Tôi Là Nam Phụ, Không Phải Dụ Thụ!
Chương 48: Cậu không nói thì tôi vẫn hiểu
Một ngày sáng sủa, trong công ty giải trí X&C có rất nhiều người bận bịu thành một đoàn, một ít khuôn mặt thường thấy trên TV cũng vội vội vàng vàng chạy đi báo cáo và vân vân.
Một người đàn ông tuấn mỹ bước vào đại sảnh ở lầu một, khí chất nho nhã của hắn mang theo một loại mị lực khiến cho người khác phải liếc nhìn.
“Xin hỏi ngài có hẹn trước không?" Tểu thư tiếp tân lễ phép hỏi.
Mộ Thần cũng rất phối hợp mà dừng bước, “Không có hẹn trước, tôi tìm Trác tổng, cô giúp tôi gọi điện thoại hỏi một chút đi." Mặc dù ngữ điệu không mềm mại, thế nhưng lại làm cho tiểu thư tiếp tân nhiệt tình bắn ra bốn phía, giúp hắn gọi điện thoại.
Rất nhanh nội tuyến đã được kết nối, “A lô, thư ký Lâu, dưới lầu có người muốn tìm Trác tổng. Không có hẹn trước…" Tiểu thư tiếp tân nhìn về phía Mộ Thần, “Xin hỏi ngài là?"
Chữ “Mộ" sắp ra khỏi miệng liền sửa lại, “Tôi đến từ công ty phần mềm kỹ thuật Thần Quang."
Mộ Thần cảm thấy rằng nếu mình mà nói tên ra, thế nào tên BOSS kia cũng sẽ không để ý công việc mà lập tức chạy gấp rút đến đại sảnh để đón mình.
Tiếp tân cúp điện thoại, cười đầy mặt hoa si như trước, “Thật không tiện, Trác tổng đang họp, cho nên mời ngài ngồi chờ ở phòng khách một chút. Phòng đó ở tầng năm, cần tôi tìm người mang ngài đi lên không ạ?"
Mộ Thần gật đầu một cái biểu thị biết rồi, giọng điệu ôn hòa, “Cảm ơn, không cần."
Lúc Trác Tịch đã họp xong thì Mộ Thần đã ngồi chờ ở phòng khách một tiếng.
“Trác tổng, " thư ký đi theo sau Trác Tịch, “Vừa nãy có người tìm ngài, nói là đến từ công ty phần mềm kỹ thuật Thần Quang."
Trác Tịch nghe thấy “công ty Thần Quang", bước chân dừng lại, suýt chút nữa làm thư ký phía sau đụng vào hắn, “Người đâu?"
“Vẫn đang chờ ở phòng tiếp khách." Thư ký lại bổ sung, “Khoảng một giờ trước."
Trác Tịch cho rằng công ty của Mộ Thần gặp phải vấn đề khó khăn gì đó cho nên mới sai người tới công ty tìm mình, bước chân hơi gấp gáp mà đi đến phòng khách.
Thư ký ở phía sau nhìn bóng lưng có chút nóng nảy kia, trong lòng vui mừng, may mà mình đã mời người lên, quả nhiên BOSS của chúng ta và Mộ tổng đích thực là một cặp, lại vội vã đi gặp nhân viên của người ta như vậy ╮(╯▽╰)╭ anh muốn đổi việc sang làm ở Mộ thị có đúng không?
Trác Tịch đẩy cửa phòng khách ra, liền thấy thân ảnh gầy gầy quen thuộc đang đứng cạnh cửa sổ sát đất, chăm chú nhìn ra bên ngoài.
“Thần, sao cậu lại tới đây?" Trác Tịch kinh ngạc hỏi.
Mộ Thần xoay người, nhìn Trác Tịch đang đi tới gần mình, “Tới thăm cậu."
“Không phải là cậu chưa ăn cơm chứ?" Mộ Thần nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ về số 2.
Trác Tịch không nghĩ tới Mộ Thần sẽ hỏi cái này, có chút quanh co, “Cái kia… Cậu biết… Tôi vừa vừa mới họp xong mà…" Hình tượng cứng rắn đối với người ngoài lập tức bay mất không còn một mẩu dư thừa khi đứng trước mặt Mộ Thần.
Bởi vì cửa không đóng kín, thư ký theo đuôi phía sau nhìn xuyên qua khe cửa thì thấy cảnh này, rất muốn cos vua rít gào, giời ạ!!! Vừa cái người xuẩn xuẩn manh manh kia đúng là Trác tổng cường thế của chúng ta sao!!!! Rất thử thách trái tim có biết hay không!!!!
“Trước đây cậu còn dám giáo huấn tôi, tôi thấy cậu mới đúng là tên cuồng công việc." Mộ Thần dùng lời nói trước kua của Trác Tịch lời mà phản bác lại.
“Hôm nay có vẻ hơi muộn thôi." Trác Tịch vẫn tiếp tục giải thích, “Hơn nữa gần đây Thần gần đi rất nhiều, Thần Quang có vấn đề gì cần giải quyết sao?"
“Giải quyết xong hết rồi, là tên nhóc họ Cảnh kia giúp đỡ." Mộ Thần nhìn Trác Tịch gần đây có chút tái nhợt mà vẫn không thay đổi sắc mặt, trong lòng thở dài “Chúng ta đi ra ngoài du lịch đi."
“Sao đột nhiên cậu lại muốn như thế?" Trác Tịch hơi kinh ngạc, “Cậu có ý định đem Mộ thị giao cho Tiểu Mục quản lý?"
“Ừm, Mục Mục cũng sắp tốt nghiệp, nên cho nó tiếp xúc với công việc trong công ty sớm một chút." Mộ Thần không biết nghĩ tới điều gì, “Cũng đề phòng lỡ may tôi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nó cũng sẽ không có chút không chuẩn bị nào mà chấp nhận. Hơn nữa, còn có cái tên Cảnh thiếu kia giúp đỡ, tôi cũng không cần quá lo lắng."
“Nói cái gì đó, cậu làm sao có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn!" Trác Tịch nghe thấy Mộ Thần giống như đang nguyền rủa bản thân, sắc mặt ban đầu vốn không hồng hào lắm giờ đây có chút tái nhợt.
Mộ Thần cũng không nói gì, cứ như muốn tiến vào trong ánh mắt của y, phảng phất muốn đem tất cả bí mật đều nhìn thấu.
Trác Tịch né tránh tách ra, gần đây không biết tại sao Thần luôn tự nhủ với bản thân như thế, còn làm ra nhiều hành động khác thường. Bệnh của mình sẽ không phải bị Thần biết rồi chứ…
Trác Tịch không dám nghĩ đến việc đó, cứng đờ nói sang chuyện khác, “Cậu muốn đi du lịch thế nhưng gần đây công ty của tôi có chút bận bịu, không đi được."
“Tôi chờ cậu." Mộ Thần đi tới, nắm đôi tay hơi lạnh kia, “Chừng nào cậu chuẩn bị xong thì chúng ta đi"
Lời cự tuyệt tiếp theo của Trác Tịch đều bị nghẹn ở cuống họng, những câu nói này y đã chờ mười mấy năm, cuối cùng cũng nghe được, thế nhưng, lại đến nhầm thời điểm."Để tôi suy nghĩ thêm một chút, nếu không thì cậu nên đi cùng Tiểu Mục, vừa vặn trao đổi tình cảm cha con…"
“Thói quen lúc căng thẳng thì lại nói nhiều của cậu vẫn không thay đổi." Mộ Thần nói chỉ nói một câu như vậy, sau đó bước đến cửa, “Mục đích hôm nay tới đây của tôi đã đạt được, tôi đi về trước. Nhanh ăn chút gì đi, dạ dày của cậu…tuy khỏe mạnh nhưng chưa chắc chịu đựng nổi sự hành hạ như thế. Còn nữa, tôi chờ cậu sắp xếp công việc xong, sau đó cùng đi du lịch."
Nói xong, Mộ Thần không chần chờ mà rời đi, mãi đến lúc ngồi vào trong xe. Mộ Thần mới dựa vào ghế, lấy tay che lại đôi mắt, dùng âm thanh trầm buồn nói với tài xế, “Trở về công ty."
Sau khi Trác Tịch đưa mắt nhìn từ cửa sổ thấy xe đã rời đi, mới rời khỏi phòng khách, trở về phòng làm việc của mình. Thư ký nhìn bọn họ kẻ trước người sau, sắc mặt cũng không tính là vui vẻ mà đi ra, trong lòng nói thầm, vừa nãy không phải còn rất tốt ư, làm sao chỉ chớp mắt một cái liền rùm beng như vậy?
Đến văn phòng, sau khi thư ký thông báo lịch trình tiếp theo, vừa định phất tay bảo nàng đi ra ngoài, liền nhớ lại lời nói của Mộ Thần, “Giúp tôi mua một phần cơm đưa tới đây." Trác Tịch luôn luôn tuyệt thực lần này cư nhiên nhớ tới việc ăn cơm sao o(╯□╰)o
Trác Tịch muốn nghĩ đến lời nói vừa nãy của Thần nhưng lại thôi, có chút buồn bực mà ấn ấn sống mũi. Sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho bác sĩ nước ngoài, tiếng anh thuần thục tài hoa từ trong miệng y tuôn ra, nghe nội dung của đầu bên kia, lông mày càng thêm nhíu chặt, rốt cục cúp điện thoại, Trác Tịch lại vẫn duy trì tư thế kia một lúc lâu một lúc lâu.
“Tình huống chuyển biến xấu …" Giọng nói tự lẩm bẩm thấp đến mức không nghe thấy được
“A…" Điện thoại di động rớt xuống đất, tay phải đột nhiên co giật mà nắm chặt áo sơ mi ở bụng, Trác Tịch nhịn xuống cơn đau bất ngờ, tìm thuốc giảm đau trong ngăn kéo.
Chờ y tìm được thuốc rồi lấy tách trà đã nguội uống vào, Trác Tịch đã đầy người mồ hôi, ở cái khí trời đầu xuân này…
*********************************************************************
Giờ phút này,Cảnh Dực Tước đang nhận một cú điện thoại, nghe ngữ khí nghiêm chỉnh trước sau như một của Triển Ngạn, Cảnh Dực Tước lại cảm thấy cơn tức giận ngày cành dâng cao không ngừng.
“Cho nên, theo phân tích của cậu, Lăng Tuyết Vũ hãm hại Mộ chỉ vì Mộ không thừa nhận là bạn trai của cô ta, đồng thời còn gạt tay của ả ra?" Sau khi Triển Ngạn nói xong kết quả điều tra và phán tích, Cảnh Dực Tước tổng kết một câu.
“Theo điều tra cho thấy, hai người cũng không có mâu thuẫn gì, chuyện này miễn cưỡng tính là một cái mâu thuẫn." Ân thanh bằng phẳng của Triển Ngạn tiếp tục, “Nếu như tính luôn việc cô gái này rất chú trọng mặt mũi, lần trước lão đại anh không thèm để ý chào hỏi với cô ta, mà lại cùng chị dâu rời đi, cũng coi như là một mồi dẫn lửa…"
“Có ý gì?" Bởi vì việc có liên quan đến Mộ Mục nên hắn không có kiên nhẫn mà nghe Triển Ngạn thường ngày có chút nghiêm cẩn làm dông dài quá trình phân tích, Cảnh Dực Tước đánh gãy lời của anh.
Triển Ngạn cũng không cảm thấy tức giận, liền nói tóm tắt, “Nói chính xác hơn, Lăng Tuyết Vũ cảm thấy anh thích cô ta, thế nhưng bị chị dâu đoạt mất, hoặc là cảm thấy rằng chị dâu nói xấu mình trước mặt anh, đơn giản chính là đố kị."
“Shit!" Cảnh Dực Tước tức giận đến mức nói lời thô tục, “Ông đây lúc nào cũng nghĩ cô ả là cái loại giả tạo này mà!"
“Theo một số nữ cấp dưới của tôi nói, trong tiểu thuyết ngôn tình có một loại nữ chính ưa não bổ lại còn tự cho mình là trung tâm, trong cuộc sống hiện thực cũng có thể có loại người này, đều gọi là là Mary Sue." Dùng giọng điệu giống như khảo chứng nói những lời này thì có chút làm cho người ta buồn cười, thế nhưng giữa hai người lại không cảm thấy thế.
“Còn phát hiện được gì nữa không?" Trước khi cúp điện thoại, Cảnh Dực Tước liền hỏi một câu.
“Ngoại trừ sự kiện BBS kia, tôi đoán rằng, rắc rối xảy ra lúc hai người tham gia thi đấu vòng một chắc chắn là do cô ả gây ra. Diệp Ly Nan Hoa cũng là sinh viên của đại học S, hơn nữa còn là người theo đuổi Lăng Tuyết Vũ. Những việc khác không còn."
Cảnh Dực Tước thấy không còn việc gì nữa liền lập tức cúp điện thoại, hiện tại hắn không muốn nghe đến ba chữ “Lăng Tuyết Vũ" một chút nào.
Người theo đuổi? Rõ ràng người phụ nữ này có tư duy khác biệt với nhân loại như thế cư nhiên lại có người theo đuổi?
Tính toán một chút, hắn không nghĩ ra được điều gì, hay là đi tìm Mộ tán gẫu đi.
“A lô, Mộ, là anh." Vừa nãy còn tức giận khắp nơi như thế, hiện tại liền vui sướng nhanh như vậy, anh thật giống Trư Bát Giới đó!
“Ừ, có chuyện gì?" Bên kua, Mộ Mục có vẻ như đang bận, đáp lời có chút hờ hững.
Cảnh Dực Tước vẫn mê muội cái âm thanh nghe hoài không chán kia, một đống lời ngon tiếng ngọt tuôn ra ngoài, “Không có chuyện gì, chỉ là nhớ em, ngày hôm nay anh đi tới X&C đón em nhé?"
“Không cần, " Mộ Mục cự tuyệt đề nghị này, sợ rằng người nào đó lại tiếp tục loạn tưởng, “Em không tới công ty giải trí X&C thực tập nữa, sau này đều ở Mộ thị."
“Bác bảo em đi sao?" Cảnh Dực Tước chỉ có thể nghĩ đến khả năng này.
Không phải, theo hắn quan sát, tính tình của người yêu mình lười biếng như thế, ngay cả ổ cũng không thèm dịch nữa mà.
“Ừm." Tâm tình của Mộ Mục rõ ràng có chút âm trầm, “Cha định để em quản lý công ty một chút, rèn luyện năng lực của em, thuận tiện để ông và chú Trác ra ngoài giải sầu."
Trong lòng Cảnh Dực Tước cũng biết đến bệnh tình của chú Trác giống như hai người ở Mộ gia, cũng không biết phải an ủi như thế nào, “Chắc chú Trác không có việc gì đâu, đi du lịch cũng tốt. Không phải tâm tình khoan khoái cũng có ích với bệnh tình sao, anh đã sai người tìm kiếm chuyên gia về phương diện này."
“Mấu chốt là nghe cha nói, chú Trác vẫn không đáp ứng. Hai người cũng không mang việc này nói ra. Một người liều mạng gạt, một người khác cũng làm bộ không biết, aii…" Mộ Mục chỉ có thể bất đắc dĩ với bọn họ.
“Đừng nghĩ nhiều, đây có lẽ là cách mà hai người họ ở chung với nhau." Cảnh Dực Tước vội vã thử nói sang chuyện khác, “Em ở công ty có gặp phải vấn đề gì không, anh vẫn có thể giúp cho em."
“Cảnh thị rất rảnh sao?" Mộ Mục có chút kỳ quái, bên này cha mình có rất nhiều công việc và văn kiện cần phải xử lý.
Cảnh Dực Tước liếc nhìn đống văn kiện mà thư ký vừa đưa vào, trợn tròn mắt nói dối, “Ừ, không có chuyện gì làm hết."
Mộ Mục nghĩ đến Cảnh Dực Tước tuy rằng luôn ở trước mặt mình bán manh ngốc ngốc, nhưng mà có thể xây dựng nên một tập đoàn Cảnh thị lớn như thế, hẳn là cũng còn là có có chút tài năng. Ngược lại dù như thế nào đi chăng nữa, thì hắn cũng có kinh nghiệm về mấy việc này hơn, nghe được câu trả lời của hắn, cậu cũng bắt đầu đem những vấn đề mà mình gặp phải nói ra để hắn giúp cậu giải đáp.
Về phần bí mật thương mại?
Mộ Thần buồn rầu mà tỏ vẻ, Cảnh thị giống như một thứ mà Cảnh thiếu tiện tay xây dựng nên, mặc dù là có chút mượn gia thế sau lưng, thế nhưng vẫn chứng minh năng lực của bản thân hắn, không lý nào lại để ý đến sản nghiệp của Mộ thị được.
Hơn nữa, mấy người không thấy đứa con nhà ông đã đem hắn điều giáo thành bộ dáng đến chỉ đông không dám đi tây, đánh chó không dám mắng gà sao ╮(╯_╰)╭
Cho nên vừa mới bắt đầu, Mộ Thần mới mịt mờ như thế để Mộ Mục có thể tìm tới Cảnh Dực Tước hỗ trợ, dù sao ông cũng không muốn đứa con nhà mình mệt mỏi.
Một người đàn ông tuấn mỹ bước vào đại sảnh ở lầu một, khí chất nho nhã của hắn mang theo một loại mị lực khiến cho người khác phải liếc nhìn.
“Xin hỏi ngài có hẹn trước không?" Tểu thư tiếp tân lễ phép hỏi.
Mộ Thần cũng rất phối hợp mà dừng bước, “Không có hẹn trước, tôi tìm Trác tổng, cô giúp tôi gọi điện thoại hỏi một chút đi." Mặc dù ngữ điệu không mềm mại, thế nhưng lại làm cho tiểu thư tiếp tân nhiệt tình bắn ra bốn phía, giúp hắn gọi điện thoại.
Rất nhanh nội tuyến đã được kết nối, “A lô, thư ký Lâu, dưới lầu có người muốn tìm Trác tổng. Không có hẹn trước…" Tiểu thư tiếp tân nhìn về phía Mộ Thần, “Xin hỏi ngài là?"
Chữ “Mộ" sắp ra khỏi miệng liền sửa lại, “Tôi đến từ công ty phần mềm kỹ thuật Thần Quang."
Mộ Thần cảm thấy rằng nếu mình mà nói tên ra, thế nào tên BOSS kia cũng sẽ không để ý công việc mà lập tức chạy gấp rút đến đại sảnh để đón mình.
Tiếp tân cúp điện thoại, cười đầy mặt hoa si như trước, “Thật không tiện, Trác tổng đang họp, cho nên mời ngài ngồi chờ ở phòng khách một chút. Phòng đó ở tầng năm, cần tôi tìm người mang ngài đi lên không ạ?"
Mộ Thần gật đầu một cái biểu thị biết rồi, giọng điệu ôn hòa, “Cảm ơn, không cần."
Lúc Trác Tịch đã họp xong thì Mộ Thần đã ngồi chờ ở phòng khách một tiếng.
“Trác tổng, " thư ký đi theo sau Trác Tịch, “Vừa nãy có người tìm ngài, nói là đến từ công ty phần mềm kỹ thuật Thần Quang."
Trác Tịch nghe thấy “công ty Thần Quang", bước chân dừng lại, suýt chút nữa làm thư ký phía sau đụng vào hắn, “Người đâu?"
“Vẫn đang chờ ở phòng tiếp khách." Thư ký lại bổ sung, “Khoảng một giờ trước."
Trác Tịch cho rằng công ty của Mộ Thần gặp phải vấn đề khó khăn gì đó cho nên mới sai người tới công ty tìm mình, bước chân hơi gấp gáp mà đi đến phòng khách.
Thư ký ở phía sau nhìn bóng lưng có chút nóng nảy kia, trong lòng vui mừng, may mà mình đã mời người lên, quả nhiên BOSS của chúng ta và Mộ tổng đích thực là một cặp, lại vội vã đi gặp nhân viên của người ta như vậy ╮(╯▽╰)╭ anh muốn đổi việc sang làm ở Mộ thị có đúng không?
Trác Tịch đẩy cửa phòng khách ra, liền thấy thân ảnh gầy gầy quen thuộc đang đứng cạnh cửa sổ sát đất, chăm chú nhìn ra bên ngoài.
“Thần, sao cậu lại tới đây?" Trác Tịch kinh ngạc hỏi.
Mộ Thần xoay người, nhìn Trác Tịch đang đi tới gần mình, “Tới thăm cậu."
“Không phải là cậu chưa ăn cơm chứ?" Mộ Thần nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ về số 2.
Trác Tịch không nghĩ tới Mộ Thần sẽ hỏi cái này, có chút quanh co, “Cái kia… Cậu biết… Tôi vừa vừa mới họp xong mà…" Hình tượng cứng rắn đối với người ngoài lập tức bay mất không còn một mẩu dư thừa khi đứng trước mặt Mộ Thần.
Bởi vì cửa không đóng kín, thư ký theo đuôi phía sau nhìn xuyên qua khe cửa thì thấy cảnh này, rất muốn cos vua rít gào, giời ạ!!! Vừa cái người xuẩn xuẩn manh manh kia đúng là Trác tổng cường thế của chúng ta sao!!!! Rất thử thách trái tim có biết hay không!!!!
“Trước đây cậu còn dám giáo huấn tôi, tôi thấy cậu mới đúng là tên cuồng công việc." Mộ Thần dùng lời nói trước kua của Trác Tịch lời mà phản bác lại.
“Hôm nay có vẻ hơi muộn thôi." Trác Tịch vẫn tiếp tục giải thích, “Hơn nữa gần đây Thần gần đi rất nhiều, Thần Quang có vấn đề gì cần giải quyết sao?"
“Giải quyết xong hết rồi, là tên nhóc họ Cảnh kia giúp đỡ." Mộ Thần nhìn Trác Tịch gần đây có chút tái nhợt mà vẫn không thay đổi sắc mặt, trong lòng thở dài “Chúng ta đi ra ngoài du lịch đi."
“Sao đột nhiên cậu lại muốn như thế?" Trác Tịch hơi kinh ngạc, “Cậu có ý định đem Mộ thị giao cho Tiểu Mục quản lý?"
“Ừm, Mục Mục cũng sắp tốt nghiệp, nên cho nó tiếp xúc với công việc trong công ty sớm một chút." Mộ Thần không biết nghĩ tới điều gì, “Cũng đề phòng lỡ may tôi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nó cũng sẽ không có chút không chuẩn bị nào mà chấp nhận. Hơn nữa, còn có cái tên Cảnh thiếu kia giúp đỡ, tôi cũng không cần quá lo lắng."
“Nói cái gì đó, cậu làm sao có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn!" Trác Tịch nghe thấy Mộ Thần giống như đang nguyền rủa bản thân, sắc mặt ban đầu vốn không hồng hào lắm giờ đây có chút tái nhợt.
Mộ Thần cũng không nói gì, cứ như muốn tiến vào trong ánh mắt của y, phảng phất muốn đem tất cả bí mật đều nhìn thấu.
Trác Tịch né tránh tách ra, gần đây không biết tại sao Thần luôn tự nhủ với bản thân như thế, còn làm ra nhiều hành động khác thường. Bệnh của mình sẽ không phải bị Thần biết rồi chứ…
Trác Tịch không dám nghĩ đến việc đó, cứng đờ nói sang chuyện khác, “Cậu muốn đi du lịch thế nhưng gần đây công ty của tôi có chút bận bịu, không đi được."
“Tôi chờ cậu." Mộ Thần đi tới, nắm đôi tay hơi lạnh kia, “Chừng nào cậu chuẩn bị xong thì chúng ta đi"
Lời cự tuyệt tiếp theo của Trác Tịch đều bị nghẹn ở cuống họng, những câu nói này y đã chờ mười mấy năm, cuối cùng cũng nghe được, thế nhưng, lại đến nhầm thời điểm."Để tôi suy nghĩ thêm một chút, nếu không thì cậu nên đi cùng Tiểu Mục, vừa vặn trao đổi tình cảm cha con…"
“Thói quen lúc căng thẳng thì lại nói nhiều của cậu vẫn không thay đổi." Mộ Thần nói chỉ nói một câu như vậy, sau đó bước đến cửa, “Mục đích hôm nay tới đây của tôi đã đạt được, tôi đi về trước. Nhanh ăn chút gì đi, dạ dày của cậu…tuy khỏe mạnh nhưng chưa chắc chịu đựng nổi sự hành hạ như thế. Còn nữa, tôi chờ cậu sắp xếp công việc xong, sau đó cùng đi du lịch."
Nói xong, Mộ Thần không chần chờ mà rời đi, mãi đến lúc ngồi vào trong xe. Mộ Thần mới dựa vào ghế, lấy tay che lại đôi mắt, dùng âm thanh trầm buồn nói với tài xế, “Trở về công ty."
Sau khi Trác Tịch đưa mắt nhìn từ cửa sổ thấy xe đã rời đi, mới rời khỏi phòng khách, trở về phòng làm việc của mình. Thư ký nhìn bọn họ kẻ trước người sau, sắc mặt cũng không tính là vui vẻ mà đi ra, trong lòng nói thầm, vừa nãy không phải còn rất tốt ư, làm sao chỉ chớp mắt một cái liền rùm beng như vậy?
Đến văn phòng, sau khi thư ký thông báo lịch trình tiếp theo, vừa định phất tay bảo nàng đi ra ngoài, liền nhớ lại lời nói của Mộ Thần, “Giúp tôi mua một phần cơm đưa tới đây." Trác Tịch luôn luôn tuyệt thực lần này cư nhiên nhớ tới việc ăn cơm sao o(╯□╰)o
Trác Tịch muốn nghĩ đến lời nói vừa nãy của Thần nhưng lại thôi, có chút buồn bực mà ấn ấn sống mũi. Sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho bác sĩ nước ngoài, tiếng anh thuần thục tài hoa từ trong miệng y tuôn ra, nghe nội dung của đầu bên kia, lông mày càng thêm nhíu chặt, rốt cục cúp điện thoại, Trác Tịch lại vẫn duy trì tư thế kia một lúc lâu một lúc lâu.
“Tình huống chuyển biến xấu …" Giọng nói tự lẩm bẩm thấp đến mức không nghe thấy được
“A…" Điện thoại di động rớt xuống đất, tay phải đột nhiên co giật mà nắm chặt áo sơ mi ở bụng, Trác Tịch nhịn xuống cơn đau bất ngờ, tìm thuốc giảm đau trong ngăn kéo.
Chờ y tìm được thuốc rồi lấy tách trà đã nguội uống vào, Trác Tịch đã đầy người mồ hôi, ở cái khí trời đầu xuân này…
*********************************************************************
Giờ phút này,Cảnh Dực Tước đang nhận một cú điện thoại, nghe ngữ khí nghiêm chỉnh trước sau như một của Triển Ngạn, Cảnh Dực Tước lại cảm thấy cơn tức giận ngày cành dâng cao không ngừng.
“Cho nên, theo phân tích của cậu, Lăng Tuyết Vũ hãm hại Mộ chỉ vì Mộ không thừa nhận là bạn trai của cô ta, đồng thời còn gạt tay của ả ra?" Sau khi Triển Ngạn nói xong kết quả điều tra và phán tích, Cảnh Dực Tước tổng kết một câu.
“Theo điều tra cho thấy, hai người cũng không có mâu thuẫn gì, chuyện này miễn cưỡng tính là một cái mâu thuẫn." Ân thanh bằng phẳng của Triển Ngạn tiếp tục, “Nếu như tính luôn việc cô gái này rất chú trọng mặt mũi, lần trước lão đại anh không thèm để ý chào hỏi với cô ta, mà lại cùng chị dâu rời đi, cũng coi như là một mồi dẫn lửa…"
“Có ý gì?" Bởi vì việc có liên quan đến Mộ Mục nên hắn không có kiên nhẫn mà nghe Triển Ngạn thường ngày có chút nghiêm cẩn làm dông dài quá trình phân tích, Cảnh Dực Tước đánh gãy lời của anh.
Triển Ngạn cũng không cảm thấy tức giận, liền nói tóm tắt, “Nói chính xác hơn, Lăng Tuyết Vũ cảm thấy anh thích cô ta, thế nhưng bị chị dâu đoạt mất, hoặc là cảm thấy rằng chị dâu nói xấu mình trước mặt anh, đơn giản chính là đố kị."
“Shit!" Cảnh Dực Tước tức giận đến mức nói lời thô tục, “Ông đây lúc nào cũng nghĩ cô ả là cái loại giả tạo này mà!"
“Theo một số nữ cấp dưới của tôi nói, trong tiểu thuyết ngôn tình có một loại nữ chính ưa não bổ lại còn tự cho mình là trung tâm, trong cuộc sống hiện thực cũng có thể có loại người này, đều gọi là là Mary Sue." Dùng giọng điệu giống như khảo chứng nói những lời này thì có chút làm cho người ta buồn cười, thế nhưng giữa hai người lại không cảm thấy thế.
“Còn phát hiện được gì nữa không?" Trước khi cúp điện thoại, Cảnh Dực Tước liền hỏi một câu.
“Ngoại trừ sự kiện BBS kia, tôi đoán rằng, rắc rối xảy ra lúc hai người tham gia thi đấu vòng một chắc chắn là do cô ả gây ra. Diệp Ly Nan Hoa cũng là sinh viên của đại học S, hơn nữa còn là người theo đuổi Lăng Tuyết Vũ. Những việc khác không còn."
Cảnh Dực Tước thấy không còn việc gì nữa liền lập tức cúp điện thoại, hiện tại hắn không muốn nghe đến ba chữ “Lăng Tuyết Vũ" một chút nào.
Người theo đuổi? Rõ ràng người phụ nữ này có tư duy khác biệt với nhân loại như thế cư nhiên lại có người theo đuổi?
Tính toán một chút, hắn không nghĩ ra được điều gì, hay là đi tìm Mộ tán gẫu đi.
“A lô, Mộ, là anh." Vừa nãy còn tức giận khắp nơi như thế, hiện tại liền vui sướng nhanh như vậy, anh thật giống Trư Bát Giới đó!
“Ừ, có chuyện gì?" Bên kua, Mộ Mục có vẻ như đang bận, đáp lời có chút hờ hững.
Cảnh Dực Tước vẫn mê muội cái âm thanh nghe hoài không chán kia, một đống lời ngon tiếng ngọt tuôn ra ngoài, “Không có chuyện gì, chỉ là nhớ em, ngày hôm nay anh đi tới X&C đón em nhé?"
“Không cần, " Mộ Mục cự tuyệt đề nghị này, sợ rằng người nào đó lại tiếp tục loạn tưởng, “Em không tới công ty giải trí X&C thực tập nữa, sau này đều ở Mộ thị."
“Bác bảo em đi sao?" Cảnh Dực Tước chỉ có thể nghĩ đến khả năng này.
Không phải, theo hắn quan sát, tính tình của người yêu mình lười biếng như thế, ngay cả ổ cũng không thèm dịch nữa mà.
“Ừm." Tâm tình của Mộ Mục rõ ràng có chút âm trầm, “Cha định để em quản lý công ty một chút, rèn luyện năng lực của em, thuận tiện để ông và chú Trác ra ngoài giải sầu."
Trong lòng Cảnh Dực Tước cũng biết đến bệnh tình của chú Trác giống như hai người ở Mộ gia, cũng không biết phải an ủi như thế nào, “Chắc chú Trác không có việc gì đâu, đi du lịch cũng tốt. Không phải tâm tình khoan khoái cũng có ích với bệnh tình sao, anh đã sai người tìm kiếm chuyên gia về phương diện này."
“Mấu chốt là nghe cha nói, chú Trác vẫn không đáp ứng. Hai người cũng không mang việc này nói ra. Một người liều mạng gạt, một người khác cũng làm bộ không biết, aii…" Mộ Mục chỉ có thể bất đắc dĩ với bọn họ.
“Đừng nghĩ nhiều, đây có lẽ là cách mà hai người họ ở chung với nhau." Cảnh Dực Tước vội vã thử nói sang chuyện khác, “Em ở công ty có gặp phải vấn đề gì không, anh vẫn có thể giúp cho em."
“Cảnh thị rất rảnh sao?" Mộ Mục có chút kỳ quái, bên này cha mình có rất nhiều công việc và văn kiện cần phải xử lý.
Cảnh Dực Tước liếc nhìn đống văn kiện mà thư ký vừa đưa vào, trợn tròn mắt nói dối, “Ừ, không có chuyện gì làm hết."
Mộ Mục nghĩ đến Cảnh Dực Tước tuy rằng luôn ở trước mặt mình bán manh ngốc ngốc, nhưng mà có thể xây dựng nên một tập đoàn Cảnh thị lớn như thế, hẳn là cũng còn là có có chút tài năng. Ngược lại dù như thế nào đi chăng nữa, thì hắn cũng có kinh nghiệm về mấy việc này hơn, nghe được câu trả lời của hắn, cậu cũng bắt đầu đem những vấn đề mà mình gặp phải nói ra để hắn giúp cậu giải đáp.
Về phần bí mật thương mại?
Mộ Thần buồn rầu mà tỏ vẻ, Cảnh thị giống như một thứ mà Cảnh thiếu tiện tay xây dựng nên, mặc dù là có chút mượn gia thế sau lưng, thế nhưng vẫn chứng minh năng lực của bản thân hắn, không lý nào lại để ý đến sản nghiệp của Mộ thị được.
Hơn nữa, mấy người không thấy đứa con nhà ông đã đem hắn điều giáo thành bộ dáng đến chỉ đông không dám đi tây, đánh chó không dám mắng gà sao ╮(╯_╰)╭
Cho nên vừa mới bắt đầu, Mộ Thần mới mịt mờ như thế để Mộ Mục có thể tìm tới Cảnh Dực Tước hỗ trợ, dù sao ông cũng không muốn đứa con nhà mình mệt mỏi.
Tác giả :
Nhất Trúc de U Hoàng