Tôi Là Thầy Khai Quang
Chương 123: Tôi muốn làm trưởng thôn
Nói xong, trưởng thôn cũ đột nhiên ho ra một ngụm máu, sau đó đổ gục sang một bên.
Tôi vô cùng hoảng hốt, vội vã đỡ lấy ông ta, những người khác cũng rất mực lo lắng cho ông ta.
Tôi bắt mạch cho trưởng thôn cũ, một lát sau đã khám ra được bệnh. Ông ta tức giận hại thân, lại thêm đau khổ giày vò làm tổn thương khí huyết nên mới ho ra máu.
Mà nôn ra được ngụm máu này cũng tốt, nếu không nôn ra mà cứ để nó ứ trong người, ở cái tuổi gần bảy mươi như ông ta sớm muộn gì cũng sinh bệnh nặng.
Tôi nhờ mấy người đưa ông ta về, để ông ta nằm trên giường nghỉ ngơi, còn tôi thì đi bốc ít thuốc rồi mang đến nhà cho ông ta.
Sau khi trưởng thôn cũ được đưa đi, dân làng liền túm tụm lại hỏi tôi không ngớt miệng.
Tôi nói: “Mọi người ai về nhà nấy đi, còn việc trong thôn, tôi tin trưởng thôn cũ sẽ có sắp xếp".
“Khi nào mọi người đều bình tĩnh lại thì chúng ta bàn bạc sau".
“Về những chuyện khác, bây giờ tôi không có gì để nói thêm".
Tôi kéo Trần Kế Tần rời khỏi đây.
Hôm nay xảy ra quá nhiều việc, có thể coi như xả được cơn giận, thế nhưng chính tôi cũng rất mệt mỏi.
Nghĩ lại việc ban nãy, khi ông trưởng thôn bảo dân làng bắt tôi lại, nếu tôi không có sức mạnh, thì chắc chắn tôi đã bị nhốt trong phòng tối rồi.
Còn có chứng cứ là bản ghi âm của Trần Kế Tần và hàng loạt những điểm đáng nghi khi bỏ phiếu, nhờ đó chúng tôi mới thắng được.
Về đến phòng khám, sắc mặt tôi lạnh như băng, nói: “Trần Kế Tần, rốt cuộc hôm nay anh làm sao thế?"
“Ai bảo anh lật tẩy hết mọi chuyện?"
Trần Kế Tần bối rối nói: “Đại ca, tôi vốn chỉ định nói vài câu, khéo léo nhắc đến một số việc để gây áp lực cho ông trưởng thôn thôi".
“Nhưng có mấy lần chính anh đánh mắt cho tôi bảo tôi nói hết ra còn gì?"
“Thế nên tôi mới nói ra. Đại ca, hôm nay chúng ta chọc cho ông trưởng thôn và cục trưởng Viên tức gần chết, anh không hài lòng à?"
Tôi cạn lời, quả nhiên cái tên này hiểu lầm ý của tôi.
Tôi nói: “Trần Kế Tần, sau này anh không được tự ý làm bất cứ chuyện gì. Hôm nay chúng ta đã thắng, chơi cho ông trưởng thôn và cục trưởng Viên một vố thật đau".
“Nhưng thế này thì việc chúng ta biết được hết bí mật của họ đã bị lộ, mà việc anh đứng về phe tôi cũng lộ tẩy luôn".
“Tôi vốn định vờn kẻ địch thêm một thời gian nữa, từ từ lấy được tất cả chứng cứ phạm tội của họ, sau đó mới một lưới bắt trọn, hạ bệ tất cả bọn họ".
“Bây giờ anh làm lộ hết ra rồi, kẻ địch ắt sẽ phòng bị, muốn tìm được chứng cứ e là rất khó".
“Hơn nữa, những việc chúng ta làm đã chọc giận ông trưởng thôn và cục trưởng Viên, chắc chắn họ sẽ tìm cách đối phó với chúng ta".
Tôi nhận ra gần đây mình trở nên thông minh hơn nhiều, phân tích mọi việc vô cùng thấu đáo, thậm chí còn biết nhìn xa trông rộng.
Thể chất, sức mạnh, trí tuệ, thủ đoạn của tôi đều được nâng cao, mà tất cả đều có liên quan đến việc tôi hấp thụ âm khí.
Trần Kế Tần mặt mày ủ dột, nói: “Đại ca, thế là tôi làm sai rồi à?"
Tôi vỗ vai Trần Kế Tần, nói: “Việc đã xảy ra rồi, tôi cũng không trách anh, đừng có dài cái mặt ra nữa".
“Sau này chúng ta làm việc phải cẩn thận hơn nữa".
“Nếu anh đã bị lộ rồi thì sau này cứ đi theo tôi, bây giờ chúng ta qua nhà trưởng thôn, mang ít thuốc cho trưởng thôn cũ đi".
Trần Kế Tần cười hề hề, đáp: “Đại ca, việc lặt vặt cứ giao cho tôi, anh đi chuẩn bị thuốc đi, lát nữa tôi mang đi cho".
Tôi ra phòng thuốc phía sau bốc thuốc, tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Bây giờ ngươi đã trở mặt hoàn toàn với cục trưởng Viên và trưởng thôn rồi, chúng ta không thể ôm cây đợi thỏ, ngồi một chỗ chờ chết được, chúng ta phải chủ động ra chiêu đối phó với kẻ thù".
“Chủ động ra chiêu?", ra chiêu thế nào? Đối phó với bọn họ ra sao?
Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Nếu chỉ ngồi đợi kẻ thù đến gây sự thì ngươi sẽ không biết được chúng sẽ dùng cách gì để chỉnh ngươi, mà Viên Vĩnh Cương cũng từng nói, người nhà họ Dương sẽ tống ngươi vào tù".
“Ngươi phải biết để tống một người vào tù là việc không hề đơn giản, chắc chắc chúng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng rồi".
“Thế nên ngươi phải chủ động ra tay đối phó với trưởng thôn và cục trưởng Viên".
“Đầu tiên phải hạ bệ trưởng thôn, sau đó ngươi phải trở thành trưởng thôn, như thế ngươi mới có thể nắm được đại cục".
Tôi làm trưởng thôn?
Ôi trời ơi, trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến việc này, tôi có tố chất làm trưởng thôn hả?
Hơn nữa năm nay tôi mới mười tám tuổi, làm gì có trưởng thôn nào trẻ như thế?
Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Thôn các ngươi là một thôn nghèo, trưởng thôn gần như là một tay che trời, chuyện lớn bé gì trong thôn cũng vào tay trưởng thôn xử lý hết".
“Nếu ngươi thành trưởng thôn thì có thể kiềm chế được cục trưởng Viên, thậm chí có thể quang minh chính đại gây sự với ông ta".
Tôi cân nhắc lời tiên nữ Thanh Thuỷ nói, xảy ra nhiều chuyện như thế, tôi đã hiểu được sức mạnh của tiền và quyền, nếu trở thành trưởng thôn thì tôi có thể quản lý mọi việc trong thôn.
Tôi có thể đích thân giám sát công trình chị Văn Nhã đang xây, tôi có thể đối phó với Hoàng Tiểu Tinh và cục trưởng Viên, thế nên, tôi phải tóm gọn quyền lực trong thôn vào tay mình.
Nếu tôi trở thành trưởng thôn, việc đối phó với bố mẹ chồng Lý Ngọc Liên, bảo vệ Lý Ngọc Liên cũng là việc dễ như trở bàn tay.
Tôi phải trở thành trưởng thôn.
Còn một việc quan trọng nữa, đó là bí mật về thầy khai quang của thôn chúng tôi. Từ ngày chôn cất Viên Khắc Lương, tiên nữ Thanh Thuỷ phát hiện ra ở khu nghĩa địa có rất nhiều thi thể bị mất tích, khiến lòng tôi luôn bất an.
Muốn điều tra những việc này đâu có dễ như thế, tôi buộc phải nắm được toàn cục, để tất cả dân làng đều nghe theo tôi, sau đó từng bước điều tra, giải quyết chuyện này.
Tôi là kẻ ăn cơm thiên hạ mà lớn, nhận rất nhiều ân tình của dân làng. Nếu trong thôn có thứ bẩn thỉu gì thì ắt hẳn chúng sẽ làm hại đến dân làng, thế nên tôi không thể để chúng tác oai tác quái được.
Bây giờ tôi đã có năng lực, đây là việc tôi nên làm.
Tôi hỏi tiên nữ Thanh Thuỷ: “Làm thế nào để trở thành trưởng thôn?"
Tiên nữ Thanh Thuỷ đáp: “Vốn dĩ với hoàn cảnh của ngươi, ngươi có thể lẳng lặng điều tra, đối phó với kẻ địch ẩn nấp một cách âm thầm. Nhưng hôm nay Trần Kế Tần đã làm lộ ra mọi việc, bây giờ ngươi phải chủ động tấn công, đối phó với kẻ địch một cách quang minh chính đại".
“Ngươi có thể vin vào chuyện ngày hôm nay để ép trưởng thôn từ chức, sau đó tự tạo dựng uy tín cho mình, đi con đường bỏ phiếu như bình thường để trở thành trưởng thôn".
Nói thì dễ, làm mới khó, ép ông trưởng thôn từ chức thì không thành vấn đề, nhưng tự tạo dựng uy tín cho mình thì phải làm thế nào? Tôi có tiếng nói gì trong thôn đâu?
Tiên nữ Thanh Thuỷ bảo tôi đừng vội, cứ từ từ mà tiến.
Tôi bốc mấy thang thuốc, bảo Trần Kế Tần lái xe, chúng tôi cùng đến nhà trưởng thôn.
Nhà ông ta đang mở cửa, tôi đi thẳng vào trong nhà, thấy ông trưởng thôn và Trần Thái Linh đang ngồi bên giường chăm sóc trưởng thôn cũ. Hai người nhìn thấy tôi thì vô cùng tức giận.
Trần Thái Linh nhìn tôi đầy căm hận, nói: “Trương Sơn Thành, cậu đã làm ông tôi tức giận thành thế nào rồi đây? Sao cậu có thể đối xử với ông tôi như thế chứ? Ông ấy đã hơn bảy mươi tuổi rồi".
“Nếu ông tôi có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu!"
Trần Thái Linh không có mặt ở buổi họp của thôn nên dĩ nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra.
“Trương Sơn Thành!", lúc này, vợ của ông trưởng thôn bê một chậu nước nóng đi vào, nhìn thấy tôi thì máu nóng dồn lên não, hét lớn: “Cậu cút đi, nhà tôi không chào đón cậu!"
Tôi vô cùng hoảng hốt, vội vã đỡ lấy ông ta, những người khác cũng rất mực lo lắng cho ông ta.
Tôi bắt mạch cho trưởng thôn cũ, một lát sau đã khám ra được bệnh. Ông ta tức giận hại thân, lại thêm đau khổ giày vò làm tổn thương khí huyết nên mới ho ra máu.
Mà nôn ra được ngụm máu này cũng tốt, nếu không nôn ra mà cứ để nó ứ trong người, ở cái tuổi gần bảy mươi như ông ta sớm muộn gì cũng sinh bệnh nặng.
Tôi nhờ mấy người đưa ông ta về, để ông ta nằm trên giường nghỉ ngơi, còn tôi thì đi bốc ít thuốc rồi mang đến nhà cho ông ta.
Sau khi trưởng thôn cũ được đưa đi, dân làng liền túm tụm lại hỏi tôi không ngớt miệng.
Tôi nói: “Mọi người ai về nhà nấy đi, còn việc trong thôn, tôi tin trưởng thôn cũ sẽ có sắp xếp".
“Khi nào mọi người đều bình tĩnh lại thì chúng ta bàn bạc sau".
“Về những chuyện khác, bây giờ tôi không có gì để nói thêm".
Tôi kéo Trần Kế Tần rời khỏi đây.
Hôm nay xảy ra quá nhiều việc, có thể coi như xả được cơn giận, thế nhưng chính tôi cũng rất mệt mỏi.
Nghĩ lại việc ban nãy, khi ông trưởng thôn bảo dân làng bắt tôi lại, nếu tôi không có sức mạnh, thì chắc chắn tôi đã bị nhốt trong phòng tối rồi.
Còn có chứng cứ là bản ghi âm của Trần Kế Tần và hàng loạt những điểm đáng nghi khi bỏ phiếu, nhờ đó chúng tôi mới thắng được.
Về đến phòng khám, sắc mặt tôi lạnh như băng, nói: “Trần Kế Tần, rốt cuộc hôm nay anh làm sao thế?"
“Ai bảo anh lật tẩy hết mọi chuyện?"
Trần Kế Tần bối rối nói: “Đại ca, tôi vốn chỉ định nói vài câu, khéo léo nhắc đến một số việc để gây áp lực cho ông trưởng thôn thôi".
“Nhưng có mấy lần chính anh đánh mắt cho tôi bảo tôi nói hết ra còn gì?"
“Thế nên tôi mới nói ra. Đại ca, hôm nay chúng ta chọc cho ông trưởng thôn và cục trưởng Viên tức gần chết, anh không hài lòng à?"
Tôi cạn lời, quả nhiên cái tên này hiểu lầm ý của tôi.
Tôi nói: “Trần Kế Tần, sau này anh không được tự ý làm bất cứ chuyện gì. Hôm nay chúng ta đã thắng, chơi cho ông trưởng thôn và cục trưởng Viên một vố thật đau".
“Nhưng thế này thì việc chúng ta biết được hết bí mật của họ đã bị lộ, mà việc anh đứng về phe tôi cũng lộ tẩy luôn".
“Tôi vốn định vờn kẻ địch thêm một thời gian nữa, từ từ lấy được tất cả chứng cứ phạm tội của họ, sau đó mới một lưới bắt trọn, hạ bệ tất cả bọn họ".
“Bây giờ anh làm lộ hết ra rồi, kẻ địch ắt sẽ phòng bị, muốn tìm được chứng cứ e là rất khó".
“Hơn nữa, những việc chúng ta làm đã chọc giận ông trưởng thôn và cục trưởng Viên, chắc chắn họ sẽ tìm cách đối phó với chúng ta".
Tôi nhận ra gần đây mình trở nên thông minh hơn nhiều, phân tích mọi việc vô cùng thấu đáo, thậm chí còn biết nhìn xa trông rộng.
Thể chất, sức mạnh, trí tuệ, thủ đoạn của tôi đều được nâng cao, mà tất cả đều có liên quan đến việc tôi hấp thụ âm khí.
Trần Kế Tần mặt mày ủ dột, nói: “Đại ca, thế là tôi làm sai rồi à?"
Tôi vỗ vai Trần Kế Tần, nói: “Việc đã xảy ra rồi, tôi cũng không trách anh, đừng có dài cái mặt ra nữa".
“Sau này chúng ta làm việc phải cẩn thận hơn nữa".
“Nếu anh đã bị lộ rồi thì sau này cứ đi theo tôi, bây giờ chúng ta qua nhà trưởng thôn, mang ít thuốc cho trưởng thôn cũ đi".
Trần Kế Tần cười hề hề, đáp: “Đại ca, việc lặt vặt cứ giao cho tôi, anh đi chuẩn bị thuốc đi, lát nữa tôi mang đi cho".
Tôi ra phòng thuốc phía sau bốc thuốc, tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Bây giờ ngươi đã trở mặt hoàn toàn với cục trưởng Viên và trưởng thôn rồi, chúng ta không thể ôm cây đợi thỏ, ngồi một chỗ chờ chết được, chúng ta phải chủ động ra chiêu đối phó với kẻ thù".
“Chủ động ra chiêu?", ra chiêu thế nào? Đối phó với bọn họ ra sao?
Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Nếu chỉ ngồi đợi kẻ thù đến gây sự thì ngươi sẽ không biết được chúng sẽ dùng cách gì để chỉnh ngươi, mà Viên Vĩnh Cương cũng từng nói, người nhà họ Dương sẽ tống ngươi vào tù".
“Ngươi phải biết để tống một người vào tù là việc không hề đơn giản, chắc chắc chúng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng rồi".
“Thế nên ngươi phải chủ động ra tay đối phó với trưởng thôn và cục trưởng Viên".
“Đầu tiên phải hạ bệ trưởng thôn, sau đó ngươi phải trở thành trưởng thôn, như thế ngươi mới có thể nắm được đại cục".
Tôi làm trưởng thôn?
Ôi trời ơi, trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến việc này, tôi có tố chất làm trưởng thôn hả?
Hơn nữa năm nay tôi mới mười tám tuổi, làm gì có trưởng thôn nào trẻ như thế?
Tiên nữ Thanh Thuỷ nói: “Thôn các ngươi là một thôn nghèo, trưởng thôn gần như là một tay che trời, chuyện lớn bé gì trong thôn cũng vào tay trưởng thôn xử lý hết".
“Nếu ngươi thành trưởng thôn thì có thể kiềm chế được cục trưởng Viên, thậm chí có thể quang minh chính đại gây sự với ông ta".
Tôi cân nhắc lời tiên nữ Thanh Thuỷ nói, xảy ra nhiều chuyện như thế, tôi đã hiểu được sức mạnh của tiền và quyền, nếu trở thành trưởng thôn thì tôi có thể quản lý mọi việc trong thôn.
Tôi có thể đích thân giám sát công trình chị Văn Nhã đang xây, tôi có thể đối phó với Hoàng Tiểu Tinh và cục trưởng Viên, thế nên, tôi phải tóm gọn quyền lực trong thôn vào tay mình.
Nếu tôi trở thành trưởng thôn, việc đối phó với bố mẹ chồng Lý Ngọc Liên, bảo vệ Lý Ngọc Liên cũng là việc dễ như trở bàn tay.
Tôi phải trở thành trưởng thôn.
Còn một việc quan trọng nữa, đó là bí mật về thầy khai quang của thôn chúng tôi. Từ ngày chôn cất Viên Khắc Lương, tiên nữ Thanh Thuỷ phát hiện ra ở khu nghĩa địa có rất nhiều thi thể bị mất tích, khiến lòng tôi luôn bất an.
Muốn điều tra những việc này đâu có dễ như thế, tôi buộc phải nắm được toàn cục, để tất cả dân làng đều nghe theo tôi, sau đó từng bước điều tra, giải quyết chuyện này.
Tôi là kẻ ăn cơm thiên hạ mà lớn, nhận rất nhiều ân tình của dân làng. Nếu trong thôn có thứ bẩn thỉu gì thì ắt hẳn chúng sẽ làm hại đến dân làng, thế nên tôi không thể để chúng tác oai tác quái được.
Bây giờ tôi đã có năng lực, đây là việc tôi nên làm.
Tôi hỏi tiên nữ Thanh Thuỷ: “Làm thế nào để trở thành trưởng thôn?"
Tiên nữ Thanh Thuỷ đáp: “Vốn dĩ với hoàn cảnh của ngươi, ngươi có thể lẳng lặng điều tra, đối phó với kẻ địch ẩn nấp một cách âm thầm. Nhưng hôm nay Trần Kế Tần đã làm lộ ra mọi việc, bây giờ ngươi phải chủ động tấn công, đối phó với kẻ địch một cách quang minh chính đại".
“Ngươi có thể vin vào chuyện ngày hôm nay để ép trưởng thôn từ chức, sau đó tự tạo dựng uy tín cho mình, đi con đường bỏ phiếu như bình thường để trở thành trưởng thôn".
Nói thì dễ, làm mới khó, ép ông trưởng thôn từ chức thì không thành vấn đề, nhưng tự tạo dựng uy tín cho mình thì phải làm thế nào? Tôi có tiếng nói gì trong thôn đâu?
Tiên nữ Thanh Thuỷ bảo tôi đừng vội, cứ từ từ mà tiến.
Tôi bốc mấy thang thuốc, bảo Trần Kế Tần lái xe, chúng tôi cùng đến nhà trưởng thôn.
Nhà ông ta đang mở cửa, tôi đi thẳng vào trong nhà, thấy ông trưởng thôn và Trần Thái Linh đang ngồi bên giường chăm sóc trưởng thôn cũ. Hai người nhìn thấy tôi thì vô cùng tức giận.
Trần Thái Linh nhìn tôi đầy căm hận, nói: “Trương Sơn Thành, cậu đã làm ông tôi tức giận thành thế nào rồi đây? Sao cậu có thể đối xử với ông tôi như thế chứ? Ông ấy đã hơn bảy mươi tuổi rồi".
“Nếu ông tôi có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu!"
Trần Thái Linh không có mặt ở buổi họp của thôn nên dĩ nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra.
“Trương Sơn Thành!", lúc này, vợ của ông trưởng thôn bê một chậu nước nóng đi vào, nhìn thấy tôi thì máu nóng dồn lên não, hét lớn: “Cậu cút đi, nhà tôi không chào đón cậu!"
Tác giả :
Hoa Hướng Dương