Tội Lỗi Không Chứng Cứ
Chương 20
Dịch giả: Hương Ly
Triệu Thiết Dân hôm nay nhận được bốn tin xấu.
Một là trên đường đã điều tra khắp lượt mấy chiếc máy quay camera ở xung quanh nơi xảy ra vụ án ở trên đường Văn Nhất Tây, không phát hiện ra nhân vật khả nghi nào, bởi vì máy quay trên đường cái có rất nhiều góc chết, ví dụ như khu vực trồng cây xanh và đường dành cho người đi bộ đều không chiếu được tới. Bốn lần phạm tội trước hung thủ đều cố tình né tránh được máy quay lần này cũng không ngoại lệ. Mặc dù điều này cũng nằm trong dự liệu của Triệu Thiết Dân nhưng ông vẫn cảm thấy vô cùng thất vọng.
Thứ hai là cuộc điều tra loại trừ mối quan hệ xã hội cũng không hề có chút kết quả nào, không ai biết trước được Tôn Hồng Vận lúc đó sẽ đi một mình qua con đường đó, lại còn dừng lại ở khu vực cây xanh để đi tiểu. Có thể thấy rằng hung thủ đã bám theo chứ không phải đứng canh ở địa điểm cố định để chờ thời cơ ra tay, nhưng tối hôm đó không có ai nhìn thấy có người đi theo, điều này chứng tỏ đối phương khi bám theo vô cùng thận trọng. Và trong mối quan hệ xã hội của Tôn Hồng Vận, mấy người tiềm ẩn mối thâm thù trải qua bước đầu điều tra đều loại bỏ khả năng phạm tội. Đồng thời kết hợp với bốn vụ án lần trước, cảnh sát cũng không tin tưởng lắm việc người quen của nạn nhân gây ra.
Thứ ba là tờ giấy mà hung thủ viết chữ để lại, qua giám định của chuyên gia vật chứng của Công an tỉnh, đều là dùng loại giấy A4 phổ thông nhất, loại mực phổ thông nhất, máy in phổ thông nhất. Trong toàn quốc loại máy in này, loại mực này ít nhất có hàng triệu máy, vốn không thể nào điều tra ra nguồn gốc được.
Thứ tư là công tác đi thăm hỏi phỏng vấn những cư dân xung quanh cũng rơi vào cục diện bế tắc. Hỏi mấy người đi qua đường lúc đó, mọi người đều không hề chú ý thấy có nhân vật hay sự việc nào khác lạ cả. Điều này rất dễ hiểu, bình thường trong cuộc sống, khi có một người lạ đi qua, trừ khi bộ dạng giống như người ngoài hành tinh, nếu không thì chẳng ai lại vô duyên vô cớ để ý dáng vẻ của đối phương xem có gì khác thường hay không. Nhưng công việc này vẫn phải dựa vào cảnh sát cơ sở để tiếp tục tiến hành, biết đâu lại có người chú ý được thì sao, chỉ là vẫn chưa hỏi được đến người này thôi.
Công tác điều tra bốn phương diện này chỉ mới xảy ra trong một ngày, gần như toàn bộ đều bế tắc, khiến cho Triệu Thiết Dân vô cùng ủ dột, nhưng cuộc điều tra liên quan tới sợi dây nhảy thể thao làm hung khí thì lại khiến ông suy nghĩ thêm.
Cảnh sát hình sự mang theo sợi dây nhảy thể thao để đi phỏng vấn rất nhiều các cửa hàng bán đồ văn phòng phẩm dụng cụ học tập ở khu vực phía tây thành phố, kết quả biết được, loại dây nhảy thể thao nhãn hiệu này đã ngừng sản xuất từ lâu, đợt hàng cuối cùng là hai ba năm trước đã hết hàng.
Thông tin này khiến cho Triệu Thiết Dân hết sức kinh ngạc, điều này có nghĩa là từ hai, ba năm trước hung thủ đã mua sẵn loại dây này rồi, lẽ nào từ hai, ba năm trước khi lần đầu tiên phạm tội, hắn đã dự định gây ra cả chuỗi án mạng sao?
Triệu Thiết Dân bỗng chốc không lạnh mà run.
Ông đã điều tra nhiều lần về sợi dây nhảy thể thao, sợi dây rất mới, chắc chắn là hung thủ mua mới chứ không phải là nhặt từ bãi rác đã bị người ta vứt đi. Ông lật giở tập tài liệu về bốn vụ án trước, qua những tấm ảnh ông quan sát rất tỉ mỉ từng sợi dây mà hung thủ dùng trong mỗi lần gây án, phát hiện ra các sợi dây đều rất mới, nhưng giữa chúng lại có sự khác biệt, chứng tỏ không phải là sợi dây nhảy thể thao của cùng một nhà sản xuất. Điều này chứng tỏ có lẽ hung thủ không phải là đến một cửa hàng văn phòng phẩm đồ dùng học tập và một lúc mua nhiều sợi dây mà là mua ở mỗi nơi một sợi. Nếu mua như vậy thì vốn không gây cho ai ấn tượng nào cả. Có thể nhận thấy hung thủ hành sự vô cùng cẩn mật.
Sợi dây là do hung thủ mua từ mấy năm trước, cho nên không thể nào điều tra ra được nguồn gốc của hung khí.
Bây giờ có thể điều tra theo hướng nào đây?
Triệu Thiết Dân ngồi thẳng người trên ghế trong phòng làm việc, ngẩng đầu, trợn trừng mắt nhìn trần nhà. Ngày thứ ba sau khi xảy ra vụ án mạng, phương án điều tra của cảnh sát hầu như đều đi vào ngõ cụt. Lẽ nào đã năm lần phạm tội rồi mà vẫn không bắt được hắn sao?
Lẽ nào chỉ có thể dựa vào cách thức giống như mò kim đáy biển yêu cầu tất cả các cư dân ở quanh đây đăng kí dấu vân tay, rồi lại đối chiếu từng người một.
Đúng lúc này, bác sĩ pháp y Trần bước vào, trong tay cầm một tập tài liệu, nói:
“Anh cả, chuyên gia giám định nét chữ của Sở Công an tỉnh đã đối chiếu ba chữ "Người bản địa" ở dưới đất rồi."
Triệu Thiết Dân lập tức ngồi thẳng người, hỏi: “Kết quả thế nào?"
Bác sĩ Trần trả lời: “Không thể nào xác định được có phải là nét chữ của Tôn Hồng Vận hay không."
“Tại sao lại như vậy?"
“Vốn dĩ Tôn Hồng Vận rất ít khi viết chữ, tìm kiếm rất lâu ở trong nhà anh ta, chỉ tìm thấy được mấy tờ hóa đơn nhận hàng anh ta viết mấy chục chữ, sau khi đưa đến cho chuyên gia nét chữ của Sở Công an tỉnh, chuyên gia nói chữ viết ở dưới đất và chữ ở trên đơn nhận hàng rõ ràng không cùng một thế chữ, nhưng như vậy thì cũng không thể nào phán đoán được ba chữ “Người bản địa" có phải do Tôn Hồng Vận viết hay không. Bởi vì anh ta trong lúc tình huống nguy cấp, hơn nữa cũng không nhìn thấy được chữ mình viết ra, anh ta vừa giãy giụa và dựa vào cảm giác để viết chữ xuống đất, cho dù bất cứ ai đi nữa, chữ viết ở dưới đất hoàn toàn không giống như chữ viết hàng ngày." Triệu Thiết Dân bất lực mím môi: “Vậy thì dấu chân ở trong khu vực cây xanh, liệu có thể xác nhận của Tôn Hồng Vận hay là hung thủ đi giày của Tôn Hồng Vận lưu lại được không?"
“Tình hình vết chân lần này khá phức tạp, công việc giám định của chúng ta trên phương diện này không làm được, đã liên hệ với tổ chuyên đề Lực học của Đại học Chiết Giang, mời họ giúp đỡ thông qua thí nghiệm để đưa ra kết quả chắc chắn."
Triệu Thiết Dân gật đầu: “Được, vậy thì đợi tin tức bên trường vậy."
Bác sĩ pháp y Trần do dự một lát, rồi vẫn nói: “Tôi nghe Tiểu Vương nói mấy công tác trinh sát thường quy đều gặp phải chút phiền toái à?"
Triệu Thiết Dân thở hắt ra, nào chỉ là gặp phiền toái, gần như hoàn toàn không điều tra ra được chút manh mối nào cả. Ông suy nghĩ giây lát: “Còn có một điểm đột phá, bắt được tên biến thái đó biết đâu lại có manh mối mới. Ngày mai tôi sẽ bố trí lại nhân lực để bắt được tên biến thái đó rồi tính tiếp."
Triệu Thiết Dân hôm nay nhận được bốn tin xấu.
Một là trên đường đã điều tra khắp lượt mấy chiếc máy quay camera ở xung quanh nơi xảy ra vụ án ở trên đường Văn Nhất Tây, không phát hiện ra nhân vật khả nghi nào, bởi vì máy quay trên đường cái có rất nhiều góc chết, ví dụ như khu vực trồng cây xanh và đường dành cho người đi bộ đều không chiếu được tới. Bốn lần phạm tội trước hung thủ đều cố tình né tránh được máy quay lần này cũng không ngoại lệ. Mặc dù điều này cũng nằm trong dự liệu của Triệu Thiết Dân nhưng ông vẫn cảm thấy vô cùng thất vọng.
Thứ hai là cuộc điều tra loại trừ mối quan hệ xã hội cũng không hề có chút kết quả nào, không ai biết trước được Tôn Hồng Vận lúc đó sẽ đi một mình qua con đường đó, lại còn dừng lại ở khu vực cây xanh để đi tiểu. Có thể thấy rằng hung thủ đã bám theo chứ không phải đứng canh ở địa điểm cố định để chờ thời cơ ra tay, nhưng tối hôm đó không có ai nhìn thấy có người đi theo, điều này chứng tỏ đối phương khi bám theo vô cùng thận trọng. Và trong mối quan hệ xã hội của Tôn Hồng Vận, mấy người tiềm ẩn mối thâm thù trải qua bước đầu điều tra đều loại bỏ khả năng phạm tội. Đồng thời kết hợp với bốn vụ án lần trước, cảnh sát cũng không tin tưởng lắm việc người quen của nạn nhân gây ra.
Thứ ba là tờ giấy mà hung thủ viết chữ để lại, qua giám định của chuyên gia vật chứng của Công an tỉnh, đều là dùng loại giấy A4 phổ thông nhất, loại mực phổ thông nhất, máy in phổ thông nhất. Trong toàn quốc loại máy in này, loại mực này ít nhất có hàng triệu máy, vốn không thể nào điều tra ra nguồn gốc được.
Thứ tư là công tác đi thăm hỏi phỏng vấn những cư dân xung quanh cũng rơi vào cục diện bế tắc. Hỏi mấy người đi qua đường lúc đó, mọi người đều không hề chú ý thấy có nhân vật hay sự việc nào khác lạ cả. Điều này rất dễ hiểu, bình thường trong cuộc sống, khi có một người lạ đi qua, trừ khi bộ dạng giống như người ngoài hành tinh, nếu không thì chẳng ai lại vô duyên vô cớ để ý dáng vẻ của đối phương xem có gì khác thường hay không. Nhưng công việc này vẫn phải dựa vào cảnh sát cơ sở để tiếp tục tiến hành, biết đâu lại có người chú ý được thì sao, chỉ là vẫn chưa hỏi được đến người này thôi.
Công tác điều tra bốn phương diện này chỉ mới xảy ra trong một ngày, gần như toàn bộ đều bế tắc, khiến cho Triệu Thiết Dân vô cùng ủ dột, nhưng cuộc điều tra liên quan tới sợi dây nhảy thể thao làm hung khí thì lại khiến ông suy nghĩ thêm.
Cảnh sát hình sự mang theo sợi dây nhảy thể thao để đi phỏng vấn rất nhiều các cửa hàng bán đồ văn phòng phẩm dụng cụ học tập ở khu vực phía tây thành phố, kết quả biết được, loại dây nhảy thể thao nhãn hiệu này đã ngừng sản xuất từ lâu, đợt hàng cuối cùng là hai ba năm trước đã hết hàng.
Thông tin này khiến cho Triệu Thiết Dân hết sức kinh ngạc, điều này có nghĩa là từ hai, ba năm trước hung thủ đã mua sẵn loại dây này rồi, lẽ nào từ hai, ba năm trước khi lần đầu tiên phạm tội, hắn đã dự định gây ra cả chuỗi án mạng sao?
Triệu Thiết Dân bỗng chốc không lạnh mà run.
Ông đã điều tra nhiều lần về sợi dây nhảy thể thao, sợi dây rất mới, chắc chắn là hung thủ mua mới chứ không phải là nhặt từ bãi rác đã bị người ta vứt đi. Ông lật giở tập tài liệu về bốn vụ án trước, qua những tấm ảnh ông quan sát rất tỉ mỉ từng sợi dây mà hung thủ dùng trong mỗi lần gây án, phát hiện ra các sợi dây đều rất mới, nhưng giữa chúng lại có sự khác biệt, chứng tỏ không phải là sợi dây nhảy thể thao của cùng một nhà sản xuất. Điều này chứng tỏ có lẽ hung thủ không phải là đến một cửa hàng văn phòng phẩm đồ dùng học tập và một lúc mua nhiều sợi dây mà là mua ở mỗi nơi một sợi. Nếu mua như vậy thì vốn không gây cho ai ấn tượng nào cả. Có thể nhận thấy hung thủ hành sự vô cùng cẩn mật.
Sợi dây là do hung thủ mua từ mấy năm trước, cho nên không thể nào điều tra ra được nguồn gốc của hung khí.
Bây giờ có thể điều tra theo hướng nào đây?
Triệu Thiết Dân ngồi thẳng người trên ghế trong phòng làm việc, ngẩng đầu, trợn trừng mắt nhìn trần nhà. Ngày thứ ba sau khi xảy ra vụ án mạng, phương án điều tra của cảnh sát hầu như đều đi vào ngõ cụt. Lẽ nào đã năm lần phạm tội rồi mà vẫn không bắt được hắn sao?
Lẽ nào chỉ có thể dựa vào cách thức giống như mò kim đáy biển yêu cầu tất cả các cư dân ở quanh đây đăng kí dấu vân tay, rồi lại đối chiếu từng người một.
Đúng lúc này, bác sĩ pháp y Trần bước vào, trong tay cầm một tập tài liệu, nói:
“Anh cả, chuyên gia giám định nét chữ của Sở Công an tỉnh đã đối chiếu ba chữ "Người bản địa" ở dưới đất rồi."
Triệu Thiết Dân lập tức ngồi thẳng người, hỏi: “Kết quả thế nào?"
Bác sĩ Trần trả lời: “Không thể nào xác định được có phải là nét chữ của Tôn Hồng Vận hay không."
“Tại sao lại như vậy?"
“Vốn dĩ Tôn Hồng Vận rất ít khi viết chữ, tìm kiếm rất lâu ở trong nhà anh ta, chỉ tìm thấy được mấy tờ hóa đơn nhận hàng anh ta viết mấy chục chữ, sau khi đưa đến cho chuyên gia nét chữ của Sở Công an tỉnh, chuyên gia nói chữ viết ở dưới đất và chữ ở trên đơn nhận hàng rõ ràng không cùng một thế chữ, nhưng như vậy thì cũng không thể nào phán đoán được ba chữ “Người bản địa" có phải do Tôn Hồng Vận viết hay không. Bởi vì anh ta trong lúc tình huống nguy cấp, hơn nữa cũng không nhìn thấy được chữ mình viết ra, anh ta vừa giãy giụa và dựa vào cảm giác để viết chữ xuống đất, cho dù bất cứ ai đi nữa, chữ viết ở dưới đất hoàn toàn không giống như chữ viết hàng ngày." Triệu Thiết Dân bất lực mím môi: “Vậy thì dấu chân ở trong khu vực cây xanh, liệu có thể xác nhận của Tôn Hồng Vận hay là hung thủ đi giày của Tôn Hồng Vận lưu lại được không?"
“Tình hình vết chân lần này khá phức tạp, công việc giám định của chúng ta trên phương diện này không làm được, đã liên hệ với tổ chuyên đề Lực học của Đại học Chiết Giang, mời họ giúp đỡ thông qua thí nghiệm để đưa ra kết quả chắc chắn."
Triệu Thiết Dân gật đầu: “Được, vậy thì đợi tin tức bên trường vậy."
Bác sĩ pháp y Trần do dự một lát, rồi vẫn nói: “Tôi nghe Tiểu Vương nói mấy công tác trinh sát thường quy đều gặp phải chút phiền toái à?"
Triệu Thiết Dân thở hắt ra, nào chỉ là gặp phiền toái, gần như hoàn toàn không điều tra ra được chút manh mối nào cả. Ông suy nghĩ giây lát: “Còn có một điểm đột phá, bắt được tên biến thái đó biết đâu lại có manh mối mới. Ngày mai tôi sẽ bố trí lại nhân lực để bắt được tên biến thái đó rồi tính tiếp."
Tác giả :
Tử Kim Trần