Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 70: Không ai nhường ai

Chỉ cần tôi rời khỏi thôn, Trương Vân Sơn sẽ là bác sĩ duy nhất trong thôn, đến lúc đó phòng khám mà chị Văn Nhã xây dựng cũng sẽ là của của Trương Vân Sơn rồi.

Đây là cơ hội của ông ta, vì vậy ông ta rất muốn so tài với tôi.

Lúc này Lâm Ngọc Lam hét lên một tiếng: "Trương Sơn Thành, cậu điên rồi sao?"

"Bác sĩ Trương, đều tại tôi, mọi chuyện đều do tôi, không liên quan gì đến Trương Sơn Thành".

"Trước đây tôi đã đến nhà của Trương Sơn Thành, bởi vì y thuật của cậu ta không tốt, tôi đã cãi nhau với cậu ta nên giờ cậu ta mới lao tới đây tìm tôi".

"Xin ông hãy tha choTrương Sơn Thành đi..."

Tôi thật sự không ngờ rằng lúc này Lâm Ngọc Lam lại cầu xin cho tôi, cô ta còn tự nhận trách nhiệm về mình.

Tôi hơi xúc động.

Lâm Ngọc Lam muốn giúp tôi, nhưng cô ta không thể giúp tôi.

Tôi trừng mắt nhìn Lâm Ngọc Lam, nói: "Đàn ông nói chuyện, đàn bà đừng chen vào!"

Lâm Ngọc Lam rất uất ức, có nhiều người ở đây như vậy, cô ta đã bị khí thế của đối phương làm cho khiếp sợ.

Tôi nhìn chằm chằm vào Trương Vân Sơn và nói: "Trương Vân Sơn, tôi đã ra điều kiện rồi, còn ông thì sao?"

Trương Vân Sơn nói: "Ý của cậu là?"

Tôi nói: "Nếu ông thua, tôi muốn lấy phòng khám của ông".

Tôi không thể không đưa ra điều kiện, tôi đâu phải là một kẻ ngốc.

Trương Tử Đào tiến lên một bước, lạnh lùng nói: "Phòng khám của nhà tôi là bố tôi bỏ tiền ra mua, hiện tại lại là một căn phòng của nhà tôi. Dựa vào cái gì mà lấy nó ra đánh cược?"

Trương Vân Sơn cũng không muốn, những người khác vô cũng khiếp sợ, họ không ngờ rằng tôi lại đưa ra điều kiện này.

Nhưng tôi biết rằng Trương Vân Sơn sẽ đồng ý, so với phòng khám mà sau này chị Vân Nhã sẽ bỏ hàng trăm nghìn tệ để xây dựng thì cái phòng khám nhà ông ta chẳng là cái đinh gì.

Tôi tỏ vẻ thờ ơ nói: "Nếu ông không đồng ý thì bỏ đi. Tôi làm vỡ kính nhà ông nên tôi sẽ bồi thường tiền cho ông, dù sao cũng chỉ mười mấy tệ thôi, tôi vẫn dư sức trả được. Nếu ông không đồng ý thì có thể đi báo cảnh sát".

"Muốn đuổi ta ra khỏi thôn một cách vô duyên vô cớ sao? Mơ đi!"

Trương Vân Sơn cũng không đồng ý với điều kiện của tôi, ông ta suy nghĩ một lát rồi nói: "Trương Sơn Thành, dù gì thì cậu cũng sắp phải rời khỏi thôn rồi, cái móng nhà của cậu và căn phòng rác nát kia đều vô dụng".

"Nếu cậu thua, ngôi nhà của cậu sẽ là của tôi".

Tôi chỉ muốn một gian phòng trong nhà của ông ta, ông ta lại muốn cả phòng khám và móng nhà của tôi, Trương Vân Sơn tính toán hay thật, muốn đuổi tôi ra khỏi thôn, ngay cả nhà tôi cũng muốn chiếm.

Lúc đó dù tôi có hối hận, muốn quay lại cũng không còn chỗ ở.

“Được!", tôi không chút do dự nói, tôi biết mình thắng chắc rồi.

Lâm Ngọc Lam nhìn tôi với vẻ rất lo lắng, cô ta không thể giúp được tôi.

Trương Vân Sơn nói: "Trương Sơn Thành, nếu cậu đã đồng ý, trưởng thôn sẽ là người phân xử chuyện này, cậu hãy đưa sổ đỏ nhà cậu cho trưởng thôn, tôi sẽ đưa giấy chứng nhận sử dụng đất của nhà chúng tôi cho trưởng thôn".

"Đến lúc đó, dù cậu có muốn nuốt lời cũng không kịp nữa rồi!"

Trưởng thôn vừa nghe thấy hai người chúng tôi thật sự nghiêm túc như vậy, ông ta lập tức trở nên bình tĩnh, nói: "Tại sao hai người phải làm đến mức nghiêm trọng như vậy?"

"Tất cả đều là người cùng thôn, ngày ngày đều chạm mặt nhau, có chuyện gì không thể ngồi lại thương lượng giải quyết một cách hòa bình được sao?"

"Nói khó nghe hơn thì, hai người có mâu thuẫn lại kéo tôi vào gì?"

Trưởng thôn quay đầu lại trừng mắt nhìn tôi: "Trương Sơn Thành, cậu lý trí hơn chút đi!"

"Trước đây cậu không phải người như vậy, cậu rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Bây giờ cậu muốn làm thôn chúng ta thêm loạn hay sao?"

"Từ khi cậu chữa khỏi bệnh viêm mũi cho bố tôi, cậu bắt đầu ngang ngược không coi ai ra gì cả!"

Rõ ràng là trưởng thôn không muốn làm to chuyện, hai bên đã đánh cược quá nhiều, đánh cược bằng cả một căn nhà.

Căn nhà đó là tất cả những gì tôi có, nó là do bố mẹ tôi để lại cho tôi.

“Bởi vì trước đây tôi chỉ biết nghe lời nên các người đều bắt nạt tôi!", tôi tức giận nói: “Thầy khai quang, không sống nổi qua bốn mươi tuổi, tôi không có cha mẹ, không bạn bè, các người đều sợ chết nên mới để tôi làm!"

"Tại sao các người không để con trai các người làm?"

"Bây giờ, bố con nhà họ Trương hung hăng tới đây là vì cái gì?"

"Trưởng thôn, họ đuổi tôi ra khỏi thôn thì họ sẽ được gì?"

"Lẽ nào trong lòng ông không đoán ra hay sao?"

Những gì tôi nói là sự thật, tôi đã bị các người bắt nạt đủ rồi, sau này tôi không muốn bị bất cứ ai bắt nạt nữa!

“Được rồi, được rồi!", trưởng thôn tức đến giậm chân, nói: “Trương Sơn Thành, cậu nói gì cũng đúng, cậu thích làm thế nào thì làm như vậy đi!"

Tôi nói với Trương Vân Sơn: "Chúng ta hãy so tài trước, cuộc so tài kết thúc, ai thua thì về nhà đem giấy tờ đất đến đây, trưởng thôn sẽ xử lý chuyện này".

Trương Tử Đào hung tợn nói: "Trương Sơn Thành, tôi cũng không sợ cậu giở thủ đoạn đâu, nếu cậu nuốt lời, tôi sẽ phóng hỏa đốt nhà cậu!"

Tôi liếc mắt nhìn Trương Tử Đào, không hề nhượng bộ nói: "Đến lúc đó, nếu các người nuốt lời, tôi không chỉ đốt nhà các người mà còn vào thị trấn đốt hết nhà cửa của các người ở đó!"

Trương Tử Đào sắc mặt xanh mét, cậu ta muốn nói điều gì đó, nhưng Trương Vân Sơn đã giữ ngăn lại.

“Được", Trương Vân Sơn nói: “Chúng ta bắt đầu đi, cậu nói trước xem Lâm Ngọc Lam bị bệnh gì?

Tôi nói: "Trương Vân Sơn, ông là người bề trên, ông nói trước đi".

Trương Vân Sơn nói: "Tôi nói trước rồi cậu nghe được, sau đó cũng nói giống như tôi nói, như vậy sao được?"

Hóa ra ông ta sợ tôi ăn cắp câu trả lời của ông ta, đúng là một kẻ xấu xa.

Tôi nói: "Ông nói cũng đúng, tôi cũng sợ rằng sau khi tôi nói ra, câu trả lời của tôi sẽ bị ông đánh cắp mất".

Trương Tử Đào tức giận nói: "Bố tôi là một bác sĩ nổi tiếng, ông ấy cần phải ăn cắp câu trả lời của anh sao?"

“Được rồi, đừng cãi nhau nữa!", trưởng thôn nói: “Hai bên lấy giấy bút viết đáp án của mình ra giấy chẳng phải được rồi sao?"

Cả hai bên đều chấp nhận đề nghị này.

Vì vậy, chúng tôi đều viết câu trả lời của mình lên giấy trắng, tôi chỉ viết bốn chữ "Ung thư tử cung".

Tôi viết ra và giao cho trưởng thôn, trưởng thôn không đọc, một lúc sau mới cùng nhau mở ra tuyên bố.

Trương Vân Sơn đã viết trong mấy phút, dòng chữ dày đặc trên giấy, sau đó mới đưa cho trưởng thôn.

Xem ra Trương Vân Sơn cực kỳ thận trọng và không muốn mắc phải bất kỳ sai lầm nào.

Trưởng thôn nói: "Bây giờ, tôi sẽ thông báo kết quả".

Đầu tiên, trưởng thôn lấy tờ giấy của Trương Vân Sơn ra, mở ra và bắt đầu đọc. Trương Vân Sơn viết rất chi tiết, ông ta suy ra một số tình trạng từ cơn đau bụng dưới, sau đó lại suy ra một số kết luận từ tình trạng kinh nguyệt không đều.

Sau đó qua kiểm tra một lượt, ông ta đã kê ra một số loại thuốc, thậm chí cả liều lượng, cách sử dụng và các lưu ý khác nhau về chế độ ăn uống trong sinh hoạt hàng ngày cũng được viết ra.

Phải nói Trương Vân Sơn kiểm tra rất chi tiết, kiểm tra cũng phải, nhưng có một số bệnh chỉ kiểm tra bình thường không thể phát hiện được.

Ví dụ, khối u chỉ có thể được phát hiện bằng cách đến bệnh viện để chụp phim, lấy mẫu máu và phân tích chi tiết.

Nhưng tiên nữ Thanh Thủy không phải là người phàm, cô ấy chỉ cần bắt mạnh là biết được người bệnh bị mắc bệnh gì.

Sau khi trưởng thôn đọc xong, Trương Vân Sơn nở một nụ cười đắc thắng, ông ta đã nghĩ tới những điều chi tiết nhất và viết ra một cách đầy đủ, vô cùng toàn diện và hoàn hảo.

Ông ta cho rằng người thua cuộc chắc chắn là tôi, và những người khác cũng có cùng suy nghĩ như ông ta.
3/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại