Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly
Chương 37: Có duyên gặp lại?
Sau đó tôi cũng về trọ, nhắm mắt dưỡng thần. Đang niệm quyết thì có điện thoại gọi tới. Má tôi gọi, tôi bắt máy, kể ra thì cũng lâu rồi chưa liên lạc gì với người nhà:
- Alo, con nghe má.
- Con ăn cơm chưa?
- Dạ, ăn rồi ạ.
- Tết có về chơi không con?
- Dạ...cái này con cũng chưa tính nữa, nếu bận quá thì để..để con tính đã. - Không ngờ chỉ một thời gian tôi đã gần như quên hẳn gia đình mình, tôi đã định bảo rằng sẽ không về nhưng sợ làm vậy hơi quá, ba má sẽ buồn, dù gì tôi cũng là một người con của gia đình.
- Ừm, trời sắp lạnh rồi đó, con nhớ mặc áo ấm nha, ăn uống đầy đủ đó. Thiếu gì thì gọi điện má gửi tiền ra cho. - Má tôi nói như vậy vì từ lúc đi học tôi đã không cần tiền gia đình gửi lên rồi, toàn tiền đi giật về.
- Dạ con biết rồi, ba má cũng vậy nha.
- Thôi con ngủ sớm nghe chưa?
- Dạ.
- Má cúp máy đây..
- Khoan má..
- Còn gì nữa?
- Tết này con không biết nhưng cuối năm dương lịch con về. - Tôi nghĩ lại thấy mình cũng nên về thăm nhà một tí, nếu không lỡ quên mất thì phải làm sao, tôi cảm nhận thấy mình dần đã thay đổi rất nhiều rồi.
- Ờ, thôi ngủ đi nghe chưa. Má biết rồi.
- Dạ, má ngủ ngon.
Thế là cúp máy, tôi thở dài một hơi. Có lẽ thời gian càng trôi qua tình cảm của tôi đối với những thứ ngày thường. Lại có điện thoại reo, thì ra là Dung gọi:
- Alo, gì mày?
- Đang làm gì đó?
- Không làm gì cả.
- Rãnh không? Ra công viên hôm nọ dạo với tao cho vui.
- À, ừm. Được rồi, tao qua giờ á.
Cúp máy rồi tôi lại lết ra công viên. Vừa đi ra là đã thấy nó ngồi trên xích đu đong đưa, tôi lên tiếng gọi:
- Tao tới rồi đây. Hôm nay mày rãnh à? Giờ này còn lượn ở đây.
Nó quay mặt lại xụ mặt:
- Không có gì không được gọi mày à? Vậy mày về đi.
- Ơ đệt, mày bị chó cắn à? Hôm nay ngáo đá à?
- Cút đi.. - Nó hét lên.
Tôi mặc kệ nó hét, vẫn tìm ghế đá đối diện ngồi xuống nhìn nó. Năm phút qua 2 đứa vẫn không nói gì, tôi nhíu mày, chẳng lẽ nó bị điên thật? Định lên tiếng hỏi thì nó thở 1 hơi rồi mở miệng trước:
- Tao xin lỗi, nãy giờ tao chọc mày chơi thôi,hihi.
- Rãnh, giờ cũng tối rồi mày về ngủ đi.
- Tao về giờ đó mà.
- Ừm, thế mày ở đây bao lâu rồi.
- Hai tiếng, hihi, mày có gì vui không kể tao nghe coi?
- Tao á? Cũng chả có gì hết, hehe. Có một số việc chắc tao có thể sắp hoàn thành rồi.
- Kể tao nghe.
- Đéo!
- Không kể thì thôi, ứ thèm.
- Đùa thôi, chưa xong tao không muốn nói hehe! Mày có việc gì không vui à?
- Không có, hihi. Tao chán quá rủ mày ra đây đi dạo chơi thôi. - Nó cười cười. Tôi nhìn phát là biết xạo bà cố rồi, ờ thì đi dạo.
Nó nói xong thì đứng dậy đi dạo thật, tôi cũng đứng lên đi theo. Nói chuyện vu vơ một hồi nhưng tôi thấy nó cũng hơi lác lác, không có chuyện gì mới là lạ. Được một lúc lại im lặng bước đi tiếp, không khí có hơi nặng nề, tôi ruốc cuộc cũng không nhịn được nữa, đi ra phía trước mặt nó, lay vai nó:
- Cái đệt, mày có gì nói đại ra đi.
- Đéo có gì mà, mày dai quá.
Tôi cũng bực rồi, cố hít một hơi dài:
- Mày cứ nói đi, cho lòng nhẹ bớt. Dù trời sập cũng có tao gánh cho mày, ok.
Nó nhìn tôi rồi thở dài một hơi. Cười cười:
- Hihi, sến quá mày ơi. Nghe mắc ói, thật ra thì chuyện cũng không có gì ghê gớm lắm.
- Kể nghe xem nào.
- Ờ thì..thì tao cãi nhau với người yêu thôi. Hihi, tao giận nó, giả vờ đòi chia tay, hắn xin lỗi tùm lum mắc cười quá. - Cái đệt, vậy mà mặt mày đâu có cười đâu.
- Tại sao, mày cứ nói tiếp đi. - Hèn gì nãy giờ nó cứ lác lác như con điên, thì ra là cãi nhau với người yêu, mà nó lại yêu thằng kia ghê lắm. Không buồn mới là lạ, lại còn giả vờ cười.
- Hihi, haha..nghĩ tới cảnh đó tao buồn cười quá. Tao đi ăn với mấy con bạn thì thấy anh ấy chở theo một con bé nào đó đi ngang qua. Tao hỏi thì ảnh bảo là em gái. Thế là tao giả vờ giận,hihi. Tao đòi chia tay, lão xin lỗi tới tấp, tao cúp máy luôn, haha. - Nhìn cái mặt nó cố gắng cười mà lòng tôi càng cảm thấy bực mình, thầm mắng tên kia:"Mày nên hi vọng con bé đó là em gái mày đi".
- Khóc đi, mày cứ khóc đi.
Nó đỏ hoe mắt:
- Mày hâm à? Tự nhiên bảo tao khóc làm gì? Việc gì phải khóc?
