Tôi Là Nhược Công Vậy Thì Sao ?!
Chương 3: 419 đêm đó
Tôi tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, nhìn nội thất trong phòng, tôi đoán đây chính là khách sạn ‘không sao’ kế quán bar (lúc trước tôi từng thuê phòng ở đây).
Nửa người trên của tôi nằm trên giường, nhưng hai chân thõng xuống đất, giống như tôi ngồi trên giường trước sau đó mới ngã người về phía sau. Phòng tắm bên cạnh truyền đến tiếng nước, xem ra người kia đang tắm rửa.
Xem ra tôi không có xuyên không, không trọng sinh cũng không kỳ ngộ, chính là bị người ta bắt cóc. Tôi không có nhiều tiền đâu, còn khoản nợ ba năm tiền mua nhà, xe thì hàng second-hand, xem ra hắn mang tôi đến đây không phải để cướp tiền, vậy là muốn cướp sắc rồi.
Tôi không bị trói, nên có thể ngồi dậy. Thân thể cũng không bị gì, quần áo chỉnh tề, chỉ là cổ có chút đau đớn, hơn nữa miệng có vị kì lạ, hình như vừa bị cho ăn thứ gì đó.
Trong lúc mải mê suy nghĩ, cửa phòng tắm mở ra, người đó bước ra. Dù sao tôi chạy cũng không thoát, để xem kẻ muốn cướp sắc tôi là ai đây.
Người đàn ông kia dùng khăn lông lau tóc, thân dưới không dùng khăn tắm che đậy, cứ như vậy đi ra. Tóc ngắn, mày rậm mắt to, cơ thể rắn chắc. Mặc dù khuôn mặt không phải đẹp trai xuất chúng nhưng dáng người này quả là không thể đẹp hơn. Uhm… hàng phía dưới cũng không tệ nha.
Tôi còn tưởng là ai, thì ra chính là người hồi nãy chủ động câu tôi. Câu không được nên bắt cóc? Xem ra chỉ là một thằng công cặn bã. Bao nhiêu truyện đã viết về thụ bình thường bị công cặn bã nhắm trúng, sau đó cột thụ trên giường không ngừng làm rồi làm rồi làm, kết thúc hạnh phúc viên mãn.
Không biết tại sao, hình mẫu trong truyện đam mỹ em gái tôi kể lại xuất hiện trong đầu tôi lúc này, làm tôi chỉ muốn tông cửa chạy trốn.
Nếu sớm biết tôi sẽ bị người đàn ông này bạo cúc thì ngay từ đầu tôi sẽ không vướng vào loại trò chơi này, trái lại tôi sẽ giống như mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi xó bếp, không chạy chơi lung tung. Tốt nhất cả đời không ra khỏi cửa, vẽ mười ngàn bức tranh sau đó chết già ở nhà luôn.
Quên đi, nếu như vậy tôi thà chọn đi chơi lung tung như này.
Tôi tự biết sức khỏe mình không tốt, mà xem ra đối phương khỏe hơn tôi mấy chục lần, phản kháng bất khả thi rồi. Bị hiếp thì cho hiếp vậy, dù sao tục ngữ có câu, cuộc đời cưỡng hiếp tôi, nếu như không phản kháng được thì hãy hưởng thụ đi.
Hắn bước đến chỗ tôi, tôi không nhúc nhích trơ mắt nhìn hắn từng bước đến trước mặt tôi, sau đó đẩy tôi ra, cưỡi lên người tôi.
“Anh tỉnh rồi, xin lỗi, hành động vừa rồi có hơi thô bạo, nhưng đảm bảo không để lại thương tích gì đâu." Hắn ngồi trên người tôi, từ trên cao nhìn xuống cười với tôi. Mặc dù khuôn mặt khá bình thường nhưng nụ cười rất nam tính, bên trái có một lúm đồng tiền.
Được rồi, có lẽ tôi bị lúm đồng tiền này khống chế, vừa nhìn thấy lúm đồng tiền của hắn tôi cũng nhận mệnh luôn.
“Anh muốn làm gì thì làm nhanh lên đi." Dù sao sớm muộn gì cũng chết, để hắn làm nhanh cho xong kiếp này đi.
“Ồ, tốt thôi." Hắn nói xong liền trườn xuống người tôi, cởi quần áo của tôi. Động tác cũng không thành thục lắm, đừng nói hắn là tân binh nha? Nếu như may mắn gặp phải cao thủ lão làng thì ít nhất đỡ đau đớn một chút, nhưng nếu là tân binh… Xem ra tôi sẽ chết rất thê thảm!
Nếu như vừa rồi tôi rất đau khổ vì sắp bị người đè, thì bây giờ tôi đau khổ hơn gấp bội vì bị tân binh đè.
Hắn vứt quần áo của tôi sang một bên, bắt đầu mút tôi, kỹ thuật thì… Đau quá nha~ Anh có thể dùng lưỡi được không hả, sao dùng răng cắn thế? Con mẹ nó tôi bảo anh mút giúp tôi hồi nào chứ, lột đồ xong vào đâm phầm phập cho xong chuyện đi, còn cắn cắn cái gì, dù sao tôi cũng có dùng nơi đó đâu.
Sau năm phút hắn “dùng sức", thằng em của tôi vật vã từ nỗi sợ vùng dậy. Hắn lấy từ trong quần áo ra một cái chai, nhìn dáng chắc là KY(dầu bôi trơn), tôi sâu sắc cảm thấy trận “thụ" gian nan sắp bắt đầu rồi đây, nên dứt khoát nhắm mắt lại, làm ngơ.
Một ít chất lỏng mát lạnh đổ lên thằng em của tôi, sau đó hắn cưỡi lên.
“A ~~~~~~~~" thằng em nhà tôi rơi vào một nơi vô cùng ấm áp, làm tôi không nhịn được kêu lên, không phải sung sướng mà là đau đớn.
Tôi mở mắt ra, phát hiện hắn cưỡi trên người tôi, cúc hoa của hắn nuốt hết một nửa thằng em tôi.
Tôi quả nhiên bị hắn mạnh mẽ cưỡng hiếp, chỉ là hắn dùng cúc hoa để hiếp tôi.
Nửa người trên của tôi nằm trên giường, nhưng hai chân thõng xuống đất, giống như tôi ngồi trên giường trước sau đó mới ngã người về phía sau. Phòng tắm bên cạnh truyền đến tiếng nước, xem ra người kia đang tắm rửa.
Xem ra tôi không có xuyên không, không trọng sinh cũng không kỳ ngộ, chính là bị người ta bắt cóc. Tôi không có nhiều tiền đâu, còn khoản nợ ba năm tiền mua nhà, xe thì hàng second-hand, xem ra hắn mang tôi đến đây không phải để cướp tiền, vậy là muốn cướp sắc rồi.
Tôi không bị trói, nên có thể ngồi dậy. Thân thể cũng không bị gì, quần áo chỉnh tề, chỉ là cổ có chút đau đớn, hơn nữa miệng có vị kì lạ, hình như vừa bị cho ăn thứ gì đó.
Trong lúc mải mê suy nghĩ, cửa phòng tắm mở ra, người đó bước ra. Dù sao tôi chạy cũng không thoát, để xem kẻ muốn cướp sắc tôi là ai đây.
Người đàn ông kia dùng khăn lông lau tóc, thân dưới không dùng khăn tắm che đậy, cứ như vậy đi ra. Tóc ngắn, mày rậm mắt to, cơ thể rắn chắc. Mặc dù khuôn mặt không phải đẹp trai xuất chúng nhưng dáng người này quả là không thể đẹp hơn. Uhm… hàng phía dưới cũng không tệ nha.
Tôi còn tưởng là ai, thì ra chính là người hồi nãy chủ động câu tôi. Câu không được nên bắt cóc? Xem ra chỉ là một thằng công cặn bã. Bao nhiêu truyện đã viết về thụ bình thường bị công cặn bã nhắm trúng, sau đó cột thụ trên giường không ngừng làm rồi làm rồi làm, kết thúc hạnh phúc viên mãn.
Không biết tại sao, hình mẫu trong truyện đam mỹ em gái tôi kể lại xuất hiện trong đầu tôi lúc này, làm tôi chỉ muốn tông cửa chạy trốn.
Nếu sớm biết tôi sẽ bị người đàn ông này bạo cúc thì ngay từ đầu tôi sẽ không vướng vào loại trò chơi này, trái lại tôi sẽ giống như mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi xó bếp, không chạy chơi lung tung. Tốt nhất cả đời không ra khỏi cửa, vẽ mười ngàn bức tranh sau đó chết già ở nhà luôn.
Quên đi, nếu như vậy tôi thà chọn đi chơi lung tung như này.
Tôi tự biết sức khỏe mình không tốt, mà xem ra đối phương khỏe hơn tôi mấy chục lần, phản kháng bất khả thi rồi. Bị hiếp thì cho hiếp vậy, dù sao tục ngữ có câu, cuộc đời cưỡng hiếp tôi, nếu như không phản kháng được thì hãy hưởng thụ đi.
Hắn bước đến chỗ tôi, tôi không nhúc nhích trơ mắt nhìn hắn từng bước đến trước mặt tôi, sau đó đẩy tôi ra, cưỡi lên người tôi.
“Anh tỉnh rồi, xin lỗi, hành động vừa rồi có hơi thô bạo, nhưng đảm bảo không để lại thương tích gì đâu." Hắn ngồi trên người tôi, từ trên cao nhìn xuống cười với tôi. Mặc dù khuôn mặt khá bình thường nhưng nụ cười rất nam tính, bên trái có một lúm đồng tiền.
Được rồi, có lẽ tôi bị lúm đồng tiền này khống chế, vừa nhìn thấy lúm đồng tiền của hắn tôi cũng nhận mệnh luôn.
“Anh muốn làm gì thì làm nhanh lên đi." Dù sao sớm muộn gì cũng chết, để hắn làm nhanh cho xong kiếp này đi.
“Ồ, tốt thôi." Hắn nói xong liền trườn xuống người tôi, cởi quần áo của tôi. Động tác cũng không thành thục lắm, đừng nói hắn là tân binh nha? Nếu như may mắn gặp phải cao thủ lão làng thì ít nhất đỡ đau đớn một chút, nhưng nếu là tân binh… Xem ra tôi sẽ chết rất thê thảm!
Nếu như vừa rồi tôi rất đau khổ vì sắp bị người đè, thì bây giờ tôi đau khổ hơn gấp bội vì bị tân binh đè.
Hắn vứt quần áo của tôi sang một bên, bắt đầu mút tôi, kỹ thuật thì… Đau quá nha~ Anh có thể dùng lưỡi được không hả, sao dùng răng cắn thế? Con mẹ nó tôi bảo anh mút giúp tôi hồi nào chứ, lột đồ xong vào đâm phầm phập cho xong chuyện đi, còn cắn cắn cái gì, dù sao tôi cũng có dùng nơi đó đâu.
Sau năm phút hắn “dùng sức", thằng em của tôi vật vã từ nỗi sợ vùng dậy. Hắn lấy từ trong quần áo ra một cái chai, nhìn dáng chắc là KY(dầu bôi trơn), tôi sâu sắc cảm thấy trận “thụ" gian nan sắp bắt đầu rồi đây, nên dứt khoát nhắm mắt lại, làm ngơ.
Một ít chất lỏng mát lạnh đổ lên thằng em của tôi, sau đó hắn cưỡi lên.
“A ~~~~~~~~" thằng em nhà tôi rơi vào một nơi vô cùng ấm áp, làm tôi không nhịn được kêu lên, không phải sung sướng mà là đau đớn.
Tôi mở mắt ra, phát hiện hắn cưỡi trên người tôi, cúc hoa của hắn nuốt hết một nửa thằng em tôi.
Tôi quả nhiên bị hắn mạnh mẽ cưỡng hiếp, chỉ là hắn dùng cúc hoa để hiếp tôi.
Tác giả :
Hắc Ám Chi Quang