Tôi Là Người Đứng Đắn
Chương 44: Thế là nhânxthú…. Bánh bao lên lồng hấp nào!…
Bị Salou nhìn chằm chằm tới mức toàn thân khó chịu, Lâm Kỳ gãi gãi hai má, tìm một cái cớ để bỏ qua đề tài này, ý định dời đi lực chú ý. Nhưng mấy ngày tiếp theo, Salou luôn mang theo vẻ mặt tươi cười quỷ dị mà nhìn cậu, bất quá ngoại trừ nụ cười quái đản ra thì Salou trái lại càng đối xử tốt với Lâm Kỳ hơn, thường xuyên mang mấy thứ nghe nói là rất bổ từ bên ngoài về cho cậu, cho đến một ngày Salou vui vẻ mang theo một cái xe trẻ em về thì Lâm Kỳ cuối cùng cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra.
—— cái tên Rick miệng rộng này!!!
Bất quá, mặc dù trong lòng Lâm Kỳ đang trách móc nhưng cũng mừng vì mình không phải tốn công sức mở miệng. Được rồi, nếu Salou đã biết thì cậu cũng yên tâm thoải mái mà bắt đầu làm đại gia, đồ tới giơ tay cơm tới thì há mồm, được đàn em Salou tận tâm tận sức hầu hạ.
“Lâm Kỳ Lâm Kỳ, đây là Knick kêu tôi mang về cho cậu bồi bổ cơ thể đấy, đợi chút nấu ăn đi nhé". Chạng vạng Salou trở về xách theo một con rùa ném lên bàn.
Mặt Lâm Kỳ đầy hắc tuyến —— không cần nói cho cậu là bây giờ mọi người trong cả cái hoàng thành này đều biết cậu sắp cùng Salou nhânxthú đó!
“E hèm, thứ này tôi không biết làm, cậu tới giết đi" tuy nói là Lâm Kỳ đang chảy dòng máu của Thiên Triều nhưng về mặt ăn uống vẫn là có dính chút thói quen của người Mỹ, một ít món của Thiên Triều trong mắt cậu xem ra dù sao vẫn là có chút ‘kinh thế hãi tục’.
Salou nghe thế thì quả nhiên vô cùng nghe lời mà xách con rùa kia ra ngoài sân, đạp một chân lên trên mai rùa đem cái đầu co lại bên trong của nó kéo ra sau đó giơ tay chém xuống…. Lâm Kỳ quay đầu đi, ở trong lòng vẽ một chữ thập.
Salou đem con rùa đã chặt xong đặt lên trên thớt gỗ, quay đầu lại nhìn Lâm Kỳ thì nghe đối phương nói: “Cậu nấu đi, tôi dạy cậu".
Nói xong, Lâm Kỳ liền ngồi chồm hổm xuống một bên nhóm lửa, một bên dạy Salou nêm nếm như thế nào, hơn nữa trong lòng không ngừng thôi miên bản thân: đó là tôm hùm, đó là tôm hùm….
Lâm Kỳ hiểu rằng mình có một ‘trận chiến kịch liệt’ phải đánh, cho nên cứ việc rất khó chịu được cái thứ canh đen thư mực kia nhưng vẫn là khẽ cắn môi uống hết.
—— mùi vị cũng không tệ lắm.
Cũng không biết là gần đây ăn hơi nhiều thuốc bổ nên bổ quá, hay là do nguyên nhân nào khác, khi buổi tối nằm lên giường Lâm Kỳ chỉ cảm thấy cả người khô nóng khó chịu, cậu đưa tay sờ sờ mũi, cũng may, không có chảy máu mũi.
“Cậu sao vậy? Trên người nóng quá đó". Salou cảm nhận được nhiệt độ bất thường của người bên cạnh nên lấy tay sờ một chút trên người cậu.
“E hèm" Lâm Kỳ thanh thanh cái cổ họng có chút khô ráo, cầm lấy cái tay hơi lạnh của Salou đặt ở trên bụng mình “Cho tôi mượn làm mát một chút, thoải mái quá đi".
Salou ban đầu còn ngoan ngoãn làm túi chườm nước đá, tùy ý Lâm Kỳ cầm lấy tay cậu ta giảm nhiệt độ khắp nơi, dùng lòng bàn tay xong thì lấy mu bàn tay, dùng xong mu bàn tay lại dùng tiếp lòng bàn tay. Dần dần Lâm Kỳ cũng phát hiện tay của Salou không còn lạnh nữa, khi cậu định vứt cái tay kia ra thì cái tay kia lại trượt thẳng một đường tới xoa vào chỗ nổi lên trước ngực cậu.
“Ê, đừng giỡn nữa, tôi đang nóng tới mức khó chịu đây nè". Lâm Kỳ bất mãn mà vỗ cái móng vuốt sói của cậu ta một cái.
“Không sao đâu, xuất mồ hôi thì mát ngay mà" Salou lờ mờ lẩm bẩm một câu rồi bèn xoay người đi liếm môi của Lâm Kỳ.
Lâm Kỳ tránh trái tránh phải nhưng cuối cùng cũng chịu không nổi sự cố chấp của Salou, nên cũng ỡm ờ mà đồng ý theo.
Lưỡi của Salou linh hoạt rất nhiều so với người thường, dưới sự liếm láp của cậu ta Lâm Kỳ luôn rất nhanh đã đắm chìm vào. Cậu khó nhịn cong người lên, hai tay chen vào mái tóc đen dày của Salou. Sau khi Salou đánh chiếm trước ngực của Lâm Kỳ xong thì rất nhanh đã dời trận địa đi về phía nửa người dưới của cậu.
“Ưm…." Lâm Kỳ rên rĩ một tiếng, tách hai chân ra.
“Lâm Kỳ, còn nóng không?" Salou vùi đầu vào giữa cổ Lâm Kỳ, hỏi mập mờ.
Cái mặt già của Lâm Kỳ đỏ lên, nói: “Câm…. miệng!"
Nói câm miệng Salou liền thật sự câm miệng lại mà bắt đầu dùng đến tay. Công việc khuếch trương lần này Salou làm còn nghiêm túc hơn tất cả những lần khác nữa, cho tới khi Lâm Kỳ nhịn không nổi thúc giục thì cậu ta mới rốt cuộc động thân đi vào nơi cậu ta đã chuẩn bị chu đáo.
Khi cậu ta đi vào thì Lâm Kỳ cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu thấy động tác không giống như trước kia của Salou còn tưởng đâu Salou chuẩn bị đi thẳng đến vấn đề ‘khẩu vị nặng’ với cậu đó chứ, còn âm thầm hít sâu vài cái nữa. Lúc này Salou vẫn là hình người, Lâm Kỳ cùng lúc thở phào một hơi thì lại mơ hồ cảm thấy có chút mất mác.
Nhưng mà không đợi Lâm Kỳ chìm vào trong khoái cảm, Salou di chuyển hai cái thì đột nhiên rút ra. Lâm Kỳ sửng sốt, nâng người lên nhìn cậu ta: “Cậu làm gì thế?" Sẽ không là tuổi còn trẻ đã mắc bệnh liệt dương đó chứ?
“Tôi đi lấy một thứ, sẽ quay lại ngay thôi" Nói xong bèn nhảy từ cửa sổ ra ngoài.
Vẻ mặt Lâm Kỳ hắc tuyến mà nằm ở trên giường, thấy Salou chỉ một lát đã quay lại thì đáy lòng liền kêu gào: đừng nói với tôi là tên này vừa rồi chính là ở dưới tình trạng gió lạnh thổi vào JJ như thế mà xuống lầu nhá!!!
Lâm Kỳ còn chưa kịp đem cảm xúc trong lòng nói ra thì cảm thấy hậu đình chợt lạnh, cậu khẽ cau mày, hỏi: “Cậu bôi cái gì cho tôi vậy?"
“Chỉ… là thứ bôi trơn thôi". Salou mập mờ nói qua loa.
Lâm Kỳ khó hiểu trong lòng, cắm cũng cắm vào rồi còn bôi cái gì trơn cơ chứ? Nhưng không đợi Lâm Kỳ ngẫm lại thì Salou đã cắm vào trong cơ thể cậu lần nữa, lại không để cho cậu có thời gian để thở mà nhanh chóng cày cấy lên.
“Sa… Salou.. cậu chậm chút…. A!" Lâm Kỳ có chút không thích ứng với sự tấn công mãnh liệt như vậy nên liền mở miệng cầu xin tha thứ.
Salou cũng không có đáp lại, cậu ta ngừng động tác, lật người Lâm Kỳ qua để cậu nằm úp sấp quỳ gối ở trên giường rồi lại đi vào.
“Ưm! Salou.. cậu… cậu không phải lại biến lớn đó chứ?" Lâm Kỳ cảm thấy phía sau bị căng có chút đau nên nhịn không được đưa tay đi dò xét, nhưng lại đụng tới cả tay lông xù…
Lông xù…..
“Salou! Cậu sao lại dám biến…. Ư!" Lâm Kỳ còn chưa dứt lời Salou liền đâm mạnh cậu một cái đem mấy lời cậu chưa kịp nói ra biến thành tiếng rên khẽ.
Lâm Kỳ giữ tư thế quỳ nằm sấp nhận lấy sức mạnh đến từ phía sau, dần dần biết được thì ra nhânxthú cũng không có khó khăn như trong tưởng tượng.
Một cái đầu lông xù ló ra từ bên bả vai Lâm Kỳ, xoay lưỡi dài một cái liếm hai ngụm trên mặt Lâm Kỳ. Một tay Lâm Kỳ chống lấy thân thể, một tay kia nâng lên, ôm lấy cổ của Salou xoa nhẹ vài cái.
“Khó chịu không?"
“Ưm….. khá tốt….." Lâm Kỳ hiển nhiên không nói ra được một câu đầy đủ nữa rồi.
“Nhịn một chút, lập tức…. lập tức là xong ngay…."
Salou vừa dứt lời Lâm Kỳ liền cảm thấy thứ trong cơ thể đã đâm tới một chiều sâu trước nay chưa từng có, gần như muốn đâm thủng cậu vậy, theo sau đó là một luồng nóng hổi phun vào, phía trước của Lâm Kỳ cũng ‘thất thủ’ theo.
Salou ở dạng sói, vì để không đè trúng Lâm Kỳ nên đã nghiêng người nằm xuống bên cạnh cậu, Lâm Kỳ cũng tiện thể lăn vào trong lòng cậu ta thở dốc.
Salou ngẩng đầu, liếm liếm lên má Lâm Kỳ, hỏi: “Cậu sao rồi?".
Lâm Kỳ thở dốc hai cái, trả lời: “Khá tốt". Cậu dừng một cái rồi nói tiếp: “Đi múc nước tắm rửa đi!" Cậu cảm thấy protein quá lượng kia của Salou đang chảy xuống từ đùi cậu, cảm giác vô cùng quái lạ.
Salou nghe thế liền vội vàng xuống lầu làm việc, Lâm Kỳ đợi bóng lưng cậu ta biến mất ở cửa mới nâng tay đặt lên bụng mình, trong lòng nổi lên một thứ cảm giác lạ kỳ.
—— cái tên Rick miệng rộng này!!!
Bất quá, mặc dù trong lòng Lâm Kỳ đang trách móc nhưng cũng mừng vì mình không phải tốn công sức mở miệng. Được rồi, nếu Salou đã biết thì cậu cũng yên tâm thoải mái mà bắt đầu làm đại gia, đồ tới giơ tay cơm tới thì há mồm, được đàn em Salou tận tâm tận sức hầu hạ.
“Lâm Kỳ Lâm Kỳ, đây là Knick kêu tôi mang về cho cậu bồi bổ cơ thể đấy, đợi chút nấu ăn đi nhé". Chạng vạng Salou trở về xách theo một con rùa ném lên bàn.
Mặt Lâm Kỳ đầy hắc tuyến —— không cần nói cho cậu là bây giờ mọi người trong cả cái hoàng thành này đều biết cậu sắp cùng Salou nhânxthú đó!
“E hèm, thứ này tôi không biết làm, cậu tới giết đi" tuy nói là Lâm Kỳ đang chảy dòng máu của Thiên Triều nhưng về mặt ăn uống vẫn là có dính chút thói quen của người Mỹ, một ít món của Thiên Triều trong mắt cậu xem ra dù sao vẫn là có chút ‘kinh thế hãi tục’.
Salou nghe thế thì quả nhiên vô cùng nghe lời mà xách con rùa kia ra ngoài sân, đạp một chân lên trên mai rùa đem cái đầu co lại bên trong của nó kéo ra sau đó giơ tay chém xuống…. Lâm Kỳ quay đầu đi, ở trong lòng vẽ một chữ thập.
Salou đem con rùa đã chặt xong đặt lên trên thớt gỗ, quay đầu lại nhìn Lâm Kỳ thì nghe đối phương nói: “Cậu nấu đi, tôi dạy cậu".
Nói xong, Lâm Kỳ liền ngồi chồm hổm xuống một bên nhóm lửa, một bên dạy Salou nêm nếm như thế nào, hơn nữa trong lòng không ngừng thôi miên bản thân: đó là tôm hùm, đó là tôm hùm….
Lâm Kỳ hiểu rằng mình có một ‘trận chiến kịch liệt’ phải đánh, cho nên cứ việc rất khó chịu được cái thứ canh đen thư mực kia nhưng vẫn là khẽ cắn môi uống hết.
—— mùi vị cũng không tệ lắm.
Cũng không biết là gần đây ăn hơi nhiều thuốc bổ nên bổ quá, hay là do nguyên nhân nào khác, khi buổi tối nằm lên giường Lâm Kỳ chỉ cảm thấy cả người khô nóng khó chịu, cậu đưa tay sờ sờ mũi, cũng may, không có chảy máu mũi.
“Cậu sao vậy? Trên người nóng quá đó". Salou cảm nhận được nhiệt độ bất thường của người bên cạnh nên lấy tay sờ một chút trên người cậu.
“E hèm" Lâm Kỳ thanh thanh cái cổ họng có chút khô ráo, cầm lấy cái tay hơi lạnh của Salou đặt ở trên bụng mình “Cho tôi mượn làm mát một chút, thoải mái quá đi".
Salou ban đầu còn ngoan ngoãn làm túi chườm nước đá, tùy ý Lâm Kỳ cầm lấy tay cậu ta giảm nhiệt độ khắp nơi, dùng lòng bàn tay xong thì lấy mu bàn tay, dùng xong mu bàn tay lại dùng tiếp lòng bàn tay. Dần dần Lâm Kỳ cũng phát hiện tay của Salou không còn lạnh nữa, khi cậu định vứt cái tay kia ra thì cái tay kia lại trượt thẳng một đường tới xoa vào chỗ nổi lên trước ngực cậu.
“Ê, đừng giỡn nữa, tôi đang nóng tới mức khó chịu đây nè". Lâm Kỳ bất mãn mà vỗ cái móng vuốt sói của cậu ta một cái.
“Không sao đâu, xuất mồ hôi thì mát ngay mà" Salou lờ mờ lẩm bẩm một câu rồi bèn xoay người đi liếm môi của Lâm Kỳ.
Lâm Kỳ tránh trái tránh phải nhưng cuối cùng cũng chịu không nổi sự cố chấp của Salou, nên cũng ỡm ờ mà đồng ý theo.
Lưỡi của Salou linh hoạt rất nhiều so với người thường, dưới sự liếm láp của cậu ta Lâm Kỳ luôn rất nhanh đã đắm chìm vào. Cậu khó nhịn cong người lên, hai tay chen vào mái tóc đen dày của Salou. Sau khi Salou đánh chiếm trước ngực của Lâm Kỳ xong thì rất nhanh đã dời trận địa đi về phía nửa người dưới của cậu.
“Ưm…." Lâm Kỳ rên rĩ một tiếng, tách hai chân ra.
“Lâm Kỳ, còn nóng không?" Salou vùi đầu vào giữa cổ Lâm Kỳ, hỏi mập mờ.
Cái mặt già của Lâm Kỳ đỏ lên, nói: “Câm…. miệng!"
Nói câm miệng Salou liền thật sự câm miệng lại mà bắt đầu dùng đến tay. Công việc khuếch trương lần này Salou làm còn nghiêm túc hơn tất cả những lần khác nữa, cho tới khi Lâm Kỳ nhịn không nổi thúc giục thì cậu ta mới rốt cuộc động thân đi vào nơi cậu ta đã chuẩn bị chu đáo.
Khi cậu ta đi vào thì Lâm Kỳ cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu thấy động tác không giống như trước kia của Salou còn tưởng đâu Salou chuẩn bị đi thẳng đến vấn đề ‘khẩu vị nặng’ với cậu đó chứ, còn âm thầm hít sâu vài cái nữa. Lúc này Salou vẫn là hình người, Lâm Kỳ cùng lúc thở phào một hơi thì lại mơ hồ cảm thấy có chút mất mác.
Nhưng mà không đợi Lâm Kỳ chìm vào trong khoái cảm, Salou di chuyển hai cái thì đột nhiên rút ra. Lâm Kỳ sửng sốt, nâng người lên nhìn cậu ta: “Cậu làm gì thế?" Sẽ không là tuổi còn trẻ đã mắc bệnh liệt dương đó chứ?
“Tôi đi lấy một thứ, sẽ quay lại ngay thôi" Nói xong bèn nhảy từ cửa sổ ra ngoài.
Vẻ mặt Lâm Kỳ hắc tuyến mà nằm ở trên giường, thấy Salou chỉ một lát đã quay lại thì đáy lòng liền kêu gào: đừng nói với tôi là tên này vừa rồi chính là ở dưới tình trạng gió lạnh thổi vào JJ như thế mà xuống lầu nhá!!!
Lâm Kỳ còn chưa kịp đem cảm xúc trong lòng nói ra thì cảm thấy hậu đình chợt lạnh, cậu khẽ cau mày, hỏi: “Cậu bôi cái gì cho tôi vậy?"
“Chỉ… là thứ bôi trơn thôi". Salou mập mờ nói qua loa.
Lâm Kỳ khó hiểu trong lòng, cắm cũng cắm vào rồi còn bôi cái gì trơn cơ chứ? Nhưng không đợi Lâm Kỳ ngẫm lại thì Salou đã cắm vào trong cơ thể cậu lần nữa, lại không để cho cậu có thời gian để thở mà nhanh chóng cày cấy lên.
“Sa… Salou.. cậu chậm chút…. A!" Lâm Kỳ có chút không thích ứng với sự tấn công mãnh liệt như vậy nên liền mở miệng cầu xin tha thứ.
Salou cũng không có đáp lại, cậu ta ngừng động tác, lật người Lâm Kỳ qua để cậu nằm úp sấp quỳ gối ở trên giường rồi lại đi vào.
“Ưm! Salou.. cậu… cậu không phải lại biến lớn đó chứ?" Lâm Kỳ cảm thấy phía sau bị căng có chút đau nên nhịn không được đưa tay đi dò xét, nhưng lại đụng tới cả tay lông xù…
Lông xù…..
“Salou! Cậu sao lại dám biến…. Ư!" Lâm Kỳ còn chưa dứt lời Salou liền đâm mạnh cậu một cái đem mấy lời cậu chưa kịp nói ra biến thành tiếng rên khẽ.
Lâm Kỳ giữ tư thế quỳ nằm sấp nhận lấy sức mạnh đến từ phía sau, dần dần biết được thì ra nhânxthú cũng không có khó khăn như trong tưởng tượng.
Một cái đầu lông xù ló ra từ bên bả vai Lâm Kỳ, xoay lưỡi dài một cái liếm hai ngụm trên mặt Lâm Kỳ. Một tay Lâm Kỳ chống lấy thân thể, một tay kia nâng lên, ôm lấy cổ của Salou xoa nhẹ vài cái.
“Khó chịu không?"
“Ưm….. khá tốt….." Lâm Kỳ hiển nhiên không nói ra được một câu đầy đủ nữa rồi.
“Nhịn một chút, lập tức…. lập tức là xong ngay…."
Salou vừa dứt lời Lâm Kỳ liền cảm thấy thứ trong cơ thể đã đâm tới một chiều sâu trước nay chưa từng có, gần như muốn đâm thủng cậu vậy, theo sau đó là một luồng nóng hổi phun vào, phía trước của Lâm Kỳ cũng ‘thất thủ’ theo.
Salou ở dạng sói, vì để không đè trúng Lâm Kỳ nên đã nghiêng người nằm xuống bên cạnh cậu, Lâm Kỳ cũng tiện thể lăn vào trong lòng cậu ta thở dốc.
Salou ngẩng đầu, liếm liếm lên má Lâm Kỳ, hỏi: “Cậu sao rồi?".
Lâm Kỳ thở dốc hai cái, trả lời: “Khá tốt". Cậu dừng một cái rồi nói tiếp: “Đi múc nước tắm rửa đi!" Cậu cảm thấy protein quá lượng kia của Salou đang chảy xuống từ đùi cậu, cảm giác vô cùng quái lạ.
Salou nghe thế liền vội vàng xuống lầu làm việc, Lâm Kỳ đợi bóng lưng cậu ta biến mất ở cửa mới nâng tay đặt lên bụng mình, trong lòng nổi lên một thứ cảm giác lạ kỳ.
Tác giả :
Tràng Vị Bất Thích Giả