- Đừng cố gắng cười, ở đây chỉ có mình tao thôi. Mày cứ khóc đi, sẽ không sao đâu. Những cảm xúc tiêu cực nên loại bỏ khỏi tâm trí. Mày là con gái mà, mày có quyền khóc, mày có quyền yếu đuối, hiểu chưa?
Nó cuối cùng cũng bật khóc, tôi chỉ lặng im đứng đó, chả khuyên bảo gì. Thế éo nào lâu lâu có vài người đi qua họ nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, cứ như tôi làm Dung khóc vậy. Đợi 1 lúc nữa Dung khóc chán xong rồi dụi dụi mắt nói:
- Cảm ơn mày nghe, khóc xong đúng là thoải mái thật. Lần sau có chuyện gì tao sẽ nhờ mày giúp đỡ, hihi. Thôi, tao về trọ đây, khuya rồi, giờ tao cũng không còn chuyện gì để nói nữa.
- Ừm, mà khoan, đưa tao mượn điện thoại mày coi google map tí.
- Ờ, nè. - Nó đưa điện thoại cho tôi.
Tất nhiên là mượn điện thoại để coi google map chỉ là cái cớ, tôi bật facebook nó lên, máy nó thì facebook on sẳn nên không cần phải đăng nhập, tôi vào khu tin nhắn để coi nó hay nhắn với thằng nào nhất thì thằng đó chính là thằng người yêu nó. Biết tên rồi thì tôi trả lại nó cái điện thoại cho nó về.
Có facebook thằng kia rồi thì tôi ra quán photo, in tấm hình avatar thằng này ra. Tôi cũng không có thù hằn gì với thằng này nhưng nếu nó chơi xấu bạn tôi thì xác định nó. Không biết từ bao tôi trở nên không bao giờ chịu thiệt như vậy. Cầm được tấm hình rồi tôi định đi tìm một thằng giang hồ nào đó nhờ tìm dùm thông tin tên Nam này, chợt nhớ ra tên Hải lé hôm nọ có gọi cho mình. Lấy điện thoại ra gọi lại cho hắn, bên kia bắt máy:
- Dạ, ngài..ngài có việc gì cần nhờ tôi giúp ạ? - Tên này không ngờ vẫn còn sợ mình như thế.
- Ừ, tao cần mày tìm dùm thông tin của một người, tới chỗ hôm trước đi, tao chờ. - Nói xong cúp máy luôn, với những người như này thì không cần phải dài dòng tình cảm với tụi nó làm gì.
Tới nơi thì đã thấy hắn ở đó trước rồi, nhìn ngoài có một chiếc motor đang còn nóng, chắc gấp rút chạy tới đây quá. Hắn thấy tôi tới thì chạy ra đón, tôi không muốn giao tiếp quá nhiều với những thành phần này nên tóm gọn:
- Tìm cho tao thông tin về người này, chỉ cần thông tin, bất cứ thông tin nào, khi nào tìm được thì gọi cho tao, làm xong lần này thì tao với mày không liên quan gì đến nhau nữa. - Ném cho nó tấm hình và cho nó một cái hứa hẹn.
- Dạ, dạ, tôi nhất định sẽ tìm ra trong thời gian ngắn nhất..bla..bla. - Tôi thấy hắn nói cái gì gì đó cũng chả buồn nghe, lượn đi luôn.
Tiếp theo những ngày nhàm chán, tôi cứ ở trọ ngồi thiền cho thời gian trôi qua, đúng là như trong những tiểu thuyết họ thường nói:"Tu luyện không năm tháng", thằng Cường hằng ngày vẫn đi làm thuê, đi ra đi về thấy tôi ngồi im không nhúc nhích nó cũng không làm phiền.
Một tháng trôi qua, lúc này đã 1h sáng rồi, tôi mở mắt ra, muốn uống tí nước, tôi không hiểu sao lại mình càng ngày càng trở nên khô khan và cô độc như vậy nữa, là bị ảnh hưởng bởi ký ức xa xăm kia sao? Lắc đầu bỏ qua vấn đề này ở phía sau, dường như cái mong muốn làm giàu cũng không còn mãnh liệt nữa. Ring...ring... lại có điện thoại, ai mà gọi vào giờ này nhỉ.
Số lạ, chẳng lẽ là tên Hải đã kiếm xong, tôi chỉnh lại giọng mình một tí rồi nói:
- Alo.
- Ủa, ai vậy nhỉ, có phải số điện thoại của Vũ không? Mà giọng quen quen. - Giọng con gái phát ra.
Ặc, Tuyết Trang gọi điện trời ơi. Lộn giọng, lộn giọng, cũng may là chỉ mới nói có 1 từ, chưa chắc đã lộ chân tướng, mà cũng sợ, con nhỏ này sắc sảo lắm, coi chừng nó đoán ra cái gì. Tôi vội đổi giọng:
- À, Vũ đây, nảy đang ăn, chưa kịp nuốt. Có chi không?
- Ừ, tưởng đang ngủ chớ, rãnh không?
- Rảnh. - Sao con gái dạo này cứ thích hỏi rãnh không vậy, đừng nói rủ đi dạo nữa nghe.
- Ra cầu xyz đi, Trang đang ở đó nè, ra dạo tí. - Lại đi dạo, tôi suýt nữa té ngữa, trùng hợp thế.
- Oke. Đ... - Vừa định nói đợi tí thì bên kia cúp máy mất rồi.
Chuẩn bị một tí rồi vác xác mình ra chỗ hẹn, thấy con nhỏ vẫn đang hóng gió trên đó. Chẳng lẽ cũng còn có tâm sự gì nữa?
- Hey, bên này.
Nó quay mặt qua:
- À ừm, lại đây.
- Sao đứng suy tư thế? Đã bảo rồi mà, con gái mà cứ thích đi lang thang về khuya thế này là không được.
- Hihi, lo cho tui sao?
- Không lo sao được, ai cũng thế thôi. Vả lại Trang là đối tác của Vũ còn gì? Hiển nhiên mà.
- Vũ có thích Trang không? - Trang mỉm cười hỏi, nụ cười khá bí ẩn.
Câu hỏi kiểu gì đây? Thường thường thanh niên nào mà bị gái hỏi câu như thế này, nhất là gái xinh thì sẽ máu dồn lên não cho rằng cô nàng thích mình mới hỏi vậy, mà thường thường thì cũng đúng là như vậy. Nhưng mà tôi lại không cho nó đơn giản như vậy, ai chứ con nhỏ này tôi nếm đủ mùi rồi, khá "âm hiểm", mỗi lời nói đều có mục đích kiểu như "ẩn dụ", không phô phô như mấy đứa khác, cũng phiền phức người khác làm sao mà hiểu được, chính tôi cũng không thể hiểu được nó nghĩ gì.
Nhưng mà thôi, cứ nói thật với lòng mình là được. Có nói dối chắc cũng không qua mắt được nó:
- Chưa. - Nếu là tôi của ngày xưa, không có xảy ra biến đổi gì thì chắc chắn sẽ đồng ý, gái đẹp hỏi có thằng ngu nào mà từ chối, chưa quen cũng đồng ý nữa. Nhưng mà giờ thì khác, không vội vàng, tôi còn muốn đi những nơi khác nữa, không có nhiều thời gian
Đều là người thông minh đương nhiên là sẽ hiểu câu trả lời này, hiện tại thì chưa nhưng ai khẳng định tương lai sẽ như thế nào có thể sẽ thích. Không nói không mà cũng không nói có. Tuyết Trang nghe thế thì càng cười tươi:
- Hihi, hay quá. Nếu có thì chắc chỉ có Vũ buồn thôi. Trang không muốn thấy điều đó, Trang sắp phải đi xa, không biết sau này còn có thể gặp lại không. Cho Trang xin lỗi về những dự định tương lai của tụi mình. Trang vừa rồi thi đạt giải nhất ở khu vực Việt Nam nhưng sẽ từ bỏ, không thi tiếp nữa.
- Vậy Vũ phải tự nghiên cứu vấn đề đó à? - Tự dưng thấy nản à, mình cũng không có chuyên về sinh học nghe. Ký ức của khổng lồ kia toàn về cái gì gì đâu, siêu nhiên quá làm gì có y học, mà có có đi chăng nữa thì cũng toàn là đan dược với linh thảo gì gì đó ở Trái Đất làm gì có.
Dường như nhìn ra được tâm trạng của tôi, Trang nói:
- Cũng không hẳn nha, mà con người thì nên chuyên tâm một thứ thôi, nhiều quá sẽ gây loạn, không tốt. Vũ thì theo Trang thấy cực kỳ giỏi trong lĩnh vực công nghệ nha, vì thế không nên phân tâm thêm bên sinh học y học làm gì. Nên không cần phải nản chí.
- Vậy chứ làm sao?
- Thì mình làm đơn giản thôi nè, không cần phải kết nối nhiều người lại làm gì, chỉ cần làm giống như buổi ra mắt phát minh của Vũ lần trước thôi là được. Hai người kết nối chơi với nhau, dù sao thì game điện tử mấy chục năm về trước khởi nguồn cũng chỉ có 1 người chơi, sau đó khi 2 người chơi thì bắt đầu phổ biến.
- Ý Trang là game đối kháng?
- Chính xác, chỉ cần làm như vậy thôi rồi từ từ mình phát triển sau. Không cho người chơi sỡ hữu máy tư nhân hoặc máy riêng, chỉ có tự mình sỡ hữu và điều chỉnh phân phối thì mới tránh được những tai nạn về sinh học được. Những thứ mới lạ luôn luôn hấp dẫn.
Đúng rồi nha, mình chỉ cần làm đơn giản vậy thôi, cần gì màu mè chứ. Những thứ mới lạ thì luôn thu hút người tham gia, khỏi sợ ế. Cần gì cao siêu, nhớ ngày xưa hồi mình còn nhỏ chơi Ps1,ps2 thì những game cổ điển như contra, bắn chim, mario, bắn xe tăng hay là đấu trường thú cũng đủ làm mình nghiện rồi. Tôi đưa ngón cái lên(like):
- Hay đấy, mà Trang định đi đâu mà xa?
- Hihi, không nói! Trang có thể không về nơi này được nữa nên muốn giúp Vũ lần cuối, mà Trang cũng có lỗi không không tham gia được kế hoạch này với Vũ nên cũng coi như là bồi tội, hihi.
Đi xa? Không về nơi này được nữa? Nhất thời tôi lại liên tưởng đến những câu đùa trên mạng thời tôi còn đi học và chưa biến đị. Đó là người ta nói về Faker(một game thủ hàng đầu của game LoL nhé,ai chưa biết thì google) người ta nói anh là người ngoài hành tinh để mất đĩa bay ở trái đất. Nhất thời không nhịn cười được đùa một tiếng:
- Người ta trả đĩa bay cho Trang rồi à?
- Hơ, đĩa bay gì? - Tuyết Trang ngơ ngác luôn.
- Không có gì! Haha, chắc lại về hành tinh của Trang chứ gì? Hahahahaha. - Tại con nhỏ này nó "quái vật" quá, biến thái kinh khủng, kiểu gì cũng suy đoán ra được, chỉ nhìn sắc mặt mà đoán được nội tâm nên tôi ví dụ như thế.
- Hơ, sao..sao Vũ biết? - Trang giật mình.
Thấy thế tôi càng giật mình hơn, chẳng lẽ đùa thôi cũng là thành thật, con nhỏ này là người ngoài hành tinh. OMG, tôi tin chắc thế gian này không chỉ mình Trái Đất có sự sống, bằng không thì những ký ức siêu nhiên trong đầu tôi là cái gì? Ảo chắc, đương nhiên không phải là ảo rồi, thuật pháp tôi cũng luyện được cơ mà. Thế nên nói có người ngoài hành tinh thì tôi cũng không lấy làm lạ.
Thấy tôi mồm chữ "O", thì Tuyết Trang biết là mình đoán lầm rồi, cũng tại là thông minh nên bị thông minh hại. Cười ha hả:
- Haha, Vũ tin Trang là người ngoài hành tinh thật à?
- Nếu Trang nói phải thì Vũ tin, haha. Còn không thì thôi.
- Haha, Vũ tin thế giới này có người ngoài hành tinh thật sao.
- Phải, không phải tin mà là chắc chắn có.
- Chắc chắn? Vì cái gì mà Vũ chắc chắn, Vũ gặp rồi à? Hay là Vũ là người ngoài hành tinh, cũng nghi lắm nha, người thường làm sao mới từng này tuổi mà ghê vậy.
- Haha, đúng vậy, Vũ giờ không phải là người Trái Đất. - Thích trêu tôi à, trêu lại. Cơ mà mình cũng nói đúng, giờ đâu còn là người nữa đâu.
Lần này đến lượt nó Tuyết Trang kinh ngạc, kinh ngạc thật sự. Mới chê tôi xong chẳng lẽ liền tin tôi là người ngoài hành tinh thật à? Cô nàng đâu phải là người cả tin, chuyện hoang đường này vốn là không người nào tin.
- Thật..thật hả? - Trang lùi một bước.
- Hahahaha, cười chết mất. Vậy mà cũng tin hả trời. Đùa thôi.
- Đùa sao? Đùa mà như thật vậy, làm hết hồn người ta. Người ta thấy Vũ biểu hiện bình thản như là nói sự thật vậy, không tin sao được. Không ngờ diễn xuất lại tăng lên rồi, sau này chắc Trang không đoán được ý nghĩ của Vũ nữa rồi. Haizz, sau này...
Ặc, nói đùa gì vậy. Không ngờ là tin thật vì nhìn vào biểu cảm của tôi. Đúng, lúc đó tôi cũng tự cho mình không phải người Trái Đất nữa rồi. Cơ mà con nhỏ này đúng là biến thái thật, gần như đoán đúng suy nghĩ của tôi rồi còn gì. Người như vậy đúng là khó lừa nhất, khó nói dối nhất nhưng nếu nắm rõ thì chắc... cũng dễ lừa nhất.
- À mà còn một điều nữa Trang muốn nhắc Vũ, Vũ có phải xuất thân nhà nghèo không?
- Đúng vậy.
- Vậy thì phát minh ra cái gì mới hoặc là tung ra thị trường ấp ủ của Vũ thì tốt nhất không nên tự lộ mặt ra. Không nên cho mọi người biết là Vũ làm chủ, điều này khá nguy hiểm.
- Tại sao lại nguy hiểm?
- Vì thế giới này không yên bình và công bằng giống như Vũ thấy đâu. Có nhiều cái khó nói lắm nhưng mà cụ thể là nếu Vũ nói là mình làm chủ thì có thể sẽ có người dùng vũ lực, vũ khí để uy hiếp Vũ phải giao ra bí mật về phát minh của mình.
- Biết rồi, Trang đừng lo. - Tôi không cho điều này là đúng, thứ gì uy hiếp được mình chứ? Cùng lắm thì bật trạng thái 3 bỏ chạy, đến ô tô cũng đuổi không kịp.
- Không nên coi thường, Vũ có thể không sợ nhưng nếu người ta bắt người thân của Vũ uy hiếp thì sao?
Tôi bỗng dưng bùng lên sát khí(là muốn giết người đó), đứa nào uy hiếp người thân của tôi. Tôi sẳn sàng giết, không có cái gì là ác hay không ác cả. Chỉ cần đừng đụng vào là sẽ không sao. Tuyết Trang dường như cảm nhận được sát khí của tôi:
- Vũ..Vũ từng giết người hả?
A, chợt bừng tỉnh:
- Không, làm gì có. Chỉ là ghét đứa nào muốn uy hiếp người thân của Vũ thôi.
- À,ừ vậy thì sau này Vũ nên tìm kiếm 1 con bù nhìn thay thế mình điều khiển những thứ kia để cho đỡ nguy hiểm, Vũ hiểu ý Trang không?
- Hiểu chứ.
- Vậy là được rồi!
Đi lòng vòng tâm sự thêm một chút rồi Trang nói:
- Thôi cũng gần sáng rồi, Trang đi đây. Sau này...nếu có duyên sẽ gặp. - Nói xong Trang đi luôn để lại tôi vẫn còn sửng sờ đúng đó. Câu này quen quá, không phải là tôi nói lần trước sao?
Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại lại reo. Thầm mắng, không biết là ai nữa đây, đi dạo nữa thì dẹp nhé. Lấy cục gạch ra thì thấy số thằng Hải lé, chắc tra cũng ra rồi, lâu vãi:
- Mày tìm ra rồi à?
- Dạ, tôi tìm ra rồi.
- Nói đi.
- Nhưng..nhưng mà tên này có chỗ dựa lớn lắm.
- Lớn bằng tao à?
- À, à không. Sao mà bằng được. - Tên Hải lé nghĩ trong đầu, băng đó có kinh thật nhưng mà sao ghê bằng ma quỷ chứ.
- Vậy nói.
- Vâng, hắn tên là Nguyễn Đức Nam, hắn tính tình rất đào hoa. Được thêm cái mác đẹp trai và học khá tốt nên đã hắn thay bồ như thay áo, có nhiều là "ăn xong chùi mép" bỏ chạy nữa.
- Vậy mà người ta không kiện nó, không trừng phạt nó à?
- Tại thằng đấy nó có chỗ dựa cứng, ông chú của hắn là Nguyễn Thành Tây, biệt danh trong giới giang hồ là Tây "độc". "Độc" không phải là hắn hay sài thuốc độc mà hắn tính tình tàn nhẫn độc ác, gây ra nhiều vụ án. Lại cầm đầu băng đảng The Jungle nên cũng chả ai dám đụng, thêm vào điều kiện anh trai hắn là bố của thằng Nam là phó giám đốc tập đoàn thương mại XXX nữa nên về mặt tài chính lẫn giang hồ đều thuộc loại tốt. Địa chỉ nhà hắn ở XYZ đường ABC quận MNP(chả biết bịa gì nên đặt vậy thôi).
Lời tác giả:Tôi muốn đẩy nhanh tình tiết truyện này và muốn kết thúc nó trong vài chương tới, tôi sẽ chuyển sang phần khác, tức là viết trong quá trình ở Võ Lâm Cảnh, tách riêng ra với thời hiện đại. Có thể là sẽ đổi ngôi.
- Alo, con nghe má.
- Con ăn cơm chưa?
- Dạ, ăn rồi ạ.
- Tết có về chơi không con?
- Dạ...cái này con cũng chưa tính nữa, nếu bận quá thì để..để con tính đã. - Không ngờ chỉ một thời gian tôi đã gần như quên hẳn gia đình mình, tôi đã định bảo rằng sẽ không về nhưng sợ làm vậy hơi quá, ba má sẽ buồn, dù gì tôi cũng là một người con của gia đình.
- Ừm, trời sắp lạnh rồi đó, con nhớ mặc áo ấm nha, ăn uống đầy đủ đó. Thiếu gì thì gọi điện má gửi tiền ra cho. - Má tôi nói như vậy vì từ lúc đi học tôi đã không cần tiền gia đình gửi lên rồi, toàn tiền đi giật về.
- Dạ con biết rồi, ba má cũng vậy nha.
- Thôi con ngủ sớm nghe chưa?
- Dạ.
- Má cúp máy đây..
- Khoan má..
- Còn gì nữa?
- Tết này con không biết nhưng cuối năm dương lịch con về. - Tôi nghĩ lại thấy mình cũng nên về thăm nhà một tí, nếu không lỡ quên mất thì phải làm sao, tôi cảm nhận thấy mình dần đã thay đổi rất nhiều rồi.
- Ờ, thôi ngủ đi nghe chưa. Má biết rồi.
- Dạ, má ngủ ngon.
Thế là cúp máy, tôi thở dài một hơi. Có lẽ thời gian càng trôi qua tình cảm của tôi đối với những thứ ngày thường. Lại có điện thoại reo, thì ra là Dung gọi:
- Alo, gì mày?
- Đang làm gì đó?
- Không làm gì cả.
- Rãnh không? Ra công viên hôm nọ dạo với tao cho vui.
- À, ừm. Được rồi, tao qua giờ á.
Cúp máy rồi tôi lại lết ra công viên. Vừa đi ra là đã thấy nó ngồi trên xích đu đong đưa, tôi lên tiếng gọi:
- Tao tới rồi đây. Hôm nay mày rãnh à? Giờ này còn lượn ở đây.
Nó quay mặt lại xụ mặt:
- Không có gì không được gọi mày à? Vậy mày về đi.
- Ơ đệt, mày bị chó cắn à? Hôm nay ngáo đá à?
- Cút đi.. - Nó hét lên.
Tôi mặc kệ nó hét, vẫn tìm ghế đá đối diện ngồi xuống nhìn nó. Năm phút qua 2 đứa vẫn không nói gì, tôi nhíu mày, chẳng lẽ nó bị điên thật? Định lên tiếng hỏi thì nó thở 1 hơi rồi mở miệng trước:
- Tao xin lỗi, nãy giờ tao chọc mày chơi thôi,hihi.
- Rãnh, giờ cũng tối rồi mày về ngủ đi.
- Tao về giờ đó mà.
- Ừm, thế mày ở đây bao lâu rồi.
- Hai tiếng, hihi, mày có gì vui không kể tao nghe coi?
- Tao á? Cũng chả có gì hết, hehe. Có một số việc chắc tao có thể sắp hoàn thành rồi.
- Kể tao nghe.
- Đéo!
- Không kể thì thôi, ứ thèm.
- Đùa thôi, chưa xong tao không muốn nói hehe! Mày có việc gì không vui à?
- Không có, hihi. Tao chán quá rủ mày ra đây đi dạo chơi thôi. - Nó cười cười. Tôi nhìn phát là biết xạo bà cố rồi, ờ thì đi dạo.
Nó nói xong thì đứng dậy đi dạo thật, tôi cũng đứng lên đi theo. Nói chuyện vu vơ một hồi nhưng tôi thấy nó cũng hơi lác lác, không có chuyện gì mới là lạ. Được một lúc lại im lặng bước đi tiếp, không khí có hơi nặng nề, tôi ruốc cuộc cũng không nhịn được nữa, đi ra phía trước mặt nó, lay vai nó:
- Cái đệt, mày có gì nói đại ra đi.
- Đéo có gì mà, mày dai quá.
Tôi cũng bực rồi, cố hít một hơi dài:
- Mày cứ nói đi, cho lòng nhẹ bớt. Dù trời sập cũng có tao gánh cho mày, ok.
Nó nhìn tôi rồi thở dài một hơi. Cười cười:
- Hihi, sến quá mày ơi. Nghe mắc ói, thật ra thì chuyện cũng không có gì ghê gớm lắm.
- Kể nghe xem nào.
- Ờ thì..thì tao cãi nhau với người yêu thôi. Hihi, tao giận nó, giả vờ đòi chia tay, hắn xin lỗi tùm lum mắc cười quá. - Cái đệt, vậy mà mặt mày đâu có cười đâu.
- Tại sao, mày cứ nói tiếp đi. - Hèn gì nãy giờ nó cứ lác lác như con điên, thì ra là cãi nhau với người yêu, mà nó lại yêu thằng kia ghê lắm. Không buồn mới là lạ, lại còn giả vờ cười.
- Hihi, haha..nghĩ tới cảnh đó tao buồn cười quá. Tao đi ăn với mấy con bạn thì thấy anh ấy chở theo một con bé nào đó đi ngang qua. Tao hỏi thì ảnh bảo là em gái. Thế là tao giả vờ giận,hihi. Tao đòi chia tay, lão xin lỗi tới tấp, tao cúp máy luôn, haha. - Nhìn cái mặt nó cố gắng cười mà lòng tôi càng cảm thấy bực mình, thầm mắng tên kia:"Mày nên hi vọng con bé đó là em gái mày đi".
- Khóc đi, mày cứ khóc đi.
Nó đỏ hoe mắt:
- Mày hâm à? Tự nhiên bảo tao khóc làm gì? Việc gì phải khóc?
- Đừng cố gắng cười, ở đây chỉ có mình tao thôi. Mày cứ khóc đi, sẽ không sao đâu. Những cảm xúc tiêu cực nên loại bỏ khỏi tâm trí. Mày là con gái mà, mày có quyền khóc, mày có quyền yếu đuối, hiểu chưa?
Nó cuối cùng cũng bật khóc, tôi chỉ lặng im đứng đó, chả khuyên bảo gì. Thế éo nào lâu lâu có vài người đi qua họ nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, cứ như tôi làm Dung khóc vậy. Đợi 1 lúc nữa Dung khóc chán xong rồi dụi dụi mắt nói:
- Cảm ơn mày nghe, khóc xong đúng là thoải mái thật. Lần sau có chuyện gì tao sẽ nhờ mày giúp đỡ, hihi. Thôi, tao về trọ đây, khuya rồi, giờ tao cũng không còn chuyện gì để nói nữa.
- Ừm, mà khoan, đưa tao mượn điện thoại mày coi google map tí.
- Ờ, nè. - Nó đưa điện thoại cho tôi.
Tất nhiên là mượn điện thoại để coi google map chỉ là cái cớ, tôi bật facebook nó lên, máy nó thì facebook on sẳn nên không cần phải đăng nhập, tôi vào khu tin nhắn để coi nó hay nhắn với thằng nào nhất thì thằng đó chính là thằng người yêu nó. Biết tên rồi thì tôi trả lại nó cái điện thoại cho nó về.
Có facebook thằng kia rồi thì tôi ra quán photo, in tấm hình avatar thằng này ra. Tôi cũng không có thù hằn gì với thằng này nhưng nếu nó chơi xấu bạn tôi thì xác định nó. Không biết từ bao tôi trở nên không bao giờ chịu thiệt như vậy. Cầm được tấm hình rồi tôi định đi tìm một thằng giang hồ nào đó nhờ tìm dùm thông tin tên Nam này, chợt nhớ ra tên Hải lé hôm nọ có gọi cho mình. Lấy điện thoại ra gọi lại cho hắn, bên kia bắt máy:
- Dạ, ngài..ngài có việc gì cần nhờ tôi giúp ạ? - Tên này không ngờ vẫn còn sợ mình như thế.
- Ừ, tao cần mày tìm dùm thông tin của một người, tới chỗ hôm trước đi, tao chờ. - Nói xong cúp máy luôn, với những người như này thì không cần phải dài dòng tình cảm với tụi nó làm gì.
Tới nơi thì đã thấy hắn ở đó trước rồi, nhìn ngoài có một chiếc motor đang còn nóng, chắc gấp rút chạy tới đây quá. Hắn thấy tôi tới thì chạy ra đón, tôi không muốn giao tiếp quá nhiều với những thành phần này nên tóm gọn:
- Tìm cho tao thông tin về người này, chỉ cần thông tin, bất cứ thông tin nào, khi nào tìm được thì gọi cho tao, làm xong lần này thì tao với mày không liên quan gì đến nhau nữa. - Ném cho nó tấm hình và cho nó một cái hứa hẹn.
- Dạ, dạ, tôi nhất định sẽ tìm ra trong thời gian ngắn nhất..bla..bla. - Tôi thấy hắn nói cái gì gì đó cũng chả buồn nghe, lượn đi luôn.
Tiếp theo những ngày nhàm chán, tôi cứ ở trọ ngồi thiền cho thời gian trôi qua, đúng là như trong những tiểu thuyết họ thường nói:"Tu luyện không năm tháng", thằng Cường hằng ngày vẫn đi làm thuê, đi ra đi về thấy tôi ngồi im không nhúc nhích nó cũng không làm phiền.
Một tháng trôi qua, lúc này đã 1h sáng rồi, tôi mở mắt ra, muốn uống tí nước, tôi không hiểu sao lại mình càng ngày càng trở nên khô khan và cô độc như vậy nữa, là bị ảnh hưởng bởi ký ức xa xăm kia sao? Lắc đầu bỏ qua vấn đề này ở phía sau, dường như cái mong muốn làm giàu cũng không còn mãnh liệt nữa. Ring...ring... lại có điện thoại, ai mà gọi vào giờ này nhỉ.
Số lạ, chẳng lẽ là tên Hải đã kiếm xong, tôi chỉnh lại giọng mình một tí rồi nói:
- Alo.
- Ủa, ai vậy nhỉ, có phải số điện thoại của Vũ không? Mà giọng quen quen. - Giọng con gái phát ra.
Ặc, Tuyết Trang gọi điện trời ơi. Lộn giọng, lộn giọng, cũng may là chỉ mới nói có 1 từ, chưa chắc đã lộ chân tướng, mà cũng sợ, con nhỏ này sắc sảo lắm, coi chừng nó đoán ra cái gì. Tôi vội đổi giọng:
- À, Vũ đây, nảy đang ăn, chưa kịp nuốt. Có chi không?
- Ừ, tưởng đang ngủ chớ, rãnh không?
- Rảnh. - Sao con gái dạo này cứ thích hỏi rãnh không vậy, đừng nói rủ đi dạo nữa nghe.
- Ra cầu xyz đi, Trang đang ở đó nè, ra dạo tí. - Lại đi dạo, tôi suýt nữa té ngữa, trùng hợp thế.
- Oke. Đ... - Vừa định nói đợi tí thì bên kia cúp máy mất rồi.
Chuẩn bị một tí rồi vác xác mình ra chỗ hẹn, thấy con nhỏ vẫn đang hóng gió trên đó. Chẳng lẽ cũng còn có tâm sự gì nữa?
- Hey, bên này.
Nó quay mặt qua:
- À ừm, lại đây.
- Sao đứng suy tư thế? Đã bảo rồi mà, con gái mà cứ thích đi lang thang về khuya thế này là không được.
- Hihi, lo cho tui sao?
- Không lo sao được, ai cũng thế thôi. Vả lại Trang là đối tác của Vũ còn gì? Hiển nhiên mà.
- Vũ có thích Trang không? - Trang mỉm cười hỏi, nụ cười khá bí ẩn.
Câu hỏi kiểu gì đây? Thường thường thanh niên nào mà bị gái hỏi câu như thế này, nhất là gái xinh thì sẽ máu dồn lên não cho rằng cô nàng thích mình mới hỏi vậy, mà thường thường thì cũng đúng là như vậy. Nhưng mà tôi lại không cho nó đơn giản như vậy, ai chứ con nhỏ này tôi nếm đủ mùi rồi, khá "âm hiểm", mỗi lời nói đều có mục đích kiểu như "ẩn dụ", không phô phô như mấy đứa khác, cũng phiền phức người khác làm sao mà hiểu được, chính tôi cũng không thể hiểu được nó nghĩ gì.
Nhưng mà thôi, cứ nói thật với lòng mình là được. Có nói dối chắc cũng không qua mắt được nó:
- Chưa. - Nếu là tôi của ngày xưa, không có xảy ra biến đổi gì thì chắc chắn sẽ đồng ý, gái đẹp hỏi có thằng ngu nào mà từ chối, chưa quen cũng đồng ý nữa. Nhưng mà giờ thì khác, không vội vàng, tôi còn muốn đi những nơi khác nữa, không có nhiều thời gian
Đều là người thông minh đương nhiên là sẽ hiểu câu trả lời này, hiện tại thì chưa nhưng ai khẳng định tương lai sẽ như thế nào có thể sẽ thích. Không nói không mà cũng không nói có. Tuyết Trang nghe thế thì càng cười tươi:
- Hihi, hay quá. Nếu có thì chắc chỉ có Vũ buồn thôi. Trang không muốn thấy điều đó, Trang sắp phải đi xa, không biết sau này còn có thể gặp lại không. Cho Trang xin lỗi về những dự định tương lai của tụi mình. Trang vừa rồi thi đạt giải nhất ở khu vực Việt Nam nhưng sẽ từ bỏ, không thi tiếp nữa.
- Vậy Vũ phải tự nghiên cứu vấn đề đó à? - Tự dưng thấy nản à, mình cũng không có chuyên về sinh học nghe. Ký ức của khổng lồ kia toàn về cái gì gì đâu, siêu nhiên quá làm gì có y học, mà có có đi chăng nữa thì cũng toàn là đan dược với linh thảo gì gì đó ở Trái Đất làm gì có.
Dường như nhìn ra được tâm trạng của tôi, Trang nói:
- Cũng không hẳn nha, mà con người thì nên chuyên tâm một thứ thôi, nhiều quá sẽ gây loạn, không tốt. Vũ thì theo Trang thấy cực kỳ giỏi trong lĩnh vực công nghệ nha, vì thế không nên phân tâm thêm bên sinh học y học làm gì. Nên không cần phải nản chí.
- Vậy chứ làm sao?
- Thì mình làm đơn giản thôi nè, không cần phải kết nối nhiều người lại làm gì, chỉ cần làm giống như buổi ra mắt phát minh của Vũ lần trước thôi là được. Hai người kết nối chơi với nhau, dù sao thì game điện tử mấy chục năm về trước khởi nguồn cũng chỉ có 1 người chơi, sau đó khi 2 người chơi thì bắt đầu phổ biến.
- Ý Trang là game đối kháng?
- Chính xác, chỉ cần làm như vậy thôi rồi từ từ mình phát triển sau. Không cho người chơi sỡ hữu máy tư nhân hoặc máy riêng, chỉ có tự mình sỡ hữu và điều chỉnh phân phối thì mới tránh được những tai nạn về sinh học được. Những thứ mới lạ luôn luôn hấp dẫn.
Đúng rồi nha, mình chỉ cần làm đơn giản vậy thôi, cần gì màu mè chứ. Những thứ mới lạ thì luôn thu hút người tham gia, khỏi sợ ế. Cần gì cao siêu, nhớ ngày xưa hồi mình còn nhỏ chơi Ps1,ps2 thì những game cổ điển như contra, bắn chim, mario, bắn xe tăng hay là đấu trường thú cũng đủ làm mình nghiện rồi. Tôi đưa ngón cái lên(like):
- Hay đấy, mà Trang định đi đâu mà xa?
- Hihi, không nói! Trang có thể không về nơi này được nữa nên muốn giúp Vũ lần cuối, mà Trang cũng có lỗi không không tham gia được kế hoạch này với Vũ nên cũng coi như là bồi tội, hihi.
Đi xa? Không về nơi này được nữa? Nhất thời tôi lại liên tưởng đến những câu đùa trên mạng thời tôi còn đi học và chưa biến đị. Đó là người ta nói về Faker(một game thủ hàng đầu của game LoL nhé,ai chưa biết thì google) người ta nói anh là người ngoài hành tinh để mất đĩa bay ở trái đất. Nhất thời không nhịn cười được đùa một tiếng:
- Người ta trả đĩa bay cho Trang rồi à?
- Hơ, đĩa bay gì? - Tuyết Trang ngơ ngác luôn.
- Không có gì! Haha, chắc lại về hành tinh của Trang chứ gì? Hahahahaha. - Tại con nhỏ này nó "quái vật" quá, biến thái kinh khủng, kiểu gì cũng suy đoán ra được, chỉ nhìn sắc mặt mà đoán được nội tâm nên tôi ví dụ như thế.
- Hơ, sao..sao Vũ biết? - Trang giật mình.
Thấy thế tôi càng giật mình hơn, chẳng lẽ đùa thôi cũng là thành thật, con nhỏ này là người ngoài hành tinh. OMG, tôi tin chắc thế gian này không chỉ mình Trái Đất có sự sống, bằng không thì những ký ức siêu nhiên trong đầu tôi là cái gì? Ảo chắc, đương nhiên không phải là ảo rồi, thuật pháp tôi cũng luyện được cơ mà. Thế nên nói có người ngoài hành tinh thì tôi cũng không lấy làm lạ.
Thấy tôi mồm chữ "O", thì Tuyết Trang biết là mình đoán lầm rồi, cũng tại là thông minh nên bị thông minh hại. Cười ha hả:
- Haha, Vũ tin Trang là người ngoài hành tinh thật à?
- Nếu Trang nói phải thì Vũ tin, haha. Còn không thì thôi.
- Haha, Vũ tin thế giới này có người ngoài hành tinh thật sao.
- Phải, không phải tin mà là chắc chắn có.
- Chắc chắn? Vì cái gì mà Vũ chắc chắn, Vũ gặp rồi à? Hay là Vũ là người ngoài hành tinh, cũng nghi lắm nha, người thường làm sao mới từng này tuổi mà ghê vậy.
- Haha, đúng vậy, Vũ giờ không phải là người Trái Đất. - Thích trêu tôi à, trêu lại. Cơ mà mình cũng nói đúng, giờ đâu còn là người nữa đâu.
Lần này đến lượt nó Tuyết Trang kinh ngạc, kinh ngạc thật sự. Mới chê tôi xong chẳng lẽ liền tin tôi là người ngoài hành tinh thật à? Cô nàng đâu phải là người cả tin, chuyện hoang đường này vốn là không người nào tin.
- Thật..thật hả? - Trang lùi một bước.
- Hahahaha, cười chết mất. Vậy mà cũng tin hả trời. Đùa thôi.
- Đùa sao? Đùa mà như thật vậy, làm hết hồn người ta. Người ta thấy Vũ biểu hiện bình thản như là nói sự thật vậy, không tin sao được. Không ngờ diễn xuất lại tăng lên rồi, sau này chắc Trang không đoán được ý nghĩ của Vũ nữa rồi. Haizz, sau này...
Ặc, nói đùa gì vậy. Không ngờ là tin thật vì nhìn vào biểu cảm của tôi. Đúng, lúc đó tôi cũng tự cho mình không phải người Trái Đất nữa rồi. Cơ mà con nhỏ này đúng là biến thái thật, gần như đoán đúng suy nghĩ của tôi rồi còn gì. Người như vậy đúng là khó lừa nhất, khó nói dối nhất nhưng nếu nắm rõ thì chắc... cũng dễ lừa nhất.
- À mà còn một điều nữa Trang muốn nhắc Vũ, Vũ có phải xuất thân nhà nghèo không?
- Đúng vậy.
- Vậy thì phát minh ra cái gì mới hoặc là tung ra thị trường ấp ủ của Vũ thì tốt nhất không nên tự lộ mặt ra. Không nên cho mọi người biết là Vũ làm chủ, điều này khá nguy hiểm.
- Tại sao lại nguy hiểm?
- Vì thế giới này không yên bình và công bằng giống như Vũ thấy đâu. Có nhiều cái khó nói lắm nhưng mà cụ thể là nếu Vũ nói là mình làm chủ thì có thể sẽ có người dùng vũ lực, vũ khí để uy hiếp Vũ phải giao ra bí mật về phát minh của mình.
- Biết rồi, Trang đừng lo. - Tôi không cho điều này là đúng, thứ gì uy hiếp được mình chứ? Cùng lắm thì bật trạng thái 3 bỏ chạy, đến ô tô cũng đuổi không kịp.
- Không nên coi thường, Vũ có thể không sợ nhưng nếu người ta bắt người thân của Vũ uy hiếp thì sao?
Tôi bỗng dưng bùng lên sát khí(là muốn giết người đó), đứa nào uy hiếp người thân của tôi. Tôi sẳn sàng giết, không có cái gì là ác hay không ác cả. Chỉ cần đừng đụng vào là sẽ không sao. Tuyết Trang dường như cảm nhận được sát khí của tôi:
- Vũ..Vũ từng giết người hả?
A, chợt bừng tỉnh:
- Không, làm gì có. Chỉ là ghét đứa nào muốn uy hiếp người thân của Vũ thôi.
- À,ừ vậy thì sau này Vũ nên tìm kiếm 1 con bù nhìn thay thế mình điều khiển những thứ kia để cho đỡ nguy hiểm, Vũ hiểu ý Trang không?
- Hiểu chứ.
- Vậy là được rồi!
Đi lòng vòng tâm sự thêm một chút rồi Trang nói:
- Thôi cũng gần sáng rồi, Trang đi đây. Sau này...nếu có duyên sẽ gặp. - Nói xong Trang đi luôn để lại tôi vẫn còn sửng sờ đúng đó. Câu này quen quá, không phải là tôi nói lần trước sao?
Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại lại reo. Thầm mắng, không biết là ai nữa đây, đi dạo nữa thì dẹp nhé. Lấy cục gạch ra thì thấy số thằng Hải lé, chắc tra cũng ra rồi, lâu vãi:
- Mày tìm ra rồi à?
- Dạ, tôi tìm ra rồi.
- Nói đi.
- Nhưng..nhưng mà tên này có chỗ dựa lớn lắm.
- Lớn bằng tao à?
- À, à không. Sao mà bằng được. - Tên Hải lé nghĩ trong đầu, băng đó có kinh thật nhưng mà sao ghê bằng ma quỷ chứ.
- Vậy nói.
- Vâng, hắn tên là Nguyễn Đức Nam, hắn tính tình rất đào hoa. Được thêm cái mác đẹp trai và học khá tốt nên đã hắn thay bồ như thay áo, có nhiều là "ăn xong chùi mép" bỏ chạy nữa.
- Vậy mà người ta không kiện nó, không trừng phạt nó à?
- Tại thằng đấy nó có chỗ dựa cứng, ông chú của hắn là Nguyễn Thành Tây, biệt danh trong giới giang hồ là Tây "độc". "Độc" không phải là hắn hay sài thuốc độc mà hắn tính tình tàn nhẫn độc ác, gây ra nhiều vụ án. Lại cầm đầu băng đảng The Jungle nên cũng chả ai dám đụng, thêm vào điều kiện anh trai hắn là bố của thằng Nam là phó giám đốc tập đoàn thương mại XXX nữa nên về mặt tài chính lẫn giang hồ đều thuộc loại tốt. Địa chỉ nhà hắn ở XYZ đường ABC quận MNP(chả biết bịa gì nên đặt vậy thôi).
Lời tác giả:Tôi muốn đẩy nhanh tình tiết truyện này và muốn kết thúc nó trong vài chương tới, tôi sẽ chuyển sang phần khác, tức là viết trong quá trình ở Võ Lâm Cảnh, tách riêng ra với thời hiện đại. Có thể là sẽ đổi ngôi.
Tác giả :
Kai