Tôi Ngủ Cùng Chồng Trong Quan Tài

Chương 4

Edit: Kidoisme

Văn Phong Tẫn ôm Vương Tiểu Mị không biết cái suy nghĩ bỉ ổi của hắn, cũng không biết đàn ông bên ngoài xã hội hiện đại bây giờ gan to đến đâu (Các anh trai bên ngoài nhớ bảo vệ bản nhân nha).

Gã vẫn dùng chất giọng từ tính khàn khàn đến mức ai nghe cũng phải mang thai nhẹ nhàng đáp bên tai Vương Tiểu Mị: “Miên Đăng, huynh gọi ta đi, gọi Phong Tẫn…"

Thế nào được coi là âm thanh gợi cảm?

Thế nào được coi là dùng sắc đẹp ép người khác vào đường cùng?

Vương Tiểu Mị không biết, hắn chỉ biết một bên vai của mình đã tê rần theo gió lạnh.

Mặt hắn đỏ như quả cà chua chín, nhẹ nhàng gọi: “Phong, Phong Tẫn…" Mẹ kiếp đỏ mặt quái gì??? Vương Tiểu Mị tôi gay 6 năm, sóng to gió lớn gì cũng đã thấy qua rồi đó nhá!

Có cứt tôi mới quỳ liếm cái nhan sắc tầm thường của nhân gian này!

A a a a – bánh chưng ơi sao anh đẹp trai quá vậy anh!

“Này, vậy anh cũng gọi tôi Vương Tiểu Mị đi…" Kêu Miên Đăng nghe như thế thân ngược luyến.

Sếp lớn mở mồm: “Tiểu Mị." (*)

“…………"

Mẹ kiếp nghe như trò đùa!

(*) tên của Tiểu Mị trong tiếng Trung na ná với tiếng con Dê kêu:))))) 

Vương Tiểu Mị thở dài: “……..Quên đi, anh gọi tôi Miên Đăng cũng được."

Sếp lớn đang định nói thêm gì đó thì đột nhiên xung quanh vang lên tiếng cơ quan linh hoạt nghe như một cô gái đang hát. Ở nơi địa cung sâu thăm thẳm vọng lại nghe có vẻ khủng bố.

Vương Tiểu Mị giật mình, theo bản năng nắm chặt bánh chưng bên cạnh, sau đó nghĩ lại anh trai này cũng chả phải người sống, bản thân hắn cũng biến thành cương thi, sợ gì nữa?

Vì vậy hắn buông tay, vừa vuốt vuốt cho đám lông tay dựng xuống vừa hỏi: “Có chuyện gì thế?"

Cái hoàng cung dưới đất này chả nhẽ còn có ‘người’ khác ở?

Văn Phong Tẫn lắc đầu, nhẹ nhàng đỡ Vương Tiểu Mị đứng lên. Gã dùng tay đỡ eo hắn, tay còn lại vung lên tường, sắc mặt âm u.

Gã nói: “Là mấy tên trộm mộ động phải cơ quan của địa cung."

“Trộm mộ?" Theo bản năng, đầu Vương Tiểu Mị xuất hiện một đống tiểu thuyết và phim truyền hình.

Có thời gian hắn chết mê chết mệt thể loại này.

“Đúng vậy, vì để xây mộ giúp huynh sống lại, ta đã đi khắp thiên hạ sưu tầm bảo bối kỳ lạ, địa cung này chứa rất nhiều kho báu cùng đồ cổ, vốn là đồ hợp táng của hai ta. Lúc sống chúng ta không thể kết đôi vợ chồng, lúc chết coi như là sính lễ…"

Văn Phong Tẫn dịu dàng đưa tay lên vuốt ve sườn mặt hắn: “Nhưng giờ huynh tỉnh rồi, những thứ đó bình thường ta không tiếc…" Nói xong, vẻ mặt hắn vẫn dịu dàng như thường nhưng trong đôi mắt thì ngập tràn sát khí: “Đáng tiếc hôm nay là ngày huynh tỉnh lại, bọn họ thật không biết xem lịch…"

“Miên Đăng, huynh đừng sợ, ta sẽ dọn sạch bọn chúng, nhé?"

Sếp lớn nhẹ nhàng cười, dịu dàng như nước.

Còn Vương Tiểu Mị thiếu chút nữa phải đi thay quần, bắt đầu tiến vào trạng thái run rẩy.

Đệt đệt đệt! Chú công an ơi ở đây có biến thái!

Văn Phong Tẫn trước mặt đúng như mấy con ác quỷ chiếu trên phim điện ảnh kinh dị, khí thế của gã quá khủng bố, người bình thường thấy mà hãi. Gã giống như là vương giả trời sinh,phải ngồi trên ngai vàng cười nhạt nhìn đám thần dân bên dưới run bần bật.

“Huynh ở đây chờ ta được chứ?" Văn Phong Tẫn chỉ chỉ quan tài: “Chờ ta giải quyết hết bọn họ rồi lập tức về chăm huynh được không?"

“Lại ngủ trong quan tài hở?" Mặt Vương Tiểu Mị nhăn nhó, sau lưng hắn chả hiểu sao dựng hết cả lông.

“Ừ….." Văn Phong Tẫn nhăn mày: “Đáng nhẽ huynh đi cùng ta được nhưng giờ huynh đã quên võ nghệ trước đây, hơn nữa thân thể huynh không giống ta, bản chất vẫn là xác chết, ở lại dưới tán cây này là lựa chọn tốt nhất, nếu huynh rời nó khá lâu cơ thể huynh sẽ hư thối."

Hư? Thối?

Vương Tiểu Mị nhìn bàn tay trắng xanh rồi lại sờ lên mặt, cuối cùng im lặng xoay hông bò vào trong quan tài, vẫy vẫy Văn Phong Tẫn.

Bái bai Sếp lớn, hông tiễn Sếp lớn.

“Ha ~"

Văn Phong Tẫn thấp giọng cười lên, nhìn cái dáng ngờ nghệch của hắn một lúc rồi mới giẫm cột đá cao ngất, nhẹ nhàng bay qua dãy xiềng xích dài ngoằng ngoẵng uyển chuyển nhẹ nhàng tựa như đang đi dạo trong vườn nhà.

Còn Vương Tiểu Mị nằm lại trong quan tài ngửa đầu nhìn hoa đào nở, vậy mà có cảm giác nhàn nhã “ôi, thời tiết hôm nay thật đẹp."

Trong lòng hắn nghĩ lung tung đến kiếp trước và câu chuyện của Văn Phong Tẫn, còn có những chuyện sống cùng nhau sau này, càng nghĩ càng không tự giác nhắm hai mắt lại.

Chiếc quan tài đỏ thẫm điêu khắc tinh xảo đặt dưới tán cây hoa đào bảy người ôm không hết, người trong quan tài tóc đen như thác đổ, từng sợi từng sợi phủ kín mềm mại dưới ánh sáng vàng nhạt chiếu vào ửng lên những tia sáng đỏ rực như máu.

Mũ phượng dệt nên từ sợi tơ vàng quấn quanh bo chặt trên đỉnh đầu, nam tử tuấn mỹ có làn da trắng nõn, theo chiều gió cánh hoa đào rơi xuống dung nhan đang ngủ yên lành hệt như một người đang sống.

Chỉ là áo cưới hơi lộn xộn.

Cánh hoa đào dừng trên huyệt mộ, cho dù đang sinh trưởng nơi địa cung ngàn năm cũng hận không thể hôn tỉnh vị tân nương mà chủ mộ đang chờ đợi…

Bên kia, mấy người đàn ông mặt mày xám tro tay cầm đèn pin lưng xách balo, toàn thân trang bị vũ khí đang ngồi dưới đất nghỉ ngơi, có mấy người còn xách theo hương, tất cả đều mặc đồ đen, gương mặt hung dữ nhìn qua có vẻ không dễ chọc.

Người đàn ông trung niên đầu đoàn lấy ra bản đồ địa cung nói chuyện với người bên cạnh.

“Chú, chúng ta đi đâu tiếp? Sao đến đây rồi mà còn chưa thấy thằng kia?"

Người đàn ông trung niên bị hỏi nhíu mày: “Bây giờ chúng ta đang ở đây." Ông ta chỉ một điểm trong bản đồ: “Tòa địa cung này có diện tích bằng ba ngọn núi, chủ mộ đến nay vẫn không biết là ai, chết bao nhiêu mạng mới có cái bản đồ đơn giản, chúng ta đến đây còn cách lăng mộ chính cả vạn dặm! Bây giờ cùng lắm mới đến cái cửa nhà người ta thôi!"

“Cái gì?! Nhưng chúng ta chết tận 7 người rồi đấy!! Mẹ mệt chết!"

“Mệt?!" Người đàn ông trung niên cau mày: “Tôi con mẹ nó nói cho cậu biết, chỉ cần đến cái cổng lớn bên trong bẻ cục đá về thôi là sẽ hết mệt!"

“Mộ này sớm không phải bí mật, từ trước đến nay bao nhiêu người đến rồi? Trừ một hai người có tài mới chạy được còn lại toàn chết bên trong! Nhưng chỉ cần có chút tài năng thôi, lấy được mấy thứ xung quanh tấm bia bán cũng đủ sống rồi!"

Người đàn ông trung niên dùng tay so đo, cười lạnh: “Ha hả, chỉ cần chúng ta vào đến cửa chính là có thể đổi đời rồi! Đời này cũng không cần làm ăn gì nữa, rửa tay chậu vàng rồi nằm hưởng phúc!"

Người đàn ông trung niên nói không nhỏ, vài người xung quanh nghe thấy trong mắt đều ánh lên vẻ tham lam hưng phấn, nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên mong có thể nghe thêm được nhiều thông tin hơn.

Còn ông ta biết bọn họ đã chết quá nhiều người nên khả năng đám này đang sợ hãi, vì vậy nên cố tình khoe khoang để đoàn người nhanh chóng lấy lại tinh thần.

—-Kidoisme: Trộm mộ ai hông trộm đi trộm mộ nhà có biến thái:v

Hết chương 4
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại