Tôi Mà Anh Cũng Dám Yêu? ... Anh Ngu Sao?
Chương 36: Thực hành
Tiếu Vi đứng trước quân khu trợn tròn mắt, cô không ngờ Diệp Phi lại dẫn cô đến đây để đánh nhau! Phải biết rằng đánh nhau với lính quân đội được rèn luyện thường xuyên không hề dễ dàng, nhìn họ cao to lực lưỡng đã đủ biết thời gian rèn luyện không phải là ít, còn cô nhỏ bé mới tập võ được một tuần, chênh lệch như thế này có phải quá khó khăn cho cô không. Cô quay qua nhìn Diệp Phi bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, hắn ta muốn cô đi tìm chết phải không!
“Đừng nhìn tôi như vậy, chính cậu suốt ngày đòi đi đấu còn gì! Cậu đừng lo, đừng nhìn họ cao to như vậy nhưng họ cũng chỉ ngang ngửa như tôi thôi, thậm chí còn kém cỏi hơn tôi. Ở đây cô có thể tha hồ đánh đá mà không phải kiêng kị gì cả, họ cũng sẽ không nương tay vì cô là phụ nữ đâu, có thể sẽ có lương tay nhưng tôi nghĩ sau khi họ biết thực lực của cô thì họ sẽ khác hẳn." Diệp Phi biết cô lo lắng điều gì, khi đồng ý dạy cô võ thuật cậu đã nghĩ đến việc đưa cô đến đây, chỉ là cậu không ngờ phải đưa cô đến đây sớm như vậy, nhưng điều này không phải rất tốt sao! Cô như vậy tiến vào hắc đạo càng thêm một phần thắng!
Tiếu Vi nghe Diệp Phi nói vậy thì yên tâm phần nào, cô hít sâu một hơi, sảng khoái nói “Được! Tôi sẽ thể hiện toàn bộ những điều mình được học trong tuần qua!"
Diệp Phi mỉm cười gật đầu, dẫn cô vào trong quân khu. Trên đường vào sâu trong quân khu hai người gặp mấy người lính đi lại trong quân khu, họ đều dừng lại nghiêm chỉnh chào Diệp Phi theo kiểu quân ngũ tiêu chuẩn, đến lúc nhìn sang cô bằng ánh mắt có kinh ngạc, có hiếu kì, có hưng phấn Diệp Phi cũng chỉ gật đầu chào bọn họ, vẻ mặt nghiêm túc không có biểu cảm gì như chuyện này là đương nhiên, còn cô chỉ biết cười ngượng chào họ. Tiếu Vi sực nhớ ra gia tộc Diệp Phi là dòng dõi quân nhân, chắc cậu ta có quân hàm rất cao nên những người lính này mới cung kính với anh như vậy.
“Đến rồi!" trước mắt Tiếu Vi là cả một khoảng sân rộng rãi, giữa sân là sàn gỗ nhô lên cao hơn so với mặt đất, ba hàng lính xếp thành hàng chỉnh tề đứng cạnh sàn gỗ. Cô ngờ vực hỏi Diệp Phi
“Họ sẽ đánh với tôi?"
“Không phải tất cả, có một số người là đến đây góp vui. Họ nghe nói có phụ nữ đến đây đánh với bọn họ, họ rất hiếu kì muốn biết cô gái nào lại to gan như vậy." Diệp Phi cười nói “Vậy có bao nhiêu người đấu với tôi?"
“Có lẽ là khoảng 3,4 người, nếu cô đánh bại hết họ thì cô có thể thách đấu thêm với những người khác nữa" nghe Diệp Phi giải thích, cô càng nóng lòng muốn thử “Đi thôi, họ đang đợi chúng ta kìa!"
“Quy định của trận đấu hôm nay chính là: hai người cùng lên trên sàn gỗ đấu tay không, có thể sử dụng bất cứ môn võ nào, khiến cho đối thủ chịu thua trước là thắng...." tiếng nói to, rõ ràng của người lính tên Tô Mặc thông báo thể lệ của trận đánh, trông anh ta cao đen nhẻm, đầu húi cua, ánh mắt rất to và sáng, vừa gặp Tiếu Vi anh ta đã cười rõ tươi, lộ ra bộ răng trắng sáng cùng lúm đồng tiền xinh xinh, trông vô cùng đáng yêu. Nhìn hắn cô lại liên tưởng đến nhóc thụ tiểu bạch vô cấp vô địch đáng yêu mà cô luôn yêu thích trong hầu hết các cuốn đam mỹ......
“Đối thủ của chúng ta hôm nay là một cô gái xinh xắn đây, cô ấy tên là Ngọc Linh........" thấy cả nhóm không coi Tiếu Vi ra gì, Tô Mặc cười cười nói “ Đừng coi thường cô ấy, cô Ngọc Linh được thiếu tá giới thiệu tới đây thì tất nhiên không phải đơn giản!"
Tiếu Vi đứng trên sân gỗ hơi căng thẳng nhưng nhiều hơn là hưng phấn, cô bắt đầu khởi động tay chân, trước khi đi cô đã chọn một bộ quần áo thoải mái rộng rãi để dễ dàng hoạt động, tóc cô búi cao trên đỉnh đầu lộ ra gương mặt nhỏ nhắn trắng ngần, đôi mắt to sáng rực như bầu trời đêm đầy sao, tư thái anh khí ngất trời mấy người lính ngồi vòng tròn xung quanh nhìn cô đến ngây người, Diệp Phi thì nhìn cô mỉm cười.
Người đấu với cô đầu tiên là Lam An, một người đàn ông cao lớn, ngũ quan liêm chính, đường hoàng, anh ta nghiêm túc nói với cô “Xin thứ lỗi" sau đó làm ra tư thế mời. Cô làm tư thế cúi chào, hét lớn một tiếng, cô lao về phía Lam An nhanh như tia chớp, cô vận dụng chiến thuật ra tay trước chiếm lợi thế trước, nếu hắn nhường cô thì hắn chỉ có nước thua!
Lam An chưa kịp kinh ngạc vì hành động đột ngột lao về phía anh của cô thì hàng loạt các cú đánh đã dội tới, anh khó khăn né tránh những cú đòn của cô. Cô ra tay nhanh như cắt, từng chiêu thức đều đánh vào điểm yếu của cơ thể con người, làm anh không kịp trở tay, lúc này anh mới biết mình đã coi thường cô!
Những người xem ở dưới trợn mắt, họ chỉ nhìn thấy Lam An né tránh Tiếu Vi, không hề ra đòn đánh trả, họ nghĩ Lam An đang nhường Tiếu Vi nên bắt đầu hét lên
“Đánh đi, đừng nhường cô ấy!"
“Anh không thấy rằng cô ấy được thiếu tá dẫn đến sao?! Anh mà không đánh thì chính là không coi thiếu tá ra gì đấy!"
Lam An có khổ mà không thể nói ra, ai nói anh nhường cô!? Anh là không thể ra tay được! Nhìn đi, cô ra tay nhanh chuẩn, dồn ép anh càng ngày càng lui về phía sau, anh căn bản không có cơ hội ra tay.
Chỉ có Diệp Phi ở bên dưới là nhìn ra được điểm này, cậu cười cười xem trận đấu, xem ra Tiếu Vi đã vận dụng cả hai môn võ Xuân Cung An và cậu dạy cho, nhìn cách cô đánh chủ yếu đều vào điểm yếu cơ thể người là biết cô đã vận dụng Nhu Thuật, còn cái cách cô ra tay nhanh chuẩn xác là dựa và tính chuẩn xác của Quyền Đạo. Chỉ dựa vào các điều này cô có thể dễ dàng đánh thắng tên lính kia.
Quả nhiên, chưa đến 15 phút sau, Tiếu Vi quang vinh giành thắng lợi, cô nở nụ cười tươi rói kéo Lam An dậy
“Anh đã nhường tôi rồi!" nghe Tiếu Vi nói vậy, Lam An liền xấu hổ, anh đâu có nhường cô, cô là vì giữ thể diện cho anh trước những người lính khác nên mới nói như vậy, nhưng là một người lính anh biết thua có nghĩa là thua, sự thật này không thể thay đổi được!
“Không có! Cô Ngọc Linh là người thắng cuộc, tôi tự nhận rằng năng lực của mình không thể bằng cô được!" Lam An nghiêm túc nói, trên mặt hiện lên nhàn nhạt sự khâm phục và khen ngợi, vẻ mặt anh ta không còn coi thường và dửng dung như lúc đầu nữa.
Những người lính bên dưới chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc, họ biết Lam An là người như thế nào, nếu hắn mà nhận thua thì chắc chắn đó chính là thực lực của đối thủ không tầm thường! Họ bắt đầu nảy sinh lòng kính trọng đối với cô gái nhỏ mang tên Tiếu Vi này....
“Đừng nhìn tôi như vậy, chính cậu suốt ngày đòi đi đấu còn gì! Cậu đừng lo, đừng nhìn họ cao to như vậy nhưng họ cũng chỉ ngang ngửa như tôi thôi, thậm chí còn kém cỏi hơn tôi. Ở đây cô có thể tha hồ đánh đá mà không phải kiêng kị gì cả, họ cũng sẽ không nương tay vì cô là phụ nữ đâu, có thể sẽ có lương tay nhưng tôi nghĩ sau khi họ biết thực lực của cô thì họ sẽ khác hẳn." Diệp Phi biết cô lo lắng điều gì, khi đồng ý dạy cô võ thuật cậu đã nghĩ đến việc đưa cô đến đây, chỉ là cậu không ngờ phải đưa cô đến đây sớm như vậy, nhưng điều này không phải rất tốt sao! Cô như vậy tiến vào hắc đạo càng thêm một phần thắng!
Tiếu Vi nghe Diệp Phi nói vậy thì yên tâm phần nào, cô hít sâu một hơi, sảng khoái nói “Được! Tôi sẽ thể hiện toàn bộ những điều mình được học trong tuần qua!"
Diệp Phi mỉm cười gật đầu, dẫn cô vào trong quân khu. Trên đường vào sâu trong quân khu hai người gặp mấy người lính đi lại trong quân khu, họ đều dừng lại nghiêm chỉnh chào Diệp Phi theo kiểu quân ngũ tiêu chuẩn, đến lúc nhìn sang cô bằng ánh mắt có kinh ngạc, có hiếu kì, có hưng phấn Diệp Phi cũng chỉ gật đầu chào bọn họ, vẻ mặt nghiêm túc không có biểu cảm gì như chuyện này là đương nhiên, còn cô chỉ biết cười ngượng chào họ. Tiếu Vi sực nhớ ra gia tộc Diệp Phi là dòng dõi quân nhân, chắc cậu ta có quân hàm rất cao nên những người lính này mới cung kính với anh như vậy.
“Đến rồi!" trước mắt Tiếu Vi là cả một khoảng sân rộng rãi, giữa sân là sàn gỗ nhô lên cao hơn so với mặt đất, ba hàng lính xếp thành hàng chỉnh tề đứng cạnh sàn gỗ. Cô ngờ vực hỏi Diệp Phi
“Họ sẽ đánh với tôi?"
“Không phải tất cả, có một số người là đến đây góp vui. Họ nghe nói có phụ nữ đến đây đánh với bọn họ, họ rất hiếu kì muốn biết cô gái nào lại to gan như vậy." Diệp Phi cười nói “Vậy có bao nhiêu người đấu với tôi?"
“Có lẽ là khoảng 3,4 người, nếu cô đánh bại hết họ thì cô có thể thách đấu thêm với những người khác nữa" nghe Diệp Phi giải thích, cô càng nóng lòng muốn thử “Đi thôi, họ đang đợi chúng ta kìa!"
“Quy định của trận đấu hôm nay chính là: hai người cùng lên trên sàn gỗ đấu tay không, có thể sử dụng bất cứ môn võ nào, khiến cho đối thủ chịu thua trước là thắng...." tiếng nói to, rõ ràng của người lính tên Tô Mặc thông báo thể lệ của trận đánh, trông anh ta cao đen nhẻm, đầu húi cua, ánh mắt rất to và sáng, vừa gặp Tiếu Vi anh ta đã cười rõ tươi, lộ ra bộ răng trắng sáng cùng lúm đồng tiền xinh xinh, trông vô cùng đáng yêu. Nhìn hắn cô lại liên tưởng đến nhóc thụ tiểu bạch vô cấp vô địch đáng yêu mà cô luôn yêu thích trong hầu hết các cuốn đam mỹ......
“Đối thủ của chúng ta hôm nay là một cô gái xinh xắn đây, cô ấy tên là Ngọc Linh........" thấy cả nhóm không coi Tiếu Vi ra gì, Tô Mặc cười cười nói “ Đừng coi thường cô ấy, cô Ngọc Linh được thiếu tá giới thiệu tới đây thì tất nhiên không phải đơn giản!"
Tiếu Vi đứng trên sân gỗ hơi căng thẳng nhưng nhiều hơn là hưng phấn, cô bắt đầu khởi động tay chân, trước khi đi cô đã chọn một bộ quần áo thoải mái rộng rãi để dễ dàng hoạt động, tóc cô búi cao trên đỉnh đầu lộ ra gương mặt nhỏ nhắn trắng ngần, đôi mắt to sáng rực như bầu trời đêm đầy sao, tư thái anh khí ngất trời mấy người lính ngồi vòng tròn xung quanh nhìn cô đến ngây người, Diệp Phi thì nhìn cô mỉm cười.
Người đấu với cô đầu tiên là Lam An, một người đàn ông cao lớn, ngũ quan liêm chính, đường hoàng, anh ta nghiêm túc nói với cô “Xin thứ lỗi" sau đó làm ra tư thế mời. Cô làm tư thế cúi chào, hét lớn một tiếng, cô lao về phía Lam An nhanh như tia chớp, cô vận dụng chiến thuật ra tay trước chiếm lợi thế trước, nếu hắn nhường cô thì hắn chỉ có nước thua!
Lam An chưa kịp kinh ngạc vì hành động đột ngột lao về phía anh của cô thì hàng loạt các cú đánh đã dội tới, anh khó khăn né tránh những cú đòn của cô. Cô ra tay nhanh như cắt, từng chiêu thức đều đánh vào điểm yếu của cơ thể con người, làm anh không kịp trở tay, lúc này anh mới biết mình đã coi thường cô!
Những người xem ở dưới trợn mắt, họ chỉ nhìn thấy Lam An né tránh Tiếu Vi, không hề ra đòn đánh trả, họ nghĩ Lam An đang nhường Tiếu Vi nên bắt đầu hét lên
“Đánh đi, đừng nhường cô ấy!"
“Anh không thấy rằng cô ấy được thiếu tá dẫn đến sao?! Anh mà không đánh thì chính là không coi thiếu tá ra gì đấy!"
Lam An có khổ mà không thể nói ra, ai nói anh nhường cô!? Anh là không thể ra tay được! Nhìn đi, cô ra tay nhanh chuẩn, dồn ép anh càng ngày càng lui về phía sau, anh căn bản không có cơ hội ra tay.
Chỉ có Diệp Phi ở bên dưới là nhìn ra được điểm này, cậu cười cười xem trận đấu, xem ra Tiếu Vi đã vận dụng cả hai môn võ Xuân Cung An và cậu dạy cho, nhìn cách cô đánh chủ yếu đều vào điểm yếu cơ thể người là biết cô đã vận dụng Nhu Thuật, còn cái cách cô ra tay nhanh chuẩn xác là dựa và tính chuẩn xác của Quyền Đạo. Chỉ dựa vào các điều này cô có thể dễ dàng đánh thắng tên lính kia.
Quả nhiên, chưa đến 15 phút sau, Tiếu Vi quang vinh giành thắng lợi, cô nở nụ cười tươi rói kéo Lam An dậy
“Anh đã nhường tôi rồi!" nghe Tiếu Vi nói vậy, Lam An liền xấu hổ, anh đâu có nhường cô, cô là vì giữ thể diện cho anh trước những người lính khác nên mới nói như vậy, nhưng là một người lính anh biết thua có nghĩa là thua, sự thật này không thể thay đổi được!
“Không có! Cô Ngọc Linh là người thắng cuộc, tôi tự nhận rằng năng lực của mình không thể bằng cô được!" Lam An nghiêm túc nói, trên mặt hiện lên nhàn nhạt sự khâm phục và khen ngợi, vẻ mặt anh ta không còn coi thường và dửng dung như lúc đầu nữa.
Những người lính bên dưới chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc, họ biết Lam An là người như thế nào, nếu hắn mà nhận thua thì chắc chắn đó chính là thực lực của đối thủ không tầm thường! Họ bắt đầu nảy sinh lòng kính trọng đối với cô gái nhỏ mang tên Tiếu Vi này....
Tác giả :
Mèo Biến Thái