Tôi Là Thầy Khai Quang
Chương 136: Ông là cái thá gì!

Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 136: Ông là cái thá gì!

Tôi đen mặt, không nói gì.

“Sáu bốn?", Trần Kế Tần chịu nhượng bộ.

Tôi còn chưa kịp nói gì thì Trần Kế Tần đã nói tiếp: “Bảy ba?"

“Tám hai, đại ca, tám hai có được không?"

“Ván cược này là tôi đề xuất mà, anh ăn được thịt thì cũng phải cho đàn em có tí nước canh chứ".

“Đầu năm ngoái tôi đi vay nặng lãi, đến giờ còn chưa trả xong đây này".

Tôi cười đáp: “Đùa anh thôi, chúng ta là anh em mà, chia năm năm!"

Sau này còn nhiều cơ hội kiếm tiền, nên cứ chia mỗi người một nửa, để thuần phục Trần Kế Tần. Cho anh ta chút ngon ngọt, sau này anh ta sẽ càng trung thành với tôi hơn.

Hơn nữa tôi lấy mấy chục nghìn tệ cũng chưa dùng vào việc gì. Còn Trần Kế Tần nói là phải đi vay nặng lãi, chắc chắn là cần dùng tiền gấp.

“Thật hả?", Trần Kế Tần không tin nổi, hỏi lại: “Anh không đùa tôi đấy chứ?"

Tôi cười đáp: “Tất nhiên là tôi nói thật".

“Không được đổi ý đâu đấy", Trần Kế Tần cực kỳ hưng phấn, suýt nữa thì chạy lại ôm hôn tôi một cái.

Đúng lúc này, viện trưởng Lưu bước ra, nói: “Sơn Thành, mẹ tôi gọi cậu vào".

Tôi và Trần Kế Tần cùng nhau vào trong phòng.

Tinh thần bà cụ vô cùng minh mẫn, mặt đang nghiêm lại, không hề giống người đang bị bệnh, còn giáo sư Vương đang khám cho bà.

“Tại sao lại thế này! Sao có thể chứ!", giáo sư Vương cầm máy đo huyết áp trong tay, cảm thấy vô cùng hoảng hốt.

Bà cụ nói: “Tôi đã nói rồi, tôi không có bệnh gì hết, Sơn Thành mát xa cho tôi một lát là khỏi ngay".

“Bây giờ tôi đang rất thoải mái".

“Mát xa? Chỉ mát xa thôi sao?", giáo sư Vương nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ đầy kinh ngạc, hỏi tiếp: “Trương Sơn Thành, cậu đã dùng cách nào để chữa bệnh cho dì Lưu?"

Sao tôi nói cho ông biết được!

“Mát xa", tôi đáp nhanh gọn: “Thì cứ mát xa một lúc là bà cụ khoẻ lại rồi".

“Vớ vẩn", giáo sư Vương vô cùng phẫn nộ, nói: “Cậu nói thật đi, rốt cuộc cậu đã dùng cách gì?"

“Dì Lưu bị xuất huyết não đấy! Lúc nãy đã gần hấp hối rồi, không thể nào chữa khỏi được! Sao đột nhiên lại khoẻ lại được?"

“Đây là chuyện không thể thực hiện được!"

Tôi không trả lời ông ta, sắc mặt bà cụ sa sầm, nói: “Giáo sư Vương! Ông đến để khám cho tôi, tôi vô cùng biết ơn, nhưng sao ông có thể nói tôi sắp chết chứ?"

“Ông đang trù ẻo tôi đấy à!"

Giáo sư Vương vội vã nói: “Dì Lưu, tôi không hề có ý đó, tôi..."

Chủ tịch thị trấn cắt ngang lời của giáo sư Vương, nói: “Giáo sư Vương, lần này đã làm phiền ông rồi. Nhưng làm mẹ tôi nổi giận không tốt, mời ông ra ngoài trước".

Tôi nói: “Giáo sư Vương, bây giờ ông đã biết thế nào là lang băm chưa?"

“Lúc nãy ông nhục mạ tôi, mắng tôi chẳng ra cái gì, ha ha..."

“Bây giờ ông biết ai mới chẳng ra cái thá gì rồi chứ!"

Tôi thắng rồi, tất nhiên tôi sẽ phải lấy lại danh dự cho mình, tôi đâu thể nhẫn nhịn cho người ta chửi mình được!

Tôi cứ thích làm ầm lên thế đấy, có thù thì phải báo.

Sắc mặt giáo sư Vương lúc xanh lúc trắng, gằn giọng nói: “Trương Sơn Thành, tôi không tin cậu chữa được bệnh xuất huyết não, nhất định... Nhất định là tôi đã chẩn đoán sai".

“Cậu chẳng có bản lĩnh quái gì cả!"

Chẩn đoán sai? Ông đang tìm cớ đấy à? Định vẽ đường lui cho mình à?

Trần Kế Tần châm chọc: “Ông là chuyên gia cơ mà? Ba học vị tiến sĩ cơ mà? Sao còn chẩn đoán sai thế?"

“Đúng là nực cười!"

“Các cậu!", giáo sư Vương tức đến sắp ho ra máu, ông ta là giáo sư, là chuyên gia của bệnh viện nhân dân, ai cũng phải kính cẩn với ông ta.

Có bao giờ ông ta phải chịu sự sỉ nhục đến mức này đâu.

Nhưng hôm nay ông ta lại thua, thua hoàn toàn!

Hơn nữa ông ta không thua bởi một chuyên gia nào khác, mà thua bởi một bác sĩ quèn ở nông thôn.

Ông ta bị một bác sĩ quèn ngồi lên đầu!

Nếu việc này bị truyền ra ngoài thì ông ta không thể làm việc trong giới y học này nữa.

“Nhất định là tôi chẩn đoán sai nên dì Lưu mới tỉnh lại được. Sức khoẻ của người già lên xuống thất thường, hơn nữa đây không phải bệnh viện, chỉ có thể đưa ra chẩn đoán sơ bộ, thế nên các cậu mới được lợi".

“Nếu dì Lưu bị xuất huyết não thật thì dù có là thần y cũng không cứu nổi!"

Giáo sư Vương thật sự cho rằng ông ta đã chẩn đoán sai, vì ông ta không tin được mát xa có thể chữa xuất huyết não. Mà e là chẳng ai tin điều này cả, người ta chỉ nghĩ là nói vớ vẩn.

Thực ra không phải do mát xa, nhưng tất nhiên tôi không thể nói cách chữa bệnh của mình ra được rồi.

Đúng lúc này, viện trưởng Lưu lên tiếng: “Trước đây Sơn Thành cũng chỉ cần một tiếng để chữa khỏi cho một bệnh nhân u xơ tử cung, cậu ấy chỉ cần châm cứu cho người bệnh là xong".

“Châm cứu chữa u xơ, mát xa chữa xuất huyết não, có vấn đề gì không?"

“Tôi cũng làm nghề y mấy chục năm rồi, mặc dù không có học vị tiến sĩ nào, nhưng tôi tin chính Sơn Thành đã chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi".

“Giáo sư Vương, làm người thì nên khiêm tốn một chút".

Viện trưởng Lưu có lòng tốt khuyên nhủ giáo sư Vương, nhưng trong hoàn cảnh này, giáo sư Vương chỉ cảm thấy đó là lời trào phúng.

“Các người...", giáo sư Vương tức đến mức nghiến răng ken két, nói: “Các người... Các người hùa nhau!"

“Các người cứ đợi đó!"

Giáo sư Vương đã mất sạch thể diện, không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa, nói xong ông ta bỏ đi ngay.

Còn Trần Kế Tần vô cùng huênh hoang, đứng chắn trước mặt giáo sư Vương mà nói: “Ông còn nợ tôi một trăm nghìn tệ đấy, đưa ra đây".

“Đưa tiền đây rồi mới được đi".

Mặt giáo sư Vương đen sì, nói: “Mấy ngày nữa tôi sẽ đưa tiền cho cậu, bây giờ tôi không đem theo tiền!"

Trần Kế Tần chặn ngay phía trước, không cho giáo sư Vương đi, nói: “Ông là chuyên gia, là giáo sư, là người có ba học vị tiến sĩ, chắc sẽ không quỵt nợ đâu nhỉ?"

“Hay là... Ông nghèo đến mức không có nổi một trăm nghìn?"

“Ông đây nói cho ông biết, nếu hôm nay ông không nôn tiền ra thì đừng hòng rời khỏi đây!"

Trần Kế Tần nắm chặt hai tay, làm ra vẻ hung hăng.

Chủ tịch thị trấn vội vàng chạy đến, nói: “Được rồi, Trần Kế Tần, đừng có ép người quá đáng".

Trần Kế Tần vẫn phải nể mặt chủ tịch thị trấn.

Chủ tịch thị trấn nói với giáo sư Vương: “Rất xin lỗi ông về việc ngày hôm nay".

“Ông Vương, ông cứ đưa tiền cho cậu ta. Còn việc ngày hôm nay, khi nào có thời gian chúng ta sẽ ngồi xuống nói chuyện tử tế".

Giáo sư Vương mặt hầm hầm, gắt lên: “Không cần nói gì nữa!"

“Tôi đây thiếu gì tiền!"

“Ông Lưu, sau này đừng tìm tôi nữa, quan hệ của chúng ta chấm dứt tại đây thôi!"

“Người nhà họ Lưu, đám bạn nhà họ Lưu, tôi không dám dây vào!"

Mặt chủ tịch thị trấn cũng không vui vẻ gì, nói: “Ông Vương, ông đừng giận, không ai có ác ý cả".

Chuyện hôm nay đã khiến giáo sư Vương mất sạch thể diện, bây giờ chủ tịch thị trấn nói gì cũng vô ích.

Họ không thể ngờ được chuyện lại đến bước đường này.

Giáo sư Vương chuyển qua Zalo cho Trần Kế Tần một trăm nghìn, sau đó bực bội ra về.

Trong sân có một chiếc xe Mazda, là xe của giáo sư Vương.

Sau khi giáo sư Vương ra về, mặt chủ tịch thị trấn đầy bất lực, nói với tôi: “Sơn Thành, giáo sư Vương vẫn có tiếng nói nhất định trong giới y học. Hôm nay cậu đắc tội với ông ta là hành động không sáng suốt".

Ông ta đang quan tâm tôi? Tôi cần chắc?

Tôi lạnh lùng đáp lời: “Một giáo sư Vương cỏn con thôi mà. Thưa ông chủ tịch thị trấn, ông nghĩ tôi sợ ông ta à?"
3/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại