng xóm chả ai biết, Vương Tiểu Mị tò mò quay sang hỏi Bạch Ngọc.

Cậu ta xua tay đáp: “Khu nhà của em thuộc dạng cổ xưa, người ta chuyển đi hết rồi, dưới tầng một tầng hai chỉ còn mấy ông bà già lãng tai, mình nhảy Disco trên này khéo còn chẳng biết."

Hai người định nghỉ ngơi, phòng khách với phòng bếp trông không khác nào cái bãi chiến trường, lúc này đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.

Vương Tiểu Mị với Bạch Ngọc đều đần mặt ra: “Còn nữa à???"

Tuy nhiên rất nhanh cửa đã bị đá văng, gã đàn ông tóc bạc bay tới ôm chặt Vương Tiểu Mị vào lòng, đôi mắt sắc bén lập dị quét xung quanh cuối cùng đóng đinh trên người phụ nữ đang ngủ và Bạch Ngọc chuẩn bị chuồn.

Cậu ta bị dọa sợ vội vàng giơ tay đầu hàng, lệ khí trong mắt Văn Phong Tẫn tan ra không ít, gã cúi đầu dùng tay len vào bên trong quần áo rộng thùng thình của người yêu, chậm rãi sờ soạng.

“Có bị thương không?"

“Không."

Vương Tiểu Mị dựa vào ngực gã, cảm nhận được sự lo lắng, tâm trạng bình tĩnh hơn hẳn.

Con người mà, hết nguy hiểm rồi lại tiếp tục bẩn bựa, hắn nhìn Bạch Ngọc rồi dùng tay vỗ ngực Tiểu Văn Tử.

Vương Tiểu Mị: Thấy chưa? Cơ ngực đấy!

Bạch Ngọc: “…"

Sau đó hắn dụi vào ngực gã đàn ông, Văn Phong Tẫn tưởng hắn sợ, cau mày hôn lên đỉnh đầu Vương Tiểu Mị dỗ dành, bàn tay sau lưng cũng không ngừng xoa nắn.

Vương Tiểu Mị: Thấy cái vibe bạn trai tràn màn hình này chưa?

Bạch Ngọc: “…"

Bạch Ngọc: Phì!

Hết chương 50
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại