Tôi Là Nam Phụ, Không Phải Dụ Thụ!
Chương 62: [Phiên ngoại Tịch Thần] Thâm tình
Chừng mấy ngày nay, Trác Tịch đã trở lại.
Vốn tưởng rằng sau khi loại bỏ hết thảy những trở ngại, lúc y về nước là có thể cùng cái người mà mình luôn tâm tâm niệm niệm niệm kia hưởng thụ cuộc sống ngọt ngào của bọn họ, thế nhưng lý tưởng luôn tuyệt đẹp mà thực tế lại tàn khốc.
Mặc dù biết rằng, dưới sự dịu dàng đối đãi của y suốt mấy năm nay thì Thần không thể nào chạy trốn khỏi “Cạm bẫy" tình yêu của mình.
Thế nhưng ông chú già phúc hắc Trác Tịch không ngờ tới một điểm, Mộ Thần cư nhiên lại coi tình cảm cậu dành cho y là cảm giác lệ thuộc vào anh trai. Ngây thơ ấu trĩ tới mức khiến y muốn hộc ba lít máu!
Nhìn cừu nhỏ Mộ Thần phất tay với bằng hữu rồi đi ra, sau đó chạy về phía mình, tâm tình Trác Tịch phải nói là cực kỳ tốt, điều kiện tiên quyết là không nghe thấy câu kia, “Anh tôi tới đón rồi, đi trước đây".
Trác Tịch cố gắng khống chế bản thân, tránh làm ra việc gì đó không thể vãn hồi với đứa nhỏ.
Thế nhưng khi nhìn người trong lòng vẫn u mê như thế, tâm trạng và cảm giác mệt mỏi hơi hiện ra trên mặt.
“A Tịch, anh không cần tới đón em nữa đâu, em nghe cha nói anh đã tiếp nhận trọng trách của bác, sẽ phải bề bộn nhiều việc hơn. " Cho rằng Trác Tịch vì chuyện của công ty mà mệt mỏi, Mộ Thần có chút đau lòng mà nói.
“Ừ, anh biết." Trác Tịch trả lời như thế.
Hả? A Tịch đáp ứng, y cư nhiên đáp ứng sau này không đến đón cậu?!
Mộ Thần cũng không biết tại sao giờ phút này, trong lòng cậu lại nghĩ như thế, hơn nữa còn có có chút buồn bực. Theo miêu tả lúc trước của Ninh Ngưng, khi cô ấy cũng nói chuyện này với anh họ, rõ ràng anh ta không có trả lời như vậy!
Mộ Thần buồn bực nên không nhìn thấy trong mắt Trác Tịch đang lái xe bên cạnh chợt lóe lên một tia vui vẻ.
Ngày kế tiếp, Mộ Thần âm thầm theo phía sau đám bằng hữu, an tĩnh nghe bọn họ nói chuyện trời đất.
“Mộ Thần, sao hôm nay cậu lại an tĩnh như vậy, tâm tình không tốt à? " Người bên cạnh cảm kỳ quái, lúc bình thường, mặc dù Mộ Thần không nói nhiều nhưng cũng không quá ít, sao hôm nay im lặng như thế.
“Tôi có sao?" Mộ Thần ngẩng đầu lên.
“Sao lại không, hôm nay cậu trầm mặc nguyên một ngày luôn." Người trước mặt nghe thấy cũng phụ họa để giải thích.
“Ừm." Mộ Thần muốn nặn ra một nụ cười để chứng minh tâm tình của cậu rất tốt, tuy nhiên lại thất bại. Vì vậy lại cúi đầu lặng lẽ theo ở phía sau.
Đám anh em kia hai mặt nhìn nhau, cuộc nói chuyện hăng hái cũng chậm lại.
“A Thần, anh cậu thật đúng là anh trai tốt suốt 24h giờ đó." Lại thấy chiếc xe kia chờ ở cổng trường, một nam sinh trêu ghẹo nói.
“Là sao?" Mộ Thần kỳ quái, tại sao lại nhắc tới A Tịch vậy.
“Mỗi ngày đều đến đón cậu đúng giờ, đơn giản là còn ân cần hơn với bạn gái!" Mộ Thần nhìn theo tầm mắt của nam sinh, liền thấy cái xe quen thuộc kia.
Tâm tình trên mặt trong nháy mắt thay đổi.
“Anh tôi tới đón, đi trước nha!"
Bước chân nhẹ nhàng nhanh như làn khói chạy vào trong xe.
“Lại ……" Nam sinh kia còn chưa nói hết, người bên cạnh đã không thấy, lăng lăng nói xong, người bên cạnh tiếp thêm chữ “nữa ……"
“ A Tịch, sao anh lại tới đây!" Mộ Thần hưng phấn nhiệt liệt hỏi Trác Tịch.
“Không phải anh vẫn luôn tới đón em sao." Trác Tịch bình tĩnh mà di chuyển đầu xe, vững vàng lái trơn tru.
“Nhưng mà, " Mộ Thần có chút u oán mà tố cáo, “Không phải hôm qua anh nói là không tới đón em sao?"
“Anh có nói à?" Trác Tịch hỏi ngược lại.
“Có mà, em nói anh đừng tới,sau đó không phải là anh đã đáp ứng rồi sao!" Mộ Thần một mực khẳng định.
Trác Tịch nhìn người bên cạnh như đứa nhỏ sức sống mười phần, khóe miệng câu lên một nụ cười ôn nhu, “Vậy à, nhưng anh nhớ là anh chỉ trả lời đã biết thôi."
Mộ Thần có chút trợn mắt há mồm nhìn Trác Tịch bên cạnh vừa nghiêm trang vừa nói lời ngụy biện cho bản thân.
Vậy thì có thể nói, anh hiểu ý tôi nhưng lại không làm theo có đúng không? !
Đệt, vậy hôm nay mình buồn bực nguyên một ngày là vì cái gì vậy? !
Giờ phút này, Mộ Thần rất muốn hành hung người đàn ông bên cạnh một bữa, nhưng suy nghĩ một chút lại không tìm ra được lý do gì, chỉ có thể an ủi bản thân là bây giờ y đang lái xe, tạm thời tha cho y.
Trước tiên, Trác Tịch đưa Mộ Thần đi ăn tối, sau đó lại đi xem phim, cuối cùng đưa cậu về nhà.
Nhìn dáng vẻ cùa Mộ Thần không có chút kỳ quá gì, lại quan sát đôi tình nhân nam nữ bên cạnh một chút, Trác Tịch triệt để bị thần kinh thô của Mộ Thần đánh bại.
Tính đến nay đã chờ đợi cậu ấy một thời gian dài như vậy, cũng không ngại đợi thêm mấy năm nữa.
Trác Tịch nhìn Mộ Thần đi tới cửa, sau đó vẫy vẫy tay với mình.
Trong lòng đành thở dài để an ủi bản thân.
Một năm ……
Hai năm ……
Ba năm ……
…..trôi qua ……
Mộ Thần đã tốt nghiệp đại học được một năm nhưng quan hệ của hai người vẫn không có gì tiến triển.
Điều duy nhất có tiến triển đó chính là thông qua mấy biểu hiện của Trác Tịch, y đã thuận lợi thuyết phục được cả hai nhà. Cha Trác và cha Mộ mẹ Mộ cũng coi như đã chấp nhận mối quan hệ của hai người, thuận tiện vây xem Trác Tịch theo đuổi vợ.
Năm ấy sau khi Mộ Thần tốt nghiệp đại học xong, y liền trộm Thần bảo bảo về nhà sống chung, nói một cách mỹ miều chính là giúp cậu học được cách tự lập.
Có trời mới biết, sau khi cùng Trác Tịch ở chung một chỗ, kĩ năng sống của Mộ Thần ngày càng thấp hơn, nhưng mà kĩ năng làm sâu gạo lại cao hơn một chút.
Hôm nay Mộ Thần sẽ tụ tập với đám bạn đại học. Vì Trác Tịch vừa nhận được một cú điện thoại cần y đến công ty, Mộ Thần nhìn ánh mắt không yên lòng của Trác Tịch, vỗ ngực để y yên tâm, sau đó cậu liền lái xe đến địa điểm gặp mặt.
“Uống ít rượu thôi, chờ chút nữa giải tán thì điện thoại cho anh, anh sẽ tới đón em." Mộ thần mới vừa dừng xe xong liền nhận được cuộc họi của Trác Tịch, nghe đầu bên kia nói huyên thuyên, Mộ Thần có chút bất đắc dĩ đáp lời, sao người này luôn xem mình như trẻ con mà chăm sóc thế?
Cúp máy, Mộ Thần bước vào căn phòng đã hẹn, bạn bè cậu đã bắt đầu trao đổi cảm tưởng và kinh nghiệm của bản thân trong mấy năm gần đây với nhau.
Lúc đầu, mọi người có chút che giấu, đợi khi cơm nước no nê xong, cũng đều buông thả. Có người uống say thì mắng to nơi nào trong xã hội cũng không có chỗ công bằng, còn mấy người sung sướng thì kể lịch sử thành công của mình, số còn lại chính là tìm một chỗ để hồi tưởng lại kỉ niệm cùng với mấy người thân thiết.
Mộ Thần thì cùng mấy anh em tốt ôn lại tình cảm, đồng thời còn trò chuyện một năm nay đánh liều như thế nào trong xã hội.
Lúc họ nói chuyện, một người phụ nữ uống say vòng qua bọn họ, “Ô, Mộ Thần, hôm nay anh cậu không có tới sao? "
Mộ Thần và mấy người kia nhìn thấy hoa hậu luôn mang theo vẻ ngạo khí của lớp kiêm hoa khôi của trường, giờ đây lại không còn vẻ kiêu ngạo đó nữa, hơn nữa đôi mắt vì say rượu mà trở nên mờ mịt hỏi Mộ Thần.
“Ờm, Diêu Phi, cô tìm anh tôi có chuyện gì sao? " Mộ Thần nhớ lại một chút, A Tịch và cái người trước này dường như không có giao tình gì hết.
“Có!" Diêu Phi say đến lợi hại, “Tôi muốn câu dẫn hắn, nhưng mà hắn không có tới, làm sao mà tôi theo đuổi được đây!"
Thấy biểu tình khiếp sợ của Mộ Thần và mọi người, Diêu Phi cười, “Sao lại có vẻ mặt này vậy. Lúc đầu thấy anh cậu ngày ngày lái xe đón cậu tan học, người đàn ông đẹp trai, nhiều tiền lại biết chăm sóc như thế, chắc chắn là có rất nhiều người theo đuổi. Chỉ là anh cậu đều không chấp nhận thôi. Chẳng qua là bây giờ tôi có chút hối hận, sao ban đầu mình không thử theo đuổi một lần chứ!"
Nói xong một đống chuyện mà chỉ có mình nàng biết, Diêu Phi có chút tập tễnh rời khỏi, lưu lại một đám người bị lời của nàng làm chấn động đến hóa đá.
“Mộ Thần, cậu có khỏe không? " Những người khác hồi thần lại nhìn thấy Mộ Thần vẫn như cũ, nhẹ nhàng đẩy cậu một cái, quan tâm hỏi.
“Hả? " Cậu không giống với những người khác là bị Diêu Phi lớn mật tỏ tình và biến hóa to lớn của nàng làm cho khiếp sợ, nhưng lại bị lời tỏ tình của Diêu Phi gợi lên tình cảm ẩn sâu trong lòng mình cho nên suy nghĩ có chút hỗn loạn.
“Ừm, tôi không có sao." Mộ Thần lấy lại tinh thần, trong đầu vọt ra rất nhiều ý nghĩ hỗn loạn khiến cậu có chút đứng ngồi không yên.
Vì vậy đứng lên, “Cái kia, tôi đột nhiên nhớ đến còn có chút chuyện phải làm, đi trước đây."
Bị mấy người kia giữ lại một trận mà Mộ Thần kiên quyết phải đi, vì vậy không thể làm gì khác hơn là phất tay từ biệt.
Mộ Thần ra khỏi cửa tiệm cơm, muốn đến bãi đậu xe nhưng nhớ tới việc mình mới uống rượu, vì thế liền đến bên đường bắt taxi, dự định về nhà suy nghĩ thật kỹ.
“Cám ơn, đã đến nơi. "
Taxi ngừng lại, Mộ Thần mở cửa xe ra lại phát hiện mình đến công ty của A Tịch, thì ra mới vừa rồi nơi mà cậu bật thốt lên chính là địa chỉ công ty của y.
Quay đầu lại thì phát hiện xe taxi đã đi. Mộ Thần nghĩ dù sao cũng đến rồi, đi lên xem A Tịch đang bận gì, thuận tiện nói cho y biết có một nữ sinh muốn theo đuổi y.
Người khác quẹt thẻ, Mộ Thần cũng quẹt thẻ rồi đi lên tầng cao nhất của toàn nhà, được thư ký báo là A Tịch đang ở tầng dưới để gặp khách hàng.
Vì vậy, Mộ Thần lại đi xuống một tầng.
Cậu nhìn xuyên thấu qua tấm kính thủy tinh liền thấy A Tịch đang đưa lưng về phía mình, rồi còn có một người phụ nữ xinh đẹp ngồi đối diện y, nàng ta ngẩng đầu nhìn thấy cậu rồi cười một cái, sau đó đột nhiên tiến lên hôn A Tịch?!
“Em? " Trác Tịch nhìn cô em họ thừa lúc mình không để ý liền hôn lên mặt mình một cái, vừa nãy còn ngồi yên nói chuyện chính sự, hiển nhiên Trác Tịch bị tình hống đột nhiên phát sinh này dọa ngây người, mấy giây sau mới kéo nàng ra, sau đó cau mày lấy tay không ngừng lau mặt, “Em làm gì?!"
“Anh họ, em đang giúp anh mà. " Tạ Lan cảm thấy mình còn oan hơn so với Đậu Nga, rõ ràng là vì muốn giúp anh họ, nhưng lại bị y xem thường,
“Anh không biết để cho một người hiểu rõ tình cảm của bản thân thì phương pháp tốt nhất chính là ghen sao? Không phải có câu nói, tiểu dấm di tình, đại dấm thương thân ~"(*)
“Cái lý lẽ gì vậy." Cuối cùng Trác Tịch cũng cảm thấy lau như vậy là được rồi, liền dừng tay lại.
“Cuối cùng anh cũng sẽ biết thôi, đây tuyệt không phải nói sai." Tạ Lan cười híp mắt cầm lên túi của mình, bước tới cửa.
“Em đi đâu thế?" Trác Tịch kỳ quái hỏi một câu, bởi vì chuyện của hai người còn chưa có nói xong.
“Em cho là chuyện quan trọng nhất của anh bây giờ không phải là công việc đâu " Tạ Lan không đợi Trác Tịch đặt câu hỏi liền lại bổ sung thêm một câu, “Vừa nãy em mới thấy chị dâu bé nhỏ, lúc em hôn anh thì cậu ấy đi luôn rồi ~"
“Shit!" Nghe thấy câu này, Trác Tịch cũng không kịp tìm Tạ Lan tính sổ, trực tiếp đứng dậy, bước chân vội vã bước tới thang máy, đồng thời còn lấy điện thoại di động ra gọi cho mộ thần. Nhưng điện thoại một mực không có ai tiếp.
Sau khi đến bãi đậu xe, Trác Tịch nhìn cuộc điện thoại vẫn không có ai nhận, quyết định về nhà nhìn người nọ một chút xem cậu ấy có ở đó hay không.
Nhưng đến khi y về đến chỗ mà hai người ở chung thì không thấy Thần.
Trác Tịch nhanh chóng gọi điện tới Mộ gia, sau khi biết Thần cũng không có trở về đấy, trong lòng gấp đến mức không ổn, chỉ có thể lái xe ở trên đường tựa như một con ruồi không đầu tìm kiếm lung tung, dĩ nhiên là một chút đầu mối đều không có.
Vô tình đến một căn hộ gần đó, ngẩng đầu lên thì thấy đèn trong nhà đang sáng!
Trác Tịch vui mừng đến độ ngay cả xe cũng không kịp dừng, trực tiếp ném ở ven đường, sau đó chạy vào.
Vừa mở cửa, Trác Tịch đã ngửi thấy một mùi rượi nồng nặc, y nhìn thấy Mộ Thần đang dựa vào ghế sa lon, ngồi trên thảm, bên cạnh còn có mấy chai rượu vứt lung tung. Sau khi cậu ấy nghe thấy tiếng động thì hai gò má đỏ bừng, ánh mắt mông lung mà nhìn y, trên tay còn cầm một chai rượu, đang muốn rót vào trong miệng.
“Thần, ngoan, đừng uống nữa." Biết rõ sau khi Mộ Thần uống say thì tính khí của cậu sẽ giống y như một đứa trẻ, Trác Tịch nhẹ giọng dỗ dành, đoạt lấy chai rượu, sau đó định dìu cậu vào phòng ngủ.
“Không! Tôi muốn uống!" Mộ Thần không ngừng giãy giụa, còn muốn tiếp tục uống rượu, “Anh là ai vậy, quản tôi làm cái gì!"
“Anh là A Tịch đây, Tiểu Thần ngoan, chúng ta đi ngủ có được hay không?" Trác Tịch tiếp tục dụ dỗ.
“Anh gạt tôi, ợ ~" Mộ Thần vẫn không phối hợp như cũ, miệng vừa ợ rượu vừa không biết là đang nói đến ai, “A Tịch có bạn gái, anh ấy sẽ không quan tâm tôi nữa." Trong giọng nói còn mang theo ủy khuất.
Nghe thấy lời nói của Mộ Thần, Trác Tịch sẽ nhớ khoản nợ này mà em họ mình gây ra, thật muốn kêu nàng đến để giải thích rõ ràng hành động của mình.
Nhưng trước mắt, quan trọng nhất là phải dụ dỗ bé quỷ say rượu này, ngữ điệu êm ái không hề thay đổi, “Không đâu, A Tịch sẽ không bỏ rơi em, hơn nữa chỉ quan tâm em. "
Mộ Thần nghe giọng nói quen thuộc, cố gắng mở to hai mắt, muốn nhìn rõ người trước mặt. Sau khi thấy rõ, cậu liền nhíu mày, “Thì ra anh thật sự là A Tịch sao!"
“Đúng vậy." Trác Tịch nửa ôm Mộ Thần dìu cậu đến phòng ngủ của mình, y đang muốn tới phòng tắm cầm khăn lông lau cho Thần một chút, lại bị cậu kéo tay, sau đó liền té nhào trên giường.
“Anh đi đâu vậy, không cho phép đi, anh là của em!" Mộ Thần uống say khí phách tỏ tình một lần, làm cho người nào đó lần đầu tiên nghe được liền vui mừng đến mức thân thể cứng lại, hoài nghi mà nghĩ, y hẳn không phải là đang nằm mơ đi!
Rất nhanh, Trác Tịch liền biết bản thân y không phải là đang nằm mơ vì cậu ấy đã nhào lên người mình rồi bắt đầu hôn lên mặt.
Đúng là chỗ bị Tạ Lan hôn phải, Mộ Tiểu Thần suy nghĩ mảnh đất này là nơi bị người khác đụng phải, cần trừ độc!
Bất tri bất giác, chỗ hôn cũng không còn giới hạn ở phạm vi trên mặt nữa, mà cậu còn chặn lại đôi môi của Trác Tịch.
Anh bạn nhỏ ngốc ngốc không có kinh nghiệm, chỉ dựa vào bản năng mà dùng kỹ thuật hôn của mình rồi gặm môi ông chú Trác đến mức miệng y đầy thương tích.
Tuy ngoài môi đau đớn nhưng lại làm cho Trác Tịch ngày càng cao hứng hơn, bởi vì đây không phải là mơ!
Hai người đàn ông khí huyết phương cương mà lại hôn môi kịch liệt như vậy, hậu quả chính là Mộ Thần đầy mặt mong muốn rồi nhìn Trác Tịch, trên tay còn bắt đầu cởi hết quần áo cản trở hai người.
“A Tịch, A Tịch ……" Vì say nên không còn lý trí, trong mắt Trác Tịch bây giờ thì Mộ Thần chỉ còn dư lại bản năng dụ dỗ tự nhiên mà không cần phải nói.
Nhìn Thần nho nhỏ và Tịch nho nhỏ xem, cả hai đều đã đứng dậy chào cờ, Trác Tịch lọt vào tình huống tiến thoái lưỡng nan.
Mặc dù hiểu trong lòng của Thần có y, nhưng nếu cứ như vậy mà thừa dịp cậu ấy say rượu rồi ăn sạch…… Trác Tịch lại lo lắng, sau khi Mộ Thần tỉnh dậy sẽ không tiếp thụ nổi.
“A Tịch ~" Sau khi cởi áo sơ mi xong, cậu lại không biết nên làm gì tiếp theo, Mộ Thần hơi nức nở mà kêu Trác Tịch, nhờ y giúp đỡ.
“Aii!" Trác Tịch nhìn cái người mang theo giấc mộng của mình ở cả hai đời này một chút, thở dài tựa như thỏa hiệp.
Sau khi Trác Tịch cởi luôn quần của cả hai, tay y bắt đầu mò về phía sau rồi tìm kiếm……
Cái này được gọi là hậu quả của việc xen vào chuyện của người khác!
Trên tay Tạ Lan cầm một ô cháo gà mà dì nhờ nàng mang đến phòng bệnh VIP, liền thấy anh họ mấy ngày nay gầy đi rất nhiều, đang cầm rượu sát trùng hạ nhiệt cho người nằm trên giường bệnh.
“Anh họ." Tạ Lan mang theo chút áy náy kêu một tiếng,
“Anh họ, mấy bữa nay anh chưa ăn được bữa cơm nào no hết, em nhờ dì nấu một nồi súp gà, anh uống chút đi!"
“Không cần," lại là câu nói kia, “Anh không đói bụng. "
“Sao lại không đói! Hôm nay anh vẫn chưa ăn gì!" Tạ Lan liền khóc, “Anh không biết mấy ngày nay anh gầy đi bao nhiêu sao! Đều tại em xen vào việc của người khác, nếu không cũng sẽ không bị như vậy ……"
Trác Tịch lắc đầu một cái, “Anh biết em muốn Thần hiểu tâm ý của bản thân, mặc dù phương pháp không đúng, nhưng anh cũng không trách em."
“Vậy anh uống chút cháo gà có được không? Anh cứ gầy đi như vậy, chị dâu chưa kịp hồi phục thì anh đã gục ngã trước, như vậy thì ai tới chiếu cố cậu ấy đây? " Tạ Lan khuyên nhủ.
Trác Tịch nhìn tâm tư nỗ lực của Tạ Lan chỉ vì muốn mình ăn chút gì đó, cuối cùng cũng đáp ứng. Sau khi uống một ít cháo gà, y lại bắt đầu tiếp tục việc trước đó, hạ nhiệt cho Mộ Thần đang nóng sốt bên cạnh
Tuy ô cháo được uống còn chưa tới một nửa nhưng Tạ Lan cũng không khuyên gì thêm mà rời đi, để lại không gian cho trác tịch.
Tạ Lan thật hối hận vì mình đã tự ý hành động, ngày hôm đó sau khi trở về, nàng cứ cho là anh họ có thể mang được chị dâu mà y theo đuổi nhiều năm về nhà.
Thế nhưng kết quả lại là sáng ngày tiếp theo, nàng nhận được cú điện thoại của anh họ, y nhờ nàng nhanh đi mua thuốc rồi tới chỗ của người hai. Gì mà thuốc chống viêm, thuốc hạ sốt.
Trên đường, Tạ Lan bắt đầu bát quái mà suy nghĩ, anh họ hành động thật nhanh, mới xác nhận quan hệ mà đã ra tay luôn rồi, nhưng mà điều này cũng khó trách, dù sao cũng đã nhịn nhiều năm như vậy mà! Cuối cùng cư nhiên lại làm người ta sốt cao, hắc hắc, đoán chừng sau khi chị dâu tỉnh lại, anh họ chắn chắn phải quỳ bàn giặt.
Thế nhưng lúc tới chỗ của Trác Tịch, Tạ Lan vạn vạn không ngờ tới chính là hai người thật sự lăn lên giường, thuốc chống viêm là để dùng cho chỗ đó.
Mộ Thần sốt cao suốt ba ngày, Tạ Lan cũng thấy suốt quãng thời gian đó, anh họ nàng đã ở trong bệnh viện để canh chừng Mộ Thần, cân nặng giảm sút đến mức có thể dùng mắt thường lấy được luôn. Tạ Lan nhìn tình huống của hai người thì thật muốn lấy thân tạ tội.
Buổi sáng ngày thứ tư, Trác Tịch sờ sờ cái trán của Mộ Thần, sau đó cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhỏm, may mà đã hạ sốt rồi.
Lại qua hai giờ sau, Mộ Thần tỉnh lại, nhìn cậu từ từ mở mắt ra, Trác Tịch khẩn trương đến mức không biết nói cái gì cho phải.
Y cũng không biết sau khi trải qua sự kiện kia, quan hệ của hai người sẽ trở nên như thế nào. Nhưng nếu Thần xem như chuyện gì cũng không phát sinh hoặc là quên luôn lời tỏ tình. Trác Tịch suy nghĩ một chút, chẳng lẽ y còn muốn để Thần phụ trách sao.
Mà sau khi Mộ Thần tỉnh lại, thấy khuôn mặt tiều tụy của Trác Tịch, giùng giằng thân thể hư nhược, ngồi dậy, tay run run xoa xoa khuôn mặt quen thuộc của y, trong mắt còn có thủy quang thoáng qua...
“Thật tốt quá, đời này anh khỏe mạnh."
TOÀN VĂN HOÀN
Chú thích:
(*) Tiểu dấm di tình, đại dấm tương thân: theo mình hiểu là càng ghen càng yêu.
Truyện “Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ" được Edit và Beta bởi Nữ Vương Đại Nhân – Queen’s Blog
Vốn tưởng rằng sau khi loại bỏ hết thảy những trở ngại, lúc y về nước là có thể cùng cái người mà mình luôn tâm tâm niệm niệm niệm kia hưởng thụ cuộc sống ngọt ngào của bọn họ, thế nhưng lý tưởng luôn tuyệt đẹp mà thực tế lại tàn khốc.
Mặc dù biết rằng, dưới sự dịu dàng đối đãi của y suốt mấy năm nay thì Thần không thể nào chạy trốn khỏi “Cạm bẫy" tình yêu của mình.
Thế nhưng ông chú già phúc hắc Trác Tịch không ngờ tới một điểm, Mộ Thần cư nhiên lại coi tình cảm cậu dành cho y là cảm giác lệ thuộc vào anh trai. Ngây thơ ấu trĩ tới mức khiến y muốn hộc ba lít máu!
Nhìn cừu nhỏ Mộ Thần phất tay với bằng hữu rồi đi ra, sau đó chạy về phía mình, tâm tình Trác Tịch phải nói là cực kỳ tốt, điều kiện tiên quyết là không nghe thấy câu kia, “Anh tôi tới đón rồi, đi trước đây".
Trác Tịch cố gắng khống chế bản thân, tránh làm ra việc gì đó không thể vãn hồi với đứa nhỏ.
Thế nhưng khi nhìn người trong lòng vẫn u mê như thế, tâm trạng và cảm giác mệt mỏi hơi hiện ra trên mặt.
“A Tịch, anh không cần tới đón em nữa đâu, em nghe cha nói anh đã tiếp nhận trọng trách của bác, sẽ phải bề bộn nhiều việc hơn. " Cho rằng Trác Tịch vì chuyện của công ty mà mệt mỏi, Mộ Thần có chút đau lòng mà nói.
“Ừ, anh biết." Trác Tịch trả lời như thế.
Hả? A Tịch đáp ứng, y cư nhiên đáp ứng sau này không đến đón cậu?!
Mộ Thần cũng không biết tại sao giờ phút này, trong lòng cậu lại nghĩ như thế, hơn nữa còn có có chút buồn bực. Theo miêu tả lúc trước của Ninh Ngưng, khi cô ấy cũng nói chuyện này với anh họ, rõ ràng anh ta không có trả lời như vậy!
Mộ Thần buồn bực nên không nhìn thấy trong mắt Trác Tịch đang lái xe bên cạnh chợt lóe lên một tia vui vẻ.
Ngày kế tiếp, Mộ Thần âm thầm theo phía sau đám bằng hữu, an tĩnh nghe bọn họ nói chuyện trời đất.
“Mộ Thần, sao hôm nay cậu lại an tĩnh như vậy, tâm tình không tốt à? " Người bên cạnh cảm kỳ quái, lúc bình thường, mặc dù Mộ Thần không nói nhiều nhưng cũng không quá ít, sao hôm nay im lặng như thế.
“Tôi có sao?" Mộ Thần ngẩng đầu lên.
“Sao lại không, hôm nay cậu trầm mặc nguyên một ngày luôn." Người trước mặt nghe thấy cũng phụ họa để giải thích.
“Ừm." Mộ Thần muốn nặn ra một nụ cười để chứng minh tâm tình của cậu rất tốt, tuy nhiên lại thất bại. Vì vậy lại cúi đầu lặng lẽ theo ở phía sau.
Đám anh em kia hai mặt nhìn nhau, cuộc nói chuyện hăng hái cũng chậm lại.
“A Thần, anh cậu thật đúng là anh trai tốt suốt 24h giờ đó." Lại thấy chiếc xe kia chờ ở cổng trường, một nam sinh trêu ghẹo nói.
“Là sao?" Mộ Thần kỳ quái, tại sao lại nhắc tới A Tịch vậy.
“Mỗi ngày đều đến đón cậu đúng giờ, đơn giản là còn ân cần hơn với bạn gái!" Mộ Thần nhìn theo tầm mắt của nam sinh, liền thấy cái xe quen thuộc kia.
Tâm tình trên mặt trong nháy mắt thay đổi.
“Anh tôi tới đón, đi trước nha!"
Bước chân nhẹ nhàng nhanh như làn khói chạy vào trong xe.
“Lại ……" Nam sinh kia còn chưa nói hết, người bên cạnh đã không thấy, lăng lăng nói xong, người bên cạnh tiếp thêm chữ “nữa ……"
“ A Tịch, sao anh lại tới đây!" Mộ Thần hưng phấn nhiệt liệt hỏi Trác Tịch.
“Không phải anh vẫn luôn tới đón em sao." Trác Tịch bình tĩnh mà di chuyển đầu xe, vững vàng lái trơn tru.
“Nhưng mà, " Mộ Thần có chút u oán mà tố cáo, “Không phải hôm qua anh nói là không tới đón em sao?"
“Anh có nói à?" Trác Tịch hỏi ngược lại.
“Có mà, em nói anh đừng tới,sau đó không phải là anh đã đáp ứng rồi sao!" Mộ Thần một mực khẳng định.
Trác Tịch nhìn người bên cạnh như đứa nhỏ sức sống mười phần, khóe miệng câu lên một nụ cười ôn nhu, “Vậy à, nhưng anh nhớ là anh chỉ trả lời đã biết thôi."
Mộ Thần có chút trợn mắt há mồm nhìn Trác Tịch bên cạnh vừa nghiêm trang vừa nói lời ngụy biện cho bản thân.
Vậy thì có thể nói, anh hiểu ý tôi nhưng lại không làm theo có đúng không? !
Đệt, vậy hôm nay mình buồn bực nguyên một ngày là vì cái gì vậy? !
Giờ phút này, Mộ Thần rất muốn hành hung người đàn ông bên cạnh một bữa, nhưng suy nghĩ một chút lại không tìm ra được lý do gì, chỉ có thể an ủi bản thân là bây giờ y đang lái xe, tạm thời tha cho y.
Trước tiên, Trác Tịch đưa Mộ Thần đi ăn tối, sau đó lại đi xem phim, cuối cùng đưa cậu về nhà.
Nhìn dáng vẻ cùa Mộ Thần không có chút kỳ quá gì, lại quan sát đôi tình nhân nam nữ bên cạnh một chút, Trác Tịch triệt để bị thần kinh thô của Mộ Thần đánh bại.
Tính đến nay đã chờ đợi cậu ấy một thời gian dài như vậy, cũng không ngại đợi thêm mấy năm nữa.
Trác Tịch nhìn Mộ Thần đi tới cửa, sau đó vẫy vẫy tay với mình.
Trong lòng đành thở dài để an ủi bản thân.
Một năm ……
Hai năm ……
Ba năm ……
…..trôi qua ……
Mộ Thần đã tốt nghiệp đại học được một năm nhưng quan hệ của hai người vẫn không có gì tiến triển.
Điều duy nhất có tiến triển đó chính là thông qua mấy biểu hiện của Trác Tịch, y đã thuận lợi thuyết phục được cả hai nhà. Cha Trác và cha Mộ mẹ Mộ cũng coi như đã chấp nhận mối quan hệ của hai người, thuận tiện vây xem Trác Tịch theo đuổi vợ.
Năm ấy sau khi Mộ Thần tốt nghiệp đại học xong, y liền trộm Thần bảo bảo về nhà sống chung, nói một cách mỹ miều chính là giúp cậu học được cách tự lập.
Có trời mới biết, sau khi cùng Trác Tịch ở chung một chỗ, kĩ năng sống của Mộ Thần ngày càng thấp hơn, nhưng mà kĩ năng làm sâu gạo lại cao hơn một chút.
Hôm nay Mộ Thần sẽ tụ tập với đám bạn đại học. Vì Trác Tịch vừa nhận được một cú điện thoại cần y đến công ty, Mộ Thần nhìn ánh mắt không yên lòng của Trác Tịch, vỗ ngực để y yên tâm, sau đó cậu liền lái xe đến địa điểm gặp mặt.
“Uống ít rượu thôi, chờ chút nữa giải tán thì điện thoại cho anh, anh sẽ tới đón em." Mộ thần mới vừa dừng xe xong liền nhận được cuộc họi của Trác Tịch, nghe đầu bên kia nói huyên thuyên, Mộ Thần có chút bất đắc dĩ đáp lời, sao người này luôn xem mình như trẻ con mà chăm sóc thế?
Cúp máy, Mộ Thần bước vào căn phòng đã hẹn, bạn bè cậu đã bắt đầu trao đổi cảm tưởng và kinh nghiệm của bản thân trong mấy năm gần đây với nhau.
Lúc đầu, mọi người có chút che giấu, đợi khi cơm nước no nê xong, cũng đều buông thả. Có người uống say thì mắng to nơi nào trong xã hội cũng không có chỗ công bằng, còn mấy người sung sướng thì kể lịch sử thành công của mình, số còn lại chính là tìm một chỗ để hồi tưởng lại kỉ niệm cùng với mấy người thân thiết.
Mộ Thần thì cùng mấy anh em tốt ôn lại tình cảm, đồng thời còn trò chuyện một năm nay đánh liều như thế nào trong xã hội.
Lúc họ nói chuyện, một người phụ nữ uống say vòng qua bọn họ, “Ô, Mộ Thần, hôm nay anh cậu không có tới sao? "
Mộ Thần và mấy người kia nhìn thấy hoa hậu luôn mang theo vẻ ngạo khí của lớp kiêm hoa khôi của trường, giờ đây lại không còn vẻ kiêu ngạo đó nữa, hơn nữa đôi mắt vì say rượu mà trở nên mờ mịt hỏi Mộ Thần.
“Ờm, Diêu Phi, cô tìm anh tôi có chuyện gì sao? " Mộ Thần nhớ lại một chút, A Tịch và cái người trước này dường như không có giao tình gì hết.
“Có!" Diêu Phi say đến lợi hại, “Tôi muốn câu dẫn hắn, nhưng mà hắn không có tới, làm sao mà tôi theo đuổi được đây!"
Thấy biểu tình khiếp sợ của Mộ Thần và mọi người, Diêu Phi cười, “Sao lại có vẻ mặt này vậy. Lúc đầu thấy anh cậu ngày ngày lái xe đón cậu tan học, người đàn ông đẹp trai, nhiều tiền lại biết chăm sóc như thế, chắc chắn là có rất nhiều người theo đuổi. Chỉ là anh cậu đều không chấp nhận thôi. Chẳng qua là bây giờ tôi có chút hối hận, sao ban đầu mình không thử theo đuổi một lần chứ!"
Nói xong một đống chuyện mà chỉ có mình nàng biết, Diêu Phi có chút tập tễnh rời khỏi, lưu lại một đám người bị lời của nàng làm chấn động đến hóa đá.
“Mộ Thần, cậu có khỏe không? " Những người khác hồi thần lại nhìn thấy Mộ Thần vẫn như cũ, nhẹ nhàng đẩy cậu một cái, quan tâm hỏi.
“Hả? " Cậu không giống với những người khác là bị Diêu Phi lớn mật tỏ tình và biến hóa to lớn của nàng làm cho khiếp sợ, nhưng lại bị lời tỏ tình của Diêu Phi gợi lên tình cảm ẩn sâu trong lòng mình cho nên suy nghĩ có chút hỗn loạn.
“Ừm, tôi không có sao." Mộ Thần lấy lại tinh thần, trong đầu vọt ra rất nhiều ý nghĩ hỗn loạn khiến cậu có chút đứng ngồi không yên.
Vì vậy đứng lên, “Cái kia, tôi đột nhiên nhớ đến còn có chút chuyện phải làm, đi trước đây."
Bị mấy người kia giữ lại một trận mà Mộ Thần kiên quyết phải đi, vì vậy không thể làm gì khác hơn là phất tay từ biệt.
Mộ Thần ra khỏi cửa tiệm cơm, muốn đến bãi đậu xe nhưng nhớ tới việc mình mới uống rượu, vì thế liền đến bên đường bắt taxi, dự định về nhà suy nghĩ thật kỹ.
“Cám ơn, đã đến nơi. "
Taxi ngừng lại, Mộ Thần mở cửa xe ra lại phát hiện mình đến công ty của A Tịch, thì ra mới vừa rồi nơi mà cậu bật thốt lên chính là địa chỉ công ty của y.
Quay đầu lại thì phát hiện xe taxi đã đi. Mộ Thần nghĩ dù sao cũng đến rồi, đi lên xem A Tịch đang bận gì, thuận tiện nói cho y biết có một nữ sinh muốn theo đuổi y.
Người khác quẹt thẻ, Mộ Thần cũng quẹt thẻ rồi đi lên tầng cao nhất của toàn nhà, được thư ký báo là A Tịch đang ở tầng dưới để gặp khách hàng.
Vì vậy, Mộ Thần lại đi xuống một tầng.
Cậu nhìn xuyên thấu qua tấm kính thủy tinh liền thấy A Tịch đang đưa lưng về phía mình, rồi còn có một người phụ nữ xinh đẹp ngồi đối diện y, nàng ta ngẩng đầu nhìn thấy cậu rồi cười một cái, sau đó đột nhiên tiến lên hôn A Tịch?!
“Em? " Trác Tịch nhìn cô em họ thừa lúc mình không để ý liền hôn lên mặt mình một cái, vừa nãy còn ngồi yên nói chuyện chính sự, hiển nhiên Trác Tịch bị tình hống đột nhiên phát sinh này dọa ngây người, mấy giây sau mới kéo nàng ra, sau đó cau mày lấy tay không ngừng lau mặt, “Em làm gì?!"
“Anh họ, em đang giúp anh mà. " Tạ Lan cảm thấy mình còn oan hơn so với Đậu Nga, rõ ràng là vì muốn giúp anh họ, nhưng lại bị y xem thường,
“Anh không biết để cho một người hiểu rõ tình cảm của bản thân thì phương pháp tốt nhất chính là ghen sao? Không phải có câu nói, tiểu dấm di tình, đại dấm thương thân ~"(*)
“Cái lý lẽ gì vậy." Cuối cùng Trác Tịch cũng cảm thấy lau như vậy là được rồi, liền dừng tay lại.
“Cuối cùng anh cũng sẽ biết thôi, đây tuyệt không phải nói sai." Tạ Lan cười híp mắt cầm lên túi của mình, bước tới cửa.
“Em đi đâu thế?" Trác Tịch kỳ quái hỏi một câu, bởi vì chuyện của hai người còn chưa có nói xong.
“Em cho là chuyện quan trọng nhất của anh bây giờ không phải là công việc đâu " Tạ Lan không đợi Trác Tịch đặt câu hỏi liền lại bổ sung thêm một câu, “Vừa nãy em mới thấy chị dâu bé nhỏ, lúc em hôn anh thì cậu ấy đi luôn rồi ~"
“Shit!" Nghe thấy câu này, Trác Tịch cũng không kịp tìm Tạ Lan tính sổ, trực tiếp đứng dậy, bước chân vội vã bước tới thang máy, đồng thời còn lấy điện thoại di động ra gọi cho mộ thần. Nhưng điện thoại một mực không có ai tiếp.
Sau khi đến bãi đậu xe, Trác Tịch nhìn cuộc điện thoại vẫn không có ai nhận, quyết định về nhà nhìn người nọ một chút xem cậu ấy có ở đó hay không.
Nhưng đến khi y về đến chỗ mà hai người ở chung thì không thấy Thần.
Trác Tịch nhanh chóng gọi điện tới Mộ gia, sau khi biết Thần cũng không có trở về đấy, trong lòng gấp đến mức không ổn, chỉ có thể lái xe ở trên đường tựa như một con ruồi không đầu tìm kiếm lung tung, dĩ nhiên là một chút đầu mối đều không có.
Vô tình đến một căn hộ gần đó, ngẩng đầu lên thì thấy đèn trong nhà đang sáng!
Trác Tịch vui mừng đến độ ngay cả xe cũng không kịp dừng, trực tiếp ném ở ven đường, sau đó chạy vào.
Vừa mở cửa, Trác Tịch đã ngửi thấy một mùi rượi nồng nặc, y nhìn thấy Mộ Thần đang dựa vào ghế sa lon, ngồi trên thảm, bên cạnh còn có mấy chai rượu vứt lung tung. Sau khi cậu ấy nghe thấy tiếng động thì hai gò má đỏ bừng, ánh mắt mông lung mà nhìn y, trên tay còn cầm một chai rượu, đang muốn rót vào trong miệng.
“Thần, ngoan, đừng uống nữa." Biết rõ sau khi Mộ Thần uống say thì tính khí của cậu sẽ giống y như một đứa trẻ, Trác Tịch nhẹ giọng dỗ dành, đoạt lấy chai rượu, sau đó định dìu cậu vào phòng ngủ.
“Không! Tôi muốn uống!" Mộ Thần không ngừng giãy giụa, còn muốn tiếp tục uống rượu, “Anh là ai vậy, quản tôi làm cái gì!"
“Anh là A Tịch đây, Tiểu Thần ngoan, chúng ta đi ngủ có được hay không?" Trác Tịch tiếp tục dụ dỗ.
“Anh gạt tôi, ợ ~" Mộ Thần vẫn không phối hợp như cũ, miệng vừa ợ rượu vừa không biết là đang nói đến ai, “A Tịch có bạn gái, anh ấy sẽ không quan tâm tôi nữa." Trong giọng nói còn mang theo ủy khuất.
Nghe thấy lời nói của Mộ Thần, Trác Tịch sẽ nhớ khoản nợ này mà em họ mình gây ra, thật muốn kêu nàng đến để giải thích rõ ràng hành động của mình.
Nhưng trước mắt, quan trọng nhất là phải dụ dỗ bé quỷ say rượu này, ngữ điệu êm ái không hề thay đổi, “Không đâu, A Tịch sẽ không bỏ rơi em, hơn nữa chỉ quan tâm em. "
Mộ Thần nghe giọng nói quen thuộc, cố gắng mở to hai mắt, muốn nhìn rõ người trước mặt. Sau khi thấy rõ, cậu liền nhíu mày, “Thì ra anh thật sự là A Tịch sao!"
“Đúng vậy." Trác Tịch nửa ôm Mộ Thần dìu cậu đến phòng ngủ của mình, y đang muốn tới phòng tắm cầm khăn lông lau cho Thần một chút, lại bị cậu kéo tay, sau đó liền té nhào trên giường.
“Anh đi đâu vậy, không cho phép đi, anh là của em!" Mộ Thần uống say khí phách tỏ tình một lần, làm cho người nào đó lần đầu tiên nghe được liền vui mừng đến mức thân thể cứng lại, hoài nghi mà nghĩ, y hẳn không phải là đang nằm mơ đi!
Rất nhanh, Trác Tịch liền biết bản thân y không phải là đang nằm mơ vì cậu ấy đã nhào lên người mình rồi bắt đầu hôn lên mặt.
Đúng là chỗ bị Tạ Lan hôn phải, Mộ Tiểu Thần suy nghĩ mảnh đất này là nơi bị người khác đụng phải, cần trừ độc!
Bất tri bất giác, chỗ hôn cũng không còn giới hạn ở phạm vi trên mặt nữa, mà cậu còn chặn lại đôi môi của Trác Tịch.
Anh bạn nhỏ ngốc ngốc không có kinh nghiệm, chỉ dựa vào bản năng mà dùng kỹ thuật hôn của mình rồi gặm môi ông chú Trác đến mức miệng y đầy thương tích.
Tuy ngoài môi đau đớn nhưng lại làm cho Trác Tịch ngày càng cao hứng hơn, bởi vì đây không phải là mơ!
Hai người đàn ông khí huyết phương cương mà lại hôn môi kịch liệt như vậy, hậu quả chính là Mộ Thần đầy mặt mong muốn rồi nhìn Trác Tịch, trên tay còn bắt đầu cởi hết quần áo cản trở hai người.
“A Tịch, A Tịch ……" Vì say nên không còn lý trí, trong mắt Trác Tịch bây giờ thì Mộ Thần chỉ còn dư lại bản năng dụ dỗ tự nhiên mà không cần phải nói.
Nhìn Thần nho nhỏ và Tịch nho nhỏ xem, cả hai đều đã đứng dậy chào cờ, Trác Tịch lọt vào tình huống tiến thoái lưỡng nan.
Mặc dù hiểu trong lòng của Thần có y, nhưng nếu cứ như vậy mà thừa dịp cậu ấy say rượu rồi ăn sạch…… Trác Tịch lại lo lắng, sau khi Mộ Thần tỉnh dậy sẽ không tiếp thụ nổi.
“A Tịch ~" Sau khi cởi áo sơ mi xong, cậu lại không biết nên làm gì tiếp theo, Mộ Thần hơi nức nở mà kêu Trác Tịch, nhờ y giúp đỡ.
“Aii!" Trác Tịch nhìn cái người mang theo giấc mộng của mình ở cả hai đời này một chút, thở dài tựa như thỏa hiệp.
Sau khi Trác Tịch cởi luôn quần của cả hai, tay y bắt đầu mò về phía sau rồi tìm kiếm……
Cái này được gọi là hậu quả của việc xen vào chuyện của người khác!
Trên tay Tạ Lan cầm một ô cháo gà mà dì nhờ nàng mang đến phòng bệnh VIP, liền thấy anh họ mấy ngày nay gầy đi rất nhiều, đang cầm rượu sát trùng hạ nhiệt cho người nằm trên giường bệnh.
“Anh họ." Tạ Lan mang theo chút áy náy kêu một tiếng,
“Anh họ, mấy bữa nay anh chưa ăn được bữa cơm nào no hết, em nhờ dì nấu một nồi súp gà, anh uống chút đi!"
“Không cần," lại là câu nói kia, “Anh không đói bụng. "
“Sao lại không đói! Hôm nay anh vẫn chưa ăn gì!" Tạ Lan liền khóc, “Anh không biết mấy ngày nay anh gầy đi bao nhiêu sao! Đều tại em xen vào việc của người khác, nếu không cũng sẽ không bị như vậy ……"
Trác Tịch lắc đầu một cái, “Anh biết em muốn Thần hiểu tâm ý của bản thân, mặc dù phương pháp không đúng, nhưng anh cũng không trách em."
“Vậy anh uống chút cháo gà có được không? Anh cứ gầy đi như vậy, chị dâu chưa kịp hồi phục thì anh đã gục ngã trước, như vậy thì ai tới chiếu cố cậu ấy đây? " Tạ Lan khuyên nhủ.
Trác Tịch nhìn tâm tư nỗ lực của Tạ Lan chỉ vì muốn mình ăn chút gì đó, cuối cùng cũng đáp ứng. Sau khi uống một ít cháo gà, y lại bắt đầu tiếp tục việc trước đó, hạ nhiệt cho Mộ Thần đang nóng sốt bên cạnh
Tuy ô cháo được uống còn chưa tới một nửa nhưng Tạ Lan cũng không khuyên gì thêm mà rời đi, để lại không gian cho trác tịch.
Tạ Lan thật hối hận vì mình đã tự ý hành động, ngày hôm đó sau khi trở về, nàng cứ cho là anh họ có thể mang được chị dâu mà y theo đuổi nhiều năm về nhà.
Thế nhưng kết quả lại là sáng ngày tiếp theo, nàng nhận được cú điện thoại của anh họ, y nhờ nàng nhanh đi mua thuốc rồi tới chỗ của người hai. Gì mà thuốc chống viêm, thuốc hạ sốt.
Trên đường, Tạ Lan bắt đầu bát quái mà suy nghĩ, anh họ hành động thật nhanh, mới xác nhận quan hệ mà đã ra tay luôn rồi, nhưng mà điều này cũng khó trách, dù sao cũng đã nhịn nhiều năm như vậy mà! Cuối cùng cư nhiên lại làm người ta sốt cao, hắc hắc, đoán chừng sau khi chị dâu tỉnh lại, anh họ chắn chắn phải quỳ bàn giặt.
Thế nhưng lúc tới chỗ của Trác Tịch, Tạ Lan vạn vạn không ngờ tới chính là hai người thật sự lăn lên giường, thuốc chống viêm là để dùng cho chỗ đó.
Mộ Thần sốt cao suốt ba ngày, Tạ Lan cũng thấy suốt quãng thời gian đó, anh họ nàng đã ở trong bệnh viện để canh chừng Mộ Thần, cân nặng giảm sút đến mức có thể dùng mắt thường lấy được luôn. Tạ Lan nhìn tình huống của hai người thì thật muốn lấy thân tạ tội.
Buổi sáng ngày thứ tư, Trác Tịch sờ sờ cái trán của Mộ Thần, sau đó cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhỏm, may mà đã hạ sốt rồi.
Lại qua hai giờ sau, Mộ Thần tỉnh lại, nhìn cậu từ từ mở mắt ra, Trác Tịch khẩn trương đến mức không biết nói cái gì cho phải.
Y cũng không biết sau khi trải qua sự kiện kia, quan hệ của hai người sẽ trở nên như thế nào. Nhưng nếu Thần xem như chuyện gì cũng không phát sinh hoặc là quên luôn lời tỏ tình. Trác Tịch suy nghĩ một chút, chẳng lẽ y còn muốn để Thần phụ trách sao.
Mà sau khi Mộ Thần tỉnh lại, thấy khuôn mặt tiều tụy của Trác Tịch, giùng giằng thân thể hư nhược, ngồi dậy, tay run run xoa xoa khuôn mặt quen thuộc của y, trong mắt còn có thủy quang thoáng qua...
“Thật tốt quá, đời này anh khỏe mạnh."
TOÀN VĂN HOÀN
Chú thích:
(*) Tiểu dấm di tình, đại dấm tương thân: theo mình hiểu là càng ghen càng yêu.
Truyện “Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ" được Edit và Beta bởi Nữ Vương Đại Nhân – Queen’s Blog
Tác giả :
Nhất Trúc de U Hoàng