Tôi Nên Bắt Cóc Em
Chương 26
Nóng, coi chừng phỏng :)) *cười gian tà*
Nhan Tước vừa mới chỉnh lại chỗ ngồi liền bị Vương Lãnh kéo qua chỗ anh, đặt lên đùi ngồi.
Vương Lãnh vùi mặt vào hõm cổ, hít lấy mùi hương nhàn nhạt trên người cô.
Nhan Tước cảm thấy thật nhột nhạt.
Cô muốn ôm lấy anh nhưng hình ảnh của anh và Mễ Linh bên nhau cứ quanh quẩn trong đầu cô.
- buông... em ra.
Vương Lãnh hôn nhẹ lên cổ cô, cất giọng khàn khàn.
- không...sao lúc nãy anh gọi mà không dừng lại? Ghét anh đến thế ư?
- không nhìn ra.
- không nhận ra giọng của chồng mình?
Nhan Tước suýt bật cười vì cái giọng nũng nịu như con nít của anh
- giọng anh lạ quá.
Nhan Tước nghiêng đầu, vài lọn tóc rơi xuống.
- à... do bị cảm . này.
Nhan Tước khẽ lùi ra, tay bịt miệng. Nhíu mày nhìn Vương Lãnh.
- anh mau đi về đi, không lại lây bệnh cho tôi
- Nhan Tước, em....
- buông tôi ra, tôi phải về kí túc xá làm luận văn.
Vương Lãnh ghì chặt Nhan Tước , đem cô nhét vào lòng mình.
- tệ hại.
- hử?
- anh bỏ vợ mình ở nhà chạy đến đây tìm tôi làm gì??
- vợ anh ở đây.
Nhan Tước nhếch mép cười khuẩy, vòng hai tay trước ngực nhìn Vương Lãnh đầy chăm biếm.
- ở đâu sao tôi không thấy, hay là anh giấu cô ta ở cốp xe rồi chở đến đây xem anh vụng trộm với vợ cũ?
- anh nhớ anh chỉ mới kết hôn một lần.
- cho là anh chưa kí giấy ly hôn, thì anh đem cô ta, người vốn dĩ là vợ anh đến coi anh dang díu với tiểu tam ư?
Vương Lãnh nhún vai.
Anh biết, trong một tháng. Cô đã thay đổi đến chóng mặt. Từ cách cư xử, biểu cảm tuy vẫn dửng dưng và độc địa như xưa, nhưng bây giờ lại có thể cảm nhận được sự xa cách của cô.
- sao em cứ khăn khăn bảo anh yêu Mễ Linh??
- tôi bảo lúc nào.
Vương Lãnh day thái dương, nhìn Nhan Tước thiểu não.
- xong chưa? Tôi về đầy, kẻo anh lại lây bệnh cho tôi.
Vương Lãnh ôm chặt lấy thân hình nóng bỏnh của cô.
Nhướn tới hôn cô.
Khẽ liếm lên đôi môi anh đào kia, Nhan Tước vô tình kích thích dục tính kìm hãm lâu ngày của Vương Lãnh.
Bàn tay lạnh lẽo của Vương Lãnh vuốt ve bờ eo nhỏ của Nhan Tước.
Chiếc áo nhanh chóng bị tốc lên.
Bàn tay tinh nghịch của ai đó luồn thẳng vào chiếc áo sơ mi mỏng giở trò.
Móng tay Nhan Tước bấu chặt vào eo Vương Lãnh nhưng vẫn không làm anh hề hấn mà dừng lại.
Anh liên tục khuấy động khuôn miệng nhỏ nhắn.
Nhan Tước, cắn.
Bây giờ chỉ có cắn là biện pháp duy nhất để thoát khỏi anh.
- Nhan Tước, khốn kiếp, em dám cắn người.
Nhan Tước trèo qua ghế phụ ngồi.
Lườm Vương Lãnh.
- khốn kiếp, tôi và anh không còn có quan hệ gì., biến khỏi đời tôi đi.
Vương Lãnh ghì chặt lấy tay cô, áp vào ngực mình.
- thấy không? tim tôi không còn ở trong nữa, em lấy mất rồi. Mà em đang giữ đồ của tôi, nên em và tôi có một mối quan hệ.
Nhan Tước : -_-
Vương Lãnh : ÷∆÷
- đây là ngực phải, tim anh ở ngực trái, thì làm sao có thể thấy nó đập??
Vương Lãnh : T^T
Nhan Tước quay người, mở cửa xe, vừa bước xuống...
- Nhan Tước.... em thật ngu ngốc.
Nhan Tước, mặt đằng đằng sát khí, quay phắt lại nhìn Vương Lãnh.
- ngươi nói gì thế hả? Ngươi nói ta ngu ngốc ư? IQ của ta hơn ngươi đến tận một chỉ số đấy nhé. Tên ngu si.
Nhan Tước đầu đầy hắc tuyến, mặt đen không thể đen hơn, toàn người đằng đằng sát khí đóng sầm cửa lại ngay lúc Vương Lãnh chìa mặt ra.
Chiếc mũi đẹp của ai đó được xịt ra chút máu tươi lần đầu.
Nhan Tước ra tay thật độc ác.
Vương Lãnh ôm mũi đang chảy máu, nhảy ra khỏi xe đuổi theo Nhan Tước.
Cô mặc kệ cái gã đang chảy máu mũi lẽo đẽo theo cô, mặt lạnh bước đi dù trong lòng đang khẽ mỉm cười.
Về tới phòng, Nhan Tước nằm bẹp xuống giường, mặc cho Vương Lãnh đang đứng đó khó xử.
Roselly vừa bước ra khỏi phòng tắm liền sửng sốt.
Tiến lại gần, đá nhẹ vào hông Nhan Tước.
- Lizzy, sao bạn nói là đi hẹn hò với David, mà lại về cùng một người khác??
Nhan Tước trừng mắt, với tay nhéo Roselly một cái.
- tôi chưa bao giờ nói là đi hẹn hò, bạn toàn tự ý.
- đừng giận mà.
Roselly cười xuề xòa.
- được thôi, bạn mau mang hộp y tế ra đây, sơ cứu cho anh ta đi.
- yes sir.
Nhan Tước đợi đến khi Vương Lãnh bị Roselly làm đau, la lên la xuống rồi mới đẩy cô nàng ra, tự mình làm.
- Nhan Tước, đau.
- im mồm.
Vương Lãnh dù biết Nhan Tước rất dễ thay đổi, nhưng không ngờ cô lại hung dữ như đến thế.
- xong rồi, mau biến về đi.
Vương Lãnh nhìn sang chỗ khác, liền bị Nhan Tước đánh vào đầu.
Anh lườm Nhan Tước rồi nhoài người lên hôn một cái vào đôi môi hơi sưng kia rồi chạy về.