Tôi Muốn Nổi Tiếng
Chương 10: Say rượu mất lý trí
Thật ra thì, ngoài đời Mạnh Thần Úc còn đẹp trai hơn trên poster mấy lần. Nhưng nếu đem tướng mạo ra so sánh, thì anh ta vẫn còn kém Kỷ Gia Khiêm một chút , nhưng anh ta mang trên mình một khí chất u buồn thật sâu hấp dẫn tôi.
Phần lớn người trẻ tuổi thuộc thế hệ như chúng ta không phải cũng đều thích hình mẫu 45 độ sáng rỡ ưu thương sao? (Mình chẳng hiểu câu này tác giả muốn nói về cái gì nữa...)
Đến bây giờ tôi mới hiểu được lúc đó mình ngu ngốc đến mức nào.
Anh ta thật nhanh lật kịch bản của tôi mấy cái, sau đó ngay trước mặt tôi không chút lưu tình xé nó thành mảnh vụn.
Khi đó tôi mới biết, cuộc sống không giống như mấy bộ phim truyền hình, Mạnh Thần Úc, anh ta không phải là hình mẫu hoàng tử mà tôi thích.
"Loại kịch bản rác rưởi như thế này, tại sao lại để nó xuất hiện trước mắt tôi?"
Anh ta không hề nói chuyện với tôi, có thể là khinh thường chăng? Anh ta chỉ ném mảnh vụn cho người đại diện, tựa hồ là đang cười nhạo ánh mắt của hắn, chất vấn năng lực làm việc của hắn.
Người đại diện của anh ta cẩn thận trả lời: "Tôi cảm thấy khí chất của anh rất hợp diễn vai nam chính này. . . . . ."
Mạnh Thần Úc nâng lên khóe môi, nụ cười của anh ta hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng mà tôi biết: "Loại người bình thường không có dang tiếng viết mấy kịch bản nhàm chán này, sau này không bao giờ ... được để cho tôi nhìn thấy một lần nữa."
Tôi nghĩ ra rất nhiều từ ngữ để phản bác anh ta, thậm chí muốn tát anh ta một cái thật đau, nhưng lúc ấy tôi không có một chút tiền đồ nào lại đi khóc trước mặt anh ta.
Không phải khóc vì sự vũ nhục của anh ta với tôi. Nếu như anh ta là một người qua đường giáp nào đó, thì anh ta nói như vậy chỉ kích thích tôi đấu trí mà thôi.
Tôi khóc là khóc cho tuổi trẻ của tôi, tôi hận sự ngu dốt của bản thân. Tôi thế nhưng lại đem lòng yêu thích một người năm năm như vậy.
Nhưng đối mặt với anh ta, tôi lại không hề có một chút sức lực nào đánh trả.
Trong nháy mắt đó, tôi cảm thấy có cái gì đó tích lũy thật lâu trong lòng tôi, bỗng chốc ầm ầm sụp đổ.
Nhưng ở một góc độ nào đó, thì anh ta nói đúng.
Khi đó tôi là một học sinh nghèo còn chưa tốt nghiệp, tự cho rằng bản thân xuất bản được một cuốn sách đã bắt đầu hớn hở cho rằng mình có thể tốt đẹp đạt được ước mơ trở thành một ngôi sao trong giới biên kịch.
Tôi giống như một con kiến dưới chân Mạnh Thần Úc, muốn ngẩng đầu lên cũng rất khó khăn. Đối với một người như tôi, anh ta dĩ nhiên là khinh thường không thèm liếc mắt nhìn.
Tôi không muốn mình vĩnh viễn bị anh ta xem thường như vậy. Một ngày nào đó, tôi muốn để cho anh ta nhớ tên của tôi!
Như đã nói qua. . . . . . Tôi vẫn cảm thấy tửu lượng của mình không đến nỗi tệ, cấp 3 lúc cùng bạn học đi tới KTV chơi oẳn tù tì uống rượu, tôi uống 10 chai bia cũng chỉ cảm thấy bước chân của mình có chút nhẹ.
Nhưng tôi không nghĩ tới, hôm nay tôi lại bị chừng mười ly rượu đỏ chuốc say . Xem ra 10 chai năm đó. . . . . . Là hàng giả.
Kỷ Gia Khiêm rất không tình nguyện khiêng tôi, ném tôi vào buồng xe phía sau, lạnh lùng ép hỏi: "Tại sao đột nhiên uống nhiều rượu như vậy?"
Tôi chỉ loáng thoáng nghe được tiếng gầm thét của một cái đầu con gấu chó.
Mơ mơ hồ hồ thấy cái đầu của một tên cầm thúc lắc la lắc lư trước mắt.
Hắn giống như rất bất đắc dĩ thở dài, đột nhiên hắn cúi xuống nâng lên cổ áo của tôi. Tôi mặc chính là dạ phục, cho nên cổ áo ở nơi nào, bạn hiểu mà.
Tôi theo bản năng giùng giằng ngồi dậy, rốt cục nghe rõ hắn oán niệm cái gì: "Uống rượu thì thôi, tại sao muốn đi đùa giỡn những nam nhân kia?"
. . . . . .
Ý thức hỗn loạn, tôi liều lĩnh đẩy đẩy khuôn mặt của tên cầm thú này một cái, giận dữ nói: "Đưa tôi về nhà!"
Sau đó tôi giống như một đứa trẻ đang ăn vạ õng a õng ẹo trong lòng hắn. Tiếp theo, tôi rốt cục hôn mê bất tỉnh.
Sau khi tỉnh lại, đầu tôi đau như muốn rách đôi. Nhìn chằm chằm trần nhà trắng lóa ngẩn người hồi lâu, chợt ý thức được —— tôi nằm không phải là giường của tôi, nơi này cũng không phải là nhà của tôi!
Trực giác đầu tiên của tôi là cúi đầu kiểm tra quần áo của mình. Nhưng lại, lại. . . . . . Không có! Ngay cả áo lót cũng bị mất!
Trực giác thứ hai là nhìn người bên cạnh là ai, xem một chút mình rốt cuộc là bị người nào cầm thú . Nhưng là. . . . . . Giường hẹp bên kia không có một bóng người!
Trực giác thứ ba là vén chăn lên chui vào, kiểm tra ga giường, xem có lạc hồng hay không.
"Hô. . . . . ." Tôi yên lòng, tốt xấu gì tấm màng mỏng manh tạm thời được bảo vệ.
Nghĩ tới đây, tôi lại cảm thấy hết sức may mắn, tâm tình không giải thích được khá hơn, sau đó lật người tính toán tiếp tục ngủ thêm một giấc.
Vừa lúc đó, cầm thú quần áo xốc xếch từ trong phòng tắm đi ra, trên người còn mang theo những giọt nước long lanh.
Hắn khoác trên người chiếc áo tắm rộng thùng thình, cơ hồ có thể thấy được xương quai xanh tinh sảo, cơ ngực mê người. . . . . .
Tôi nuốt nước miếng, nhất thời cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất.
"Nhìn đủ chưa?"
Thanh âm trầm thấp của Kỷ Gia Khiêm truyền đến, để cho cả người tôi rét run.
Hắn vén chăn lên, nhìn chằm chằm đôi mắt của tôi, con ngươi giống như không tiêu trừ được hết mực đậm.
Tôi khống chế không được đưa tay ra, đẩy áo choàng tắm to lớn của hắn, mặt không đỏ tim không đập nói: "Chưa đủ."
Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ đùa giỡn.
Lúc này, cho dù tôi có say đến đâu cũng sẽ hoàn toàn tỉnh táo.
Nơi này là nhà của Kỷ Gia Khiêm, tôi ngủ chính là giường của hắn. Người cởi quần áo của tôi, tám phần cũng là hắn.
Hắn chờ tôi tỉnh dậy để đùa bỡn tôi chứ chẳng phải là hắn tôn trọng tôi, muốn tìm được nhiều khoái cảm hơn khi đùa bỡn món đồ chơi này. Không nói đến mối quan hệ tình nhân giữa tôi và hắn, coi như chúng tôi là người xa lạ, thì dưới tình huống như thế này tôi cũng không có một chút phần thắng nào cả.
Có một câu nói như thế nào ấy nhỉ? Cuộc sống tựa như cưỡng gian. Bạn không thể phản kháng nó, chi bằng hãy hưởng thụ nó.
Thì ngược lại, đại khái cũng không sai biệt lắm?
Vì vậy tôi dồn hết tất cả khí lực, đem Kỷ Gia Khiêm té nhào trên chiếc giường hai người rộng lớn.
Tôi ngồi ở bên hông hắn, cười ác độc.
Đại sói sám hình như không thích ứng được với sự phản công của tiểu bạch thỏ, cho nên có chút mờ mịt nhìn tiểu bạch thỏ.
Qua ba giây đồng hồ, hắn chợt nói: "Em ở trên xe nôn hết cả ra người, tôi cũng chỉ có thể cởi quần áo của em ra mà thôi."
. . . . . .
A a a a a a a a!
Trong nháy mắt đó, tôi ngay cả ý nghĩ muốn chết cũng đều có rồi.
Lần này thật sự rất mất mặt!
Tôi lập tức lăn xuống bên cạnh hắn, che mặt thật nhanh nói: "Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý!"
Hắn theo sát tôi bu lại, kéo chăn đem đầu của tôi lộ ra."Không quan hệ, chúng ta có thể làm lại."
Hắn, hắn hiểu lầm! Tôi cũng chỉ nôn trên xe của hắn, hắn nói nhưng là, nhưng là. . . . . .
Ý tưởng trong đầu tôi chợt lóe lên, "Chúng ta làm lại" những lời này. . . . . . Thế nào lại nghe có chút quen tai?
Thừa dịp tôi còn đang kinh ngạc, tay của hắn đã từ chăn mềm chui tới đây, từ dưới nách xuyên đến lưng của tôi.
Hắn vừa thu tay lại, trong nháy mắt cả người tôi đã trần truồng bị hắn nhét vào trong ngực.
Trước bộ ngực cứng rắn của hắn, bộ phận mềm mại nhất trên thân thể tôi khi tiếp xúc đáng nhẽ ra phải có cảm giác khó chịu, nhưng bây giờ lại có một loai cảm giác vô cũng kỳ lạ. Thân thể tôi nói cho tôi biết, tôi cũng không ghét hắn ôm.
Nhưng lý trí lại của tôi nói: ngươi không thương hắn, thậm chí cũng không thích hắn.
Tình yêu và tình dục, chẳng lẽ có thể tách biệt sao?
Hắn ở bên tai tôi nhẹ giọng nỉ non: "Như thế nào, có cảm giác gì?"
Thấy tôi không lên tiếng, môi của hắn chợt hạ xuống hôn lên xương quai xanh của tôi, hơi thở ấm áp phả lên vị trí nhạy cảm của tôi, cả người như có một luồng điện chạy qua khiến cho toàn thân tôi run rẩy, cho nên sinh ra một tia vui thích kỳ lạ.
Trước khi môi Kỷ Gia Khiêm tiếp tục di chuyển xuống dưới, tôi vội vàng đưa tay ôm đầu hắn lại, rất nghiêm túc hỏi: "Anh có phải là loại người một đêm đòi hỏi bảy lần không vậy?"
Khóe mắt hắn khẽ nhúc nhích.
"Tôi thật ra vẫn rất tò mò. . . . . ." Tôi trừng mắt nhìn hắn, "Tại sao lần đầu tiên anh gặp tôi liền muốn coi trọng tôi? Thành thật mà nói, khi đó tôi mới chỉ có cup A thôi nha."
Đầu của hắn tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, chợt chôn vào trước ngực tôi bú mút, hai tay cũng bắt đầu không an phận bắt đầu chu du trên thân thể tôi.
Tôi hoài nghi có phải là do tôi xem quá nhiều những đoạn phim mất giá, cho nên mới nhạy cảm đến nỗi hắn mới ngậm trước ngực tôi một lúc tôi đã không khống chế được mà rên rỉ thành tiếng.
Hắn nghe tiếng thân thể khẽ động, ngẩng đầu lên nhìn tôi, vẻ mặt lại như một đứa trẻ vô tội: "Thật ra thì tôi cũng rất tò mò, cho nên mới muốn thử một chút, rốt cuộc nơi nào của em hấp dẫn tôi như vậy. . . . . ."
Hắn chợt vỗ vỗ cái mông của tôi, giống như một sự cổ vũ của lão sư dành cho trẻ con vậy, cười híp mắt nói: "Mới vừa rồi tiếng kêu ấy quả thực rất êm tai, tiếp tục cố gắng."
Tôi khóc không ra nước mắt.
Một bên hắn vừa dùng đầu gối mở ra hai chân của tôi, vừa hừ nhẹ nói: "Em đã nhìn thấy Mạnh Thần Úc rồi hả?"
Tôi điên cuồng thích Mạnh Thần Úc, hắn biết. Người đàn ông này hiểu rõ tất cả quá khứ của tôi.
Tôi không lên tiếng, hắn liền ác ý cắm vào một ngón tay, mà trên ngón tay hắn vẫn đang đeo một chiếc nhẫn kim cương!
Tôi chịu đựng đau đớn khi bị dị vật xâm lấn, cau mày lên tiếng: "Ừ. . . . . ." Lời nói đến khóe miệng lại biến thành tiếng rên rỉ đáng xấu hổ!
Hắn tăng nhanh tốc độ luật động, xích độ càng lúc càng lớn. Thanh âm của hắn mơ hồ lộ ra khàn khàn: "Em còn thích hắn?"
"Ừ. . . . . ." Tôi vốn không khống chế được rên rỉ, vì vậy mà bị hắn hiểu nhầm là đang thừa nhận.
Không nghĩ tới hắn thế nhưng lại nhanh chóng rút lại ngón tay, chỉ động thân một cái đã đem vật nóng rực của hắn đâm xuyên qua tôi!
Tôi đau đớn bật khóc.
Trong nháy mắt đó, tôi chỉ muốn lớn tiếng mắng một câu"Con mẹ ngươi" , mà không phải là dịu dàng "Ha ha" hoặc là"Ân cần hỏi thăm sức khỏe của mẹ ngươi" .
Tôi không nhịn được!
Vì vậy tôi thật sự lớn tiếng mắng ra: "Khốn kiếp! ! ! Ngươi có biết đây là lần đầu tiên của lão nương hay không? Sao không nhẹ nhàng một chút a! ! ! Ngươi chầm chậm một chút cũng được mà! ! !"
Kết quả tôi càng mắng hắn, hắn càng gắng sức.
Hắn đen mặt nói: "Bây giờ em trao cho tôi, chứ không phải để sau này bị hắn ta cưỡi lên?"
"Khốn kiếp! ! !"
Tôi hoàn toàn nổi giận, dùng hết sức lực đem Kỷ Gia Khiêm lăn một vòng, đem hắn té nhào vào giường.
"Người nào cho ngươi lên? Lão nương hôm nay muốn ở trên ngươi!"
Phần lớn người trẻ tuổi thuộc thế hệ như chúng ta không phải cũng đều thích hình mẫu 45 độ sáng rỡ ưu thương sao? (Mình chẳng hiểu câu này tác giả muốn nói về cái gì nữa...)
Đến bây giờ tôi mới hiểu được lúc đó mình ngu ngốc đến mức nào.
Anh ta thật nhanh lật kịch bản của tôi mấy cái, sau đó ngay trước mặt tôi không chút lưu tình xé nó thành mảnh vụn.
Khi đó tôi mới biết, cuộc sống không giống như mấy bộ phim truyền hình, Mạnh Thần Úc, anh ta không phải là hình mẫu hoàng tử mà tôi thích.
"Loại kịch bản rác rưởi như thế này, tại sao lại để nó xuất hiện trước mắt tôi?"
Anh ta không hề nói chuyện với tôi, có thể là khinh thường chăng? Anh ta chỉ ném mảnh vụn cho người đại diện, tựa hồ là đang cười nhạo ánh mắt của hắn, chất vấn năng lực làm việc của hắn.
Người đại diện của anh ta cẩn thận trả lời: "Tôi cảm thấy khí chất của anh rất hợp diễn vai nam chính này. . . . . ."
Mạnh Thần Úc nâng lên khóe môi, nụ cười của anh ta hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng mà tôi biết: "Loại người bình thường không có dang tiếng viết mấy kịch bản nhàm chán này, sau này không bao giờ ... được để cho tôi nhìn thấy một lần nữa."
Tôi nghĩ ra rất nhiều từ ngữ để phản bác anh ta, thậm chí muốn tát anh ta một cái thật đau, nhưng lúc ấy tôi không có một chút tiền đồ nào lại đi khóc trước mặt anh ta.
Không phải khóc vì sự vũ nhục của anh ta với tôi. Nếu như anh ta là một người qua đường giáp nào đó, thì anh ta nói như vậy chỉ kích thích tôi đấu trí mà thôi.
Tôi khóc là khóc cho tuổi trẻ của tôi, tôi hận sự ngu dốt của bản thân. Tôi thế nhưng lại đem lòng yêu thích một người năm năm như vậy.
Nhưng đối mặt với anh ta, tôi lại không hề có một chút sức lực nào đánh trả.
Trong nháy mắt đó, tôi cảm thấy có cái gì đó tích lũy thật lâu trong lòng tôi, bỗng chốc ầm ầm sụp đổ.
Nhưng ở một góc độ nào đó, thì anh ta nói đúng.
Khi đó tôi là một học sinh nghèo còn chưa tốt nghiệp, tự cho rằng bản thân xuất bản được một cuốn sách đã bắt đầu hớn hở cho rằng mình có thể tốt đẹp đạt được ước mơ trở thành một ngôi sao trong giới biên kịch.
Tôi giống như một con kiến dưới chân Mạnh Thần Úc, muốn ngẩng đầu lên cũng rất khó khăn. Đối với một người như tôi, anh ta dĩ nhiên là khinh thường không thèm liếc mắt nhìn.
Tôi không muốn mình vĩnh viễn bị anh ta xem thường như vậy. Một ngày nào đó, tôi muốn để cho anh ta nhớ tên của tôi!
Như đã nói qua. . . . . . Tôi vẫn cảm thấy tửu lượng của mình không đến nỗi tệ, cấp 3 lúc cùng bạn học đi tới KTV chơi oẳn tù tì uống rượu, tôi uống 10 chai bia cũng chỉ cảm thấy bước chân của mình có chút nhẹ.
Nhưng tôi không nghĩ tới, hôm nay tôi lại bị chừng mười ly rượu đỏ chuốc say . Xem ra 10 chai năm đó. . . . . . Là hàng giả.
Kỷ Gia Khiêm rất không tình nguyện khiêng tôi, ném tôi vào buồng xe phía sau, lạnh lùng ép hỏi: "Tại sao đột nhiên uống nhiều rượu như vậy?"
Tôi chỉ loáng thoáng nghe được tiếng gầm thét của một cái đầu con gấu chó.
Mơ mơ hồ hồ thấy cái đầu của một tên cầm thúc lắc la lắc lư trước mắt.
Hắn giống như rất bất đắc dĩ thở dài, đột nhiên hắn cúi xuống nâng lên cổ áo của tôi. Tôi mặc chính là dạ phục, cho nên cổ áo ở nơi nào, bạn hiểu mà.
Tôi theo bản năng giùng giằng ngồi dậy, rốt cục nghe rõ hắn oán niệm cái gì: "Uống rượu thì thôi, tại sao muốn đi đùa giỡn những nam nhân kia?"
. . . . . .
Ý thức hỗn loạn, tôi liều lĩnh đẩy đẩy khuôn mặt của tên cầm thú này một cái, giận dữ nói: "Đưa tôi về nhà!"
Sau đó tôi giống như một đứa trẻ đang ăn vạ õng a õng ẹo trong lòng hắn. Tiếp theo, tôi rốt cục hôn mê bất tỉnh.
Sau khi tỉnh lại, đầu tôi đau như muốn rách đôi. Nhìn chằm chằm trần nhà trắng lóa ngẩn người hồi lâu, chợt ý thức được —— tôi nằm không phải là giường của tôi, nơi này cũng không phải là nhà của tôi!
Trực giác đầu tiên của tôi là cúi đầu kiểm tra quần áo của mình. Nhưng lại, lại. . . . . . Không có! Ngay cả áo lót cũng bị mất!
Trực giác thứ hai là nhìn người bên cạnh là ai, xem một chút mình rốt cuộc là bị người nào cầm thú . Nhưng là. . . . . . Giường hẹp bên kia không có một bóng người!
Trực giác thứ ba là vén chăn lên chui vào, kiểm tra ga giường, xem có lạc hồng hay không.
"Hô. . . . . ." Tôi yên lòng, tốt xấu gì tấm màng mỏng manh tạm thời được bảo vệ.
Nghĩ tới đây, tôi lại cảm thấy hết sức may mắn, tâm tình không giải thích được khá hơn, sau đó lật người tính toán tiếp tục ngủ thêm một giấc.
Vừa lúc đó, cầm thú quần áo xốc xếch từ trong phòng tắm đi ra, trên người còn mang theo những giọt nước long lanh.
Hắn khoác trên người chiếc áo tắm rộng thùng thình, cơ hồ có thể thấy được xương quai xanh tinh sảo, cơ ngực mê người. . . . . .
Tôi nuốt nước miếng, nhất thời cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất.
"Nhìn đủ chưa?"
Thanh âm trầm thấp của Kỷ Gia Khiêm truyền đến, để cho cả người tôi rét run.
Hắn vén chăn lên, nhìn chằm chằm đôi mắt của tôi, con ngươi giống như không tiêu trừ được hết mực đậm.
Tôi khống chế không được đưa tay ra, đẩy áo choàng tắm to lớn của hắn, mặt không đỏ tim không đập nói: "Chưa đủ."
Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ đùa giỡn.
Lúc này, cho dù tôi có say đến đâu cũng sẽ hoàn toàn tỉnh táo.
Nơi này là nhà của Kỷ Gia Khiêm, tôi ngủ chính là giường của hắn. Người cởi quần áo của tôi, tám phần cũng là hắn.
Hắn chờ tôi tỉnh dậy để đùa bỡn tôi chứ chẳng phải là hắn tôn trọng tôi, muốn tìm được nhiều khoái cảm hơn khi đùa bỡn món đồ chơi này. Không nói đến mối quan hệ tình nhân giữa tôi và hắn, coi như chúng tôi là người xa lạ, thì dưới tình huống như thế này tôi cũng không có một chút phần thắng nào cả.
Có một câu nói như thế nào ấy nhỉ? Cuộc sống tựa như cưỡng gian. Bạn không thể phản kháng nó, chi bằng hãy hưởng thụ nó.
Thì ngược lại, đại khái cũng không sai biệt lắm?
Vì vậy tôi dồn hết tất cả khí lực, đem Kỷ Gia Khiêm té nhào trên chiếc giường hai người rộng lớn.
Tôi ngồi ở bên hông hắn, cười ác độc.
Đại sói sám hình như không thích ứng được với sự phản công của tiểu bạch thỏ, cho nên có chút mờ mịt nhìn tiểu bạch thỏ.
Qua ba giây đồng hồ, hắn chợt nói: "Em ở trên xe nôn hết cả ra người, tôi cũng chỉ có thể cởi quần áo của em ra mà thôi."
. . . . . .
A a a a a a a a!
Trong nháy mắt đó, tôi ngay cả ý nghĩ muốn chết cũng đều có rồi.
Lần này thật sự rất mất mặt!
Tôi lập tức lăn xuống bên cạnh hắn, che mặt thật nhanh nói: "Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý!"
Hắn theo sát tôi bu lại, kéo chăn đem đầu của tôi lộ ra."Không quan hệ, chúng ta có thể làm lại."
Hắn, hắn hiểu lầm! Tôi cũng chỉ nôn trên xe của hắn, hắn nói nhưng là, nhưng là. . . . . .
Ý tưởng trong đầu tôi chợt lóe lên, "Chúng ta làm lại" những lời này. . . . . . Thế nào lại nghe có chút quen tai?
Thừa dịp tôi còn đang kinh ngạc, tay của hắn đã từ chăn mềm chui tới đây, từ dưới nách xuyên đến lưng của tôi.
Hắn vừa thu tay lại, trong nháy mắt cả người tôi đã trần truồng bị hắn nhét vào trong ngực.
Trước bộ ngực cứng rắn của hắn, bộ phận mềm mại nhất trên thân thể tôi khi tiếp xúc đáng nhẽ ra phải có cảm giác khó chịu, nhưng bây giờ lại có một loai cảm giác vô cũng kỳ lạ. Thân thể tôi nói cho tôi biết, tôi cũng không ghét hắn ôm.
Nhưng lý trí lại của tôi nói: ngươi không thương hắn, thậm chí cũng không thích hắn.
Tình yêu và tình dục, chẳng lẽ có thể tách biệt sao?
Hắn ở bên tai tôi nhẹ giọng nỉ non: "Như thế nào, có cảm giác gì?"
Thấy tôi không lên tiếng, môi của hắn chợt hạ xuống hôn lên xương quai xanh của tôi, hơi thở ấm áp phả lên vị trí nhạy cảm của tôi, cả người như có một luồng điện chạy qua khiến cho toàn thân tôi run rẩy, cho nên sinh ra một tia vui thích kỳ lạ.
Trước khi môi Kỷ Gia Khiêm tiếp tục di chuyển xuống dưới, tôi vội vàng đưa tay ôm đầu hắn lại, rất nghiêm túc hỏi: "Anh có phải là loại người một đêm đòi hỏi bảy lần không vậy?"
Khóe mắt hắn khẽ nhúc nhích.
"Tôi thật ra vẫn rất tò mò. . . . . ." Tôi trừng mắt nhìn hắn, "Tại sao lần đầu tiên anh gặp tôi liền muốn coi trọng tôi? Thành thật mà nói, khi đó tôi mới chỉ có cup A thôi nha."
Đầu của hắn tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, chợt chôn vào trước ngực tôi bú mút, hai tay cũng bắt đầu không an phận bắt đầu chu du trên thân thể tôi.
Tôi hoài nghi có phải là do tôi xem quá nhiều những đoạn phim mất giá, cho nên mới nhạy cảm đến nỗi hắn mới ngậm trước ngực tôi một lúc tôi đã không khống chế được mà rên rỉ thành tiếng.
Hắn nghe tiếng thân thể khẽ động, ngẩng đầu lên nhìn tôi, vẻ mặt lại như một đứa trẻ vô tội: "Thật ra thì tôi cũng rất tò mò, cho nên mới muốn thử một chút, rốt cuộc nơi nào của em hấp dẫn tôi như vậy. . . . . ."
Hắn chợt vỗ vỗ cái mông của tôi, giống như một sự cổ vũ của lão sư dành cho trẻ con vậy, cười híp mắt nói: "Mới vừa rồi tiếng kêu ấy quả thực rất êm tai, tiếp tục cố gắng."
Tôi khóc không ra nước mắt.
Một bên hắn vừa dùng đầu gối mở ra hai chân của tôi, vừa hừ nhẹ nói: "Em đã nhìn thấy Mạnh Thần Úc rồi hả?"
Tôi điên cuồng thích Mạnh Thần Úc, hắn biết. Người đàn ông này hiểu rõ tất cả quá khứ của tôi.
Tôi không lên tiếng, hắn liền ác ý cắm vào một ngón tay, mà trên ngón tay hắn vẫn đang đeo một chiếc nhẫn kim cương!
Tôi chịu đựng đau đớn khi bị dị vật xâm lấn, cau mày lên tiếng: "Ừ. . . . . ." Lời nói đến khóe miệng lại biến thành tiếng rên rỉ đáng xấu hổ!
Hắn tăng nhanh tốc độ luật động, xích độ càng lúc càng lớn. Thanh âm của hắn mơ hồ lộ ra khàn khàn: "Em còn thích hắn?"
"Ừ. . . . . ." Tôi vốn không khống chế được rên rỉ, vì vậy mà bị hắn hiểu nhầm là đang thừa nhận.
Không nghĩ tới hắn thế nhưng lại nhanh chóng rút lại ngón tay, chỉ động thân một cái đã đem vật nóng rực của hắn đâm xuyên qua tôi!
Tôi đau đớn bật khóc.
Trong nháy mắt đó, tôi chỉ muốn lớn tiếng mắng một câu"Con mẹ ngươi" , mà không phải là dịu dàng "Ha ha" hoặc là"Ân cần hỏi thăm sức khỏe của mẹ ngươi" .
Tôi không nhịn được!
Vì vậy tôi thật sự lớn tiếng mắng ra: "Khốn kiếp! ! ! Ngươi có biết đây là lần đầu tiên của lão nương hay không? Sao không nhẹ nhàng một chút a! ! ! Ngươi chầm chậm một chút cũng được mà! ! !"
Kết quả tôi càng mắng hắn, hắn càng gắng sức.
Hắn đen mặt nói: "Bây giờ em trao cho tôi, chứ không phải để sau này bị hắn ta cưỡi lên?"
"Khốn kiếp! ! !"
Tôi hoàn toàn nổi giận, dùng hết sức lực đem Kỷ Gia Khiêm lăn một vòng, đem hắn té nhào vào giường.
"Người nào cho ngươi lên? Lão nương hôm nay muốn ở trên ngươi!"
Tác giả :
Mộng Chân