Tôi Mà Anh Cũng Dám Yêu? ... Anh Ngu Sao?
Chương 56: Dự tính
“Các người ở lại đây tôi đi đi kiếm thức ăn, mấy người đang bị thương không nên hoạt động nhiều!" Tiếu Vi nói với mọi người như vậy, nhưng cô lại quên rằng cô cũng đang bị thương, điều này càng khiến bọn người Tuấn, Dương thêm áy náy và khâm phục cô hơn.
Thật ra cô làm điều này không phải vì lo cho vết thương của bọn họ, dù sao bọn họ cũng là quân nhân, thân thể cường tráng hơn người bình thường một chút vết thương nhỏ này thì có là gì! Cô cảm giác mọi việc diễn ra trong khu rừng này rất kì quái, cả khu rừng xanh tốt, cây cối hoa lá mọc đầy dẫy những lại không có lấy một chút âm thanh! Côn trùng chim chóc cũng không thấy một bóng dáng nào, theo lí thuyết một khu rừng tươi tốt như vậy thì sinh vật phải đông đúc hài hòa mới phải, lại nói ngoại trừ con gấu dũng mãnh lần đó bọn cô không gặp con vật nào.... rất kì lạ.....
“Lam An đi cùng tôi" Tiếu Vi gọi Lam An cùng đi, cô biết Lam An tuy xuất thân từ gia đình giàu có nhưng lại là người bình tĩnh tỉ mỉ khó có được, chuyện xảy ra bàn bạc với hắn là lựa chọn tốt nhất, Tô Đạt lại khác hắn xuất thân từ gia đình nông dân, nhưng tính tình lại nóng nảy thật thà không có tính kiên nhẫn, bàn chuyện với hắn chỉ có làm cho vấn đề thêm rắc rối. Còn hai người Tuấn, Dương cô nhìn ra được bọn họ thay đổi, đối với cô đã không còn thái độ như trước nữa nhưng họ chỉ có mang lòng áy náy với cô chứ không hề tin tưởng cô, giao việc cho họ chắc gì họ đã răm rắp nghe theo, chưa kể hai người này còn bị thương tương đối nghiêm trọng.
“Được!" Lam An cũng nhìn ra được một chút gì đó, không do dự đứng lên đi về phía cô. Tô Đạt cũng đứng lên nói muốn đi cùng, nhưng Tiếu Vi không đồng ý với lí do hai người kia còn đang bị thương cậu ở lại chăm sóc, Tô Đạt đành phải buồn bực ở lại.
“Ngọc Linh cô cứ nói đi, tình hình hiện tại của chúng ta không tốt phải không?" Lam An cùng cô đi cách xa đám người Tô Đạt một lúc mới cất tiếng hỏi.
“Đúng! Tình hình hiện tại không như những gì tôi đã nói với mọi người lúc mới phát hiện la bàn loạn nhiễu. Tôi cho rằng việc la bàn và bản đồ quân đội không thể ngờ tới, với khả năng của họ không thể không phát hiện ra tình trạng của khu rừng. Hơn nữa cậu không để ý rằng khu rừng này rất kì lạ sao? Cây cối tươi tốt lạ thường không có lấy một cái cây chết hay úa vàng nào cả nhưng lại không có côn trùng và chim chóc sinh sống." Tiếu Vi phân tích và nói ra những điểm nghi vấn trong đầu cô.
Lam An im lặng quan sát cánh rừng, quả là như vậy cả khu rừng yên tĩnh không có chút âm thanh nào ngoài tiếng bước chân của bọn họ. Sắc mặt cậu dần trở nên nghiêm trọng, nếu quả thật là do khu rừng có vấn đề thì vấn đề lại đi về một hướng khác.
“Vậy hiện tại chúng ta phải làm sao? Quay trở về?" Lam An nặng nề hỏi
“Cậu nghĩ chúng ta có thể sao?" Tiếu Vi cười như không cười hỏi người lại. Lam An im lặng quả thật bây giờ không thể quay trở lại, chính xác hơn là họ không biết đường trở lại như thế nào! Càng không nói quay lại chính là bỏ cuộc và bị loại khỏi đội ngũ bộ đội đặc trủng.
“Đừng lo, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Bây giờ chúng ta cứ như bình thường tiếp tục đi về phía trước, tôi tin ta có thể thoát!" Tiếu Vi bình tĩnh nói
“Vậy tại sao cô không nói với mọi người mà lại nói với mình tôi? Tôi thấy việc này nên nói với toàn đội mới phải" Lam An thắc mắc
“Đương nhiên mọi việc đều có lí do của nó......" Tiếu Vi cười...............
“Cô muốn tôi làm như vậy? Liệu có được không, rất nguy hiểm. Hay là để tôi........" sau khi nghe kế hoạch của cô Lam An do dự nói
“Không cần thiết cậu cứ làm theo lời tôi nói! Tôi tự có chừng mực." Tiếu Vi cắt đứt lời cậu nói dứt khoát
“Thôi được." Lam An vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ nói
“Hiện tại chúng ta mau mau bắt lấy mấy con cá trở về thôi"
ĐÊM XUỐNG
Sau khi mọi người ăn xong thì bắt đầu thu dọn đi ngủ, vì hai người kia bị thương nên chỉ có ba người Tiếu Vi, Lam An, Tô Đạt có thể canh gác. Tiếu Vi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người hồi phục rất nhanh, gần như không có biểu hiện gì khác thường. Tiếu Vi cũng rất kinh ngạc cô không nghĩ vết thương của mình có thể nhanh hồi phục như thế, chỉ trong một buổi chiều vết thương đã khép miệng, nếu hiện tại mở ra xem không chừng nó đã chỉ còn lại sẹo. Bọn Lam An cũng chỉ nghĩ là cô đã khá hơn trước, có khả năng phục hồi nhanh hơn bình thường tuy kinh ngạc nhưng cũng không nghĩ nhiều, lại thêm chuyện bản đồ thì hầu như không quan tâm, đối xử với cô như người bình thường.
Tiếu Vi đợi mọi người ngủ hết, Tiếu Vi mới nhẹ nhàng trèo xuống chỗ Lam An canh gác.
“Chuẩn bị xong rồi chứ?"
“Cô chắc muốn làm như vậy chứ? Nếu không...." Lam An ngập ngừng lẫn lo lắng nói
“Tôi biết cậu lo lắng cho tôi nhưng tôi đã quyết định như vậy thì đã chuẩn bị kĩ càng, chẳng lẽ cậu không tin tôi?"
“Không phải chỉ là..."
“Tôi đã nói là không sao rồi mà, cậu yên tâm tôi không dễ chết như vậy!" Tiếu Vi thoải mái nói
“Cô nói cái kiểu gì vậy?! Có ai như cô không!" Lam An giận dữ vì cách nói không để ý của Tiếu Vi
“Ah ha ha trên thế giới này tôi là độc nhất vô nhị ai có thể giống tôi được chứ!" Tiếu Vi ra vẻ kiêu ngạo nói
“Vậy thì xéo đi, mau chóng cuốn ngay!" Lam An bực tức
“Ha ha......" Tiếu Vi cũng không dong dài xoay người đi khỏi, trước khi đi cô nhẹ giọng nói một câu “Tôi sẽ trở lại!" câu nói khẳng định đơn giản lại chắc như đinh đóng cột làm Lam An đột nhiên yên lòng. Cậu biết cô nói như vậy để làm cậu yên lòng, vậy thôi, nghe theo cô vậy cậu sẽ nghe theo con nhóc lớn lối này một lần.
“Có chuyện gì vậy? Ngọc Linh vừa đi đâu?" Tô Đạt đứng sau đột ngột cất tiếng nói. Giọng nói đàn ông trầm đục, dáng người cao lớn, nước da đen như hòa vào màn đêm làm cho Lam An giật thót.
“Cậu làm cái khỉ gì vậy?! Đứng sau tôi làm gì, lại còn không báo trước lên tiếng làm hết hồn." Lam An vừa vuốt ngực vừa lên án
“Ồ vậy thì tôi thông báo muốn lên tiếng!" Tô Đạt không vẻ gì nói lại. Đầu Lam An chảy xuống vài vạch đen. Tô Đạt không để ý vẻ mặt của Lam An tiếp
“Mau nói cho tôi biết Ngọc Linh vừa đi đâu? Đừng đánh lạc hướng tôi!" Tô Đạt nghiêm túc nói
“Cái này... cô ấy đi vệ sinh thôi mà, cái người này thật vô duyên con gái đi vệ sinh, cậu tra kĩ thế làm gì!" Lam An giả bộ khó chịu nói, hết cách Tiếu Vi không cho phép cậu nói kế hoạch này với mọi người trong đội đến khi mọi chuyện hoàn thành.
“Thật?" Tô Đạt nghi ngờ “Tôi đùa cậu làm cái gì! Mau mau đi ngủ đi, cô ấy sẽ trở lại nhanh thôi, còn có nhớ đúng giờ thức giấc đổi giờ canh gác đấy, tôi sắp mệt chết rồi đây này." Lam An giả ngáp một cái, không chút dấu vết quan sát nét mặt Tô Đạt.
“Thôi được, tôi đi ngủ đây, cấm cậu không được ngủ gật đấy!"
“Biết rồi!" hù hù may mắn tên này thần kinh thô.
Lúc này Tiếu Vi dựa theo ánh trăng đi sâu vào khu rừng, rất nhanh cô thấy một cái hang tương đối lớn, bên ngoài sạch sẽ, cạnh hang có một cây sồi lớn, thân cây có mấy vết cào thô sâu, rõ ràng là của động vật hoang dã gây nên. Cô đứng ngoài hang hô lên
“Ra đây đi, ta biết các ngươi ở trong đó!"
Im lặng, trong hang vẫn không có cái gì đi ra. Tiếu Vi tiếp
“Nếu các ngươi không đi ra thì ta sẽ tiến vào đấy giết hết lũ con của các ngươi, đừng tưởng rằng ta không có bản lĩnh đó." Yên lặng một lúc, khi cô sắp hết kiên nhẫn định tiến vào thì một con bạch hổ uy vũ cao chừng hai mét xuất hiện ở của hang. Thân hình to lớn, bộ lông trắng vằn đen mượt mà xinh đẹp, răng nanh sắc bén, nhưng khiến người ta để ý nhất chính là đôi mắt của nó, một đôi mắt to tròn màu vàng kim bình tĩnh không gợn sóng. Hiện giờ đôi mắt đó đang nhìn chằm chằm Tiếu Vi
“Không cần nhìn ta bằng ánh mắt oán phụ nơi khuê phòng như vậy, ta không thoải mái." Bạch hổ đầu đầy vạch đen, đây là ánh mắt ‘bình tĩnh không gợn sóng’ có được không! Cảm phiền ngươi đính chính. Bạch hổ gầm lê một tiếng như sấm giật vang dội, như là đe dọa Tiếu Vi. Nhưng cô lại không hề sợ hãi, chỉ bình tĩnh nói
“Không cần dọa ta sẽ không sợ, chỉ cần cho ta hỏi một số chuyện là được, ta sẽ không làm hại gia đình ngươi!"
Con bạch hổ lại gầm lên như là giận dữ vì có người dám đe dọa nó. Tiếu Vi vẫn bình tĩnh
“Ngươi có thể thử một chút xem, ta sẽ không nói giỡn!" Tiếu Vi nhìn hổ, hổ trợn mắt nhìn lại. Một người một thú cứ thế nhìn nhau, không tiếng động giao đấu bằng ánh mắt. Cuối cùng không biết có phải sức mạnh ánh mắt của Tiếu Vi quá cường hãn hay không con bạch hổ phải cúi đầu chịu thua. Không có hơi sức gầm nhẹ một tiếng
“Ha ha ngươi đồng ý sớm một chút có phải hay hơn không?" Tiếu Vi vui vẻ. Quả nhiên suy đoán của cô là đúng, động vật ở đây không bình thường, chúng có ý thức như con người. Nhưng chỉ giới hạn ở động vật ăn thịt, còn có chúng có thể hiểu tiếng người nhưng con người lại không thể hiểu chúng, cô không biết vì sao mình lại có thể hiểu nhưng cô đinh linh biết được là có liên quan đến khai sáng đó. Giống như lúc chiến đấu với con gấu kia, nó hiểu các cô nói nên việc đánh bại nó mới khó khăn như vậy. Lúc đó cô cũng nghe ra tiếng nó gầm lên có ý nghĩa gì, toàn là những câu nói điên cuồng “Tao muốn giết hết chúng mày! Lũ con người bần tiện!" nên cô mới không nghĩ đến chuyện đàm phán này nọ với nó mà trực tiếp nghĩ cách giết chết. Lần này lại khác, cô cần hiểu biết về khu rừng nên cô quyết định tìm một con thú ăn thịt tương đối hài hòa như con hổ này đây.
Nếu bạch hổ mà biết những suy nghĩ này của cô thì chắc chắn sẽ gầm thét ‘Ta mới không hiền hòa, ta rất dũng mãnh rất uy vũ! Ngươi có hiểu được không! Ta rất là uy vũ!"
“Ngươi có thể hiểu lời ta nói sao?" con hổ gầm lên hỏi
“Vô nghĩa, chứ nếu ta không hiểu thì ta tìm ngươi nói nhiều như vậy để làm gì!" Tiếu Vi khinh bỉ nói
“Ngươi.... hừ có cái gì mau nói đi, ta còn phải vào ngủ với vợ!" bạch hổ rất là tức giận nhưng cũng chỉ nhượng bộ gầm lên một tiếng. Không hiểu tại sao nó lại cảm thấy con người này không giống với người thường, dường như có chút tiên khi quanh thân, là nó ảo giác sao? Khi con người này lại gần nó thế nhưng nó lại không cảm thấy chán ghét như những con người bần tiện, ích kỉ, chuyên đi trục lợi độc ác khác, ngược lại còn có chút.... an tâm......
Tiếu Vi đi đến ngồi lên một tảng đá cạnh hang, nói “Ta muốn biết có chuyện gì xảy ra với khu rừng này? Động vật ăn thịt như các ngươi có thể hiểu tiếng nói của chúng ta, côn trùng chim chóc đi đâu hết rồi? kích thước của các ngươi tại sao lại lớn hơn bình thường? tại sao các ngươi lại sống trong hang như người nguyên thủy? chẳng lẽ các ngươi đang tiến hóa?......." Tiếu Vi hỏi liên hồi, không ngừng nghỉ
“Gào.... ngươi từ từ có được hay không? Hỏi như chớp như thế ta làm sao trả lời!" bạch hổ nào đó phát khùng tiến lại gần cô gầm lên tức tối.
“Hì hì ta không cố ý, ngươi không cần nóng vội, cứ từ từ trả lời là được." Trả lời hết ta lại hỏi tiếp he he
“Có chuyện gì đó lão công, ngươi chưa xử lí được sao?" một con hổ cái chậm chậm đi ra ngoài động, con hổ trắng xinh đẹp, mắt xanh biếc như biển cả xếch lên, dưới chân quanh quẩn ba con hổ con đáng yêu đang tròn mắt nhìn Tiếu Vi và baba của nó.
Tiếu Vi vừa đánh giá con hổ cái vừa huých huých vào người con bạch hổ cha cợt nhả nói nhỏ “Công nhân ngươi cũng có mắt nhìn, vợ đẹp đó"
“Còn cần ngươi phải nói!" bạch hổ cha cao ngạo ưỡn ngực, đứng dậy đi về phía vợ con mình nói “Lão bà, con người này muốn hỏi một chút chuyện, tôi đã đáp ứng rồi" lại hạ giọng nói “Người này có thể hiểu tiếng của chúng ta, với lại cũng không có ý xấu, yên tâm đi"
Trong lúc hai vợ chồng hổ nói chuyện thì ba hổ con lại tò mò đi về phía Tiếu Vi. Tiếu Vi cười tươi rói nhìn chúng chào hỏi “Chào ba đứa, chị là Tiếu Vi" cô rất tự nhiên bồng một con hổ lên ôm ôm, cùng vuốt ve, hổ con không hề kháng cự ngoan ngoãn để cho cô vuốt ve nó, hai con hổ con khác thì ngửi ngửi người cô rồi chạy vòng quanh cô. Tiếu Vi ngồi hẳn xuống đất, đặt chúng vào lòng, bên này vuốt một chút, bên kia sờ một tẹo, hổ con gần gũi cọ vào người cô, rất thân thiết. Hai vợ chồng hổ nhìn một màn này mà âm thầm suy nghĩ, quả thật con người này khác với lũ con người kia.
Hổ mẹ từ từ đi về phía Tiếu Vi, hiền hòa gầm “Cô có việc gì cứ hỏi, nếu chúng tôi biết sẽ trả lời cô"
“Được......." cô hỏi một loạt các nghi vấn trong đầu
“Thật ra khu rừng này có một chút đặc biệt hơn những khu rừng khác, nơi đây chỉ có động vật ăn cỏ và ăn thịt, không có côn trùng và chim chóc, ta cũng không biết vì sao nhưng cứ vào rừng là những con vật này đều sẽ chết. Vị trí cô đang đứng bây giờ chính là địa bàn của loài bạch hổ_huyết mạch cao quý của khu rừng này, chúng tôi có sức mạnh tạo ra một kết giới che dấu vị trí nhằm tự vệ."
“Vậy thì làm sao chúng tôi có thể đi ra ngoài?"
“Cái này thì rất đơn giản, lão công lấy ra đưa cho cô ấy." Bạch hổ mẹ nói “Có cái này thì cô và đồng bạn của cô sẽ có thể đi khỏi khu rừng" nhìn viên đá trắng muốn trong tay, Tiếu Vi nghi ngờ hỏi
“Sử dụng nó thế nào?"
“Cô chỉ cần cầm nó trong tay, và nắm chặt, nó sẽ chỉ đường dẫn lối cho cô. Tôi cảnh cáo cô đừng nên dây đến loài gấu và lợn rừng, chúng rất căm ghét loài người, tốt nhất gặp chúng thì tránh đi." Bạch hổ mẹ gầm nói
“Cảm ơn, tôi sẽ chú ý."
CHƯƠNG NÀY SIÊU DÀI LUÔN HE HE. CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC VUI VẺ ^^
Thật ra cô làm điều này không phải vì lo cho vết thương của bọn họ, dù sao bọn họ cũng là quân nhân, thân thể cường tráng hơn người bình thường một chút vết thương nhỏ này thì có là gì! Cô cảm giác mọi việc diễn ra trong khu rừng này rất kì quái, cả khu rừng xanh tốt, cây cối hoa lá mọc đầy dẫy những lại không có lấy một chút âm thanh! Côn trùng chim chóc cũng không thấy một bóng dáng nào, theo lí thuyết một khu rừng tươi tốt như vậy thì sinh vật phải đông đúc hài hòa mới phải, lại nói ngoại trừ con gấu dũng mãnh lần đó bọn cô không gặp con vật nào.... rất kì lạ.....
“Lam An đi cùng tôi" Tiếu Vi gọi Lam An cùng đi, cô biết Lam An tuy xuất thân từ gia đình giàu có nhưng lại là người bình tĩnh tỉ mỉ khó có được, chuyện xảy ra bàn bạc với hắn là lựa chọn tốt nhất, Tô Đạt lại khác hắn xuất thân từ gia đình nông dân, nhưng tính tình lại nóng nảy thật thà không có tính kiên nhẫn, bàn chuyện với hắn chỉ có làm cho vấn đề thêm rắc rối. Còn hai người Tuấn, Dương cô nhìn ra được bọn họ thay đổi, đối với cô đã không còn thái độ như trước nữa nhưng họ chỉ có mang lòng áy náy với cô chứ không hề tin tưởng cô, giao việc cho họ chắc gì họ đã răm rắp nghe theo, chưa kể hai người này còn bị thương tương đối nghiêm trọng.
“Được!" Lam An cũng nhìn ra được một chút gì đó, không do dự đứng lên đi về phía cô. Tô Đạt cũng đứng lên nói muốn đi cùng, nhưng Tiếu Vi không đồng ý với lí do hai người kia còn đang bị thương cậu ở lại chăm sóc, Tô Đạt đành phải buồn bực ở lại.
“Ngọc Linh cô cứ nói đi, tình hình hiện tại của chúng ta không tốt phải không?" Lam An cùng cô đi cách xa đám người Tô Đạt một lúc mới cất tiếng hỏi.
“Đúng! Tình hình hiện tại không như những gì tôi đã nói với mọi người lúc mới phát hiện la bàn loạn nhiễu. Tôi cho rằng việc la bàn và bản đồ quân đội không thể ngờ tới, với khả năng của họ không thể không phát hiện ra tình trạng của khu rừng. Hơn nữa cậu không để ý rằng khu rừng này rất kì lạ sao? Cây cối tươi tốt lạ thường không có lấy một cái cây chết hay úa vàng nào cả nhưng lại không có côn trùng và chim chóc sinh sống." Tiếu Vi phân tích và nói ra những điểm nghi vấn trong đầu cô.
Lam An im lặng quan sát cánh rừng, quả là như vậy cả khu rừng yên tĩnh không có chút âm thanh nào ngoài tiếng bước chân của bọn họ. Sắc mặt cậu dần trở nên nghiêm trọng, nếu quả thật là do khu rừng có vấn đề thì vấn đề lại đi về một hướng khác.
“Vậy hiện tại chúng ta phải làm sao? Quay trở về?" Lam An nặng nề hỏi
“Cậu nghĩ chúng ta có thể sao?" Tiếu Vi cười như không cười hỏi người lại. Lam An im lặng quả thật bây giờ không thể quay trở lại, chính xác hơn là họ không biết đường trở lại như thế nào! Càng không nói quay lại chính là bỏ cuộc và bị loại khỏi đội ngũ bộ đội đặc trủng.
“Đừng lo, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Bây giờ chúng ta cứ như bình thường tiếp tục đi về phía trước, tôi tin ta có thể thoát!" Tiếu Vi bình tĩnh nói
“Vậy tại sao cô không nói với mọi người mà lại nói với mình tôi? Tôi thấy việc này nên nói với toàn đội mới phải" Lam An thắc mắc
“Đương nhiên mọi việc đều có lí do của nó......" Tiếu Vi cười...............
“Cô muốn tôi làm như vậy? Liệu có được không, rất nguy hiểm. Hay là để tôi........" sau khi nghe kế hoạch của cô Lam An do dự nói
“Không cần thiết cậu cứ làm theo lời tôi nói! Tôi tự có chừng mực." Tiếu Vi cắt đứt lời cậu nói dứt khoát
“Thôi được." Lam An vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ nói
“Hiện tại chúng ta mau mau bắt lấy mấy con cá trở về thôi"
ĐÊM XUỐNG
Sau khi mọi người ăn xong thì bắt đầu thu dọn đi ngủ, vì hai người kia bị thương nên chỉ có ba người Tiếu Vi, Lam An, Tô Đạt có thể canh gác. Tiếu Vi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người hồi phục rất nhanh, gần như không có biểu hiện gì khác thường. Tiếu Vi cũng rất kinh ngạc cô không nghĩ vết thương của mình có thể nhanh hồi phục như thế, chỉ trong một buổi chiều vết thương đã khép miệng, nếu hiện tại mở ra xem không chừng nó đã chỉ còn lại sẹo. Bọn Lam An cũng chỉ nghĩ là cô đã khá hơn trước, có khả năng phục hồi nhanh hơn bình thường tuy kinh ngạc nhưng cũng không nghĩ nhiều, lại thêm chuyện bản đồ thì hầu như không quan tâm, đối xử với cô như người bình thường.
Tiếu Vi đợi mọi người ngủ hết, Tiếu Vi mới nhẹ nhàng trèo xuống chỗ Lam An canh gác.
“Chuẩn bị xong rồi chứ?"
“Cô chắc muốn làm như vậy chứ? Nếu không...." Lam An ngập ngừng lẫn lo lắng nói
“Tôi biết cậu lo lắng cho tôi nhưng tôi đã quyết định như vậy thì đã chuẩn bị kĩ càng, chẳng lẽ cậu không tin tôi?"
“Không phải chỉ là..."
“Tôi đã nói là không sao rồi mà, cậu yên tâm tôi không dễ chết như vậy!" Tiếu Vi thoải mái nói
“Cô nói cái kiểu gì vậy?! Có ai như cô không!" Lam An giận dữ vì cách nói không để ý của Tiếu Vi
“Ah ha ha trên thế giới này tôi là độc nhất vô nhị ai có thể giống tôi được chứ!" Tiếu Vi ra vẻ kiêu ngạo nói
“Vậy thì xéo đi, mau chóng cuốn ngay!" Lam An bực tức
“Ha ha......" Tiếu Vi cũng không dong dài xoay người đi khỏi, trước khi đi cô nhẹ giọng nói một câu “Tôi sẽ trở lại!" câu nói khẳng định đơn giản lại chắc như đinh đóng cột làm Lam An đột nhiên yên lòng. Cậu biết cô nói như vậy để làm cậu yên lòng, vậy thôi, nghe theo cô vậy cậu sẽ nghe theo con nhóc lớn lối này một lần.
“Có chuyện gì vậy? Ngọc Linh vừa đi đâu?" Tô Đạt đứng sau đột ngột cất tiếng nói. Giọng nói đàn ông trầm đục, dáng người cao lớn, nước da đen như hòa vào màn đêm làm cho Lam An giật thót.
“Cậu làm cái khỉ gì vậy?! Đứng sau tôi làm gì, lại còn không báo trước lên tiếng làm hết hồn." Lam An vừa vuốt ngực vừa lên án
“Ồ vậy thì tôi thông báo muốn lên tiếng!" Tô Đạt không vẻ gì nói lại. Đầu Lam An chảy xuống vài vạch đen. Tô Đạt không để ý vẻ mặt của Lam An tiếp
“Mau nói cho tôi biết Ngọc Linh vừa đi đâu? Đừng đánh lạc hướng tôi!" Tô Đạt nghiêm túc nói
“Cái này... cô ấy đi vệ sinh thôi mà, cái người này thật vô duyên con gái đi vệ sinh, cậu tra kĩ thế làm gì!" Lam An giả bộ khó chịu nói, hết cách Tiếu Vi không cho phép cậu nói kế hoạch này với mọi người trong đội đến khi mọi chuyện hoàn thành.
“Thật?" Tô Đạt nghi ngờ “Tôi đùa cậu làm cái gì! Mau mau đi ngủ đi, cô ấy sẽ trở lại nhanh thôi, còn có nhớ đúng giờ thức giấc đổi giờ canh gác đấy, tôi sắp mệt chết rồi đây này." Lam An giả ngáp một cái, không chút dấu vết quan sát nét mặt Tô Đạt.
“Thôi được, tôi đi ngủ đây, cấm cậu không được ngủ gật đấy!"
“Biết rồi!" hù hù may mắn tên này thần kinh thô.
Lúc này Tiếu Vi dựa theo ánh trăng đi sâu vào khu rừng, rất nhanh cô thấy một cái hang tương đối lớn, bên ngoài sạch sẽ, cạnh hang có một cây sồi lớn, thân cây có mấy vết cào thô sâu, rõ ràng là của động vật hoang dã gây nên. Cô đứng ngoài hang hô lên
“Ra đây đi, ta biết các ngươi ở trong đó!"
Im lặng, trong hang vẫn không có cái gì đi ra. Tiếu Vi tiếp
“Nếu các ngươi không đi ra thì ta sẽ tiến vào đấy giết hết lũ con của các ngươi, đừng tưởng rằng ta không có bản lĩnh đó." Yên lặng một lúc, khi cô sắp hết kiên nhẫn định tiến vào thì một con bạch hổ uy vũ cao chừng hai mét xuất hiện ở của hang. Thân hình to lớn, bộ lông trắng vằn đen mượt mà xinh đẹp, răng nanh sắc bén, nhưng khiến người ta để ý nhất chính là đôi mắt của nó, một đôi mắt to tròn màu vàng kim bình tĩnh không gợn sóng. Hiện giờ đôi mắt đó đang nhìn chằm chằm Tiếu Vi
“Không cần nhìn ta bằng ánh mắt oán phụ nơi khuê phòng như vậy, ta không thoải mái." Bạch hổ đầu đầy vạch đen, đây là ánh mắt ‘bình tĩnh không gợn sóng’ có được không! Cảm phiền ngươi đính chính. Bạch hổ gầm lê một tiếng như sấm giật vang dội, như là đe dọa Tiếu Vi. Nhưng cô lại không hề sợ hãi, chỉ bình tĩnh nói
“Không cần dọa ta sẽ không sợ, chỉ cần cho ta hỏi một số chuyện là được, ta sẽ không làm hại gia đình ngươi!"
Con bạch hổ lại gầm lên như là giận dữ vì có người dám đe dọa nó. Tiếu Vi vẫn bình tĩnh
“Ngươi có thể thử một chút xem, ta sẽ không nói giỡn!" Tiếu Vi nhìn hổ, hổ trợn mắt nhìn lại. Một người một thú cứ thế nhìn nhau, không tiếng động giao đấu bằng ánh mắt. Cuối cùng không biết có phải sức mạnh ánh mắt của Tiếu Vi quá cường hãn hay không con bạch hổ phải cúi đầu chịu thua. Không có hơi sức gầm nhẹ một tiếng
“Ha ha ngươi đồng ý sớm một chút có phải hay hơn không?" Tiếu Vi vui vẻ. Quả nhiên suy đoán của cô là đúng, động vật ở đây không bình thường, chúng có ý thức như con người. Nhưng chỉ giới hạn ở động vật ăn thịt, còn có chúng có thể hiểu tiếng người nhưng con người lại không thể hiểu chúng, cô không biết vì sao mình lại có thể hiểu nhưng cô đinh linh biết được là có liên quan đến khai sáng đó. Giống như lúc chiến đấu với con gấu kia, nó hiểu các cô nói nên việc đánh bại nó mới khó khăn như vậy. Lúc đó cô cũng nghe ra tiếng nó gầm lên có ý nghĩa gì, toàn là những câu nói điên cuồng “Tao muốn giết hết chúng mày! Lũ con người bần tiện!" nên cô mới không nghĩ đến chuyện đàm phán này nọ với nó mà trực tiếp nghĩ cách giết chết. Lần này lại khác, cô cần hiểu biết về khu rừng nên cô quyết định tìm một con thú ăn thịt tương đối hài hòa như con hổ này đây.
Nếu bạch hổ mà biết những suy nghĩ này của cô thì chắc chắn sẽ gầm thét ‘Ta mới không hiền hòa, ta rất dũng mãnh rất uy vũ! Ngươi có hiểu được không! Ta rất là uy vũ!"
“Ngươi có thể hiểu lời ta nói sao?" con hổ gầm lên hỏi
“Vô nghĩa, chứ nếu ta không hiểu thì ta tìm ngươi nói nhiều như vậy để làm gì!" Tiếu Vi khinh bỉ nói
“Ngươi.... hừ có cái gì mau nói đi, ta còn phải vào ngủ với vợ!" bạch hổ rất là tức giận nhưng cũng chỉ nhượng bộ gầm lên một tiếng. Không hiểu tại sao nó lại cảm thấy con người này không giống với người thường, dường như có chút tiên khi quanh thân, là nó ảo giác sao? Khi con người này lại gần nó thế nhưng nó lại không cảm thấy chán ghét như những con người bần tiện, ích kỉ, chuyên đi trục lợi độc ác khác, ngược lại còn có chút.... an tâm......
Tiếu Vi đi đến ngồi lên một tảng đá cạnh hang, nói “Ta muốn biết có chuyện gì xảy ra với khu rừng này? Động vật ăn thịt như các ngươi có thể hiểu tiếng nói của chúng ta, côn trùng chim chóc đi đâu hết rồi? kích thước của các ngươi tại sao lại lớn hơn bình thường? tại sao các ngươi lại sống trong hang như người nguyên thủy? chẳng lẽ các ngươi đang tiến hóa?......." Tiếu Vi hỏi liên hồi, không ngừng nghỉ
“Gào.... ngươi từ từ có được hay không? Hỏi như chớp như thế ta làm sao trả lời!" bạch hổ nào đó phát khùng tiến lại gần cô gầm lên tức tối.
“Hì hì ta không cố ý, ngươi không cần nóng vội, cứ từ từ trả lời là được." Trả lời hết ta lại hỏi tiếp he he
“Có chuyện gì đó lão công, ngươi chưa xử lí được sao?" một con hổ cái chậm chậm đi ra ngoài động, con hổ trắng xinh đẹp, mắt xanh biếc như biển cả xếch lên, dưới chân quanh quẩn ba con hổ con đáng yêu đang tròn mắt nhìn Tiếu Vi và baba của nó.
Tiếu Vi vừa đánh giá con hổ cái vừa huých huých vào người con bạch hổ cha cợt nhả nói nhỏ “Công nhân ngươi cũng có mắt nhìn, vợ đẹp đó"
“Còn cần ngươi phải nói!" bạch hổ cha cao ngạo ưỡn ngực, đứng dậy đi về phía vợ con mình nói “Lão bà, con người này muốn hỏi một chút chuyện, tôi đã đáp ứng rồi" lại hạ giọng nói “Người này có thể hiểu tiếng của chúng ta, với lại cũng không có ý xấu, yên tâm đi"
Trong lúc hai vợ chồng hổ nói chuyện thì ba hổ con lại tò mò đi về phía Tiếu Vi. Tiếu Vi cười tươi rói nhìn chúng chào hỏi “Chào ba đứa, chị là Tiếu Vi" cô rất tự nhiên bồng một con hổ lên ôm ôm, cùng vuốt ve, hổ con không hề kháng cự ngoan ngoãn để cho cô vuốt ve nó, hai con hổ con khác thì ngửi ngửi người cô rồi chạy vòng quanh cô. Tiếu Vi ngồi hẳn xuống đất, đặt chúng vào lòng, bên này vuốt một chút, bên kia sờ một tẹo, hổ con gần gũi cọ vào người cô, rất thân thiết. Hai vợ chồng hổ nhìn một màn này mà âm thầm suy nghĩ, quả thật con người này khác với lũ con người kia.
Hổ mẹ từ từ đi về phía Tiếu Vi, hiền hòa gầm “Cô có việc gì cứ hỏi, nếu chúng tôi biết sẽ trả lời cô"
“Được......." cô hỏi một loạt các nghi vấn trong đầu
“Thật ra khu rừng này có một chút đặc biệt hơn những khu rừng khác, nơi đây chỉ có động vật ăn cỏ và ăn thịt, không có côn trùng và chim chóc, ta cũng không biết vì sao nhưng cứ vào rừng là những con vật này đều sẽ chết. Vị trí cô đang đứng bây giờ chính là địa bàn của loài bạch hổ_huyết mạch cao quý của khu rừng này, chúng tôi có sức mạnh tạo ra một kết giới che dấu vị trí nhằm tự vệ."
“Vậy thì làm sao chúng tôi có thể đi ra ngoài?"
“Cái này thì rất đơn giản, lão công lấy ra đưa cho cô ấy." Bạch hổ mẹ nói “Có cái này thì cô và đồng bạn của cô sẽ có thể đi khỏi khu rừng" nhìn viên đá trắng muốn trong tay, Tiếu Vi nghi ngờ hỏi
“Sử dụng nó thế nào?"
“Cô chỉ cần cầm nó trong tay, và nắm chặt, nó sẽ chỉ đường dẫn lối cho cô. Tôi cảnh cáo cô đừng nên dây đến loài gấu và lợn rừng, chúng rất căm ghét loài người, tốt nhất gặp chúng thì tránh đi." Bạch hổ mẹ gầm nói
“Cảm ơn, tôi sẽ chú ý."
CHƯƠNG NÀY SIÊU DÀI LUÔN HE HE. CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC VUI VẺ ^^
Tác giả :
Mèo Biến Thái