Tội Lỗi Không Chứng Cứ
Chương 52
Dịch giả: Hương Ly
2 giờ chiều, trời rất nóng, nhiệt độ trên đường đủ để rán trứng ốp la. Người đi lại trên đường rất thưa thớt, trong quán mì đương nhiên cũng không có khách.
Chu Phúc Lai cởi trần, nằm ngủ trưa trên chiếc ghế gấp ở phía sau quầy thu ngân, quạt gió đang thổi vù vù, Chu Tuệ Như đang dựa người trên chiếc ghế mây, nghịch điện thoại để giết thời gian buổi trưa hè oi bức.
Đúng lúc này, Nghiêm Lương và Lâm Kỳ mặc cảnh phục áo ngắn tay cùng bước vào trong quán mì, Chu Tuệ Như không hề cảm nhận thấy.
Lâm Kỳ nhìn Chu Tuệ Như đang chuyên tâm nghịch điện thoại, hắng giọng, nói: “À... cô Chu, lại làm phiền cô rồi."
Chu Tuệ Như ngẩng đầu, nhìn thấy bọn họ, thoáng chau mày.
Chu Phúc Lai cũng tỉnh giấc, nhìn thấy lại là cảnh sát, vội đứng dậy bước tới nhìn hai người họ, nói: “Đồng chí cảnh sát, lần này... còn có việc gì không?"
Lâm Kỳ nói: “Chuyện là thế này, vẫn là việc về vụ lần trước đó, chúng tôi cần phải hỏi cô Chu đôi điều."
Chu Phúc Lai nói: “Em gái tôi chẳng phải đã nói hết những gì nó biết rồi sao? Còn... còn cần hỏi gì nữa?"
Lâm Kỳ đang chuẩn bị viện ra lí do nào đó để đuổi Chu Phúc Lai đi, hẹn Chu Tuệ Như ra ngoài đúng như kế hoạch. Nghiêm Lương cười khẩy một tiếng, nói luôn: “Chưa chắc đã nói hết nhỉ?"
Sắc mặt Chu Phúc Lai thoáng thay đổi, Chu Tuệ Như thì lại tỉnh bơ, tỏ ra bộ dạng bất lực: “Tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi, đã nói với các anh không biết bao nhiêu lần rồi mà."
"Ừm, lúc trước cô nói tốt lắm." Nghiêm Lương mỉm cười nói, “Lần này chúng tôi cần hỏi thêm có một số điểm còn hơi mơ hồ."
Lâm Kỳ không cho phép đối phương có cơ hội từ chối, liền bổ sung: “Hỗ trợ công an điều tra là nghĩa vụ của công dân, đề nghị hợp tác. Chúng tôi đặc biệt chọn thời điểm này, bởi vì lúc này quán của các vị vắng khách, cô Chu cũng có thời gian. Thời tiết nóng nực thế này, chúng tôi phải đi lại cũng rất vất vả, mong các vị thông cảm cho công việc của chúng tôi. Phiền cổ Chu đi với chúng tôi một lát!"
Sắc mặt Chu Phúc Lai lập tức thay đổi: “Đi đâu cơ?"
Lâm Kỳ nhìn chằm chằm vào mắt Chu Phúc Lai, nhưng lại nói với Chu Tuệ Như: “Tôi tìm một quán cà phê gần đây, đến đó ngồi điều hòa, nói chuyện một lát."
Chu Phúc Lai tỏ ra lo lắng, nói: “Không cần đi ra ngoài chứ, ở đây có được không? Tôi bật điều hòa lên." Anh ta vội vàng cầm điều khiển, bật chiếc điều hòa treo trên tường.
Lâm Kỳ vẫn dõi theo từng động tác của Chu Phúc Lai, nói: “Không cần phiền thế, chúng tôi còn hẹn anh bạn Quách Vũ của cô Chu cùng đến đó."
Chu Phúc Lai định nói thêm gì nữa, nhưng Chu Tuệ Như lại thoải mái đồng ý: “Được rồi, dù sao đầu giờ chiều chúng không có việc gì, đi uống ké bữa cà phế của chú cảnh sát." Cô đứng dậy, đút điện thoại di động vào túi quần, đi luôn ra ngoài trước.
Lâm Kỳ khẽ há miệng, kinh ngạc nhìn bộ dạng thản nhiên của cô gái, làm gì có chút cảm giác sợ hãi căng thằng nào chứ, Nghiêm Lương mỉm cười, kéo Lâm Kỳ, ra hiệu bọn họ có thể đi rồi.
Ba người cùng đến quán cà phê, Lâm Kỳ đã đặt trước chỗ, sau khi ngồi xuống, Chu Tuệ Như nói: “Các chú còn cần hỏi những gì nữa?"
Nghiêm Lương nói: “Chưa vội, đội Quách Vũ đến đã." “Cũng được." Chu Tuệ Như lôi điện thoại ra, cúi đầu nghịch.
Lâm Kỳ nhìn cô gái, rồi lại nhìn Nghiêm Lương, Nghiêm Lương vẫn thoáng nở nụ cười, nhìn Chu Tuệ Như, Lâm Kỳ cũng đành phải im lặng không nói gì.
Quách Vũ nhanh chóng đi đến, trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, nhìn thấy hai người bọn họ, rồi đột nhiên phát hiện ra còn có Chu Tuệ Như ngồi ở đối diện họ, ánh mắt chợt bừng sáng, nhưng lại vội vàng trở lại như cũ. Cậu gật đầu với họ, nói: “Tôi đến rồi. Ở, ừm... Tuệ Như, em cũng ở đây à?"
“Đúng vậy, chú cảnh sát nói còn có vài điều cần hỏi em."
Lâm Kỳ giơ tay ra nói: “Mời ngồi, thực sự xin lỗi, trời nóng nực thế này còn hẹn cậu từ công ty ra đây, thật ngại quá."
“Ồ không sao, tôi đã xin nghỉ nửa ngày." Quách Vũ lau hai tay vào quần, ngồi cùng phía với Chu Tuệ Như.
“Muốn uống gì, ăn gì, cứ tùy chọn." Lâm Kỳ đẩy menu về phía hai người bọn họ.
“Ồ, cảm ơn, tôi uống một ly nước ngọt là được." Quách Vũ nói.
Nhân viên phục vụ nhanh chóng bưng lên cà phê, nước hoa quả và bánh điểm tâm, Quách Vũ uống một ngụm nhỏ nước ngọt, còn Chu Tuệ Như thì lại ăn bánh với vẻ rất thoải mái, còn uống cà cà phê nữa.
Nghiêm Lương cười nói với hai người: “Rất xin lỗi đã làm phiền các bạn. Lần trước, lời miêu tả của các bạn về tình hình vụ án, chúng tôi đã xem rồi, rất cảm ơn sự hợp tác của các bạn đối với công việc của cảnh sát. Lần này tìm các bạn, chủ yếu là muốn hỏi một việc. Vào buổi tối hôm xảy ra vụ án ở bên sông, các bạn có phải là đã nhìn thấy một người nam giới khoác túi xách không?"
Quách Vũ cúi đầu hút nước ngọt, không nói gì.
Chu Tuệ Như thoáng chu môi, nghĩ một lát, nói: “Người nam giới khoác túi xách à? Tôi không chú ý, huống hồ, việc xảy ra đã lâu như vậy, cho dù từng nhìn thấy, tôi cũng không nhớ được nữa. Anh thì sao, Quách Vũ?"
“Tôi... ừm, tôi cũng không có ấn tượng gì." Quách Vũ bẩm sinh đã có khuôn mặt thật thà chất phác, cho dù là đang nói dối, cậu cũng đem lại cho người khác cảm giác là đang nói thật. Lạc Vấn từng nói với cậu, khuôn mặt này của cậu, lúc nói dối vốn không cần phải thể hiện nét mặt gì cho giống thật, khuôn mặt ngơ ngác không thể hiện chút cảm xúc nào của cậu đã đạt được hiệu quả chân thực nhất rồi.
Nghiêm Lương cười, nói: “Có lẽ tôi nói ra tướng mạo của người này sẽ khiến cho các bạn nhớ ra được. Người đó chừng hơn 40 tuổi, gần 50 tuổi, tóc không dài, khoác một chiếc túi xách, hơn nữa, người đó gần như ngày nào cũng đều đeo túi. Ông ấy trông có vẻ rất giàu có, đi một chiếc xe thể thao đa dụng rất sang, là xe Audi, sống ở trong căn hộ ở khu dân cư, cao cấp, nhưng căn phòng lại rất đơn giản, ông ấy sống một mình, trên bức tường trong nhà có một tấm ảnh chụp ba người trong gia đình. Còn cần tôi miêu tả nhiều hơn nữa không?"
Chu Tuệ Như và Quách Vũ ngay từ đầu đã được ông chú đó dặn dò kĩ lưỡng, cho dù cảnh sát đã kể ra được chân tướng sự việc, cũng không được thừa nhận. Bởi vì đó chỉ là sự suy đoán của cảnh sát, họ không có bất cứ chứng cứ nào. Cho dù sau khi mới xảy ra vụ án, khi cảnh sát đến điều tra hai người bọn họ, họ đều đã lộ ra sự căng thẳng trong khoảnh khắc nào đó. Nhưng đó chỉ là vì họ không hoàn toàn tin tưởng ông chú đó có thể giúp họ che giấu được vụ việc.
Nhưng đã trải qua khoảng thời gian lâu như vậy, cảnh sát chưa từng nắm được bất cứ chứng cứ chân thực nào để điều tra bọn họ, bọn họ đã hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của ông chú đó. Cũng là đã trải qua mấy cuộc thẩm vấn trực diện của cảnh sát, tố chất tâm lí của hai người bọn họ cũng đã được nâng lên kha khá. Hoặc có thể nói, đã quen với việc thản nhiên ứng phó với những câu hỏi của cảnh sát.
Cho nên, cho dù Nghiêm Lương đã miêu tả tất cả đặc trưng của ông chú đó, dù trong lòng họ vô cùng chấn động, lo lắng cho chú ấy, cũng lo lắng cho chính họ, nhưng tất cả những điều này đều không thể hiện ra ngoài.
Nhưng Lâm Kỳ nghe thấy Nghiêm Lương miêu tả về người thứ ba như vậy, thì trợn tròn mắt kinh ngạc. Anh chỉ biết trong hồ sơ vụ án ghi lời khai của tên biến thái lúc bị bắt là lúc đó nhìn thấy một người nam giới khoác một chiếc túi xách. Nhưng Nghiêm Lương sao có thể biết được người đó cũng khoác túi vào cái đêm Từ Thiêm Đinh bị giết hại? Sao lại biết được người đó hơn 40 tuổi? Sao lại biết được người đó đi xe sang, sống ở căn hộ cao cấp, ngay cả bố trí ở trong căn hộ cũng nói ra được?
Lúc này đây, anh chỉ muốn kéo ngay Nghiêm Lương ra ngoài, hỏi cho rõ tình hình này trước đã.
Chu Tuệ Như tỏ ra khó hiểu: “Chú đang nói ai cơ?"
Nghiêm Lương không trả lời ngay, mà nói tiếp: “Tôi tin rằng, cái chết của Từ Thiêm Đinh rất có khả năng là một sự cố ngoài mong muốn. Hai người về bản chất đều là người lương thiện, đều là người dân thường giản đơn, giống phần đông mọi người xung quanh. Cho dù trong cuộc sống có gặp phải một số việc không hoàn toàn được như ý, hoặc là một vài điều sỉ nhục, hoặc bị lợi dụng, hoặc bị vô gáy, cũng đều chọn lựa nín nhịn, vốn không hề nghĩ đến việc giết chết người đó. Nhưng nếu vốn dĩ là một vụ án mạng do sự cố ngoài mong muốn, hai người cuối cùng vì muốn tránh được sự trừng phạt thích đáng, mà chọn lựa nói dối, vậy thì tư chất của cả sự việc đã hoàn toàn thay đổi. Bây giờ nếu kịp thời tỉnh ngộ, cho dù phải chịu sự trừng phạt nhiều hơn lúc ban đầu một chút, nhưng như vậy còn hơn tiếp tục che giấu gây ra hậu quả nghiêm trọng. Các bạn nói xem, tôi nói có đúng không?"
Trong mắt Chu Tuệ Như toát ra tia nhìn sắc bén, nhìn chằm chằm vào Nghiêm Lương, nói: “Ý của chú là gì vậy?"
Quách Vũ ho hắng một tiếng, cũng nhìn ông, khẽ nói: “Đồng chí cảnh sát, ý của chú... hình như đang nghi ngờ chúng tôi?".
Nghiêm Lương cười khẩy, nói: “Có thể người khoác túi đó, trong suy nghĩ của một vài người là người tốt, bởi vì họ vốn không hiểu được những tội lỗi mà ông ta đã gây ra. Đây không phải là lần đầu tiên ông ta phạm tội. Không biết các bạn có để ý đến một chuỗi các vụ án mạng ở khu vực phía tây thành phố được nhắc đến trong bản tin thời sự hay không, chính là sau khi giết người còn nhét một điều thuốc lá vào miệng nạn nhân, sau đó để lại tờ giấy ghi chữ “Hãy đến bắt ta". Tôi có thể nói rõ cho các bạn biết, người khoác túi đó, chính là hung thủ của các vụ án giết người hàng loạt đó, ông ta ít nhất đã giết chết năm người rồi. Ông ta là một nhân vật rất nguy hiểm nếu như che giấu thông tin cho một kẻ giết hại năm người một cách tàn bạo, có thể tưởng tượng được hậu quả. Nếu như tôi không nắm được đủ chứng cứ, vốn không ngồi đây nói với các bạn những điều này!" Ánh mắt ông sáng rực, lướt qua đôi bạn trẻ, đồng thời ngón tay gõ xuống mặt bàn, mặc dù rất khẽ, nhưng âm thanh này lại có thâm nhập vào tận trái tim mỗi người.
Quách Vũ cầm cốc nước ngọt, hút một ngụm, nói: “Tôi không hiểu ý của chú lắm."
Chu Tuệ Như cũng cầm lấy ly của mình uống một ngụm, hừ giọng nói: “Tôi cũng không thể nào hiểu được, tôi nghe không hiểu chú đang nói gì."
Nghiêm Lương hơi sượng sùng ngẩn người nguyên vị trí, hồi lâu sau, ông mới mím môi, cười khan mấy tiếng: “Tốt lắm. Nếu các bạn chưa từng gặp cái người khoác túi xách đó, vậy thì buổi nói chuyện hôm nay đến đây là kết thúc nhé. Thực sự rất xin lỗi đã làm phiền hai vị."
