Tôi Là Nữ Phụ Ác Độc Trong Truyện Xuyên Sách
Chương 8

Tôi Là Nữ Phụ Ác Độc Trong Truyện Xuyên Sách

Chương 8

“Nha đầu, vô ích thôi."

Phụng Kì Việt lại đột nhiên đứng dậy từ trong lòng của ta, hai tay dường như giấu trong tay áo, cổ tay áo yếu ớt gục trên đệm.

“Ta đưa muội trở về trước."

Vừa dứt lời, thị vệ bên ngoài lập tức quay đầu ngựa.

Bên trong lắc lư, ta nhanh chóng nắm lấy một góc bàn, vừa đỡ vai hắn để hắn không bị ngã nữa.

Không biết có phải do thùng xe lắc lư quá không, mà hắn hơi ngả người ra sau, sắc mặt cũng trở nên tốt hơn.

Ta đưa tay mở rèm cửa, khung cảnh con phố dài mờ ảo nhanh chóng lướt qua, xe ngựa đang chạy theo hướng về Tạ phủ.

“Lỗ tai thị vệ của huynh thính thật đó, nói một câu như vậy là biết phải đi đâu rồi."

Ta thu tay lại, lại nhìn về phía Phụng Kì Việt, “Nhưng vừa rồi khi huynh phun ra máu, phản ứng của hắn không nhanh như vậy, nói như vậy, đây không phải là lần đầu tình huống này xảy ra, mà còn — “

Ta siết chặt tay áo, trầm giọng nói, “Hắn cũng biết đến y quán là vô ích sao?"

Phụng Kì Việt khép hờ mắt, “Không sao đâu, luôn sẽ có cách khác."

“Cách khác?"

“Vậy ngoài cách khác, còn có cách không?"

“Tất nhiên là có."

Hắn hơi nhắm mắt, sắc mặt tuy chưa tốt hoàn toàn, nhưng giọng nói đã hồi phục hoàn toàn.

“Chỉ cần nha đầu đừng đến gần người đàn ông khác, chính là cách rồi."

Lúc này, hắn vẫn không quên nói chuyện này với ta, ta mím môi không muốn nói chuyện với hắn nữa.

Hắn khẽ cười một tiếng, ánh mắt đột nhiên trở nên sâu xa, như thể thông qua ta nhìn thấy một tương lai rất xa.

“Nha đầu, tiệc Trung thu năm nay muội nhất định phải đi dự đó."

Lúc đó, ta nghĩ rằng câu nói này là bắt đầu của chúng ta, chưa từng nghĩ đã đến gần kết quả nhanh như vậy.

Ta đồng ý với hắn, muốn hỏi thêm hắn về chuyện vừa nãy, nhưng hắn luôn tìm chủ đề khác chen ngang.

Vài lần như vậy, ta cũng biết không có cách nào để hỏi rõ ràng.

Hắn và ta cùng về Tạ phủ, gặp phụ thân và mẫu thân ta.

Thậm chí trong tiệc Trung thu sau này, hắn cũng không do dự mà đồng ý tứ hôn của Hoàng đế cô phụ.

Có vẻ như mọi thứ đang diễn ra theo hướng mà ta mong đợi.

Cho đến —

Vào ngày đại hôn của ta với hắn, sau khi kết thúc tiệc rượu thì hắn đã say bí tỉ, ngồi một mình trong đình nghỉ mát rất lâu.

Mà ta đã đứng bên hòn non bộ sau lưng hắn rất lâu.

Trong lúc này, Mạc Du Du đến tìm hắn.

Không biết Phụng Kì Việt đã nói gì với nàng ta, vẻ mặt nàng ta đầy khiếp sợ, chỉ ở một lát rồi vội vàng rời đi.

Cũng chính đêm đó, ta đã mơ hồ nhận ra điều gì đó.

Nhưng luôn nói không rõ, giải thích không được.

Ngày hôm sau, Phụng Kì Việt đã lên triều từ sớm, ta ngủ một mình trên giường một lúc, vừa mở mắt ra đã thấy Tế Tuyết khóc từ phòng bếp về, trên mặt có một cái tát đỏ bừng.

Ta hỏi nàng ấy nguyên do, nhưng nàng ấy kìm nén không nói.

Thế là ta gọi tất cả những nha hoàn và bà tử có mặt ở phòng bếp từ sáng, đứng thành hàng để hỏi từng người một.

Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy thế trận này, cả người run rẩy không dám nói.

Ta ngồi vào ghế thái sư, ánh mắt khẽ liếc nhìn họ.

“Nha hoàn của bổn cung sẽ không vô cớ gây sự với người khác, cho nên, những ai nói gì khó nghe, thì nói ra nghe xem?"

Ta vẫn nhớ mình là đích nữ của tướng phủ, cho dù ngày thường xử sự dịu dàng nhã nhặn, nhưng không để bị người khác bắt nạt đến lên đầu.

Hơn nữa vì chuyện ngày hôm qua nên trong lòng ta cũng không vui lắm.

“Thái tử phi, là… là Thúy Vân, là nàng ta đã đánh Tế Tuyết cô nương."

Cuối cùng, một bà tử đứng lên vì sợ bị phạt, “Nàng ta nói người đã dùng thủ đoạn để cướp đoạt Điện hạ, nói Điện hạ chán… chán ghét người, nên đêm tân hôn thà ở ngoài chịu gió lạnh, cũng không ở chung… chung phòng với người."

“Thúy Vân?"

Ta đưa mắt nhìn về phía nha đầu mặc đồ xanh bên cạnh, “Nha hoàn thiếp thân của Mạc tiểu thư sao?"

Nha đầu mặc đồ xanh cúi đầu, dường như có chút không phục.

“Nô tỳ đều nói những lời thật, mọi người… rõ như ban ngày, người thân là Thái tử phi, ngay cả chút khoan dung cũng không có sao?"

“Khoan dung?"

Ta nhẹ nhàng nắm tay vịn, “Vậy ngươi có biết chỉ trích chủ tử, dĩ hạ phạm thượng, phải bị tội gì không?"

“Lời nói thật không phải là chỉ trích, dĩ hạ phạm thượng… Dù sao tiểu thư của nô tỳ cũng không để ý đến thân phận cao thấp…"

“Lời nói thật? Vậy ngươi đã tận mắt chứng kiến bổn cung sử dụng thủ đoạn chưa? Hay là điện hạ đã nói với ngươi là huynh ấy chán ghét ta? Tiểu thư nhà ngươi không để ý thân phận cao thấp, vậy tại sao là ngươi hầu hạ nàng ta, bưng trà rót nước thay cho nàng ta, mà không phải là nàng ta hầu hạ ngươi?"

Ta từ từ đứng dậy, bước xuống bậc thang, “Rốt cuộc là ngươi ngu xuẩn hay người dạy dỗ ngươi ngu xuẩn, tiểu thư nhà ngươi là quận chúa, nói chuyện có lẽ có thể không quan tâm người khác, nhưng ngươi chỉ là một hạ nhân, ở cái thời đại này, hạ nhân nói sai một câu có thể sẽ mất mạng, tiểu thư nhà ngươi thật sự không biết chuyện này sao?"

Thúy Vân nhát gan mím môi, không dám nói nữa.

Ta lạnh nhạt nói: “Tế Tuyết, nàng ta đánh em như thế nào, em đánh lại nàng ta như vậy, gấp mười lần, coi như là dạy cho nàng ta một bài học."

Một cái tát tai giòn tan vang lên trong sân, ta nhắm mắt trở về phòng, không muốn tham gia vào những chuyện này nữa.

Buổi trưa, Mạc Du Du hùng hổ đến tìm ta, còn chưa bước vào thì âm thanh đã truyền vào phòng.

“Tạ Thời Huyên, cô không thích tôi thì đánh tôi, đụng đến người bên cạnh tôi làm gì?"

Ta không nhanh không chậm gắp đồ ăn, “Sao ngươi không hỏi nha hoàn của mình trước xem nàng ta đã nói gì?"

“Cô ấy có thể nói gì, cô ấy rất ngoan ngoãn, ngược lại là cô, không phải Phụng Kì Việt hao hết tâm tư để lấy cô sao? Cô đang làm gì vậy? Tạo dựng uy tín của Thái tử phi."

Ta đặt đũa xuống, lườm mắt nhìn nàng ta, “Chủ tớ hai người thật là ngu xuẩn giống nhau."  

“Cô mắng ai ngu xuẩn?"

Mạc Du Du xắn tay áo, giơ tay cao có vẻ muốn đánh lại, Tế Tuyết vội vàng bảo vệ phía trước ta.

Cùng lúc đó, tay Mạc Du Du bị ai đó nắm lấy.

Phụng Kì Việt đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn bên này, thị vệ của hắn túm lấy Mạc Du Du, kéo nàng ta ra ngoài.

“Phụng Kì Việt, cái tên khốn nạn anh, kẻ đui mù, cái cảm tình chó má gì vậy, bà đây không phục…" 

Trong phòng cuối cùng cũng thanh tịnh, ta lại cầm đũa lên, tiếp tục dùng bữa.

Phụng Kì Việt ngồi xuống bên cạnh ta, im lặng một hồi mới mở miệng nói: “Sống ở đây… có quen không?"

“Cũng được, đa tạ điện hạ đã sao chép khuê phòng muội qua đây, bày biện đồ vật giống nhau, giống như vẫn đang ở nhà của muội."

Hắn hạ giọng, “Nha đầu, xin lỗi, tối qua ta uống nhiều quá, không muốn muội ngửi thấy mùi rượu trên người nên không đến tìm muội."

“Ừm, muội biết rồi, huynh không cần phải giải thích."

Ta lấy khăn lau miệng, bảo Tế Tuyết đóng cửa đi ra ngoài, sau đó vươn tay ôm lấy hắn, dụi chóp mũi vào mặt bên của hắn.

“Thái tử ca ca, nếu có một số chuyện huynh không thể chủ động làm với muội, vậy thì để muội chủ động, nếu muội chủ động mà huynh vẫn đau đớn như trước kia, vậy thì chúng ta sẽ không làm những chuyện này nữa."

Hắn sững sờ, cơ thể hơi hơi run lên.

“Muội… đoán được rồi?"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại