Tôi Là Thầy Khai Quang
Chương 268: Uy hiếp
Lãnh Nguyệt vẫn luôn muốn rời khỏi đây, nên đã hỏi tôi giấy tờ làm đến đâu rồi. Thực ra giấy tờ đã làm xong từ lâu, nhưng tôi chỉ đành nói dối cô ta là chưa làm xong.
Tôi cần Lãnh Nguyệt ở lại bảo vệ mọi người. Tôi không thể ở nhà 24/24, nhưng Lãnh Nguyệt thì có, tôi vô cùng tin tưởng năng lực của cô ta.
Lãnh Nguyệt rất bằng lòng nhận nhiệm vụ bảo vệ Lý Tuyết Diễm, coi như trả món nợ tôi làm giấy tờ cho cô ta.
Mãi đến ngày thứ tám, tôi vừa ăn cơm xong thì nhận được một cuộc gọi thần bí, số điện thoại đã được ẩn đi.
“Xin chào, Trương Sơn Thành", đầu dây bên kia là một người già, giọng miền Nam.
Đối phương đã bắt Lâm Ngọc Lam, tôi vẫn đang đợi điện thoại của chúng. Đến ngày thứ tám, cuối cùng cuộc điện thoại đó cũng tới. Tôi cầm điện thoại đi vào phòng.
Tôi vẫn bình tĩnh nói: “Ông là Lữ Vô Thiện đúng không?"
“Ha ha...", ông ta đột nhiên bật cười, nói: “Trương Sơn Thành, cậu quả nhiên rất lợi hại, xem ra Viên Chính Dương đã nói cho cậu biết không ít việc".
“Ồ, có chuyện gì không?", tôi vẫn rất bình tĩnh, mặc dù tôi muốn xé ông ta ra thành trăm mảnh, nhưng tôi không hề nổi cáu.
Lữ Vô Thiện nói: “Trương Sơn Thành, cậu còn trẻ mà đã có được thành công như thế, ông già này bội phục".
“Chúng ta đều là người thông minh, tôi cũng không vòng vèo nữa".
“Trương Sơn Thành, trước đây cậu đã gây cho tôi rất nhiều rắc rối, mà có lẽ tôi cũng mang đến cho cậu không ít phiền phức".
“Người ta có câu, không đánh nhau không thành bạn, tôi muốn kết bạn với cậu".
Thế này còn bảo không vòng vèo à? Ông vòng hơi xa rồi đấy.
Tôi vẫn bình thản nói: “Ông nhiều lần cho người ám sát tôi, muốn giết chết tôi, lại còn bắt bạn gái tôi. Ông nghĩ tôi sẽ kết bạn với kẻ thù à?"
Lữ Vô Thiện cười nói: “Trên thế giới này không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn".
“Chúng ta đấu đá lâu như thế, nhưng thực ra lại có chung mục đích".
“Trương Sơn Thành, cậu ra giá đi, chúng ta hợp tác. Chỉ cần lấy được đồ, tôi sẽ đi ngay, chắc chắn không làm hại bất cứ ai".
Tôi cười nói: “Ha ha... Ông thấy tôi giống người thiếu tiền à?"
“Ông nhiều lần muốn giết tôi, tìm mọi cách dồn tôi vào đường cùng, ông nghĩ tiền có thể giải quyết được hết những chuyện này sao?"
Lữ Vô Thiện nói: “Nói thế là cậu nhất định phải tranh giành báu vật với tôi? Cậu không thèm quan tâm đến sự sống chết của bạn gái mình sao?"
“Thế thì thế nào? Đừng nghĩ ông bắt được một người phụ nữ thì có thể uy hiếp được tôi!", tôi sẽ không thoả hiệp và cũng không muốn thoả hiệp. Ông ta hết lần này đến lần khác muốn giết tôi, tôi làm sao có thể cúi đầu trước ông ta được!
Tất nhiên, kể cả tôi có giả vờ thoả hiệp hay muốn gài ông ta thì giọng điệu cũng phải cứng rắn. Nếu đồng ý ngay thì ông ta sẽ nghi ngờ.
Tất nhiên tôi vô cùng lo cho sự an nguy của Lâm Ngọc Lam.
Lữ Vô Thiện nói: “Nếu cậu đã biết dưới đền thờ có báu vật, chắc hẳn cậu cũng biết có thể nó là thứ không sạch sẽ gì".
“Nếu đào những thứ đó lên, nhất định sẽ làm hại đến người khác. Cậu là trưởng thôn, cậu phải tạm thời sơ tán toàn bộ dân làng ở xung quanh đi".
“Sơ tán chín ngày là đủ. Đến lúc đó, tôi sẽ đào móng đền thờ lên. Ai có bản lĩnh, người đó sẽ có được báu vật, thế nào?"
“Ha ha..." Tôi cười lạnh, nói: “Bây giờ tôi là trưởng thôn, tất cả mọi chuyện trong thôn đều do tôi quyết định. Tất nhiên tôi có cách lấy được báu vật, tại sao tôi phải chia cho ông?"
“Nếu ngay từ đầu ông đã nói với tôi những điều này, biết đâu tôi sẽ đồng ý. Bây giờ ông đã làm ra quá nhiều việc ác độc, ông lại đòi tôi thoả hiệp với ông sao?"
“Không có cửa đâu!"
Ông ta không hề tức giận mà cười rồi nói: “Trương Sơn Thành, kể cả cậu biết được thôn cậu có báu vật, tôi e là cậu cũng không có bản lĩnh đào nó lên đâu. Tôi muốn đào đền thờ của thôn cậu từ hai mươi năm trước rồi, nhưng bởi vì nó liên quan đến quá nhiều thứ, nên mãi vẫn chưa có cơ hội".
“Có lẽ cậu cũng có cùng suy nghĩ như tôi. Xung quanh đó đều có dân làng sinh sống, lỡ sau khi đào lên, ma quỷ trong đó ùa ra hại người thì sự tình sẽ trở nên nghiêm trọng. Giấy không gói được lửa đâu".
“Đền thờ từng là phòng khám của cậu, ngày nào cậu cũng ở đó, nhưng cậu đâu dám đào nó lên. Chín ngày là đủ để làm việc đó, nhưng cậu không dám".
“Bây giờ chúng ta hợp tác. Cậu tìm cách di tản dân làng đi, đến lúc đào được báu vật lên, ai lợi hại hơn, ai mạnh hơn, người đó sẽ có được báu vật".
Lữ Vô Thiện cũng sợ làm lớn chuyện nên không dám tự ý đào móng đền thờ lên.
Tôi vẫn lạnh lùng nói: “Bây giờ tôi có năng lực tự đào báu vật rồi, tôi cũng có quyền sơ tán dân làng đi. Lữ Vô Thiện, ông không giết nổi tôi, cũng không làm gì được tôi, nên giờ lại quay đầu muốn hoà giải với tôi? Không có cửa đâu!"
Giọng của Lữ Vô Thiện bắt đầu trầm xuống: “Trương Sơn Thành, cậu phải biết rằng chuyện của Viên Chính Dương chưa xong đâu. Tôi với ông ta quen biết nhau mười mấy năm trời. Nếu tôi gây áp lực xuống, viện kiểm sát nhất định sẽ khởi tố cậu, trong thời gian thẩm tra, cậu sẽ bị tạm giam. Đến lúc đó, nhân chứng của cậu chết rồi, dù người chống lưng cho cậu tài giỏi đến đâu thì cậu cũng xác định ngồi tù mọt gông đi!"
“Còn nữa, đừng nghĩ là tôi không làm gì được cậu, tôi chỉ không muốn làm lớn chuyện này lên thôi. Ngoan ngoãn hợp tác với tôi đi, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, nếu bỏ lỡ là phải đợi thêm chín năm nữa!"
“Lâm Ngọc Lam chỉ là người đầu tiên, người thứ hai sẽ là Lý Tuyết Diễm, ngoài ra còn tất cả những người thân thiết bên cạnh cậu nữa. Tôi không tin ngày nào cậu cũng ở bên cạnh bảo vệ họ được!"
“Trương Sơn Thành, chuyện gì tôi cũng dám làm!"
“Nếu cậu không quan tâm đến cô ta... Ha ha, Trương Sơn Thành, bây giờ tôi sẽ róc từng miếng thịt trên người cô ta xuống!"
Tôi hét lên: “Lữ Vô Thiện, ông dám!"
“Nếu ông dám động đến Lâm Ngọc Lam, dù ông có trốn ở đâu, tôi cũng sẽ tìm được ông, băm thây ông thành nghìn mảnh!"
Ông ta dám dùng đến sát thủ, chắc chắn là một kẻ tàn độc chuyện gì cũng dám làm!
“Ha ha...", Lữ Vô Thiện cười nói: “Tôi cứ nghĩ cậu không bận tâm đến cô ta thật. Xem ra người trẻ tuổi nào cũng đa tình, nếu đã thế, cậu cứ làm theo lời tôi đi".
Tôi phẫn nộ gào lên: “Làm thế nào?"
Lữ Vô Thiện nói: “Sơ tán dân làng, vào ngày mười lăm tháng tám âm lịch, cũng chính là đêm trung thu, đào đền thờ lên, lấy báu vật trong đó ra đưa cho tôi".
“Khi lấy được báu vật, tự khắc tôi sẽ thả bạn gái cậu ra, tôi không có chút hứng thú nào với cô ta cả".
“Đến lúc đó, tôi sẽ chủ động gọi điện cho cậu".
Tôi hỏi: “Chỉ thế thôi?"
Lữ Vô Thiện nói: “Chỉ thế thôi, nếu cậu không làm được thì bạn gái cậu sẽ chết rất thảm. Còn cả những người bạn, những dân làng thân thiết với cậu, tôi sẽ xử từng người một!"
“Không giết được cậu thì tôi sẽ giết những kẻ yếu như sên kia!"
Tôi cắn răng, chửi: “Ông đúng là đồ ác ma!"
“Ha ha, cậu đồng ý hay không nào?", Lữ Vô Thiện tiếp tục uy hiếp tôi: “Lâm Ngọc Lam trông cũng xinh đấy, hay là mỗi đêm tôi tìm mười mấy người đàn ông đến hầu hạ cô ta nhỉ?"
“Tôi đồng ý!", cơn giận của tôi xông lên đỉnh đầu, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý, tôi không còn sự lựa chọn nào khác.
Trước đó, lúc Hoàng Tiểu Tinh gọi điện cho Lữ Vô Thiện đã đưa ra đề nghị để tôi giúp họ tìm báu vật, sau đó họ sẽ cướp nó từ trong tay tôi. Lữ Vô Thiện nói rằng phải tính cả đôi đường.
Âm mưu của họ là bắt cóc Lâm Ngọc Lam, uy hiếp tôi, bắt tôi làm tay sai cho họ mà họ không cần lộ diện!
Tôi cần Lãnh Nguyệt ở lại bảo vệ mọi người. Tôi không thể ở nhà 24/24, nhưng Lãnh Nguyệt thì có, tôi vô cùng tin tưởng năng lực của cô ta.
Lãnh Nguyệt rất bằng lòng nhận nhiệm vụ bảo vệ Lý Tuyết Diễm, coi như trả món nợ tôi làm giấy tờ cho cô ta.
Mãi đến ngày thứ tám, tôi vừa ăn cơm xong thì nhận được một cuộc gọi thần bí, số điện thoại đã được ẩn đi.
“Xin chào, Trương Sơn Thành", đầu dây bên kia là một người già, giọng miền Nam.
Đối phương đã bắt Lâm Ngọc Lam, tôi vẫn đang đợi điện thoại của chúng. Đến ngày thứ tám, cuối cùng cuộc điện thoại đó cũng tới. Tôi cầm điện thoại đi vào phòng.
Tôi vẫn bình tĩnh nói: “Ông là Lữ Vô Thiện đúng không?"
“Ha ha...", ông ta đột nhiên bật cười, nói: “Trương Sơn Thành, cậu quả nhiên rất lợi hại, xem ra Viên Chính Dương đã nói cho cậu biết không ít việc".
“Ồ, có chuyện gì không?", tôi vẫn rất bình tĩnh, mặc dù tôi muốn xé ông ta ra thành trăm mảnh, nhưng tôi không hề nổi cáu.
Lữ Vô Thiện nói: “Trương Sơn Thành, cậu còn trẻ mà đã có được thành công như thế, ông già này bội phục".
“Chúng ta đều là người thông minh, tôi cũng không vòng vèo nữa".
“Trương Sơn Thành, trước đây cậu đã gây cho tôi rất nhiều rắc rối, mà có lẽ tôi cũng mang đến cho cậu không ít phiền phức".
“Người ta có câu, không đánh nhau không thành bạn, tôi muốn kết bạn với cậu".
Thế này còn bảo không vòng vèo à? Ông vòng hơi xa rồi đấy.
Tôi vẫn bình thản nói: “Ông nhiều lần cho người ám sát tôi, muốn giết chết tôi, lại còn bắt bạn gái tôi. Ông nghĩ tôi sẽ kết bạn với kẻ thù à?"
Lữ Vô Thiện cười nói: “Trên thế giới này không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn".
“Chúng ta đấu đá lâu như thế, nhưng thực ra lại có chung mục đích".
“Trương Sơn Thành, cậu ra giá đi, chúng ta hợp tác. Chỉ cần lấy được đồ, tôi sẽ đi ngay, chắc chắn không làm hại bất cứ ai".
Tôi cười nói: “Ha ha... Ông thấy tôi giống người thiếu tiền à?"
“Ông nhiều lần muốn giết tôi, tìm mọi cách dồn tôi vào đường cùng, ông nghĩ tiền có thể giải quyết được hết những chuyện này sao?"
Lữ Vô Thiện nói: “Nói thế là cậu nhất định phải tranh giành báu vật với tôi? Cậu không thèm quan tâm đến sự sống chết của bạn gái mình sao?"
“Thế thì thế nào? Đừng nghĩ ông bắt được một người phụ nữ thì có thể uy hiếp được tôi!", tôi sẽ không thoả hiệp và cũng không muốn thoả hiệp. Ông ta hết lần này đến lần khác muốn giết tôi, tôi làm sao có thể cúi đầu trước ông ta được!
Tất nhiên, kể cả tôi có giả vờ thoả hiệp hay muốn gài ông ta thì giọng điệu cũng phải cứng rắn. Nếu đồng ý ngay thì ông ta sẽ nghi ngờ.
Tất nhiên tôi vô cùng lo cho sự an nguy của Lâm Ngọc Lam.
Lữ Vô Thiện nói: “Nếu cậu đã biết dưới đền thờ có báu vật, chắc hẳn cậu cũng biết có thể nó là thứ không sạch sẽ gì".
“Nếu đào những thứ đó lên, nhất định sẽ làm hại đến người khác. Cậu là trưởng thôn, cậu phải tạm thời sơ tán toàn bộ dân làng ở xung quanh đi".
“Sơ tán chín ngày là đủ. Đến lúc đó, tôi sẽ đào móng đền thờ lên. Ai có bản lĩnh, người đó sẽ có được báu vật, thế nào?"
“Ha ha..." Tôi cười lạnh, nói: “Bây giờ tôi là trưởng thôn, tất cả mọi chuyện trong thôn đều do tôi quyết định. Tất nhiên tôi có cách lấy được báu vật, tại sao tôi phải chia cho ông?"
“Nếu ngay từ đầu ông đã nói với tôi những điều này, biết đâu tôi sẽ đồng ý. Bây giờ ông đã làm ra quá nhiều việc ác độc, ông lại đòi tôi thoả hiệp với ông sao?"
“Không có cửa đâu!"
Ông ta không hề tức giận mà cười rồi nói: “Trương Sơn Thành, kể cả cậu biết được thôn cậu có báu vật, tôi e là cậu cũng không có bản lĩnh đào nó lên đâu. Tôi muốn đào đền thờ của thôn cậu từ hai mươi năm trước rồi, nhưng bởi vì nó liên quan đến quá nhiều thứ, nên mãi vẫn chưa có cơ hội".
“Có lẽ cậu cũng có cùng suy nghĩ như tôi. Xung quanh đó đều có dân làng sinh sống, lỡ sau khi đào lên, ma quỷ trong đó ùa ra hại người thì sự tình sẽ trở nên nghiêm trọng. Giấy không gói được lửa đâu".
“Đền thờ từng là phòng khám của cậu, ngày nào cậu cũng ở đó, nhưng cậu đâu dám đào nó lên. Chín ngày là đủ để làm việc đó, nhưng cậu không dám".
“Bây giờ chúng ta hợp tác. Cậu tìm cách di tản dân làng đi, đến lúc đào được báu vật lên, ai lợi hại hơn, ai mạnh hơn, người đó sẽ có được báu vật".
Lữ Vô Thiện cũng sợ làm lớn chuyện nên không dám tự ý đào móng đền thờ lên.
Tôi vẫn lạnh lùng nói: “Bây giờ tôi có năng lực tự đào báu vật rồi, tôi cũng có quyền sơ tán dân làng đi. Lữ Vô Thiện, ông không giết nổi tôi, cũng không làm gì được tôi, nên giờ lại quay đầu muốn hoà giải với tôi? Không có cửa đâu!"
Giọng của Lữ Vô Thiện bắt đầu trầm xuống: “Trương Sơn Thành, cậu phải biết rằng chuyện của Viên Chính Dương chưa xong đâu. Tôi với ông ta quen biết nhau mười mấy năm trời. Nếu tôi gây áp lực xuống, viện kiểm sát nhất định sẽ khởi tố cậu, trong thời gian thẩm tra, cậu sẽ bị tạm giam. Đến lúc đó, nhân chứng của cậu chết rồi, dù người chống lưng cho cậu tài giỏi đến đâu thì cậu cũng xác định ngồi tù mọt gông đi!"
“Còn nữa, đừng nghĩ là tôi không làm gì được cậu, tôi chỉ không muốn làm lớn chuyện này lên thôi. Ngoan ngoãn hợp tác với tôi đi, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, nếu bỏ lỡ là phải đợi thêm chín năm nữa!"
“Lâm Ngọc Lam chỉ là người đầu tiên, người thứ hai sẽ là Lý Tuyết Diễm, ngoài ra còn tất cả những người thân thiết bên cạnh cậu nữa. Tôi không tin ngày nào cậu cũng ở bên cạnh bảo vệ họ được!"
“Trương Sơn Thành, chuyện gì tôi cũng dám làm!"
“Nếu cậu không quan tâm đến cô ta... Ha ha, Trương Sơn Thành, bây giờ tôi sẽ róc từng miếng thịt trên người cô ta xuống!"
Tôi hét lên: “Lữ Vô Thiện, ông dám!"
“Nếu ông dám động đến Lâm Ngọc Lam, dù ông có trốn ở đâu, tôi cũng sẽ tìm được ông, băm thây ông thành nghìn mảnh!"
Ông ta dám dùng đến sát thủ, chắc chắn là một kẻ tàn độc chuyện gì cũng dám làm!
“Ha ha...", Lữ Vô Thiện cười nói: “Tôi cứ nghĩ cậu không bận tâm đến cô ta thật. Xem ra người trẻ tuổi nào cũng đa tình, nếu đã thế, cậu cứ làm theo lời tôi đi".
Tôi phẫn nộ gào lên: “Làm thế nào?"
Lữ Vô Thiện nói: “Sơ tán dân làng, vào ngày mười lăm tháng tám âm lịch, cũng chính là đêm trung thu, đào đền thờ lên, lấy báu vật trong đó ra đưa cho tôi".
“Khi lấy được báu vật, tự khắc tôi sẽ thả bạn gái cậu ra, tôi không có chút hứng thú nào với cô ta cả".
“Đến lúc đó, tôi sẽ chủ động gọi điện cho cậu".
Tôi hỏi: “Chỉ thế thôi?"
Lữ Vô Thiện nói: “Chỉ thế thôi, nếu cậu không làm được thì bạn gái cậu sẽ chết rất thảm. Còn cả những người bạn, những dân làng thân thiết với cậu, tôi sẽ xử từng người một!"
“Không giết được cậu thì tôi sẽ giết những kẻ yếu như sên kia!"
Tôi cắn răng, chửi: “Ông đúng là đồ ác ma!"
“Ha ha, cậu đồng ý hay không nào?", Lữ Vô Thiện tiếp tục uy hiếp tôi: “Lâm Ngọc Lam trông cũng xinh đấy, hay là mỗi đêm tôi tìm mười mấy người đàn ông đến hầu hạ cô ta nhỉ?"
“Tôi đồng ý!", cơn giận của tôi xông lên đỉnh đầu, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý, tôi không còn sự lựa chọn nào khác.
Trước đó, lúc Hoàng Tiểu Tinh gọi điện cho Lữ Vô Thiện đã đưa ra đề nghị để tôi giúp họ tìm báu vật, sau đó họ sẽ cướp nó từ trong tay tôi. Lữ Vô Thiện nói rằng phải tính cả đôi đường.
Âm mưu của họ là bắt cóc Lâm Ngọc Lam, uy hiếp tôi, bắt tôi làm tay sai cho họ mà họ không cần lộ diện!
Tác giả :
Hoa Hướng Dương