Tôi Là Em Gái Tổng Tài (His Sister)
Chương 6: Đùa với mèo
Tâm trạng Dương Thiên Hàn cực kì tốt. Năng suất làm việc theo đó mà hơn hẳn mọi ngày, tài liệu phê duyệt chỉ trong nháy mắt đã được anh làm xong. Thoáng chốc đã tới trưa, nhìn vào đồng hồ điểm đúng 11 giờ 30, cuốc điện thoại cũng vừa gọi tới:
- Tổng giám đốc, thứ anh cần đã có, hiện tại tôi sẽ giao cho thư kí bên anh. - Người giao hàng nói với vẻ trịnh trọng, mỉm cười nhẹ.
- Được. - Dương Thiên Hàn ngừng động tác làm việc lại. Tựa người vào ghế, nhắm mắt thư giãn, ánh sáng từ cửa sổ chiếu nhẹ lên người, anh thoáng nghĩ tới Hảo An, cười nhẹ.
Cánh cửa ngay sau đó được mở bật ra,Dương Thiên Hàn lập tức thu nụ cười lại. Cô thư ký với bộ âu phục ôm sát người,cố tình không cài nút áo sơ mi đầu,để lộ những đường cong quyến rũ của cơ thể, di chuyển nhẹ nhàng vào văn phòng, không quên kèm theo một nụ cười thân thiện.
- Dương tổng, có người giao nó cho anh.- Cô ta bắt đầu uốn éo, nói giọng hết sức ngọt.
- Ừ.
Tuy không biết hộp quà kia là cho ai, nhưng cô ta không quên bắt thời cơ với người nam nhân kia:
- Dương tổng à, trưa nay chúng ta………
- Nhanh chuẩn bị xe, tôi cần về nhà.
Dương Thiên Hàn nhanh chóng rời bàn làm việc, vẫn còn vài mục chưa giải quyết xong, anh cũng gác sang một bên. Con mèo nhà anh không thể nhịn đói hơn 12 giờ. Vốn không hề quan tâm đến cô thư kí kia. Đi tới lấy hộp quà trên tay cô:
- Cảm ơn.
Cô ta á khẩu. Không thể lên tiếng, chỉ còn biết nghiến răng nghiến lợi, tức giận. Với mái tóc dài màu nâu nhẹ, đôi môi mỏng, ẩm ướt cúng với thân thể tuyệt vời như vậy. Tại sao một cái nhìn Dương Thiên Hàn cũng không đếm xỉa tới chứ.
Chiếc xe hướng thẳng về nhà, hành động anh có chút khẩn trương hơn bình thường, anh cũng không để ý. Mặt dây chuyền đính kim cương nhỏ với kích thước 4,06 milimet, màu vàng trắng óng ánh, hình hoa tuyết nhỏ thiết kế sắc sảo, được gói cẩn thận trong hộp quà màu đen một cách trang trọng. Hảo An chắc chắn sẽ thích. Anh nhủ thầm như vậy.
Hảo An ngồi buồn trong phòng, cả cơm cũng không muốn ăn. Thật sự việc ngồi không khiến cô trông giống như một cây hoa bị thiếu nước, hoàn toàn thiếu sức sống. Cô đột nhiên nhớ bọn trẻ. Nằm dài ra giường thở dài mấy đợt, lăn qua lăn lại cho đỡ chán.Vừa nghe thấy tiếng chuông cửa, biết thừa Dương Thiên Hàn đã về, liền mừng rỡ định chạy ra đón tiếp. Nhưng không được, cả vườn hoa hồng là chướng ngại lớn nhất của cô. Đành chờ anh sẵn ở phòng khách vậy.
Vừa vào trong, Dương Thiên Hàn đã thấy cô ngồi trước phòng khách, ánh mắt như trông đợi anh từ rất lâu rồi. Anh tiến thẳng vào phòng bếp, cô cũng bước theo sau.
Bửa cơm được bà Thẩm nhanh chóng dọn ra, Hảo An cứ thở dài, định mở miệng nói thì tay cứ nhét cơm vô miệng, rồi nhai. Nhưng thật sự là không nuốt nổi. Mắt cứ nhìn anh chằm chằm. Dương Thiên Hàn có vẻ ngược lại, anh ăn rất nhanh và rất nhiều, trông chừng là rất ngon miệng.
Anh nhướn mày, tay vẫn gấp thức ăn,nói giọng trầm ổn:
- Nói nhanh.
Hảo An đang nuốt cơm, vì tiếng nói của anh mà cơm dừng giữa chừng, nuốt không trôi, liền hốt hoảng đập tay lên bàn. Dương Thiên Hàn ngừng đũa, thản nhiên đưa cốc nước của anh cho cô. Cô nhăn mặt, uống một ngụm nước, nuốt được cơm vô dạ dày,cô như thoát nạn. Nhưng làm sao anh biết cô đang muốn nói, cô căng thẳng hỏi:
- Tôi có thể đi chơi không?- Ở nhà hoàn toàn không có việc cho cô làm, mọi việc trong nhà bà Thẩm đều làm nốt, vốn không cho cô động vào một chút.
Anh hơi khựng người một lát, rồi tiếp tục dùng đũa gắp thức ăn, bình thản trả lời:
- 2 tuần 1 lần, em đã làm được mấy tuần?
- Nhưng mà ở không thật sự rất chán a.- Cô buột miệng nói ra lời tận đáy lòng của mình, giọng điệu có chút nũng nịu, không cam tâm.
Anh nhíu mày, vốn định ăn xong đưa cho cô mặt dây chuyền, xem ra phải để dịp khác, hớp một muỗng canh, thấp giọng nói:
- Ăn xong thay đồ, tôi chở em đi.
Dương Thiên Hàn không biết vì gì mà anh lại đồng ý như vậy, càng không biết tại sao lại muốn đích thân chở cô đi.
- A……..Dương tiên sinh không cần đâu, chiều nay anh vẫn phải quay về công ty làm việc mà đúng không? - Cô tưởng chiều nay sẽ được tự do một lúc chứ.
- Chiều nay tôi rảnh.
Nói xong, Dương Thiên Hàn liền đứng dậy, lên lầu trên. Vừa đi vừa gọi điện. Đầu dây bên kia rất nhanh đã nghe máy:
- Vâng Dương tổng em nghe.- Đối phương mừng rỡ cầm điện thoại, miệng cười ngoác tới tận mang tai, nói giọng yểu điệu nhưng trông chừng rất khó nghe.
- Hủy lịch chiều nay. - Anh nói ngắn gọn rồi cúp máy. Không để đối phương trả lời.
Hảo An ở phía dưới ăn xong liền đứng dậy dọn dẹp, bà Thẩm nhanh chân chạy ra. Nói với giọng sợ hãi:
- Tiểu thư cô không cần làm đâu, cứ để đó, tôi dọn là được. - Dương Thiên Hàn mà thấy, bà chỉ có chết mà thôi.
- Bà Thẩm không sao đâu, con ăn được, dọn được.- Hảo An đương nhiên không hiểu được nỗi lo lắng của bà Thẩm.
Dương Thiên Hàn đứng ngay cầu thang từ lúc nào, nhìn xuống, lập tức gọi:
- Hảo An.
Hảo An lạnh cả sống lưng, rõ ràng việc cô làm không có gì sai, nhưng sao tình huống này khiến cô thấy mình giống tội phạm vậy?
- Đợi tôi bồng em lên thay đồ?- Dương Thiên Hàn đứng đó nhíu mày.
An Hảo lập tức hiểu chuyện, ba chân bốn cẳng, liền chạy thẳng lên lầu. Tự nhiên thấy có gì không đúng, khựng lại, quay sang hỏi:
- Dương tiên sinh, tôi làm gì có đồ. - An Hảo quên, đây không phải nhà cô.
- Theo tôi.- Dương Thiên Hàn không nói nhiều bước xuống cầu thang, rất nhanh đi về cửa.
Hảo An thấy anh sắp đi ra cửa chính, liền vội nói với theo:
- Anh có thể đưa xe vào đây không?
Dương Thiên Hàn bước chân càng nhanh thêm. Không hề quay đầu lại, nói:
- Xe ở trước cổng.
Từ đây ra tới cổng là phải đi qua vườn hoa hồng. Dương tổng anh rõ ràng biết chuyện này, thế mà không thể mở lòng từ bi, đưa xe vào rước cô sao? An Hảo khóc không thành tiếng. Thời gian cô đứng đó than phiền, Dương Thiên Hàn đã mang xong đôi giày. Hảo An hốt hoảng chạy theo.
- Dương tiên sinh, đợi tôi.- Cô la làng lên, đôi chân chạy nhanh theo.
Tiếc là Dương Thiên Hàn đã đi tới nửa đoạn đường, hai bên đầy hoa hồng nở rộ,đỏ rực.
Hảo An vừa nhìn thấy, sắc mặt đã bắt đầu tái nhợt đi. Lần này là buổi sáng, sắc đỏ của hoa không còn mờ ảo như ban đêm, cô nhìn thấy rất rõ. Cư nhiên hoảng sợ hơn nhiều, đôi mắt đã bắt đầu ngấn nước.
Dương Thiên Hàn không vì vậy mà tiến tới cứu vớt cô. Anh vẫn đứng đó, nhưng ngược lại với khuôn mặt lạnh băng kia, giọng nói rất đỗi dịu dàng:
- Qua đây.
Hảo An lắc đầu mạnh. Nước mắt bắt đầu lã chả rơi, rõ là cô sợ hoa hồng, không phải ghét hoa hồng.
- An An, nếu không qua nhanh, tôi sẽ không chờ em.- Anh tiếp tục đứng đó.
Hảo An nhìn anh với đôi mắt chán ghét. Anh rõ biết cô sợ như thế nào, lại còn dám bắt cô qua đó. Nhưng cô biết anh, đã nói là làm. Có lẽ anh đối với ai cũng tuyệt tình như vậy. Cô lắc đầu ngán ngẩm, tay bặm chặt miệng, quay đầu đi vô.
Dương Thiên Hàn bỗng điên lên, quát lớn:
- Hảo An, lại đây ngay cho tôi.
Nếu cô dám cãi lời, tuyệt đối không yên thân.
Hảo An chán ghét quay qua nhìn anh, sắc mặt hiện rõ vẻ câm phẫn. Anh có thể giở trò với cô, có thể cưỡng hôn cô hoặc ôm cô cũng được. Nhưng tại sao những việc liên quan tới tâm lý thế này, anh có thể đùa cợt được? Đôi chân run lẩy bẩy đập vào nhau. Nếu là Thiếu Khiêm, anh chắc chắn không đối sử với cô như vậy. Trước giờ ai cũng biết cô sợ như thế nào, không ai dám làm vậy với cô.
Cô nhắm nghiền đôi mắt. Đôi chân bắt đầu hoạt động hết năng suất. Con đường kia thẳng băng, chỉ cần chạy thẳng là có thể qua được. Cô bắt đầu chạy, gió cứ tắp qua mặt, giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt kia làm khuôn mặt cô lạnh hơn so với cơ thể. Một lúc cô va mạnh vào anh, biết là đã chạy được nửa đường, sau đó lại đâm thẳng, nhưng vì không có mở mắt, hướng chạy của cô bị lệch, tiếp đó liền vấp ngã vào bụi hoa hồng. Bàn tay trực tiếp ma sát xuống mặt đường cứng cáp khiến nó nóng dần lên. Cảm giác đau rát bắt đầu loan tỏa ngay vùng bàn tay và chảy máu, vẫn may là không có gai nào dính vào tay.
Dương Thiên Hàn đi nhanh tới phía cô, kéo bàn tay đang chảy máu kia nhìn, ánh mắt hiện lên tia chua xót nhỏ:
- Tôi bảo em chạy đến tôi, không bảo em chạy hết đoạn đường.
Hảo An nhanh chóng mở mắt ra, cô chán ghét liếc anh. Lòng đầy oán hận. Bây giờ đừng nói là anh, ngay cả giọng của anh cô cũng không muốn nghe. Dương Thiên Hàn không để ý, vẫn tiếp tục cầm tay cô, lấy một cái khăn tay trong người, cẩn thận lau vết máu.
- Không cần.
Hảo An rút nhanh tay lại, dùng cánh tay không bị thương quệt đi nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt. Nỗi tức giận lấp đầy nỗi sợ hãi kia, cô nhanh chân tiến lên phía cổng chính.
Dương Thiên Hàn đi theo sau.
