Tôi Là Thầy Khai Quang
Chương 265: Kẻ đứng sau tất cả
Cái gọi là vận khí vô cùng thần bí. Gia đình nào xây nhà cũng phải xem phong thuỷ, thường thì nhà sẽ tựa hướng Bắc nhìn hướng Nam để đón ánh sáng.
Kết hôn phải xem ngày sinh tháng đẻ, rước dâu phải xem ngày giờ... Mọi người thận trọng trong những việc này cũng là có căn cứ.
Phá vỡ quy tắc chính là phá hoại đường tài lộc của mình.
Tôi và tiên nữ Thanh Thuỷ đang nói chuyện thì đột nhiên tiên nữ Thanh Thuỷ nhắc nhở: “Có người ở ngoài, hành vi rất mờ ám, mau ra xem".
Tôi bước ra khỏi căn phòng trong đền thờ thì thấy một người đang đứng trong sân. Là Hoàng Tiểu Tinh!
Hoàng Tiểu Tinh áo vest là lượt, trông rất đẹp trai.
Hoàng Tiểu Tinh thấy tôi thì có hơi bất ngờ, chào hỏi cực kỳ nhiệt tình: “Sơn Thành, sao cậu lại ở đây?"
Tôi nói: “Hoá ra là anh Tiểu Tinh. Hồi trước lúc tôi chuyển nhà thì làm mất cái vòng tay, tôi chạy đến đây xem xem có đánh rơi ở đây không".
“Anh đến đây làm gì thế?"
Hoàng Tiểu Tinh cười nói: “Sơn Thành, tôi đang định tìm cậu đây. Tôi là người phụ trách công trình, tôi đến xem xem có nên thuê thêm người để tiến hành xây dựng công trình giai đoạn một và hai cùng lúc không".
Tôi hỏi: “Ồ? Dân làng có giục đâu, thời gian đầy ra đấy, sao phải thi công cùng lúc?"
Hoàng Tiểu Tinh nói: “Mấy ngày nay đã bắt đầu khởi công rồi, dân làng ý kiến ghê lắm, chủ yếu là do quá nhiều tiếng ồn làm phiền họ".
“Còn nữa, việc bầu cử trưởng thôn bị lùi lại khá lâu, khiến công trình cũng bị kéo dài. Mà công nhân trong thôn không chuyên nghiệp nên cũng khó quản lý".
“Tôi xem bản đồ xây dựng rồi. Chúng ta có thể thi công công trình giai đoạn hai trước thời hạn, tôi sẽ thuê đội công nhân chuyên nghiệp đến thực hiện. Đầu tiên sẽ xây phòng khám và trường học trước, đây là hai dự án lớn, xong hai cái này rồi thì những việc còn lại cũng dễ dàng".
“Như thế cũng giúp hoàn thành dự án theo đúng kỳ hạn, không bị quá hạn quá nhiều. Nếu không thì mấy việc hậu cần và xử lý hợp đồng thi công sẽ có chút rắc rối".
Tôi không có ý kiến gì về những việc này, tôi nói: “Nếu anh thấy ổn thì cứ đi sắp xếp. Tóm lại thì phải đảm bảo chất lượng, còn tất nhiên là càng nhanh càng tốt".
Tôi với Hoàng Tiểu Tinh tám chuyện vài câu, sau đó tôi ra về. Hoàng Tiểu Tinh cầm bản đồ thi công, nói rằng còn phải đi quan sát nơi này thêm chút nữa, xem bản vẽ có chỗ nào thay đổi không.
Tôi rời khỏi đền thờ, đi được vài bước thì nghe thấy tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Đợi đã".
Tôi dừng bước, hỏi lại: “Sao thế?"
Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Nghe kỹ đi".
Nghe?
Tôi lập tức nghiêm túc lại, lắng tai nghe tứ phía.
Chủ yếu là tiếng máy móc thi công ở công trường, sau đó tôi nghe được giọng của Hoàng Tiểu Tinh ở trong sân đền thờ.
Hoàng Tiểu Tinh đang gọi điện thoại: “Ông... Nửa tiếng trước Trương Sơn Thành đã về thôn rồi!"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng của một ông già: “Gì cơ? Chết tiệt, sao Trương Sơn Thành lại chưa bị bắt?"
“Viên Chính Dương đã chết rồi, cho dù tối qua chúng ta không giết được Lý Tuyết Diễm thì cảnh sát cũng không thể thả Trương Sơn Thành ra được. Kể cả Trương Sơn Thành có bản lĩnh đến đâu thì cũng phải bị tạm giam nửa tháng chứ".
“Trong nửa tháng này, chúng ta có thể xong việc rồi. Tại sao cậu ta lại được về!"
“Hoàng Tiểu Tinh, cháu làm việc kiểu gì thế? Có phải sát thủ đã để lại sơ hở gì không? Hay là chưa xử lý hiện trường sạch sẽ?"
Giọng nói của người kia rất phẫn nộ, đặc sệt tiếng Quảng Đông.
Nghe hết câu chuyện, cả người tôi đờ ra!
Người ám sát chúng tôi, kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện lại liên quan đến Hoàng Tiểu Tinh!
Nhưng Hoàng Tiểu Tinh là bạn trai của chị Văn Nhã, nếu thôn chúng tôi không liên tiếp xảy ra chuyện chẳng lành thì giờ họ đã kết hôn rồi!
Tôi vô cùng kinh ngạc, trời ạ, rốt cuộc tất cả là sao?
Hoàng Tiểu Tinh nói: “Ông à, cháu cũng rất bất ngờ. Không hiểu sao Trương Sơn Thành và Trần Kế Tần có thể bình an quay lại đây, lại còn đưa cả Lý Tuyết Diễm về. Xem ra chỗ dựa của cậu ta là người vô cùng quyền thế, hoặc là cậu ta rất thân thiết với người trên cục cảnh sát huyện".
“Trương Sơn Thành không chỉ về không, ban nãy cậu ta còn đến đền thờ của thôn. Cậu ta đang âm thầm điều tra nơi này, điều tra một cách vô cùng cẩn thận, không bỏ sót bất cứ ngóc ngách nào. Cậu ta đã đến đây hai lần rồi".
“Cậu ta còn đến nhà mấy lão già trong thôn nghe ngóng tin tức. Cháu đi theo cậu ta, nhưng có vẻ là bị phát hiện rồi".
Rốt cuộc Hoàng Tiểu Tinh đang gọi cho ai? Ông của anh ta? Anh ta đang theo dõi tôi? Giám sát tôi?
Giọng của ông già kia rất trầm, cảm giác như đang cắn răng mà nói: “Xem ra Trương Sơn Thành đã biết tất cả rồi. Không ngờ cảnh sát lại không bắt cậu ta, đúng là chúng ta đã xem thường cậu ta quá rồi".
Hoàng Tiểu Tinh nói: “Ông ơi, bây giờ phải làm sao?"
Ông ta trầm ngâm một lúc rồi nói: “Trước đây chúng ta không dám chắc chắn liệu Trương Sơn Thành có biết được mục đích của chúng ta hay không".
“Bây giờ cậu ta đã đến thăm dò đền thờ hai lần, lại đi nghe ngóng tin tức từ phía người già trong làng. Chúng ta có thể khẳng định, Trương Sơn Thành đã biết việc dưới nền đất đền thờ có báu vật".
“Trương Sơn Thành đã biết quá nhiều. Nếu để những thông tin này truyền ra ngoài, khiến nhiều người biết ở đây có báu vật thì sẽ phiền phức to".
“Nhất là nếu chính phủ biết được thì sẽ là rắc rối lớn nhất cho chúng ta".
Hoàng Tiểu Tinh nói: “Ông ơi, điều này thì ông không cần lo. Nếu mục đích của Trương Sơn Thành giống chúng ta, đều muốn có được báu vật đó, thì cậu ta sẽ không tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai".
“Lần này Trương Sơn Thành không bị bắt, chứng tỏ chỗ dựa của cậu ta rất cứng. Trương Sơn Thành lại rất lợi hại, người nhà họ Dương ám sát cậu ta mấy lần đều thất bại. Muốn giết cậu ta vô cùng khó".
“Vốn cậu ta phải bị tạm giam, chúng ta giết được cô gái kia thì cậu ta sẽ chết chắc".
“Nhưng đáng tiếc chúng ta vẫn tính nhầm một nước. Chắc chắn Trương Sơn Thành được một người vô cùng máu mặt chống lưng".
Giọng của ông già đó rất bất lực: “Vốn định lợi dụng việc Văn Nhã xây dựng thôn, nhân cơ hội này để hoàn thành việc của chúng ta. Nhưng không biết từ đâu lại lòi ra một thằng nhãi Trương Sơn Thành!"
“Theo tư liệu điều tra được thì Trương Sơn Thành là một thằng nhóc nghèo, không quyền không thế, càng không có tiền. Sao cậu ta có thể che giấu kỹ đến thế chứ".
“Có thể là cậu ta cũng bị người khác thao túng rồi? Sau lưng cậu ta còn có thế lực khác!"
Trong lòng tôi vô cùng hoảng hốt, lẽ nào lần này chị Văn Nhã về xây dựng thôn là có âm mưu?
Mục đích là để có được mảnh đất chỗ đền thờ?
Đây là một bàn cờ được đặt sẵn từ trước?
Nhất định là chị Văn Nhã đã bị lừa! Chị ấy bị lợi dụng!
Hoàng Tiểu Tinh nói: “Ông, Trương Sơn Thành che giấu quá kỹ, cậu ta nói với rất nhiều người là cậu ta có một sư phụ. Xem ra tất cả những chuyện này đều là kế hoạch của sư phụ cậu ta".
“Lần này kế hoạch của chúng ta đã thất bại, muốn giết Trương Sơn Thành là điều rất khó".
Giọng điệu của ông già kia đột nhiên lại sắc bén hẳn lên: “Cậu ta muốn chơi lớn thì chúng ta theo!"
“Nếu Trương Sơn Thành nói chuyện báu vật cho cảnh sát biết, đưa người của chính phủ đến đây thì chúng ta sẽ phiền phức to. Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, phải xử Trương Sơn Thành ngay lập tức!"
“Phải giết được cậu ta, không từ thủ đoạn nào!"
Hoàng Tiểu Tinh nói: “Ông... Thực ra giết Trương Sơn Thành quá khó. Cậu ta là trẻ mồ côi, ra tay với những người xung quanh cậu ta cũng không có ý nghĩa gì. Nếu đấu trực diện với cậu ta thì chúng ta lại sợ bị lộ. Sự việc càng ầm ĩ thì càng bất lợi cho chúng ta".
“Chúng ta có thể đổi một cách khác, không nhất thiết phải giết cậu ta".
Ông già đó nói: “Cháu có cách gì?"
Hoàng Tiểu Tinh cười hề hề, nói: “Ông, nếu Trương Sơn Thành đã có chung mục đích với chúng ta thì chẳng thà... Chúng ta đợi Trương Sơn Thành đào đền thờ lên, lấy được báu vật, sau đó chúng ta cướp lại?"
“Với lại cháu vẫn luôn ẩn nấp bên cạnh Trương Sơn Thành, thêm cả người của ông nữa, trong ứng ngoại hợp, khi thời cơ đến, chắc chắn chúng ta sẽ cướp được báu vật!"
Kết hôn phải xem ngày sinh tháng đẻ, rước dâu phải xem ngày giờ... Mọi người thận trọng trong những việc này cũng là có căn cứ.
Phá vỡ quy tắc chính là phá hoại đường tài lộc của mình.
Tôi và tiên nữ Thanh Thuỷ đang nói chuyện thì đột nhiên tiên nữ Thanh Thuỷ nhắc nhở: “Có người ở ngoài, hành vi rất mờ ám, mau ra xem".
Tôi bước ra khỏi căn phòng trong đền thờ thì thấy một người đang đứng trong sân. Là Hoàng Tiểu Tinh!
Hoàng Tiểu Tinh áo vest là lượt, trông rất đẹp trai.
Hoàng Tiểu Tinh thấy tôi thì có hơi bất ngờ, chào hỏi cực kỳ nhiệt tình: “Sơn Thành, sao cậu lại ở đây?"
Tôi nói: “Hoá ra là anh Tiểu Tinh. Hồi trước lúc tôi chuyển nhà thì làm mất cái vòng tay, tôi chạy đến đây xem xem có đánh rơi ở đây không".
“Anh đến đây làm gì thế?"
Hoàng Tiểu Tinh cười nói: “Sơn Thành, tôi đang định tìm cậu đây. Tôi là người phụ trách công trình, tôi đến xem xem có nên thuê thêm người để tiến hành xây dựng công trình giai đoạn một và hai cùng lúc không".
Tôi hỏi: “Ồ? Dân làng có giục đâu, thời gian đầy ra đấy, sao phải thi công cùng lúc?"
Hoàng Tiểu Tinh nói: “Mấy ngày nay đã bắt đầu khởi công rồi, dân làng ý kiến ghê lắm, chủ yếu là do quá nhiều tiếng ồn làm phiền họ".
“Còn nữa, việc bầu cử trưởng thôn bị lùi lại khá lâu, khiến công trình cũng bị kéo dài. Mà công nhân trong thôn không chuyên nghiệp nên cũng khó quản lý".
“Tôi xem bản đồ xây dựng rồi. Chúng ta có thể thi công công trình giai đoạn hai trước thời hạn, tôi sẽ thuê đội công nhân chuyên nghiệp đến thực hiện. Đầu tiên sẽ xây phòng khám và trường học trước, đây là hai dự án lớn, xong hai cái này rồi thì những việc còn lại cũng dễ dàng".
“Như thế cũng giúp hoàn thành dự án theo đúng kỳ hạn, không bị quá hạn quá nhiều. Nếu không thì mấy việc hậu cần và xử lý hợp đồng thi công sẽ có chút rắc rối".
Tôi không có ý kiến gì về những việc này, tôi nói: “Nếu anh thấy ổn thì cứ đi sắp xếp. Tóm lại thì phải đảm bảo chất lượng, còn tất nhiên là càng nhanh càng tốt".
Tôi với Hoàng Tiểu Tinh tám chuyện vài câu, sau đó tôi ra về. Hoàng Tiểu Tinh cầm bản đồ thi công, nói rằng còn phải đi quan sát nơi này thêm chút nữa, xem bản vẽ có chỗ nào thay đổi không.
Tôi rời khỏi đền thờ, đi được vài bước thì nghe thấy tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Đợi đã".
Tôi dừng bước, hỏi lại: “Sao thế?"
Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Nghe kỹ đi".
Nghe?
Tôi lập tức nghiêm túc lại, lắng tai nghe tứ phía.
Chủ yếu là tiếng máy móc thi công ở công trường, sau đó tôi nghe được giọng của Hoàng Tiểu Tinh ở trong sân đền thờ.
Hoàng Tiểu Tinh đang gọi điện thoại: “Ông... Nửa tiếng trước Trương Sơn Thành đã về thôn rồi!"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng của một ông già: “Gì cơ? Chết tiệt, sao Trương Sơn Thành lại chưa bị bắt?"
“Viên Chính Dương đã chết rồi, cho dù tối qua chúng ta không giết được Lý Tuyết Diễm thì cảnh sát cũng không thể thả Trương Sơn Thành ra được. Kể cả Trương Sơn Thành có bản lĩnh đến đâu thì cũng phải bị tạm giam nửa tháng chứ".
“Trong nửa tháng này, chúng ta có thể xong việc rồi. Tại sao cậu ta lại được về!"
“Hoàng Tiểu Tinh, cháu làm việc kiểu gì thế? Có phải sát thủ đã để lại sơ hở gì không? Hay là chưa xử lý hiện trường sạch sẽ?"
Giọng nói của người kia rất phẫn nộ, đặc sệt tiếng Quảng Đông.
Nghe hết câu chuyện, cả người tôi đờ ra!
Người ám sát chúng tôi, kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện lại liên quan đến Hoàng Tiểu Tinh!
Nhưng Hoàng Tiểu Tinh là bạn trai của chị Văn Nhã, nếu thôn chúng tôi không liên tiếp xảy ra chuyện chẳng lành thì giờ họ đã kết hôn rồi!
Tôi vô cùng kinh ngạc, trời ạ, rốt cuộc tất cả là sao?
Hoàng Tiểu Tinh nói: “Ông à, cháu cũng rất bất ngờ. Không hiểu sao Trương Sơn Thành và Trần Kế Tần có thể bình an quay lại đây, lại còn đưa cả Lý Tuyết Diễm về. Xem ra chỗ dựa của cậu ta là người vô cùng quyền thế, hoặc là cậu ta rất thân thiết với người trên cục cảnh sát huyện".
“Trương Sơn Thành không chỉ về không, ban nãy cậu ta còn đến đền thờ của thôn. Cậu ta đang âm thầm điều tra nơi này, điều tra một cách vô cùng cẩn thận, không bỏ sót bất cứ ngóc ngách nào. Cậu ta đã đến đây hai lần rồi".
“Cậu ta còn đến nhà mấy lão già trong thôn nghe ngóng tin tức. Cháu đi theo cậu ta, nhưng có vẻ là bị phát hiện rồi".
Rốt cuộc Hoàng Tiểu Tinh đang gọi cho ai? Ông của anh ta? Anh ta đang theo dõi tôi? Giám sát tôi?
Giọng của ông già kia rất trầm, cảm giác như đang cắn răng mà nói: “Xem ra Trương Sơn Thành đã biết tất cả rồi. Không ngờ cảnh sát lại không bắt cậu ta, đúng là chúng ta đã xem thường cậu ta quá rồi".
Hoàng Tiểu Tinh nói: “Ông ơi, bây giờ phải làm sao?"
Ông ta trầm ngâm một lúc rồi nói: “Trước đây chúng ta không dám chắc chắn liệu Trương Sơn Thành có biết được mục đích của chúng ta hay không".
“Bây giờ cậu ta đã đến thăm dò đền thờ hai lần, lại đi nghe ngóng tin tức từ phía người già trong làng. Chúng ta có thể khẳng định, Trương Sơn Thành đã biết việc dưới nền đất đền thờ có báu vật".
“Trương Sơn Thành đã biết quá nhiều. Nếu để những thông tin này truyền ra ngoài, khiến nhiều người biết ở đây có báu vật thì sẽ phiền phức to".
“Nhất là nếu chính phủ biết được thì sẽ là rắc rối lớn nhất cho chúng ta".
Hoàng Tiểu Tinh nói: “Ông ơi, điều này thì ông không cần lo. Nếu mục đích của Trương Sơn Thành giống chúng ta, đều muốn có được báu vật đó, thì cậu ta sẽ không tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai".
“Lần này Trương Sơn Thành không bị bắt, chứng tỏ chỗ dựa của cậu ta rất cứng. Trương Sơn Thành lại rất lợi hại, người nhà họ Dương ám sát cậu ta mấy lần đều thất bại. Muốn giết cậu ta vô cùng khó".
“Vốn cậu ta phải bị tạm giam, chúng ta giết được cô gái kia thì cậu ta sẽ chết chắc".
“Nhưng đáng tiếc chúng ta vẫn tính nhầm một nước. Chắc chắn Trương Sơn Thành được một người vô cùng máu mặt chống lưng".
Giọng của ông già đó rất bất lực: “Vốn định lợi dụng việc Văn Nhã xây dựng thôn, nhân cơ hội này để hoàn thành việc của chúng ta. Nhưng không biết từ đâu lại lòi ra một thằng nhãi Trương Sơn Thành!"
“Theo tư liệu điều tra được thì Trương Sơn Thành là một thằng nhóc nghèo, không quyền không thế, càng không có tiền. Sao cậu ta có thể che giấu kỹ đến thế chứ".
“Có thể là cậu ta cũng bị người khác thao túng rồi? Sau lưng cậu ta còn có thế lực khác!"
Trong lòng tôi vô cùng hoảng hốt, lẽ nào lần này chị Văn Nhã về xây dựng thôn là có âm mưu?
Mục đích là để có được mảnh đất chỗ đền thờ?
Đây là một bàn cờ được đặt sẵn từ trước?
Nhất định là chị Văn Nhã đã bị lừa! Chị ấy bị lợi dụng!
Hoàng Tiểu Tinh nói: “Ông, Trương Sơn Thành che giấu quá kỹ, cậu ta nói với rất nhiều người là cậu ta có một sư phụ. Xem ra tất cả những chuyện này đều là kế hoạch của sư phụ cậu ta".
“Lần này kế hoạch của chúng ta đã thất bại, muốn giết Trương Sơn Thành là điều rất khó".
Giọng điệu của ông già kia đột nhiên lại sắc bén hẳn lên: “Cậu ta muốn chơi lớn thì chúng ta theo!"
“Nếu Trương Sơn Thành nói chuyện báu vật cho cảnh sát biết, đưa người của chính phủ đến đây thì chúng ta sẽ phiền phức to. Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, phải xử Trương Sơn Thành ngay lập tức!"
“Phải giết được cậu ta, không từ thủ đoạn nào!"
Hoàng Tiểu Tinh nói: “Ông... Thực ra giết Trương Sơn Thành quá khó. Cậu ta là trẻ mồ côi, ra tay với những người xung quanh cậu ta cũng không có ý nghĩa gì. Nếu đấu trực diện với cậu ta thì chúng ta lại sợ bị lộ. Sự việc càng ầm ĩ thì càng bất lợi cho chúng ta".
“Chúng ta có thể đổi một cách khác, không nhất thiết phải giết cậu ta".
Ông già đó nói: “Cháu có cách gì?"
Hoàng Tiểu Tinh cười hề hề, nói: “Ông, nếu Trương Sơn Thành đã có chung mục đích với chúng ta thì chẳng thà... Chúng ta đợi Trương Sơn Thành đào đền thờ lên, lấy được báu vật, sau đó chúng ta cướp lại?"
“Với lại cháu vẫn luôn ẩn nấp bên cạnh Trương Sơn Thành, thêm cả người của ông nữa, trong ứng ngoại hợp, khi thời cơ đến, chắc chắn chúng ta sẽ cướp được báu vật!"
Tác giả :
Hoa Hướng Dương