Chu Tuệ Như hơi bất ngờ: “Chúng tôi có thể đi được rồi à?"
Nghiêm Lương gật đầu: “Có thể đi được rồi."
“Ỏ, thế cũng được." Chu Tuệ Như vừa đứng dậy, lại ngồi xuống, nói: “Cà phê ngon quá, tôi muốn uống hết. Ừm, phải rồi, buổi hôm nay, là... các chú trả tiền hay là?"
Lâm Kỳ nói: “Đương nhiên là tôi thanh toán."
Chu Tuệ Như do dự nhìn các thứ trên bàn, nói: “Ừm... các chú gọi mấy món bánh điểm tâm này, sao các chú không ăn?"
Nghiêm Lương cười, nói: “Trời nóng quá, không muốn ăn, nuốt không trôi." “Thế tốt quá. Ồ, ý tôi là tôi nuốt trôi, nếu như các chú không ăn, tôi sẽ gói đem về, ngon lắm."
“Đương nhiên rồi." Lâm Kỳ trợn tròn mắt nhìn cô gái với vẻ kinh ngạc, như thể nhìn thấy người ngoài hành tinh. Anh đã làm cảnh sát bao năm nay, từng gặp vô số người để tìm hiểu tình hình, lần đầu tiên nhìn thấy một người bị điều tra mà lại yêu cầu được gói đồ mà cảnh sát gọi để đem về ăn.
Đợi sau khi đôi bạn trẻ rời khỏi đó, Lâm Kỳ mới hết kinh ngạc, nói: “Hai người này, có nhìn thế nào thì cũng không có vẻ gì là nghi phạm mà."
“Biểu hiện của họ hôm nay đủ để đạt điểm tuyệt đối." Nghiêm Lương mím môi, nói: “Đó là bởi vì người đó dạy quá giỏi. Hôm nay tôi cũng đã biết được người đó dạy họ kĩ năng ứng phó rồi. Cậu xem đấy, tôi đã nói thẳng như vậy, mà hai người bọn họ vẫn không đổi sắc mặt, nếu như bây giờ mà đường đột đưa họ về Sở để thẩm tra, có thể thu hoạch được gì chứ? Họ đã qua được cửa ải trong Sở, sau này có đặt ra những câu hỏi hóc búa cũng chẳng làm khó bọn họ được nữa."
“Nhưng tôi cảm thấy hai người bọn họ trong sạch mà." Lâm Kỳ nói, “Nếu như nói khả nghi, tôi lại cảm thấy Chu Phúc Lai còn khả nghi hơn, như thể anh ta luôn chất chứa tâm trạng, nhìn thấy chúng ta đến là tỏ vẻ lo lắng sợ hãi."
“Anh ta không liên quan gì đến vụ án cả, anh ta không thể nào là hung thủ được." Nghiêm Lương nói vẻ chắc nịch.
“Tại sao? Chu Tuệ Như và Quách Vũ đều bình tĩnh thản nhiên như vậy, thầy lại luôn cho rằng hai người bọn họ giết người, còn biểu hiện của Chu Phúc Lai có vẻ như có tật giật mình thì lại không phải."
Nghiêm Lương nói: “Có nhớ lần cậu đến quán mì hỏi về chuyện con dao gọt hoa quả không? Chu Phúc Lai lại nói là chưa từng nhìn thấy, sau đó lại chính Chu Tuệ Như tìm luôn ra được con dao, đưa cho cậu xem. Rõ ràng hành vi của hai người đó không thống nhất, họ đã không thông đồng thông tin trước với nhau. Rõ ràng Chu Tuệ Như muốn dùng con dao gọt hoa quả mới để chứng minh sự trong sạch của mình. Còn Chu Phúc Lai, tôi đoán có thể anh ta cảm nhận được điều gì đó, nhưng anh ta lại cố che giấu sự việc về con dao gọt hoa quả, thực không thông minh cho lắm, không liên quan gì đến vụ án cả."
Lâm Kỳ nhìn ông vẻ nghiêm trang, nói: “Vừa rồi thầy nói ra đặc trưng của hung thủ, sao có thể rõ nét được như vậy? Cứ như thể thấy đã nhìn thấy hung thủ, thậm chí... thầy còn đến nhà hung thủ rồi."
Nghiêm Lương cười, “Tôi chỉ suy đoán thôi."
Lâm Kỳ truy hỏi: “Vậy thầy đoán hung thủ hơn 40 tuổi, có xe sang, ở khu dân cư cao cấp, căn hộ bố trí đơn giản, trên tường có treo tấm ảnh là dựa vào đâu?"
Nghiêm Lương nói: “Chỉ là do tôi bịa ra thôi, muốn tạo ra áp lực tâm lí cho Quách Vũ và Chu Tuệ Như. Tôi nói rồi, bây giờ tất cả mọi thứ đều là giả thiết của tôi, đợi đến khi tôi tìm được đủ chứng cứ, tôi sẽ nói rõ với cậu tất cả mọi việc."
Lâm Kỳ nhíu mày tỏ vẻ bán tín bán nghi.
2 giờ chiều, trời rất nóng, nhiệt độ trên đường đủ để rán trứng ốp la. Người đi lại trên đường rất thưa thớt, trong quán mì đương nhiên cũng không có khách.
Chu Phúc Lai cởi trần, nằm ngủ trưa trên chiếc ghế gấp ở phía sau quầy thu ngân, quạt gió đang thổi vù vù, Chu Tuệ Như đang dựa người trên chiếc ghế mây, nghịch điện thoại để giết thời gian buổi trưa hè oi bức.
Đúng lúc này, Nghiêm Lương và Lâm Kỳ mặc cảnh phục áo ngắn tay cùng bước vào trong quán mì, Chu Tuệ Như không hề cảm nhận thấy.
Lâm Kỳ nhìn Chu Tuệ Như đang chuyên tâm nghịch điện thoại, hắng giọng, nói: “À... cô Chu, lại làm phiền cô rồi."
Chu Tuệ Như ngẩng đầu, nhìn thấy bọn họ, thoáng chau mày.
Chu Phúc Lai cũng tỉnh giấc, nhìn thấy lại là cảnh sát, vội đứng dậy bước tới nhìn hai người họ, nói: “Đồng chí cảnh sát, lần này... còn có việc gì không?"
Lâm Kỳ nói: “Chuyện là thế này, vẫn là việc về vụ lần trước đó, chúng tôi cần phải hỏi cô Chu đôi điều."
Chu Phúc Lai nói: “Em gái tôi chẳng phải đã nói hết những gì nó biết rồi sao? Còn... còn cần hỏi gì nữa?"
Lâm Kỳ đang chuẩn bị viện ra lí do nào đó để đuổi Chu Phúc Lai đi, hẹn Chu Tuệ Như ra ngoài đúng như kế hoạch. Nghiêm Lương cười khẩy một tiếng, nói luôn: “Chưa chắc đã nói hết nhỉ?"
Sắc mặt Chu Phúc Lai thoáng thay đổi, Chu Tuệ Như thì lại tỉnh bơ, tỏ ra bộ dạng bất lực: “Tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi, đã nói với các anh không biết bao nhiêu lần rồi mà."
"Ừm, lúc trước cô nói tốt lắm." Nghiêm Lương mỉm cười nói, “Lần này chúng tôi cần hỏi thêm có một số điểm còn hơi mơ hồ."
Lâm Kỳ không cho phép đối phương có cơ hội từ chối, liền bổ sung: “Hỗ trợ công an điều tra là nghĩa vụ của công dân, đề nghị hợp tác. Chúng tôi đặc biệt chọn thời điểm này, bởi vì lúc này quán của các vị vắng khách, cô Chu cũng có thời gian. Thời tiết nóng nực thế này, chúng tôi phải đi lại cũng rất vất vả, mong các vị thông cảm cho công việc của chúng tôi. Phiền cổ Chu đi với chúng tôi một lát!"
Sắc mặt Chu Phúc Lai lập tức thay đổi: “Đi đâu cơ?"
Lâm Kỳ nhìn chằm chằm vào mắt Chu Phúc Lai, nhưng lại nói với Chu Tuệ Như: “Tôi tìm một quán cà phê gần đây, đến đó ngồi điều hòa, nói chuyện một lát."
Chu Phúc Lai tỏ ra lo lắng, nói: “Không cần đi ra ngoài chứ, ở đây có được không? Tôi bật điều hòa lên." Anh ta vội vàng cầm điều khiển, bật chiếc điều hòa treo trên tường.
Lâm Kỳ vẫn dõi theo từng động tác của Chu Phúc Lai, nói: “Không cần phiền thế, chúng tôi còn hẹn anh bạn Quách Vũ của cô Chu cùng đến đó."
Chu Phúc Lai định nói thêm gì nữa, nhưng Chu Tuệ Như lại thoải mái đồng ý: “Được rồi, dù sao đầu giờ chiều chúng không có việc gì, đi uống ké bữa cà phế của chú cảnh sát." Cô đứng dậy, đút điện thoại di động vào túi quần, đi luôn ra ngoài trước.
Lâm Kỳ khẽ há miệng, kinh ngạc nhìn bộ dạng thản nhiên của cô gái, làm gì có chút cảm giác sợ hãi căng thằng nào chứ, Nghiêm Lương mỉm cười, kéo Lâm Kỳ, ra hiệu bọn họ có thể đi rồi.
Ba người cùng đến quán cà phê, Lâm Kỳ đã đặt trước chỗ, sau khi ngồi xuống, Chu Tuệ Như nói: “Các chú còn cần hỏi những gì nữa?"
Nghiêm Lương nói: “Chưa vội, đội Quách Vũ đến đã." “Cũng được." Chu Tuệ Như lôi điện thoại ra, cúi đầu nghịch.
Lâm Kỳ nhìn cô gái, rồi lại nhìn Nghiêm Lương, Nghiêm Lương vẫn thoáng nở nụ cười, nhìn Chu Tuệ Như, Lâm Kỳ cũng đành phải im lặng không nói gì.
Quách Vũ nhanh chóng đi đến, trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, nhìn thấy hai người bọn họ, rồi đột nhiên phát hiện ra còn có Chu Tuệ Như ngồi ở đối diện họ, ánh mắt chợt bừng sáng, nhưng lại vội vàng trở lại như cũ. Cậu gật đầu với họ, nói: “Tôi đến rồi. Ở, ừm... Tuệ Như, em cũng ở đây à?"
“Đúng vậy, chú cảnh sát nói còn có vài điều cần hỏi em."
Lâm Kỳ giơ tay ra nói: “Mời ngồi, thực sự xin lỗi, trời nóng nực thế này còn hẹn cậu từ công ty ra đây, thật ngại quá."
“Ồ không sao, tôi đã xin nghỉ nửa ngày." Quách Vũ lau hai tay vào quần, ngồi cùng phía với Chu Tuệ Như.
“Muốn uống gì, ăn gì, cứ tùy chọn." Lâm Kỳ đẩy menu về phía hai người bọn họ.
“Ồ, cảm ơn, tôi uống một ly nước ngọt là được." Quách Vũ nói.
Nhân viên phục vụ nhanh chóng bưng lên cà phê, nước hoa quả và bánh điểm tâm, Quách Vũ uống một ngụm nhỏ nước ngọt, còn Chu Tuệ Như thì lại ăn bánh với vẻ rất thoải mái, còn uống cà cà phê nữa.
Nghiêm Lương cười nói với hai người: “Rất xin lỗi đã làm phiền các bạn. Lần trước, lời miêu tả của các bạn về tình hình vụ án, chúng tôi đã xem rồi, rất cảm ơn sự hợp tác của các bạn đối với công việc của cảnh sát. Lần này tìm các bạn, chủ yếu là muốn hỏi một việc. Vào buổi tối hôm xảy ra vụ án ở bên sông, các bạn có phải là đã nhìn thấy một người nam giới khoác túi xách không?"
Quách Vũ cúi đầu hút nước ngọt, không nói gì.
Chu Tuệ Như thoáng chu môi, nghĩ một lát, nói: “Người nam giới khoác túi xách à? Tôi không chú ý, huống hồ, việc xảy ra đã lâu như vậy, cho dù từng nhìn thấy, tôi cũng không nhớ được nữa. Anh thì sao, Quách Vũ?"
“Tôi... ừm, tôi cũng không có ấn tượng gì." Quách Vũ bẩm sinh đã có khuôn mặt thật thà chất phác, cho dù là đang nói dối, cậu cũng đem lại cho người khác cảm giác là đang nói thật. Lạc Vấn từng nói với cậu, khuôn mặt này của cậu, lúc nói dối vốn không cần phải thể hiện nét mặt gì cho giống thật, khuôn mặt ngơ ngác không thể hiện chút cảm xúc nào của cậu đã đạt được hiệu quả chân thực nhất rồi.
Nghiêm Lương cười, nói: “Có lẽ tôi nói ra tướng mạo của người này sẽ khiến cho các bạn nhớ ra được. Người đó chừng hơn 40 tuổi, gần 50 tuổi, tóc không dài, khoác một chiếc túi xách, hơn nữa, người đó gần như ngày nào cũng đều đeo túi. Ông ấy trông có vẻ rất giàu có, đi một chiếc xe thể thao đa dụng rất sang, là xe Audi, sống ở trong căn hộ ở khu dân cư, cao cấp, nhưng căn phòng lại rất đơn giản, ông ấy sống một mình, trên bức tường trong nhà có một tấm ảnh chụp ba người trong gia đình. Còn cần tôi miêu tả nhiều hơn nữa không?"
Chu Tuệ Như và Quách Vũ ngay từ đầu đã được ông chú đó dặn dò kĩ lưỡng, cho dù cảnh sát đã kể ra được chân tướng sự việc, cũng không được thừa nhận. Bởi vì đó chỉ là sự suy đoán của cảnh sát, họ không có bất cứ chứng cứ nào. Cho dù sau khi mới xảy ra vụ án, khi cảnh sát đến điều tra hai người bọn họ, họ đều đã lộ ra sự căng thẳng trong khoảnh khắc nào đó. Nhưng đó chỉ là vì họ không hoàn toàn tin tưởng ông chú đó có thể giúp họ che giấu được vụ việc.
Nhưng đã trải qua khoảng thời gian lâu như vậy, cảnh sát chưa từng nắm được bất cứ chứng cứ chân thực nào để điều tra bọn họ, bọn họ đã hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của ông chú đó. Cũng là đã trải qua mấy cuộc thẩm vấn trực diện của cảnh sát, tố chất tâm lí của hai người bọn họ cũng đã được nâng lên kha khá. Hoặc có thể nói, đã quen với việc thản nhiên ứng phó với những câu hỏi của cảnh sát.
Cho nên, cho dù Nghiêm Lương đã miêu tả tất cả đặc trưng của ông chú đó, dù trong lòng họ vô cùng chấn động, lo lắng cho chú ấy, cũng lo lắng cho chính họ, nhưng tất cả những điều này đều không thể hiện ra ngoài.
Nhưng Lâm Kỳ nghe thấy Nghiêm Lương miêu tả về người thứ ba như vậy, thì trợn tròn mắt kinh ngạc. Anh chỉ biết trong hồ sơ vụ án ghi lời khai của tên biến thái lúc bị bắt là lúc đó nhìn thấy một người nam giới khoác một chiếc túi xách. Nhưng Nghiêm Lương sao có thể biết được người đó cũng khoác túi vào cái đêm Từ Thiêm Đinh bị giết hại? Sao lại biết được người đó hơn 40 tuổi? Sao lại biết được người đó đi xe sang, sống ở căn hộ cao cấp, ngay cả bố trí ở trong căn hộ cũng nói ra được?
Lúc này đây, anh chỉ muốn kéo ngay Nghiêm Lương ra ngoài, hỏi cho rõ tình hình này trước đã.
Chu Tuệ Như tỏ ra khó hiểu: “Chú đang nói ai cơ?"
Nghiêm Lương không trả lời ngay, mà nói tiếp: “Tôi tin rằng, cái chết của Từ Thiêm Đinh rất có khả năng là một sự cố ngoài mong muốn. Hai người về bản chất đều là người lương thiện, đều là người dân thường giản đơn, giống phần đông mọi người xung quanh. Cho dù trong cuộc sống có gặp phải một số việc không hoàn toàn được như ý, hoặc là một vài điều sỉ nhục, hoặc bị lợi dụng, hoặc bị vô gáy, cũng đều chọn lựa nín nhịn, vốn không hề nghĩ đến việc giết chết người đó. Nhưng nếu vốn dĩ là một vụ án mạng do sự cố ngoài mong muốn, hai người cuối cùng vì muốn tránh được sự trừng phạt thích đáng, mà chọn lựa nói dối, vậy thì tư chất của cả sự việc đã hoàn toàn thay đổi. Bây giờ nếu kịp thời tỉnh ngộ, cho dù phải chịu sự trừng phạt nhiều hơn lúc ban đầu một chút, nhưng như vậy còn hơn tiếp tục che giấu gây ra hậu quả nghiêm trọng. Các bạn nói xem, tôi nói có đúng không?"
Trong mắt Chu Tuệ Như toát ra tia nhìn sắc bén, nhìn chằm chằm vào Nghiêm Lương, nói: “Ý của chú là gì vậy?"
Quách Vũ ho hắng một tiếng, cũng nhìn ông, khẽ nói: “Đồng chí cảnh sát, ý của chú... hình như đang nghi ngờ chúng tôi?".
Nghiêm Lương cười khẩy, nói: “Có thể người khoác túi đó, trong suy nghĩ của một vài người là người tốt, bởi vì họ vốn không hiểu được những tội lỗi mà ông ta đã gây ra. Đây không phải là lần đầu tiên ông ta phạm tội. Không biết các bạn có để ý đến một chuỗi các vụ án mạng ở khu vực phía tây thành phố được nhắc đến trong bản tin thời sự hay không, chính là sau khi giết người còn nhét một điều thuốc lá vào miệng nạn nhân, sau đó để lại tờ giấy ghi chữ “Hãy đến bắt ta". Tôi có thể nói rõ cho các bạn biết, người khoác túi đó, chính là hung thủ của các vụ án giết người hàng loạt đó, ông ta ít nhất đã giết chết năm người rồi. Ông ta là một nhân vật rất nguy hiểm nếu như che giấu thông tin cho một kẻ giết hại năm người một cách tàn bạo, có thể tưởng tượng được hậu quả. Nếu như tôi không nắm được đủ chứng cứ, vốn không ngồi đây nói với các bạn những điều này!" Ánh mắt ông sáng rực, lướt qua đôi bạn trẻ, đồng thời ngón tay gõ xuống mặt bàn, mặc dù rất khẽ, nhưng âm thanh này lại có thâm nhập vào tận trái tim mỗi người.
Quách Vũ cầm cốc nước ngọt, hút một ngụm, nói: “Tôi không hiểu ý của chú lắm."
Chu Tuệ Như cũng cầm lấy ly của mình uống một ngụm, hừ giọng nói: “Tôi cũng không thể nào hiểu được, tôi nghe không hiểu chú đang nói gì."
Nghiêm Lương hơi sượng sùng ngẩn người nguyên vị trí, hồi lâu sau, ông mới mím môi, cười khan mấy tiếng: “Tốt lắm. Nếu các bạn chưa từng gặp cái người khoác túi xách đó, vậy thì buổi nói chuyện hôm nay đến đây là kết thúc nhé. Thực sự rất xin lỗi đã làm phiền hai vị."
Chu Tuệ Như hơi bất ngờ: “Chúng tôi có thể đi được rồi à?"
Nghiêm Lương gật đầu: “Có thể đi được rồi."
“Ỏ, thế cũng được." Chu Tuệ Như vừa đứng dậy, lại ngồi xuống, nói: “Cà phê ngon quá, tôi muốn uống hết. Ừm, phải rồi, buổi hôm nay, là... các chú trả tiền hay là?"
Lâm Kỳ nói: “Đương nhiên là tôi thanh toán."
Chu Tuệ Như do dự nhìn các thứ trên bàn, nói: “Ừm... các chú gọi mấy món bánh điểm tâm này, sao các chú không ăn?"
Nghiêm Lương cười, nói: “Trời nóng quá, không muốn ăn, nuốt không trôi." “Thế tốt quá. Ồ, ý tôi là tôi nuốt trôi, nếu như các chú không ăn, tôi sẽ gói đem về, ngon lắm."
“Đương nhiên rồi." Lâm Kỳ trợn tròn mắt nhìn cô gái với vẻ kinh ngạc, như thể nhìn thấy người ngoài hành tinh. Anh đã làm cảnh sát bao năm nay, từng gặp vô số người để tìm hiểu tình hình, lần đầu tiên nhìn thấy một người bị điều tra mà lại yêu cầu được gói đồ mà cảnh sát gọi để đem về ăn.
Đợi sau khi đôi bạn trẻ rời khỏi đó, Lâm Kỳ mới hết kinh ngạc, nói: “Hai người này, có nhìn thế nào thì cũng không có vẻ gì là nghi phạm mà."
“Biểu hiện của họ hôm nay đủ để đạt điểm tuyệt đối." Nghiêm Lương mím môi, nói: “Đó là bởi vì người đó dạy quá giỏi. Hôm nay tôi cũng đã biết được người đó dạy họ kĩ năng ứng phó rồi. Cậu xem đấy, tôi đã nói thẳng như vậy, mà hai người bọn họ vẫn không đổi sắc mặt, nếu như bây giờ mà đường đột đưa họ về Sở để thẩm tra, có thể thu hoạch được gì chứ? Họ đã qua được cửa ải trong Sở, sau này có đặt ra những câu hỏi hóc búa cũng chẳng làm khó bọn họ được nữa."
“Nhưng tôi cảm thấy hai người bọn họ trong sạch mà." Lâm Kỳ nói, “Nếu như nói khả nghi, tôi lại cảm thấy Chu Phúc Lai còn khả nghi hơn, như thể anh ta luôn chất chứa tâm trạng, nhìn thấy chúng ta đến là tỏ vẻ lo lắng sợ hãi."
“Anh ta không liên quan gì đến vụ án cả, anh ta không thể nào là hung thủ được." Nghiêm Lương nói vẻ chắc nịch.
“Tại sao? Chu Tuệ Như và Quách Vũ đều bình tĩnh thản nhiên như vậy, thầy lại luôn cho rằng hai người bọn họ giết người, còn biểu hiện của Chu Phúc Lai có vẻ như có tật giật mình thì lại không phải."
Nghiêm Lương nói: “Có nhớ lần cậu đến quán mì hỏi về chuyện con dao gọt hoa quả không? Chu Phúc Lai lại nói là chưa từng nhìn thấy, sau đó lại chính Chu Tuệ Như tìm luôn ra được con dao, đưa cho cậu xem. Rõ ràng hành vi của hai người đó không thống nhất, họ đã không thông đồng thông tin trước với nhau. Rõ ràng Chu Tuệ Như muốn dùng con dao gọt hoa quả mới để chứng minh sự trong sạch của mình. Còn Chu Phúc Lai, tôi đoán có thể anh ta cảm nhận được điều gì đó, nhưng anh ta lại cố che giấu sự việc về con dao gọt hoa quả, thực không thông minh cho lắm, không liên quan gì đến vụ án cả."
Lâm Kỳ nhìn ông vẻ nghiêm trang, nói: “Vừa rồi thầy nói ra đặc trưng của hung thủ, sao có thể rõ nét được như vậy? Cứ như thể thấy đã nhìn thấy hung thủ, thậm chí... thầy còn đến nhà hung thủ rồi."
Nghiêm Lương cười, “Tôi chỉ suy đoán thôi."
Lâm Kỳ truy hỏi: “Vậy thầy đoán hung thủ hơn 40 tuổi, có xe sang, ở khu dân cư cao cấp, căn hộ bố trí đơn giản, trên tường có treo tấm ảnh là dựa vào đâu?"
Nghiêm Lương nói: “Chỉ là do tôi bịa ra thôi, muốn tạo ra áp lực tâm lí cho Quách Vũ và Chu Tuệ Như. Tôi nói rồi, bây giờ tất cả mọi thứ đều là giả thiết của tôi, đợi đến khi tôi tìm được đủ chứng cứ, tôi sẽ nói rõ với cậu tất cả mọi việc."
Lâm Kỳ nhíu mày tỏ vẻ bán tín bán nghi.
Tác giả :
Tử Kim Trần