Tối "Manh" Xuyên Qua
Chương 53: Nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân
Cổ Tiếu Tiếu ở giữa hai hàng thị vệ nghiêm mật đi vào hoàng cung, mà Đại Ngưu, Tiểu Ngưu do thân phận thấp kém chỉ có thể ở ngoài cung chờ, nàng giờ phút này nóng lòng muốn nhìn thấy Tĩnh Huyền Phong, nhưng thị vệ Đông Thấm Quốc miệng giống như bị dán giấy niêm phong, hỏi cái gì cũng lắc đầu không biết.
Độc Thấm Tâm sau khi tắm rửa thay quần áo tỉ mỉ một phen, mới dặn dò thị vệ luôn luôn phải chú ý hành động của Tĩnh Huyền Phong, quyết không được để cho hắn biết Trấn Nam Vương phi đang ở bên trong vương cung Đông Thấm Quốc.
Cổ Tiếu Tiếu theo thị vệ đi vào một gian phòng trống trải, nàng nghe thấy một tiếng đóng cửa rầm mạnh từ phía sau truyền đến, tựa hồ có dấu hiệu đáng ngờ, nàng lắng tai nghe ngóng, vươn hai tay sờ soạng mò mẫm, “Xin hỏi có ai không?"
Độc Thấm Tâm ngồi ở xa xa nhìn chăm chú nhất cử nhất động của nàng, không khỏi cao thấp đánh giá nữ tử trước mặt, mà nữ nhân nhìn nữ nhân ánh mắt luôn phá lệ soi mói… Hai mắt mù quả thật không giả, tướng mạo cũng được cho là thanh tú, dáng người kiều nhỏ màu da trắng nõn, trừ những điểm đó ra, tuyệt không có khí chất cao quý mà một vị Vương phi nên có, nàng quả thật lại càng không nhìn ra có chỗ nào đặc biệt.
Nàng khinh thường lên tiếng, “Không biết Trấn Nam Vương phi một mình đi đến Đông Thấm Quốc là có việc gì phải làm sao?"
Cổ Tiếu Tiếu đột nhiên nghe thấy có người nói chuyện nên giật mình hoảng sợ, nàng cố lấy lại bình tĩnh, quay về phía thanh âm phát ra, gật đầu thăm hỏi, “Ngài hảo, ta nên xưng hô với ngài như thế nào?"
Độc Thấm Tâm nguyên bản vốn đang bất mãn với Tĩnh Huyền Phong, nàng mở miệng làm khó dễ nói, “Ta là nữ vương Đông Thấm Quốc, thỉnh Trấn Nam Vương phi ở ghế trên"
Cổ Tiếu Tiếu vừa nghe lời này liền thấy vui vẻ, người nàng cần tìm chính là Độc Thấm Tâm, mà nàng mù bẹp (có người ý kiến từ bẹp nhưng nguyên gốc nó thế, đừng trách ta) đương nhiên không thể tìm thấy “Ghế trên" ở đâu, chỉ tiến lên từng bước, “Ta không phiền lụy, liền đứng nói đi, ta là đến tìm Tĩnh Huyền Phong, hắn có khỏe không?"
Độc Thấm Tâm nhẹ giọng hừ một cái, không thèm trả lời câu hỏi của nàng nói, “Nga? … Thứ ta mạo muội, ngươi một thân trang phục nô bộc, bổn vương nên như thế nào tin tưởng ngươi là Trấn Nam Vương phi đây?"
Cổ Tiếu Tiếu theo bản năng kéo kéo góc áo, nàng quả thật không có cách nào chứng minh thân phận chính mình, bất quá, Độc Thấm Tâm trong giọng nói đã để lộ ra một tia khinh thị, nàng nhất thời cứng đờ, nghiêm túc nói, “Tĩnh Huyền Phong có thể chứng minh, Nhiễm Nhượng Hà cũng có thể, bọn họ không phải đang ở Đông Thấm Quốc sao?"
Độc Thấm Tâm nghe nàng mỗi một câu đều là hô thẳng tính danh Tĩnh Huyền Phong, đại khái cũng xác định thân phận của nàng là thực, nhưng nàng quả thật khó có thể chấp nhận việc này, Trấn Nam Vương phi không những là một vị manh nữ, mà còn là nữ tử không biết phép tắc, này há có thể làm Trấn Nam Vương thần hồn điên đảo?
Độc Thấm Tâm ngạo mạn tiêu sái đi đến bên cạnh Cổ Tiếu Tiếu, “Không có bằng chứng bổn vương nhất định sẽ không tùy tiện làm việc, không bằng ngươi trước tiên nghĩ biện pháp chứng minh thân phận chính mình, rồi hãy nói với bổn vương" hướng cửa đi đến ——
“Đợi chút!" Cổ Tiếu Tiếu xoay người, không thể nhịn được nữa nói, “Ngươi đối với Tĩnh Huyền Phong, cũng chính là phu quân của ta làm chuyện gì! Chúng ta trong lòng đều hiểu rõ, mà ta đối với ngươi cũng đã rất khách khí, ngươi đừng quá phận được không?"
Độc Thấm Tâm nghỉ chân cười lạnh, “Nếu Trấn Nam Vương phi biết được Trấn Nam Vương đều không phải là đến Đông Thấm Quốc làm khách, cần gì phải thừa lời chất vấn bổn vương? Nói ra có điểm bất kính, nhưng ở trong mắt bổn vương… Ngươi bất quá chỉ là một manh nữ tướng mạo thường thường “
Cổ Tiếu Tiếu sớm đoán được người này khó đối phó, nàng cũng thừa nhận mình không phải là người rộng lượng, mà một nữ nhân phá hư có ý đồ làm hại Tĩnh Huyền Phong, nàng càng không phải lấy lễ đối đãi… Cổ Tiếu Tiếu hai tay nắm lại sau lưng, không chút nào yếu thế hỏi ngược lại:
“Ta là người mù không sai, nhưng này cùng việc ta có phải là Trấn Nam Vương phi hay không có quan hệ gì sao? Năng lực lý giải của ngươi có vấn đề hay là do nông cạn chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong? Ngươi chỉ cần nói cho ta biết Tĩnh Huyền Phong còn sống hay chết là được rồi, chuyện khác ta căn bản không quan tâm “
Độc Thấm Tâm không giận ngược lại còn cười, nàng cuối cùng cũng nhìn thấy được chút tư thế cao ngạo thuộc loại Vương phi, kỳ thật Trấn Nam Vương phi đã đến đây với mình mà nói lợi nhiều hơn hại, ít nhất nếu Trấn Nam Vương xuất binh tấn công Đông Thấm Quốc thật, trong tay còn nắm một quân cờ.
“Nơi này là lãnh thổ Đông Thấm Quốc, Trấn Nam Vương phi hẳn là đã quên ngươi đang ở nơi nào?"
“Đương nhiên biết, còn biết Đông Thấm Quốc là phụ quốc của nước ta, tên gọi tắt là thuộc địa đi" Cổ Tiếu Tiếu lạnh lẽo ngẩng đầu xem thường, “Nữ vương Độc Thấm Tâm, nếu nói về địa vị của bản phi, kỳ thật còn ở phía trên ngươi, bản phi nếu dám đến sẽ không sợ ngươi làm khó dễ, không bằng tâm bình khí hòa bàn chuyện điều kiện, ta một chút cũng không muốn cãi nhau với ngươi, nữ nhân cần gì phải làm khó nữ nhân đâu?"
Độc Thấm Tâm từ khi kế vị đã không còn có thể coi mình chỉ là nữ nhân thông thường, cần nam nhân che chở, mà tất cả mọi chuyện đều phải dựa vào chính mình, “Ta thân là vua của một nước phải lo lắng mọi mặt, mà Trấn Nam Vương là kình địch nguy hiểm nhất của Đông Thấm Quốc ta"
Cổ Tiếu Tiếu vội ho một tiếng trái lương tâm nói, “Như vậy đi, Vương gia không phải loại người bắt nạt kẻ yếu, hắn đối nữ nhân càng thêm tôn trọng, nhưng tính tình có chút tự cao tự đại, nếu thực sự có chỗ nào mạo phạm nữ vương ta thay hắn xin lỗi “
Độc Thấm Tâm thấy Cổ Tiếu Tiếu đột ngột chuyển thái độ có chút không thích ứng, nàng trầm trầm khí, thản nhiên nói, “Trấn Nam Vương hết thảy đều mạnh khỏe “
Cổ Tiếu Tiếu an tâm thuận thuận khí, “Chỉ cần hắn không có việc gì là tốt rồi, ta đây sẽ không quấy rầy nữa" nàng tự biết nơi đây không nên ở lâu, vạn nhất thành con tin lại cấp Tĩnh Huyền Phong thêm phiền toái.
Độc Thấm Tâm chậm rãi cười, “Nếu đến đây liền chờ Trấn Nam Vương cùng về Vân thành đi “
Cổ Tiếu Tiếu ngẩn ra, “Hắn giờ ở đâu?"
“Bổn vương nào dám khống chế hành động của Trấn Nam Vương a? Tự nhiên là ra cung giải sầu đi “
Cổ Tiếu Tiếu vừa nghe lời này tức giận đến nghiến răng, thật là Hoàng Thượng không vội thái giám đã lo a, nàng gấp đến độ trong lòng như có lửa đốt, nhưng cái tên cầm thú không bằng kia lại còn thong thả nhàn nhã thoải mái du ngoạn chung quanh?
“Như vậy nha… Ta đây sẽ không chờ hắn, ta vốn chỉ là trộm chạy đến, hơn nữa hai gã tùy tùng của ta còn đang ở ngoài cung chờ" Cổ Tiếu Tiếu nhất thời lỡ miệng nói thật, nàng vội hít một ngụm khí lạnh hi hi ha ha gượng gạo nói, “Ai nha, nghe nói tẩm cung của nữ vương bệ hạ vô ý cháy, thời tiết khô hanh, cẩn thận vật dễ cháy"
Nhắc tới việc này làm Độc Thấm Tâm càng cảm thấy khó chịu, nàng áp chế lửa giận trong lòng xuống nói, “Bổn vương không có khả năng dễ dàng thả Trấn Nam Vương phi đi, nhưng cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, ở lại vài ngày là được rồi" nói xong, nàng vỗ hai tay một cái, liền thấy bốn gã thị vệ từ ngoài cửa đi vào, “Hộ tống Trấn Nam Vương phi đến Tây điện, khoản đãi không thể chậm trễ “
“…" Cổ Tiếu Tiếu nghe thấy tiếng binh khí chạm vào nhau lách cách, nhất thời vẻ mặt hắc tuyến, xem ra nàng thật sự là khó lòng thoát khỏi việc tự chui vào miệng hổ rồi.
Cổ Tiếu Tiếu vì muốn tạo quan hệ tốt đưa cho thị vệ một thỏi bạc nhằm “Mua địa hình", thị vệ thu bạc rất thống khoái, nhưng thật ra, trả lời đều không hề liên quan tới vấn đề đau khổ kia, tỷ như vương cung Đông Thấm Quốc chia làm hai điện Đông, Tây; Tây cung kỳ thật chính là hậu cung bên trong Hoàng Thành, nhưng trong hậu cung này chỉ chứa nam nhân, bất quá Độc Thấm Tâm năm nay đã hai mươi hai tuổi lại tựa hồ không quan tâm tới vấn đề này, trong Tây điện to như vậy cũng không có mấy người.
Nàng ôm hộp châm cứu tiến vào trong một gian phòng, mỗi bước như đi trên băng mỏng, nhưng nàng có thể cảm thấy bày bố trong cung điện Đông Thấm Quốc cùng người Hán là bất đồng, dưới chân là sàn gỗ, một mùi thơm ngát thuộc vị cây cỏ nguyên thủy rừng rậm thoang thoảng ở bên mũi, nàng thật vất vả mò mẫm đến bên giường, mệt mỏi ngã lên đó… Nàng bất chợt nhớ lại Độc Thấm Tâm không hề nhắc đến Nhiễm Nhượng Hà, hắn thật đúng là phế vật a, chẳng những không giúp được việc, liền ngay cả cái bóng dáng cũng không thấy, tám phần là đã sớm chạy về Bắc Duyên Quốc rượu ngon thịt say đi.
… Cổ Tiếu Tiếu lại bỗng nhiên ngồi dậy, ngồi chờ chết khẳng định cũng không ổn! Như thế nào mới có thể biết Tĩnh Huyền Phong đi đâu đây? … Bọn họ lúc trước cũng không nghĩ ra làm ám hiệu gì đó, Đại Ngưu, Tiểu Ngưu cũng không ở bên người, nàng giờ phút này duy nhất có thể làm chính là nghĩ biện pháp mua chuộc thị vệ đi tìm Tĩnh Huyền Phong.
Nàng sầu mi khổ kiểm thở dài… vừa nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng hót của chim chóc, nàng theo hướng thanh âm đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy nhưng lại phát hiện cửa sổ không khóa, Cổ Tiếu Tiếu sung sướng mừng thầm… Trong đầu đã bắt đầu hình thành một loạt kế hoạch chạy trốn…
Một giọng nam mạnh mẽ nhưng lại vô tình đánh gãy ý nghĩ của nàng, sau đó liền tức khắc đem cửa sổ đóng lại, “Trấn Nam Vương phi tận lực đừng mở cửa sổ, ở bên dưới đều nuôi dưỡng xà"
“…" Cổ Tiếu Tiếu hít vào một ngụm khí lạnh, trách không được không khóa cửa sổ, cho dù có đi xuống được cũng sẽ trở thành thành đồ ăn vặt uy tiểu xà, nàng lòng còn sợ hãi xoay người, “Có thể giúp ta tìm một cái nha hoàn không? Ta thật sự là hoạt động không tiện…"
“Tiểu nhân là nha hoàn hầu hạ Vương phi " nam tử tất cung tất kính đáp lại, “Vương phi có gì phân phó sao?"
“…" Cổ Tiếu Tiếu càng cảm xấu hổ, “Kia, nếu ta muốn tắm rửa…"
“Thì tiểu nhân sẽ vì ngài cởi áo, ở sát bên người “
Cổ Tiếu Tiếu xấu hổ lui hai bước về phía sau, “Không có nha hoàn sao? … Ta là nói nữ nhân!"
Hắn chậm rãi mở miệng, “Đông Thấm Quốc là quốc gia nữ tôn, nam nhân hầu nữ chủ, Vương phi đừng khẩn trương, cứ coi tiểu nhân như nữ tử sai sử liền được"
Thèm vào! Này lưu manh đùa giỡn còn rất quang minh chính đại. (tiểu tử lại đây đùa giỡn với thiếu gia ta cũng đc =))~)
Cổ Tiếu Tiếu phát hiện hắn đang lại gần mình, hai tay liền ôm thân “Không một tí tro bụi" không cần tẩy, lại mượn cơ hội dò hỏi, “Nói như thế, Trấn Nam Vương là chịu không nổi Đông Thấm Quốc kỳ thị nam nhân nên mới căm giận rời đi?"
“Cũng không phải, Trấn Nam Vương địa vị tôn quý, nô bộc bình thường há có thể đắc tội? Càng không thể can thiệp vào tự do đi lại của Trấn Nam Vương" tên nô tài trả lời thật sự khéo đưa đẩy, hắn nhẹ giọng cười, “Ở trong lòng Caramen (ôi mẹ ơi), thân phận của Trấn Nam Vương phi còn hơn cả Trấn Nam Vương, ngài ở Đông Thấm Quốc làm khách mấy ngày này, liền để Caramen hầu hạ đi"
Caramen là tên? Nghe âm thanh hắn nói chuyện cũng không giống thái giám, bất quá, tên người hầu này thái độ hòa ái dễ gần cũng không khiến người ta thấy phiền, Cổ Tiếu Tiếu lại thử nói, “Nói dễ nghe ta là đến làm khách, nói khó nghe là nữ vương các ngươi giam lỏng bản phi, việc này nếu là để cho Trấn Nam Vương biết, hừ hừ! … Chỉ sợ các ngươi đều chịu không nổi đâu…"
“Quốc chính đại sự đều có nữ vương bệ hạ xử lý, chức trách của Caramen chỉ là chiếu cố Vương phi ăn uống mặc ở hảo" nô tài lời lẽ giống như một tiểu cung nữ không màng thế sự, đúng là, nữ nhân làm chủ, nam nhân quản không được.
Cổ Tiếu Tiếu bị nam nhân áp bách không phải một hai năm, nhất là khi học tiểu học, nam sinh đặc yêu thích khi dễ nữ sinh, nào là lấy sâu lông hù dọa tiểu nữ sinh, vụng trộm giật bím tóc, trộm cặp lồng đựng cơm, toàn là mấy cử chỉ cực kỳ tàn ác như thế, lúc ấy nàng cực kì hy vọng chính mình cường tráng như trâu gặp một cái liền đánh một cái, nhưng bây giờ đột ngột đạt được, thật là cóđiểm không thích ứng kịp.
Nàng hiếu kỳ nói, “Ta muốn đánh ngươi một bạt tai, ngươi có đánh lại ta không?"
“Không dám, Caramen chỉ sợ làm đau tay Vương phi “
“…" Cổ Tiếu Tiếu bán tín bán nghi hướng Caramen tới gần, đột nhiên giơ tay lên định đánh, nhưng đầu ngón tay đã chạm đến khuôn mặt Caramen cũng không thấy hắn có ý định trốn tránh hay phản kháng… Caramen thấy nàng dừng tay, không khỏi giật mình, nghĩ đến Trấn Nam Vương phi vì không nhìn thấy nên hảo tâm nhắc nhở nói, “Tiến thêm một tấc nữa là hai má Caramen “
Cổ Tiếu Tiếu khó có thể tin chớp mắt, “Ngươi cũng không hỏi ta vì sao đánh ngươi?"
Caramen ôn nhu cười, “Nô bộc không có quyền chất vấn Vương phi, nhất định là do Caramen làm gì đó không được tốt “
Đây chính là cái gọi là, ếch ngồi đáy giếng thoát ra được bên ngoài —— mau mở mắt to ra a, khi nữ nhân hô lớn đòi nam nữ ngang hàng, thì Đông Thấm Quốc vẫn còn dừng lại ở xã hội mẫu hệ, cảm giác nữ tôn nam ti này thật đúng là khá tốt!
“Ngươi trước đi ra ngoài đi, ta muốn ngủ một lát…" Cổ Tiếu Tiếu duỗi thẳng người, rồi lại nói một câu giật gân, “Thay bản phi nhắn với nữ vương Độc Thấm Tâm câu này—— ta mặc dù hai mắt mù, nhưng tuyệt đối không thể để mặc người ta bài bố, không ngại nói cho nữ vương các ngươi, bản phi có quyền lợi điều phối binh mã, nàng cứ tự mình suy nghĩ đi…" Caramen bất động thanh sắc hành lễ khom người chào, nhẹ nhàng đóng cửa lui ra.
Cổ Tiếu Tiếu dang rộng tay chân nằm ở trên giường… Ôm toan tính nhắm mắt ngủ vùi, hơn nữa nàng cần dưỡng tinh thần cùng Độc Thấm Tâm đấu đến cùng, vô luận Độc Thấm Tâm nghĩ muốn làm cái gì, nhưng Tĩnh Huyền Phong là nam nhân khẳng định không tiện làm khó xử nàng, cho nên, đây chính là cuộc chiến giữa nữ nhân với nhau.
Độc Thấm Tâm sau khi tắm rửa thay quần áo tỉ mỉ một phen, mới dặn dò thị vệ luôn luôn phải chú ý hành động của Tĩnh Huyền Phong, quyết không được để cho hắn biết Trấn Nam Vương phi đang ở bên trong vương cung Đông Thấm Quốc.
Cổ Tiếu Tiếu theo thị vệ đi vào một gian phòng trống trải, nàng nghe thấy một tiếng đóng cửa rầm mạnh từ phía sau truyền đến, tựa hồ có dấu hiệu đáng ngờ, nàng lắng tai nghe ngóng, vươn hai tay sờ soạng mò mẫm, “Xin hỏi có ai không?"
Độc Thấm Tâm ngồi ở xa xa nhìn chăm chú nhất cử nhất động của nàng, không khỏi cao thấp đánh giá nữ tử trước mặt, mà nữ nhân nhìn nữ nhân ánh mắt luôn phá lệ soi mói… Hai mắt mù quả thật không giả, tướng mạo cũng được cho là thanh tú, dáng người kiều nhỏ màu da trắng nõn, trừ những điểm đó ra, tuyệt không có khí chất cao quý mà một vị Vương phi nên có, nàng quả thật lại càng không nhìn ra có chỗ nào đặc biệt.
Nàng khinh thường lên tiếng, “Không biết Trấn Nam Vương phi một mình đi đến Đông Thấm Quốc là có việc gì phải làm sao?"
Cổ Tiếu Tiếu đột nhiên nghe thấy có người nói chuyện nên giật mình hoảng sợ, nàng cố lấy lại bình tĩnh, quay về phía thanh âm phát ra, gật đầu thăm hỏi, “Ngài hảo, ta nên xưng hô với ngài như thế nào?"
Độc Thấm Tâm nguyên bản vốn đang bất mãn với Tĩnh Huyền Phong, nàng mở miệng làm khó dễ nói, “Ta là nữ vương Đông Thấm Quốc, thỉnh Trấn Nam Vương phi ở ghế trên"
Cổ Tiếu Tiếu vừa nghe lời này liền thấy vui vẻ, người nàng cần tìm chính là Độc Thấm Tâm, mà nàng mù bẹp (có người ý kiến từ bẹp nhưng nguyên gốc nó thế, đừng trách ta) đương nhiên không thể tìm thấy “Ghế trên" ở đâu, chỉ tiến lên từng bước, “Ta không phiền lụy, liền đứng nói đi, ta là đến tìm Tĩnh Huyền Phong, hắn có khỏe không?"
Độc Thấm Tâm nhẹ giọng hừ một cái, không thèm trả lời câu hỏi của nàng nói, “Nga? … Thứ ta mạo muội, ngươi một thân trang phục nô bộc, bổn vương nên như thế nào tin tưởng ngươi là Trấn Nam Vương phi đây?"
Cổ Tiếu Tiếu theo bản năng kéo kéo góc áo, nàng quả thật không có cách nào chứng minh thân phận chính mình, bất quá, Độc Thấm Tâm trong giọng nói đã để lộ ra một tia khinh thị, nàng nhất thời cứng đờ, nghiêm túc nói, “Tĩnh Huyền Phong có thể chứng minh, Nhiễm Nhượng Hà cũng có thể, bọn họ không phải đang ở Đông Thấm Quốc sao?"
Độc Thấm Tâm nghe nàng mỗi một câu đều là hô thẳng tính danh Tĩnh Huyền Phong, đại khái cũng xác định thân phận của nàng là thực, nhưng nàng quả thật khó có thể chấp nhận việc này, Trấn Nam Vương phi không những là một vị manh nữ, mà còn là nữ tử không biết phép tắc, này há có thể làm Trấn Nam Vương thần hồn điên đảo?
Độc Thấm Tâm ngạo mạn tiêu sái đi đến bên cạnh Cổ Tiếu Tiếu, “Không có bằng chứng bổn vương nhất định sẽ không tùy tiện làm việc, không bằng ngươi trước tiên nghĩ biện pháp chứng minh thân phận chính mình, rồi hãy nói với bổn vương" hướng cửa đi đến ——
“Đợi chút!" Cổ Tiếu Tiếu xoay người, không thể nhịn được nữa nói, “Ngươi đối với Tĩnh Huyền Phong, cũng chính là phu quân của ta làm chuyện gì! Chúng ta trong lòng đều hiểu rõ, mà ta đối với ngươi cũng đã rất khách khí, ngươi đừng quá phận được không?"
Độc Thấm Tâm nghỉ chân cười lạnh, “Nếu Trấn Nam Vương phi biết được Trấn Nam Vương đều không phải là đến Đông Thấm Quốc làm khách, cần gì phải thừa lời chất vấn bổn vương? Nói ra có điểm bất kính, nhưng ở trong mắt bổn vương… Ngươi bất quá chỉ là một manh nữ tướng mạo thường thường “
Cổ Tiếu Tiếu sớm đoán được người này khó đối phó, nàng cũng thừa nhận mình không phải là người rộng lượng, mà một nữ nhân phá hư có ý đồ làm hại Tĩnh Huyền Phong, nàng càng không phải lấy lễ đối đãi… Cổ Tiếu Tiếu hai tay nắm lại sau lưng, không chút nào yếu thế hỏi ngược lại:
“Ta là người mù không sai, nhưng này cùng việc ta có phải là Trấn Nam Vương phi hay không có quan hệ gì sao? Năng lực lý giải của ngươi có vấn đề hay là do nông cạn chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong? Ngươi chỉ cần nói cho ta biết Tĩnh Huyền Phong còn sống hay chết là được rồi, chuyện khác ta căn bản không quan tâm “
Độc Thấm Tâm không giận ngược lại còn cười, nàng cuối cùng cũng nhìn thấy được chút tư thế cao ngạo thuộc loại Vương phi, kỳ thật Trấn Nam Vương phi đã đến đây với mình mà nói lợi nhiều hơn hại, ít nhất nếu Trấn Nam Vương xuất binh tấn công Đông Thấm Quốc thật, trong tay còn nắm một quân cờ.
“Nơi này là lãnh thổ Đông Thấm Quốc, Trấn Nam Vương phi hẳn là đã quên ngươi đang ở nơi nào?"
“Đương nhiên biết, còn biết Đông Thấm Quốc là phụ quốc của nước ta, tên gọi tắt là thuộc địa đi" Cổ Tiếu Tiếu lạnh lẽo ngẩng đầu xem thường, “Nữ vương Độc Thấm Tâm, nếu nói về địa vị của bản phi, kỳ thật còn ở phía trên ngươi, bản phi nếu dám đến sẽ không sợ ngươi làm khó dễ, không bằng tâm bình khí hòa bàn chuyện điều kiện, ta một chút cũng không muốn cãi nhau với ngươi, nữ nhân cần gì phải làm khó nữ nhân đâu?"
Độc Thấm Tâm từ khi kế vị đã không còn có thể coi mình chỉ là nữ nhân thông thường, cần nam nhân che chở, mà tất cả mọi chuyện đều phải dựa vào chính mình, “Ta thân là vua của một nước phải lo lắng mọi mặt, mà Trấn Nam Vương là kình địch nguy hiểm nhất của Đông Thấm Quốc ta"
Cổ Tiếu Tiếu vội ho một tiếng trái lương tâm nói, “Như vậy đi, Vương gia không phải loại người bắt nạt kẻ yếu, hắn đối nữ nhân càng thêm tôn trọng, nhưng tính tình có chút tự cao tự đại, nếu thực sự có chỗ nào mạo phạm nữ vương ta thay hắn xin lỗi “
Độc Thấm Tâm thấy Cổ Tiếu Tiếu đột ngột chuyển thái độ có chút không thích ứng, nàng trầm trầm khí, thản nhiên nói, “Trấn Nam Vương hết thảy đều mạnh khỏe “
Cổ Tiếu Tiếu an tâm thuận thuận khí, “Chỉ cần hắn không có việc gì là tốt rồi, ta đây sẽ không quấy rầy nữa" nàng tự biết nơi đây không nên ở lâu, vạn nhất thành con tin lại cấp Tĩnh Huyền Phong thêm phiền toái.
Độc Thấm Tâm chậm rãi cười, “Nếu đến đây liền chờ Trấn Nam Vương cùng về Vân thành đi “
Cổ Tiếu Tiếu ngẩn ra, “Hắn giờ ở đâu?"
“Bổn vương nào dám khống chế hành động của Trấn Nam Vương a? Tự nhiên là ra cung giải sầu đi “
Cổ Tiếu Tiếu vừa nghe lời này tức giận đến nghiến răng, thật là Hoàng Thượng không vội thái giám đã lo a, nàng gấp đến độ trong lòng như có lửa đốt, nhưng cái tên cầm thú không bằng kia lại còn thong thả nhàn nhã thoải mái du ngoạn chung quanh?
“Như vậy nha… Ta đây sẽ không chờ hắn, ta vốn chỉ là trộm chạy đến, hơn nữa hai gã tùy tùng của ta còn đang ở ngoài cung chờ" Cổ Tiếu Tiếu nhất thời lỡ miệng nói thật, nàng vội hít một ngụm khí lạnh hi hi ha ha gượng gạo nói, “Ai nha, nghe nói tẩm cung của nữ vương bệ hạ vô ý cháy, thời tiết khô hanh, cẩn thận vật dễ cháy"
Nhắc tới việc này làm Độc Thấm Tâm càng cảm thấy khó chịu, nàng áp chế lửa giận trong lòng xuống nói, “Bổn vương không có khả năng dễ dàng thả Trấn Nam Vương phi đi, nhưng cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, ở lại vài ngày là được rồi" nói xong, nàng vỗ hai tay một cái, liền thấy bốn gã thị vệ từ ngoài cửa đi vào, “Hộ tống Trấn Nam Vương phi đến Tây điện, khoản đãi không thể chậm trễ “
“…" Cổ Tiếu Tiếu nghe thấy tiếng binh khí chạm vào nhau lách cách, nhất thời vẻ mặt hắc tuyến, xem ra nàng thật sự là khó lòng thoát khỏi việc tự chui vào miệng hổ rồi.
Cổ Tiếu Tiếu vì muốn tạo quan hệ tốt đưa cho thị vệ một thỏi bạc nhằm “Mua địa hình", thị vệ thu bạc rất thống khoái, nhưng thật ra, trả lời đều không hề liên quan tới vấn đề đau khổ kia, tỷ như vương cung Đông Thấm Quốc chia làm hai điện Đông, Tây; Tây cung kỳ thật chính là hậu cung bên trong Hoàng Thành, nhưng trong hậu cung này chỉ chứa nam nhân, bất quá Độc Thấm Tâm năm nay đã hai mươi hai tuổi lại tựa hồ không quan tâm tới vấn đề này, trong Tây điện to như vậy cũng không có mấy người.
Nàng ôm hộp châm cứu tiến vào trong một gian phòng, mỗi bước như đi trên băng mỏng, nhưng nàng có thể cảm thấy bày bố trong cung điện Đông Thấm Quốc cùng người Hán là bất đồng, dưới chân là sàn gỗ, một mùi thơm ngát thuộc vị cây cỏ nguyên thủy rừng rậm thoang thoảng ở bên mũi, nàng thật vất vả mò mẫm đến bên giường, mệt mỏi ngã lên đó… Nàng bất chợt nhớ lại Độc Thấm Tâm không hề nhắc đến Nhiễm Nhượng Hà, hắn thật đúng là phế vật a, chẳng những không giúp được việc, liền ngay cả cái bóng dáng cũng không thấy, tám phần là đã sớm chạy về Bắc Duyên Quốc rượu ngon thịt say đi.
… Cổ Tiếu Tiếu lại bỗng nhiên ngồi dậy, ngồi chờ chết khẳng định cũng không ổn! Như thế nào mới có thể biết Tĩnh Huyền Phong đi đâu đây? … Bọn họ lúc trước cũng không nghĩ ra làm ám hiệu gì đó, Đại Ngưu, Tiểu Ngưu cũng không ở bên người, nàng giờ phút này duy nhất có thể làm chính là nghĩ biện pháp mua chuộc thị vệ đi tìm Tĩnh Huyền Phong.
Nàng sầu mi khổ kiểm thở dài… vừa nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng hót của chim chóc, nàng theo hướng thanh âm đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy nhưng lại phát hiện cửa sổ không khóa, Cổ Tiếu Tiếu sung sướng mừng thầm… Trong đầu đã bắt đầu hình thành một loạt kế hoạch chạy trốn…
Một giọng nam mạnh mẽ nhưng lại vô tình đánh gãy ý nghĩ của nàng, sau đó liền tức khắc đem cửa sổ đóng lại, “Trấn Nam Vương phi tận lực đừng mở cửa sổ, ở bên dưới đều nuôi dưỡng xà"
“…" Cổ Tiếu Tiếu hít vào một ngụm khí lạnh, trách không được không khóa cửa sổ, cho dù có đi xuống được cũng sẽ trở thành thành đồ ăn vặt uy tiểu xà, nàng lòng còn sợ hãi xoay người, “Có thể giúp ta tìm một cái nha hoàn không? Ta thật sự là hoạt động không tiện…"
“Tiểu nhân là nha hoàn hầu hạ Vương phi " nam tử tất cung tất kính đáp lại, “Vương phi có gì phân phó sao?"
“…" Cổ Tiếu Tiếu càng cảm xấu hổ, “Kia, nếu ta muốn tắm rửa…"
“Thì tiểu nhân sẽ vì ngài cởi áo, ở sát bên người “
Cổ Tiếu Tiếu xấu hổ lui hai bước về phía sau, “Không có nha hoàn sao? … Ta là nói nữ nhân!"
Hắn chậm rãi mở miệng, “Đông Thấm Quốc là quốc gia nữ tôn, nam nhân hầu nữ chủ, Vương phi đừng khẩn trương, cứ coi tiểu nhân như nữ tử sai sử liền được"
Thèm vào! Này lưu manh đùa giỡn còn rất quang minh chính đại. (tiểu tử lại đây đùa giỡn với thiếu gia ta cũng đc =))~)
Cổ Tiếu Tiếu phát hiện hắn đang lại gần mình, hai tay liền ôm thân “Không một tí tro bụi" không cần tẩy, lại mượn cơ hội dò hỏi, “Nói như thế, Trấn Nam Vương là chịu không nổi Đông Thấm Quốc kỳ thị nam nhân nên mới căm giận rời đi?"
