Tôi Là Sói, Hắn Là Nai
Chương 21-2: Chị mới là người vô liêm sỉ (2)
"Vậy cô có biết người đã có gia đình mà đi dan díu với đàn ông khác là tội thế nào không?"
Tôi nghe xong bật cười:" Con mắt nào của cô thấy tôi gian díu với người khác, bộ mắt co bỏ sao mông hả, đúng là miệng chó chẳng bao giờ nhả ra được ngà voi"
"Cô bảo ai đấy hả?"
"Là tôi nói chị đấy, giữa thanh thiên bạch nhật rõ ràng Hậu Thiên đã bắt được quả tang chị đi ngoại tình, tôi là người vô tội bỗng chị lại đổ hết mọi lỗi trên đầu tôi, đúng là nực cười"
An Thanh uất ức, không biết nói thế nào. Dù sao thanh danh của chị cũng đã bị hủy hoại, chị cũng không ngại kéo mấy người này xuống nước.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên mở to mắt nhìn tôi, rõ là hiện tại tôi ăn gan hùm mới có thể mạnh mẽ đối đầu như vầy. Tương lai không biết tôi có sống được yên ổn không đây. Nhất là những người trong quán, họ rất lo lắng cho tôi hơn là lo về việc hôm nay quán bị thiệt hại. Tôi nhìn qua cái anh người yêu của chị. Anh dặn dò ông chủ cái gì đó rồi ông chủ đến thì thầm vào tai tôi và bảo:
"Cô cứ thoải mái cãi nhau, hôm nay cậu ta bao quán"
Tôi nghe xong trừng mắt với cái tên kia. Người ta muốn giảng hòa không được, mình thì cứ muốn đi cãi lộn, có ngon lại đây cãi tay đôi với tôi để xem cảm con mẹ nó giác như thế nào.
Và đó chỉ là suy nghĩ thôi chứ có người bao quán, tiền lương tôi cũng được tăng, niềm vui này không thể san sẻ cho người khác được.
Không khí nơi đây căng thẳng cực độ, ánh đèn cũng sáng yếu ớt dần, những câu xanh nó không hẹn nhau mà cùng rũ xuống kiểu như úp mặt vào không muốn để người khác nhìn thấy là chúng nó đang xem kịch. Những cặp đôi cũng biết chuyện này không nên dính vào, người thì lặng lẽ nhìn, người thì cúi đầu để người ta biết lalf mình chỉ nghe chứ không xem.
quay lại về phần của An Thanh, chị gái xinh đẹp nói với tôi không được. Xong rồi chuyển qua Mạnh Hậu Thiên, chị đánh liều một phen, cất giọng nói:
"Cái này cũng không thể trách tôi được, tôi cũng noi theo tấm gương của mẹ anh mà thôi"
"Đoàng" tiếng pháo nổ trong đầu tôi vang lên. Tôi xác định là chị này muốn chết thật rồi. Chuyện gì nói cũng không sao riêng chuyện này là điều cấm kị của nhà họ Mạnh. Lần trước Tống Hàn Vũ nói với tôi về chuyện này, chỉ vì tôi đã có chồng con mà Mạnh Hậu Thiên bỏ đi là tôi biết mức độ quan trọng của chuyện này, nhiều lúc tôi muốn trêu chọc hắn nhưng lại không dám nói chuyện này. giờ đây chị ấy nói như vậy, tôi chỉ biết âm thầm chắp tay cầu nguyện chúc chị may mắn trong lần sau.
Mạnh Hậu Thiên thở rất nguy hiểm, cắn mạnh từng chữ nói:" Cô nói cái gì, lặp lại lần nữa cho tôi xem?"
Anh người yêu của chị bỗng chậc lưỡi rồi lắc đầu. Những người xung quanh không hẹn mà cùng đổ mồ hôi hột.
An Thanh run lên cả người nhưng lại cắn răng nói thêm câu nữa:" Tôi chỉ là giống mẹ anh..."
"Cô"- Chưa kịp nói xong câu Mạnh Hậu Thiện lao đến nơi An Thanh. Tôi không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng phải hạn chế bạo lực nen tôi liền ôm chầm lấy tấm lưng rắn chắc của anh giữ lại rồi nói:
"Từ từ, cái gì bình tĩnh, cái này để tôi xử lí cho"
Tôi cảm nhận được Mạnh Hậu Thiên đã dừng lại động tác, nhưng bàn tay anh ấy vẫn nắm chặt và run lên toàn thân. Tôi đoán hắn đang tức giận lắm rồi. Tôi nhanh chân dùng tấm thân nhỏ bé của mình đứng chắc trước mặt hắn như gà mẹ bảo vệ gà con. Tôi nheo mắt lại nhìn chị nói:
"Vậy chị nói mẹ hắn là người như thế nào?"
"Là người đàn bà vô liêm sỉ" - vâng, đấy chính là câu trả lời của những người đang trong giai đoạn sợ hãi, miệng nhanh hơn não. Sau câu trả lời này của chị, không biết là ai thắng ai thua, chị là người chịu thiệt hại nhiều nhất là xác định rồi. Cuộc sống sau nahyf của chị không yên nổi đâu. Đúng như mấy câu cẩu huyết trong truyện ngôn tình ấy, ngực thì to mà não như quả nho.
Tôi bỗng dưng nói lại:" Chị mới là người vô liêm sỉ, cả nhà chị mới là người vô liêm sỉ"
"Cô có tư cách gì mà nói tôi?, chỉ là một nhân viên phục vụ nhỏ bé mà cũng mạnh mồm"
"Theo như tôi biết, chuyện của gia đình họ Mạnh ai ai cũng biết, nếu như chị nói học theo, thì chẳng khác gì tất cả đàn ông trên thế giời này đều bị cắm sừng" Tôi chưa ngắt hơi liền nói tiếp:
"mẹ hắn, dù theo người đàn ông khác nhưng vẫn giữ mặt mũi cho nhà họ Mạnh. Bà âm thầm bỏ đi, còn chị thì sao? Đã bị bắt quả tang rồi còn mặt dày mày dạn nói như vậy, tôi cũng không thể hiểu nổi sau khuôn mặt xinh đẹp này là bao nhiêu lớp da nữa"
Tôi nghe xong bật cười:" Con mắt nào của cô thấy tôi gian díu với người khác, bộ mắt co bỏ sao mông hả, đúng là miệng chó chẳng bao giờ nhả ra được ngà voi"
"Cô bảo ai đấy hả?"
"Là tôi nói chị đấy, giữa thanh thiên bạch nhật rõ ràng Hậu Thiên đã bắt được quả tang chị đi ngoại tình, tôi là người vô tội bỗng chị lại đổ hết mọi lỗi trên đầu tôi, đúng là nực cười"
An Thanh uất ức, không biết nói thế nào. Dù sao thanh danh của chị cũng đã bị hủy hoại, chị cũng không ngại kéo mấy người này xuống nước.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên mở to mắt nhìn tôi, rõ là hiện tại tôi ăn gan hùm mới có thể mạnh mẽ đối đầu như vầy. Tương lai không biết tôi có sống được yên ổn không đây. Nhất là những người trong quán, họ rất lo lắng cho tôi hơn là lo về việc hôm nay quán bị thiệt hại. Tôi nhìn qua cái anh người yêu của chị. Anh dặn dò ông chủ cái gì đó rồi ông chủ đến thì thầm vào tai tôi và bảo:
"Cô cứ thoải mái cãi nhau, hôm nay cậu ta bao quán"
Tôi nghe xong trừng mắt với cái tên kia. Người ta muốn giảng hòa không được, mình thì cứ muốn đi cãi lộn, có ngon lại đây cãi tay đôi với tôi để xem cảm con mẹ nó giác như thế nào.
Và đó chỉ là suy nghĩ thôi chứ có người bao quán, tiền lương tôi cũng được tăng, niềm vui này không thể san sẻ cho người khác được.
Không khí nơi đây căng thẳng cực độ, ánh đèn cũng sáng yếu ớt dần, những câu xanh nó không hẹn nhau mà cùng rũ xuống kiểu như úp mặt vào không muốn để người khác nhìn thấy là chúng nó đang xem kịch. Những cặp đôi cũng biết chuyện này không nên dính vào, người thì lặng lẽ nhìn, người thì cúi đầu để người ta biết lalf mình chỉ nghe chứ không xem.
quay lại về phần của An Thanh, chị gái xinh đẹp nói với tôi không được. Xong rồi chuyển qua Mạnh Hậu Thiên, chị đánh liều một phen, cất giọng nói:
"Cái này cũng không thể trách tôi được, tôi cũng noi theo tấm gương của mẹ anh mà thôi"
"Đoàng" tiếng pháo nổ trong đầu tôi vang lên. Tôi xác định là chị này muốn chết thật rồi. Chuyện gì nói cũng không sao riêng chuyện này là điều cấm kị của nhà họ Mạnh. Lần trước Tống Hàn Vũ nói với tôi về chuyện này, chỉ vì tôi đã có chồng con mà Mạnh Hậu Thiên bỏ đi là tôi biết mức độ quan trọng của chuyện này, nhiều lúc tôi muốn trêu chọc hắn nhưng lại không dám nói chuyện này. giờ đây chị ấy nói như vậy, tôi chỉ biết âm thầm chắp tay cầu nguyện chúc chị may mắn trong lần sau.
Mạnh Hậu Thiên thở rất nguy hiểm, cắn mạnh từng chữ nói:" Cô nói cái gì, lặp lại lần nữa cho tôi xem?"
Anh người yêu của chị bỗng chậc lưỡi rồi lắc đầu. Những người xung quanh không hẹn mà cùng đổ mồ hôi hột.
An Thanh run lên cả người nhưng lại cắn răng nói thêm câu nữa:" Tôi chỉ là giống mẹ anh..."
"Cô"- Chưa kịp nói xong câu Mạnh Hậu Thiện lao đến nơi An Thanh. Tôi không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng phải hạn chế bạo lực nen tôi liền ôm chầm lấy tấm lưng rắn chắc của anh giữ lại rồi nói:
"Từ từ, cái gì bình tĩnh, cái này để tôi xử lí cho"
Tôi cảm nhận được Mạnh Hậu Thiên đã dừng lại động tác, nhưng bàn tay anh ấy vẫn nắm chặt và run lên toàn thân. Tôi đoán hắn đang tức giận lắm rồi. Tôi nhanh chân dùng tấm thân nhỏ bé của mình đứng chắc trước mặt hắn như gà mẹ bảo vệ gà con. Tôi nheo mắt lại nhìn chị nói:
"Vậy chị nói mẹ hắn là người như thế nào?"
"Là người đàn bà vô liêm sỉ" - vâng, đấy chính là câu trả lời của những người đang trong giai đoạn sợ hãi, miệng nhanh hơn não. Sau câu trả lời này của chị, không biết là ai thắng ai thua, chị là người chịu thiệt hại nhiều nhất là xác định rồi. Cuộc sống sau nahyf của chị không yên nổi đâu. Đúng như mấy câu cẩu huyết trong truyện ngôn tình ấy, ngực thì to mà não như quả nho.
Tôi bỗng dưng nói lại:" Chị mới là người vô liêm sỉ, cả nhà chị mới là người vô liêm sỉ"
"Cô có tư cách gì mà nói tôi?, chỉ là một nhân viên phục vụ nhỏ bé mà cũng mạnh mồm"
"Theo như tôi biết, chuyện của gia đình họ Mạnh ai ai cũng biết, nếu như chị nói học theo, thì chẳng khác gì tất cả đàn ông trên thế giời này đều bị cắm sừng" Tôi chưa ngắt hơi liền nói tiếp:
"mẹ hắn, dù theo người đàn ông khác nhưng vẫn giữ mặt mũi cho nhà họ Mạnh. Bà âm thầm bỏ đi, còn chị thì sao? Đã bị bắt quả tang rồi còn mặt dày mày dạn nói như vậy, tôi cũng không thể hiểu nổi sau khuôn mặt xinh đẹp này là bao nhiêu lớp da nữa"
Tác giả :
Kha Lam