Tôi Là Thầy Khai Quang
Chương 308: To chuyện
Âu Dương Bác vội nói: “Cậu Đàm, đây là bạn tôi, quan hệ với tôi rất tốt. Cậu ấy còn trẻ, nói chuyện không có chừng mực, tôi xin lỗi cậu".
“Chủ tịch Đàm, tôi xin lỗi ông".
Âu Dương Bác xin lỗi thanh niên rồi cúi đầu xin lỗi người đàn ông trung niên.
Không ngờ Âu Dương Bác lại ăn nói nhún nhường như vậy.
Rốt cuộc đám người này có lai lịch như thế nào?
Âu Dương Bác là nhân vật lớn nhất nhì trong thành phố kia mà.
Thanh niên nói một cách quái gở: “Chú Âu Dương, không phải tôi không nể mặt chú, nhưng thằng nhóc này sỉ nhục bố tôi, sỉ nhục chúng tôi trước mặt mọi người ở đây".
“Cậu ta phải quỳ xuống xin lỗi, không cần nói gì nữa!"
Tôi thản nhiên đáp: “Nếu tôi không quỳ thì sao?"
“Vậy thì đánh đến khi cậu quỳ!", thanh niên không coi tôi ra gì, cũng không cho Âu Dương Bác chút thể diện nào.
Quanh đây rất nhiều người qua lại, mười mấy người xúm vào hóng chuyện ở chỗ xa xa. Tôi nhìn thấy hai người Mộc Dịch và Mạc Vũ cũng ở trong đám đông vây xem, hoàn toàn không có ý định tới giúp.
Đương nhiên, với cục diện thế này, tôi cũng không cần hai người họ giúp đỡ.
Sắc mặt Âu Dương Bác rất khó coi, người đàn ông trung niên này rõ ràng không thể chọc vào.
“Chủ tịch Đàm, chuyện này là tôi không đúng, là lỗi của bạn tôi, ông rộng lòng đừng làm khó bạn tôi nữa".
Âu Dương Bác lại cầu xin lần nữa.
Người đàn ông trung niên vẫn không lên tiếng, thanh niên nói: “Chú Âu Dương, tôi có thể tha thứ cho thằng nhóc này, chỉ cần chú đồng ý với điều kiện chúng tôi đưa ra thì tôi sẽ bỏ qua cho cậu ta".
Điều kiện?
Rốt cuộc là chuyện gì? Rõ ràng Âu Dương Bác đang bị chèn ép.
Âu Dương Bác nói: “Làm ăn ra làm ăn, việc riêng ra việc riêng, có tôi ở đây, tôi sẽ không để bất cứ ai làm hại bạn tôi".
Thái độ của Âu Dương Bác cuối cùng cũng cứng rắn lên rồi.
Tôi nói: “Chú Âu Dương, đây là chuyện của tôi, chú không cần lo".
“Tôi rất muốn biết bọn họ làm thế nào đánh tôi đến khi tôi quỳ xuống".
“Xung quanh nhiều người như vậy, tôi không tin bọn họ dám ra tay!"
“Tôi không tin trên đời này không có luật pháp".
Đối phương không ra tay, đương nhiên tôi cũng sẽ không ra tay, chỉ cần họ đánh tôi, tôi sẽ khiến họ phải trả giá đắt.
Tôi vẫn biết chút ít về pháp luật, đầu tiên bọn họ chửi tôi, ép tôi xin lỗi, sau lại đánh tôi trước thì khi đó tất cả đều là lỗi của bọn họ.
Cho dù thế lực của họ có lớn, có mạnh đến thế nào, tôi không tin bọn họ có thể chống chế được trước chứng cứ rành rành, camera ghi lại.
Đương nhiên, nếu bọn họ ra tay ở nơi không nhìn thấy, tôi cũng không sợ. Bọn họ là người bình thường, không phải người tu luyện.
“Ha ha...", thanh niên nghe tôi nói vậy, cười mãi không thôi: “Luật pháp?"
“Trên đời này có tiền có quyền thì chính là luật pháp, một thằng nghèo như cậu biết cái gì là luật pháp sao?"
“Thằng nhóc này, tôi muốn đánh cậu tàn phế, khiến cả đời cậu không ngóc đầu lên nổi cũng dễ như trở bàn tay!"
Tôi vẫn chưa nổi giận, thậm chí còn cười nói: “Vậy tôi cho anh một cơ hội, anh thử động vào một đầu ngón tay của tôi xem".
“Để tôi xem anh làm sao đánh tôi tàn phế, làm sao khiến tôi không sống nổi cả đời".
“Tôi xem rốt cuộc anh có bản lĩnh gì?"
Sắc mặt thanh niên lạnh hẳn đi, tôi nói thế khiến hắn ta không cách nào thoái lui, đây là khiêu khích trắng trợn.
Hắn ta tưởng rằng tôi sẽ xin lỗi, sẽ nhận thua, thậm chí là sẽ quỳ xuống, hắn ta nào có ngờ đã đụng phải một người khó giải quyết.
Thanh niên quay đầu lại đưa mắt ra hiệu cho hai người đằng sau: “Đưa cậu ta đi".
Hai người đó hiển nhiên là vệ sĩ, thanh niên cũng không thể đánh người ngay tại đây. Ở đây là trung tâm thành phố, xung quanh toàn là người, chắc chắn có camera.
Hắn ta định mang tôi đi rồi mới từ từ xử tôi.
Âu Dương Bác nghiến răng, đứng trước mặt tôi, trên mặt đã hiện lên vẻ tức giận, nói: “Cậu Đàm, cậu đừng đùa quá đáng!"
Thanh niên nói: “Chú Âu Dương, mắng người phải xin lỗi là chuyện đương nhiên, có gì mà quá đáng?"
“Tôi đã cho cậu ta cơ hội, nhưng cậu ta không trân trọng".
“Nếu cậu ta rượu mời không uống thích uống rượu phạt, tôi cũng đành thỏa mãn ý muốn của cậu ta thôi".
Tôi nói: “Nếu nói xin lỗi thì cũng là các người phải xin lỗi tôi trước. Chỉ cần các người quỳ xuống xin lỗi tôi, tôi cam đoan sẽ xin lỗi lại".
Bọn họ nghe vậy, mặt người nào cũng hiện vẻ tức giận.
“Láo xược!", thanh niên phẫn nộ, hét lên với hai vệ sĩ: “Còn không đưa cậu ta đi!"
Hai vệ sĩ xông về phía tôi, định bắt tôi đưa đi. Dựa vào hai người các anh mà có năng lực đó sao?
Tôi đặt hai hộp quà trong tay xuống đất, lùi về sau mấy bước, muốn chơi cùng hai người họ.
Nhưng một lúc sau, thanh niên đi tới trước mấy bước, giơ chân đạp thẳng lên hộp quà của tôi, sau đó dùng chân kia đạp lên hộp quà còn lại.
Hộp quà bị đạp bẹp, nhân sâm bên trong bị giẫm nát bét!
“Thứ rác rưởi gì đây, làm bẩn đế giày của tao".
Thanh niên giẫm nát nhân sâm nghìn năm của tôi, còn nói đó là thứ rác rưởi!
“Khốn nạn!"
“Muốn chết à!"
Mộc Dịch và Mạc Vũ nhìn thấy cảnh đó thì nổi điên, không đứng xem tiếp được nữa, lao thẳng ra khỏi đám đông.
Tôi cũng dâng trào lửa giận!
Hai vệ sĩ xông đến trước mặt tôi, tôi đạp ngã một tên xuống đất, túm lấy tay của tên còn lại, quật cả người gã đập xuống nền, sau đó đạp lên bụng gã ta.
Hai vệ sĩ đã bị tôi chế ngự, không còn sức đánh nhau.
Còn Mạc Vũ và Mộc Dịch xông đến trước mặt thanh niên, mỗi người đạp một đạp. Thanh niên còn chưa kịp phản ứng đã bị đá ngã ra đất, Mạc Vũ còn giẫm mạnh lên mặt hắn ta!
Hai người vệ sĩ đã được huấn luyện chuyên nghiệp lại bị tôi chế ngự chỉ trong mấy chiêu.
Thanh niên kia thì cao to cường tráng lại bị hai cô gái trẻ đẹp đạp ngã ra đất.
Cảnh tượng này khiến đám đông đang hóng chuyện ở đây đều há hốc miệng, vô cùng kinh ngạc.
Người của gã thanh niên thì trợn tròn mắt, Âu Dương Bác run rẩy cả người, sắc mặt xám ngắt.
Người đàn ông trung niên đùng đùng nổi giận: “Khốn kiếp, các người mau thả con tôi ra!"
“Tôi sẽ giết con trai ông!", Mạc Vũ hung hăng giẫm lên mặt thanh niên, miệng hắn ta bị giẫm méo xệch, khóe miệng rỉ máu.
Ngay cả nói hắn ta cũng không nói được.
Mộc Dịch đạp lên ngực thanh niên khiến hắn ta không thể động đậy, chỉ khẽ cử động là cả cơ thể sẽ đau đớn đến xé tim gan.
Hai cô gái hết sức tức giận, trong mắt họ, nhân sâm nghìn năm gần như chỉ có trong truyền thuyết, khó khăn lắm mới có được hai củ, thế mà lại bị giẫm nát!
Hai người họ không hề biết rằng nhân sâm kiếm được rất dễ.
Người đàn ông trung niên không kìm được cơn giận, quát lên: “Các người... Đám khốn nạn các người, các người có biết tôi là ai không!"
“Các người dám động vào con trai tôi!"
Mạc Vũ lạnh lùng nạt lại: “Ông già rác rưởi, tôi thèm quan tâm ông là ai! Ông mà chửi chúng tôi thêm câu nữa, tôi sẽ đánh ông rụng răng ngay lập tức!"
“Cái... Cái con nhóc thối tha...", người đàn ông trung niên tức điên lên. Địa vị của ông ta ở tít trên cao, ai nấy đều vô cùng kính trọng ông ta, ông ta có bao giờ bị sỉ nhục như thế này đâu.
Lúc này, bảy, tám người bảo vệ trước cửa tòa cao ốc chạy tới, người nào cũng cầm dùi cui, khí thế hung hăng, bao vây mấy người chúng tôi lại.
Đội trưởng đội bảo vệ cầm dùi cui chỉ vào chúng tôi: “Thả cậu chủ Đàm ra!"
“Chủ tịch Đàm, tôi xin lỗi ông".
Âu Dương Bác xin lỗi thanh niên rồi cúi đầu xin lỗi người đàn ông trung niên.
Không ngờ Âu Dương Bác lại ăn nói nhún nhường như vậy.
Rốt cuộc đám người này có lai lịch như thế nào?
Âu Dương Bác là nhân vật lớn nhất nhì trong thành phố kia mà.
Thanh niên nói một cách quái gở: “Chú Âu Dương, không phải tôi không nể mặt chú, nhưng thằng nhóc này sỉ nhục bố tôi, sỉ nhục chúng tôi trước mặt mọi người ở đây".
“Cậu ta phải quỳ xuống xin lỗi, không cần nói gì nữa!"
Tôi thản nhiên đáp: “Nếu tôi không quỳ thì sao?"
“Vậy thì đánh đến khi cậu quỳ!", thanh niên không coi tôi ra gì, cũng không cho Âu Dương Bác chút thể diện nào.
Quanh đây rất nhiều người qua lại, mười mấy người xúm vào hóng chuyện ở chỗ xa xa. Tôi nhìn thấy hai người Mộc Dịch và Mạc Vũ cũng ở trong đám đông vây xem, hoàn toàn không có ý định tới giúp.
Đương nhiên, với cục diện thế này, tôi cũng không cần hai người họ giúp đỡ.
Sắc mặt Âu Dương Bác rất khó coi, người đàn ông trung niên này rõ ràng không thể chọc vào.
“Chủ tịch Đàm, chuyện này là tôi không đúng, là lỗi của bạn tôi, ông rộng lòng đừng làm khó bạn tôi nữa".
Âu Dương Bác lại cầu xin lần nữa.
Người đàn ông trung niên vẫn không lên tiếng, thanh niên nói: “Chú Âu Dương, tôi có thể tha thứ cho thằng nhóc này, chỉ cần chú đồng ý với điều kiện chúng tôi đưa ra thì tôi sẽ bỏ qua cho cậu ta".
Điều kiện?
Rốt cuộc là chuyện gì? Rõ ràng Âu Dương Bác đang bị chèn ép.
Âu Dương Bác nói: “Làm ăn ra làm ăn, việc riêng ra việc riêng, có tôi ở đây, tôi sẽ không để bất cứ ai làm hại bạn tôi".
Thái độ của Âu Dương Bác cuối cùng cũng cứng rắn lên rồi.
Tôi nói: “Chú Âu Dương, đây là chuyện của tôi, chú không cần lo".
“Tôi rất muốn biết bọn họ làm thế nào đánh tôi đến khi tôi quỳ xuống".
“Xung quanh nhiều người như vậy, tôi không tin bọn họ dám ra tay!"
“Tôi không tin trên đời này không có luật pháp".
Đối phương không ra tay, đương nhiên tôi cũng sẽ không ra tay, chỉ cần họ đánh tôi, tôi sẽ khiến họ phải trả giá đắt.
Tôi vẫn biết chút ít về pháp luật, đầu tiên bọn họ chửi tôi, ép tôi xin lỗi, sau lại đánh tôi trước thì khi đó tất cả đều là lỗi của bọn họ.
Cho dù thế lực của họ có lớn, có mạnh đến thế nào, tôi không tin bọn họ có thể chống chế được trước chứng cứ rành rành, camera ghi lại.
Đương nhiên, nếu bọn họ ra tay ở nơi không nhìn thấy, tôi cũng không sợ. Bọn họ là người bình thường, không phải người tu luyện.
“Ha ha...", thanh niên nghe tôi nói vậy, cười mãi không thôi: “Luật pháp?"
“Trên đời này có tiền có quyền thì chính là luật pháp, một thằng nghèo như cậu biết cái gì là luật pháp sao?"
“Thằng nhóc này, tôi muốn đánh cậu tàn phế, khiến cả đời cậu không ngóc đầu lên nổi cũng dễ như trở bàn tay!"
Tôi vẫn chưa nổi giận, thậm chí còn cười nói: “Vậy tôi cho anh một cơ hội, anh thử động vào một đầu ngón tay của tôi xem".
“Để tôi xem anh làm sao đánh tôi tàn phế, làm sao khiến tôi không sống nổi cả đời".
“Tôi xem rốt cuộc anh có bản lĩnh gì?"
Sắc mặt thanh niên lạnh hẳn đi, tôi nói thế khiến hắn ta không cách nào thoái lui, đây là khiêu khích trắng trợn.
Hắn ta tưởng rằng tôi sẽ xin lỗi, sẽ nhận thua, thậm chí là sẽ quỳ xuống, hắn ta nào có ngờ đã đụng phải một người khó giải quyết.
Thanh niên quay đầu lại đưa mắt ra hiệu cho hai người đằng sau: “Đưa cậu ta đi".
Hai người đó hiển nhiên là vệ sĩ, thanh niên cũng không thể đánh người ngay tại đây. Ở đây là trung tâm thành phố, xung quanh toàn là người, chắc chắn có camera.
Hắn ta định mang tôi đi rồi mới từ từ xử tôi.
Âu Dương Bác nghiến răng, đứng trước mặt tôi, trên mặt đã hiện lên vẻ tức giận, nói: “Cậu Đàm, cậu đừng đùa quá đáng!"
Thanh niên nói: “Chú Âu Dương, mắng người phải xin lỗi là chuyện đương nhiên, có gì mà quá đáng?"
“Tôi đã cho cậu ta cơ hội, nhưng cậu ta không trân trọng".
“Nếu cậu ta rượu mời không uống thích uống rượu phạt, tôi cũng đành thỏa mãn ý muốn của cậu ta thôi".
Tôi nói: “Nếu nói xin lỗi thì cũng là các người phải xin lỗi tôi trước. Chỉ cần các người quỳ xuống xin lỗi tôi, tôi cam đoan sẽ xin lỗi lại".
Bọn họ nghe vậy, mặt người nào cũng hiện vẻ tức giận.
“Láo xược!", thanh niên phẫn nộ, hét lên với hai vệ sĩ: “Còn không đưa cậu ta đi!"
Hai vệ sĩ xông về phía tôi, định bắt tôi đưa đi. Dựa vào hai người các anh mà có năng lực đó sao?
Tôi đặt hai hộp quà trong tay xuống đất, lùi về sau mấy bước, muốn chơi cùng hai người họ.
Nhưng một lúc sau, thanh niên đi tới trước mấy bước, giơ chân đạp thẳng lên hộp quà của tôi, sau đó dùng chân kia đạp lên hộp quà còn lại.
Hộp quà bị đạp bẹp, nhân sâm bên trong bị giẫm nát bét!
“Thứ rác rưởi gì đây, làm bẩn đế giày của tao".
Thanh niên giẫm nát nhân sâm nghìn năm của tôi, còn nói đó là thứ rác rưởi!
“Khốn nạn!"
“Muốn chết à!"
Mộc Dịch và Mạc Vũ nhìn thấy cảnh đó thì nổi điên, không đứng xem tiếp được nữa, lao thẳng ra khỏi đám đông.
Tôi cũng dâng trào lửa giận!
Hai vệ sĩ xông đến trước mặt tôi, tôi đạp ngã một tên xuống đất, túm lấy tay của tên còn lại, quật cả người gã đập xuống nền, sau đó đạp lên bụng gã ta.
Hai vệ sĩ đã bị tôi chế ngự, không còn sức đánh nhau.
Còn Mạc Vũ và Mộc Dịch xông đến trước mặt thanh niên, mỗi người đạp một đạp. Thanh niên còn chưa kịp phản ứng đã bị đá ngã ra đất, Mạc Vũ còn giẫm mạnh lên mặt hắn ta!
Hai người vệ sĩ đã được huấn luyện chuyên nghiệp lại bị tôi chế ngự chỉ trong mấy chiêu.
Thanh niên kia thì cao to cường tráng lại bị hai cô gái trẻ đẹp đạp ngã ra đất.
Cảnh tượng này khiến đám đông đang hóng chuyện ở đây đều há hốc miệng, vô cùng kinh ngạc.
Người của gã thanh niên thì trợn tròn mắt, Âu Dương Bác run rẩy cả người, sắc mặt xám ngắt.
Người đàn ông trung niên đùng đùng nổi giận: “Khốn kiếp, các người mau thả con tôi ra!"
“Tôi sẽ giết con trai ông!", Mạc Vũ hung hăng giẫm lên mặt thanh niên, miệng hắn ta bị giẫm méo xệch, khóe miệng rỉ máu.
Ngay cả nói hắn ta cũng không nói được.
Mộc Dịch đạp lên ngực thanh niên khiến hắn ta không thể động đậy, chỉ khẽ cử động là cả cơ thể sẽ đau đớn đến xé tim gan.
Hai cô gái hết sức tức giận, trong mắt họ, nhân sâm nghìn năm gần như chỉ có trong truyền thuyết, khó khăn lắm mới có được hai củ, thế mà lại bị giẫm nát!
Hai người họ không hề biết rằng nhân sâm kiếm được rất dễ.
Người đàn ông trung niên không kìm được cơn giận, quát lên: “Các người... Đám khốn nạn các người, các người có biết tôi là ai không!"
“Các người dám động vào con trai tôi!"
Mạc Vũ lạnh lùng nạt lại: “Ông già rác rưởi, tôi thèm quan tâm ông là ai! Ông mà chửi chúng tôi thêm câu nữa, tôi sẽ đánh ông rụng răng ngay lập tức!"
“Cái... Cái con nhóc thối tha...", người đàn ông trung niên tức điên lên. Địa vị của ông ta ở tít trên cao, ai nấy đều vô cùng kính trọng ông ta, ông ta có bao giờ bị sỉ nhục như thế này đâu.
Lúc này, bảy, tám người bảo vệ trước cửa tòa cao ốc chạy tới, người nào cũng cầm dùi cui, khí thế hung hăng, bao vây mấy người chúng tôi lại.
Đội trưởng đội bảo vệ cầm dùi cui chỉ vào chúng tôi: “Thả cậu chủ Đàm ra!"
Tác giả :
Hoa Hướng Dương