“Cũng không phải, Trấn Nam Vương địa vị tôn quý, nô bộc bình thường há có thể đắc tội? Càng không thể can thiệp vào tự do đi lại của Trấn Nam Vương" tên nô tài trả lời thật sự khéo đưa đẩy, hắn nhẹ giọng cười, “Ở trong lòng Caramen (ôi mẹ ơi), thân phận của Trấn Nam Vương phi còn hơn cả Trấn Nam Vương, ngài ở Đông Thấm Quốc làm khách mấy ngày này, liền để Caramen hầu hạ đi"
Caramen là tên? Nghe âm thanh hắn nói chuyện cũng không giống thái giám, bất quá, tên người hầu này thái độ hòa ái dễ gần cũng không khiến người ta thấy phiền, Cổ Tiếu Tiếu lại thử nói, “Nói dễ nghe ta là đến làm khách, nói khó nghe là nữ vương các ngươi giam lỏng bản phi, việc này nếu là để cho Trấn Nam Vương biết, hừ hừ! … Chỉ sợ các ngươi đều chịu không nổi đâu…"
“Quốc chính đại sự đều có nữ vương bệ hạ xử lý, chức trách của Caramen chỉ là chiếu cố Vương phi ăn uống mặc ở hảo" nô tài lời lẽ giống như một tiểu cung nữ không màng thế sự, đúng là, nữ nhân làm chủ, nam nhân quản không được.
Cổ Tiếu Tiếu bị nam nhân áp bách không phải một hai năm, nhất là khi học tiểu học, nam sinh đặc yêu thích khi dễ nữ sinh, nào là lấy sâu lông hù dọa tiểu nữ sinh, vụng trộm giật bím tóc, trộm cặp lồng đựng cơm, toàn là mấy cử chỉ cực kỳ tàn ác như thế, lúc ấy nàng cực kì hy vọng chính mình cường tráng như trâu gặp một cái liền đánh một cái, nhưng bây giờ đột ngột đạt được, thật là cóđiểm không thích ứng kịp.
Nàng hiếu kỳ nói, “Ta muốn đánh ngươi một bạt tai, ngươi có đánh lại ta không?"
“Không dám, Caramen chỉ sợ làm đau tay Vương phi “
“…" Cổ Tiếu Tiếu bán tín bán nghi hướng Caramen tới gần, đột nhiên giơ tay lên định đánh, nhưng đầu ngón tay đã chạm đến khuôn mặt Caramen cũng không thấy hắn có ý định trốn tránh hay phản kháng… Caramen thấy nàng dừng tay, không khỏi giật mình, nghĩ đến Trấn Nam Vương phi vì không nhìn thấy nên hảo tâm nhắc nhở nói, “Tiến thêm một tấc nữa là hai má Caramen “
Cổ Tiếu Tiếu khó có thể tin chớp mắt, “Ngươi cũng không hỏi ta vì sao đánh ngươi?"
Caramen ôn nhu cười, “Nô bộc không có quyền chất vấn Vương phi, nhất định là do Caramen làm gì đó không được tốt “
Đây chính là cái gọi là, ếch ngồi đáy giếng thoát ra được bên ngoài —— mau mở mắt to ra a, khi nữ nhân hô lớn đòi nam nữ ngang hàng, thì Đông Thấm Quốc vẫn còn dừng lại ở xã hội mẫu hệ, cảm giác nữ tôn nam ti này thật đúng là khá tốt!
“Ngươi trước đi ra ngoài đi, ta muốn ngủ một lát…" Cổ Tiếu Tiếu duỗi thẳng người, rồi lại nói một câu giật gân, “Thay bản phi nhắn với nữ vương Độc Thấm Tâm câu này—— ta mặc dù hai mắt mù, nhưng tuyệt đối không thể để mặc người ta bài bố, không ngại nói cho nữ vương các ngươi, bản phi có quyền lợi điều phối binh mã, nàng cứ tự mình suy nghĩ đi…" Caramen bất động thanh sắc hành lễ khom người chào, nhẹ nhàng đóng cửa lui ra.
Cổ Tiếu Tiếu dang rộng tay chân nằm ở trên giường… Ôm toan tính nhắm mắt ngủ vùi, hơn nữa nàng cần dưỡng tinh thần cùng Độc Thấm Tâm đấu đến cùng, vô luận Độc Thấm Tâm nghĩ muốn làm cái gì, nhưng Tĩnh Huyền Phong là nam nhân khẳng định không tiện làm khó xử nàng, cho nên, đây chính là cuộc chiến giữa nữ nhân với nhau.
Tác giả :
Tiểu Hài Tử Ngươi Lại Đây