Tôi Là Thầy Khai Quang
Chương 245: Cái chết của Dương Thành Công
Tôi nhìn vào mắt Lãnh Nguyệt, sau đó nở một nụ cười hài lòng, nói: “Được, bây giờ cô muốn đi đâu? Tôi phái người đưa cô đi".
Tôi đã đọc được từ ánh mắt Lãnh Nguyệt, nếu tôi để cô ta đi thật thì cô ta sẽ tin tôi. Chỉ cần cô ta an toàn, cô ta sẽ nói cho tôi chuyện về Hợp Tác Xã.
Đây là suy nghĩ trong lòng Lãnh Nguyệt.
Thế nên tôi mới để cô ta đi.
Lãnh Nguyệt vô cùng ngạc nhiên, hỏi: “Anh thả tôi đi thật sao? Rốt cuộc anh muốn giở trò gì?"
Tôi khẳng định lại lần nữa: “Tôi sẽ thả cô đi, tôi cũng không giở trò gì cả".
“Anh không sợ tôi chơi đểu anh à?", Lãnh Nguyệt hỏi lại.
Tôi cười nhạt, đáp: “Với năng lực và thủ đoạn của tôi mà cô muốn chơi tôi? Ha ha... Cô nghĩ tôi sẽ tha cho cô sao?"
“Đừng quên, cô còn một người bà. Tôi biết nơi bà cô đang ở đấy!"
Lãnh Nguyệt nghe thế, sắc mặt thay đổi rất nhanh, nói: “Trương Sơn Thành, tôi tin anh, tôi muốn anh đích thân đưa tôi rời khỏi thị trấn".
“Khi nào tôi an toàn rồi, tôi sẽ gọi cho anh".
“Không vấn đề!", tôi với Lãnh Nguyệt thoả thuận như thế.
Tôi mở cửa phòng, ba người Trần Kế Tần đang đợi bên ngoài, biểu cảm đầy mờ ám.
Xem ra họ đã nghe được âm thanh lúc tôi với Lãnh Nguyệt quan hệ.
Kiến Hiểu Đông và Lương Văn tiếp tục ở lại đây, tôi với Trần Kế Tần đưa Lãnh Nguyệt rời khỏi nhà trưởng thôn.
Trần Kế Tần lái xe, chúng tôi chạy theo hướng đến thị trấn.
Sau khi đến thị trấn, chúng tôi dừng xe ở một con đường vắng vẻ, Lãnh Nguyệt nói: “Tôi còn cần một ít tiền, anh chuyển vào tài khoản này cho tôi".
Nói xong, Lãnh Nguyệt lấy điện thoại của tôi, viết một dòng số tài khoản lên phần ghi chú rồi nói: “Chuyển ngay bây giờ, tôi cần ba trăm nghìn tệ".
Tôi không hỏi nhiều mà cầm điện thoại lên chuyển tiền ngay cho cô ta.
Lãnh Nguyệt nói: “Bây giờ tôi sẽ xuống xe, khi nào tôi an toàn rồi, tôi sẽ nói với anh chuyện của Hợp Tác Xã".
Lãnh Nguyệt xuống xe, không lâu sau đã biến mất trong màn đêm đen kịt.
Chúng tôi lái xe về thôn, Trần Kế Tần nói: “Đại ca, anh tin cô ta đến thế sao?"
Tôi nói: “Nguyện vọng của cô ta là có thể thoát khỏi mọi sự khống chế, đi tìm bà nội và sống một cuộc sống yên bình bên bà".
“Bây giờ tôi đã giúp cô ta thoát khỏi sự khống chế đó, cô ta đã tin tôi rồi, tất nhiên tôi sẽ tin cô ta".
Tôi và Trần Kế Tần vừa đi vừa nói chuyện. Sau khi về đến thôn, tôi bảo Trần Kế Tần đưa Lương Văn và Kiến Hiểu Đông đi ngay trong đêm, đồng thời đưa cho mỗi người họ năm nghìn tệ.
Đây là thù lao của họ.
Ngày hôm sau, tôi đến công trường quan sát một lượt, sau đó đến phòng khám làm việc. Tầm hơn mười giờ thì đội trưởng Lưu gọi cho tôi.
Tôi cứ nghĩ vụ án của tôi đã có tiến triển, nhưng không ngờ lại là một chuyện khác.
Đội trưởng Lưu nói: “Lại có chuyện rồi, đêm qua Dương Thành Công đã bị giết".
Dương Thành Công bị giết?
Tôi vô cùng kinh ngạc.
Đội trưởng Lưu nói: “Tôi cũng nghe sở trưởng nói, Dương Thành Công bị giết ở trên thành phố, không thuộc địa bàn quản lý của chúng tôi".
Dương Thành Công là giáo sư của bệnh viện, ông ta có một căn nhà ở thành phố, ông ta chết ngay trong căn nhà của mình.
Ông ta bị hung thủ dùng dây thừng siết cổ đến chết, thời gian tử vong là khoảng bốn giờ sáng. Đến bây giờ vẫn không phát hiện bất cứ dấu vết gây án nào.
Camera trong khu nhà đã bị phá hỏng.
Hung thủ là một sát thủ chuyên nghiệp.
Đội trưởng Lưu nói: “Còn một việc này nữa. Tối qua có người đột nhập vào căn nhà ở thị trấn của Dương Thành Công. Vợ Dương Thành Công bị hoảng sợ, cuối cùng bị đánh ngất. Kẻ đột nhập là một người mặc đồ đen bịt mặt".
“Có một chiếc xe ô tô trên thị trấn bị mất trộm, camera trên đường gần nhà giáo sư Dương đã ghi lại được chiếc xe đó".
“Bây giờ đã tìm được chiếc xe ở một công viên gần đó".
“Phía cảnh sát đưa ra phán đoán, hung thủ nhằm vào Dương Thành Công. Đầu tiên hắn đến nhà ở thị trấn để tìm Dương Thành Công nhưng không thấy, sau đó mới đến căn nhà ở thành phố, giết Dương Thành Công".
“Hung thủ vô cùng hiểu Dương Thành Công, biết nhà ông ta ở đâu, đồng thời vô cùng quen thuộc khu vực xung quanh đó, có thể phá hoại camera giám sát mà không để lại bất cứ dấu vết nào".
Chẳng lẽ... Là Lãnh Nguyệt giết?
Nhất định là cô ta!
Tối qua tôi đưa Lãnh Nguyệt đến thị trấn, nửa đêm cô ta tìm đến nhà Dương Thành Công để giết ông ta, nhưng ông ta lại không có ở thị trấn. Thế nên cô ta đã trộm một chiếc xe để đi lên thành phố và giết Dương Thành Công.
Tôi không thể nói ra những việc này.
“Sơn Thành", đội trưởng Lưu đột nhiên nói: “Bây giờ phía cảnh sát đang nghi ngờ cái chết của Dương Thành Công có liên quan đến cậu".
Tôi sửng sốt: “Liên quan đến tôi? Đùa gì thế? Tên khốn nào nói?"
“Tối qua tôi ở nhà cả tối, không hề đi ra ngoài".
Đội trưởng Lưu hạ thấp giọng, nói: “Chúng tôi cũng chỉ đoán thế, mấy ngày trước cậu bị ám sát, bây giờ lại đến Dương Thành Công bị giết. Cảnh sát phán đoán hai sự việc này là đòn trả thù cho mâu thuẫn của hai bên".
“Tất nhiên, không có chứng cứ thì không ai có thể đụng vào cậu, cậu không cần lo".
Bây giờ cảnh sát cũng nghĩ thế, vậy nhà họ Dương sẽ nghĩ thế nào?
Nếu hai người ám sát tôi là người do Dương Thành Công phái đến nhưng không giết được tôi, bây giờ Dương Thành Công lại bị ám sát, người nhà họ Dương chắc chắn sẽ cho rằng do tôi làm!
Trong lòng tôi vô cùng bất an.
Tôi hỏi đội trưởng Lưu: “Phía cảnh sát gần đây đang điều tra nhà họ Dương nhỉ, kết quả thế nào rồi?"
Đội trưởng Lưu đáp: “Đám người Dương Ninh Phi và Dương Long Phi bị tạm giam mấy ngày, sau đó được thả rồi".
“Thả rồi?", tôi có hơi bất ngờ, hỏi lại: “Sao lại được thả?"
Đội trưởng Lưu cũng bất lực nói: “Video lần trước cậu cung cấp chỉ có thể chứng minh đám người Dương Long Phi muốn giết cậu và có quen biết với nữ sát thủ kia".
“Họ đã tìm luật sư, lúc ra toà họ cứ một mực nói mình không quen biết nữ sát thủ kia. Năm người họ nói muốn giết cậu chỉ là nói chơi thôi, vì cậu đánh anh Đông của họ bị thương. Họ muốn báo thù cho anh họ, nhưng cũng chỉ là muốn đánh cậu một trận thôi".
“Họ nói đi đến nửa đường thì gặp nữ sát thủ đó, cô ta nói muốn giết cậu, nên họ mới nói chuyện với cô ta một lúc".
“Lúc đó nữ sát thủ kia muốn giết cậu, lại đuổi họ đi nên họ đi luôn".
“Họ đã phản cung, chứng cứ không đủ, chỉ có thể quy tội có ý định hành hung nhưng không làm tổn thương đến nạn nhân. Cuối cùng chỉ tạm giam mấy ngày, phạt tiền sau đó thả đi theo tội sử dụng vũ khí trái phép".
Thế mà cũng được à?
Nhưng nghĩ kỹ lại thì, lúc đó năm người họ chỉ cầm dao chém vào xe van của tôi chứ không hề xung đột trực tiếp với tôi.
Thế mà lại để cho mấy tên côn đồ đấy thoát tội!
Tất cả mọi chuyện bây giờ đều đổ lên người Lãnh Nguyệt.
Chắc chắn người nhà họ Dương sẽ nói không quen biết Lãnh Nguyệt, không có chứng cứ, chúng tôi cũng không làm gì được họ.
Tôi hỏi: “Thế những người khác của nhà họ Dương thì sao?"
Đội trưởng Lưu nói: “Trên huyện đang điều tra toàn diện về nhà họ Dương. Nghe người trên đó nói, vốn nhà họ Dương có hai mươi triệu tiền “đen" kiếm được từ nhiều con đường, trong đó có cả nhận hối lộ".
“Nhưng chúng tôi đã điều tra tài khoản của nhà họ Dương và lịch sử giao dịch của những nhân vật quan trọng của nhà họ Dương ở ngân hàng, nhưng không hề có vấn đề gì. Hai mươi triệu đó cứ như đột nhiên biến mất vậy".
“Tôi đoán hai mươi triệu đó chắc chắn là tiền mặt, bị nhà họ Dương giấu ở đâu đó rồi".
Đợi đã!
Hai mươi triệu!
Toi rồi! Dương Thành Công đã đưa tôi hai mươi triệu!
Không phải chứ!
Lẽ nào...
Làm hoà với tôi là kế hoạch của nhà họ Dương, ông ta đưa tôi tiền cũng là để tôi tẩu táng số “quỹ đen" đó cho mình!
Nhà họ Dương đã lợi dụng tôi!
Chó má!
Nhà họ Dương muốn lôi tôi chịu tội cùng?
Tôi đã đọc được từ ánh mắt Lãnh Nguyệt, nếu tôi để cô ta đi thật thì cô ta sẽ tin tôi. Chỉ cần cô ta an toàn, cô ta sẽ nói cho tôi chuyện về Hợp Tác Xã.
Đây là suy nghĩ trong lòng Lãnh Nguyệt.
Thế nên tôi mới để cô ta đi.
Lãnh Nguyệt vô cùng ngạc nhiên, hỏi: “Anh thả tôi đi thật sao? Rốt cuộc anh muốn giở trò gì?"
Tôi khẳng định lại lần nữa: “Tôi sẽ thả cô đi, tôi cũng không giở trò gì cả".
“Anh không sợ tôi chơi đểu anh à?", Lãnh Nguyệt hỏi lại.
Tôi cười nhạt, đáp: “Với năng lực và thủ đoạn của tôi mà cô muốn chơi tôi? Ha ha... Cô nghĩ tôi sẽ tha cho cô sao?"
“Đừng quên, cô còn một người bà. Tôi biết nơi bà cô đang ở đấy!"
Lãnh Nguyệt nghe thế, sắc mặt thay đổi rất nhanh, nói: “Trương Sơn Thành, tôi tin anh, tôi muốn anh đích thân đưa tôi rời khỏi thị trấn".
“Khi nào tôi an toàn rồi, tôi sẽ gọi cho anh".
“Không vấn đề!", tôi với Lãnh Nguyệt thoả thuận như thế.
Tôi mở cửa phòng, ba người Trần Kế Tần đang đợi bên ngoài, biểu cảm đầy mờ ám.
Xem ra họ đã nghe được âm thanh lúc tôi với Lãnh Nguyệt quan hệ.
Kiến Hiểu Đông và Lương Văn tiếp tục ở lại đây, tôi với Trần Kế Tần đưa Lãnh Nguyệt rời khỏi nhà trưởng thôn.
Trần Kế Tần lái xe, chúng tôi chạy theo hướng đến thị trấn.
Sau khi đến thị trấn, chúng tôi dừng xe ở một con đường vắng vẻ, Lãnh Nguyệt nói: “Tôi còn cần một ít tiền, anh chuyển vào tài khoản này cho tôi".
Nói xong, Lãnh Nguyệt lấy điện thoại của tôi, viết một dòng số tài khoản lên phần ghi chú rồi nói: “Chuyển ngay bây giờ, tôi cần ba trăm nghìn tệ".
Tôi không hỏi nhiều mà cầm điện thoại lên chuyển tiền ngay cho cô ta.
Lãnh Nguyệt nói: “Bây giờ tôi sẽ xuống xe, khi nào tôi an toàn rồi, tôi sẽ nói với anh chuyện của Hợp Tác Xã".
Lãnh Nguyệt xuống xe, không lâu sau đã biến mất trong màn đêm đen kịt.
Chúng tôi lái xe về thôn, Trần Kế Tần nói: “Đại ca, anh tin cô ta đến thế sao?"
Tôi nói: “Nguyện vọng của cô ta là có thể thoát khỏi mọi sự khống chế, đi tìm bà nội và sống một cuộc sống yên bình bên bà".
“Bây giờ tôi đã giúp cô ta thoát khỏi sự khống chế đó, cô ta đã tin tôi rồi, tất nhiên tôi sẽ tin cô ta".
Tôi và Trần Kế Tần vừa đi vừa nói chuyện. Sau khi về đến thôn, tôi bảo Trần Kế Tần đưa Lương Văn và Kiến Hiểu Đông đi ngay trong đêm, đồng thời đưa cho mỗi người họ năm nghìn tệ.
Đây là thù lao của họ.
Ngày hôm sau, tôi đến công trường quan sát một lượt, sau đó đến phòng khám làm việc. Tầm hơn mười giờ thì đội trưởng Lưu gọi cho tôi.
Tôi cứ nghĩ vụ án của tôi đã có tiến triển, nhưng không ngờ lại là một chuyện khác.
Đội trưởng Lưu nói: “Lại có chuyện rồi, đêm qua Dương Thành Công đã bị giết".
Dương Thành Công bị giết?
Tôi vô cùng kinh ngạc.
Đội trưởng Lưu nói: “Tôi cũng nghe sở trưởng nói, Dương Thành Công bị giết ở trên thành phố, không thuộc địa bàn quản lý của chúng tôi".
Dương Thành Công là giáo sư của bệnh viện, ông ta có một căn nhà ở thành phố, ông ta chết ngay trong căn nhà của mình.
Ông ta bị hung thủ dùng dây thừng siết cổ đến chết, thời gian tử vong là khoảng bốn giờ sáng. Đến bây giờ vẫn không phát hiện bất cứ dấu vết gây án nào.
Camera trong khu nhà đã bị phá hỏng.
Hung thủ là một sát thủ chuyên nghiệp.
Đội trưởng Lưu nói: “Còn một việc này nữa. Tối qua có người đột nhập vào căn nhà ở thị trấn của Dương Thành Công. Vợ Dương Thành Công bị hoảng sợ, cuối cùng bị đánh ngất. Kẻ đột nhập là một người mặc đồ đen bịt mặt".
“Có một chiếc xe ô tô trên thị trấn bị mất trộm, camera trên đường gần nhà giáo sư Dương đã ghi lại được chiếc xe đó".
“Bây giờ đã tìm được chiếc xe ở một công viên gần đó".
“Phía cảnh sát đưa ra phán đoán, hung thủ nhằm vào Dương Thành Công. Đầu tiên hắn đến nhà ở thị trấn để tìm Dương Thành Công nhưng không thấy, sau đó mới đến căn nhà ở thành phố, giết Dương Thành Công".
“Hung thủ vô cùng hiểu Dương Thành Công, biết nhà ông ta ở đâu, đồng thời vô cùng quen thuộc khu vực xung quanh đó, có thể phá hoại camera giám sát mà không để lại bất cứ dấu vết nào".
Chẳng lẽ... Là Lãnh Nguyệt giết?
Nhất định là cô ta!
Tối qua tôi đưa Lãnh Nguyệt đến thị trấn, nửa đêm cô ta tìm đến nhà Dương Thành Công để giết ông ta, nhưng ông ta lại không có ở thị trấn. Thế nên cô ta đã trộm một chiếc xe để đi lên thành phố và giết Dương Thành Công.
Tôi không thể nói ra những việc này.
“Sơn Thành", đội trưởng Lưu đột nhiên nói: “Bây giờ phía cảnh sát đang nghi ngờ cái chết của Dương Thành Công có liên quan đến cậu".
Tôi sửng sốt: “Liên quan đến tôi? Đùa gì thế? Tên khốn nào nói?"
“Tối qua tôi ở nhà cả tối, không hề đi ra ngoài".
Đội trưởng Lưu hạ thấp giọng, nói: “Chúng tôi cũng chỉ đoán thế, mấy ngày trước cậu bị ám sát, bây giờ lại đến Dương Thành Công bị giết. Cảnh sát phán đoán hai sự việc này là đòn trả thù cho mâu thuẫn của hai bên".
“Tất nhiên, không có chứng cứ thì không ai có thể đụng vào cậu, cậu không cần lo".
Bây giờ cảnh sát cũng nghĩ thế, vậy nhà họ Dương sẽ nghĩ thế nào?
Nếu hai người ám sát tôi là người do Dương Thành Công phái đến nhưng không giết được tôi, bây giờ Dương Thành Công lại bị ám sát, người nhà họ Dương chắc chắn sẽ cho rằng do tôi làm!
Trong lòng tôi vô cùng bất an.
Tôi hỏi đội trưởng Lưu: “Phía cảnh sát gần đây đang điều tra nhà họ Dương nhỉ, kết quả thế nào rồi?"
Đội trưởng Lưu đáp: “Đám người Dương Ninh Phi và Dương Long Phi bị tạm giam mấy ngày, sau đó được thả rồi".
“Thả rồi?", tôi có hơi bất ngờ, hỏi lại: “Sao lại được thả?"
Đội trưởng Lưu cũng bất lực nói: “Video lần trước cậu cung cấp chỉ có thể chứng minh đám người Dương Long Phi muốn giết cậu và có quen biết với nữ sát thủ kia".
“Họ đã tìm luật sư, lúc ra toà họ cứ một mực nói mình không quen biết nữ sát thủ kia. Năm người họ nói muốn giết cậu chỉ là nói chơi thôi, vì cậu đánh anh Đông của họ bị thương. Họ muốn báo thù cho anh họ, nhưng cũng chỉ là muốn đánh cậu một trận thôi".
“Họ nói đi đến nửa đường thì gặp nữ sát thủ đó, cô ta nói muốn giết cậu, nên họ mới nói chuyện với cô ta một lúc".
“Lúc đó nữ sát thủ kia muốn giết cậu, lại đuổi họ đi nên họ đi luôn".
“Họ đã phản cung, chứng cứ không đủ, chỉ có thể quy tội có ý định hành hung nhưng không làm tổn thương đến nạn nhân. Cuối cùng chỉ tạm giam mấy ngày, phạt tiền sau đó thả đi theo tội sử dụng vũ khí trái phép".
Thế mà cũng được à?
Nhưng nghĩ kỹ lại thì, lúc đó năm người họ chỉ cầm dao chém vào xe van của tôi chứ không hề xung đột trực tiếp với tôi.
Thế mà lại để cho mấy tên côn đồ đấy thoát tội!
Tất cả mọi chuyện bây giờ đều đổ lên người Lãnh Nguyệt.
Chắc chắn người nhà họ Dương sẽ nói không quen biết Lãnh Nguyệt, không có chứng cứ, chúng tôi cũng không làm gì được họ.
Tôi hỏi: “Thế những người khác của nhà họ Dương thì sao?"
Đội trưởng Lưu nói: “Trên huyện đang điều tra toàn diện về nhà họ Dương. Nghe người trên đó nói, vốn nhà họ Dương có hai mươi triệu tiền “đen" kiếm được từ nhiều con đường, trong đó có cả nhận hối lộ".
“Nhưng chúng tôi đã điều tra tài khoản của nhà họ Dương và lịch sử giao dịch của những nhân vật quan trọng của nhà họ Dương ở ngân hàng, nhưng không hề có vấn đề gì. Hai mươi triệu đó cứ như đột nhiên biến mất vậy".
“Tôi đoán hai mươi triệu đó chắc chắn là tiền mặt, bị nhà họ Dương giấu ở đâu đó rồi".
Đợi đã!
Hai mươi triệu!
Toi rồi! Dương Thành Công đã đưa tôi hai mươi triệu!
Không phải chứ!
Lẽ nào...
Làm hoà với tôi là kế hoạch của nhà họ Dương, ông ta đưa tôi tiền cũng là để tôi tẩu táng số “quỹ đen" đó cho mình!
Nhà họ Dương đã lợi dụng tôi!
Chó má!
Nhà họ Dương muốn lôi tôi chịu tội cùng?
Tác giả :
Hoa Hướng Dương