Tôi Là Đạo Sĩ
Quyển 1 - Chương 12: Âm dương nhãn
Chuỗi ngày sau đó của tôi vẫn như trước đây, vẫn là sự tập luyện võ thuật, vẽ bùa và làm đồ hàng mã. Nhưng bù lại thì thời gian được ở bên giai nhân cũng nguôi ngoai phần nào, vòng tay đá quý mà tôi tặng nàng làm nàng cười tít cả mắt ( Tôi đoán là nàng hạnh phúc lắm -_-). Chỗ đá quý còn lại sau khi đổi ra tiền mặt thì doanh thu nhận được của tôi sau khi diệt cương thi là 200 củ ( vãi cả nhiều! hố hố!) còn phần sư phụ thu về bao nhiêu thì tôi cũng không rõ lắm nhưng thấy ổng có vẻ làm từ thiện nhiều nên chắc tiền bạc với ổng cũng không quá quan trọng.
Nhưng vẫn còn nhiều bí ẩn sau khi diệt cương thi vương mà tôi vẫn chưa giải thích được, cảm giác kì lạ mông lung cho tôi thấy hình như có điều gì không đúng….
Tuy nhiên tôi chưa quan tâm nhiều các chuyện khác, vì điều làm tôi lo lắng hơn là nàng. Thái độ của người trong làng đối với nàng hình như không có thiện cảm, một người dễ thương, xinh đẹp lại dễ mến thì chắc chắn phải có nhiều vệ tinh nhưng tuyệt nhiên bọn trai làng thấy nàng thì tránh xa như “đỉa dính phải vôi vậy".
Tất nhiên tính tôi thì hay tò mò, mà đã tò mò thì phải hỏi cho ra lẽ. Tôi mon men làm thân với bà bán nước đầu cổng làng rồi từ từ dò hỏi, lúc đầu bả cũng e ngại không nói nhưng về sau tôi là khách quen của quán nên bả cũng kể nhỏ sự tích năm xưa và nàng.
Hóa ra từ khi sinh ra thì nàng đã khác người thường, hồi bé bọn trẻ con cũng chơi chung với nàng nhưng rồi một hôm có thằng nhóc bị ma giấu và nàng bảo rằng có 1 bả tóc trắng đưa thằng nhóc nhốt vào bụi tre, kể từ đó người làng cho rằng nàng là con của ma, vì chỉ con của ma mới thấy được ma. Tất cả người làng đều cho rằng nàng mang đến vận xui rủi cho họ, nhưng không ai dám đuổi đánh hay làm gì nàng vì họ còn e ngại sư phụ. Họ chỉ còn cách tránh xa nàng càng xa càng tốt.
Cứ thế nàng lớn lên trong chuỗi ngày cô độc từ cấp 1, cấp 2 cho đến cấp 3 đều 1 mình, kể từ khi tôi đến là lúc nàng mới cảm nhận được giá trị của tình người trong xã hội, và từ lúc đó nàng cười nhiều hơn, vui vẻ hơn.
Nhưng số tôi là số nhọ, cuộc đời cứ dồn tôi vào cảnh không lối thoát, cứ tưởng có thể bù đắp tháng ngày cô độc của nàng bằng tình yêu chân chính cũng là lúc sóng gió ập đến.
Người có “Âm dương nhãn" thì đối với học đạo thuật như tôi cầu còn không được, nhưng đối với liễu yếu đào tơ như nàng chẳng khác gì một cực hình, mỗi lần ra ngã ba đường nàng đều nắm chặt cánh tay tôi và đi sát lại, lúc đầu tôi cứ nghĩ nàng muốn thể hiện tình cảm với tôi ( phê vãi lù) nhưng về sau mới biết là nhìn thấy cái không nên nhìn ( đệch -_-)
Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, lũ ma quỷ khi đã biết ai có thể nhìn thấy chúng thì sẽ bám lấy không buông, tuy đạo tràng có kết giới nhưng không phải lúc nào cũng an toàn tuyệt đối và nàng bị ma quỷ nhập xác.
Các bạn đều cho rằng không có gì lo ngại vì ông bác già có thể đuổi ma quỷ nhập xác, điều đó đúng nếu 1,2 lần thì không sao. Nhưng về lâu về dài thì không ổn tí nào, nó ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm trí người bị nhập.
Khỏi phải nói tôi lo lắng cho người mình yêu thế nào, dù có dùng đủ mọi cách cắm chốt trước của phòng nàng thì lúc nàng đi tắm cũng không thể đứng ngoài bảo vệ được ( nàng nghĩ biến thái rồi xa lánh thì nhục). Tôi lo lắng một thì đương nhiên cha nàng lo lắng 10, ngày nào ổng cũng đi qua đi lại trong nhà chính thở dài thườn thượt.
Sau nhiều đêm trằn trọc, tôi chợt bừng tỉnh:
– Đúng rồi, cuốn sổ của bà nội, biết đâu có cách!
Ngay sáng hôm sau tôi đóng chuyến xe buýt sớm nhất lao ngay về nhà, lục lại tìm cuốn sổ mở ra xem có cách nào khả dĩ không.
Cách thì đúng là đã có, nhưng nhờ vậy tôi cũng phát hiện ra một sự thật kinh hoàng…!
Nhưng vẫn còn nhiều bí ẩn sau khi diệt cương thi vương mà tôi vẫn chưa giải thích được, cảm giác kì lạ mông lung cho tôi thấy hình như có điều gì không đúng….
Tuy nhiên tôi chưa quan tâm nhiều các chuyện khác, vì điều làm tôi lo lắng hơn là nàng. Thái độ của người trong làng đối với nàng hình như không có thiện cảm, một người dễ thương, xinh đẹp lại dễ mến thì chắc chắn phải có nhiều vệ tinh nhưng tuyệt nhiên bọn trai làng thấy nàng thì tránh xa như “đỉa dính phải vôi vậy".
Tất nhiên tính tôi thì hay tò mò, mà đã tò mò thì phải hỏi cho ra lẽ. Tôi mon men làm thân với bà bán nước đầu cổng làng rồi từ từ dò hỏi, lúc đầu bả cũng e ngại không nói nhưng về sau tôi là khách quen của quán nên bả cũng kể nhỏ sự tích năm xưa và nàng.
Hóa ra từ khi sinh ra thì nàng đã khác người thường, hồi bé bọn trẻ con cũng chơi chung với nàng nhưng rồi một hôm có thằng nhóc bị ma giấu và nàng bảo rằng có 1 bả tóc trắng đưa thằng nhóc nhốt vào bụi tre, kể từ đó người làng cho rằng nàng là con của ma, vì chỉ con của ma mới thấy được ma. Tất cả người làng đều cho rằng nàng mang đến vận xui rủi cho họ, nhưng không ai dám đuổi đánh hay làm gì nàng vì họ còn e ngại sư phụ. Họ chỉ còn cách tránh xa nàng càng xa càng tốt.
Cứ thế nàng lớn lên trong chuỗi ngày cô độc từ cấp 1, cấp 2 cho đến cấp 3 đều 1 mình, kể từ khi tôi đến là lúc nàng mới cảm nhận được giá trị của tình người trong xã hội, và từ lúc đó nàng cười nhiều hơn, vui vẻ hơn.
Nhưng số tôi là số nhọ, cuộc đời cứ dồn tôi vào cảnh không lối thoát, cứ tưởng có thể bù đắp tháng ngày cô độc của nàng bằng tình yêu chân chính cũng là lúc sóng gió ập đến.
Người có “Âm dương nhãn" thì đối với học đạo thuật như tôi cầu còn không được, nhưng đối với liễu yếu đào tơ như nàng chẳng khác gì một cực hình, mỗi lần ra ngã ba đường nàng đều nắm chặt cánh tay tôi và đi sát lại, lúc đầu tôi cứ nghĩ nàng muốn thể hiện tình cảm với tôi ( phê vãi lù) nhưng về sau mới biết là nhìn thấy cái không nên nhìn ( đệch -_-)
Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, lũ ma quỷ khi đã biết ai có thể nhìn thấy chúng thì sẽ bám lấy không buông, tuy đạo tràng có kết giới nhưng không phải lúc nào cũng an toàn tuyệt đối và nàng bị ma quỷ nhập xác.
Các bạn đều cho rằng không có gì lo ngại vì ông bác già có thể đuổi ma quỷ nhập xác, điều đó đúng nếu 1,2 lần thì không sao. Nhưng về lâu về dài thì không ổn tí nào, nó ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm trí người bị nhập.
Khỏi phải nói tôi lo lắng cho người mình yêu thế nào, dù có dùng đủ mọi cách cắm chốt trước của phòng nàng thì lúc nàng đi tắm cũng không thể đứng ngoài bảo vệ được ( nàng nghĩ biến thái rồi xa lánh thì nhục). Tôi lo lắng một thì đương nhiên cha nàng lo lắng 10, ngày nào ổng cũng đi qua đi lại trong nhà chính thở dài thườn thượt.
Sau nhiều đêm trằn trọc, tôi chợt bừng tỉnh:
– Đúng rồi, cuốn sổ của bà nội, biết đâu có cách!
Ngay sáng hôm sau tôi đóng chuyến xe buýt sớm nhất lao ngay về nhà, lục lại tìm cuốn sổ mở ra xem có cách nào khả dĩ không.
Cách thì đúng là đã có, nhưng nhờ vậy tôi cũng phát hiện ra một sự thật kinh hoàng…!
Tác giả :
Nguyễn Điệp