Tôi Là Thầy Khai Quang
Chương 121: Lớn chuyện rồi
Tôi bước đến trước mặt Trần Kế Tần, nắm lấy cánh tay của bọn họ rồi đẩy ngã xuống mặt đất.
Sau đó lại kéo Trần Kế Tần đứng phía sau tôi.
“Cút hết cho tôi!", tôi hét lên.
Ông trưởng thôn cũng gào to: "Bắt lấy Trần Kế Tần và Trương Sơn Thành, rồi nhốt họ lại!"
Cho dù Trần Kế Tần có nói thật hay nói dối thì người dân trong thôn đều biết biết hết những chuyện này, hơn nữa việc ông trưởng thôn tặng quà bọn họ là chuyện có thật. Rất nhiều người dân trong thôn ở đây đều biến sắc.
Sáu người dân đi về phía bên này để bắt tôi, tôi liền dùng hai chân đá cho họ ngã xuống đất, rồi vèo một cái, cả sáu người đều bị tôi vật cho ngã sõng soài, ai cũng phải ôm ngực, ôm bụng mà kêu gào, rên rỉ đau đớn.
“Hôm nay ai dám động vào tôi, tôi lập tức giết chết người đó!", tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm người dân trong thôn đang đứng xung quanh, không ai dám xông lên nữa.
Những người đứng trên bục thì chết lặng, nhiều người dân trong thôn cũng bàng hoàng, không ai nghĩ rằng tôi lại khoẻ đến mức đánh cả tám người ngã gục, không dậy nổi.
Trần Kế Tần nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Người dân trong thôn đã bắt đầu vỡ lẽ, một số người trung thực, tốt bụng còn chạy về phía ông trưởng thôn, vội vàng chất vấn ông ta.
"Ông trưởng thôn, những gì Trần Kế Tần nói có đúng không?"
"Đúng là ông mua chuộc rất nhiều người dân trong thôn sao?"
"Có phải phiếu bầu của Lý Đại Tráng có vấn đề gì không?"
"Ông trưởng thôn, ông lên tiếng đi chứ".
"Tại sao ông lại muốn Lý Đại Tráng làm thầy khai quang?"
"Lẽ nào Lý Đại Tráng đắc tội với ông?"
Tình cảnh ở đây gần như mất kiểm soát, tiếng chất vấn dồn dập của người dân trong thôn vang lên khắp nơi, tiếng nói chuyện càng lúc càng lớn như đang nhấn chìm mọi thứ xung quanh.
Ông trưởng thôn gào to: "Mọi người đừng có đứng đây hỏi nữa, Trần Kế Tần đang nói nhảm đấy!"
"Các người không biết nhân phẩm Trần Kế Tần thế nào sao? Lời anh ta nói mà mọi người cũng tin?"
"Các người nhanh chóng bắt Trần Kế Tần và Trương Sơn Thành rồi đưa bọn họ đi ngay!"
Tôi la lên: “Ông trưởng thôn, không làm việc gì khuất tất thì sao phải sợ".
"Chuyện của ông, Cục trưởng Viên và Trương Vân Sơn, còn cả toàn bộ âm mưu, thủ đoạn của các ông, tôi đều biết hết!"
"Hôm nay, cái chức trưởng thôn này của ông không giữ được nữa rồi!"
Trần Kế Tần đã làm khuấy đảo chuyện này, sau đó, tôi dự định sẽ làm lớn chuyện lên, như thế có thể trực tiếp phế bỏ chức danh trưởng thôn của ông ta.
“Trương Sơn Thành!", lời nói của tôi đã hoàn toàn chọc giận ông trưởng thôn, ông ta tức giận chỉ vào tôi: “Trương Sơn Thành, đừng có mà nói nhảm ở đây!"
"Nếu cậu còn gây chuyện, thì tôi sẽ...... tôi sẽ......"
Tôi lạnh lùng nói: "Ông sẽ làm gì?"
"Ông muốn bắt tôi sao? Hay là muốn đuổi tôi ra khỏi thôn?"
"Ông nghĩ là mình có năng lực này sao? Ông có bản lĩnh đấy sao!"
Tôi chắc chắn không sợ ông trưởng thôn rồi, hôm nay, tôi và ông ta sẽ hoàn toàn trở mặt.
Viên Vĩnh Cương gào lên: "Trương Sơn Thành, xin cậu đừng có tung tin đồn bậy bạ ở đây".
"Đừng quên, người dân trong thôn đã nuôi nấng cậu nên người. Nếu gia đình ông trưởng thôn không giúp cậu, cậu nghĩ cậu có thể sống đến bây giờ sao?"
"Cậu và Trần Kế Tần lập tức rời khỏi nơi này ngay!"
Tôi cười lạnh: "Cục trưởng Viên, đúng là những người trong thôn đã nuôi dưỡng tôi. Gia đình ông trưởng thôn đối xử với tôi rất tốt, nhưng là vợ chồng ông trưởng thôn cũ chứ không phải ông trưởng thôn!"
"Trong cái thôn này, ai đối xử tốt với tôi, ai đối xử tệ với tôi, tôi đều nhớ hết. Tôi sẽ không bao giờ quên công ơn dưỡng dục của người dân trong thôn đối với tôi, Trương Sơn Thành tôi cả đời này mãi mãi ghi nhớ".
"Nhưng, những người muốn đối phó với tôi, muốn cướp đi đất đai, nhà cửa của tôi, muốn giăng bẫy đuổi tôi đi, muốn đối phó với chú Lý Đại Tráng, muốn đối phó với những người tốt với tôi, tôi nhất định sẽ khiến những người đó không được yên ổn!"
Trần Kế Tần cũng hét lên: "Đúng vậy! Các người đúng là ức hiếp người quá đáng, tôi không chịu nổi từ lâu rồi!"
Khi tôi và Trần Kế Tần tiếp tục nói chuyện, những người dân trong thôn đã lũ lượt lao tới vây quanh hai chúng tôi rồi bắt đầu hỏi han không ngừng.
Ông trưởng thôn tiếp tục gào thét và yêu cầu người dân trong thôn bắt tôi, còn Trần Kế Tần vẫn gào lên. Hàng chục thanh niên trong thôn có quan hệ tốt với Trần Kế Tần đã đứng bên cạnh Trần Kế Tần và tôi, bảo vệ chúng tôi.
Hơn nữa, gần một nửa người dân trong thôn từ chối yêu cầu bắt người của ông trưởng thôn.
Khung cảnh đột nhiên trở nên hỗn loạn, có người còn bắt đầu yêu cầu ông trưởng thôn và Cục trưởng Viên phải giải thích mọi chuyện rõ ràng.
Một số người đã bắt đầu thừa nhận rằng chính ông trưởng thôn đã tìm họ, cho họ thuốc lá và rượu, rồi bảo bọn họ viết tên của Lý Đại Tráng vào tờ phiếu bầu. Nếu họ tỏ ý không muốn, thì ông trưởng thôn lập tức uy hiếp họ.
Ông trưởng thôn và Cục trưởng Viên tức điên lên, tình hình này quá bất lợi đối với hai người họ. Nếu rắc rối cứ tiếp tục kéo đến thế này, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không hay. Họ định lén bỏ đi trong lúc hỗn loạn, nhưng tôi lại dễ dàng vượt qua đám đông mà chặn lại đường đi của hai người họ.
“Hôm nay ông không được đi đâu cả!", tôi hét lên: “Giải thích rõ ràng mọi chuyện đi!
"Cho tất cả người dân trong thôn một lời giải thích!"
Ông trưởng thôn nổi giận đùng đùng, trừng mắt lạnh lùng nhìn tôi, ông ta nói: "Trương Sơn Thành, hôm nay kết thúc ở đây, nếu cậu cứ bám lấy chuyện này không buông thì tôi nhất định sẽ khiến cậu phải hối hận!"
"Hối hận sao?", tôi nhếch môi cười khinh thường: "Hối hận kiểu gì nhỉ? Hay là ông định giết chết tôi rồi đổ lỗi đây là tai nạn ngoài ý muốn? Hay là ông lại tìm người lén lút giăng bẫy hại chết tôi?"
"Ông thấy tôi nói có đúng không? Cục trưởng Viên?"
Trước kia, Cục trưởng Viên là hình tượng tuyệt vời trong lòng tôi, nhưng bây giờ, tôi không thèm để ý tới ông ta nữa.
Đám người Viên Vĩnh Cương và ông trưởng thôn không bao giờ nghĩ rằng tôi và Trần Kế Tần sẽ gây chuyện ngay ngày hôm nay, chứ đừng nói đến việc chúng tôi làm cách nào biết được những chuyện này.
Chỉ có Viên Vĩnh Cương, Trương Vân Sơn và ông trưởng thôn biết được những bí mật này.
Trần Kế Tần cũng xông vào và nói với người dân trong thôn đang đứng xung quanh: "Mọi người hãy nghe cho rõ. Lần trước chuyện Trương Sơn Thành phải làm thầy khai quang chính là do Cục trưởng Viên, Trương Vân Sơn và ông trưởng thôn đã bàn bạc, thông đồng với nhau!"
"Lần này, Lý Đại Tráng phải làm thầy khai quang, cũng chính là do bọn họ sắp xếp!"
"Họ muốn hại người để có được lợi ích!"
Người dân trong thôn xung quanh cũng chất vấn ông trưởng thôn và Viên Vĩnh Cương, hai người họ định rời đi thì người dân thôn đã vây tứ phía, hai người họ bị chặn lại.
Nhiều người không dám tin những gì ông trưởng thôn đã làm trong những năm qua, còn có cả chức danh của Viên Vĩnh Cương nữa, không ai dám đắc tội ông ta cả.
Bây giờ tình hình đã khác rồi, tôi và Trần Kế Tần xông lên gây sự, những ai không hài lòng với ông trưởng thôn và Viên Vĩnh Cương chắc chắn sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Nói khó nghe một chút thì dù có chuyện gì xảy ra, tôi và Trần Kế Tần cũng sẽ đứng ra chịu trách nhiệm.
Lúc ấy, ông trưởng thôn và Viên Vĩnh Cương bị nhấn chìm trong “miệng lưỡi" của người dân trong thôn, nhưng điều kỳ lạ là không có ai nhắm vào Trương Vân Sơn cả.
Trương Vân Sơn đã ẩn nấp quá kĩ, ông ta chính là vị bác sĩ đã cứu biết bao người bị thương, bị bệnh trong lòng người dân trong thôn, hầu hết mọi người dân ở đây đều đã được ông ta chữa bệnh cho, hơn nữa, Trương Vân Sơn đã chuồn đi từ lâu rồi.
Vào lúc này, cả ông trưởng thôn và Viên Vĩnh Cương đều nghĩ đến việc tìm cái chết, không ai nghĩ rằng sẽ xảy ra tình huống này, đến cả tôi cũng không ngờ tới.
Không khí ngày càng ồn ào, xôn xao hơn, người dân trong thôn không ngừng chất vấn ông trưởng thôn, nhất thời khiến hai người họ không còn đường lui nữa, chỉ có thể trơ mặt ủ rũ đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm dân làng một cách lạnh lùng.
“Mọi người náo loạn đủ chưa!", ông trưởng thôn cũ hét lên.
Kể từ khi Trần Kế Tần vạch mặt ông trưởng thôn và Viên Vĩnh Cương, ông trưởng thôn cũ vẫn ngồi nguyên trên ghế, mặt mày xanh mét, ông ta vô cùng đau đớn nhưng chỉ giữ im lặng.
Lúc này, ông trưởng thôn cũ không nhịn được nữa mà ra mặt.
Ông trưởng thôn cũ đối xử với người dân trong thôn rất tốt, khi còn đương chức, ông ta là người đầu tiên được mọi gia đình trong thôn kính trọng.
Sau khi ông trưởng thôn cũ hét lên ba lần liên tiếp, người dân trong thôn mới bắt đầu im lặng.
Ông trưởng thôn cũ dường như già đi rất nhiều, vẻ mặt đầy buồn bã, ông ta từ trong đám đông bước về phía chúng tôi.
Ông trưởng thôn cũ đứng đối mặt với con trai của mình với ánh mắt căm hận: "Mày giải thích ngay cho bố!"
"Rốt cuộc lần bầu cử này đã xảy ra chuyện gì!"
Sau đó lại kéo Trần Kế Tần đứng phía sau tôi.
“Cút hết cho tôi!", tôi hét lên.
Ông trưởng thôn cũng gào to: "Bắt lấy Trần Kế Tần và Trương Sơn Thành, rồi nhốt họ lại!"
Cho dù Trần Kế Tần có nói thật hay nói dối thì người dân trong thôn đều biết biết hết những chuyện này, hơn nữa việc ông trưởng thôn tặng quà bọn họ là chuyện có thật. Rất nhiều người dân trong thôn ở đây đều biến sắc.
Sáu người dân đi về phía bên này để bắt tôi, tôi liền dùng hai chân đá cho họ ngã xuống đất, rồi vèo một cái, cả sáu người đều bị tôi vật cho ngã sõng soài, ai cũng phải ôm ngực, ôm bụng mà kêu gào, rên rỉ đau đớn.
“Hôm nay ai dám động vào tôi, tôi lập tức giết chết người đó!", tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm người dân trong thôn đang đứng xung quanh, không ai dám xông lên nữa.
Những người đứng trên bục thì chết lặng, nhiều người dân trong thôn cũng bàng hoàng, không ai nghĩ rằng tôi lại khoẻ đến mức đánh cả tám người ngã gục, không dậy nổi.
Trần Kế Tần nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Người dân trong thôn đã bắt đầu vỡ lẽ, một số người trung thực, tốt bụng còn chạy về phía ông trưởng thôn, vội vàng chất vấn ông ta.
"Ông trưởng thôn, những gì Trần Kế Tần nói có đúng không?"
"Đúng là ông mua chuộc rất nhiều người dân trong thôn sao?"
"Có phải phiếu bầu của Lý Đại Tráng có vấn đề gì không?"
"Ông trưởng thôn, ông lên tiếng đi chứ".
"Tại sao ông lại muốn Lý Đại Tráng làm thầy khai quang?"
"Lẽ nào Lý Đại Tráng đắc tội với ông?"
Tình cảnh ở đây gần như mất kiểm soát, tiếng chất vấn dồn dập của người dân trong thôn vang lên khắp nơi, tiếng nói chuyện càng lúc càng lớn như đang nhấn chìm mọi thứ xung quanh.
Ông trưởng thôn gào to: "Mọi người đừng có đứng đây hỏi nữa, Trần Kế Tần đang nói nhảm đấy!"
"Các người không biết nhân phẩm Trần Kế Tần thế nào sao? Lời anh ta nói mà mọi người cũng tin?"
"Các người nhanh chóng bắt Trần Kế Tần và Trương Sơn Thành rồi đưa bọn họ đi ngay!"
Tôi la lên: “Ông trưởng thôn, không làm việc gì khuất tất thì sao phải sợ".
"Chuyện của ông, Cục trưởng Viên và Trương Vân Sơn, còn cả toàn bộ âm mưu, thủ đoạn của các ông, tôi đều biết hết!"
"Hôm nay, cái chức trưởng thôn này của ông không giữ được nữa rồi!"
Trần Kế Tần đã làm khuấy đảo chuyện này, sau đó, tôi dự định sẽ làm lớn chuyện lên, như thế có thể trực tiếp phế bỏ chức danh trưởng thôn của ông ta.
“Trương Sơn Thành!", lời nói của tôi đã hoàn toàn chọc giận ông trưởng thôn, ông ta tức giận chỉ vào tôi: “Trương Sơn Thành, đừng có mà nói nhảm ở đây!"
"Nếu cậu còn gây chuyện, thì tôi sẽ...... tôi sẽ......"
Tôi lạnh lùng nói: "Ông sẽ làm gì?"
"Ông muốn bắt tôi sao? Hay là muốn đuổi tôi ra khỏi thôn?"
"Ông nghĩ là mình có năng lực này sao? Ông có bản lĩnh đấy sao!"
Tôi chắc chắn không sợ ông trưởng thôn rồi, hôm nay, tôi và ông ta sẽ hoàn toàn trở mặt.
Viên Vĩnh Cương gào lên: "Trương Sơn Thành, xin cậu đừng có tung tin đồn bậy bạ ở đây".
"Đừng quên, người dân trong thôn đã nuôi nấng cậu nên người. Nếu gia đình ông trưởng thôn không giúp cậu, cậu nghĩ cậu có thể sống đến bây giờ sao?"
"Cậu và Trần Kế Tần lập tức rời khỏi nơi này ngay!"
Tôi cười lạnh: "Cục trưởng Viên, đúng là những người trong thôn đã nuôi dưỡng tôi. Gia đình ông trưởng thôn đối xử với tôi rất tốt, nhưng là vợ chồng ông trưởng thôn cũ chứ không phải ông trưởng thôn!"
"Trong cái thôn này, ai đối xử tốt với tôi, ai đối xử tệ với tôi, tôi đều nhớ hết. Tôi sẽ không bao giờ quên công ơn dưỡng dục của người dân trong thôn đối với tôi, Trương Sơn Thành tôi cả đời này mãi mãi ghi nhớ".
"Nhưng, những người muốn đối phó với tôi, muốn cướp đi đất đai, nhà cửa của tôi, muốn giăng bẫy đuổi tôi đi, muốn đối phó với chú Lý Đại Tráng, muốn đối phó với những người tốt với tôi, tôi nhất định sẽ khiến những người đó không được yên ổn!"
Trần Kế Tần cũng hét lên: "Đúng vậy! Các người đúng là ức hiếp người quá đáng, tôi không chịu nổi từ lâu rồi!"
Khi tôi và Trần Kế Tần tiếp tục nói chuyện, những người dân trong thôn đã lũ lượt lao tới vây quanh hai chúng tôi rồi bắt đầu hỏi han không ngừng.
Ông trưởng thôn tiếp tục gào thét và yêu cầu người dân trong thôn bắt tôi, còn Trần Kế Tần vẫn gào lên. Hàng chục thanh niên trong thôn có quan hệ tốt với Trần Kế Tần đã đứng bên cạnh Trần Kế Tần và tôi, bảo vệ chúng tôi.
Hơn nữa, gần một nửa người dân trong thôn từ chối yêu cầu bắt người của ông trưởng thôn.
Khung cảnh đột nhiên trở nên hỗn loạn, có người còn bắt đầu yêu cầu ông trưởng thôn và Cục trưởng Viên phải giải thích mọi chuyện rõ ràng.
Một số người đã bắt đầu thừa nhận rằng chính ông trưởng thôn đã tìm họ, cho họ thuốc lá và rượu, rồi bảo bọn họ viết tên của Lý Đại Tráng vào tờ phiếu bầu. Nếu họ tỏ ý không muốn, thì ông trưởng thôn lập tức uy hiếp họ.
Ông trưởng thôn và Cục trưởng Viên tức điên lên, tình hình này quá bất lợi đối với hai người họ. Nếu rắc rối cứ tiếp tục kéo đến thế này, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không hay. Họ định lén bỏ đi trong lúc hỗn loạn, nhưng tôi lại dễ dàng vượt qua đám đông mà chặn lại đường đi của hai người họ.
“Hôm nay ông không được đi đâu cả!", tôi hét lên: “Giải thích rõ ràng mọi chuyện đi!
"Cho tất cả người dân trong thôn một lời giải thích!"
Ông trưởng thôn nổi giận đùng đùng, trừng mắt lạnh lùng nhìn tôi, ông ta nói: "Trương Sơn Thành, hôm nay kết thúc ở đây, nếu cậu cứ bám lấy chuyện này không buông thì tôi nhất định sẽ khiến cậu phải hối hận!"
"Hối hận sao?", tôi nhếch môi cười khinh thường: "Hối hận kiểu gì nhỉ? Hay là ông định giết chết tôi rồi đổ lỗi đây là tai nạn ngoài ý muốn? Hay là ông lại tìm người lén lút giăng bẫy hại chết tôi?"
"Ông thấy tôi nói có đúng không? Cục trưởng Viên?"
Trước kia, Cục trưởng Viên là hình tượng tuyệt vời trong lòng tôi, nhưng bây giờ, tôi không thèm để ý tới ông ta nữa.
Đám người Viên Vĩnh Cương và ông trưởng thôn không bao giờ nghĩ rằng tôi và Trần Kế Tần sẽ gây chuyện ngay ngày hôm nay, chứ đừng nói đến việc chúng tôi làm cách nào biết được những chuyện này.
Chỉ có Viên Vĩnh Cương, Trương Vân Sơn và ông trưởng thôn biết được những bí mật này.
Trần Kế Tần cũng xông vào và nói với người dân trong thôn đang đứng xung quanh: "Mọi người hãy nghe cho rõ. Lần trước chuyện Trương Sơn Thành phải làm thầy khai quang chính là do Cục trưởng Viên, Trương Vân Sơn và ông trưởng thôn đã bàn bạc, thông đồng với nhau!"
"Lần này, Lý Đại Tráng phải làm thầy khai quang, cũng chính là do bọn họ sắp xếp!"
"Họ muốn hại người để có được lợi ích!"
Người dân trong thôn xung quanh cũng chất vấn ông trưởng thôn và Viên Vĩnh Cương, hai người họ định rời đi thì người dân thôn đã vây tứ phía, hai người họ bị chặn lại.
Nhiều người không dám tin những gì ông trưởng thôn đã làm trong những năm qua, còn có cả chức danh của Viên Vĩnh Cương nữa, không ai dám đắc tội ông ta cả.
Bây giờ tình hình đã khác rồi, tôi và Trần Kế Tần xông lên gây sự, những ai không hài lòng với ông trưởng thôn và Viên Vĩnh Cương chắc chắn sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Nói khó nghe một chút thì dù có chuyện gì xảy ra, tôi và Trần Kế Tần cũng sẽ đứng ra chịu trách nhiệm.
Lúc ấy, ông trưởng thôn và Viên Vĩnh Cương bị nhấn chìm trong “miệng lưỡi" của người dân trong thôn, nhưng điều kỳ lạ là không có ai nhắm vào Trương Vân Sơn cả.
Trương Vân Sơn đã ẩn nấp quá kĩ, ông ta chính là vị bác sĩ đã cứu biết bao người bị thương, bị bệnh trong lòng người dân trong thôn, hầu hết mọi người dân ở đây đều đã được ông ta chữa bệnh cho, hơn nữa, Trương Vân Sơn đã chuồn đi từ lâu rồi.
Vào lúc này, cả ông trưởng thôn và Viên Vĩnh Cương đều nghĩ đến việc tìm cái chết, không ai nghĩ rằng sẽ xảy ra tình huống này, đến cả tôi cũng không ngờ tới.
Không khí ngày càng ồn ào, xôn xao hơn, người dân trong thôn không ngừng chất vấn ông trưởng thôn, nhất thời khiến hai người họ không còn đường lui nữa, chỉ có thể trơ mặt ủ rũ đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm dân làng một cách lạnh lùng.
“Mọi người náo loạn đủ chưa!", ông trưởng thôn cũ hét lên.
Kể từ khi Trần Kế Tần vạch mặt ông trưởng thôn và Viên Vĩnh Cương, ông trưởng thôn cũ vẫn ngồi nguyên trên ghế, mặt mày xanh mét, ông ta vô cùng đau đớn nhưng chỉ giữ im lặng.
Lúc này, ông trưởng thôn cũ không nhịn được nữa mà ra mặt.
Ông trưởng thôn cũ đối xử với người dân trong thôn rất tốt, khi còn đương chức, ông ta là người đầu tiên được mọi gia đình trong thôn kính trọng.
Sau khi ông trưởng thôn cũ hét lên ba lần liên tiếp, người dân trong thôn mới bắt đầu im lặng.
Ông trưởng thôn cũ dường như già đi rất nhiều, vẻ mặt đầy buồn bã, ông ta từ trong đám đông bước về phía chúng tôi.
Ông trưởng thôn cũ đứng đối mặt với con trai của mình với ánh mắt căm hận: "Mày giải thích ngay cho bố!"
"Rốt cuộc lần bầu cử này đã xảy ra chuyện gì!"
Tác giả :
Hoa Hướng Dương