Cánh cổng được mở sẵn. Hảo An nhanh chóng đi ra, rồi căm phẫn lướt ngang tiếp qua chiếc xe, đi một mạch. Dương Thiên Hàn thấy thái độ của cô, chạy lại nắm chặt tay cô:
- Em đi đâu?
- Nghe cho rõ đây, tôi đi đâu, tôi làm gì vốn không can hệ tới anh.
- Tôi với anh không có bất cứ quan hệ nào cả.
- Đừng có lúc nào cũng bắt tôi phải nghe theo anh.
- Tôi không phải đồ chơi.
Cô tức giận chửi xối xả vào anh. Dùng cánh tay không bị thương đánh vào lòng ngực anh. Khóc lớn thành tiếng, nỗi uất ức có bao nhiều thì lôi ra hết, cô thật sự không thể chịu nổi nữa.Giới hạn chịu đựng của cô vốn khống phải vô hạn, cô cũng không phải dạng người cao thượng gì, không thể làm lơ hết khi anh cứ từng lượt từng lượt, hết lần này đến lần khác đem cô ra để giải trí như vậy. Lòng cô thắt chặt lại, tim đau như có ai bóp chặt lấy nó. Tại sao vậy? Tại sao anh có thể đem cô ra làm trò đùa như vậy chứ? Cô bình thường vẫn không đá động tới anh, vậy tại sao anh một lúc cũng không để cô yên?
Dương Thiên Hàn trầm mặc. Giữ chặt gáy cô, áp sát vào hôn đôi môi kia. Ánh sáng chiều tháng sáu nhè nhẹ, không gay gắt, len lỏi qua những vòm cây xanh vời vợi, rọi xuống đôi nam nữ tướng mạo tuyệt đẹp kia một màu vàng óng ánh, tạo nên phong cảnh thật sự ngất ngây, nhưng đó chỉ là một góc nhìn khác của người ngoài.Quay lại với Hảo An, lần này cô không nói nhiều, cũng chẳng còn hốt hoảng nhiều, dứt khoác đẩy anh ra, tay dùng lực hết cỡ, tát thẳng vào mặt anh. Một cái tát rõ đau.
Đúng là thích đùa với mèo, thì phải chuẩn bị tâm lý bị mèo cắn.
Liệu mai này trên đường đời tấp nập.
Gặp được nhau đã là tốt hay chưa?
- Tổng giám đốc, thứ anh cần đã có, hiện tại tôi sẽ giao cho thư kí bên anh. - Người giao hàng nói với vẻ trịnh trọng, mỉm cười nhẹ.
- Được. - Dương Thiên Hàn ngừng động tác làm việc lại. Tựa người vào ghế, nhắm mắt thư giãn, ánh sáng từ cửa sổ chiếu nhẹ lên người, anh thoáng nghĩ tới Hảo An, cười nhẹ.
Cánh cửa ngay sau đó được mở bật ra,Dương Thiên Hàn lập tức thu nụ cười lại. Cô thư ký với bộ âu phục ôm sát người,cố tình không cài nút áo sơ mi đầu,để lộ những đường cong quyến rũ của cơ thể, di chuyển nhẹ nhàng vào văn phòng, không quên kèm theo một nụ cười thân thiện.
- Dương tổng, có người giao nó cho anh.- Cô ta bắt đầu uốn éo, nói giọng hết sức ngọt.
- Ừ.
Tuy không biết hộp quà kia là cho ai, nhưng cô ta không quên bắt thời cơ với người nam nhân kia:
- Dương tổng à, trưa nay chúng ta………
- Nhanh chuẩn bị xe, tôi cần về nhà.
Dương Thiên Hàn nhanh chóng rời bàn làm việc, vẫn còn vài mục chưa giải quyết xong, anh cũng gác sang một bên. Con mèo nhà anh không thể nhịn đói hơn 12 giờ. Vốn không hề quan tâm đến cô thư kí kia. Đi tới lấy hộp quà trên tay cô:
- Cảm ơn.
Cô ta á khẩu. Không thể lên tiếng, chỉ còn biết nghiến răng nghiến lợi, tức giận. Với mái tóc dài màu nâu nhẹ, đôi môi mỏng, ẩm ướt cúng với thân thể tuyệt vời như vậy. Tại sao một cái nhìn Dương Thiên Hàn cũng không đếm xỉa tới chứ.
Chiếc xe hướng thẳng về nhà, hành động anh có chút khẩn trương hơn bình thường, anh cũng không để ý. Mặt dây chuyền đính kim cương nhỏ với kích thước 4,06 milimet, màu vàng trắng óng ánh, hình hoa tuyết nhỏ thiết kế sắc sảo, được gói cẩn thận trong hộp quà màu đen một cách trang trọng. Hảo An chắc chắn sẽ thích. Anh nhủ thầm như vậy.
Hảo An ngồi buồn trong phòng, cả cơm cũng không muốn ăn. Thật sự việc ngồi không khiến cô trông giống như một cây hoa bị thiếu nước, hoàn toàn thiếu sức sống. Cô đột nhiên nhớ bọn trẻ. Nằm dài ra giường thở dài mấy đợt, lăn qua lăn lại cho đỡ chán.Vừa nghe thấy tiếng chuông cửa, biết thừa Dương Thiên Hàn đã về, liền mừng rỡ định chạy ra đón tiếp. Nhưng không được, cả vườn hoa hồng là chướng ngại lớn nhất của cô. Đành chờ anh sẵn ở phòng khách vậy.
Vừa vào trong, Dương Thiên Hàn đã thấy cô ngồi trước phòng khách, ánh mắt như trông đợi anh từ rất lâu rồi. Anh tiến thẳng vào phòng bếp, cô cũng bước theo sau.
Bửa cơm được bà Thẩm nhanh chóng dọn ra, Hảo An cứ thở dài, định mở miệng nói thì tay cứ nhét cơm vô miệng, rồi nhai. Nhưng thật sự là không nuốt nổi. Mắt cứ nhìn anh chằm chằm. Dương Thiên Hàn có vẻ ngược lại, anh ăn rất nhanh và rất nhiều, trông chừng là rất ngon miệng.
Anh nhướn mày, tay vẫn gấp thức ăn,nói giọng trầm ổn:
- Nói nhanh.
Hảo An đang nuốt cơm, vì tiếng nói của anh mà cơm dừng giữa chừng, nuốt không trôi, liền hốt hoảng đập tay lên bàn. Dương Thiên Hàn ngừng đũa, thản nhiên đưa cốc nước của anh cho cô. Cô nhăn mặt, uống một ngụm nước, nuốt được cơm vô dạ dày,cô như thoát nạn. Nhưng làm sao anh biết cô đang muốn nói, cô căng thẳng hỏi:
- Tôi có thể đi chơi không?- Ở nhà hoàn toàn không có việc cho cô làm, mọi việc trong nhà bà Thẩm đều làm nốt, vốn không cho cô động vào một chút.
Anh hơi khựng người một lát, rồi tiếp tục dùng đũa gắp thức ăn, bình thản trả lời:
- 2 tuần 1 lần, em đã làm được mấy tuần?
- Nhưng mà ở không thật sự rất chán a.- Cô buột miệng nói ra lời tận đáy lòng của mình, giọng điệu có chút nũng nịu, không cam tâm.
Anh nhíu mày, vốn định ăn xong đưa cho cô mặt dây chuyền, xem ra phải để dịp khác, hớp một muỗng canh, thấp giọng nói:
- Ăn xong thay đồ, tôi chở em đi.
Dương Thiên Hàn không biết vì gì mà anh lại đồng ý như vậy, càng không biết tại sao lại muốn đích thân chở cô đi.
- A……..Dương tiên sinh không cần đâu, chiều nay anh vẫn phải quay về công ty làm việc mà đúng không? - Cô tưởng chiều nay sẽ được tự do một lúc chứ.
- Chiều nay tôi rảnh.
Nói xong, Dương Thiên Hàn liền đứng dậy, lên lầu trên. Vừa đi vừa gọi điện. Đầu dây bên kia rất nhanh đã nghe máy:
- Vâng Dương tổng em nghe.- Đối phương mừng rỡ cầm điện thoại, miệng cười ngoác tới tận mang tai, nói giọng yểu điệu nhưng trông chừng rất khó nghe.
- Hủy lịch chiều nay. - Anh nói ngắn gọn rồi cúp máy. Không để đối phương trả lời.
Hảo An ở phía dưới ăn xong liền đứng dậy dọn dẹp, bà Thẩm nhanh chân chạy ra. Nói với giọng sợ hãi:
- Tiểu thư cô không cần làm đâu, cứ để đó, tôi dọn là được. - Dương Thiên Hàn mà thấy, bà chỉ có chết mà thôi.
- Bà Thẩm không sao đâu, con ăn được, dọn được.- Hảo An đương nhiên không hiểu được nỗi lo lắng của bà Thẩm.
Dương Thiên Hàn đứng ngay cầu thang từ lúc nào, nhìn xuống, lập tức gọi:
- Hảo An.
Hảo An lạnh cả sống lưng, rõ ràng việc cô làm không có gì sai, nhưng sao tình huống này khiến cô thấy mình giống tội phạm vậy?
- Đợi tôi bồng em lên thay đồ?- Dương Thiên Hàn đứng đó nhíu mày.
An Hảo lập tức hiểu chuyện, ba chân bốn cẳng, liền chạy thẳng lên lầu. Tự nhiên thấy có gì không đúng, khựng lại, quay sang hỏi:
- Dương tiên sinh, tôi làm gì có đồ. - An Hảo quên, đây không phải nhà cô.
- Theo tôi.- Dương Thiên Hàn không nói nhiều bước xuống cầu thang, rất nhanh đi về cửa.
Hảo An thấy anh sắp đi ra cửa chính, liền vội nói với theo:
- Anh có thể đưa xe vào đây không?
Dương Thiên Hàn bước chân càng nhanh thêm. Không hề quay đầu lại, nói:
- Xe ở trước cổng.
Từ đây ra tới cổng là phải đi qua vườn hoa hồng. Dương tổng anh rõ ràng biết chuyện này, thế mà không thể mở lòng từ bi, đưa xe vào rước cô sao? An Hảo khóc không thành tiếng. Thời gian cô đứng đó than phiền, Dương Thiên Hàn đã mang xong đôi giày. Hảo An hốt hoảng chạy theo.
- Dương tiên sinh, đợi tôi.- Cô la làng lên, đôi chân chạy nhanh theo.
Tiếc là Dương Thiên Hàn đã đi tới nửa đoạn đường, hai bên đầy hoa hồng nở rộ,đỏ rực.
Hảo An vừa nhìn thấy, sắc mặt đã bắt đầu tái nhợt đi. Lần này là buổi sáng, sắc đỏ của hoa không còn mờ ảo như ban đêm, cô nhìn thấy rất rõ. Cư nhiên hoảng sợ hơn nhiều, đôi mắt đã bắt đầu ngấn nước.
Dương Thiên Hàn không vì vậy mà tiến tới cứu vớt cô. Anh vẫn đứng đó, nhưng ngược lại với khuôn mặt lạnh băng kia, giọng nói rất đỗi dịu dàng:
- Qua đây.
Hảo An lắc đầu mạnh. Nước mắt bắt đầu lã chả rơi, rõ là cô sợ hoa hồng, không phải ghét hoa hồng.
- An An, nếu không qua nhanh, tôi sẽ không chờ em.- Anh tiếp tục đứng đó.
Hảo An nhìn anh với đôi mắt chán ghét. Anh rõ biết cô sợ như thế nào, lại còn dám bắt cô qua đó. Nhưng cô biết anh, đã nói là làm. Có lẽ anh đối với ai cũng tuyệt tình như vậy. Cô lắc đầu ngán ngẩm, tay bặm chặt miệng, quay đầu đi vô.
Dương Thiên Hàn bỗng điên lên, quát lớn:
- Hảo An, lại đây ngay cho tôi.
Nếu cô dám cãi lời, tuyệt đối không yên thân.
Hảo An chán ghét quay qua nhìn anh, sắc mặt hiện rõ vẻ câm phẫn. Anh có thể giở trò với cô, có thể cưỡng hôn cô hoặc ôm cô cũng được. Nhưng tại sao những việc liên quan tới tâm lý thế này, anh có thể đùa cợt được? Đôi chân run lẩy bẩy đập vào nhau. Nếu là Thiếu Khiêm, anh chắc chắn không đối sử với cô như vậy. Trước giờ ai cũng biết cô sợ như thế nào, không ai dám làm vậy với cô.
