Tôi Ngủ Cùng Chồng Trong Quan Tài

Chương 35

Edit: Kidoisme

“…Hình như ngươi rất sợ ta nói ra gì đó ha ha ha, để ta đoán đi." Dưới khí thế sắc bén của Văn Phong Tẫn, người đàn ông vừa né nhát kiếm thẳng vào cổ mình vừa dùng giọng nói tà ác đủ để mọi người nghe thấy: “Bởi vì hắn mất trí nhớ? Ha ha, ta biết rõ tác dụng của tiên đan, ngươi dựa vào sức mạnh huyết tế đồng thời dùng thủ đoạn nuôi hắn, kiểm soát hắn. Bằng không một người hận ngươi thấu xương sao lại có thể thuận theo ngươi tới mức này!!!"

???

Tại sao phải dùng thủ đoạn? Tại sao phải hận thấu xương? Sao bảo là anh em yêu thương lẫn nhau cơ mà?

Vương Tiểu Mị kinh ngạc nhìn Văn Phong Tẫn.

Gã đàn ông không đáp mà chỉ liên tục tung chiêu không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.

Họ Nghiêm chống chịu toàn thân đau nhức, thanh nhuyễn kiếm trong tay càng vung càng nhanh quấn quanh thân Liêu Việt kiếm, nếu không phải Văn Phong Tẫn nhanh tay đẩy ra đã có thể bị trúng chiêu.

“Ha ha ha! Văn Phong Tẫn ngươi đáng thương thật đấy! Đáng tiếc thuốc của sư huynh ngươi bị ta trộm!!! Ngươi muốn hắn trở về? Được, chỉ cần giết được sau đó moi tim ta!"

“Nhưng mà…Nếu ta giết ngươi thì có thể trở về ta của trước đây!"

“Ngươi muốn dùng tim ta để khiến sư huynh ngươi sống lại còn ta muốn tim ngươi để trở thành người bình thường."

Trận chiến lại ngang tài ngang sức.

Bởi vì cả hai đều có năng lực chống chịu và khả năng hồi phục vết thương tốt nên chỉ có thể thông qua quần áo xác định xem ai có ưu thế hơn. Người đàn ông đầy miệng vết thương mà Văn Phong Tẫn cũng đã rách một bên tay, lộ cả bả vai ra ngoài.

“Phong Tẫn!" Vương Tiểu Mị lo lắng lấy Khai Minh ra.

“Đừng lo lắng." Văn Phong Tẫn nheo mắt dỗ dành hắn, sau đó xoay người nhìn đối thủ: “Nghiêm Thuần ngươi đánh không lại ta, đến đây chịu chết!"

“Ha ha ha nghĩ nhiều rồi. Phong Tẫn, năm đó ngươi gạt ta chắp hai tay nâng tiên đan lên cho ngươi, bắt ta chịu khổ hơn một ngàn năm người không ra người quỷ không ra quỷ cuối cùng biến thành con quái vật như bây giờ…."

“Chậc, chậc, ngươi nhớ ra tên ta rồi…" Nghiêm Thuần vuốt mặt, cười cười với gã: “Ngươi đối với người đã từng là ‘phu thê’ thật lạnh lùng, ôi ~ có cần giải thích cho sư huynh yêu dấu quan hệ giữa hai chúng ta không?"

“…"

Vương Tiểu Mị trừng đôi mắt chó: “Phu thê gì?"

Hắn liếc người đàn ông tên Nghiêm Thuần, gương mặt hắn ta đen sì cứng đờ như phiến đá, nếp nhăn trải rộng tháng năm cùng với bộ ria mép gợi cảm…

“Sư huynh, huynh nghe ta giải thích…" Văn Phong Tẫn vội vàng quay đầu lại.

Mà ai ngờ đâu Vương Tiểu Mị không hề ghen ghét hay giận giữ như trong tưởng tượng của gã, thậm chí còn chẳng thèm thất vọng. Bánh chưng nhỏ nhíu mày dùng gương mặt khó tả và giọng nói đầy ghét bỏ thốt lên: “Òa ~ gu của anh…lạ quá."

Đến cả hai người đang xem diễn cũng có biểu cảm tương tự.

“Eo ơi ~"

“Khiếp!"

Văn Phong Tẫn: “…"

Văn Phong Tẫn trầm mặc một lát rồi ngẩng đầu, trong mắt gã có hai ngọn lửa cháy phừng phừng tạm gọi là ‘thẹn quá hóa giận’ gào to: “Bản tôn giết chết ngươi!!!"

Dứt lời cả hai tiếp tục lao vào xé áo nhau.

Lúc Văn Phong Tẫn khùng lên thì chẳng ai cản nổi gã, thế kiếm càng ngày càng đáng sợ. Nghiêm Thuần cố gắng chống trả nhưng dần rơi vào thế yếu.

Đúng lúc này chị Lôi và Tiểu La trộm giao lưu bằng ánh mắt, cụ thể như sau:

“Oa! Liêu Việt kiếm – Liêu Việt Kiếm–! Mẹ ơi! Khai Minh! Khai Minh kìa!!! Đù má! Đù má!"

“Thầy bình tĩnh lại! Thầy đừng nhìn kiếm nữa mà nghĩ đến sức mạnh của cặp bánh chưng kia đi!!! Chạy, chạy!!!!"

“Không được! Mày tự chạy đi, bà đã tới đây rồi thì có chết cũng phải sờ vào khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Khai Minh ~~~a, con ơi con đẹp quá!!!"

“Thầy ơi mạng quan trọng hơn kiếm, thừa dịp họ chiến đấu chúng ta…"

“Đúng! Đúng! Đúng! Thừa dịp bọn họ chiến đấu chúng ta vòng sau, bánh chưng trong quan tài kia tao thấy hiền lắm, chắc không biến thái như hai thằng kia đâu! Mau đi sờ!!!"

“Con bà nó nay tao phải chết trên người Khai Minh."

“…"

Dễ bắt nạt thì cứ bảo dễ bắt nạt còn bày đặt hiền.

Tiểu La cạn lời nhìn trời: Ôi, thầy tôi gặp thần khí chẳng khác nào con thiêu thân lao đầu vào lửa.

Bên kia thắng thua đã định.

Nghiêm Thuần ngã xuống, trên ngực hắn là thanh Liêu Việt kiếm sáng ngời, nhuyễn kiếm gãy làm đôi. Hắn dường như đã cảm nhận được cái chết, dùng đôi mắt lạnh nhạt tới đáng sợ chăm chú nhìn Văn Phong Tẫn.

Nghiêm Thuần muốn vươn tay bắt lấy gì đó nhưng hắn ta bị ghim chặt trên đất mà đối phương lại không có chút thương hại, cánh tay đành buông xuống.

“A…ha ha ha."

“Văn Phong Tẫn, thuở thiếu niên ta phụng mệnh hoàng đế đi tìm tiên đan, ngươi lại vì sư huynh lừa ta, cho ta về dưới cánh chim để bảo vệ…Người ngưỡng mộ ngươi quá nhiều, ta tưởng mình đặc biệt, cảm thấy cãi lời hoàng đế không có gì quan trọng chỉ cần ở cạnh ngươi, ta cho rằng ta đã thành công."

“Cuối cùng ngươi lấy thuốc trong tay ta cứu sư huynh…Hắn đi theo ngươi không sống nổi, đến khi ta biết sự thật hận muốn chết, ai ngờ ngày đó chạy qua, Miên Đăng chết rồi.."

“Khụ khụ khụ!"

Nghiêm Thuần nôn ra rất nhiều máu đỏ, trái tim là điểm yếu của hắn, chế trụ được nó như chế trụ được tử huyệt.

Văn Phong Tẫn cúi đầu.

“Đôi mắt của ngươi rất đẹp, lúc nào cũng cao cao trên trời nhìn người khác như nhìn một con kiến." Nghiêm Thuần cười rộ lên: “Nhưng ta không muốn làm con kiến, ta phải như sư huynh của ngươi đường đường chính chính đứng thẳng, không chút ngần ngại sóng vai với ngươi."

“…Năm đó hắn nhường lại thuốc cho ngươi, ta vui lắm, ta biết Miên Đăng hận muốn để ngươi sống không bằng chết!"

“Nhìn ngươi phát điên lên tự hại, ta vừa đau lòng vừa thống khoái!"

“Vì sao? Vì so với ta, trước mặt Miên Đăng ngươi còn hèn mọn hơn nhiều!!!"

Hắn càng cười lớn hơn nữa, mà Văn Phong Tẫn đã ngồi xổm xuống túm lấy chuôi kiếm tiếp tục đâm. Yết hầu Nghiêm Thuần phát ra âm thanh không rõ nghĩa, chấp niệm hơn một nghìn năm của ngã biến câu nói điên cuồng: “…Sau ngươi tìm được biện pháp bảo tồn thi thể, ta thấy ngươi vẫn như vậy, toàn bộ ánh mắt, trái tim, tình cảm đều đặt trên người sư huynh!"

“Nhưng ta nghe thấy rồi…Ha ha ha! Ta nghe thấy lão già đó nói!"

[Không có linh hồn thì không luyện được thành cương thi, xác không hồn sẽ bị hư thối. Dùng Định Hồn Châu chỉ có thể bảo vệ bề ngoài, một khi rời khỏi nó… Cho dù cây Tương Tư triệu hồi được kiếp thứ mười của hắn, may mắn tỉnh lại nhưng cũng không thể hoạt động, cuối cùng vẫn chết…]

[Vậy làm sao để sống?]

[Cần một thứ.]

[Ngươi nói.]

[Là…]

“Là tim của ngươi!!!" Nghiêm Thuần dùng chút sức lực cuối cùng cầm lấy thanh kiếm đang muốn moi trái tim hắn, khóe mắt trợn trừng: “Lão muốn dùng nửa trái tim của ngươi! Ngươi dám tin! Ngươi dám cho!"

“Hắn có gì tốt?! Hắn thì có cái quái gì tốt! Tại sao?! Tại sao!!!!"

“Ha ha ha, ngươi cho thì thế nào? Ta trộm đi một nửa, dùng tất cả mọi thứ tự biến mình thành con quái vật!!! Lúc thi thể của ta bị chôn xuống đất ta đã thề rằng ta muốn ngươi và sư huynh của ngươi cùng chết!!!"

“Ngươi không chịu yêu ta? Thì người khác cũng đừng hòng có được ngươi!!!"

“Ngươi bị điên đâu mà nghĩ ta sẽ tác hợp cho các ngươi? Hơn một nghìn năm ta sống trong đau khổ chính là để thấy cảnh Văn Phong Tẫn mất đi ngươi ngươi yêu nhất lần nữa!!!"

Văn Phong Tẫn nhíu mày định ném tay của Nghiêm Thuần rồi moi tim hắn, đột nhiên người đàn ông nghiêng đầu hét lớn: “Mày đang làm gì! Giết bọn nó! Giết!!!!!!"

Hai âm thanh lớn không hẹn mà đến!

Văn Phong Tẫn quay đầu lại dưới nụ cười đắc ý của Nghiêm Thuần gào to: “Sư huynh!!!!!!!!!"

Một phút trước.

Vương Tiểu Mị cầm Khai Minh trong ngực, đầu óc tự tiêu hóa những lời tên đàn ông nói.

Tại sao chuyện cũ của hắn và Văn Phong Tẫn lại khác nhau đến vậy?

Đầu…

Đầu đau quá.

Vương Tiểu Mị che trán lắc lắc, không gian xung quanh hắn đột ngột quay cuồng, đột nhiên phát hiện sau lưng có hai người đang lén lút.

Mẹ kiếp là đồng bọn của Nghiêm Thuần!

“Các người muốn làm gì!" Vương chó con nắm chặt Khai Minh chỉ vào đám trộm mộ, hận không thể lớn giọng gào ‘chồng ơi chúng nó bắt nạt em!’.

Nhưng Văn Phong Tẫn đang mải đánh nhau với Nghiêm Thuần chưa quan tâm được hắn, Vương chó con lập tức quơ dao, giả giọng hung ác như mấy tay đòi nợ.

“Đừng qua đây! Bằng không tôi đánh chết các người!!!"

Thiếu niên có gương mặt non nớt, mặc đống cổ phục rườm rà lại càng nhỏ bé.

Tiểu La: “…" Chẳng thấy sợ đâu chỉ thấy buồn cười.

Mà chị Lôi càng quá mức hơn, cô nhìn con dao ngắn chảy cả nước miếng: “Ha ha ha ~ cục cưng cục vàng của chị ~ mau cho chị sờ ~~ sờ ~~~"

Vương Tiểu Mị: “…"

…Tiểu Văn Tử, nhà chúng ta có lưu manh!!! Yamete!!!!!

Đúng lúc này sau lưng vang lên tiếng súng, viên đạn phá vỡ sự bình yên trong lăng mộ.

Văn Phong Tẫn hét lên đầy tuyệt vọng: “Sư huynh!!!!!!!!!"

Vương Tiểu Mị không ngờ gã đàn ông lạnh lùng cao cao tại thượng lại có thể phát ra tiếng kêu tuyệt vọng đến vậy.

Hắn ngẩn ngơ quay đầu lại.

Tất cả những âm thanh dần dần biến mất, giọng nói của Văn Phong Tẫn, viên đạn…

Chị Lôi cách Vương Tiểu Mị gần nhất biến sắc, vội vàng dùng thanh đao dài vung về phía trán hắn.

“Phằng."

“Cộp!"

Một viên đạn khảm sâu vào thanh đao, viên còn lại xuyên qua ngực hắn để lại một cái lỗ nhỏ.

Phản lực ép Vương Tiểu Mị lùi về sau, lưng hắn được ai đó đỡ nằm xuống.

Không gian một lần nữa quay cuồng, đôi mắt màu đỏ như máu đột nhiên xuất hiện. Máu trên ngực hắn chảy liên tục đau đớn tới mức phát điên.

Hắn ngã vào lồng ngực ai đó, nghe thấy gã gào lên nhưng Vương Tiểu Mị không thể đáp trả, lỗ tai hắn điếc rồi…

Khoảnh khắc Vương Tiểu Mị nhắm mắt lại hắn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, người đó ôm chặt hắn vào lòng, gào lên đầy tuyệt vọng…

“Không, không ————!"

“Đừng mà —— sư huynh ————!"

Hết chương 35
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại