Tôi Là Đạo Sĩ
Quyển 3 - Chương 6: Nộ phá atula vương

Tôi Là Đạo Sĩ

Quyển 3 - Chương 6: Nộ phá atula vương

- Đại quỷ thần vương? Đã lâu lắm rồi ta mới nghe có người nhắc đến nó... Không ngờ rằng ngươi vẫn chưa hồn xiêu phách tán!

Tôi cười mỉa nhìn về hướng bức tượng:

- Tao vẫn còn chờ dẫn mày đi cùng nữa mà atula...! Hay là giải quyết luôn tại đây cho gọn nhé!

Vừa dứt lời, một luồng khí lực cực lớn bao quanh người tôi, từ thân thể tôi tỏa ra yêu khí ngút trời như muốn hút trôi sinh khí của mọi thứ xung quanh vậy. Atula cất giọng mỉa mai:

- Ngươi nghĩ thân xác ta không có ở đây là ngươi có hi vọng thắng được linh hồn ta sao? Kể cả ngươi có đồng nhất với tên ranh con đấy thì... ngươi cũng tự tìm chết rồi....!

Xung quanh mọi thứ từ từ rung chuyển, bọn hắc y đạo sĩ chay toán loạn tìm đường thoát thân. Bức tượng trước mặt tôi từ từ chuyển động hiên ngang đứng dậy... Một cuộc sinh tử chiến sau 1000 năm lại tiêp tục diễn ra.

Rầm....! Bàn chân của tượng atula dẫm thẳng xuống vào thân hình tôi nhưng tôi đã nhanh trí tránh được, bàn tay atula lại vụt ngang lần nữa ôm gọn thân xác tôi. Atula cười lớn một cách khoái trá:

- Ha Ha Ha! Một lần nữa... lại một lần nữa ngươi sẽ chết dưới tay ta thôi...! Và lần này là vĩnh bất siêu sinh...!

Hai bàn tay của atula nghiến chặt lấy thân thể tôi, cảm giác đau đớn và nghẹt thở đến khó chịu, nhưng tôi vẫn không nao núng miệng lẩm bẩm đọc thần chú:

- Pandaka thu tha tha thu! Phá...!

2 bàn tay của tượng atula bị nổ tan tành, atula vương bất ngờ không nói nên lời nhưng có lẽ đó chưa phải là đoạn kết. Đứng giữa khoảng không vô định, bàn tay trái tôi dồn hết sức đấm thẳng tới trước ngực bức tượng:

- Nộ phá quyền! Tha thu pandaka!

Bức tượng atula nổ tan tành thành nhiều mảnh, tôi phi thân xuống một cách nhẹ nhàng rồi nhìn về phía khoảng không trước mắt, một giọng nói đầy phẫn nộ như xa như gần vang lên:

- Mày giỏi lắm...! dám phá hỏng truyện tốt của tao...! Pandaka... chúng ta sẽ còn gặp lại nhau... không xa đâu...!

Mọi thứ chung quanh bắt đầu rung chuyển đổ sập xuống, Tôi dồn hết sức phi thân bay lên không trung xuyên qua mọi gạch đá trước mặt. Một màn đêm tĩnh lặng lại bao trùm đến... tôi như đang ở một thế giới khác vậy, đang hoang mang vô định vì không biết mình đang ở phương trời nào thì một giọng nói như phá tan tự im lặng:

- Nhóc con... Ngươi tỉnh rồi à?

Quay mặt lại nhìn về phía tiếng nói đó phát ra, tôi kinh hãi không thốt lên lời... trước mặt tôi là một thân hình đồ sộ với khuôn mặt gớm ghiếc có hai cái sừng trâu trên đầu. Dù đang rất sợ hãi nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh hỏi kẻ đang ở ở trước mặt:

- Ngươi là ai? Tôi đang ở đâu đây?

Quái nhân trước mặt từ từ đi về phía tôi, y cất lời:

- Ngươi đang ở trong chính bản thân ngươi... Ngươi là ta và ta cũng chính là ngươi! 2 chúng ta đã dung hòa làm một rồi!

Tôi ngạc nhiên không hiểu quái nhân rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng nhớ lại kí ức lúc đánh nhau ivới atula vương tôi sửng sốt lên tiếng:

- Ông là pandaka - đại quỷ thần vương...! Có phải ông chính là người nhập xác tôi đánh nhau với atula vương? Và ông cũng là người tiêu diệt huyết thi... phải không?

Quái nhân im lặng không gật đầu hay lắc đầu, y nhắm mắt lại rồi thở dài cất lời:

- Sức mạnh của ta không còn nhiều để giải thích với ngươi! Hãy nghe kĩ lời ta nói..! chuyện đối đầu với atula vương và chuyện ngươi biết về ta tuyệt đối không được nói với bất cứ ai! Nếu ngươi hé răng nửa lời thì cả ta và ngươi đều không còn mạng để sống nữa đâu! Nhớ kĩ lời ta....! Nhớ kĩ lời ta....!

Tôi định hỏi thêm thì bỗng thấy chợt tỉnh giấc, nhìn xung quanh thì nơi tôi đang nằm rất quen thuộc. Tôi đang ở trụ sở tâm linh số 1 đông tác...!

Người đang ngồi trước giường tôi không phải sư muội, sư tỷ càng không phải lão già 2 mặt hay là sư bá. Người này khuôn mặt trầm tư nhìn tôi với ánh mắt xa xăm, dường như ổng muốn hỏi điều gì đó nhưng lại có vẻ ngại, ổng đứng trước mặt tôi nhẹ nhàng hỏi:

- Cậu tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào rồi?

Tôi mỉm cười nhìn về phía ổng nói:

- Thần nhân mao sơn tất nhiên không thể chết một cách dễ dàng được rồi!

Ổng lại mỉm cười lên tiếng:

- Nếu đã khỏe lại rồi thì chuẩn bị đi! 30 phút sau chúng ta lên khởi hành!

Tôi ngạc nhiên lên tiếng hỏi:

- Chúng ta lại đi đâu hả chủ tịch?

Chủ tịch quay mặt đi ra khỏi cửa nhưng tiếng nói vẫn vang lên sang sảng:

- Đại sứ quán bungary - 300 kim mã!
Tác giả : Nguyễn Điệp
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại