Tội Lỗi Không Chứng Cứ

Chương 39

Dịch giả: Hương Ly

Chập tối, Nghiêm Lương dừng xe ở đường cái, phía bên ngoài khu dân cư của Lạc Vấn. Ông cầm một túi đồ bước xuống xe, đứng ở vị trí cũ và nhìn ngắm một hồi, rồi nhanh chóng chú ý thấy một người đàn ông đứng ở dưới tán cây ở phía xa, người này có một đặc điểm đặc biệt rất lớn khi ông đi ra ngoài luôn thích khoác túi.

Hai người đều nhìn thấy nhau, cùng mỉm cười, đồng thời đi lên trước.

Nghiêm Lương siết mạnh tay Lạc Vấn, nói: “Lâu lắm không gặp!"

Lạc Vấn mỉm cười hàn huyên: “Mấy năm nay anh thế nào?

“Rất ổn, tôi làm giảng viên ở trường Đại học Chiết Giang, những ngày tháng trôi qua nhẹ nhàng thoải mái hơn trước đây rất nhiều. Còn anh thì sao? Nghe nói anh đang làm ăn kinh doanh, chắc là cũng rất tốt nhỉ?"

Lạc Vấn cười nói: “Cũng được, giống như anh thôi, cũng muốn sống những ngày tháng nhẹ nhàng thoải mái một chút."

“Nhưng tôi nhìn anh chẳng thấy giống bộ dạng của một người làm ăn kinh doanh, nhìn anh trông vẫn giống bộ dạng của bác sĩ pháp y Lạc của ngày nào."

“Vậy sao? Giống ở chỗ nào?"

“Là cách ăn mặc của anh." Nghiêm Lương chỉ vào túi của Lạc Vấn, “Nhớ đến lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh là ở Sở Công an tỉnh mở cuộc họp, lúc đó anh cũng khoác túi trên vai, sau đó trong mỗi lần điều tra vụ án, đều nhìn thấy anh vẫn khoác túi, tôi hỏi tại sao anh lại cứ khoác túi như vậy, anh nói là thói quen nghề nghiệp, mỗi lần đi đến hiện trường đều phải đem theo túi, đựng các loại công cụ, cho nên bình thường trong cuộc sống cũng có thói quen khoác túi xem ra bệnh nghề nghiệp này của anh không thể thay đổi được rồi."

Lạc Vấn bật cười: “Thế à, tôi lại không chú ý, xem ra bệnh nghề nghiệp cũng là một loại bệnh khó chữa."

Nghiêm Lương nói: “Lần này chúng ta có thể gặp mặt thực sự là quá trùng hợp, may mà anh đã bỏ ra ba trăm tệ để mua con chó nhỏ, kết quả là cảnh sát đã tìm đến anh, nếu không thì tôi không thể biết anh đang ở thành phố Hàng. Năm năm trước, sau khi tôi từ chức, vốn dĩ cũng muốn gặp gỡ anh, nhưng lúc đó anh vẫn là bác sĩ pháp y, còn tôi, bởi vì sự việc đó, tôi không còn muốn liên quan gì tới cảnh sát cả, cho nên đã từ bỏ ý định đó. Sau đó tôi không biết anh cũng đã từ chức."

“Lần này cảnh sát đến tìm tôi, làm sao anh biết được?"

“Lúc Triệu Thiết Dân tìm tôi nói chuyện có nói tới, Triệu Thiết Dân, chắc anh biết chứ?"

“Có nghe nói đến, lúc tôi còn là bác sĩ pháp y, anh ta hình như là... đội trưởng chi đội trinh sát hình sự của thành phố Hàng à?"

“Đúng vậy, bây giờ vẫn thế. Anh ta nói khu phía tây thành phố xuất hiện vụ án mạng, khi anh ta điều tra hồ sơ, chú ý thấy tên của anh, kiểm chứng một chút quả nhiên là anh, đây này, chính là anh ấy đã nói cho tôi biết.".

Trong lòng Lạc Vấn chợt trào dâng sự cảnh giác, nhưng ông nhìn nét mặt chân thành thẳng thắn của Nghiêm Lương, không mang theo ý tứ thăm dò gì, và nếu như cảnh sát thực sự nghi ngờ ông, vốn không cần nhờ tới Nghiêm Lương đến thăm dò, mà sẽ trực tiếp đến điều tra ông, thế nên ông liền yên tâm, nói: “Bây giờ anh vẫn còn tham gia phá án à?"

“Tôi ư?" Nghiêm Lương cười, “Một mặt tôi không còn muốn sống cuộc sống như vậy nữa, nếu như tôi muốn tham gia phá án, anh cảm thấy sau khi xảy ra sự việc đó, cảnh sát vẫn còn yên tâm để tôi tham gia sao?"

“Sự việc lần đó của anh...", Lạc Vấn cúi đầu, “Đối với cách làm của anh, cá nhân tôi bảo lưu ý kiến."

Nghiêm Lương tỉnh bơ cười nói: “Tôi biết, anh chắc chắn là phản đối. Anh vẫn luôn nói “phạm tội vì bất cứ lí do gì đều vô sỉ", nhưng đến hôm nay tôi vẫn không hối hận cách làm lúc đó. Ha ha, những chuyện xưa cũ cũng không cần nhắc đến nữa, hãy dẫn tôi đến nhà anh để đặt đồ xuống đã.

“Là đồ gì vậy?"

Nghiêm Lương giơ ra một túi nilon lớn đang cầm trong tay, nói: “Lâu lắm không gặp, tôi suy nghĩ mãi không biết nên tặng anh đồ gì, anh không hút thuốc, cũng không uống rượu, còn vô vị hơn cả tôi, tôi ít nhất cũng thường xuyên uống chút rượu ở nhà. Tôi nghĩ ra anh mới mua một chú chó nhỏ suy nghĩ đến việc chắc chắn anh chưa từng có kinh nghiệm để nuôi thú cưng, bèn mua cho anh một ít đồ ăn của chó, ha ha..."

“Ha ha... việc này...", Lạc Vấn có vẻ hơi khó xử, “Tôi lại chẳng chuẩn bị gì cho anh cả."

“Ha ha, nói đùa thôi, anh không cần phải nghiêm túc như vậy, tôi chỉ vừa vặn lái xe qua một cửa hàng bán đồ cho thú cưng, lúc đó mới nhớ ra thôi."

Lạc Vấn gật đầu, nói: “Được rồi, nhưng nhà tôi chẳng có đồ gì để chiêu đãi anh cả, chỉ có thể đợi lát nữa tôi sẽ mời anh ăn bù một bữa."

Hai người bước vào trong khu dân cư, Nghiêm Lương nhìn xung quanh khu dân cư, nói: “Ở vị trí này, tòa lầu này chắc là không rẻ đâu nhỉ?"

“Cũng tạm được, sau khi tôi từ chức rồi đến đơn vị ở thành phố Hàng, đợi sắp xếp ổn thỏa thì mua căn hộ này, lúc đó giá một mét vuông khoảng một vạn bảy, một vạn tám gì đó, bây giờ chắc là hơn hai vạn, tôi cũng không rõ lắm, công ty môi giới cứ gọi điện thoại cho tôi suốt, phiền phức lắm."

“Thánh toán trọn gói luôn à?" Nghiêm Lương cười liếc nhìn Lạc Vấn.

Lạc Vấn cúi đầu đáp lời: “Ừ".

Ông không phải là người coi trọng tiền bạc cho nên chưa bao giờ thể hiện ra trước mặt người khác ông là người có tiền.

Đến lúc vào trong căn hộ của Lạc Vấn, Nghiêm Lương kinh ngạc đứng yên tại chỗ: “Đây là căn hộ của anh sao?" Ông nhìn căn hộ rộng tới hơn một trăm mét vuông, chỉ tính riêng giá căn hộ đã hơn hai trăm vạn tệ rồi nhưng bày biện trang trí ở trong căn hộ, bao gồm cả các đồ điện trong nhà, chắc cũng chỉ khoảng hai vạn tệ là hết. Ở dưới đất kéo lê dây mạng, trong phòng khách có một chú chó ta nhỏ, nhìn bộ đang bẩn thỉu nhem nhuốc, thấy hai người bước vào phòng, chạy vòng quanh họ, bên cạnh đó còn có một bãi phân tiểu, khiến căn phòng càng trở nên ẩm ướt, bẩn thỉu.

Lạc Vấn cúi đầu vẻ ái ngại: “Bày biện hơi đơn giản một chút."

“Đây là đơn giản sao?" Nghiêm Lương bật lời, “Đây vốn là sơ sài. Chắc anh chỉ tùy tiện tìm mấy người để sửa chữa lại một chút thì phải nhỉ?"

Bị Nghiêm Lương lật tẩy, Lạc Vấn càng cảm thấy ngượng ngùng: “Tôi cũng không hiểu rõ mấy thứ này cho lắm, dù sao cũng chỉ sống một mình, bố trí đơn giản một chút là được rồi."

Đúng lúc này, Nghiêm Lương chú ý thấy một thứ đồ trang trí duy nhất ở trên tường - là bức ảnh cả gia đình ba người. Trong bức ảnh, gia đình họ đang đứng dưới một cái cây nhỏ đầy hoa, nhìn về phía người chụp ảnh tươi cười rạng rỡ.

Nghiêm Lương thở dài, ông không còn cười nhạo sự bố trí đơn sơ của Lạc Vấn nữa, đã nhiều năm nay ông ấy sống một mình, đương nhiên cũng không để ý nhiều đến cuộc sống sinh hoạt. Ông là bác sĩ pháp y giỏi nhất mà Nghiêm Lương từng gặp, con người ông luôn dồn toàn bộ tinh lực vào trong công việc, chưa bao giờ theo đuổi nhu cầu vật chất trong cuộc sống. Nghiêm Lương thoáng nhìn Lạc Vấn, vẻ hơi áy náy: “Vẫn chưa tìm thấy à?"

Lạc Vấn nói: “Tám năm rồi, có lẽ cả đời này cũng không thể tìm thấy được."

Bầu không khí ngay lập tức rơi vào sự trầm mặc. Nghiêm Lương hắng giọng, phá vỡ sự ngượng ngùng, chuyển sự chú ý sang chú chó nhỏ, lấy ra một khúc xương cao su ném ra cho nó, con chó tha miếng xương ra một góc để gặm, Nghiêm Lương cười nói: “Nhìn kìa, con chó này rất phàm ăn."

Trên mặt Lạc Vấn một lần nữa lại hiện lên nụ cười: “Đúng là anh suy nghĩ thật chu đáo, tôi chỉ mua đồ ăn cho nó chứ không hề chuẩn bị mấy đồ gặm chơi cho nó."

“Việc đó...", Nghiêm Lương ngừng một lát, nhìn vào bức ảnh, “Đã nhiều năm trôi qua như vậy, chắc cũng có không ít người giới thiệu những người khác cho anh nhỉ, anh... anh có suy nghĩ đến không?"

Lạc Vấn lắc đầu: “Tôi cảm thấy tôi như thế này rất tốt."

“Ở trường chúng tôi có một số cô giáo trẻ, ngoại hình, học lực, tố chất đều rất được, có thể được gọi là đến được những nơi sang trọng và cũng vào được bếp nấu nướng, tôi nghĩ chắc chắn là sẽ có người phù hợp với anh, nếu như..."

Lạc Vấn vội cắt lời Nghiêm Lương: “Không cần vừa mới gặp mặt đã định làm bà mối chứ, ha ha, ý tốt của anh thì tôi đã nhận rồi."

Nghiêm Lương chau mày: “Anh không thể cứ sống mãi một mình như thế này chứ?"

“Như thế này chẳng phải tốt sao, tự do..."

“Anh không cần phải lừa dối bản thân đâu, anh không giống tôi, anh rất yêu thích công việc pháp y, anh từ chức, còn chạy đến thành phố Hàng này, tôi nghĩ, có lẽ nguyên nhân chủ yếu là anh muốn thay đổi môi trường sinh sống nhỉ?"

Lạc Vấn lại không nói gì.

“Trong ấn tượng của tôi, anh luôn nhiệt tình với công việc chứ không có mấy sự hứng thú với các phương diện khác trong cuộc sống. Đến bây giờ anh cũng nuôi cả chó rồi, bởi vì một mình anh quá cô độc. Nếu như có một người bước vào trong cuộc sống của anh, sẽ tốt hơn rất nhiều."

Lạc Vấn lắc đầu: “Nuôi chó và cô độc không liên quan gì đến nhau." Ánh mắt ông hướng về phía bức ảnh, “Trước đây, con gái tôi đã nuôi một con chó rất giống chú chó này, nên khi nhìn thấy nó thì trào dâng xúc cảm, thế nên đã nuôi nó."

Bầu không khí lại rơi vào sự trầm mặc, lần này Lạc Vấn hắng giọng phá vỡ sự ngượng ngùng: “Nào, chúng ta cùng đi ăn nào, anh cứ thoải mái gọi món nhé."

Cả hai người đi đến một quán ăn sang trọng cũng ở gần khu dân cư, ở trong phòng riêng nói chuyện hơn ba giờ đồng hồ, nhiều năm không gặp, có rất nhiều điều muốn nói.

Đối với hai người, cuộc sống cảnh sát trước đây đều đã trở thành quá khứ rồi, cả hai người họ cùng kể những chuyện thú vị gặp được trong cuộc sống của mình, Lạc Vấn lâu rồi mới vui như vậy.

Sau khi ăn xong, hai người đi bộ men theo đường cái trở về.

Khi sắp đến khu chung cư, Nghiêm Lương nói: “Chỗ này của anh rất gần trường học của tôi, sau này có thể tôi sẽ hay đến tìm anh đấy. Phải rồi, công việc của anh có bận không?"

Lạc Vấn nói: “Rất thoải mái, không cần phải đến công ty nhiều. Chỉ cần anh có thời gian, tôi lúc nào cũng tiếp đón được."

“Ồ, ở công ty anh làm những gì, tôi thấy chức vụ của anh chắc anh phải rất bận chứ?"

Lạc Vấn cười ha ha: “Anh biết trong tay tôi có một số bằng sáng chế, bao gồm cả mấy bằng sáng chế về kỹ thuật giám định vị trắc lượng, tôi vào công ty coi như là hình thức cổ phần hạng mục, cụ thể tình hình thì không cần tôi làm, ngoài ra mấy chức danh của tôi cũng đều hiếm người, trong lúc xin đăng kí, có rất nhiều hạng mục công ty đều cần, chính vì công việc thoải mái cho nên tôi mới đến thành phố Hàng."

Nghiêm Lương gật đầu: “Như vậy thì cũng tốt, nếu so ra, tôi dạy học ở trường, có đôi khi gặp phải đề tài gì đó, còn chẳng được tự do như anh."

Đi đến cổng khu dân cư, hai người chuẩn bị chia tay, Lạc Vấn nói: “Anh tặng tôi đồ cho con chó nhỏ, tôi lại không có gì để tặng lại anh, thật ngại quá."

Nghiêm Lương bật cười ha ha: “Không cần phải khách sáo thế chứ, hôm nay anh đã thanh toán tiền ăn mà."

Tôi biết lúc rảnh rỗi anh cũng thích uống vài ly rượu, tôi thì lại không biết uống rượu. Tôi đột nhiên nhớ ra mấy hôm trước có một vị khách hàng tặng cho tôi một chai Chateau Lafite Rothschild, tôi cũng không biết là thật hay giả, giao cho anh kiểm định nhé, rượu vẫn còn ở trong xe, bây giờ tôi đi lấy."

“Ô... Chateau Lafite Rothschild! Anh thoáng thật đấy." Nghiêm Lương chép chép miệng.

Hai người bước vào trong khu dân cư, đi đến trước một chiếc xe Audi Q7 rất sang trọng, khi Lạc Vấn bước gần đến xe, khóa cảm ứng tự động kêu một tiếng, ông mở nắp cốp xe lên và lấy rượu. Khi Nghiêm Lương nhìn thấy chiếc xe Audi Q7 của Lạc Vấn, thoáng kinh ngạc, há miệng.

Lạc Vấn lấy rượu đưa cho Nghiêm Lương, cười hỏi: “Chai rượu này là thật hay giả?"

“Ừm... chắc là thật đấy, tôi cũng không biết nhìn." Ông nhận lấy chai rượu vang, nhìn chăm chú, nâng trong tay như thể nhặt được báu vật, lại hỏi vẻ hiếu kì: “Lúc trước hình như anh không biết lái xe mà, sau khi từ chức mới học à?"

“Đúng vậy, bây giờ việc lái xe đã trở thành kĩ năng của toàn dân rồi. Đường lớn đường nhỏ đều là xe, lúc trước khi đang làm việc không muốn lãng phí thời gian để học lái xe, sau khi từ chức thì rảnh rỗi, bèn đi học."

“Ò, chiếc xe này là anh tự mua hay là công ty cấp cho?"

“Là tự mua."

“Chiếc xe này cũng phải hơn một trăm vạn tệ nhỉ? Mua từ khi nào thế?"

“Ừm, chắc là cũng gần ba năm rồi, sau khi đến thành phố Hàng mới mua."

Nghiêm Lương bật cười ha ha: “Anh giàu thật đấy, mua chiếc xe đắt như vậy, có thể đổi được một tá xe của tôi đấy."

Lạc Vấn cười ngại ngùng: “Anh đừng có nói như vậy, anh là giảng viên mà, đi xe sang quá không phù hợp, sinh viên nhìn thấy thì dễ theo đuổi vật chất, sẽ coi nhẹ bản chất của việc học tập. Bây giờ thì tôi lại không có nhiều sự hạn chế?

“Đi chiếc xe sang như thế này, quả nhiên bác sĩ pháp y Lạc đã trở thành ông chủ Lạc rồi, nhưng từ trước tới nay anh vốn rất trầm, đi chiếc xe này đi làm, anh có quen với trạng thái nổi bật hay không?"

Lạc Vấn mỉm cười: “Tôi không thích lái xe, đi đến công ty, tôi thường ngồi xe bus, như thế thuận lợi hơn."

Sắc mặt Nghiêm Lương thoáng thay đổi, nói: “Anh đi làm không đi xe này, thế thì mua về làm gì chứ?"

Lạc Vấn không chú ý thấy sự khác thường ở giữa hai hàng lông mày của Nghiêm Lương, vẫn nói bình thường: “Thỉnh thoảng một mình đi dạo, lái chiếc xe này... ừm... cũng được lắm."

“Đủ tạo cho mình sĩ diện nhỉ?"

Lạc Vấn cười: “Cũng có thể nói như vậy." “Ha ha, là đi dạo một mình hay là dẫn theo ai đó..."

Lạc Vấn lườm Nghiêm Lương một cái: “Thầy giáo Nghiêm, tôi đề nghị anh không nên đi dạy toán nữa, nên đi dạy các môn khoa học xã hội, càng thỏa sức tưởng tượng phong phú hơn. Ở thành phố Hàng này, tôi không có bạn bè nào cả, chỉ có thể đi dạo một mình mà thôi."

“Ha ha", Nghiêm Lương bật cười, đồng thời trái tim ông cũng chìm xuống. Sau đó ông cũng chỉ đối phó thêm vài câu rồi chào từ biệt Lạc Vấn.

Bước chân đã nặng thêm vài phần, rời khỏi khu dân cư.
Tác giả : Tử Kim Trần
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại