Tôi Là Sói, Hắn Là Nai
Chương 9: Mẹ, không phải cô ấy, con quyết không lấy vợ
Nếu tôi nghe không lầm thì hắn nói hắn muốn trở thành nữ nhân. Là trở thành nữ nhân, một người đẹp trai như hắn muốn trở thành nữ nhân chỉ vì một câu nói đùa của tôi. Nếu như tôi không biết đây là một lời tỏ tình thì tôi đúng là đồ ngốc.
Nhìn hắn đẹp trai, lịch lãm, lại có gia thế hùng hậu cũng thuộc con cái dòng dõi nhà quý tộc. Tôi đoán là thế, nhưng mà. Tôi biết rõ đây là bộ mặt giả tạo của hắn. Cái gì mà soái ca trong truyền thuyết. Tôi phỉ nhổ.
Tôi còn nhớ rõ người nào cười nham nhở đi chọc gái. Dù hắn có thay đổi đến thế nào tôi cũng ngửi thấy mùi bỉ ổi trên người hắn.
Tỏ tình sao? Tôi sẽ không thẹn thùng mà đồng ý, tôi là ai cơ chứ. Là An Chi Lang, tôi dễ dàng để người khác dắt mũi mình vậy sao?
Ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêm túc của hắn. Tôi cười nhẹ:"Tôi có thể xem đây là một lời tỏ tình không?"
Hắn nghĩ là tôi đã đồng ý còn thẹn thùng với hắn, nụ cười hắn cứng lại. Lạnh nhạt như nước, nhẹ nhàng gật đầu.
Tôi hòa mình vào âm thanh của bản nhạc nhưng cũng không bỏ sót bất cứ chi tiết nào trên khuôn mặt của hắn. Bỗng dưng tôi mỉm cười, nhón chân lên, kè sát bên tai hắn nói:"Tôi từ chối lời đề nghị của anh"
Hai chúng tôi rất ái muội. Có nhiều cặp mắt nhìn qua chúng tôi. Một người đẹp trai lịch lãm, một người yểu điệu như nước. Kết hợp lại tạo thành một đôi nổi bật nhất trong đêm. Chưa kể dàn âm thanh ánh sáng như có sự chuẩn bị trước cứ chiếu vào người chúng tôi khiến nhiều người nhìn chằm chằm.
Hắn bỗng chốc đờ người ra, bước chân cũng dừng lại. Chớp chớp mắt như không tin vào tai mình:"Cô nói cái gì?"
"Tôi chính là từ chối lời tỏ tình của anh" Tôi tốt bụng nói thêm lần nữa,Cái tên này có vấn đề. Tôi bực mình dẫm lên chân hắn cái cuối cùng. Này thì gặp nhau lần thứ ba là có phận, dẫm chân lần thứ ba là đường ai nấy đi.
Không đợi hắn đau đớn hét lên, rôi rất thuận lợi thoát ra khỏi người hắn. Bây giờ, người tôi cần gặp là Bảo Bảo, cô rối rắm trên ấy khá lâu. Không chừng nhắm mắt nghĩ đến thức ăn mà ngủ luôn trên đấy.
Xoay người bỏ đi không nói lời nào, bỗng nghe tiếng gọi từ phía sau. Tôi dừng lại nhưng không hề quay đầu lại.
"Cô đứng lại"
Tống Hàn Vũ bỗng dưng nổi giận đùng đùng đi đến, nắm tay tôi thật mạnh rồi kéo tôi vào lòng. Ôm rất chặt, căn bản sức lực tôi yếu, không thể thoát khỏi hắn. Lần này tôi bỗng thấy nghi ngờ, rốt cuộc hắn muốn làm cái gì?
"Cô bỏ hắn ra ngay cho tôi. Giữa ban ngày ban mặt, ôm chầm đàn ông còn ra thể thống gì nữa"
Một giọng nói vang lên trong đám người làm tôi chú ý. Một quý phu nhân rất cao sang đi ra từ đám đông. Lạnh lùng nhìn tôi.
Bỗng dưng tôi lại thấy buồn cười. Bà này nhà giàu quá đến nỗi môn ngữ văn học cũng không nên hồn. Đây là ban đêm, kiếm đâu ra chữ " ban ngày ban mặt". Còn có, với tình trạng hiện giờ, chắc chỉ bà ấy thấy tôi ôm hắn. Còn lại tấy cả mọi người đều thấy rõ người ôm tôi chính là hắn.
Khuôn mặt Tống Hàn Vũ bỗng chốc trở nên khổ sở:"Mẹ, đừng nói cô ấy như vậy, cô ấy chính là người yêu con"
Tôi liền hiểu ra đó là mẹ của hắn. Quý bà cao sang ấy là mẹ của hắn. Biết ngay hắn chạy đến ôm tôi là có mục đích. Tất cả đều có bẫy sẵn, còn lại chỉ chờ tôi nhảy vào mà thôi.
Bà bỗng tức giận, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại:"Người yêu sao? Con có người yêu từ khi nào? Con đã đáp ứng với ta là đi xem mắt vào tối nay, bây giờ xuất hiện đâu ra một cô người yêu như thế này? Hả?"
Giọng nói bà ấy rất gắt gỏng, hắn không sợ trời, không sợ đất, vẫn cười nham nhở:" Mẹ à, có một số người tìm trăm năm cũng không có bạn đời. Con chỉ cần liếc mắt một cái, liền tìm ra một nửa của đời mình. Đáng lẽ mẹ phải nên khen ngợi con chứ"
"Cái tên đáng chết này, ta đã già, nhưng chưa đến mức lẩm cẩm. Đừng lấy người khác ra để trốn tránh trách nhiệm của mình. Nói gì thì nói, tối nay con nhất định phải đi xem mắt. Tuổi cũng đã lớn mà chưa có đứa con nào, làm sao ta có thể yên ổn đây"
Bà trừng lớn mắt nhìn đứa con mình rồi nhìn qua tôi nói:"Cô, buông con trai tôi ra"
Tôi lần này là dở khóc dở cười. Bà chính là lẩm cẩm a. Con trai bà đang ôm tôi đó, câu này bà nên nói với con bà thì đúng hơn.
Nhưng bản tính của tôi trời sinh là không thích cãi nhau với người lớn, đành nói nhẹ với hắn:" Anh thả tôi ra, tôi sẽ giúp anh"
Hắn nghi ngờ nhìn sâu vào mắt tôi:"Thật"
Tôi nửa gật nửa lắc đầu. Không hiểu sao hắn tin tôi thật, buông tôi ra. Tôi đứng vững trên mặt đất, rất nghiêm chỉnh nói với bà:" Cháu chào bác"
Bây giờ mới nhìn kĩ, một thân trang phục vàng sáng lấp lánh, thêm một cái khăn lông chồn quấn quanh người. Dù dáng người bà thấp, khuôn mặt đã có vài nét già nhưng vẫn rất cao quý. Khác hẳn một trời một vực với ai kia. Ai, sao mẹ cao quý lại đẻ ra con lưu manh vậy chứ!
Bà nhìn tôi, nói đầy khó chịu:" Không dám"
Tống Hàn Vũ như không sợ chết, tiếp lời:" Sao mẹ có thể khó chịu với cô ấy như vậy, đó là người yêu của con nha"
Hắn nhấn mạnh từ người yêu của con rồi quay qua nháy mắt với tôi ý bảo tôi nói. Nhưng trong mắt bà, rõ ràng xuất hiện bốn chữ "liếc mắt đưa tình".
Bà tức giận với hắn không được đành nói qua tôi:" Ai cho cô nhìn con tôi chằm chằm vậy hả?"
Tôi nhay nhay huyệt thái dương. Đúng rồi, bà này lẩm cẩm rồi. Tôi nhìn Tống Hàn Vũ, ném cho hắn ánh mắt đồng tình rồi mỉm cười, nụ cười thánh mẫu. Bây giờ tôi mới để ý, khi tôi mở nụ cười này kiểu gì cũng sẽ có vấn đề xảy ra.
"Bác à, thật ra những gì bác nhìn thấy nghe thấy đều là đúng cả"
Bà nghe thấy. Càng tức giận hơn nhìn tôi và hắn. Hắn cười càng thêm sáng lạn. Nhưng câu nói tiếp theo của tôi lại làm cho người hắn cứng ngắt.
"Nhưng, cháu chỉ có hứng thú với nữ nhân. Ngoài nữ nhân ra, cháu quyết không yêu người khác giới"
Tôi không ngại việc mình bị ế cả đời. Tôi cũng không ngại việc mình bị người đời chỉ trỏ. Dù sao cũng chỉ là câu nói, ảnh hưởng đến ai đâu.
Bà mở to mắt nhìn tôi, ngạc nhiên có, bỡ ngỡ có, lại đồng tình có nhưng lại không có tức giận:" Vậy ta thấy hai đứa ôm ấp nhau. Là giả sao?"
Tôi rất tủi thân, cúi đầu, thân người run run. Vì tôi đeo mặt nạ nên không có ai biết tôi đang khóc hay cười.
"Chỉ là muốn che dấu mà thôi!"
Câu nói đi sâu vào lòng người. Dành hết bao nhiêu là ánh mắt thương cảm về phía tôi. Bảo Bảo không biết từ đâu chạy đến. Khuôn mặt đỏ ửng, thẹn thùng kêu lên một tiếng:"Chị..."
Len lén lúc không có người đành nói nhỏ với cô:" không phải nói em, thẹn thùng làm cái gì"
Bảo Bảo như bị điểm danh, đồng thời cứng ngắc, không hiểu chuyện gì!
Ai ôi, chuyến này phải về giải thích một phen.
Tống Hàn Vũ mở lớn mắt nhìn tôi nói dối, gằn một tiếng:"Mẹ, không phải như vậy"
Bà như không nghe thấy hắn nói, đặt tay lên vai tôi an ủi:" Ta hiểu rồi. Thật xin lỗi vì đã hiểu lầm con, cũng chỉ tại nó nói không phải là tiểu thư thì không lấy vợ, cho nên ta tưởng con...". Bà nói ngập ngừng, tôi nhận ra, vì thoát khỏi vụ lấy vợ hắn luôn dùng đủ mọi cách nói ngược nói xuôi lừa người mẹ của mình. Cái gì mà nhà tiểu thư quý tộc, tôi thì thấy hắn loại người nào cũng gặm được. Kiểu như động vật ăn tạp ấy!
Tôi nắm tay an ủi bà:" Tiểu thư danh giá ấy không có gì là tốt. Ngày ngày làm đẹp không chú trọng việc nhà, lâu lâu lại tùy hứng không chăm lo cho chồng con. Người như vậy, dù hắn có muốn bác cũng đừng cho hắn lấy. Tránh phải hối hận sau này"
Như có người nói trúng tâm đen. Bà vui mừng nói:" thật đúng, ta cũng nghĩ đến chuyện này. Giàu có thì sao? Bản chất bên trong thối nát như nhau, con thì khác. Nếu con có thể mở lòng với đàn ông mà yêu con trai ta thì tốt quá"
Khóe miệng tôi giật giật. Bảo Bảo cũng bỡ ngỡ không kém. Tống Hàn Vũ bị kích động không nói được lời. Mọi người con cái dòng dõi, nhất là nữ nhân đều rất thẹn thùng mà che mặt.
Mới vừa nãy có người nào đó bảo tôi tránh xa con bà. Tôi chỉ nói vài câu liền bảo yêu hắn thì tốt quá. Đây là đỉnh cao của việc lật mặt trong truyền thuyết sao?
Tôi lại sợ bà hiểu lầm, cũng muốn cho hắn một bài học nhớ đời liền giải thích:" Thật ra vạn sự tùy duyên, bác có muốn cháu cũng không thể làm khác được. Ngay lúc nãy hắn ôm ấp cháu, một chút cảm giác cháu cũng không có, lại còn cảm thấy chán ghét nữa. Nếu bác không chê, cháu có vài người quen rất hợp ý với bác, cháu sẽ sắp xếp thời gian để cho hai người xem mắt"
Tổng Hàn Vũ không ngờ tôi lật mặt nhanh như vậy. Mới vừa nãy nói giúp hắn, bây giờ lại giúp mẹ hắn tìm vợ. Cái này là nên tức hay nên cười đây.
Mắt Bà mở sáng, nắm tay tôi thân mật, vui mừng nói:" Thật sao? Như vậy được thì tốt quá, ta không tun không trị được thằng con này"
" Đúng vậy nha, hắn không lấy được vợ, đương nhiên cháu sẽ cố gắng giúp bác, " tôi một câu, bà một câu, như ăn ý với nhau từ trước.
Cứ nghĩ đây là một vụ đánh ghen, hoặc cứ nghĩ đây là một vụ bắt quả tang ngoại tình. Hoặc cứ nghĩ đây là một bộ phim mẹ chồng nàng dâu như trên phim truyền hình. Nhưng tất xả đều không phải, mở màn là đấu tranh gay gắt đến cuối là hòa thuận với nhau như chưa có chuyện gì.
Bà bỗng dưng đi đến, rất thẳng thắn xách tai hắn lên. Không phải vẻ hiền từ như với tôi ban nãy mà là giống như một bà mẹ hung ác. Không thương tiếc mắng hắn:" Con thấy rõ chưa, ngay cả người ta cũng nói con không lấy được vợ, vậy mà cứ khăng khăng nhất định bảo là sẽ có."
Hắn bị đau, hét lên, giọng nói có mấy phần làm nũng.
"Ai ô, mẹ buông con ra trước. Làm con bẽ mặt bây giờ"
"Buông cái gì mà buông, con có bao giờ nhìn mặt mũi người khác đâu. Đi về, chuẩn bị đi xem mắt"
Hắn lại dùng ánh mắt ai oán nhìn tôi. Rồi quyết tâm nói:" Mẹ, không phải cô ấy, con quyết không lấu vợ"
Tôi nghe thấy liền cười khẽ:" Bác à, nếu không phải nữ nhân, cháu quyết không lấy chồng"
Chuyện của chúng tôi gây chú ý rất lớn ở đây. Trân Gia Long, Trân Bảo Bảo như hiểu ý nhau đến xem kịch. Nghe bảo cũng có ca sĩ, cũng có trai đẹp hay tiểu thư nhà giàu. Họ đều vất hết mặt mũi của mình để xem bộ phim truyền hình trực tiếp này.
Mà diễn viên không ai khác chính là tôi và hắn.
Nhưng, tôi rất thắc mắc, từ khi gặp hắn. Tôi từ một người trầm tính, không ai để ý đến thành một người làm tâm điểm chú ý của mọi người. Sau lần này, thanh danh của tôi vang rất xa nha...
Bà cảm thấy thật đau đầu. Một bên con mình chứ nhất quyết chung tình. Một bên là người không thích nam giới. Nếu cô thích nam nhân có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn rồi. Bà cũng không biết giải quyết thế nào, cũng đành nhéo tai con mình mạnh hơn.
"Không nghe thấy người ta nói không thích sao"
"Người ta không thích nhưng con thích người ta"
Bà không thương tiếc kéo tai hắn đi ra ngoài, cũng không ngại vấn đề mặt mũi bị người ta nhìn ra làm sao.
"Đừng nhiều lời, về đi xem mắt ngay cho mẹ. Ngày mai mẹ còn phải nhờ cô ấy giới thiệu cho vài người "
"Mẹ, mẹ,buông tay con a" Hắn dù ăn mang rất lịch lãm, nhưng lại giống đứa con nít bị mẹ mắng. Vừa đi vừa hét lớn. Ánh mắt hắn nhìn tôi rất....
Thôi, chuyện này là tôi có lỗi với hắn nên tôi không dám nhìn thẳng. Tống Hàn Vũ, tôi cũng muốn tốt cho anh nha. Sau này lấy vợ rồi nhớ tránh xa tôi một chút.
Mọi người dần giải tán, Bảo Bảo liền kéo tay tôi lại nói:" Chị, ban nãy chị nói thích nữ nhân là sao?"
Tôi nhay nhay trán, gõ đầu cô một cái cốp.
"Nói vậy mà cũng tin sao? Xấu hổ cái gì, trong đầu toàn nghĩ linh tinh"
"Ui nha, chị, đợi em với, chúng ta chưa ăn xong mà"
Tôi và Bảo Bảo tìm một chỗ trong góc tối ăn. Nhưng lại nghe lén được nhiều thứ. Và chuyện của tôi, là chủ đề chính để mọi người đem ra bàn luận. Tôi bỗng dưng nghĩ nếu sau này mình lấy hắn thì mọi người sẽ nghĩ sao nhỉ?
Bỗng dưng tự đánh đầu mình một cái. Đang ăn liền nghĩ đâu đâu. Tôi
và hắn lấy nhau sao? Không bao giờ có chuyện này.
Nhìn hắn đẹp trai, lịch lãm, lại có gia thế hùng hậu cũng thuộc con cái dòng dõi nhà quý tộc. Tôi đoán là thế, nhưng mà. Tôi biết rõ đây là bộ mặt giả tạo của hắn. Cái gì mà soái ca trong truyền thuyết. Tôi phỉ nhổ.
Tôi còn nhớ rõ người nào cười nham nhở đi chọc gái. Dù hắn có thay đổi đến thế nào tôi cũng ngửi thấy mùi bỉ ổi trên người hắn.
Tỏ tình sao? Tôi sẽ không thẹn thùng mà đồng ý, tôi là ai cơ chứ. Là An Chi Lang, tôi dễ dàng để người khác dắt mũi mình vậy sao?
Ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêm túc của hắn. Tôi cười nhẹ:"Tôi có thể xem đây là một lời tỏ tình không?"
Hắn nghĩ là tôi đã đồng ý còn thẹn thùng với hắn, nụ cười hắn cứng lại. Lạnh nhạt như nước, nhẹ nhàng gật đầu.
Tôi hòa mình vào âm thanh của bản nhạc nhưng cũng không bỏ sót bất cứ chi tiết nào trên khuôn mặt của hắn. Bỗng dưng tôi mỉm cười, nhón chân lên, kè sát bên tai hắn nói:"Tôi từ chối lời đề nghị của anh"
Hai chúng tôi rất ái muội. Có nhiều cặp mắt nhìn qua chúng tôi. Một người đẹp trai lịch lãm, một người yểu điệu như nước. Kết hợp lại tạo thành một đôi nổi bật nhất trong đêm. Chưa kể dàn âm thanh ánh sáng như có sự chuẩn bị trước cứ chiếu vào người chúng tôi khiến nhiều người nhìn chằm chằm.
Hắn bỗng chốc đờ người ra, bước chân cũng dừng lại. Chớp chớp mắt như không tin vào tai mình:"Cô nói cái gì?"
"Tôi chính là từ chối lời tỏ tình của anh" Tôi tốt bụng nói thêm lần nữa,Cái tên này có vấn đề. Tôi bực mình dẫm lên chân hắn cái cuối cùng. Này thì gặp nhau lần thứ ba là có phận, dẫm chân lần thứ ba là đường ai nấy đi.
Không đợi hắn đau đớn hét lên, rôi rất thuận lợi thoát ra khỏi người hắn. Bây giờ, người tôi cần gặp là Bảo Bảo, cô rối rắm trên ấy khá lâu. Không chừng nhắm mắt nghĩ đến thức ăn mà ngủ luôn trên đấy.
Xoay người bỏ đi không nói lời nào, bỗng nghe tiếng gọi từ phía sau. Tôi dừng lại nhưng không hề quay đầu lại.
"Cô đứng lại"
Tống Hàn Vũ bỗng dưng nổi giận đùng đùng đi đến, nắm tay tôi thật mạnh rồi kéo tôi vào lòng. Ôm rất chặt, căn bản sức lực tôi yếu, không thể thoát khỏi hắn. Lần này tôi bỗng thấy nghi ngờ, rốt cuộc hắn muốn làm cái gì?
"Cô bỏ hắn ra ngay cho tôi. Giữa ban ngày ban mặt, ôm chầm đàn ông còn ra thể thống gì nữa"
Một giọng nói vang lên trong đám người làm tôi chú ý. Một quý phu nhân rất cao sang đi ra từ đám đông. Lạnh lùng nhìn tôi.
Bỗng dưng tôi lại thấy buồn cười. Bà này nhà giàu quá đến nỗi môn ngữ văn học cũng không nên hồn. Đây là ban đêm, kiếm đâu ra chữ " ban ngày ban mặt". Còn có, với tình trạng hiện giờ, chắc chỉ bà ấy thấy tôi ôm hắn. Còn lại tấy cả mọi người đều thấy rõ người ôm tôi chính là hắn.
Khuôn mặt Tống Hàn Vũ bỗng chốc trở nên khổ sở:"Mẹ, đừng nói cô ấy như vậy, cô ấy chính là người yêu con"
Tôi liền hiểu ra đó là mẹ của hắn. Quý bà cao sang ấy là mẹ của hắn. Biết ngay hắn chạy đến ôm tôi là có mục đích. Tất cả đều có bẫy sẵn, còn lại chỉ chờ tôi nhảy vào mà thôi.
Bà bỗng tức giận, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại:"Người yêu sao? Con có người yêu từ khi nào? Con đã đáp ứng với ta là đi xem mắt vào tối nay, bây giờ xuất hiện đâu ra một cô người yêu như thế này? Hả?"
Giọng nói bà ấy rất gắt gỏng, hắn không sợ trời, không sợ đất, vẫn cười nham nhở:" Mẹ à, có một số người tìm trăm năm cũng không có bạn đời. Con chỉ cần liếc mắt một cái, liền tìm ra một nửa của đời mình. Đáng lẽ mẹ phải nên khen ngợi con chứ"
"Cái tên đáng chết này, ta đã già, nhưng chưa đến mức lẩm cẩm. Đừng lấy người khác ra để trốn tránh trách nhiệm của mình. Nói gì thì nói, tối nay con nhất định phải đi xem mắt. Tuổi cũng đã lớn mà chưa có đứa con nào, làm sao ta có thể yên ổn đây"
Bà trừng lớn mắt nhìn đứa con mình rồi nhìn qua tôi nói:"Cô, buông con trai tôi ra"
Tôi lần này là dở khóc dở cười. Bà chính là lẩm cẩm a. Con trai bà đang ôm tôi đó, câu này bà nên nói với con bà thì đúng hơn.
Nhưng bản tính của tôi trời sinh là không thích cãi nhau với người lớn, đành nói nhẹ với hắn:" Anh thả tôi ra, tôi sẽ giúp anh"
Hắn nghi ngờ nhìn sâu vào mắt tôi:"Thật"
Tôi nửa gật nửa lắc đầu. Không hiểu sao hắn tin tôi thật, buông tôi ra. Tôi đứng vững trên mặt đất, rất nghiêm chỉnh nói với bà:" Cháu chào bác"
Bây giờ mới nhìn kĩ, một thân trang phục vàng sáng lấp lánh, thêm một cái khăn lông chồn quấn quanh người. Dù dáng người bà thấp, khuôn mặt đã có vài nét già nhưng vẫn rất cao quý. Khác hẳn một trời một vực với ai kia. Ai, sao mẹ cao quý lại đẻ ra con lưu manh vậy chứ!
Bà nhìn tôi, nói đầy khó chịu:" Không dám"
Tống Hàn Vũ như không sợ chết, tiếp lời:" Sao mẹ có thể khó chịu với cô ấy như vậy, đó là người yêu của con nha"
Hắn nhấn mạnh từ người yêu của con rồi quay qua nháy mắt với tôi ý bảo tôi nói. Nhưng trong mắt bà, rõ ràng xuất hiện bốn chữ "liếc mắt đưa tình".
Bà tức giận với hắn không được đành nói qua tôi:" Ai cho cô nhìn con tôi chằm chằm vậy hả?"
Tôi nhay nhay huyệt thái dương. Đúng rồi, bà này lẩm cẩm rồi. Tôi nhìn Tống Hàn Vũ, ném cho hắn ánh mắt đồng tình rồi mỉm cười, nụ cười thánh mẫu. Bây giờ tôi mới để ý, khi tôi mở nụ cười này kiểu gì cũng sẽ có vấn đề xảy ra.
"Bác à, thật ra những gì bác nhìn thấy nghe thấy đều là đúng cả"
Bà nghe thấy. Càng tức giận hơn nhìn tôi và hắn. Hắn cười càng thêm sáng lạn. Nhưng câu nói tiếp theo của tôi lại làm cho người hắn cứng ngắt.
"Nhưng, cháu chỉ có hứng thú với nữ nhân. Ngoài nữ nhân ra, cháu quyết không yêu người khác giới"
Tôi không ngại việc mình bị ế cả đời. Tôi cũng không ngại việc mình bị người đời chỉ trỏ. Dù sao cũng chỉ là câu nói, ảnh hưởng đến ai đâu.
Bà mở to mắt nhìn tôi, ngạc nhiên có, bỡ ngỡ có, lại đồng tình có nhưng lại không có tức giận:" Vậy ta thấy hai đứa ôm ấp nhau. Là giả sao?"
Tôi rất tủi thân, cúi đầu, thân người run run. Vì tôi đeo mặt nạ nên không có ai biết tôi đang khóc hay cười.
"Chỉ là muốn che dấu mà thôi!"
Câu nói đi sâu vào lòng người. Dành hết bao nhiêu là ánh mắt thương cảm về phía tôi. Bảo Bảo không biết từ đâu chạy đến. Khuôn mặt đỏ ửng, thẹn thùng kêu lên một tiếng:"Chị..."
Len lén lúc không có người đành nói nhỏ với cô:" không phải nói em, thẹn thùng làm cái gì"
Bảo Bảo như bị điểm danh, đồng thời cứng ngắc, không hiểu chuyện gì!
Ai ôi, chuyến này phải về giải thích một phen.
Tống Hàn Vũ mở lớn mắt nhìn tôi nói dối, gằn một tiếng:"Mẹ, không phải như vậy"
Bà như không nghe thấy hắn nói, đặt tay lên vai tôi an ủi:" Ta hiểu rồi. Thật xin lỗi vì đã hiểu lầm con, cũng chỉ tại nó nói không phải là tiểu thư thì không lấy vợ, cho nên ta tưởng con...". Bà nói ngập ngừng, tôi nhận ra, vì thoát khỏi vụ lấy vợ hắn luôn dùng đủ mọi cách nói ngược nói xuôi lừa người mẹ của mình. Cái gì mà nhà tiểu thư quý tộc, tôi thì thấy hắn loại người nào cũng gặm được. Kiểu như động vật ăn tạp ấy!
Tôi nắm tay an ủi bà:" Tiểu thư danh giá ấy không có gì là tốt. Ngày ngày làm đẹp không chú trọng việc nhà, lâu lâu lại tùy hứng không chăm lo cho chồng con. Người như vậy, dù hắn có muốn bác cũng đừng cho hắn lấy. Tránh phải hối hận sau này"
Như có người nói trúng tâm đen. Bà vui mừng nói:" thật đúng, ta cũng nghĩ đến chuyện này. Giàu có thì sao? Bản chất bên trong thối nát như nhau, con thì khác. Nếu con có thể mở lòng với đàn ông mà yêu con trai ta thì tốt quá"
Khóe miệng tôi giật giật. Bảo Bảo cũng bỡ ngỡ không kém. Tống Hàn Vũ bị kích động không nói được lời. Mọi người con cái dòng dõi, nhất là nữ nhân đều rất thẹn thùng mà che mặt.
Mới vừa nãy có người nào đó bảo tôi tránh xa con bà. Tôi chỉ nói vài câu liền bảo yêu hắn thì tốt quá. Đây là đỉnh cao của việc lật mặt trong truyền thuyết sao?
Tôi lại sợ bà hiểu lầm, cũng muốn cho hắn một bài học nhớ đời liền giải thích:" Thật ra vạn sự tùy duyên, bác có muốn cháu cũng không thể làm khác được. Ngay lúc nãy hắn ôm ấp cháu, một chút cảm giác cháu cũng không có, lại còn cảm thấy chán ghét nữa. Nếu bác không chê, cháu có vài người quen rất hợp ý với bác, cháu sẽ sắp xếp thời gian để cho hai người xem mắt"
Tổng Hàn Vũ không ngờ tôi lật mặt nhanh như vậy. Mới vừa nãy nói giúp hắn, bây giờ lại giúp mẹ hắn tìm vợ. Cái này là nên tức hay nên cười đây.
Mắt Bà mở sáng, nắm tay tôi thân mật, vui mừng nói:" Thật sao? Như vậy được thì tốt quá, ta không tun không trị được thằng con này"
" Đúng vậy nha, hắn không lấy được vợ, đương nhiên cháu sẽ cố gắng giúp bác, " tôi một câu, bà một câu, như ăn ý với nhau từ trước.
Cứ nghĩ đây là một vụ đánh ghen, hoặc cứ nghĩ đây là một vụ bắt quả tang ngoại tình. Hoặc cứ nghĩ đây là một bộ phim mẹ chồng nàng dâu như trên phim truyền hình. Nhưng tất xả đều không phải, mở màn là đấu tranh gay gắt đến cuối là hòa thuận với nhau như chưa có chuyện gì.
Bà bỗng dưng đi đến, rất thẳng thắn xách tai hắn lên. Không phải vẻ hiền từ như với tôi ban nãy mà là giống như một bà mẹ hung ác. Không thương tiếc mắng hắn:" Con thấy rõ chưa, ngay cả người ta cũng nói con không lấy được vợ, vậy mà cứ khăng khăng nhất định bảo là sẽ có."
Hắn bị đau, hét lên, giọng nói có mấy phần làm nũng.
"Ai ô, mẹ buông con ra trước. Làm con bẽ mặt bây giờ"
"Buông cái gì mà buông, con có bao giờ nhìn mặt mũi người khác đâu. Đi về, chuẩn bị đi xem mắt"
Hắn lại dùng ánh mắt ai oán nhìn tôi. Rồi quyết tâm nói:" Mẹ, không phải cô ấy, con quyết không lấu vợ"
Tôi nghe thấy liền cười khẽ:" Bác à, nếu không phải nữ nhân, cháu quyết không lấy chồng"
Chuyện của chúng tôi gây chú ý rất lớn ở đây. Trân Gia Long, Trân Bảo Bảo như hiểu ý nhau đến xem kịch. Nghe bảo cũng có ca sĩ, cũng có trai đẹp hay tiểu thư nhà giàu. Họ đều vất hết mặt mũi của mình để xem bộ phim truyền hình trực tiếp này.
Mà diễn viên không ai khác chính là tôi và hắn.
Nhưng, tôi rất thắc mắc, từ khi gặp hắn. Tôi từ một người trầm tính, không ai để ý đến thành một người làm tâm điểm chú ý của mọi người. Sau lần này, thanh danh của tôi vang rất xa nha...
Bà cảm thấy thật đau đầu. Một bên con mình chứ nhất quyết chung tình. Một bên là người không thích nam giới. Nếu cô thích nam nhân có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn rồi. Bà cũng không biết giải quyết thế nào, cũng đành nhéo tai con mình mạnh hơn.
"Không nghe thấy người ta nói không thích sao"
"Người ta không thích nhưng con thích người ta"
Bà không thương tiếc kéo tai hắn đi ra ngoài, cũng không ngại vấn đề mặt mũi bị người ta nhìn ra làm sao.
"Đừng nhiều lời, về đi xem mắt ngay cho mẹ. Ngày mai mẹ còn phải nhờ cô ấy giới thiệu cho vài người "
"Mẹ, mẹ,buông tay con a" Hắn dù ăn mang rất lịch lãm, nhưng lại giống đứa con nít bị mẹ mắng. Vừa đi vừa hét lớn. Ánh mắt hắn nhìn tôi rất....
Thôi, chuyện này là tôi có lỗi với hắn nên tôi không dám nhìn thẳng. Tống Hàn Vũ, tôi cũng muốn tốt cho anh nha. Sau này lấy vợ rồi nhớ tránh xa tôi một chút.
Mọi người dần giải tán, Bảo Bảo liền kéo tay tôi lại nói:" Chị, ban nãy chị nói thích nữ nhân là sao?"
Tôi nhay nhay trán, gõ đầu cô một cái cốp.
"Nói vậy mà cũng tin sao? Xấu hổ cái gì, trong đầu toàn nghĩ linh tinh"
"Ui nha, chị, đợi em với, chúng ta chưa ăn xong mà"
Tôi và Bảo Bảo tìm một chỗ trong góc tối ăn. Nhưng lại nghe lén được nhiều thứ. Và chuyện của tôi, là chủ đề chính để mọi người đem ra bàn luận. Tôi bỗng dưng nghĩ nếu sau này mình lấy hắn thì mọi người sẽ nghĩ sao nhỉ?
Bỗng dưng tự đánh đầu mình một cái. Đang ăn liền nghĩ đâu đâu. Tôi
và hắn lấy nhau sao? Không bao giờ có chuyện này.
Tác giả :
Kha Lam