Tối "Manh" Xuyên Qua
Chương 59: Cuối cùng còn nhờ thê tử

Tối "Manh" Xuyên Qua

Chương 59: Cuối cùng còn nhờ thê tử

Sau khi nghe Nhiễm Nhượng Hà ba hoa không cẩn thận nói ra nguyên nhân Độc Thấm Tâm hạ độc, Cổ Tiếu Tiếu lại càng xem càng không vừa mắt Độc Thấm Tâm, này thật đúng là “mắt sáng" nghĩ muốn cướp lão công, khi dễ nàng mắt mù có phải hay không? ! …

Hảo Độc Thấm Tâm ngươi một tay định che trời! Cổ Tiếu Tiếu nghiến răng nghiến lợi nắm chặt tay, ở trong đầu hung hăng hành hạ Độc Thấm Tâm một chút, nhất thời lại giống như bóng cao su xì hơi cúi hạ mí mắt… Cũng may không đi đến cùng, nếu không nàng thật đúng là không thể chống đỡ!

Bất quá, Tĩnh Huyền Phong liều chết không từ, điểm đó làm cho nàng hết mực vui vẻ, nhưng cũng phải nói trở về, cho dù là Tĩnh Huyền Phong thực không muốn thú Độc Thấm Tâm, nhưng hắn là đại nam tử chủ nghĩa độc đoán hẳn là sẽ có tác dụng.

“Sau khi trở về hoàng cung, ngươi liệu có muốn tìm tiểu lão bà hay không?"

“Bổn vương nếu muốn nạp thiếp, cần gì phải đợi đến khi hồi cung?"

Cổ Tiếu Tiếu cắn cắn tay nhỏ bé, thẹn thùng vụng trộm cười, “Vậy ngươi là không muốn làm ta buồn?"

Tĩnh Huyền Phong thấy nàng cười rất đắc ý, liền bổ sung thêm một câu, “Bổn vương khi nào nói qua sẽ không làm ngươi buồn?"

Cổ Tiếu Tiếu nhất thời nắm áo hắn lên dùng sức lay động, “Tĩnh Huyền Phong! Ngươi nếu phụ ta, ta sẽ mặc hồng y hồng hài treo cổ trước mặt ngươi, làm lệ quỷ mỗi ngày đều quấn quít lấy ngươi!"

Tĩnh Huyền Phong bị nàng kéo tới kéo lui, thất thanh cười, “A, còn treo cổ, ngươi kia mắt có thể tìm được dây thắt cổ sao?"

“…" Cổ Tiếu Tiếu hầm hừ đẩy hắn một phen, “Ngươi chỉ biết khi dễ ta, chúng ta hai người quay lưng lại mà đi!"

“Xoay người dễ dàng vậy sao?" Tĩnh Huyền Phong giữ chặt cổ tay nàng để ở trên giường, Cổ Tiếu Tiếu nhất thời bị đè ở trên đệm, nàng ngay cả chân cũng không cử động được, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hô to, “Oa nha nha, hành hung lương dân, khinh người quá đáng! Xem đại chiêu ——" nàng lời còn chưa dứt đã đè lên kinh mạch trên cánh tay của Tĩnh Huyền Phong.

Tĩnh Huyền Phong liền cảm thấy khuỷu tay tê rần phải thả lỏng, mà Cổ Tiếu Tiếu còn chưa kịp đắc chí, đã bị Tĩnh Huyền Phong vươn một ngón tay chọc vào eo, “Chậc chậc, thực to gan, còn dám học phản kháng a…"

“Chọc cù người ta tính cái gì anh hùng hảo hán, ha ha ha… Có giỏi theo ta… Ha ha… Một mình đấu… Ha ha…" Cổ Tiếu Tiếu không khống chế được cười lăn lộn, ở trong lòng lại không ngừng mắng này cầm thú không bằng, dùng chiêu này thực lợi hại a!

Tĩnh Huyền Phong trong mắt hện lên một tia xấu xa, chọc chỗ này chọc chỗ kia, “Nghe nói ngứa quá sẽ bị mất mạng, mau cầu xin ta tha thứ bỏ qua cho ngươi"

“A phi… Ha ha ha, kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục, ha ha ha… Ngứa chết cũng không hướng cầm thú cúi đầu! Ha ha…" Cổ Tiếu Tiếu phẫn hận quyết liệt nói, lắc lắc thân thể như trước cuồng tiếu không ngừng, không đến một giây, “Đại ca tha mạng a! —— “

Tĩnh Huyền Phong ha ha cười, tức khắc dừng tay thả người, Cổ Tiếu Tiếu sau khi thoát được chuyện thứ nhất chính là mở mồm to đánh về phía Tĩnh Huyền Phong, Tĩnh Huyền Phong vì muốn cho nàng một cơ hội trả thù, thuận thế ngã lên giường…

Mà Cổ Tiếu Tiếu lần này học thông minh, cắn người chỉ là động tác giả, mục đích chân chính, hắc hắc… Nàng lấy tốc độ sét đánh vươn hai căn ngón tay nhéo lên thịt nộn phía trong sườn đùi Tĩnh Huyền Phong, sau đó liền xoay người ba trăm sáu mươi độ quay về, chỉ nghe thấy Tĩnh Huyền Phong kêu thảm một tiếng vội vàng đẩy nàng ra, bên tai tức khắc truyền đến tiếng cười to vui sướng của Cổ Tiếu Tiếu khi người gặp họa, Tĩnh Huyền Phong nhu nhu đùi liếc mắt nàng một cái, “Âm hiểm độc ác, thủ đoạn ti tiện! Bổn vương đáng lẽ không nên đồng tình ngươi!"

“Hắc hắc hắc hắc… Cũng vậy thôi" Cổ Tiếu Tiếu rốt cục chiếm được thế thượng phong một lần, nàng âm thầm quyết định phải đem đại chiêu nhéo người phát dương quang đại, cần có thời gian, khổ luyện tựu thành vì cao thủ nhéo người đệ nhất thiên hạ, thu phục kẻ thù!

“Ngày nào đó chọc ta tức giận liền thực sự dạy dỗ ngươi một chút" Tĩnh Huyền Phong quay lại thấy nàng hươ hươ bàn tay trong không khí… ra vẻ như chưởng phong qua trái qua phải, “Hai tiểu ong mật nha, bay ở trong bụi hoa a, a, a…"

“…" Nhiễm Nhượng Hà dựa vào cạnh cửa xem “cuộc chiến" đã lâu, đợi hơn nửa ngày cũng không tìm thấy thời cơ, mắt trợn trắng nhìn vào trong phòng, đây là Trấn Nam Vương tuân thủ nghiêm ngặt các quy luật trong truyền thuyết sao?

“Khụ khụ khụ khụ! Xin hỏi nhị vị còn muốn chơi đùa bao lâu?" Nếu không phải Cổ Tiếu Tiếu quyết định hôm nay sẽ giải độc cho Tĩnh Huyền Phong, còn cần chính mình tương trợ, thì hắn quả thực cũng không muốn lên tiếng nhắc nhở.

“…" Tĩnh Huyền Phong tức khắc khôi phục thái độ bình thường, chất vấn, “Sao không gõ cửa?"

Nhiễm Nhượng Hà vô tội nhún nhún vai, “Ta thực đã gõ qua, là do không có ai để ý tới"

“Không được náo loạn! Yên lặng yên lặng! ——" Cổ Tiếu Tiếu mặt mày hung dữ ngẩng đầu, nhất thời hít thật sâu, nàng cao hứng mải chơi thiếu chút nữa quên mất chuyện đứng đắn, hai tay hoàn sau, ra vẻ đạo mạo thâm trầm, “Tại đây có việc quan trọng, ngươi thân là Trấn Nam Vương cư nhiên lại nhiễu loạn tâm trí người khác, ân? … Phải bị tội gì!"

Tĩnh Huyền Phong thấy nàng bộ dáng cố làm ra vẻ, quả thật không biết nói gì.

Còn Nhiễm Nhượng Hà thì hoàn toàn ngẩn người.

Cổ Tiếu Tiếu nháy mắt nhập vai, lấy ra hộp châm cứu đặt ở bên giường, pháp châm giải độc này là bí kỹ độc môn nghiên cứu của “Cổ Tiểu Tiểu"…

Nàng trước yêu cầu Tĩnh Huyền Phong cởi áo khoác ngoại khố, chỉ mặc một cái tiết khố nằm ở trên giường, sau đó lại để Nhiễm Nhượng Hà trói chặt lại, bởi vì khi châm rất đau đớn, ngứa ngáy khó nhịn, giống bị như ngàn vạn con kiến cắn, nàng cũng không hy vọng chỉ vì đâm chọc một chút liền lấy mất tánh mạng Tĩnh Huyền Phong.

“Đắc tội Trấn Nam Vương" Nhiễm Nhượng Hà nắm cổ tay Tĩnh Huyền Phong buộc chặt trên thành giường, Tĩnh Huyền Phong không rõ cho nên nhướn mi hỏi lại Cổ Tiếu Tiếu, “Ngươi sợ bổn vương chịu không được đau đớn?"

“Không phải sợ, mà khẳng định là chịu không được" Cổ Tiếu Tiếu vừa trả lời vừa chà lau từng cây từng cây châm một, vì tránh cho Tĩnh Huyền Phong cố làm ra vẻ anh hùng hảo hán, nàng lại nói, “Thực ra, Hoàng Thượng lúc trước cũng là bị trói mới giải được độc"

Tĩnh Huyền Phong ngẩn ra, hắn chưa bao giờ nghe nói qua việc này, nhưng tiểu manh nhi tuyệt không thể lấy loại sự tình này ra nói giỡn, hắn không khỏi bán tín bán nghi nói, “Ngươi nói phụ hoàng cũng từng bị trúng chi độc kim sí cửu cửu quy? Hay là ân cứu mạng mà phụ hoàng vẫn nói chính là việc này?"

“Ngươi thật là giỏi, nằm xuống đừng lộn xộn! ——" Cổ Tiếu Tiếu trừng mắt ấn bả vai hắn xuống, tự cho là thông minh nói, “Ngươi có phải muốn hỏi ta vì sao lại không nói cho ngươi đúng không? … Này chủ yếu là vì thanh danh của Hoàng Thượng, cho nên không thể nói…"

“Nhưng ngươi đã sớm biết bổn vương thân mang chi độc kim sí cửu cửu quy, ngươi đến tột cùng còn muốn giấu diếm chuyện gì?"

“…" Cổ Tiếu Tiếu ngón tay cứng đờ, tiểu tử này phản ứng thực nhanh, “Ai nha ai nha, ta vì sốt ruột quá nên đã quên…"

Nhiễm Nhượng Hà bất động thanh sắc lắng nghe, “Nói như thế, nữ vương trước kia cũng nuôi kim sí cửu cửu quy dùng ở trên người hoàng đế? Kia mục đích của nàng… Hay là? …"

Tĩnh Huyền Phong tức khắc dùng ánh mắt ngăn lại phỏng đoán của hắn, mặc dù hắn cũng hiểu được việc này nhất định có gì đó kỳ quái, tò mò tuy nhiều, nhưng việc nhà mình cũng không nên để người bên ngoài nghe, hắn lúc này hạ lệnh trục khách, “Đã trói vững chắc, thỉnh đi"

“…" Nhiễm Nhượng Hà quả thật có điểm không muốn đi, trong lòng tà ác muốn nhìn một chút xem biểu tình thống khổ của Tĩnh Huyền Phong như thế nào, nghĩ vậy, hắn ôn nhu hỏi lại Cổ Tiếu Tiếu, “Trấn Nam Vương Phi còn cần bổn vương giúp chuyện gì nữa không?"

“Không cần, tiện tay đóng cửa, cám ơn" Cổ Tiếu Tiếu lạnh giọng đáp lời, tay kia còn viết vài chữ lên mộc bài đưa về phía trước, “Phiền toái Nhiễm quốc vương đem bài tử treo ngoài cửa, này rất trọng yếu, đa tạ"

“…" Nhiễm Nhượng Hà tiếp nhận mộc bài nhìn nhìn, bất quá cũng không hiểu hết, hắn uể oải đi ra cửa, tiện tay đóng cửa thật mạnh, rồi sau đó mới đem khối mộc bài kia reo lên cạnh cửa, tâm không cam lòng không nguyện rời đi.

Nội dung mộc bài—— đang giải phẫu, thỉnh đi vòng qua.

Cổ Tiếu Tiếu ghé vào ngực Tĩnh Huyền Phong vỗ nhẹ an ủi, rồi lại lấy thái độ chuyên nghiệp miêu tả chi tiết nói, “Ta chốc nữa sẽ đem chín mươi chín cây châm theo trình tự đâm vào huyệt vị trên người ngươi, huyết mạch bắt đầu khởi động, vì tim thiếu máu, khả năng sẽ xuất hiện choáng váng tạm thời, cùng mấy phản ứng khó chịu như hoa mắt, buốn nôn, chờ châm xong toàn bộ chín mươi chín cây, ta lại dùng một cây châm rỗng ruột hút máu độc trong cơ thể ngươi ra, kia thật sự rất đau đớn khó chịu… Không thể nhịn được, không sao chứ?"

Giờ phút này, Tĩnh Huyền Phong đã bị trói gô như trâu bò chờ làm thịt, cho dù hắn nói có vấn đề tiểu manh nhi cũng sẽ không dừng tay. Bất quá, tiểu manh nhi có thể miêu tả nề nếp một sự kiện thật rất mới mẻ, hắn không khỏi trêu chọc nói, “Tiểu bộ dáng còn rất nghiêm túc khoa trương a"

Cổ Tiếu Tiếu liền đánh một cái lên người hắn, ý chí chiến đấu sục sôi ngẩng đầu, “Im lặng! Ta hiện tại không phải là thê tử của ngươi, là nữ sát… Lang trung khắc nghiêm cẩn thận, lãnh khốc vô tình!" Kỳ thật nàng rất khẩn trương, nhưng vẫn bắt buộc bản thân cố gắng bình tĩnh, vậy mà cầm thú không biết sống chết lại còn cùng nàng pha trò.

Tĩnh Huyền Phong ha ha cười, ngoắc ngoắc ý bảo nàng nàng nghiêng đầu lại gần nói chuyện, Cổ Tiếu Tiếu làm theo tới gần, Tĩnh Huyền Phong một ngụm hôn ở trên mặt nàng, “Sống chết đều không trách ngươi, đừng khẩn trương “

Cổ Tiếu Tiếu lúc này mới phát hiện mặt mình là toàn là mồ hôi, nàng hít sâu một hơi, ra vẻ thoải mái hôn lại Tĩnh Huyền Phong một chút, “Nào có đạo lý bệnh nhân an ủi lang trung bao giờ? Ta tuyệt không thất bại, mau thả lỏng đi…"

——Khi Cổ Tiếu Tiếu vừa muốn đem cây châm đầu tiên sáp nhập vào huyệt vị của Tĩnh Huyền Phong, Tĩnh Huyền Phong bỗng nhiên kêu ngừng… Hắn trầm trầm khí, như là muốn nói mấy lời di ngôn, “Tiểu manh nhi, nếu bổn vương không thể chữa trị mà chết, đáp ứng ta, nhất định phải hảo hảo sống tốt “

Cổ Tiếu Tiếu nghe ra trong thanh âm của hắn có một tia nghẹn ngào, nhất thời hốc mắt đỏ lên gục ở trên người Tĩnh Huyền Phong nhẹ giọng nức nở, “Ngu ngốc, sao lại làm như sinh ly tử biệt thế này, ta đã nói không có việc gì…"

“Thế gian cũng không phải không có mấy chuyện vạn nhất, cho nên không thể không nói" Tĩnh Huyền Phong từ từ nhìn chăm chúnàng, trong ánh mắt tràn ngập lưu luyến, “Từ khi gả cho bổn vương ngươi ăn không ít khổ cực, hết bị bắt cóc, lại bị nô dịch, chịu giam lỏng, bổn vương cũng chưa từng hảo hảo đối đãi ngươi, nếu có thể đại nạn không chết, ta sẽ tận tâm hết sức bồi thường…"

Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy trong lòng ấm áp hoà thuận vui vẻ, có lẽ là do nàng thần kinh thô to đi, nàng cũng không cảm thấy chính mình có bao nhiêu khổ, còn cho rằng cuộc sống quá mạo hiểm rất kích thích, có tư có vị, nhưng mấy chuyện này xuất ra từ miệng Tĩnh Huyền Phong lại khiến nàng cảm thấy chính mình còn rất thê thảm, bất quá có Tĩnh Huyền Phong ở bên người, cuộc sống dù rung chuyển cũng không hẳn là chua sót cay đắng, nàng cúi người hôn lên môi hắn, “Ta yêu ngươi Tĩnh Huyền Phong"

Tĩnh Huyền Phong trở về chỗ cũ nhìn nàng ôn nhu, khóe miệng mang theo một tia hạnh phúc cười yếu ớt…

Từ khi bắt đầu dùng châm, Tĩnh Huyền Phong chịu đựng đau đớn thấu xương rầu rĩ không nói

“Đau thì quát to ra tiếng, ở trước mặt ta còn ngượng ngùng cái gì?"

Tĩnh Huyền Phong trên trán chảy ra mồ hôi ròng ròng, nhưng vẫn gian nan cười, tâm tình như trước đắm chìm ở trong lời nói ngọt ngào của tiểu manh nhi, “Nếu mắt của ngươi có thể hồi phục thị lực, chuyện đầu tiên muốn làm là gì?"

Cổ Tiếu Tiếu đem cây châm thứ hai mươi mốt đưa vào huyệt vị, bình tĩnh như nước nói, “Ta trước đi tìm dây thắt cổ đi"

“…" xú nha đầu bụng dạ hẹp hòi, thực mang thù.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại