Tôi Là Thầy Khai Quang
Chương 166: Tranh cãi không ngừng
Lưu Đại Bảo nghe thế, nổi giận đùng đùng, đứng lên nói: “Trương Sơn Thành, cậu đánh tôi mà là lỗi của tôi à?"
“Tôi có đi lính mấy năm thật, nên tôi không thèm đánh nhau với cậu đâu. Tôi sợ cái cơ thể bé tẹo của cậu không chịu nổi".
“Tôi là người văn minh, còn cậu là tên thô lỗ".
“Mọi người xem xem Trương Sơn Thành là loại người gì đi!"
“Tay đánh trống mồm la làng!"
“Mọi người nói đi, Trương Sơn Thành có khác gì mấy tên côn đồ chứ!"
Không thể không thừa nhận, diễn xuất của Lưu Đại Bảo cũng được lắm. Nhưng ở đây có rất nhiều người được tôi khám cho, còn có những người ốm yếu được tôi bốc cho mấy thang thuốc miễn phí, ai sẽ đứng ra bênh anh ta chứ?
“Có chuyện gì thế?"
Lúc này, một giọng nói quen thuộc xuất hiện sau lưng mọi người, hoá ra là Lưu Thành Hà.
Lưu Thành Hà thấy con trai bị đánh, vội chạy lại hỏi: “Có chuyện gì thế?"
Lưu Đại Bảo nói: “Bố, Trương Sơn Thành đánh con. Con với chú Ôn đang trên đường về thôn tặng gạo tặng dầu thì gặp Trương Sơn Thành ở đây".
“Không biết cậu ta bị trúng gió hay thế nào mà muốn làm trưởng thôn, bảo con đừng có giành với mình, sau đó còn đánh con nữa".
Tôi nghe thế thì nổi giận, nói: “Lưu Đại Bảo, anh đúng là nói dối không chớp mắt. Tại sao anh lại bị tôi đánh?"
“Vì anh sỉ nhục bạn tôi, còn nhục mạ cả một cô gái như Lâm Ngọc Lam".
“Tôi không đánh anh thì đánh ai!"
Lúc này, Triệu Vũ đứng ra, nói với vẻ vô cùng tủi thân: “Đúng thế, anh Sơn Thành nói không sai, anh ta là người xấu, anh ta nói cháu là thằng đần".
“Còn bảo chị Ngọc Lam... Cái gì mà... Đạo làm vợ gì đó..."
“Anh ta mắng cháu là thằng đần mấy lần liền".
“Cháu không phải thằng đần... Không phải..."
Dân làng nghe thế vội nhìn sang Lưu Đại Bảo. Bắt nạt phụ nữ và trẻ con là sai rồi.
Lưu Đại Bảo lại nói: “Tôi chỉ nói thế thôi mà, Triệu Vũ không phải người thôn này, thế mà cứ ăn dầm nằm dề ở đây. Tôi chỉ hỏi cậu ta có phải có vấn đề gì về đầu óc không thôi".
“Lâm Ngọc Lam là con dâu nhà họ Trần, vậy mà ngày nào cũng dính với Trương Sơn Thành. Tôi chỉ sợ hai người họ ở bên nhau lâu ngày lại sinh chuyện thôi!"
“Con người tôi ăn ngay nói thật, lời nói có thể có chút khó nghe, nhưng cũng chỉ muốn tốt cho mọi người thôi!"
“Mọi người nói xem, một người phụ nữ mà cứ trơ mặt ngoài đường thì có gì tốt đẹp không? Nếu anh Trần Kế Văn mà còn sống chắc cũng bị tức chết!"
“Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng, tôi chỉ nói có thế mà Trương Sơn Thành đã đánh tôi rồi. Trương Sơn Thành còn hống hách nói với tôi, cậu ta muốn làm trưởng thôn!"
“Mọi người nói xem, cậu ta như cái cây khô thế này, có đánh được tôi không? Tại sao tôi phải hô hoán lên chứ? Chỉ vì tôi không muốn xảy ra xung đột với Trương Sơn Thành thôi".
“Tôi muốn cho mọi người biết Trương Sơn Thành ngang ngược đến độ này. Cậu ta không hề tôn trọng tôi, không hề coi dân làng ra gì hết!"
“Trước đây Trương Sơn Thành là người thế nào? Cậu ta là thầy khai quang, là thầy khai quang bị bãi nhiệm. Cậu ta quay về thôn chắc chắn sẽ mang lại vận rủi cho thôn!"
“Hơn nữa, bây giờ cậu ta còn muốn làm trưởng thôn. Mọi người nói xem, một thằng nhóc mười bảy, mười tám tuổi có làm trưởng thôn được không?"
“Cậu ta chỉ mang lại tai hoạ cho thôn chúng ta thôi!"
Lưu Đại Bảo cũng coi như lợi hại, mồm như tép nhảy, lươn lẹo đủ đường. Những lời anh ta nói ra không chỉ rửa sạch tội cho mình mà còn đổ hết trách nhiệm lên người tôi.
Anh ta muốn phá huỷ hết thiện cảm của dân làng dành cho tôi, khiến họ ghét tôi, sau này sẽ không có ai bỏ phiếu cho tôi làm trưởng thôn. Đây là kết quả anh ta muốn.
Tôi nói: “Lưu Đại Bảo, không sai, tôi muốn làm trưởng thôn! Là một công dân, tôi có quyền được ứng cử. Đây là quyền lợi của tôi, không ai có quyền tước đoạt nó!"
“Tôi cũng có thể nói cho tất cả mọi người biết, lùm xùm của cục trưởng Viên, trưởng thôn, Trương Vân Sơn đều do một tay tôi điều tra. Chính tôi đã hạ bệ họ, tống họ vào tù".
“Chỉ có điều tôi không ngờ được rằng, cục trưởng Viên và trưởng thôn lại độc ác đến mức hại chết trưởng thôn cũ".
“Nhưng nếu không loại bỏ mấy kẻ ung nhọt này, để họ ở lại trong thôn thì họ sẽ còn làm hại nhiều người nữa!"
“Lưu Đại Bảo, tôi hỏi anh, anh đã làm gì cho cái thôn này? Bao nhiêu năm qua anh lăn lộn ở nơi khác, anh chẳng làm được gì cho dân làng cả!"
“Anh đưa một xe mắm muối dầu gạo đến đây, anh tính hối lộ dân làng à? Anh nghĩ nhà ai lại thiếu mấy thứ này?"
Hai chúng tôi đã chính thức đối đầu nhau, mà dân làng cũng không nói đỡ cho ai cả. Một phần là vì mấy ngày nay tôi đã giúp dân làng chữa bệnh, điều này ai cũng biết.
Nhưng Lưu Thành Hà đức cao vọng trọng lại đang đứng ngay đây, mọi người cũng không dám nói gì nhiều, vì không dám đắc tội với cả hai bên.
Lưu Thành Hà nói: “Sơn Thành, dạo này thôn chúng ta xảy ra rất nhiều việc, việc của trưởng thôn và cục trưởng Viên ai cũng đau lòng".
“Ai cũng biết, trưởng thôn với cục trưởng Viên muốn làm hại cậu, họ muốn giết cậu, nhưng cuối cùng lại hại chết trưởng thôn cũ".
“Sơn Thành, tôi cũng thừa nhận cậu có bản lĩnh, đã kết hợp với cảnh sát tống hết đám kẻ xấu vào tù".
“Nhưng muốn làm trưởng thôn thì... Không phải cứ có chút thông minh vặt là có thể thành trưởng thôn. Từ xưa đến nay, người có thể làm tướng quân thì không bao giờ làm hoàng đế được".
Thông minh vặt? Hoàng đế?
Ông nói bóng gió xa quá rồi đấy!
“Con tôi được tôi giáo dục từ bé, lại từng làm lính, có cống hiến cho đất nước. Sau khi giải ngũ thì buôn bán trái cây được hai năm rồi, nó làm ăn thua lỗ là vì bán giá quá thấp, không có lời, làm thế cũng là để tạo phúc cho bà con cả".
“Bây giờ con trai tôi đã quay về thôn, nó muốn lo liệu mọi việc, giúp dân làng có cuộc sống sung sướng hơn".
“Con trai tôi đủ năng lực để trở thành trưởng thôn".
Lưu Thành Hà vừa mở miệng ra đã khen con trai ông ta tốt thế này giỏi thế nọ. Anh ta thật sự giỏi thế sao?
Nhưng lời ông ta nói lại nhận được sự hưởng ứng từ dân làng.
Dù sao thì Lưu Thành Hà rất có uy tín trong thôn.
Lâm Ngọc Lam không nhịn nổi nữa, nói lại: “Chú Lưu, con trai chú tốt đẹp thế nào mà ban nãy lại mắng cháu không trọn đạo làm vợ? Hết lần này đến lần khác sỉ nhục Triệu Vũ, còn chửi Sơn Thành là thằng con hoang?"
“Anh ta còn uy hiếp Sơn Thành, nói nếu Sơn Thành mà không chịu rút lui thì anh ta có hàng trăm cách để đối phó với Sơn Thành".
Loại người như thế có tư cách gì để làm trưởng hôn!"
“Mọi người nói xem, như thế có khác gì đám lưu manh côn đồ!"
“Việc ngày hôm nay là do con trai chú gây sự mà ra!"
Mặt Lưu Thành Hà tối sầm lại, nói: “Đại Bảo, con có nói những lời này không? Con có nhục mạ người khác không?"
Mặt Lưu Đại Bảo vô cùng bình tĩnh, nói: “Đúng là con có nói, những gì con từng nói, con thừa nhận hết".
“Nhưng Lâm Ngọc Lam đang cắt câu lấy nghĩa. Con có lòng tốt khuyên can họ, họ không chỉ không nghe mà còn muốn đổ vấy cho con. Tính con thẳng thắn, nghĩ gì nói đó thôi".
“Con không sợ đắc tội với người khác, cũng không sợ người khác chỉ trích mình".
“Con ăn ngay nói thật, không giấu giếm điều gì, con mắng họ cũng là để tốt cho họ".
“Trương Sơn Thành, Lâm Ngọc Lam, Triệu Vũ, nếu tôi có mắng nhầm thì tôi xin lỗi".
Lưu Đại Bảo ra vẻ đường hoàng ngay thẳng, xin lỗi chúng tôi vô cùng thành khẩn.
“Tôi có đi lính mấy năm thật, nên tôi không thèm đánh nhau với cậu đâu. Tôi sợ cái cơ thể bé tẹo của cậu không chịu nổi".
“Tôi là người văn minh, còn cậu là tên thô lỗ".
“Mọi người xem xem Trương Sơn Thành là loại người gì đi!"
“Tay đánh trống mồm la làng!"
“Mọi người nói đi, Trương Sơn Thành có khác gì mấy tên côn đồ chứ!"
Không thể không thừa nhận, diễn xuất của Lưu Đại Bảo cũng được lắm. Nhưng ở đây có rất nhiều người được tôi khám cho, còn có những người ốm yếu được tôi bốc cho mấy thang thuốc miễn phí, ai sẽ đứng ra bênh anh ta chứ?
“Có chuyện gì thế?"
Lúc này, một giọng nói quen thuộc xuất hiện sau lưng mọi người, hoá ra là Lưu Thành Hà.
Lưu Thành Hà thấy con trai bị đánh, vội chạy lại hỏi: “Có chuyện gì thế?"
Lưu Đại Bảo nói: “Bố, Trương Sơn Thành đánh con. Con với chú Ôn đang trên đường về thôn tặng gạo tặng dầu thì gặp Trương Sơn Thành ở đây".
“Không biết cậu ta bị trúng gió hay thế nào mà muốn làm trưởng thôn, bảo con đừng có giành với mình, sau đó còn đánh con nữa".
Tôi nghe thế thì nổi giận, nói: “Lưu Đại Bảo, anh đúng là nói dối không chớp mắt. Tại sao anh lại bị tôi đánh?"
“Vì anh sỉ nhục bạn tôi, còn nhục mạ cả một cô gái như Lâm Ngọc Lam".
“Tôi không đánh anh thì đánh ai!"
Lúc này, Triệu Vũ đứng ra, nói với vẻ vô cùng tủi thân: “Đúng thế, anh Sơn Thành nói không sai, anh ta là người xấu, anh ta nói cháu là thằng đần".
“Còn bảo chị Ngọc Lam... Cái gì mà... Đạo làm vợ gì đó..."
“Anh ta mắng cháu là thằng đần mấy lần liền".
“Cháu không phải thằng đần... Không phải..."
Dân làng nghe thế vội nhìn sang Lưu Đại Bảo. Bắt nạt phụ nữ và trẻ con là sai rồi.
Lưu Đại Bảo lại nói: “Tôi chỉ nói thế thôi mà, Triệu Vũ không phải người thôn này, thế mà cứ ăn dầm nằm dề ở đây. Tôi chỉ hỏi cậu ta có phải có vấn đề gì về đầu óc không thôi".
“Lâm Ngọc Lam là con dâu nhà họ Trần, vậy mà ngày nào cũng dính với Trương Sơn Thành. Tôi chỉ sợ hai người họ ở bên nhau lâu ngày lại sinh chuyện thôi!"
“Con người tôi ăn ngay nói thật, lời nói có thể có chút khó nghe, nhưng cũng chỉ muốn tốt cho mọi người thôi!"
“Mọi người nói xem, một người phụ nữ mà cứ trơ mặt ngoài đường thì có gì tốt đẹp không? Nếu anh Trần Kế Văn mà còn sống chắc cũng bị tức chết!"
“Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng, tôi chỉ nói có thế mà Trương Sơn Thành đã đánh tôi rồi. Trương Sơn Thành còn hống hách nói với tôi, cậu ta muốn làm trưởng thôn!"
“Mọi người nói xem, cậu ta như cái cây khô thế này, có đánh được tôi không? Tại sao tôi phải hô hoán lên chứ? Chỉ vì tôi không muốn xảy ra xung đột với Trương Sơn Thành thôi".
“Tôi muốn cho mọi người biết Trương Sơn Thành ngang ngược đến độ này. Cậu ta không hề tôn trọng tôi, không hề coi dân làng ra gì hết!"
“Trước đây Trương Sơn Thành là người thế nào? Cậu ta là thầy khai quang, là thầy khai quang bị bãi nhiệm. Cậu ta quay về thôn chắc chắn sẽ mang lại vận rủi cho thôn!"
“Hơn nữa, bây giờ cậu ta còn muốn làm trưởng thôn. Mọi người nói xem, một thằng nhóc mười bảy, mười tám tuổi có làm trưởng thôn được không?"
“Cậu ta chỉ mang lại tai hoạ cho thôn chúng ta thôi!"
Lưu Đại Bảo cũng coi như lợi hại, mồm như tép nhảy, lươn lẹo đủ đường. Những lời anh ta nói ra không chỉ rửa sạch tội cho mình mà còn đổ hết trách nhiệm lên người tôi.
Anh ta muốn phá huỷ hết thiện cảm của dân làng dành cho tôi, khiến họ ghét tôi, sau này sẽ không có ai bỏ phiếu cho tôi làm trưởng thôn. Đây là kết quả anh ta muốn.
Tôi nói: “Lưu Đại Bảo, không sai, tôi muốn làm trưởng thôn! Là một công dân, tôi có quyền được ứng cử. Đây là quyền lợi của tôi, không ai có quyền tước đoạt nó!"
“Tôi cũng có thể nói cho tất cả mọi người biết, lùm xùm của cục trưởng Viên, trưởng thôn, Trương Vân Sơn đều do một tay tôi điều tra. Chính tôi đã hạ bệ họ, tống họ vào tù".
“Chỉ có điều tôi không ngờ được rằng, cục trưởng Viên và trưởng thôn lại độc ác đến mức hại chết trưởng thôn cũ".
“Nhưng nếu không loại bỏ mấy kẻ ung nhọt này, để họ ở lại trong thôn thì họ sẽ còn làm hại nhiều người nữa!"
“Lưu Đại Bảo, tôi hỏi anh, anh đã làm gì cho cái thôn này? Bao nhiêu năm qua anh lăn lộn ở nơi khác, anh chẳng làm được gì cho dân làng cả!"
“Anh đưa một xe mắm muối dầu gạo đến đây, anh tính hối lộ dân làng à? Anh nghĩ nhà ai lại thiếu mấy thứ này?"
Hai chúng tôi đã chính thức đối đầu nhau, mà dân làng cũng không nói đỡ cho ai cả. Một phần là vì mấy ngày nay tôi đã giúp dân làng chữa bệnh, điều này ai cũng biết.
Nhưng Lưu Thành Hà đức cao vọng trọng lại đang đứng ngay đây, mọi người cũng không dám nói gì nhiều, vì không dám đắc tội với cả hai bên.
Lưu Thành Hà nói: “Sơn Thành, dạo này thôn chúng ta xảy ra rất nhiều việc, việc của trưởng thôn và cục trưởng Viên ai cũng đau lòng".
“Ai cũng biết, trưởng thôn với cục trưởng Viên muốn làm hại cậu, họ muốn giết cậu, nhưng cuối cùng lại hại chết trưởng thôn cũ".
“Sơn Thành, tôi cũng thừa nhận cậu có bản lĩnh, đã kết hợp với cảnh sát tống hết đám kẻ xấu vào tù".
“Nhưng muốn làm trưởng thôn thì... Không phải cứ có chút thông minh vặt là có thể thành trưởng thôn. Từ xưa đến nay, người có thể làm tướng quân thì không bao giờ làm hoàng đế được".
Thông minh vặt? Hoàng đế?
Ông nói bóng gió xa quá rồi đấy!
“Con tôi được tôi giáo dục từ bé, lại từng làm lính, có cống hiến cho đất nước. Sau khi giải ngũ thì buôn bán trái cây được hai năm rồi, nó làm ăn thua lỗ là vì bán giá quá thấp, không có lời, làm thế cũng là để tạo phúc cho bà con cả".
“Bây giờ con trai tôi đã quay về thôn, nó muốn lo liệu mọi việc, giúp dân làng có cuộc sống sung sướng hơn".
“Con trai tôi đủ năng lực để trở thành trưởng thôn".
Lưu Thành Hà vừa mở miệng ra đã khen con trai ông ta tốt thế này giỏi thế nọ. Anh ta thật sự giỏi thế sao?
Nhưng lời ông ta nói lại nhận được sự hưởng ứng từ dân làng.
Dù sao thì Lưu Thành Hà rất có uy tín trong thôn.
Lâm Ngọc Lam không nhịn nổi nữa, nói lại: “Chú Lưu, con trai chú tốt đẹp thế nào mà ban nãy lại mắng cháu không trọn đạo làm vợ? Hết lần này đến lần khác sỉ nhục Triệu Vũ, còn chửi Sơn Thành là thằng con hoang?"
“Anh ta còn uy hiếp Sơn Thành, nói nếu Sơn Thành mà không chịu rút lui thì anh ta có hàng trăm cách để đối phó với Sơn Thành".
Loại người như thế có tư cách gì để làm trưởng hôn!"
“Mọi người nói xem, như thế có khác gì đám lưu manh côn đồ!"
“Việc ngày hôm nay là do con trai chú gây sự mà ra!"
Mặt Lưu Thành Hà tối sầm lại, nói: “Đại Bảo, con có nói những lời này không? Con có nhục mạ người khác không?"
Mặt Lưu Đại Bảo vô cùng bình tĩnh, nói: “Đúng là con có nói, những gì con từng nói, con thừa nhận hết".
“Nhưng Lâm Ngọc Lam đang cắt câu lấy nghĩa. Con có lòng tốt khuyên can họ, họ không chỉ không nghe mà còn muốn đổ vấy cho con. Tính con thẳng thắn, nghĩ gì nói đó thôi".
“Con không sợ đắc tội với người khác, cũng không sợ người khác chỉ trích mình".
“Con ăn ngay nói thật, không giấu giếm điều gì, con mắng họ cũng là để tốt cho họ".
“Trương Sơn Thành, Lâm Ngọc Lam, Triệu Vũ, nếu tôi có mắng nhầm thì tôi xin lỗi".
Lưu Đại Bảo ra vẻ đường hoàng ngay thẳng, xin lỗi chúng tôi vô cùng thành khẩn.
Tác giả :
Hoa Hướng Dương