Cô nhắm nghiền đôi mắt. Đôi chân bắt đầu hoạt động hết năng suất. Con đường kia thẳng băng, chỉ cần chạy thẳng là có thể qua được. Cô bắt đầu chạy, gió cứ tắp qua mặt, giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt kia làm khuôn mặt cô lạnh hơn so với cơ thể. Một lúc cô va mạnh vào anh, biết là đã chạy được nửa đường, sau đó lại đâm thẳng, nhưng vì không có mở mắt, hướng chạy của cô bị lệch, tiếp đó liền vấp ngã vào bụi hoa hồng. Bàn tay trực tiếp ma sát xuống mặt đường cứng cáp khiến nó nóng dần lên. Cảm giác đau rát bắt đầu loan tỏa ngay vùng bàn tay và chảy máu, vẫn may là không có gai nào dính vào tay.
Dương Thiên Hàn đi nhanh tới phía cô, kéo bàn tay đang chảy máu kia nhìn, ánh mắt hiện lên tia chua xót nhỏ:
- Tôi bảo em chạy đến tôi, không bảo em chạy hết đoạn đường.
Hảo An nhanh chóng mở mắt ra, cô chán ghét liếc anh. Lòng đầy oán hận. Bây giờ đừng nói là anh, ngay cả giọng của anh cô cũng không muốn nghe. Dương Thiên Hàn không để ý, vẫn tiếp tục cầm tay cô, lấy một cái khăn tay trong người, cẩn thận lau vết máu.
- Không cần.
Hảo An rút nhanh tay lại, dùng cánh tay không bị thương quệt đi nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt. Nỗi tức giận lấp đầy nỗi sợ hãi kia, cô nhanh chân tiến lên phía cổng chính.
Dương Thiên Hàn đi theo sau.
Cánh cổng được mở sẵn. Hảo An nhanh chóng đi ra, rồi căm phẫn lướt ngang tiếp qua chiếc xe, đi một mạch. Dương Thiên Hàn thấy thái độ của cô, chạy lại nắm chặt tay cô:
- Em đi đâu?
- Nghe cho rõ đây, tôi đi đâu, tôi làm gì vốn không can hệ tới anh.
- Tôi với anh không có bất cứ quan hệ nào cả.
- Đừng có lúc nào cũng bắt tôi phải nghe theo anh.
- Tôi không phải đồ chơi.
Cô tức giận chửi xối xả vào anh. Dùng cánh tay không bị thương đánh vào lòng ngực anh. Khóc lớn thành tiếng, nỗi uất ức có bao nhiều thì lôi ra hết, cô thật sự không thể chịu nổi nữa.Giới hạn chịu đựng của cô vốn khống phải vô hạn, cô cũng không phải dạng người cao thượng gì, không thể làm lơ hết khi anh cứ từng lượt từng lượt, hết lần này đến lần khác đem cô ra để giải trí như vậy. Lòng cô thắt chặt lại, tim đau như có ai bóp chặt lấy nó. Tại sao vậy? Tại sao anh có thể đem cô ra làm trò đùa như vậy chứ? Cô bình thường vẫn không đá động tới anh, vậy tại sao anh một lúc cũng không để cô yên?
Dương Thiên Hàn trầm mặc. Giữ chặt gáy cô, áp sát vào hôn đôi môi kia. Ánh sáng chiều tháng sáu nhè nhẹ, không gay gắt, len lỏi qua những vòm cây xanh vời vợi, rọi xuống đôi nam nữ tướng mạo tuyệt đẹp kia một màu vàng óng ánh, tạo nên phong cảnh thật sự ngất ngây, nhưng đó chỉ là một góc nhìn khác của người ngoài.Quay lại với Hảo An, lần này cô không nói nhiều, cũng chẳng còn hốt hoảng nhiều, dứt khoác đẩy anh ra, tay dùng lực hết cỡ, tát thẳng vào mặt anh. Một cái tát rõ đau.
Đúng là thích đùa với mèo, thì phải chuẩn bị tâm lý bị mèo cắn.
Liệu mai này trên đường đời tấp nập.
Gặp được nhau đã là tốt hay chưa?
Tác giả :
Lust