Tôi Là Thằng Em Kế Độc Ác Của Nhân Vật Chính
Chương 46 Chương 46

Tôi Là Thằng Em Kế Độc Ác Của Nhân Vật Chính

Chương 46 Chương 46


Edit: Bàn
202.
Lúc Bách Liên đi vào nhìn thấy tôi trong bộ trang phục kia, vẻ mặt hắn vô cùng bình tĩnh.
Tôi nghĩ nghĩ cũng đúng, tôi chỉ mặc đồ nữ thôi mà, có đi chuyển giới đâu, hắn chẳng cần phải làm loạn lên.
Nhưng hắn thậm chí ngay cả một câu đánh giá cay nghiệt cũng không có, khiến tôi không khỏi có chút thất vọng.
Bốn người bọn tôi dù sao cũng đã tập luyện rất lâu, xét phản ứng của vài khán giả phía dưới, thì hiệu quả tiết mục vẫn rất ổn.
Nhưng mà trước đó MC cũng nói, bọn tôi diễn vớ vẩn cũng chẳng sao, đằng nào thì dùng mặt thôi cũng chống đỡ được tiết mục này.
Tuỳ tiện quá nhỉ!
203.
Bốn người bọn tôi kết bè đi ăn thịt nướng.
Đây đương nhiên là do bạn Lâm nhiệt tình đứng ra tổ chức, chắc cậu ta nhìn thấu Từ Dập và Bách Liên bất hoà, lúc gắp thịt luôn vô ý hữu ý điều hoà bầu không khí.

Cậu ta nói nói, đột nhiên không đầu không đuôi hỏi tôi một câu: "Lý Vọng, sinh nhật cậu là ngày nào?"
Tôi nói: "15 tháng 6."
Từ Dập nói: "Vậy vẫn còn thời gian."
"Hai ta sinh cùng năm," Lâm Tú Chương vừa cúi đầu rắc hạt tiêu lên đĩa thịt, vừa nói, "Mà tôi vẫn nhỏ hơn cậu 2 tháng nha."
Cậu ta không bên trọng bên khinh mà chỉ hỏi mỗi mình tôi, còn đi hỏi cả Từ Dập và Bách Liên.
Bách Liên sinh nhật tháng 3.
Từ Dập là lớn nhất trong bọn tôi, sinh đầu năm, đúng ngày 1 tháng 1.
Con người này đúng là duyên phận sâu nặng với chữ "một".
Lâm Tú Chương cười nói với Từ Dập: "Thế thì sắp tới rồi.

Hay là sinh nhật sang năm đi cùng bọn tôi? Đặt cho cậu cái bánh sinh nhật hai tầng."
"Cảm ơn." Từ Dập nói, vẻ mặt trông không vui vẻ lắm, "Nhưng hôm đó ba mẹ tôi có thể sẽ về nhà, để xem thế nào."
Hơi nóng từ lửa than phả lên mặt mọi người, ấm áp dễ chịu, còn có mùi thịt ngào ngạt.

Tôi cảm thấy lúc Từ Dập nói ra câu vừa nãy thì cố tình nhìn tôi một cái, nhưng chờ đến lúc tôi nhìn hắn qua làn hơi trắng mịt mờ, hắn không đặt ánh mắt trên người tôi nữa.
204.
Trên đường về, Bách Liên nói Lâm Tú Chương đối nhân xử thế rất khéo léo.
Tôi nghĩ thầm khéo hay không tôi không biết, nhưng công tử bột Lâm đúng là có hai bộ mặt.
"Tuy giờ trông nó vẫn rất thật lòng," Bách Liên nắm ghi đông, lái xe rất vững vàng, nói, "Nhưng anh không hiểu rõ nó lắm.

Lý Vọng, làm bạn với nó cẩn thận chút."

Chờ tôi dạ xong, Bách Liên hỏi tôi tiếp: "Nó có biết chuyện của em và Từ Dập không?"
Tôi do dự một lúc, nói: "Em không biết."
Bách Liên nói: "Giờ đừng thân thiết với nó quá."
Hắn nói với tôi xong, như độc thoại mà thấp giọng nói một câu: "Sao nó phải giúp Từ Dập?"
Câu hỏi này giống như lá cây rơi xuống từ hàng cây bên đường, sau khi bay xuống mặt đất thì nhanh chóng bị gió thổi đi.
Tôi nghe xong có chút mờ mịt, nhưng không phải hắn đang hỏi tôi, tôi liền không nghĩ tiếp nữa.
205.
Lúc hơn 10 giờ tôi nhận được tin nhắn của Từ Dập.
Avatar của hắn là hình mặt trời nhỏ đang cười vẽ đơn giản, kiểu dễ thương này với vóc dáng cao to của hắn có hơi trái ngược và chút sai sai không nói nên lời.
Tôi cứ nghĩ hắn phải là kiểu người dùng ảnh Einstein làm avatar.
Từ Dập không nói thẳng, nhưng tôi nhìn ra là hắn muốn nhắc tôi chuẩn bị quà sinh nhật cho hắn.
Chắc là do ảnh hưởng từ cái avatar hoạt hình của hắn, tôi lại cảm thấy một thằng con trai gần 1m9 nói ra mấy lời như làm nũng cũng rất đáng yêu.
Mạng ảo dễ khiến người ta sinh ra ảo giác.
Tôi nhắn lại:【Nhất định sẽ nhớ chuẩn bị.】
Từ Dập trả lời:【Để tớ quyết định quà được không?】

Tôi nghĩ cách sinh nhật hắn chẳng còn mấy ngày, phải tốn tâm tư nghĩ tặng cái gì quả thực rất phiền.
Tôi vùi trong chăn gõ phím:【Tiền tiêu vặt một tháng của tôi 2000, lấy hết làm ngân sách quà sinh nhật của cậu đi.

Đắt hơn nữa tôi không mua nổi đâu.】
Tôi nhìn dòng "đối phương đang nhập" trên cửa sổ một hồi thật lâu, mới thấy Từ Dập trả lời tôi:【Chào ngài, tôi muốn đặt một đơn hàng.

Đặt bạn Lý Vọng đồng hành cùng tôi vào ngày 1 từ 00:00:00 đến 23:59:59.】
Tôi nhìn chằm chằm lời nói của hắn một hồi, không chắc lắm là có phải hắn đang tỏ vẻ đáng yêu hay không, bèn nghiêm túc trả lời hắn:【Nhưng không phải ba mẹ cậu sẽ về gặp cậu à】
Thứ cuối cùng hắn gửi tôi là hai tin nhắn thoại:
"Tớ không muốn gặp họ, tớ chỉ muốn gặp cậu."
"Có được không?".

Tác giả : W Tòng Tinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại