Tôi Là Đạo Sĩ
Quyển 5 - Chương 10: Quy tắc nhận sư
Nàng ngạc nhiên đưa mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên, rốt cuộc vì sao ông ấy lại có biểu hiện như thế? Tôi im lặng không nói gì vì tôi cũng đã biết nguyên nhân vì sao. Người đàn ông bỗng thở dài rồi đi thẳng vào trong nhà nhưng giọng nói vẫn vang lên văng vẳng:
- Các người đi theo ta vào đây...!
Chúng tôi bê lễ vật đi theo người đàn ông đến đại sảnh của nhà chính, lúc này tôi mới có thời gian nhìn kĩ khung cảnh bên trong căn nhà. Đằng trước khu nhà là nơi phơi thuốc, sao dược liệu và sàng lọc tạp chất còn phía đằng sau thì lại là khung cảnh khác hẳn.
Vài đứa trẻ 12,13 tuổi đang ngồi làm đồ hàng mã trong khi những đứa lớn hơn 15,16 tuổi thì đang luyện võ công. Chúng tôi dừng lại trước một gian điện thờ rất lớn, với những bức tượng mà tôi có thể đoán ra là các bậc tiên nhân việt nam chỉ hiềm một điều là tôi chưa đoán được ra là ai.
Người đàn ông trung niên ngồi vào ghế chính giữa rồi ra hiệu cho tên thanh niên trẻ lại gần:
- Con mau thông báo cho thầy Hoạt và Thầy Vi đến điện thờ có việc!
Tên thanh niên cúi đầu vâng dạ rồi vội vã đi ra khỏi cửa chính, chúng tôi cũng để lễ vật xuống bàn rồi đứng khép nép vào một góc. Một lúc sau tên thanh niên quay lại, cùng đi là hai người đàn ông trung niên khác, một người thì đôi mắt hơi sắc lạnh với vẻ mặt bí ẩn khó đoán còn người kia thì lại là một người vô cùng quen thuộc, chính là ông chú đánh nhau với mộc tinh ông qua.
Chúng tôi vội vã cúi người tỏ thái độ cung kính với họ, ông chú nhìn về phía chúng tôi với nụ cười hiền từ còn người kia thì thái độ có vẻ hơi bàng quan không quan tâm đến chúng tôi. Thầy Toàn ngồi chính giữa ra hiệu cho chúng tôi lại gần rồi điềm đạm hỏi:
- Vì sao các người lại biết gia tộc họ Trần có truyền thống bắt ma?
Tôi liền nhanh miệng kể lể là tiếng lành đồn thổi họ Trần bắt ma tài ba ra sao, ở đâu ai cũng biết truyện ba ông thầy khử tà diệt quỷ giỏi thế nào, có thể nói là đứng đầu việt nam này. Thầy Toàn không hề quan tâm lời tôi bô lô ba la ra sao, ổng nhẹ nhàng nhấm nháp tách trà rồi lạnh lùng lên tiếng:
- Vậy chắc ngươi cũng biết chuyện họ Trần không nhận đệ tử khác họ...? Cần gì mất công gặp bọn ta....?
Lời thầy Toàn hỏi làm tôi cứng miệng không biết nói sao, tôi và nàng đứng hình nhìn nhau không biết phải nói gì. Lúc này thời gian nhẹ trôi trong tĩnh lặng, thầy Vi ngồi bên cạnh vội vã lên tiếng giải nguy:
- Có thể là hai người này ngưỡng mộ uy danh của anh cả nên mới đến xin học đạo, họ còn bày tỏ thành ý thế kia chứng tỏ cũng là người biết lễ nghĩa hay là....!
- Ầy ầy! Quy tắc tổ tiên đã đặt ra sao có thể phá vỡ...! Trừ khi phải mang dòng máu nhà Trần không thì đừng hòng làm đệ tử tục gia...!
Người vừa lên tiếng cắt lời là thầy Hoạt, có vẻ như ổng không thích chúng tôi cho lắm vì thái độ khinh khỉnh của ổng lúc đầu là tôi đã đoán ra được chắc chắn việc nhận sư không đơn giản. Thầy Toàn gật gù như đã có quyết định cuối cùng, rồi ổng lạnh lùng lên tiếng:
- Chú ba nói đúng! Quy tắc tổ tiên không thể làm trái...! Cậu thanh niên trẻ.... cậu có thể về được rồi...! Còn cô gái kia có thể ở lại...!
- Các người đi theo ta vào đây...!
Chúng tôi bê lễ vật đi theo người đàn ông đến đại sảnh của nhà chính, lúc này tôi mới có thời gian nhìn kĩ khung cảnh bên trong căn nhà. Đằng trước khu nhà là nơi phơi thuốc, sao dược liệu và sàng lọc tạp chất còn phía đằng sau thì lại là khung cảnh khác hẳn.
Vài đứa trẻ 12,13 tuổi đang ngồi làm đồ hàng mã trong khi những đứa lớn hơn 15,16 tuổi thì đang luyện võ công. Chúng tôi dừng lại trước một gian điện thờ rất lớn, với những bức tượng mà tôi có thể đoán ra là các bậc tiên nhân việt nam chỉ hiềm một điều là tôi chưa đoán được ra là ai.
Người đàn ông trung niên ngồi vào ghế chính giữa rồi ra hiệu cho tên thanh niên trẻ lại gần:
- Con mau thông báo cho thầy Hoạt và Thầy Vi đến điện thờ có việc!
Tên thanh niên cúi đầu vâng dạ rồi vội vã đi ra khỏi cửa chính, chúng tôi cũng để lễ vật xuống bàn rồi đứng khép nép vào một góc. Một lúc sau tên thanh niên quay lại, cùng đi là hai người đàn ông trung niên khác, một người thì đôi mắt hơi sắc lạnh với vẻ mặt bí ẩn khó đoán còn người kia thì lại là một người vô cùng quen thuộc, chính là ông chú đánh nhau với mộc tinh ông qua.
Chúng tôi vội vã cúi người tỏ thái độ cung kính với họ, ông chú nhìn về phía chúng tôi với nụ cười hiền từ còn người kia thì thái độ có vẻ hơi bàng quan không quan tâm đến chúng tôi. Thầy Toàn ngồi chính giữa ra hiệu cho chúng tôi lại gần rồi điềm đạm hỏi:
- Vì sao các người lại biết gia tộc họ Trần có truyền thống bắt ma?
Tôi liền nhanh miệng kể lể là tiếng lành đồn thổi họ Trần bắt ma tài ba ra sao, ở đâu ai cũng biết truyện ba ông thầy khử tà diệt quỷ giỏi thế nào, có thể nói là đứng đầu việt nam này. Thầy Toàn không hề quan tâm lời tôi bô lô ba la ra sao, ổng nhẹ nhàng nhấm nháp tách trà rồi lạnh lùng lên tiếng:
- Vậy chắc ngươi cũng biết chuyện họ Trần không nhận đệ tử khác họ...? Cần gì mất công gặp bọn ta....?
Lời thầy Toàn hỏi làm tôi cứng miệng không biết nói sao, tôi và nàng đứng hình nhìn nhau không biết phải nói gì. Lúc này thời gian nhẹ trôi trong tĩnh lặng, thầy Vi ngồi bên cạnh vội vã lên tiếng giải nguy:
- Có thể là hai người này ngưỡng mộ uy danh của anh cả nên mới đến xin học đạo, họ còn bày tỏ thành ý thế kia chứng tỏ cũng là người biết lễ nghĩa hay là....!
- Ầy ầy! Quy tắc tổ tiên đã đặt ra sao có thể phá vỡ...! Trừ khi phải mang dòng máu nhà Trần không thì đừng hòng làm đệ tử tục gia...!
Người vừa lên tiếng cắt lời là thầy Hoạt, có vẻ như ổng không thích chúng tôi cho lắm vì thái độ khinh khỉnh của ổng lúc đầu là tôi đã đoán ra được chắc chắn việc nhận sư không đơn giản. Thầy Toàn gật gù như đã có quyết định cuối cùng, rồi ổng lạnh lùng lên tiếng:
- Chú ba nói đúng! Quy tắc tổ tiên không thể làm trái...! Cậu thanh niên trẻ.... cậu có thể về được rồi...! Còn cô gái kia có thể ở lại...!
Tác giả :
Nguyễn Điệp